☆, chương 87 Diệp Phàm được hoan nghênh
☆, chương 87 Diệp Phàm được hoannghênh
Edit: Shiheco
"Diệp thiếu, anh chạy đi đâu vậy? Tôi tìm anh nãy giờ." Thái Chấn Tuấn vô cùng nhiệt tình chạy tới chào.
"Tôi với ông chủ Chương có chút chuyện, cậu cũng được mời à?" Diệp Phàm hơi nghi ngờ hỏi.
Sắc mặt Thái Chấn Tuấn hơi nhăn nhó chút, nói: "Diệp thiếu, anh đừng có xem thường người khác vậy chứ! Chẳng lẽ tôi không thể được mời sao? Tuy là tôi không được mời thật, tôi theo anh trai tôi tới."
Diệp Phàm gật đầu, "Ờ" một tiếng, nói: "Thì ra là thế, tôi biết ngay cậu còn chưa đủ tư cách!"
"Diệp lão đại, anh thật là, Thái Chấn Tuấn tôi cũng là một nhân vật mà!"
Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Không nhìn ra."
"Diệp lão đại, anh có rảnh không, tôi giới thiệu mấy người bạn cho anh quen? Bọn họ đều rất sùng bái anh!"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng được!"
Diệp Phàm vốn cảm thấy Thái Chấn Tuấn chẳng có bao nhiêu tiền, xảy ra chuyện của Thái Soái, Diệp Phàm mới ý thức được tiềm lực khổng lồ của quần thể phú nhị đại này, cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Thái Chấn Tuấn có tiền, bạn bè Thái Chấn Tuấn đại khái cũng không kém bao nhiêu, quen biết một chút, coi như phát triển khách hàng tiềm năng.
Diệp Triết Hãn đi theo bên người Hoàng Thời Tân, sắc mặt căng chặt.
Diệp Phàm vừa đến, Diệp Triết Hãn đã chú ý tới, chẳng qua Diệp Phàm hoàn toàn không quan tâm tới Diệp Triết Hãn.
Diệp Triết Hãn nắm chặt tay, ánh mắt không tự chủ được ngó về hướng Diệp Phàm.
Diệp Phàm vào cùng Bạch tam thiếu, hắn vừa tiến đến, Bạch gia đại thiếu và Vương Cảnh Thạch lập tức đi qua chào hỏi, bây giờ Diệp Phàm lại bắt đầu xôm tụ với nhóm nhị đại ở thủ đô.
Lần này Diệp Triết Hãn đến đây, mục đích là muốn nhận thức một số người, cũng không phải quá thuận lợi, ông chủ Hoàng mà gã đi theo có sản nghiệp không nhỏ, nhưng nhân vật lớn tham gia yến hội Bạch gia quá nhiều, ông chủ Hoàng cũng không tính là gì, so sánh xuống, người Diệp Phàm tiếp xúc lại toàn là mấy nhân vật chạm tay là bỏng ở thủ đô.
"Ông chủ Hoàng đó là ai?" Diệp Triết Hãn có chút tò mò nhìn thoáng qua hướng Chương Tư Lượng, mới nãy gã nhìn thấy Diệp Phàm với người này tránh khỏi đám người hàn huyên thời gian không ngắn.
"Đó là Chương Tư Lượng, là một ông chủ vật liệu xây dựng, sinh ý làm rất lớn!" Hoàng Thời Tân nói.
Diệp Triết Hãn cau mày, có thể khiến Hoàng Thời Tân nói ra mấy lời như "sinh ý làm rất lớn" này, đã nói lên việc làm ăn của người này thật sự làm rất lớn, chỉ là Chương Tư Lượng với Diệp Phàm, vừa nãy mới lén lút nói chuyện gì chứ?
"Diệp thiếu, cậu thật sự ở tại nhà ma?"
"Nơi tôi ở chính là căn biệt thự số 18, chẳng qua trong nhà cũng không có quỷ, nhà tôi bỏ ra ba trăm vạn để mua, mới không đám quỷ không trả tiền kia ở ké đâu." Muốn chiếm tiện nghi của hắn, dù có là quỷ thì cũng đừng hòng mơ tưởng!
"Vậy nếu quỷ nguyện ý trả tiền thì sao?"
"Vậy thì phải xem đám quỷ đó nguyện ý trả bao nhiêu đã."
"Trên đời này thật sự có quỷ sao?"
"Cho dù có, mấy cậu cũng không nhìn thấy, coi như không có là được rồi!"
......
Bạch Vân Phỉ đứng trên lầu, nhìn về phía Diệp Phàm.
"Vân Phỉ, nhìn gì vậy?" Tiếu Trì đi ra hỏi.
"Tên nhóc Diệp Phàm này, còn rất được hoan nghênh nha!" Bạch Vân Phỉ nói.
Diệp Phàm bị mấy phú nhị đại vây quanh ở giữa, thỉnh thoảng lại nói mấy chuyện thú vị không câu thúc, bạn bè của Thái Chấn Tuấn thanh danh không quá tốt, nhưng những người này liên hợp lại, cũng là một lực lượng không nhỏ.
Tiếu Trì cười nói: "Tên kia đi, quả thật rất được hoan nghênh."
Lão già thúi Sử Vị, ba ngày hai bửa lại hỏi ông Diệp Phàm đi đâu, thằng nhóc Dương Phi cũng đối với Diệp Phàm sùng bái có thừa, cái cậu Diệp Phàm này miệng hư như thế mà đi đến đâu cũng được hoang nghênh thực.
Tống Kỳ Minh nhìn Diệp Phàm, trong mắt đong đầy thù hận, sau khi tin Tống Phẩm Nguyên chết bị truyền ra ngoài, thời gian gần đây sản nghiệp dưới tay Tống gia luôn bị kẻ không rõ danh công kích.
Lão gia tử hoài nghi chuyện Tống Phẩm Nguyên chết có quan hệ tới cha, thái độ đối với cha cũng tuột dốc không phanh.
Cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đẩy. Tuy bề ngoài Tống gia vẫn mang một vẻ vui sướng hướng vinh, nhưng bên trong thế suy tàn đã dần hiển lộ, trong khoảng thời gian này, không ít bạn bè đã từ từ phân rõ giới hạn với gã.
Nghĩ đến hết thảy hậu quả rất có thể đều là do Diệp Phàm tạo thành, Tống Kỳ Minh liền hận cực Diệp Phàm.
"Tống Kỳ Minh cũng tới à?" Tiếu Trì nhàn nhạt hỏi.
Bạch Vân Phỉ híp mắt, nói: "Gần đây tình hình Tống gia không tốt lắm, có lẽ Tống Kỳ Minh tới là để tìm giúp đỡ." Phía trên đã sớm bất mãn với Tống gia, sở dĩ không động thủ, là do cố kỵ Tống Phẩm Nguyên, bây giờ Tống Phẩm Nguyên cũng đã chết, phía trên tự nhiên không còn cố kỵ.
Mấy năm nay người nhà họ Tống ỷ vào phía trên có người, làm việc chẳng kiêng nể gì, đắc tội không ít người, bây giờ không sai biệt lắm, cũng tới lúc phải thanh toán.
Tống Phẩm Sinh vì lấy lòng Tống Phẩm Nguyên, hại chết biết bao nhiêu người. Trong căn biệt thự ngoại thành có một bộ thi thể, nghe nói là cháu gái của một vị giáo sư rất có danh tiếng, cô bé ấy mấy năm trước bị bắt cóc. Tin tức vừa truyền tới tai giáo sư, ngay lúc ấy ông cụ liền ngất, việc này náo loạn vô cùng lớn.
......
"Diệp thiếu, đã lâu không gặp, khẩu vị Diệp thiếu thật tốt." Đương lúc Diệp Phàm định gắp một con tôm to bự về mâm mình, Giang Thục Nhã đi đến bên cạnh Diệp Phàm thăm hỏi.
Diệp Phàm cười nói: "Cũng tạm thôi, tôm ở đây ăn rất ngon, Giang tiểu thư có muốn tới mấy con không?"
Giang Thục Nhã hơi lắc đầu, "Không cần! Tôi không đói!"
Diệp Phàm có hơi tiếc nuối nói: "Thế thì tiếc quá, thật sự ăn rất ngon đấy."
"Hình như vừa nãy tôi có thấy Diệp thiếu anh đang đỗ xe thì phải."
Diệp Phàm trừng mắt, cắn một ngụm chân cua, nói: "Tôi không tìm được chỗ đỗ xe, cũng may là có Vân Hi giúp, nếu không tôi thật sự chẳng biết phải làm sao bây giờ!"
"Làm sao có chuyện mà Diệp thiếu không làm được chứ? Diệp thiếu thủ đoạn cao siêu, dù cho không có Bạch thiếu, trước sau gì cũng tìm được chỗ đỗ xe thôi." Giang Thục Nhã nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cái này thì đúng rồi, tôi là ai chứ, sao có thể sẽ bó tay không biện pháp được?"
"Lại nói tiếp, lần trước tôi bị quỷ ám, cũng may có Diệp thiếu ra tay trợ giúp." Giang Thục Nhã nói.
Diệp Phàm cau mày, lời này Giang Thục Nhã nói cũng chẳng có bao nhiêu cảm kích, ngược lại có chút ý vị hưng sư vấn tội.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Giang tiểu thư, cô đáng nói gì vậy? Giang tiểu thư gặp quỷ lúc nào thế?"
Giang Thục Nhã nhìn Diệp Phàm, nói: "Tôi gặp quỷ lúc nào, người thông minh hiểu biết như Diệp thiếu đây, chẳng lẽ không biết sao?"
"Tuy rằng tôi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải cái gì cũng biết hết được." Diệp Phàm tươi cười đầy mặt nói.
Giang Thục Nhã: "......"
......
Diệp Triết Hãn nhìn Diệp Phàm, trong lòng chỉ toàn ghen ghét.
Giang Thục Nhã là đệ nhất mỹ nhân ở thủ đô, có vô số kẻ quỳ gối dưới váy cô, Diệp Triết Hãn cũng có điều nghe thấy, Giang Thục Nhã tìm Diệp Phàm nói chuyện, hấp dẫn sự chú ý của không ít người, Diệp Triết Hãn là một trong số đó.
Người có thể được Giang Thục Nhã nhìn với con mắt khác không nhiều lắm, Diệp Phàm chỉ nói mấy câu với Giang Thục Nhã thôi đã chọc không ít người ghen ghét, sau lưng âm thầm nói Diệp Phàm diễm phúc không cạn.
Giang Thục Nhã hàn huyên một hồi với Diệp Phàm, bèn tránh ra.
"Diệp thiếu, thật ghê gớm nha! Giang tiểu thư lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người, cố tình lại đối xử đặc biệt với Diệp thiếu ngài đây." Trần Khả Lam đi đến cạnh Diệp Phàm, lạnh nhạt nói.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Sao cô cũng ở chỗ này thế? Tôi nghe nói, người tham gia yến hội này toàn là kẻ có tiền thôi mà, cô cảnh sát nhỏ như cô sao tới đây được. Tôi biết rồi, cô nhận hối lộ đúng không!"
Trần Khả Lam tức giận nói: "Anh mới ăn hối lộ đó."
Diệp Phàm nhún vai, nói: "Tôi chỉ ăn hôi, không ăn hoa hồng."
Trần Khả Lam: "......"
"Gần đây anh sống không tệ ha!" Trần Khả Lam nói.
"Cũng tạm được đi, còn cô thế nào! Kỳ thật, nghe tôi nói nè! Cô chả có tí ánh mắt gì cả, trực tiếp ở nhà ăn nó chờ chết không phải tốt rồi! Cần gì phải một hai đòi xuất đầu lộ diện, tôi thấy cô chẳng những không có bản lĩnh, mà còn chẳng phân biết được đúng sai, chạy ra ngoài chỉ tổ gây họa cho gia đình thôi!"
Nhớ lại lúc hắn còn là tu nhị đại, biết bản thân không đủ lợi hại, nên rất biết nghe lời, vẫn luôn tránh trong tông môn không ra ngoài, nếu không phải vì từ hôn, thì cũng chẳng ra ngoài làm gì, kết quả mới đi một chuyến đã gãy rồi!
"Diệp thiếu, anh đang nói vậy là ý gì?" Trần Khả Lam nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi nói là, làm người phải tự biết lượng sức mình!" Là phế tài thì đừng có mà chạy lung tung, kiếp trước chính là bài học xương máu!
Trần Khả Lam hung tợn nói: "Thật sự cảm ơn Diệp thiếu anh quan tâm!"
Diệp Phàm phất tay, nói: "Không cần khách khí, tôi nói cô này! Cô làm cảnh sát, việc mỗi ngày là tống người khác vào tù đúng không, cô ngàn vạn lần đừng có ăn hoa hồng ăn tới mức tự chui đầu vô tù luôn đấy!"
"Diệp thiếu, anh vẫn nên lo chính anh khi nào vào đi."
"Tôi là một công dân luôn tuân thủ pháp luật!" Diệp Phàm nghiêm trang nói.
Trần Khả Lam mới nói hai câu với Diệp Phàm, đã bị Diệp Phàm chọc giận đi mất.
......
Bạch Vân Hi đi đến cạnh Diệp Phàm, nói: "Nhân duyên của anh không tệ ha!"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đó là đương nhiên, tôi lớn lên đẹp trai thế này, bản lĩnh lại cao cường, nhân duyên tốt là đương nhiên! Đáng tiếc, con người tôi tương đối điệu thấp, nếu không á, cái gì mà top mười người đàn ông độc thân hoàng kim gì đó, thể nào cũng có một ghế của tôi!"
Bạch Vân Hi: "......"
Ở thủ đô, một tin tức nhỏ cũng bị truyền đi rất nhanh, không ít người biết đến Diệp Phàm tiến lên bắt chuyện với hắn.
Diệp Triết Hãn nhìn bên cạnh Diệp Phàm người đến người đi, do dự hồi lâu, vẫn là không tiến lên bắt chuyện.
Khách sạn Hoàng triều.
"Anh hai, anh về rồi, mọi chuyện thế nào?" Diệp Linh hỏi.
Diệp Triết Hãn lắc đầu, nói: "Không nói thành."
Nhân vật lớn ở thủ đô quá nhiều, gã ở Thương Thành còn tính là một nhân vật, nhưng ở chỗ này gã bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt chẳng ai biết tới, người nào cũng có thể bò lên đầu gã, mấy phú thương ở thủ đô tự mang một cảm giác về sự ưu việt ngay từ khi mới sinh, căn bản chướng mắt mấy kẻ bước ra từ nơi nhỏ bé như Diệp Triết Hãn.
"Trong yến hội anh gặp được Diệp Phàm." Diệp Triết Hãn nói.
Diệp Linh mím môi, nói: "Cậu ta cũng được mời sao?"
"Ân, có vẻ như quan hệ giữa hắn với người nhà họ Bạch rất không tệ." Diệp Phàm trong yến hội, rất nổi bậc mắt, người Bạch gia tôn sùng cậu ta, Giang Thục Nhã tiểu thư tựa hồ cũng đối cậu ta xem với con mắt khác.
"Anh, anh có đi lên chào hỏi cậu ta một cái không?"
Diệp Triết Hãn lắc đầu, nói: "Không có."
Lúc còn ở Diệp gia, Diệp Phàm là một con rùa đen rút đầu, bị khi dễ cũng chỉ biết chịu đựng, Diệp Triết Hãn vẫn luôn chướng mắt Diệp Phàm. Nghĩ đến việc phải cậy nhờ Diệp Phàm, hưởng ké ánh sáng của Diệp Phàm, Diệp Triết Hãn đã cảm thấy khó chịu vô cùng.
Diệp Triết Hãn cũng lo nếu mình đi lên lôi kéo làm quen bị Diệp Phàm trước mặt mọi người làm cho mình mất mặt, vậy thì gã thiệt lớn rồi.
"Rốt cuộc Diệp Phàm làm sao mà có bản lĩnh thế chứ?" Diệp Linh cực kỳ khó hiểu nói.
Diệp Triết Hãn cau mày, vấn đề này, gã cũng đang suy xét, tên Diệp Phàm này, lúc ở Diệp gia, chính là một con chim cút, như thế nào vừa trục xuất gia môn cái, đã phát đạt được?
..........
Hết chương 87
18.5.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com