☆, chương 88 thăm ban*
☆, chương 88 thăm ban*
*Thăm ban: Tham quan, khảo sát nơi làm việc, tiến độ. (thường là nhà đầu tư hoặc cấp trên đi)
Edit: Shiheco
Công ty Triều Tịch.
Diệp Phàm nằm trên sô pha gặm táo.
"Em nói xem, hôm qua ông nội em thu được bao nhiêu quà nhỉ?"
Diệp Phàm hàm hồ lẩm bẩm nói.
"Không biết!"
"Em nói ông nội em qua một cái sinh nhật thôi, đã kiếm lời cả đống rồi! Còn liều sống liều chết như tôi mà mới kiếm được có 1 tỷ!"
Bạch Vân Hi: "......" Tên Diệp Phàm này, trong thời gian ngắn kiếm lời 1 tỷ mà còn chê ít sao? Cũng không sợ bị nước miếng dìm chết!
"Khi nào tôi cũng có bản lĩnh như ông nội em thì tốt rồi." Diệp Phàm rầu rĩ nói thầm.
"Bản lĩnh của ông nội tôi, cũng không phải muốn có là có được."
Diệp Phàm lười biếng nói: "Ông cụ nhà em, chẳng qua là sống hơi lâu chút thôi, có lẽ tôi so với ông cụ nhà em lợi hại hơn nhiều......"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Bản lĩnh của anh lớn nhất, tôi thấy hôm qua không ít người tới tìm anh ha!" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng là không ít, tôi nổi tiếng mà, thế nên người đến tìm tôi tương đối nhiều."
"Tôi thấy hôm qua anh với Chương Tư Lượng trò chuyện rất lâu." Bạch Vân Hi thuận miệng nói.
"Cũng chẳng biết có phải do vận số tên kia năm nay không được may mắn hay không nữa, toàn gặp phải mấy chuyện xui xẻo, Viên Y chết rồi, chết rất thảm! Tôi hoài nghi chuyện Viên Y lừa gạt Chương Tư Lượng, có thể là có người ở sau màn thao tác." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi hơi nghi ngờ nói: "Có người phía sau màn thao tác, nói thế nào?"
"Em đoán xem! Có lẽ có một người như thế, chuyên môn bồi dưỡng Đồng Tâm Cổ, sau đó đem cổ bán cho mấy tiểu tam tiểu tứ xinh đẹp, giúp họ bắt được tâm của mấy gã đàn ông giàu có, sau đó lại không ngừng đòi tiền họ, này không phải tài nguyên cuồn cuộn sao?" Diệp Phàm hỏi.
"Sẽ có loại người này sao?" Bạch Vân Hi dừng bút hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: " Cái này thì không rõ lắm, bất quá, nói không chừng là có thật! Nếu, thực sự có một người như vậy, chắc là tiền vô như nước đây!"
Bạch Vân Hi: "......"
"Chương Tư Lượng nói là muốn giới thiệu cho tôi một khách hàng mới, nếu xong việc sẽ thêm trăm triệu vào tay nữa."
Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Gần đây anh làm ăn không tệ nha!"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Em xem danh tiếng tôi ngày càng lớn, có phải tôi nên tăng giá chút không!"
"Giá của anh bây giờ cũng đã không thấp rồi, tôi thấy anh vẫn nên đi theo con đường lãi ít tiêu thụ mạnh đi."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng được thôi, vậy thì tôi đi theo con đường bình dân vậy, cho tôi một trăm triệu, tôi sẽ ra tay."
Bạch Vân Hi: "......" Con đường bình dân? Một trăm triệu một đơn, đó cũng có thể tính là bình dân sao?
Diệp Phàm nhìn di động chút, nói: "Tôi đi trước."
Bạch Vân Hi hơi nghi ngờ nói: "Đi đâu vậy?"
"Tôi hẹn Chương Tư Lượng, đi xem thi thể Viên Y thử, Chương Tư Lượng tên này nhát gan, lúc nào cũng lo sẽ bị tìm tới nữa." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Anh đi đi."
......
Diệp Phàm đi xuống lầu, ngồi vào xe Chương Tư Lượng, theo Chương Tư Lượng tới nhà xác.
"Diệp thiếu, thế nào?"
"Linh hồn đã tiêu tán, muốn hỏi cũng chẳng hỏi được gì, bất quá nhìn từ thân thể có thể thấy, máu huyết trong người cô ta đều bị hút khô hết rồi, dưới tình huống tử vong bình thường đương nhiên sẽ không như thế, hẳn là có người đến đây tiến hành thu cổ." Dáng vẻ Viên Y, vừa nhìn đã biết lúc còn sống thì bị người rút cạn tinh huyết. Nói thế lúc chết tất nhiên là sống không bằng chết, chẳng qua, nữ nhân này cũng là tự làm bậy, không thể sống! "Vậy kẻ sau lưng này cũng thật quá đáng." Chương Tư Lượng không vui nói.
Viên Y đáng giận, nhưng nói đến cùng nữ nhân này bất quá cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác thôi, vừa đáng thương lại đáng buồn.
"Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng*, ngươi này thuộc về tình huống đặc thù, hết thảy bản lĩnh của cổ sư đều dựa vào cổ trùng, bản thân vẫn là thân thể huyết nhục, chưa chắc đã lợi hại nơi nào, thế nên, dưới tình hình chung, bọn họ chưa chắc nguyện ý bại lộ chính mình, tìm lưỡng tình tương duyệt càng tốt hơn chút."
*Ruồi bọ không chui trứng không kẽ, tương tự câu Không có lửa làm sao có khói.
Chương Tư Lượng: "......"
"Thế Diệp thiếu có thể tìm ra tên cổ sư kia sao?"
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Manh mối quá ít, không dễ tìm, hơn nữa dù có tìm ra, tôi cũng chẳng thu được lợi ích gì, không thú vị."
"Này cũng chưa chắc a! Tên cổ sư kia chắc là đã thu không ít tiền tài bất nghĩa, nếu Diệp thiếu ngài tìm được người ......" Chương Tư Lượng nói.
Diệp Phàm hơi suy nghĩ chút nói: "Đen ăn đen, hừm, cái này kiếm tiền quả thật rất nhanh, bất quá, vẫn là manh mối quá ít, sau này có cơ hội rồi nói sau, đúng rồi, anh nói gã chủ mỏ than bên kia thế nào rồi?"
Chương Tư Lượng hơi do dự chút, ngượng ngùng nói: "Đối phương cảm thấy hơi mắc!"
"Không có tiền à?" Diệp Phàm hỏi.
Chương Tư Lượng lắc đầu, nói: "Ngược lại cũng không phải không có tiền, mà là tên kia có chút keo kiệt."
Trong lòng Chương Tư Lượng có chút bất đắc dĩ, Diệp Phàm ra giá đúng là cao, nhưng đó là do Diệp Phàm có bản lĩnh nha! Rõ ràng lúc trước khi tên kia tới tìm anh, vẫn là rất hào sảng, nghe anh tuôn ra cái giá một trăm triệu, bèn ấp úng ra sức khước từ, lời trong lời ngoài tỏ vẻ Chương Tư Lượng anh muốn ăn tiền boa của gã, còn nói tìm mấy đại sư khác một trăm vạn là đã có thể giải quyết.
"Vậy được rồi, để đó nói sau vậy, muốn tôi giảm giá hả, nghĩ cũng đừng nghĩ." Diệp Phàm phất tay nói.
Chương Tư Lượng: "......"
......
Diệp Phàm trở lại biệt thự, liền đụng phải Thái Chấn Tuấn.
"Thái Điểu! Cậu muốn đi đâu vậy?" Diệp Phàm thuận miệng hỏi.
"Gần đây tôi đang theo đuổi một nữ minh tinh, đang định đi thăm ban đây."
Diệp Phàm khá là ghét bỏ nói: "Theo đuổi nữ minh tinh, cậu mà cũng chạy theo thần tượng à? Tôi nói cậu đã lớn xác thế này rồi, sao còn học theo mấy cái fan cuồng, mê thần tượng vậy chứ? Minh tinh có gì tốt mà theo, lại chẳng có ba đầu sáu tay!"
Thái Chấn Tuấn lắc tay, nói: "Tôi không giống với mấy người mê thần tượng đó, mấy người đó mê thần tượng chỉ biết quỷ khóc sói gào kêu la mấy tiếng, còn tôi theo đuổi minh tinh, đó là vì muốn nữ minh tinh làm bạn gái tôi, cái này lúc tụ họp với bạn bè, mang một nữ minh tinh theo cùng, nở mày nở mặt biết bao nhiêu!"
Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Cậu mơ đẹp quá, mấy đại minh tinh đó có thể coi trọng cậu sao?"
Thái Chấn Tuấn xấu hổ cười cười, nói: "Hạng A đương nhiên không dám hy vọng xa vời, tôi chỉ muốn theo đuổi ngôi sao tuyến ba, tuyến bốn thôi."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "À, nghe có vẻ không tồi nhỉ."
"Diệp thiếu muốn đi xem không, bộ phim truyền hình hiện tại bạn gái tôi đang quay là do Bạch gia đại thiếu đầu tư, bây giờ chúng ta đi, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được Bạch gia đại thiếu đấy." Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm trợn trắng mắt, nói: "Người tôi thích là Bạch tam thiếu, không phải Bạch đại thiếu, gặp được Bạch đại thiếu cũng chẳng có gì để cao hứng."
Thái Chấn Tuấn: "......"
"Chẳng qua, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tôi thật có thể đi xem thử, nghe nói, làm minh tinh sẽ càng có mị lực thêm đấy, cậu xem dáng vẻ của tôi đi, vừa nhìn đã biết là có tiềm năng làm minh tinh rồi!" Diệp Phàm nói.
Thái Chấn Tuấn đầy mặt tươi cười khen tặng nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu Diệp thiếu thật sự có ý định muốn phát triển trong giới giải trí á hả, chẳng mấy chốc là có thể ôm hai cái ảnh đế trở về. Rất nhanh Diệp thiếu anh sẽ trở thành nam thần trong tim mấy thiếu nữ thôi ......"
Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói: "Cô bạn gái ấy của cậu, đóng vai gì trong phim? Nữ chủ?"
Thái Chấn Tuấn lắc đầu, nói: "Không, chẳng qua cô ấy còn lợi hại hơn nữ chủ nữa."
"Hửm, lợi hại thế nào?"
"Cổ diễn nữ phụ, chuyên môn xé nữ chủ." Thái Chấn Tuấn có chút đắc ý nói.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Ồ, vậy không tồi, tôi mới vừa mua một chiếc xe, muốn đi xe của tôi không?"
"Được thôi!" Thái Chấn Tuấn nghe Diệp Phàm mua xe, không khỏi gợi lên chút hứng thú.
"Diệp lão đại, đây là xe anh à?" Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Mau lên xe đi."
Thái Chấn Tuấn cau mày, thầm nghĩ: Diệp Phàm người này, rõ ràng từ chỗ anh em họ kiếm lời tới ba trăm triệu, kết quả, vẫn là keo kiệt như thế, mua xe thì mua chiếc xe cùn thế này, còn hoa hòe loè loẹt, sớm biết vậy, cậu đã không hiếu kỳ xe Diệp Phàm.
......
Thái Chấn Tuấn ngồi xe Diệp Phàm tới phim trường, bây giờ rất nhiều người gia thế lớn, thích lăn lộn giới giải trí, rất nhiều người trong phim trường thấy Diệp Phàm chỉ lái chiếc mini, bèn không có hứng thú.
Thái Chấn Tuấn khá là cao hứng đi về phía Lục Oánh đang ngồi xem kịch bản.
"Anh tới rồi!" Lục Oánh thấy Thái Chấn Tuấn đến, có chút vui vẻ, Lục Oánh và Thái Chấn Tuấn vừa mới xác định quan hệ, đương trong thời kỳ mật ngọt, tình cảm không tệ.
"Xem kịch bản à, Khi nào quay?" Thái Chấn Tuấn đi tới bên cạnh Lục Oánh hỏi.
Lục Oánh hơi nhíu mày, nói: "Đáng lẽ đã quay rồi, nhưng lớp hóa trang của nữ chính số một xảy ra chút vấn đề, đi xuống bổ trang, tất cả mọi người đều đang chờ."
Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Như vậy sao?"
Thái Chấn Tuấn ngồi cùng Lục Oánh đợi lúc lâu, cũng không thấy nữ chủ ra tới.
"Bổ trang thôi mà, còn cần phải chui vào phòng hóa không? Trực tiếp dặm chút phất là được rồi, lâu như vậy cũng chưa chịu ra, sẽ không phải là..." Sẽ không phải là vào phòng hóa trang căn bản không phải bổ trang, mà làm cái gì kia chứ, mà cho dù có làm cái gì kia đi nữa, cũng nên trở lại rồi chứ!
Lục Oánh liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn một cái, nói: "Đừng đoán mò, bạn trai cô ấy đang ở đây kìa." Lục Oánh nâng cằm chỉ về phía Tống Thành Bân.
Thái Chấn Tuấn khá là ngoài ý muốn nói: "Là gã."
Thái Chấn Tuấn nhíu nhíu mày, cái tên Tống Thành Bân này hoa tâm thực, thích nhất cặp kè minh tinh giới giải trí, mỗi năm đều rải bó lớn bó lớn tiền, lúc trước gã còn thiếu nợ khắp nơi, làm anh trai gã phải thu thập cục diện rối rắm cho gã, gần đây hình như Tống gia không tốt lắm, tên Tống Thành Bân này thế mà vẫn trước sau như một tiêu sái a!
Thái Chấn Tuấn bồi Lục Oánh đợi một hồi lâu, mới đợi được Lương Hân.
Lương Hân lớn lên thật xinh đẹp, Thái Chấn Tuấn nhìn đến Lương Hân, không khỏi ngẩn ra một chút, Lục Oánh nhìn sắc mặt Thái Chấn Tuấn, cười nói: "Có phải chị Lương Hân rất xinh đẹp không?"
Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Đúng vậy! Tuy cô ấy xinh đẹp, nhưng mà anh càng thích em hơn." Chẳng qua Thái Chấn Tuấn cứ cảm thấy Lương Hân đẹp đến có hơi quỷ dị.
Lục Oánh cười cười, không nói gì, rất nhiều nữ minh tinh lăn lộn trong giới giải trí, sau khi hóa trang dù có đẹp như thiên tiên, thì trước đó căn bản không thể nhìn được.
Lục Oánh cảm thấy diện mạo Lương Hân có chút kỳ quái, có đôi khi nhìn giống như thiên tiên, có đôi khi thường thường vô kỳ, bất quá, mỗi lần Lương Hân từ phòng hóa trang ra tới, đều quang mang bắn ra bốn phía.
......
Thấy Thái Chấn Tuấn đi mua dồ uống cho Lục Oánh, Lương Hân ngồi xuống cạnh Lục Oánh.
"Người mới nãy là bạn trai em?" Lương Hân hỏi Lục Oánh.
Lục Oánh gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
"Sao bạn trai em lại lái xe mini, xe này chật lắm, ngồi rất chen chút đấy!" Giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, rất nhiều nữ tinh đều bằng mặt không bằng lòng, Lương Hân với Lục Oánh trong phim vừa lúc đóng vai một đôi tỷ muộn trở mặt thành thù, tranh ngươi chết ta sống, quan hệ ngoài đời cũng tượng tự thế.
Lục Oánh cười, nói: "Không phải đều là xe sao? Có xe đi là được rồi." Trong lòng Lục Oánh cũng có chút kỳ quái, Thái Chấn Tuấn thích lái xe lớn, chẳng qua, nghe nói khoảng thời gian trước Thái Soái xảy ra chuyện gì đó, bị hắn bán mất.
Hết chương 88
18.5.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com