Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 93 bất công

☆, chương93 bất công

Eidt: Shiheco

Công ty Triều Tịch.

"Chị, sao chị lại tới đây?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Diệp Phàm không ở đây sao?" Bạch Vân Phỉ trái phải nhìn quanh tìm kiếm.

Bạch Vân Hi lắc đầu, "Anh ta đi làm ăn rồi!"

"Em thật sự yên tâm cậu ta?"

Bạch Vân Hi có chút khó hiểu, "Có gì phải lo lắng?"

Bạch Vân Phỉ khẽ hừ một tiếng, rầu rĩ nói: "Chuyện cậu ta với Đường Vũ Hiên đã ồn ào lắm rồi, đầu đề mấy tờ báo giải trí toàn là tin về hai người họ, đã đến nước này rồi, em còn có thể ngồi yên được?"

"Không có việc gì, chuyện Diệp Phàm với Đường Vũ Hiên không như chị nghĩ đâu, chị, chị lo lắng quá rồi." Bạch Vân Hi bình tĩnh nói.

Bạch Vân Phỉ tức muốn hộc máu nói: "Không phải là chị muốn lo nhiều! Mà là do Diệp Phàm quá háo sắc! Đường Vũ Hiên lớn lên cũng chẳng hề thua kém em, quỷ biết trong đầu tên Diệp Phàm này nghĩ cái gì......"

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm xem trọng y điều gì, lớn lên đẹp? Nếu là như thế, trên đời có vô số người đẹp, anh ta tình biệt luyến, tựa hồ cũng không kỳ quái.

......

"Vân Hi, tôi tới." Diệp Phàm mở cửa, dò đầu vào.

Diệp Phàm liếc mắt thấy Bạch Vân Phỉ, hơi ngoài ý muốn nói: "Chị vợ cũng ở à!"

"Cậu từ đâu tới đây?" Bạch Vân Phỉ hỏi.

"Em từ chỗ Đường Vũ Hiên tới á."

"Cậu từ chỗ Đường Vũ Hiên tới? Sao cậu lại từ chỗ Đường Vũ Hiên đến đây?" Bạch Vân Phỉ bị sự thẳng thắn của Diệp Phàm kích thích tới trán nổi gân xanh, Diệp Phàm đây là đang thị uy sao?

"Em ở chỗ Đường Vũ Hiên đợi cả đêm! Nên trực tiếp từ chỗ anh ta tới đây luôn!"

Bạch Vân Phỉ: "......"

Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt Bạch Vân Phỉ khó coi, thở dài, hỏi Diệp Phàm: "Sự tình đã giải quyết?"

Diệp Phàm lắc đầu, "Vẫn chưa đâu! Tối qua thủ cả đêm, cô hồn dã quỷ gì cũng không gặp được, cứ tiếp tục thế nói không chừng tôi phải chạy qua chỗ Đường Vũ Hiên hoài luôn, như vậy mãi không được! Tôi cũng không thể cả ngày đeo theo anh ta được!"

"Không tốt? Có gì không tốt nhỉ? Cậu ở chỗ Đường Vũ Hiên làm hộ hoa sứ giả, sợ là đã vui quên lối về rồi." Bạch Vân Phỉ nói.

"Tại sao em lại vui quên lối về?" Diệp Phàm cực kỳ khó hiểu nói.

"Ở cạnh đại soái ca như Đường Vũ Hiên, cậu không cao hứng sao?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, khá là khó hiểu nói: "Đường Vũ Hiên rất tuấn tú?"

"Chẳng lẽ không soái sao?"

"Em không biết nha! Không nhìn kỹ, chị vợ, chị cảm thấy Đường Vũ Hiên rất tuấn tú hả? Có phải chị xem trọng anh ta không, nếu vậy để em giúp chị hỏi anh ta chút nhé, xem anh ta có ý với chị không! Chị vợ, nếu như chị có người yêu thích, thì nhanh chóng xuất kích đi, chị lớn hơn Vân Hi vài tuổi lận đó, nếu sau này em với Vân Hi kết hôn, chị còn độc thân, thì mất mặt lắm nha!" Diệp Phàm rất chi là nhiệt tình nói.

Bạch Vân Phỉ: "......"

"Không phải Đường Vũ Hiên nói thứ kia sẽ thường xuyên xuất hiện sao?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Có lẽ là tên kia biết tôi ở đó trấn tà, nên dứt khoát không tới, thời gian chính là vàng bạc nha! Nếu hôm này còn không đợi được, tôi cũng chỉ có thể chủ động xuất kích." Diệp Phàm suy nghĩ nói.

Bạch Vân Phỉ nhìn Diệp Phàm, lại nhìn nhìn Bạch Vân Hi, phát hiện lời hai người nói, cô một chữ cũng nghe không hiểu.

Bạch Vân Phỉ nhìn dáng vẻ Bạch Vân Hi, bèn biết giữa Bạch Vân Hi với Diệp Phàm vô cùng ăn ý, cô thuần túy là buồn lo vô cớ!

"Chị đi trước." Bạch Vân Phỉ xách theo túi, đi ra ngoài.

Diệp Phàm nhìn bóng dáng Bạch Vân Phỉ, có chút nghi hoặc hỏi Bạch Vân Hi, "Vân Hi, em phát hiện không, tâm trạng chị gái em hình như không được tốt cho lắm?"

"Không ngờ anh cũng có thể phát hiện điểm này?" Bạch Vân Hi khá là kinh ngạc nói.

"Rất rõ ràng nha! Có phải là chị em thất tình không? Nên mới xụ mặt như thế! Không đúng! Chi ấy đến bạn trai còn không có, lấy đâu ra thất tình? Vậy có thể là do dì cả tới thăm không nhỉ?" Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi: "......"

"Bộ phim kia anh quay thế nào rồi?" Bạch Vân Hi đổi đề tài hỏi.

"Đạo diễn nói là rất thưởng thức tôi, còn cho tôi thêm đất diễn nữa, thiên tài như tôi ấy hả, vô luận làm cái gì, trước sau gì cũng trở nên xuất sắc." Diệp Phàm đắc ý nói.

Bạch Vân Hi: "......" Cái tên Diệp Phàm này, thật là chẳng biết khiêm tốn chút nào.

......

Tại một khách sạn cũ nát ở thủ đô, có một đôi vợ chồng.

"Chúng ta làm như thế, có được không?" Chu Quyên lo lắng sốt ruột hỏi.

"Có gì không được, tên bạch nhãn lang kia vắt cổ chày ra nước, không phải là chúng ta hết cách rồi sao?" Cao Bình đầy bụng bực tức nói.

"Ông nói Đường Vũ Hiên kia thật sự là con chúng ta?" Chu Quyên hỏi.

Cao Bình đương nhiên nói: "Đó là đương nhiên, nếu không phải con chúng ta, thì mắc gì người ta không tìm ai khác, mà cố tình tìm tới chúng ta làm gì?"

"Nhưng mà tôi luôn cảm thấy việc này không quá thích hợp! Còn minh hôn gì đó, tôi cứ thấy nó không được may mắn!"

"Đó là do thằng nhóc kia tự tìm, bây giờ nó kiếm được nhiều tiền như thế, bản thân ở biệt thự, tôi chỉ kêu nó mua cho anh mình một căn hộ ba phòng nho nhỏ thôi mà cũng không chịu. Chuyện này nếu như nó đồng ý, thì chúng ta cũng đâu đến nổi phải bán nó cho quỷ chứ, sao đây, chẳng lẽ bà luyến tiếc nó?" Cao Bình hỏi.

Chu Quyên cau mày, nói: "Tôi đương nhiên không luyến tiếc tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa ấy rồi, tôi chỉ sợ thôi! Ông nhìn tên nhóc kia mà xem, bây giờ là đại minh tinh, nếu nó biết chúng ta tính kế nó, có khi nào sẽ báo thù chúng ta không đây? Chúng thỉnh linh môi cho nó kết minh hôn, nó có thể tìm thuật sĩ hạ chú chúng ta không?"

"Bà suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi nói thật trên đời này căn bản chẳng tồn tại quỷ ma gì, chuyện minh hôn này đương nhiên cũng chẳng có tí ý nghĩa, thứ như minh hôn, chỉ là chuyện tốn công vô ích mà mấy kẻ có tiền rãnh rỗi không có việc gì làm, chả biết ném tiền vào đâu làm ra thôi, cho cái bát tự là có thể thu sính lễ, còn chuyện nào tốt hơn chuyện này không?" Cao Bình hỏi.

Chu Quyên gật đầu, sắc mặt thư hoãn vài phần, "Vậy ông nói chỗ linh môi bên kia, khi nào mới đem tiền cho chúng ta đây?"

Cao Bình cau mày, nói: "Chắc là nhanh thôi."

"Mấy tên đó thần thần bí bí, cả cái mặt cũng không lộ, sẽ không phải là muốn đổi ý chứ?" Chu Quyên hỏi.

"Nói cái gì đâu, bọn họ có tiền như thế, sao có thể thiếu vài đồng cho chúng ta được?"

"Ba mẹ." Cao Mãn Kinh đi đến, hấp tấp nói: "Ba, mẹ, tiền rốt cuộc khi nào mới tới hả? Bên chỗ bạn gái tôi đang thúc giục, cổ đã mang thai rồi, cũng không thể kéo mãi như vầy được chứ?"

"Sính lễ lúc trước, không phải đã cho con hết rồi sao?" Chu Quyên nói.

Cao Mãn Kim không vui nói: "Mấy thứ đó mới đáng bao nhiêu chứ! Hơn nửa là vàng mã rồi, thật là đen đuổi muốn chết, theo tôi nhé! Hai người nên trực tiếp tìm phóng viên khóc lóc kể lể, nói Đường Vũ Hiên không nuôi mấy người, khiến hai người lưu lạc đầu đường xó chợ, mấy minh tinh như nó á! Trọng nhất sĩ diện, chỉ cần hai người cứ thế mà nháo, Đường Vũ Hiên khẳng định không chịu nổi."

"Từ nhỏ ba mẹ đã đem nó bán, nó đi theo đôi vợ chồng Hoa kiều sang Mỹ ở, cũng cải danh đổi họ, nếu nó không thừa nhận, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác!" Cao Bình nói. Cao Bình cũng từng nghĩ tới mượn áp lực truyền thông, nhưng mà tòa báo người ta chỉ xem bọn họ là muốn tiền muốn điên rồi, không thèm phản ứng họ!

Cao Mãn Kim lạnh lùng cười nói: "Thừa nhận hay không không phải do nó muốn là được! Bây giờ có kỹ thuật xét nghiệm AND gì đó, giám định cái là ra liền, cho dù nó có muốn chống chế, cũng chống chế không được."

Cao Mãn Kim đối với Đường Vũ Hiên lòng đầy ghen ghét, đều cùng một cha mẹ sinh ra, dựa vào cái gì Đường Vũ Hiên có thể xuất ngoại! Dựa vào cái gì Đường Vũ Hiên có thể ở biệt thự, lái siêu xe! Tên kia rõ ràng bát tự không tốt, khắc chết  thân nhân, sao lại trãi qua xuôi gió xuôi nước như thế chứ?

......

Đường Vũ Hiên nghe hai vợ chồng trò chuyện qua máy nghe trộm, sắc mặt khó coi thực.

"Hai người này biết đến cũng không nhiều lắm nhỉ." Diệp Phàm sờ sờ cằm, cân nhắc nói.

Đường Vũ Hiên siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập phẫn hận, sao anh lại xui xẻo như vậy? Cố tình đụng trúng đôi cha mẹ thế này.

"Diệp thiếu, bây giờ phải làm sao đây?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm cau mày, nói: "Ta phải tìm ra linh môi, để gã đem người kết thân đổi đi."

Đường Vũ Hiên gật đầu, nói: "Được, hết thảy xin phiền Diệp thiếu."

Vốn Đường Vũ Hiên còn vì Diệp Phàm đề nghị đổi đối tượng minh hôn, mà tâm tồn áy náy với Cao Mãn Kim, nhưng nghe được Cao Mãn Kim nói, áy náy trong lòng lập tức biến mất, gã Cao Mãn Kim này, không hổ là con ruột hai người kia, tính tình chẳng khác hai người nọ chút nào.

"Anh biết lai lịch của linh môi chưa?" Diệp Phàm hỏi.

Đường Vũ Hiên lắc đầu, nói: "Không phải rất rõ ràng, nhưng tôi đoán, linh môi này hẳn là có quan hệ với Tống Lâm Phong."

Anh và Tống Lâm Phong vài lần tranh đoạt vai nam chính, vài lần Tống Lâm Phong đều tay trắng mà về, Tống Lâm Phong đối anh là hận thấu xương.

Đường Vũ Hiên cân nhắc, kẻ mang hai vợ chồng nọ từ nông thôn lên thủ đô chính là Tống Lâm Phong.

"Tống Lâm Phong, họ Tống? Gã có quan hệ gì với Tống Kỳ Minh?" Diệp Phàm hỏi.

"Bọn họ là đường huynh đệ." Đường Vũ Hiên nói.

"Người Tống gia, không phải thứ tốt." Diệp Phàm rầu rĩ nói.

......

Trong biệt thự.

"Chuyện đến giờ sao còn chưa thỏa đáng?" Tống Lâm Phong có chút không vui nói.

"Chuyện có chút không dễ làm, Đường Vũ Hiên thỉnh một pháp khí, mang theo bên người, quỷ vật không cận thân được!" Linh môi sư nói.

Tống Lâm Phong không vui nói: "Không phải nói minh hôn kết thành, hắn cùng quỷ hồn kia liền thành phu thê, pháp khí cũng vô dụng sao?"

Linh môi sư gật đầu, nói: "Sự tình là như thế không sai, nhưng Đường Vũ Hiên cùng âm quỷ, còn chưa kết huyết khế, nên minh hôn vẫn không tính là hoàn toàn hoàn thành, hơn nữa, có vẻ như Đường Vũ Hiên đã có phòng bị, mời vài vệ sĩ theo sát, bảo hộ kín không kẽ hở."

"Việc này phải nắm chặt một ít." Tống Lâm Phong nói.

"Tống thiếu gia, hai vợ chồng kia vẫn luôn thúc giục tôi đòi số tiền minh hôn còn lại."

"Không ngờ Đường Vũ Hiên lại có đôi cha mẹ không lên nổi mặt bàn như thế, không cần để ý tới bọn họ, dù sao họ cũng nhận sính lễ rồi, nghe nói đã dùng, dù cho Đường Vũ Hiên có muốn họ nhổ ra, cũng phun không ra."

Linh môi sư hơi chần chờ, nói: "Hình như Đường Vũ Hiên thỉnh một thuật sĩ cùng đi, âm quỷ kia bị dọa đến không dám tới gần."

Tống Lâm Phong cau mày, thầm nghĩ: Đường Vũ Hiên quan hệ thật đúng là rộng, nhanh như vậy đã mời được thuật sĩ.

"Hắn mời ai?"

"Hình như là một người trẻ tuổi tên Diệp Phàm."

Tống Lâm Phong sắc mặt đại biến, "Là cậu ta."

Diệp Phàm tuổi trẻ, phần đông thuật sĩ đều không quen biết hắn, nhưng rất nhiều nhân vật lớn ở thủ đô lại biết rõ, tên Diệp Phàm này không dễ chọc, là một nhân vật tàn nhẫn. Tống gia hiện giờ bị động lợi hại, còn không phải là do Tống Phẩm Nguyên đã chết, nghe nói Tống Phẩm Nguyên chính là chết trên tay Diệp Phàm.

..........

Hết chương 93

20.7.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com