Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2.1

Có phải hôm nay sóng biển là người nói chào buổi sáng với bạn, hay chính là người đã khiến trái tim bạn rung động kia?

Trời vừa hửng sáng, căn lều thứ hai bên phải đã có động tĩnh. Sau một tràng tiếng ồn nho nhỏ thì vị khách mời đầu tiên trên đảo của chúng ta đã thức dậy rồi.

AK ló "đầu vịt" của mình, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, anh thò một tay ra cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, cảm thấy tương đối dễ chịu, liền vén lều bước ra ngoài. Anh mặc áo ngắn tay lại đeo dép lê, mới đi được hai bước liền bị một trận gió vô cùng không đúng lúc thổi qua. AK liền run rẩy hai cái, lùi lại vào lều lấy áo khoác.

Camera theo sau một lần nữa ghi hình cảnh AK mặc áo khoác bước ra, híp mắt đi về hướng nhà vệ sinh...

Ào ào ào...

Sau một hồi xả nước rửa mặt, AK trở về căn lều nhỏ của mình, đôi dép lê mới ban sáng không chịu nổi gió lạnh bị quăng bừa bãi ngoài cửa, thậm chí có một cái còn bị lật ngược lại. Anh nhìn thoáng qua ánh mắt chân thành tha thiết của camera man, sau đó dứt khoát đưa tay kéo soạt một cái, đóng cửa lều lại...

Camera man cũng tắt máy quay, định đợi lấy tư liệu từ gopro trước lều của khách mời rồi mới khởi động lại máy sau.

Đồng hồ nhỏ trong nhà ăn cũng chỉ đến 6 giờ 30, staff trông thấy căn lều ở giữa có động tĩnh, vốn không định ôm hi vọng gì nhiều, kết quả lại phát hiện người bước ra là Bá Viễn.

Phụ đề: Cuối cùng thì cũng có người dậy rồi!!

6 giờ 45 phút

Lại có một khách mời nữa ra khỏi lều, người này đội một chiếc mũ lớn, che khuất cả nửa mặt, cầm theo một cái túi và một cái chai trong tay đi tới nhà vệ sinh.

15 phút trôi qua... Lưu  Vũ từ nhà vệ sinh bước ra thì tình cờ gặp Bá Viễn, người đã chạy được  một vòng quanh đảo.

"Chào buổi sáng! Viễn ca!"

"Chào buổi sáng, tiểu Vũ."

Phụ đề: Thật ra... sao tất cả mọi người đều nghĩ Bá Viễn là anh cả vậy?

"Ăn sáng chưa?" Bá Viễn đưa khăn vắt trên cổ lên lau mồ hôi trên mặt hỏi Lưu Vũ.

"Còn chưa có ăn, Viễn ca đã ăn rồi sao? Chúng ta có thể ăn sáng sao?"

"Tôi cũng chưa ăn, vừa rồi có nhìn qua nhà ăn thì thấy có yến mạch, sữa với chuối." Bá Viễn chỉ về phía nhà ăn.

"Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng nhau ăn sáng đi!" Ngữ khí của Lưu Vũ từ trước đến nay vẫn luôn nhẹ nhàng khiến cho người ta không cách nào từ chối.

"Được! Vậy đợi tôi về chuẩn bị một chút rồi sẽ qua!"

Thời điểm Cao Khanh Trần thức dậy đi rửa mặt, Bá Viễn cùng Lưu Vũ đã ăn được nửa bữa sáng, Lưu Vũ nhìn ra ngoài vừa vặn trông thấy Cao Khanh Trần đi qua liền đưa tay vẫy vẫy người kia: "Cửu ~ Qua đây ăn sáng nè!"

Tiểu Cửu đưa tay ra dấu OK, rửa mặt rất nhanh liền quay về gia nhập đội ngũ ăn sáng.

"Tối qua mọi người ngủ có ngon không?" Bá Viễn tìm đề tài.

Kết quả lại thu được tiếng thở dài của hai người kia: Aizzz ~

Cao Khanh Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ăn một miếng yến mạch lớn, hơn nữa còn nhai ngấu nghiến như tiếng cắn đối phương.

"Mọi người còn chưa dậy, ăn sáng xong thì có thể làm gì đây?" Lưu Vũ cắn một miếng chuối, hỏi tiếp.

Lúc này, staff vốn luôn yên lặng ở bên cạnh liền đưa 1 chiếc máy ảnh polaroid hình Peppa Pig qua. Lưu Vũ thấy thế liền hỏi: "Có thể chụp ảnh sao?"

Khoảng 9 giờ, nhóm người thứ hai dùng bữa sáng cũng đã thức dậy. Sau khi nhóm 4 người này ngồi xuống, Lâm Mặc ngẩng đầu liếc nhìn mọi người, đều không còn mang vẻ sắc sảo, thanh tú như hôm qua. AK thì có quẩng thâm dưới mắt, Châu Kha Vũ vẫn đeo kính râm, tóc thì loạn cả lên như lông một con chó lớn, Doãn Hạo Vũ thì đeo một gọng kính màu đen mắt tròn trông hệt như Harry Potter vừa bước ra từ gầm cầu thang nhà Dursley.

......................

Lúc cả bốn người sắp ăn xong thì Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần vào rừng chụp ảnh cũng quay trở lại, họ cho mọi người xem kết quả và bảo rằng mọi người nên tranh thủ buổi sáng sớm có sương mù để đi chụp ảnh, đương nhiên vẫn có mấy người ngái ngủ nghe tai này lọt tai kia.

Mặt trời lên cao dần khiến nhiệt độ cũng dần dần tăng theo, staff đề nghị các khách mời có thể chơi các trò vận động dưới nước, vì thế mọi người đều đi thay quần áo để xuống nước.

Bờ biển rất nhanh đã trở nên náo nhiệt, ban đầu mọi người vốn có chút ngại ngùng câu nệ, nhưng cũng không biết là ai bắt đầu hắt nước trước, mấy cậu trai trẻ tuổi liền ngay lập tức ào vào chơi đùa.

Lưu Vũ ngồi trên ghế dài dưới tán ô bên bờ biển, tuy anh mặc quần đùi nhưng bên trên vẫn là áo chống nắng, sợ rằng phơi nắng cả ngày sẽ bị đen da. Ánh mặt trời ấm áp làm anh thoải mái nheo mắt hưởng thụ. Một lúc sau dường như cảm giác được có người bên cạnh, anh quay đầu lại liền phát hiện thì ra là Châu Kha Vũ. Anh vốn đã nhỏ người lại đang ngồi, cứ thế ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ liền có cảm giác hình như người này cao tận 2m.

"Anh không chơi sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không... ừm... tôi hơi... ngại í."

Ding dong ding dong ding dong.

Tiếng loa phát thanh làm gián đoạn câu chuyện của mọi người.

Thông báo: Mời mọi người tập trung ở bờ biển trước nhà ăn, trò chơi sắp bắt đầu! (điều quan trọng phải nói 3 lần)

Khoảng 3 phút sau là tất cả các khách mời đều có mặt ở vị trí chỉ định, staff dùng loa nhỏ giới thiệu luật chơi cho mọi người: Tiếp theo là phần chơi để giành bữa trưa. Hạng nhất sẽ nhận được mì Ý thịt bò cùng với cà phê đá!

Lời này vừa nói ra liền nhận được phản ứng vô cùng nhiệt liệt của nhóm khách mời. Lâm Mặc xoa xoa tay: "Mau mau mau! Là trò gì vậy? Luật chơi thế nào?"

Loa nhỏ lại tiếp tục: "Trò chơi hôm nay chính là đẩy tay. Mọi người có thấy tấm ván nổi trên mặt nước sau lưng tôi không ạ?"

(Mọi người đều rướn cổ nhìn ra biển)

Sẽ có 2 người chơi 1 lượt, chú ý không thể đẩy thứ gì khác ngoài tay của đối phương, đẩy ngã được người kia thì sẽ giành chiến thắng. Người thắng sẽ vào vòng trong, cứ đấu như thế cho tới khi tìm được 1 người thắng cuộc. Vì chúng ta có 7 khách mời cho nên ai rút thăm được số 7 sẽ trực tiếp vào vòng trong. Tiếp đó số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4, số 5 đấu với số 6. Nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta bắt đầu rút thăm thôi.

Châu Kha Vũ vừa nghe staff phổ biến luật chơi liền đi tới cạnh Doãn Hạo Vũ, nghe một câu lại phiên dịch cho người kia một câu. Staff nói xong cũng không thấy khách mời có ý kiến gì liền đưa chiếc hộp bốc thăm ra.

"Tôi là số 7!" Lưu Vũ giơ tay trước.

"A ~ May mắn quá đi!" AK nhìn tờ giấy của chính mình nói "Tôi là số 5, ai là số 6 vậy?"

"Tôi!" Châu Kha Vũ giơ tay lên.

Lâm Mặc nhìn thoáng qua tờ giấy của mình, sau lại làm bộ như tức giận, vo giấy thành một nắm nhỏ, thở dài một hơi "Aizzz! Sao lại thế chứ?"

"Thế là thế nào?" Bá Viễn ở bên cạnh hỏi "Tôi là số 2 nè, ai là số 1 đây?"

"Ahhhh" Lâm Mặc giậm giậm chân "Là tôi! Vậy là chúng ta chơi ngay vòng đầu hả?"

Cao Khanh Trần chỉ vào Doãn Hạo Vũ "Vậy chúng ta sẽ là một cặp."

Tiếng còi vang lên, Bá Viễn cùng Lâm Mặc đã lên tấm ván nổi. Cũng không biết là tổ chương trình đánh giá quá cao người chơi hay đánh giá quá thấp độ rung lắc của tấm ván nữa. Lâm Mặc bên này vừa mới đứng lên liền bảo Bá Viễn mau đi lên.

Bá Viễn bắt đầu đứng dậy, Lâm Mặc cũng đưa tay chống vào tay người kia, kết quả tấm ván nghiêng về phía Lâm Mặc, Bá Viễn vừa mới đứng vững cũng lại rơi xuống nước. Cuối cùng, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ phải một người một bên đỡ cho hai người kia đứng vững đã.

Cho đến khi tay hai người chạm được vào nhau thì Bá Viễn lại trượt chân ngã xuống... Lâm Mặc ôm tay tỏ ý không phải tại tôi.

Phụ đề: Có một loại khởi đầu được gọi là kết thúc!

Cao Khanh Trần lấy khăn phủ lên mái tóc ướt của Bá Viễn: "Lau khô tóc đi nè!"

Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ là hai người tiếp theo, họ dường như đã rút ra được kinh nghiệm từ hai người đi trước. Họ cùng nhau bước lên ván cùng một lúc, sau đó mới bắt đầu chơi trò đẩy tay.

Bên này Cao Khanh Trần dùng âm cao để tấn công!

Bên kia Doãn Hạo Vũ xoay người dùng giọng trầm để phòng ngự!

Cao Khanh Trần dùng sức đẩy!

Doãn Hạo Vũ lại dùng sức giữ lại, sau đó đẩy ngược lại!

Cao Khanh Trần hơi ngửa ra sau nhưng cũng rất nhanh đã giữ được thăng bằng.

"Wow! Vui dữ vậy!!! Thì ra trò này là chơi như vậy sao?" Lâm Mặc không khỏi vỗ tay vui vẻ tán thưởng.

"Chỉ có thể nói tại cậu gà quá thôi!"

Lâm Mặc cũng không biết sao lại bị AK diss một câu, chỉ có thể diss lại "Aizzz nhưng mà khó thật đó, nếu có bản lĩnh thì lát nữa đừng để bị rơi xuống nha!"

Bộp một tiếng, màn đẩy tay trên ván đã phân thắng bại, Cao Khanh Trần vui vẻ đứng vẫy tay trên ván. Yeah ~

Còn Doãn Hạo Vũ rơi xuống nước cũng nhanh chóng ngoi lên, lấy tay lau mặt, giơ tay lật luôn ván làm người kia cũng rơi xuống nước theo.

Vòng thứ ba...

Hai cậu trai mét tám run rẩy đứng lên ván. AK cảm thấy hình như mình cười Lâm Mặc hơi sớm thì phải, đến chính mình liệu có đứng vững trên đây hay không còn chưa thể nói trước được. Vì thế, anh liền chơi đòn phủ đầu với Châu Kha Vũ người còn đang run hơn cả mình "Này, Kha Vũ, chúng ta hòa bình với nhau một chút được không?"

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, tôi cũng muốn đồng ý lắm chứ, nhưng mà cái này không phải là cái tôi có thể khống chế được đâu, cậu vừa mới vươn tay định nắm lấy tay Lưu Chương thì người kia đã phản ứng cực mạnh rút tay về. Quán tính quá lớn làm Lưu Chương ngã về sau, anh vô thức nắm lấy tay Châu Kha Vũ, cả hai cùng ngã về bên phía Lưu Chương.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Nhất thời cả đảo đều là tiếng cười của Bá lão sư.

Châu Kha Vũ ngoi lên trước, đưa tay vuốt vuốt tóc sau lại đưa tay mò mò kéo vịt ca ca lên. Tổ chương trình xem xét tình huống quyết định Châu Kha Vũ rơi xuống sau là người chiến thắng.

Vòng thứ 4

Lâm Mặc đấu với Cao Khanh Trần, Nai Nai dễ dàng chiến thắng hơn nữa còn vô cùng kiêu ngạo nửa ngồi nửa quỳ trên ván hướng phía Lâm Mặc nháy mắt một cái.

"Anh anh anh!!! Hãy đợi đấy!"

"Được nha ~"

Vòng thứ 5

Châu Kha Vũ đối đầu với Lưu Vũ, mọi người nhìn tỉ lệ giữa hai người này xem có mê không cơ chứ. Soái ca 1 mét 88 dường như tay chân có chút luống cuống, còn Lưu Vũ thì lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, ổn định. Hai người vừa mới chạm tay, Lưu Vũ đã kêu một tiếng "Á! Ngã rồi!"

Sau đó tự mình vui vẻ rơi xuống nước, tay Châu Kha Vũ vẫn còn giơ giữa không trung...

Phụ đề: Diễn hơi lố rồi nha bạn minh!

Vòng cuối cùng, vừa lúc Châu Kha Vũ rơi xuống nước thì tiếng thông báo Cao Khanh Trần chiến thắng đã vang lên. Mọi người đều bất mãn vì cho đến giờ tóc anh Cửu của chúng ta còn chưa ướt nữa là. Thế là họ xúm lại khiêng Cao Khanh Trần, đếm ngược 321 rồi thả xuống nước.

Bá Viễn, người đang đứng trên bờ thấy Cao Khanh Trần quay lại thì đưa khăn cho anh "Còn cát dính trên cổ kìa, dùng khăn lau nó đi!"

Đợi khách mời thay trang phục cùng nghỉ ngơi xong, tôi chương trình lại cầm loa thông báo: Người chiến thắng giành được bữa trưa hôm nay là Cao Khanh Trần, cậu có thể chọn thêm một vị khách mời khác cùng mình đến chòi nghỉ mát trên đồi để thưởng thức bữa trưa. Hiện tại có thể đua ra lựa chọn.

Cao tiểu Cửu lấy khăn lau tai: "Vậy thì tôi sẽ chọn Bá Viễn."

"Tôi?" Bá Viễn đưa tay chỉ chính mình đày nghi vấn.

Năm người còn lại cùng nhau trở về nhà ăn gỗ. Lưu Vũ đưa mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn sau đó vô cùng có lòng tin nói "Các bạn, hôm nay hãy ăn một bữa trưa thịnh soạn nha!"

Bá Viễn trước khi lên trên đồi vẫn còn lo lắng cho mấy người ở lại không nhóm được lửa, anh đứng giữ chảo xem Doãn Hạo Vũ nhóm lửa trên mặt đất. Pai Pai bận rộn ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Viễn ca, sao anh còn chưa đi?"

......................

Được rồi! Cũng không cần phải lo lắng cho họ.

Châu Kha Vũ đi lấy nước cùng Lưu Chương, chỉ còn Lâm Mặc và Lưu Vũ ở trong bếp sơ chế nguyên liệu. Lưu Vũ cầm đũa khuấy tan trứng, từ sau khi rơi xuống nước, quần áo ướt có chút hơi trễ xuống. Lâm Mặc rửa đồ xong bỏ vào rổ liền lau khổ tay, giúp Lưu Vũ chỉnh lại quần áo.

"Ah! Cảm ơn cậu nha!" Lưu Vũ nhìn người kia nở nụ cười.

Nhóm lửa xong, Doãn Hạo Vũ đang định đi vào thì trông thấy cảnh này, cậu lặng lẽ lui ra ngoài, nhặt một khúc củi ném vào bếp, đếm từ 1 đến 10, đếm xong mới lại đi vào hỏi: "Nồi nấu mì có ở trong đây không?"

Lâm Mặc, AK, Châu Kha Vũ ba người lại hệt như hôm qua đứng vây quanh chiếc chảo sắt xem Lưu Vũ cùng Doãn Hạo Vũ nấu cơm. Thường thì mấy thứ như mì gói, mùi thì siêu thơm nhưng vị cũng bình thường, nhưng mà ở đảo hoang mà có mì gói ăn thì quả là không tồi rồi.

Lưu Vũ đứng bên cạnh nhìn Doãn Hạo Vũ dùng đũa khuấy khuấy, không biết nhớ ra cái gì liền vỗ đầu một cái, chạy lại nhà ăn lấy ra lọ dấm. Tổ chương trình cấp cho họ một lọ dấm mới tinh, anh loay hoay một lúc cũng chưa mở được đành phải nhờ người giúp mình mở.

Phốc!

Tuy rằng chỉ là một lọ dấm bình thường nhưng lại cho người ta cái cảm giác sung sướng như mới khui một chai Lafite năm 82 vậy. Năm phút sau món mì gói phiên bản thượng hạng bổ sung thêm trứng và rau xanh đã được bày lên mặt bàn.

Buổi sáng chẳng ăn đồ cứng cho nên hiện tại mọi người cùng đói cả rồi, đều bắt đầu động đũa, gắp đồ ăn vào bát. Lâm Mặc len lén định tìm trứng gà nhưng ngoài ý muốn lại tìm thấy một cái nắp chai...

"Lưu Vũ!! Cái này là sao đây?" Lâm Mặc nhảy dựng cả lên.

Lưu Vũ đưa tay đè lại cổ tay người kia "Đừng kích động, đây là chứng minh cho sự may mắn của cậu. Cậu đã trúng thưởng rồi!"

"Người ta trên kia ăn bò tái còn tôi ở đây ăn nắp chai hả!"

Chòi nghỉ mát trên đồi

"Tôi sợ bọn họ không kịp ăn cơm quá!" Bá Viễn vừa ăn một miếng bít tết vừa nói chuyện với Cao Khanh Trần.

"Sẽ không sao đâu, sáng nay tôi có nói chuyện với Lưu Vũ, cậu ấy bảo cậu ấy nấu mì gói giỏi lắm, còn hẹn tôi tối nay cùng nhau ăn."

"Thật không?" Bá Viễn có chút kinh ngạc "Trông cậu ấy không có vẻ gì là người thích ăn mì gói cả. À mà quên, không ngờ cậu lại chơi lợi hại đến thế."

"Không có không có, là gặp may thôi!" Cao Khanh Trần uống một ngụm cà phê đá "Thật ra tôi là người khá thích vận động!"

"Thật ư? Vậy cậu có thích chạy buổi sáng không? Nếu thích thì sáng mai tôi sẽ gọi cậu!"

"Được chứ!"

Buổi chiều mọi người đều nhàn rỗi không có việc gì làm.

Ăn uống no đủ lại thức dậy tương đối sớm, cũng không có hoạt động giải trí nào vì thế mọi người quyết định quay về lều ngủ trưa.

Phụ đề: Zzzzzzzzzzzzzzz

Ba giờ...

Trên đảo đột nhiên vang lên tiếng nhạc, sau khi bài nhạc kết thúc thì tổ chương trình lại mang loa nhỏ ra: Các vi khách mời thân mến, tiếp theo đây là thời gian lựa chọn đề thoát khỏi đảo địa ngục, hãy cẩn thận lựa chọn 1 người mà hôm nay bạn cảm thấy rung động, viết tên họ lên giấy, bỏ vào hộp thư. CP thành công lựa chọn sẽ có thể tới khách sạn Paradise. Hãy bắt đầu lựa chọn người khiến mình rung động nào!

.............................................

Thời gian phỏng vấn riêng tư

Q: Hôm nay chúng tôi mời Châu Kha Vũ, xin hỏi Kha Vũ hình mẫu lí tưởng của cậu là như thế nào?

Châu Kha Vũ duỗi cặp chân dài, đẩy nhẹ kính râm, sau đó mới trả lời: "Ừm, tôi thích người yên tĩnh một chút... bởi vì bình thường tôi cũng khá kiệm lời..."

Q: Thế có vị nào ở đây trùng hợp với hình mẫu của bạn không?

Châu Kha Vũ cười cười: "Câu hỏi này hay quá! Tôi xin phép lựa chọn không trả lời!"


AK vừa tiến vào chỗ phỏng vấn theo thói quen ngáp một cái rõ to, nhưng rồi anh đột nhiên ý thức được là đang ghi hình nên đưa tay lên che miệng cho có lệ.

Q: Hiện tại Lưu Chương có cảm tình với khách mời nào không?

"Tất cả mọi người đều mới quen có 1 ngày, không thể nói rõ là có cảm tình hay không! Nhưng mà tôi thấy Lâm Mặc với tiểu Cửu khá thú vị, mấy người Viễn ca, Pai Pai với Kha Vũ cũng khá tốt. Còn có ai nữa nhỉ, à đúng rồi, Lưu Vũ cũng tốt, chẳng qua là có vẻ tính cách không hợp với tôi lắm."

......................................

Phòng bí mật ở đảo hoang

Người đầu tiên bước vào là Bá Viễn, anh vẫy tay với máy quay "Hiện tại tôi phải nói với máy quay mình chọn ai sao? Hử?"

Bá Viễn nhận lại mẩu giấy từ tay staff, đưa lên trước máy quay "Lựa chọn của tôi là XXX"

Staff: Được rồi, anh hãy thu dọn hành lí đến điểm chờ nha.

Người thứ hai vào phòng tối là Cao Khanh Trần, anh hơi dè chừng "Đây là muốn làm gì đây?"

Anh nhận lấy tờ giấy có chữ viết của mình, hỏi "Sau đó thì sao?"

Staff nhắc nhở: Cậu phải nói cho máy quay biết mình chọn ai đó.

"À, ra là vậy! Tôi chọn XX"

Staff: Được, mời cậu thu dọn hành li, đi tới điểm chờ.

Người tiếp theo là Lâm Mặc, cậu vô cùng chờ mong cầm tờ giấy đưa ra trước máy quay. Sau một hồi, staff thông báo: Đối tượng rung động của cậu không chọn cậu, vui lòng quay về khu lều trại.

Người thứ tư bước vào là Lưu Vũ, dường như anh được người đi trước truyền thụ kinh nghiệm, quan sát cẩn thận phòng tối rồi trực tiếp đưa mẩu giấy đến trước máy quay: "Đối tượng rung động mà tôi lựa chọn hôm nay là XXX"

Staff: Được rồi, mời cậu thu dọn hành lí đi tới điểm chờ.

Người thứ 5 và thứ 6 bước vào lần lượt là Lưu Chương cùng Doãn Hạo Vũ, họ đều nhận được đáp án là: Người cậu chọn hôm nay không chọn cậu.

Người vào cuối cùng là Châu Kha Vũ, cậu không nói gì, lập tức mở giấy, giơ ra trước camera.

Có tiếng động ầm ĩ phát ra từ bầu trời, bờ biển gợn sóng mạnh mẽ, những cây nhỏ đều lung lay trước gió.

Châu Kha Vũ mang theo hành lí đi đến trên đồi thì đã thấy 3 người đợi sẵn trên đó, cậu bước nhanh lại phía họ, nhìn thấy dòng chữ được viết trên chiếc trực thăng tới đón họ

Welcome to paradise

TBC

Niềm vui của ăn tạp là gì cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com