☆, chương 80 đai đen Tae Kwon Do
☆, chương 80 đai đen Tae Kwon Do
Edit: Shiheco
Thái Soái nhìn Diệp Phàm, hơi nghi ngờ nói: "Cậu dùng thủ đoạn gì lừa em trai tôi?"
"Đầu óc em trai anh đơn giản thế, còn cần phải lừa sao?" Đương nhiên, Diệp Phàm hắn khinh thường lừa mấy tên ngốc bức như thế.
Thái Soái hít sâu một hơi, nói: "Cậu làm ơn biến lẹ giùm tôi cái đi."
Diệp Phàm lắc đầu, nghiêm trang nói: "Thế không được, tôi đã thu tiền rồi, nếu như không ở lại thì rất là không có đạo đức nghề nghiệp á! Vụ này sẽ tổn hại tới danh tiếng hành tẩu giang hồ của tôi, huống chi em trai anh chỉ mới thanh toán tiền đặt cọc, phần còn lại còn chưa có trả đâu."
Thái Soái: "..."
Diệp Phàm nhìn Thái Soái: " Anh đừng có nhìn tôi như thế, tiền em trai anh chi chỉ đủ để tôi trông anh mười lăm ngày thôi, chẳng mấy ngày nữa là tôi đi rồi."
"Vô cùng cảm ơn cậu! Một ngày tôi cũng chịu không nổi." Thái Soái tức giận nói.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Người trẻ tuổi, sao anh lại chẳng có tí kiên nhẫn nào thế! Anh như vậy là không tốt đâu nha!"
Thái Soái: "......"
Thái Chấn Tuấn bưng một nồi canh gà đi đến, nói: "Diệp đại ca, phòng bếp vừa lúc có canh gà, anh nếm thử xem, canh gà này uống rất ngon ."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được, vậy để tôi nếm thử xem."
Thái Soái tức giận nói: "Em cái tên ngốc này, canh gà là để cho mẹ bồi bổ thân thể ......"
Thái Chấn Tuấn nhíu mày, nói: "Thế thì để phòng bếp hầm thêm con nữa đi."
Thái Soái: "......"
Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, vô cùng lấy lòng nói: "Diệp thiếu, hương vị thế nào!"
Diệp Phàm gặm đùi gà, nói: "Còn tạm được."
"Đại ca, anh từ từ ăn, em bảo phòng bếp làm thêm vài món nữa cho anh nhé." Thái Chấn Tuấn có chút nịnh nọt nói.
"Nhanh lên nha! Ăn no rồi mới có sức mà làm việc chứ." Diệp Phàm nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, nhất định sẽ không bỏ đói ngài."
Thái Soái nhìn cái vẻ nịnh nọt kia của Thái Chấn Tuấn, hận không thể đi lên đá cho Thái Chấn Tuấn một đá.
"Cậu là đai đen Tae Kwon Do?" Thái Soái hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi thực lực cao cường, đai đen Tae Kwon Do gì đó, tôi cũng chẳng để vào mắt ."
"Thế cậu có đánh thắng được anh ta không?" Thái Soái chỉ vào một người bên cạnh.
Diệp Phàm nhìn thoáng qua hướng Giang Tân, nói: "Người này là ai?"
"Là trợ lý ba tôi mời tới!" Thái Soái nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Chỉ là một trợ lý mong manh yếu đuối thôi, sao có thể đánh đồng với cao thủ như tôi được hử."
Giang Tân nhíu mày, trên danh nghĩa anh là trợ lý của Thái Soái, nhưng thực tế lại là người Long Tổ phái đến để bảo vệ Thái Soái, phía Long Tổ cũng có hứng thú với món đồ trên tay Thái Soái, chẳng qua Thái Soái không nói, người Long Tổ cũng không thể cường bách được.
Giang Tân lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không nói gì.
"Anh Giang, Thái nhị thiếu nghĩ thế nào vậy chứ! Tự dưng lại mang một người như thế đến đây, người tên Diệp Phàm này không phải là có vấn đề đấy chứ." Trần Lập hỏi Giang Tân.
"Người này, rất có thể đến đây để lừa bịp, Thái nhị thiếu là quan tâm sẽ bị loạn."
"Anh Giang, bây giờ Thái gia đã loạn thế này rồi, sao Thái nhị thiếu lại còn dẫn sói vào nhà thế chứ!"
"Được rồi, nghe nói, quan hệ của hai anh em nhà họ Thái không tệ lắm, Thái nhị thiếu chắc là không có ý làm hại đại thiếu đâu."
Mặc kệ Thái Soái phản đối Diệp Phàm thế nào, Diệp Phàm vẫn cứ ở lại Thái gia, trở thành huấn luyện viên chính của Thái Soái.
Thái Soái ngồi uống trà trong nhà ăn, Diệp Phàm ngồi đối diện Thái Soái đọc truyện tranh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười "Khanh khách".
Giang Tân ngồi bên cạnh Thái Soái cạn lời nhìn Diệp Phàm.
"Chừng nào cậu mới chịu cút hả!" Thái Soái không kiên nhẫn nói.
Diệp Phàm buông truyện tranh xuống, nói: "Đợi lấy được khoản còn lại đi."
Thái Soái: "......"
"Chẳng phải cậu là huấn luyện viên mà em trai tôi mời tới sao? Cậu muốn dạy tôi thứ gì?" Thái Soái cảm thấy Diệp Phàm chính là một cái thùng cơm danh xứng như thực, da mặt cái thùng cơm này còn rất dày, đuổi cũng đuổi không đi.
"Tôi thấy căn cốt anh không tốt lắm, học tới chết cũng chẳng được gì, vậy thì khỏi cần tốn thời gian làm gì nữa đúng không ?" Diệp Phàm uống một ngụm trà sữa, tùy ý nói.
"Vậy sao cậu còn chưa chịu cút!"
"Tuy tôi không thể dạy anh Tae Kwon Do, nhưng tôi vẫn còn thứ khác để dạy anh." Diệp Phàm thong dong bình tĩnh nói.
"Tôn sư trọng đạo?" Thái Soái khá là châm chọc hỏi.
Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn Thái Soái, khích lệ nói: "Chậc chậc, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, căn cốt anh không tốt, nhưng mà ngộ tính còn có thể nha!"
Thái Soái nghe Diệp Phàm khích lệ, thiếu chút nữa tức hộc máu.
"Phục vụ, cho thêm hai ly trà sữa, bỏ ít đường thôi nha." Diệp Phàm gọi người phục vụ lần nữa nói.
Thái Soái có chút khó hiểu nhìn Diệp Phàm, nói: "Không phải cậu thích đồ ngọt sao?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nhưng tôi là người còn phải theo đuổi vợ nữa, phải chú ý dáng người."
Thái Soái: "......" Cả ngày ăn nhiều như thế, lại còn dám nói cái gì chú ý dáng người.
"Theo đuổi vợ? Là người xui xẻo nào, bị cậu coi trọng thế?" Thái Soái hỏi.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thái Soái, nói: "Được tôi xem trọng mắc gì lại xui xẻo chứ!"
Thái Soái: "......" Bị cậu xem trọng còn chưa đủ xui xẻo à?
Thái Chấn Tuấn ôm một chồng truyện tranh đi đến, nói: "Diệp lão đại, đồ anh muốn tôi đã mang đến hết rồi đây."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tốt, anh cậu chán muốn chết, nếu không có mấy thứ này tiếp tế tinh thần á! Làm sao mà tôi chịu nổi đây!"
Thái Soái: "......" Ở không nổi cậu còn chưa chịu cút!
Thái Chấn Tuấn vô cùng lấy lòng nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp lão đại, ngài còn thích xem thứ gì, nói với tôi một tiếng là được, ông anh già này của tôi đúng là rất nhàm chán, có chút chậm trễ ngài, nể tình tôi ngài cứ thông cảm chút nha."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Yên tâm, trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền, tôi sẽ không so đo với anh cậu."
Thái Soái nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Lão nhị, em mang một người như thế đến đây, là thành tâm muốn làm cho anh ngột ngạt đúng không? Em chê anh bây giờ còn chưa đủ phiền à ?"
"Không phải đâu, anh, diệp lão đại thật sự là đai đen Tae Kwon Do." Thái Chấn Tuấn nói.
Thái Soái nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Em có tin anh đánh em thành mắt gấu trúc không!"
Diệp Phàm nhìn Thái Soái, nghĩa chính từ nghiêm nói: "Anh là anh trai, làm chi mà bạo lực thế? Như thế là hơi bị kém sang à nhà !"
Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Đúng đó, anh hai, anh như vậy là không tốt."
Thái Soái nhìn Thái Chấn Tuấn, chỉ cảm thấy giận sôi máu!
Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một trận hàn quang.
"Cẩn thận." Giang Tân kéo Thái Soái một phen, đáng tiếc đã không còn kịp nữa.
Tay Diệp Phàm xẹt qua sườn tai Thái Soái, một viên đạn bị Diệp Phàm nhéo vào tay, trên cửa kính tiệm cà phê cạnh đó, đã bị viên đạn gào thét bay đến phá ra một lỗ thủng lớn.
Cánh tay Diệp Phàm vừa động, viên đạn theo đường cũ bắn ngược trở về.
Thái Chấn Tuấn trừng lớn mắt, có chút chưa thể hồi thần.
Diệp Phàm liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Sát thủ ở trên sân thượng đối diện, cậu cho người đến xem, dựa vào thỏa thuận đã nói từ trước, chiến lợi phẩm đều là của tôi."
Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Đương nhiên, đương nhiên......"
Không cần Thái Chấn Tuấn phân phó gì, đã có người đến đó mang đồ lại đây.
Thái Soái ngơ ngác nhìn Diệp Phàm đang uống trà sữa, nuốt nuốt nước miếng, chuyện đã tới nước này, anh còn chỗ nào không rõ nữa, Diệp Phàm thật đúng là cao thủ, cậu ta là người mà em trai anh đặc biệt mời tới để bảo đảm an toàn cho anh, chẳng qua anh vẫn luôn xem người ta như kẻ lừa đảo.
Người có thể tay không bắt viên đạn, tuyệt đối không phải người thường.
"Anh Giang..." Một tiểu binh đi tới bên tai Giang Tân, nói nhỏ vài câu, sắc mặt ngưng trọng.
Diệp Phàm nhìn sắc mặt ngưng trọng của Giang Tân vài lần, nói: "Như thế nào?"
"Người của Diêm Vương Điện ra tay." Giang Tân nói.
Diệp Phàm chớp mắt, nói: "Diêm Vương Điện, tên nghe khá là khí phách ha!"
Thái Chấn Tuấn cau mày, Diêm Vương Điện a Diêm Vương Điện, cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, sẽ không lưu người đến canh năm, người bị Diêm Vương Điện theo dõi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!
"Đó là cái gì?" Diệp Phàm nhìn mộc bài hỏi.
"Sát thủ Diêm Vương Điện có cấp bậc khác nhau, thân phận bài cũng chia làm ngân sắc, tử kim sắc, kim sắc, hoàng sắc bốn loại, sát thủ lần này tới, chẳng qua chỉ là sát thủ ngân bài." Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm gật đầu, "À" một tiếng, "Mới ngân bài! Khó trách lại hơi phế chút, không biết, kim bài sẽ thế nào nhỉ!"
"Diệp thiếu, không phải là anh muốn rút lui có trật tự chứ?" Thái Chấn Tuấn thật cẩn thận hỏi.
Diệp Phàm liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Tôi là loại người bỏ dở giữa chừng thế à! Nhưng mà cậu đó, nhanh chóng chuẩn bị tốt khoản còn lại đi, đến lúc đó, nếu như cậu không có tiền trả cho tôi, tôi sẽ đập cậu thành đầu heo luôn!"
Thái Chấn Tuấn: "......"
Thái Soái liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn, trong lòng hiện lên chút ấm áp, Thái Chấn Tuấn đột nhiên bán xe bán nhà đại khái là vì muốn mời người tới giúp đỡ anh, chỉ là sợ mặt mũi anh không qua được, nên mới nói dối là thua cuộc.
Giang Tân mang theo vài người ra ngoài giải quyết tốt hậu quả, "Lão đại, sát thủ là nổ súng khách sạn đối diện, nhưng lúc chúng tôi qua đó, trên ấn đường của đối phương đã khảm một viên đạn, khí tuyệt bỏ mình." Khoảng cách giữa hai tòa nhà hơn cả trăm mét lận đó! Tùy tay ném một viên đạn đã giết chết sát thủ, đây là loại năng lực gì vậy?
Giang Tân gật đầu, nói: "Thái nhị thiếu thường ngày cà lơ phất phơ, nhưng hẳn là không ngốc, Diệp Phàm người này quả thật là cao thủ."
Anh đáng lẽ nên phát hiện từ sớm mới đúng, chỉ là anh chàng Diệp Phàm này có những hành vi thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, khiến họ khó mà tiếp thu việc cậu ta là một cao thủ thật sự được.
Diệp Phàm theo Thái Soái xuống lầu, ngồi vào trong xe.
Thái Soái ngồi bên cạnh Diệp Phàm, liếc mắt đánh giá Diệp Phàm, không mở miệng.
Xe lái đi không bao lâu, đã bị hai chiếc xe khác giáp công.
"Anh Giang, hình như thắng xe hư mất rồi." Tài xế lái xe nói với Giang Tân đang ngồi trên ghế phụ.
Do Thái Soái luôn bị người khác nhìn chằm chằm, mỗi lần trước khi lên xuống xe, đều sẽ có cảnh sát mặc thường phục lên kiểm tra xem trên xe có bom không, nhưng thắng xe thì thật ra lại không kiểm tra quá kỹ.
Sắc mặt Thái Soái đổi đổi, Diệp Phàm có chút lo lắng nói: "Thắng xe bị hư hả, thế thì phiền toái, thắng xe mà bị hư ấy hả, dễ vượt đèn đỏ, vượt một cái là trừ 6 điểm, trừ sạch 12 điểm còn phải thi lại nữa đó! Quá phiền toái."
Thái Soái: "......" trọng điểm bây giờ, là thi lại bằng lái sao? Tên nhóc Diệp Phàm này, thật sự không phải tới diễn hài à?
"Phanh, phanh" tiếng súng bắt đầu vang lên .
"Đáng chết, thế mà lại dám nổ súng ở nơi này." Giang Tân nhịn không được nổi giận mắng.
Diệp Phàm mở cửa sổ xe ra, ném ra mấy tấm Bạo Phá Phù, nháy mắt hai chiếc xe truy kích liền nổ mạnh.
Diệp Phàm xuyên qua cửa sổ xe, nhìn hai chiếc xe nổ mạnh phía sau, nhíu nhíu mày, nói: "Nổ thành như vậy, phỏng chừng nếu có chiến lợi phẩm gì, cũng bị đốt thành tro."
Thái Soái nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, mặc kệ em trai tôi hứa cho cậu bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ trả gấp đôi, cầu xin cậu nhanh chóng nghĩ biện pháp đi, chúng ta sắp tông người rồi."
Diệp Phàm tung ra một lá bùa, niệm một tiếng, "Định." Xe lập tức dừng lại.
Giang Tân nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói: "Diệp thiếu, là thiên sư!"
Diệp Phàm nhún vai, nói: "Xem như đi."
..........
Hết chương 80
20.4.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com