Day 3
Day 3
Giây trước là thiên đường, giây sau đã là địa ngục.
Sáng sớm, gió trên đảo hoang thổi mang theo mùi biển mặn mòi, dễ chịu, mát rượi. Trên bờ cát không một bóng người, chỉ có sóng biển cứ lặp đi lặp lại chu trình của mình mà thôi.
Khoảng 8 giờ 30...
Ba người trên đảo đã đến nhà ăn để dùng bữa sáng, tổ chương trình vẫn như thường lệ cung cấp cho họ yến mạch cùng sữa, Lưu Chương xúc một miếng yến mạch, vừa nhai nuốt vừa nói: "Các anh em, chúng ta thật quá là khổ sở đi mà. Hôm nay nhất đinh phần trò chơi phải chơi hết mình để có thịt ăn!"
"Thế nhỡ trò chơi hôm nay là bắt gà thì anh tính thế nào?" Lâm Mặc thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, chọc đúng chỗ đau của mọi người.
"No! Không thể!!" Doãn Hạo Vũ sợ hãi lấy tay bịt tai, ý đồ trốn tránh không muốn tham gia vào cuộc thảo luận này.
"Tôi nghĩ có khả năng như thế lắm, bằng không sao họ phải nuôi gà ở phía sau vậy?"
Lâm Mặc kiểu gì cũng có thể khiến người ta tiếp tục chủ đề nói chuyện với mình, cậu thậm chí còn muốn phổ cập kiến thức cho người bạn ngoại quốc này thế nào là bịt tai trộm chuông. Thoáng cái nhà gỗ như một cái lớp mầm non chí chí chóe chóe, người duy nhất trông có vẻ trưởng thành cũng không buồn quản hai cái đứa trẻ con kia nữa.
Qua 10 giờ một chút, bốn người từ đảo thiên đường đã quay lại.
Châu Kha Vũ vẫn giúp Lưu Vũ xách theo hành lí tới đặt trước lều của anh. Lưu Vũ nói lời cảm ơn với cậu, lại thấy Lâm Mặc đứng đó không xa ngoắc ngoắc tay gọi mình qua liền chỉ tay vào lều, ý bảo đợi mình thay quần áo xong sẽ qua ngay.
Hai người cùng nhau đi đến phía võng trên bờ biển, Lâm Mặc nằm lên võng, hỏi: "Thế nào? Khách sạn Paradise có phải là giống thiên đường lắm không?"
Lưu Vũ che miệng nở nụ cười, sau đó khoa tay cường điệu miêu tả khách sạn Pardise tốt như thế nào, nói đến khi mặt Lâm Mặc đen sì lại mới bắt đầu an ủi "Yên tâm nha! Hôm nay chắc chắn cậu có thể cùng đối tượng của mình đến đó."
Cao Khanh Trần dọn dẹp xong hành lí lại phát hiện ra AK đang đứng trước cửa lều, cũng không biết là trùng hợp mới đi ngang qua hay vẫn cố ý đợi mình.
"Cửu à, có muốn lên đồi uống chút nước đá không?"
Lưu Chương nghiêng đầu về phía người kia, lại liếc mắt nhìn về phía chòi nghỉ mát trên đồi, tay anh vẫn còn để trong túi quần, hơi run run. Cao Khanh Trần đóng cửa lều đáp lại: "Được thôi!"
Hai người đi song song, ở giữa cách nhau một khoảng, chậm rãi đi lên đồi. Chờ cho đá viên va vào cốc thủy tinh tạo tiếng vang thanh thúy, Lưu Chương nhấp một ngụm, hỏi: "Thế nào? Khách sạn Paradise có thú vị không?"
"Ừm... nói nơi đó để nghỉ dưỡng thì đúng hơn là thú vị. Nhưng mà họ vẫn không trả lại điện thoại cho chúng tôi, được cái ở đó có bể bơi massage, còn có thể xem phim với nghe nhạc."
"Wow! Nghe thích thật đấy!"
"Đúng là thích thật, hôm qua chúng tôi cùng nhau xem lại Lala Land, máy chiếu ở khách sạn tuyệt lắm.
"Xem ra cậu với Viễn ca trò chuyện rất vui?"
Cao Khanh Trần cười không nói gì, cũng uống một ngụm nước đá, quay đầu nhìn hai người đang đi trên bờ biển đến chỗ múc nước.
"Tối hôm qua mọi người ăn gì vậy?" Bá Viễn đi bên cạnh hỏi Doãn Hạo Vũ.
"Tối hôm qua có ức gà" Doãn Hạo Vũ rõ ràng là vô cùng phấn khích "Viễn ca, anh có biết không? Lâm Mặc biết làm phép đó. Cậu ấy giống như có ma thuật vậy, làm một phát mà con gà im luôn, không nhúc nhích gì."
Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa khoa tay múa chân như đứa nhỏ mới có đồ chơi mới, nhịn không được muốn khoe với người khác. Thời điểm vui vẻ còn đối mặt với Bá Viễn, Bá Viễn vừa nhắc nhở người kia đi cẩn thận, vừa lắng nghe cậu một cách kiên nhẫn.
Không khí lại giống như ban nãy, tựa hồ mỗi người đều có tâm sự.
11 giờ, tiếng loa lại vang lên.
Mọi người đều háo hức chờ tổ chương trình thông báo quy tắc của trò chơi, không nghĩ tới chỉ đơn giản là thông báo mọi người đã đến giờ ăn trưa, cơm trưa là tự nấu cùng nhau chứ không cần phải tranh giành.
"Thật là nhàm chán! Một chút kích thích cũng không có!!" YaYa xém chút nữa là vỡ giọng nhưng hôm nay phải đảm nhiệm phụ việc bếp núc nên đành chủ động hỏi Bá Viễn.
"Viễn ca, nếu không hôm nay anh dạy tôi nhóm lửa đi!"
"Được rồi! Lại đây!"
Nhà bếp lại bắt đầu bận rộn, Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần đang chuẩn bị sơ chế nguyên liệu thì Doãn Hạo Vũ bên cạnh khẽ chạm vào người Lưu Vũ, hỏi anh: "Tôi có thể nói chuyện với anh không?"
Lưu Vũ hơi ngạc nhiên, không biết sao cậu chàng đẹp trai này lại đến đây nói chuyện với mình, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng nói "Hình như chỉ mỗi hôm đầu tiên tới đây nói với anh vài câu, về sau lại không có cơ hội..."
"Đương nhiên là được!"
Lưu Vũ đem gạo mới vo một lần, đặt dưới vòi nước thêm một lần nữa, chờ nước chảy vào nồi, anh quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ nói "Lúc nào cũng có thể tới tìm tôi nói chuyện hết á!"
"Patrick!"
Lâm Mặc đứng cách đó 10 m giờ tay ngoắc ngoắc gọi Doãn Hạo Vũ lại, trông mặt cứ như đang mưu tính đại sự gì. Doãn Hạo Vũ nghĩ có lẽ người kia có việc tìm mình thật, vừa mới mở lời cùng Lưu Vũ nói chuyện lại bị gọi đi, Doãn Hạo Vũ rơi vào thế khó xử, quay đầu nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ hiểu ý gật đầu bảo cậu cứ đi đi.
Sau 3 giờ chiều tiếng loa lại một lần nữa vang lên
"Nào! Tới đê! Tôi linh cảm sắp bắt đầu có chuyện rồi!" Lâm Mặc nói.
Tổ chương trình lại phát một bài hát sau đó mới có giọng nữ máy móc: Hiện tại mời tất cả mọi người quay về lều, viết tên đối tượng mình muốn cùng đi lên đảo thiên đường vào giấy! Lưu ý, không thể chọn người giống hôm qua.
Cái gì??? Cả bảy người đang đứng cùng một chỗ khẽ kêu lên, cuối cùng vẫn là tuân theo quy tắc đi về lều của mình.
"Kích thích quá đi, một chút cũng không nhàm chán..." Lưu Chương bắt đầu vò đầu bứt tai, xoa xoa mặt cuối cùng cũng viết xuống một cái tên giao lại cho tổ chương trình.
30 phút sau, tiếng loa lại một lần nữa vang lên: Sắp tới giờ công khai lựa chọn, mời mọi người đến tập trung trước nhà ăn sau đó theo thứ tự đi đến trước sofa công bố đối tượng mà bạn chọn trước camera.
Công khai???
"Chơi như vậy có kích thích quá không?" Lâm Mặc xoa xoa tay, tựa như không dám đối mặt với thực tế.
Bá Viễn là người đầu tiên đến địa điểm được chỉ định, mặc dù trước đó cũng đưa phiếu cho tổ chương trình rồi nhưng phải đọc nó ra cũng khiến anh có chút lo lắng, anh chỉnh lại quần áo sau đó hướng đến máy quay nói "Lựa chọn của tôi là... Doãn Hạo Vũ."
Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, không có tiếng loa vang lên, ngược lại staff trước mặt anh thông báo, đối tượng anh lựa chọn hôm nay không chọn anh.
Bá Viễn gật gật đầu, hỏi: "Vậy tôi có thể trở về rồi phải không?"
Anh chậm rãi quay về nhà ăn gỗ, 6 người còn lại nhìn anh với biểu cảm khác nhau, cuối cùng vẫn là AK mở miệng xoa dịu bầu không khí "Chào mừng trở lại Viễn ca, chắc chắn trời thương tôi không biết nấu ăn nên mới giữ anh lại."
Bá Viễn vỗ vỗ bả vai Lưu Chương, ý bảo an ủi thì được rồi, không nhất thiết phải nói toẹt ra thế đâu... Anh ngồi xuống, chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người: "Đúng là hồi hộp muốn chết!"
Cao Khanh Trần là người tiếp theo được gọi đi, anh không quá do dự, trực tiếp nhìn vào camera nói "Hôm nay tôi chọn Lưu Vũ."
Một lát sau, anh nhận được câu trả lời từ staff, cũng không ngoài ý muốn nở nụ cười, nhún nhún vai trở về, cảm giác so với lúc đến còn thoải mái hơn rất nhiều.
Thấy người thứ 2 cũng trở về, mọi người vô cùng ngạc nhiên, sẽ không phải tất cả ở lại đảo với nhau chứ? Nhưng mà thế thì mọi chuyện không thú vị nữa, Lâm Mặc đảo mắt, thì thầm với Lưu Vũ "Tôi thấy hai người họ đều không chọn được đối tượng của mình rồi, cho nên mới cố ý làm thế này!"
Lưu Vũ cũng get được ý nghĩ của cậu, anh đưa tay che miệng, kề tai Lâm Mặc thì thầm "Hiểu rồi."
Tiếng loa của tổ chương trình lại vang lên: Người tiếp theo Lâm Mặc.
Lâm Mặc giật mình đứng dậy, nhấc chân khỏi ghế gỗ, di chuyển rất nhanh, lúc đi qua Doãn Hạo Vũ còn nháy mắt một cái. Cậu bước nhanh đến vị trí chỉ định, chủ động nói "Tôi chọn Doãn Hạo Vũ" mà không đợi staff thông báo xong,
Cậu nhìn tổ chương trình với vẻ mong đợi, 5 giây sau, tiếng loa cũng vang lên: "Doãn Hạo Vũ, vui lòng đem hành lí tới ghế sofa ghi hình buổi đầu tiên đợi.
WOW~ cả nhà gỗ đều vang lên tiếng tán thưởng.
Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười đứng lên nhìn mọi người vẫy vẫy tay "Tạm biệt tạm biệt, tôi đi xem thiên đường một chút."
Tuy nói không quá chuẩn xác nhưng mọi người đều có thể hiểu ý, Châu Kha Vũ thấp giọng nói với cậu một câu chơi vui nhé, trong lúc mọi người đều vui vẻ tạm biệt người kia chỉ có Bá Viễn là cười buồn.
Người tiếp theo là Lưu Vũ, thời điểm anh đứng lên vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ ở đối diện, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Lưu Vũ nhìn cậu, mỉm cười, sau đó cũng không có ganh nặng gì mà xuất phát. Tìm được vị trí camera đẹp nhất, anh nhìn thẳng vào đó, nói "Lựa chọn của tôi hôm nay là Lưu Chương."
Anh định chuẩn bị quay về thì lại thấy staff lật lại bản ghi chép trong tay, sau đó 3 giây, tiếng loa lại vang lên: Lưu Chương, mời mang theo hành lí tới khu vực ghế sofa.
???
YaYa há hốc miệng, lấy tay chỉ chỉ bản thân: "Tôi sao?"
Không chỉ có anh mà ba người còn lại trong nhà gỗ đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt Châu Kha Vũ không tốt lắm, cậu bưng ly lên uống một ngụm nước che bớt đi thất thố, thời điểm này cậu chọn ai thì cũng không còn quan trọng nữa.
Tiếng loa lần thứ hai thúc giục, Lưu Chương mới chậm rãi đứng lên, anh xách theo hành lí vừa đi vừa lầm bầm sao lại thế được nhỉ?
Buổi chiều, trực thăng lại một lần nữa tới đảo, đón những người chọn nhau đi. Ba người trong nhà gỗ ngồi nhìn, mỗi người một biểu cảm. Sau khi trực thăng rời đi, Cao Khanh Trần mới nhẹ giọng nói: "Châu Kha Vũ, cậu ổn không?"
Châu Kha Vũ phát hiện, hai người ngồi đây lại chính là 2 người hôm qua cùng mình đến khách sạn Paradise, thế mà đối tượng động lòng của mình hôm nay lại không ở đây rồi.
Cậu sờ sờ đuôi tóc, không muốn làm không khí trở nên xấu hổ, vì thế đáp lại Cao Khanh Trần "Tôi thì sao được chứ? Tất cả mọi người đến đây đều muốn kết giao bạn bè mà, tình huống thế này không phải rất bình thường sao?"
"Cũng may còn hai người ở lại, bằng không bữa tối tôi cũng không biết phải làm sao?" Châu Kha Vũ đứng dậy hỏi "Phòng bếp có cần hỗ trợ gì không? Hay là tôi đi lấy nước?"
Tòa B của khách sạn Paradise
Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ lần đầu đến đây, liên tục kêu lên cảm thán, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt thầm mừng vì kế hoạch thành công. Đợi bữa tối thịnh soạn được bàu lên, hai người cũng không có cố kỵ gì, bắt đầu trò chuyện.
"Pai Pai đang làm gì?" Lâm Mặc mở lời.
"Tôi sao? Tôi là sinh viên, năm nay 22 tuổi."
Lâm Mặc nhướng mày "Thế cậu đoán xem tôi làm gì?"
"Tôi nghĩ anh cũng là sinh viên..."
"Sai rồi! Tôi nói cậu nghe, học sinh của tôi chỉ nhỏ hơn cậu có mấy tuổi thôi."
???
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc che miệng: "Anh là giáo viên sao?"
"Phải! Tôi là giáo viên, năm nay 25, chuyên môn là đào tạo cho thí sinh tham gia các kì thi tuyển chọn nghệ thuật. Học sinh của tôi toàn mấy đứa tầm 17 18."
Doãn Hạo Vũ vẫn tròn mắt tỏ vẻ khó tin, Lâm Mặc cũng trợn mắt theo "Ý cậu là gì? Nói cậu biết tôi đây đầy đủ kĩ năng lắm nhá!"
"Được rồi được rồi! Lâm Mặc YYDS!" Đây là một từ mới mà Doãn Hạo Vũ học được, đảm bảo dùng khen người không bao giờ sai.
Ừm! Lâm Mặc miễn cưỡng vừa lòng, gật gật đầu tiếp tục ăn, dường như cậu nhớ ra điều gì, quay lại hỏi: "Pai Pai, cậu thích Lưu Vũ không?"
Doãn Hạo Vũ tuổi còn nhỏ, căn bản không kiềm chế được, mặt đỏ lên nhanh chóng "Vì... vì sao lại nói thế? Why?"
"Xời, cậu quá rõ ràng còn gì, hỏi một cái dính câu ngay" Lâm Mặc xúc một thìa cơm "Ai ~ Lưu Vũ của chúng ta quả thực rất được hoan nghênh."
Doãn Hạo Vũ đương nhiên không hiểu ý của người kia, nhưng có lẽ cậu cũng hiểu Lâm Mặc đang có ý trêu chọc, cậu không muốn bị Lâm Mặc trêu chọc như thế này, nhưng lại thực sự không để ý xem Lâm Mặc có người mình thích hay không vì thế chỉ đành phản kích "Vậy vì sao hôm nay anh chọn tôi?"
"Còn không phải vì Lưu Vũ! Sáng nay cậu ấy miêu tả vào tai tôi khách sạn này có bao nhiêu xa hoa, làm như nhà cậu ta luôn, nổ thấy gớm! Thế nhưng mà tôi cũng bị cậu ta thuyết phục. Với cả cậu chọn tôi vì lí do gì thì tôi cũng chọn cậu vì lí do đó."
Doãn Hạo Vũ thấy nói chuyện với Lâm Mặc xong đầu mình liền ong ong "Bình tĩnh đã! Anh nói nhanh thế không sợ líu lưỡi à?"
Lâm Mặc thở dài, cảm thấy hình như mình hơi có chút bắt nạt trẻ con quá đáng, mặc dù bản thân mình cũng không lớn hơn Doãn Hạo Vũ mấy tuổi. Cậu nâng ly, nhấp một ngụm lại quay qua nói với Doãn Hạo Vũ: "Trẻ con thì nên ăn nhiều chút, cho mau lớn!"
"Pai Pai này, cậu đến từ đâu thế?"
"Anh đoán xem!"
"Ừm... chắc là châu Âu nhỉ?"
"Đúng một nửa rồi, tôi là con lai Đức – Thái."
"Thế là cậu biết nói cả tiếng Đức lẫn tiếng Thái à?"
"Đúng thế, chỉ là bây giờ tôi đang bị loạn ngôn ngữ, Tiếng Trung khó học lắm, tôi vẫn chỉ mới biết nhận mặt chữ thôi."
"Thế cậu ở Trung Quốc bao lâu rồi?"
"Hồi trước có đến đây làm học sinh trao đổi mấy tháng, còn ở để học như hiện tại là hơn 1 năm."
"Thế thì học tiếng cũng nhanh đó, nói chuyện không bị nặng khẩu âm."
"Thật sao?"
"Đúng thế, lừa cậu thì tôi là chó con."
"Thế Lâm Mặc, anh là người ở đâu?"
"Trùng Khánh, cậu từng đến bao giờ chưa?"
"Chưa nữa, nhưng nghe nói lẩu ở đó rất ngon."
"Bao giờ rời đảo có cơ hội sẽ dẫn cậu về nhà tôi ăn."
Sau khi ăn xong, hai người hỏi bên khách sạn có dịch vụ phòng làm spa hay không, Lâm Mặc còn hào hứng hỏi "Có ngâm chân không vậy?"
Cả hai thay áo choàng tắm, đắp dưa chuột lên mặt, tận hưởng liệu trình massage tổng hợp, đánh bay mệt mỏi của hai ngày trước đó.
Trong một tòa nhà khác...
Khác với bầu không khí thoải mái bên tòa B, hai người ở đây hiển nhiên có chút thận trọng, mặc dù đây đã lần thứ 2 Lưu Vũ tới đây, nhưng cũng là lần đầu tiên anh ở tòa A. Anh nhận ra ở tòa A có bể bơi massage mà tòa B không có, sau đó anh để Lưu Chương chọn giường trước.
Chọn món cho bữa tối xong còn phải đợi thêm một lúc nữa, Lưu Chương cũng không thể để Lưu Vũ một mình, vì thế đành nói chuyện phiếm với người kia. Nhưng mà nói về cái gì thì được nhỉ? Lưu Vũ trông ngoan ngoãn thế kia mà.
"Muốn uống gì không? Trong tủ lạnh chắc là có đồ uống đó."
Không nghĩ tới Lưu Vũ lại là người mở lời trước, anh ngồi cách Lưu Chương một chút, cả người đều như chìm vào trong sofa.
"Thôi, ban nãy tôi mới gọi rồi!"
....
Lưu Vũ suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng giới thiệu bản thân trước rồi hỏi: "Lưu Chương, anh làm nghề gì vậy?"
"Thật ra tôi là kỹ sư toán học" AK khẽ đẩy gọng kính đen lên, hơi thở thẳng nam như tràn ra trong không khí,
"Wow ~ nghe tên thôi cũng thấy lợi hại rồi."
"Ừm... có thể coi là vậy."
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Cuối năm nay là 26 rồi, như lời người trong ngành nói thì chính là 9 năm nữa sẽ về hưu."
Ha ha ha
Lưu Vũ phối hợp nở nụ cười, sau dường như nhớ tới điều gì, anh nói "Anh biết không? Lần đầu tiên nghe giọng anh, tôi còn tưởng anh là chủ 1 kênh mà tôi từng rất hâm mộ đó."
Lưu Chương có chút mất tự nhiên, nhíu mày.
"Tôi cũng coi như là làm về truyền thông, trước đây có một tài khoản cũng được 1 triệu người hâm mộ, người này chơi rap rất có thái độ, rất ngầu, mà ID người này còn giống nickname của anh cơ. Người đó còn hay nói kiểu gọi tôi là AK là được rồi. Cho nên lúc anh bảo mọi người gọi anh là AK, tôi còn nghĩ có phải anh là người đó hay không? Nhưng mà, anh lại nói anh là kỹ sư toán học..."
Lưu Vũ cười cười còn chưa nói hết.
"Aizzz..." Lưu Chương có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn đành đối diện trực tiếp với mớ lịch sự đen của mình.
"Thật ra, người đó chính là tôi..."
Lưu Vũ đang định uống nước thì giật mình, suýt sặc, anh điều chỉnh lại nhịp thở, dùng mu bàn tay lau nước trên khóe miệng, xác định đã khô ráo lại rồi mới trả lời Lưu Chương "Ồ wow ~ trùng hợp vậy sao? Vậy thì anh ngầu quá, vừa làm công việc liên quan đến toán, vừa viết nhạc."
Tuy rằng nhiều người cũng từng khen AK như vậy, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy Lưu Vũ nói mấy lời này ra vô cùng chân thành, anh có chút hối hận vì quá bận bịu mà gần 1 năm nay không viết được bài nào mới.
Anh cũng không biết đáp lời Lưu Vũ thế nào đành hỏi: "Cậu nói cậu học vũ đạo Trung Quốc, tôi vẫn luôn rất hâm mộ những người theo đuổi môn này. Dù sao nó cũng vừa khó vừa mệt, sao cậu kiên trì được thế?"
"Chỉ cần là mình cực kì thích thì muốn kiên trì cố gắng đến đâu cũng được!"
Lưu Vũ cười dịu dàng nhưng lại phi thường kiên định.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bất kể là chuyện gì đều cũng theo mặt trời lặn dần vào đáy biển.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com