Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, chương 96 quỷ đánh tường

☆, chương96 quỷ đánh tường

Edit: Shiheco

"Fans nữ ra mặt vì thần tượng, tao ngộ quỷ đánh tường*!"

(quỷ đánh tường: mất phương hướng bị vây trong một vòng tròn không thoát được, xảy ra nơi đen tối vắng vẻ, nôm na là lạc đường. Chi tiết xin hỏi Mr.GG)

Tin tức top 1 trên diễn đàn, hot xình xịch! Trong một đêm, phía dưới đã xây hơn ngàn tầng lầu. (comment)

"Quỷ đánh tường, có thật không vậy?"

"Thiên chân vạn xác, hôm qua Huyên Huyên đoàn trưởng suất lĩnh mười chín vị đoàn viên chiến đấu Diệp Phàm, bị nhốt ở bãi đỗ xe hơn ba tiếng, trong lúc đó bãi đỗ xe ra vào hơn trăm chiếc xe, chẳng ai phát hiện mấy cô ấy tồn tại, cũng không ai nghe thấy tiếng họ cầu cứu, xong việc, Huyên Huyên đoàn trưởng kiểm tra ghi hình ở bãi xe, trong đó có một đoạn hơn ba tiếng, biến mất khó hiểu."

"Ghi hình biến mất, có phải là có người phá hoại không?"

"Còn có, điện thoại Huyên Huyên đoàn trưởng hôm qua bỗng dưng không nhạy, ba tiếng sau mới khôi phục tín hiệu, rợn người hơn nữa là điện thoại của mười chín vị đoàn viên cũng hỏng cùng một thời gian."

"Theo tin tức nội bộ từ người trong đoàn phim thì, Diệp Phàm biết bay! Diễn khinh công, không cần treo dây thép!"

.......

Diễn đàn, tin nóng, ồn ào, nghi ngờ, loạn thành một nồi cháo!

"Hôm qua anh bắt nạt mấy cô bé à?"

Diệp Phàm trừng mắt, nói: "Không hề nha! Là đám nhóc đó bắt nạt tôi trước, em không biết chúng biến xe tôi thành cái dạng gì đâu, tôi phải tốn năm mươi tệ để rửa xe đó!"

"Thế anh làm gì người ta rồi?"

"Có làm gì đâu! Tôi chỉ thiết kế một cái mê hồn trận trong bãi đỗ xe thôi, vây bọn họ ba tiếng." Diệp Phàm nói.

"Bây giờ trên diễn đàn đã nổ tung rồi, nghi ngờ anh không phải người!"

Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Đám người đó, nghe gió đã tưởng mưa, chẳng qua là mấy tiểu nha đầu lên mạng nói năng hàm hồ thôi, qua thời gian nữa chắc sẽ không sao đâu."

"Nhưng trong đó lại có một người đặc biệt!"

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Có một người là đoàn trưởng hậu viên đoàn của Đường Vũ Hiên! Nghe nói rất có uy tín trong nhóm fans, nàng vừa hô một tiếng, vô số người hưởng ứng." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm híp mắt, "Đám nhóc nhát gan đó, thế mà còn có đứa uy tín nữa hả, có phải nha đầu thối đó nói xấu tôi không"

"Không có, trên thực tế lại hoàn toàn tương phản, nha đầu đó cảm thấy anh rất thần kỳ, muốn phấn anh!"

Diệp Phàm nghiêng nghiêng đầu, "Mạch não mấy cô gái bây giờ, thật thần kỳ!"

Bạch Vân Hi: "......" Thần kỳ hơn nữa, cũng không qua nổi anh!

Phim trường.

"Đạo diễn, bên ngoài tới một nhóm fans, ồn ào đòi gặp Diệp Phàm." Trợ lý đạo diễn nói.

Giang Huy cau mày, nói: "Fans? Vậy mời đi đi!"

"Đạo diễn, hình như nhóm người đó là mấy fan cứng của Đường Vũ Hiên." Trợ lý nói.

"Anh nói chính là mấy người tới tìm Diệp Phàm gây sự, sau đó bị nhốt dưới bãi đỗ xe?"

Trợ lý gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nghe nói, họ mang trứng thúi tới ném Diệp thiếu, kết quả lại tự mình lãnh đủ, còn bị nhốt dưới bãi xe ba tiếng đồng hồ."

Đạo diễn lắc đầu, thầm nghĩ: Mấy tiểu cô nương này thật là, lá gan quá lớn rồi, ai cũng dám chọc, vị Diệp thiếu này có thể bay đó, bản lĩnh chỉ sợ không thấp đi đâu được, đáng tiếc, Bạch đại thiếu không cho phép lấy Diệp Phàm lăng xê, nếu không độ hot của phim ông đã có thể tăng thêm mấy bậc.

......

Diệp Phàm lái xe, về tới biệt thự.

"Diệp thiếu, anh về rồi? Lục Oánh nói, anh phát hỏa! Diệp thiếu, anh cũng thật ghê gớm, làm gì tốt đó, lợi hại, lợi hại! Độ chú ý của anh hiện tại, không phải ngôi sao tầm thường đâu." Thái Chấn Tuấn cực lực khen ngợi.

Diệp Phàm phất tay, nói: "Còn tạm, còn tạm, Vân Hi nói giờ tôi có không ít phấn, nhưng phần lớn là hắc phấn, bảo tôi sắp tới nên yên phận chút."

"Hắc phấn cũng là phấn a! Fans nào mà không phải fans chứ." Thái Chấn Tuấn tùy tiện nói.

"Nói đúng lắm, cái này gọi là hắc tới cùng cực tự nhiên phấn! Hình như giờ tôi cũng là danh nhân rồi." (@@)

"Diệp thiếu, hiện tại mấy đồn đãi về anh đã phủ kín khắp các trang mạng rồi, có người nói anh là thế ngoại cao nhân, tinh thông thư pháp, có người nói anh là bọn bịp bợm giang hồ, hãm hại lừa gạt, lại có người nói anh là võ lâm cao thủ, lấy một địch trăm..."

Diệp Phàm trừng mắt, nói: "Mấy lời tào lao vô căn cứ đó, đừng có nhắc tới làm gì, gần đây tôi đang suy nghĩ chuyện quan trọng hơn, cậu giúp tôi tham khảo chút đi."

Thái Chấn Tuấn có chút tò mò hỏi: "Chuyện gì?"

"Cậu nói xem, tôi phải làm sao mới khiến Vân Hi quy tắc ngầm tôi?"

Thái Chấn Tuấn sợ hãi cả kinh, cái tên Diệp Phàm này thật là, vấn đề riêng tư như thế, sao có thể tùy tiện đem ra thảo luận với cậu chứ?

"Cái này...... Cái này sao, Diệp thiếu, trước tiên anh có thể tăng thêm chút mị lực cá nhân." Ví dụ như, lúc ra đường thì đừng xỏ dép lê nữa, đống áo lót lủng lỗ chỗ cũng nên vứt quách đi.

Diệp Phàm nhón chân, thần thái phi dương nói: "Tôi chỉ cần đứng một chỗ thôi, đã rất cuốn hút rồi! Cần gì phải tăng thêm?!"

Thái Chấn Tuấn: "...... Việc này, tuy Diệp thiếu quả thật rất có mị lực, nhưng chúng ta cần phải đã tốt muốn tốt hơn chứ!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng đúng, còn gì nữa?"

"Còn có không khí! Không khí vừa đến, liền nước chảy thành sông."

"Vậy cậu cảm thấy loại không khí thế nào thì thích hợp?" Diệp Phàm hỏi.

"Tôi cảm thấy uống chút rượu gì đó khá tốt." Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm nghiên đầu, nói: "Uống rượu, Vân Hi không thích tôi uống rượu, em ấy nói tôi uống say, rất đáng ghét, còn gì khác không?"

"Hết rồi!" Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm không vui nhìn Thái Chấn Tuấn, "Hết rồi? Mới đó đã hết rồi, đầu cậu cũng đơn giản quá đi."

Thái Chấn Tuấn: "......"

"Tôi nói, lúc bình thường cậu làm cách nào để lừa mấy cô gái lên giường vậy?" Diệp Phàm truy vấn nói.

"Cái này thì đơn giản, tôi chỉ cần tặng vài cái LV, Chanel gì đó là ok liền." Nhưng biên pháp này không thế áp dụng với Bạch thiếu được, nếu dám dùng thật, Bạch thiếu nhất định tát bay Diệp Phàm.

"LV, Chanel, là thứ gì, dùng được sao?" Diệp Phàm nhíu mày nói.

Thái Chấn Tuấn vẻ mặt đau khổ, "Mấy thứ đó đều là túi xách hàng hiệu, chiêu này dùng với người bình thường được, nhưng Bạch thiếu không phải người bình thường."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng đúng! Thôi để tôi tự nghĩ vậy, đại soái ca như tôi, hoạt sắc sinh hương, cậu nói xem sao Vân Hi có thể kiềm chế được nhỉ?"

Thái Chấn Tuấn: "......" Diệp thiếu, sự tự tin mù quáng này của ngài rốt cuộc lấy từ chỗ nào ra vậy? "Có lẽ Bạch thiếu đang đợi anh chủ động đấy!"

Diệp Phàm đập tay, "Có khả năng! Đáng lẽ tôi nên chủ động hơn tí nữa!"

Thái Chấn Tuấn: "......"

......

Trong khách sạn nhỏ.

"Mẹ, ba đi ra ngoài lâu như vậy, sao còn chưa về nữa?" Cao Mãn Kim nhíu mày nói.

Chu Quyên khó xử nói: "Mẹ cũng không biết!"

Chu Quyên chẳng qua là một phụ nữ nông thôn, kiến thức hữu hạn, từ lúc Cao Mãn Kim bị quỷ quấn thân, Chu Quyên đã có hơi đứng ngồi không yên, Cao Bình ra ngoài không trở lại, càng khiến Chu Quyên chân tay luống cuống.

Chu Quyên đợi trong phòng hồi lâu, nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Mẹ, làm sao vậy?" Cao Mãn Kim nhìn sắc mặt Chu Quyên, lập tức có chút luống cuống.

"Ba con bị bắt giam!"

Cao Mãn Kim trừng lớn mắt, nói: "Ba sao lại vậy?"

"Nói là lén rút tiền của người ta! Ba con trên đường nhặt được một thẻ ngân hàng, phía sau vừa lúc có một chuỗi số, như là mật mã, ba con bèn đi ngân hàng rút tiền, kết quả vừa ra khỏi ngân hàng, đã bị người ta bắt được, nói lão ăn cắp, bên phía cảnh sát có lệnh bắt giam."

Sắc mặt Chu Quyên tái nhợt, thân mình lung lay sắp đổ, "Những người này sao lại thế, rõ ràng là nhặt đồ thôi, sao có thể cứng rắn nói người ta ăn cắp chứ."

Cao Mãn Kim đứng lên, đầy tức giận nói: "Là nó, nhất định là nó thiết kế bẫy rập, kẻ vốn dĩ phải gả cho quỷ là nó mới đúng, nó lại đổi thành tôi, còn hãm hại ba ngồi tù, thật là thứ nhẫn tâm mà."

Chu Quyên vừa nghe Cao Mãn Kim nói vậy, cũng cảm thấy rất có khả năng, thẻ ngân hàng này sao lại dễ nhặt thế được, nhưng cố tình Cao Bình lại nhặt được, mặt sau thẻ còn vừa vặn có mật mã!

"Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho nó." Cao Mãn Kim nói.

Chu Quyên cũng đối với Đường Vũ Hiên lòng đầy căm phẫn, nhưng tâm lý con người thường chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, Chu Quyên thấy Cao Bình bị tống vào tù, bèn có chút túng.

"Bằng không hay là thôi đi, người ta là ngôi sao lớn, có tiền có thế, chúng ta sao mà đấu lại được?" Chu Quyên nói.

"Mẹ, mẹ tính để yên mọi chuyện như vậy sao? Ba đã vào tù rồi, tôi cũng..." Cao Mãn Kim tuy điều kiện chẳng ra gì, nhưng lòng dạ rất cao, bây giờ lại bị phối hôn cho một con quỷ, còn bị quỷ áp, Cao Mãn Kim có thể nói là xúc động phẫn nộ khó bình.

Chu Quyên hơi xấu hổ nói: "Mẹ cũng không muốn bỏ qua, nhưng người ta có cả đống vệ sĩ, chúng ta căn bản không thể tiếp cận được!"

......

Trong khách sạn.

"Sếp, chuyện đã ổn thõa, Cao Bình vào tù." Trợ lý Đường Vũ Hiên nói.

Đường Vũ Hiên gật đầu, "Rất tốt."

"Sếp, Cao Bình đã vào tù, nhưng có vẻ Cao Mãn Kim còn chưa chịu bỏ qua chuyện này." Trợ lý nói.

Đường Vũ Hiên vuốt ve ngón tay, Cao Mãn Kim không đáng để lo, anh đã bị Cao gia bán hơn mười mấy năm, Cao gia cũng chẳng lấy ra được bằng chứng xác thực gì, nhưng nếu Cao Mãn Kim bắt tay với Tông Lâm Phong, vậy thì phiền toái.

"Anh đi gây chút phiền toái cho Tống Lâm Phong đi." Nếu Tống Lâm Phong ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng chẳng rảnh để tìm anh gây sự.

Nghe nói, Tống gia có vài vị cao tầng đã bị song quy*, nhất vinh câu vinh, nhất ổn câu tổn, nếu Tống gia ngã Tống Lam Phong không có hậu trường, cũng chẳng càn rỡ được bao lâu.

(*Song quy: vũ khí chống tham nhũng ở TQ, yêu cầu đương sự "có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan"- cách ly điều tra.)

"Tôi đã rõ." Trợ lý nói.

"Bên phía Cao Mãn Kim, yên lặng thì thôi, nhưng nếu gã không ngừng gây sự, thì tiễn gã vào đó luôn đi." Đường Vũ Hiên nặng nề nói.

"Vâng, sếp, tôi sẽ tìm người nhìn chằm chằm gã."

"Đúng rồi, tôi nghe nói, Cao Mãn Kim có bạn gái?" Lần trước lúc Cao Bình tìm được anh, còn nói với anh, Cao Mãn Kim có tiền đồ, tìm cô bạn gái là sinh viên, hai người kết hôn chỉ thiếu một căn nhà.

"Đúng vậy, mang thai, nhưng tôi thấy cô gái kia chẳng phải hạng lương thiện, đứa bé trong bụng, cũng không phải của Cao Mãn Kim." Trợ lý nói.

Đường Vũ Hiên cười nhạo một tiếng, nói: "Gã Cao Mãn Kim này, thật sự cho là mình rất có năng lực." Một kẻ chỉ biết ăn bám cha mẹ già, làm gì có sinh viên trong sạch nào dám đi theo gã chứ! "Tìm cơ hội, để lộ chuyện của cô gái kia cho gã biết."

Trợ lý gật gật đầu, nói: "Vâng."

..........

Hết chương 96

2.8.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com