☆, chương 83 nơi giấu linh thạch
☆, chương 83 nơi giấu linh thạch
Edit: Shiheco
Diệp Phàm thu hồi ngưng hồn hương, lặng lẽ lẻn vào khách sạn, tìm được hai người Phạm Thừa và Hoàng Nguyệt.
"Mày, mày vào bằng cách nào." Phạm Thừa nhìn Diệp Phàm, trong lòng nổi lên chút khủng hoảng.
"Muốn vào thì vào thôi." Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở cửa sổ nói.
Diệp Phàm đứng trước cửa sổ, thân ảnh có chút mơ hồ, thoạt nhìn tựa như quỷ ảnh vậy.
"Mày muốn làm gì?"
Diệp Phàm cong cong khóe miệng, nói: "Anh rất thông minh, vậy mà biết phải xuống tay với vợ yêu tôi, chẳng qua, người thông minh đều chết sớm."
Một đoàn hắc khí, từ trên người Diệp Phàm xông ra, bay thẳng về phía hai người.
Hai người Phạm Thừa và Hoàng Nguyệt bị hắc khí bao trùm, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh hai người liền thất khiếu đổ máu không còn hơi thở.
Hai lũ quỷ hồn mới sinh bị Diệp Phàm chộp vào tay, Diệp Phàm nhanh chóng xem xét ký ức hai người này, bèn thu hai quỷ mới vào Âm Hồn Phiên.
Giải quyết hai người kia, Diệp Phàm lại đến cửa hàng vịt nướng, mua vịt nướng, rồi trở về biệt thự.
Trong biệt thự, Thái Soái có hơi khẩn trương nói: "Bạch thiếu, cậu có cảm thấy căn phòng này hơi âm trầm không?"
Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Thái Soái, nói: "Căn biệt thự này vốn chính là một căn nhà ma, hơi âm trầm chút, cũng không có gì kỳ quái."
Thái Soái nhìn thoáng qua hướng cửa sổ, thấy được một người ăn mặc kỳ quái xuyên qua cửa sổ nhìn vào phòng.
Thái Soái thiếu chút nữa bị hù té ghế, gương mặt người ngoài cửa sổ giống như từng bị đất đá đè bẹp vậy, kinh dị vô cùng.
"Bạch thiếu, có quỷ!" Thái Soái run giọng nói.
Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Thái Soái một cái, lạnh lùng nói: "Có quỷ thì có quỷ, hôm nay là tết Trung Nguyên, có quỷ cũng không có gì kì quái."
Trong lòng Bạch Vân Hi cũng có chút ớn lạnh, âm thầm oán trách Diệp Phàm vừa ra ngoài cái đã không biết đường về, thế nhưng vẫn cố gắng trấn định.
Bạch Vân Hi phát hiện, ngoài cửa có không ít quỷ bồi hồi ý đồ muốn vọt vào, may mà, mấy tên quỷ manh động đã bị trận kì xung quanh biệt thự chặn lại hết.
Thái Soái nhìn dáng vẻ thong dong của Bạch Vân Hi, trong lòng bội phục không thôi, Bạch tam thiếu quả là Bạch tam thiếu, phần định lực này, chỉ người phi thường mới có thể có được.
"Bạch thiếu, quỷ xung quanh biệt thự hình như ngày càng nhiều lên rồi."
Bạch Vân Hi cắn cắn môi, trong lòng thầm mắng Diệp Phàm một trận, muốn tiết kiệm tiền cũng không phải tiết kiệm như thế, ở trong một ngôi nhà ma, cả ngày bị nhiều quỷ vây quanh thế này, tên Diệp Phàm đó cũng không sợ buổi tối ngủ không được.
"Trời chiều rồi, hôm nay là tết Trung Nguyên, quỷ khó được nghỉ một ngày, hơi nhiều chút cũng là bình thường, chờ đến mai thì tốt rồi." Bạch Vân Hi nói.
Thái Soái nhìn dáng vẻ Bạch Vân Hi vững vàng trấn định, càng thêm cảm thấy chính mình không được việc.
Bạch Vân Hi nhắm hai mắt, trong lòng đem Diệp Phàm ra thoá mạ không biết bao nhiêu lần.
"Đang làm gì đó, biệt thự này ta bỏ ra tới ba trăm vạn để mua đấy, tụi bây tụ tập ở đây làm gì? Cút ngay, muốn ở chùa hả?" Diệp Phàm vung Âm Hồn Phiên lên, quỷ hồn lập tức giải tán.
Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm trở về, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Anh chạy đi đâu vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Lúc nãy không phải có chiếc xe theo đuôi chúng ta sao? Tôi gọi quỷ tới dọa bọn họ, định lực hai tên ấy còn tạm được, không bị hù chết, mới vừa tìm bọn họ hỏi chuyện." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "......"
"Hỏi được điều gì rồi?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Thứ mà họ biết cũng không nhiều, nghe nói, nhiệm vụ lần này vốn là một nhiệm vụ cấp B nhỏ, nhưng bởi vì có tôi gia nhập, nên độ khó của nhiệm vụ đã bị tăng lên tới cấp S rồi."
"Hai người đó chỉ là ngân bài sát thủ, họ cảm thấy với thực lực của mình, thì không giải quyết được cao thủ đẳng cấp như tôi, nên toan muốn vây Nguỵ cứu Triệu định xuống tay với em, khiến tôi không thể phân thân, tôi đã xử lý hai tên kia rồi, không thể không nói, thực lực hai tên đó quả là chẳng ra gì, nhưng đầu óc thì vẫn dùng được."
"Tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không hậu hoạn vô cùng."
Thái Soái nhíu mày, Thái Chấn Tuấn đã nói qua, anh chàng Diệp Phàm này là một tên thê nô, vì chuyện liên quan đến mình mà uy hiếp đến an nguy của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm rất có khả năng sẽ phủi tay mặc kệ.
Theo như Thái Soái biết, trước đó Diệp Phàm đã kiếm lời năm trăm triệu ở chỗ Giang gia, từ đó có thể thấy, người ta căn bản không thiếu chút tiền ấy của anh, Diệp Phàm chịu ra tay hỗ trợ, khả năng càng nhiều là nhìn ở mặt mũi em trai anh.
"Bây giờ tương đối phiền toái là, tổ chức dị năng nước ngoài đã liên thủ với Diêm Vương Điện trong nước, thật ra thì tôi cũng chả sợ tên sát thủ tử kim bài gì đó của Diêm Vương Điện, nhưng tôi không biết hang ổ bọn chúng ở đâu hết!" Diệp Phàm cực kỳ buồn rầu nói.
Bạch Vân Hi cau mày, nói: "Diêm Vương Điện nhiều năm qua giết không ít người, kẻ thù không thiếu, tự nhiên thỏ khôn có ba hang, sẽ không để người khác biết hang ổ của họ."
"Nếu không hay là xử lý đám người bên tổ chức dị năng nước ngoài đi! Nghe nói, bên kia là bên thuê, bên thuê chết sạch, không lấy được thù lao, Diêm Vương Điện tự nhiên sẽ từ bỏ thôi." Diệp Phàm nói.
Thái Soái: "......" đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe có người dám nói, mấy lời như muốn hốt trọn bộ tổ chức dị năng nước ngoài thế này, Diệp Phàm đến tột cùng là kẻ tài cao gan lớn, hay là điếc không sợ súng vậy hả!
"Biện pháp này, có vẻ như không khả thi lắm! Nó yêu cầu phải xuất ngoại, mà xuất ngoại thì hình như cần phải có hộ chiếu gì đó, khả năng định hướng của tôi không quá tốt, tới nước ngoài rồi, trời xa đất lạ, phiền phức lắm!" Diệp Phàm lắc đầu.
Thái Soái: "......" Chẳng lẽ nói, phiền toái chỉ có hộ chiếu với tìm không được đường thôi à?
"Diệp thiếu, tôi sẽ nói vị trí của linh thạch cho cậu." Thái Soái nói.
Diệp Phàm khá là khó hiểu nói: "Hửm, anh vội vã đưa cho tôi như thế, không sợ tôi lấy được hàng bỏ mặc anh luôn sao?"
"Người bạn ở nước ngoài của tôi đã mất, người Diêm Vương Điện thì vội vã muốn giết tôi, tôi nghĩ rất có thể, họ đã biết vị trí của linh thạch rồi." Thái Soái nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Vậy được rồi, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương."
"Diệp Phàm, không phải anh nói, căn nhà ma này đã bị anh xử lý hết rồi à? Sao bên ngoài vẫn còn nhiều quỷ thế chứ?" Bạch Vân Hi nhịn không được hỏi.
"Bởi vì hôm nay là tết Trung Nguyên!" Bởi vì em ở chỗ này!
Diệp Phàm nắm lấy tay Bạch Vân Hi nhìn nhìn, nói: "Có mấy hạt châu trong này đã tổn hại, không thể dùng."
Bạch Vân Hi cau mày, nói: "Phải không?"
Bạch Vân Hi cúi đầu, khi còn nhỏ y thường hay thấy quỷ, sau khi gặp được Diệp Phàm thì không còn nữa, tính xuống dưới, khoảng cách đến đại nạn năm hai mươi tuổi của y đã không còn xa.
Diệp Phàm lấy mấy cái ngọc bội ra, nói: "Em cứ lấy cái này chống đỡ trước đi."
Bạch Vân Hi nhận lấy ngọc bội, nói: "Được."
......
"Đại ca, Diệp lão đại đâu?" Thái Chấn Tuấn thấy Thái Soái một người trở về, không khỏi hơi nghi hoặc.
"Diệp Phàm có việc rời đi, nhờ tôi tới giúp đỡ!" Trương Huyên nói.
Thái Chấn Tuấn gật đầu, "À" một tiếng, vội vàng nói: "Thế thì tạ ơn đại sư."
Trương Huyên phất tay, nói: "Không cần cảm tạ, Diệp thiếu anh ta cũng đã thanh toán đủ thù lao rồi."
Trương Huyên lấy ra một chồng bùa chú, bắt đầu nghiên cứu, Diệp Phàm cho cậu mấy chục loại bùa chú khác nhau, có phòng thân, cũng có công kích, Long Hổ Sơn trên đạo bùa chú nghiên cứu không sâu, giá trị nghiên cứu của xấp bùa này không nhỏ, Diệp Phàm khó được có việc nhờ đến cậu, ra giá cao thực, cậu xem như hưởng ké ánh sáng của Thái Soái.
"Cầu đến trên người Diệp Phàm, thật không biết là anh nên may mắn hay xui xẻo đây." Trương Huyên nhìn Thái Soái, cười nói.
Thái Soái cười khổ một chút, thực lực Diệp Phàm đúng là không tệ , nhưng tính tình thì thật sự khiến người ta khó mà chống đỡ nổi!
Thái Chấn Tuấn vội vàng nói: "Diệp thiếu là người tốt."
Trương Huyên cười cười, nói: "Anh ta ở trước mặt Bạch Vân Hi, thật đúng là một người tốt mười phần." Đối với những người khác á hả? Không có lợi thì không dậy sớm.
"Tôi nghe nói, có một tên gien chiến sĩ chết trên tay Diệp Phàm, tên kia chết thế nào?" Trương Huyên hỏi.
Thái Chấn Tuấn lắc đầu, nói: "Tôi cũng không rõ lắm, Diệp thiếu đi xuống một chuyến, kế đó gã ta liền cúp." Siêu cấp chiến sĩ ở nước ngoài thanh danh hiển hách, nhưng hình như có chút hữu danh vô thực!
Trương Huyên có hơi tiếc nuối nói: "Đáng tiếc thi thể đã bị người của viện khoa học mang đi mất, nếu không, thì có thể lấy tới nghiên cứu chút."
Thái Chấn Tuấn: "......"
......
Diệp Phàm đi vào công ty bảo hiểm, mở két sắt ra, thứ bên trong két sắt đã không cánh mà bay.
Do đã sớm có chuẩn bị, Diệp Phàm cũng không quá thất vọng.
Từ công ty bảo hiểm ra ngoài, Diệp Phàm đi đến hoa viên tiểu khu, tìm được một ngăn tủ để gửi chuyển phát nhanh dễ thấy, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi.
Sau khi Thái Soái phát hiện mình bị theo dõi, bèn chia bốn tảng đá làm hai phần, hai tảng bí mật giấu vào công ty bảo hiểm, hai tảng thông qua chuyển phát nhanh gửi ra ngoài, do chuyển phát nhanh không có người nhận, nên bị gửi vào tủ chứa chuyển phát nhanh. Linh thạch mà Thái Soái tốn rất nhiều công sức giấu trong công ty bảo hiểm bị người lấy mất, còn giấu trong rương chuyển phát nhanh dễ thấy lại được giữ lại.
Diệp Phàm lấy được túi chuyển phát nhanh, bèn rời đi.
Diệp Phàm ngồi taxi, mãi cho đến vùng ngoại thành, mới từ trên xe bước xuống.
Sau khi Diệp Phàm bước xuống xe, bèn đứng tại chỗ chờ.
"Bỏ đồ xuống, mày có thể đi rồi." Johan lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, một bộ đại phát từ bi nói.
Diệp Phàm híp mắt, ba người xuất hiện trước mặt mình, hai tên cổ võ tu giả, một tên người nước ngoài, tên nước ngoài có hơi giống tên gien chiến sĩ Diệp Phàm gặp được lần trước, bất quá, trình độ linh khí trên người tên nước ngoài này nồng đậm hơn so với tên Diệp Phàm gặp lần trước rất nhiều.
Diệp Phàm nhìn ba người, cười cười, nói: "Mấy người rốt cuộc cũng theo kịp, vốn tôi còn đang lo, mấy người sẽ lạc hết chứ."
Jack bị Diệp Phàm chọc giận, "Mày muốn chết!"
Diệp Phàm nhìn Jack, cười nói: "Gien chiến sĩ à? Lúc trước tôi đã gặp được một tên, rất cùi bắp!"
"Tao không giống với thằng Johan ngu ngốc kia." Jack lạnh lùng nói.
Jack rất là ghen ghét Johan, dù cho cùng là gien chiến sĩ, cũng là chia làm ba bảy loại, thuộc tính của gã là thổ, cũng không được coi trọng, Johan thì không giống, thuộc tính là phong, rõ ràng gã vẫn luôn chăm chỉ khổ luyện, thực lực vượt xa Johan, nhưng người trong tổ chức, lại càng coi trọng Johan, tài nguyên tốt đều dùng trên người tên bùn nhão không trét nổi tường đó.
Tên Johan này, thực lực bình thường, nhưng tính tình thì thật bị quán đến vô pháp vô thiên, vẫn chưa xuất sư đã vội vã ra ngoài hoạt động, cũng trách tên này xui xẻo, chỉ ra tới chấp hành một nhiệm vụ cấp B thôi, đã bị người giúp đỡ mà đối phương mời tới nháy mắt hạ gục, cao tầng tổ chức cảm thấy tiếc nuối, Jack lại cảm thấy tên Johan này chết chưa hết tội.
Diệp Phàm nghiêng đầu, thầm nghĩ: Không giống nhau sao? Cũng không khác biệt lắm nha!
"Diệp Phàm, mày đừng tưởng giết được Johan, liền thiên hạ vô địch, nếu bây giờ mày buông gien thạch xuống, còn có thể nhặt về một cái mạng, nếu không mày cứ chờ chết đi." Nếu là những người khác Jack đã động thủ từ lâu, chỉ là Diệp Phàm người này có chút tà môn, tuy Jack không cảm thấy mình cộng thêm hai cổ võ tu giả nữa sẽ thua, nhưng cũng sợ trong quá trình chiến đấu xuất hiện thương vong.
Diệp Phàm nhìn Jack, nói: "Gien thạch, mấy người gọi như thế à? Vậy mấy người đưa gien thạch cho tôi, tôi sẽ không giết mấy người."
"Muốn chết!"
"Người trẻ tuổi, tuổi cậu còn trẻ đã lợi hại như thế cũng không dễ dàng, nếu chết không khỏi rất đáng tiếc, vì tốt cho chính cậu, cậu vẫn nên đem gien thạch giao ra đây đi." Một tên cổ võ tu giả đứng bên cạnh mở miệng nói.
Diệp Phàm nhíu mày, huyết sát khí trên người tên cổ võ tu giả này cực nồng đậm, hiển nhiên giết không ít người.
..........
Hết chương 83
6.5.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com