Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4.1




Day 4:

Nếu có thể, người có nguyện ý quay lại nhìn tôi không?

8 giờ sáng trên đảo địa ngục...

Đã có hai người đang ngồi ăn sáng trong nhà ăn, Bá Viễn đổ sữa vào một cái bát đựng đầy bột yến mạch, đưa cho Cao Khanh Trần ngồi đối diện. Sau khi nhận lấy bát, Cao Khanh Trần lịch sự nói lời cảm ơn, ăn được hai miếng, dường như anh nhớ ra điều gì đó: "Châu Kha Vũ có ăn sáng không?"

"Vừa nãy tôi về lều thay quần áo có nhìn qua, hình như là cậu ấy chưa dậy. Cũng có thể... cậu ấy muốn được ở một mình" Bá Viễn nhún vai, tỏ ý không dễ gì để xen vào chuyện của người khác.

Cao Khanh Trần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, anh uống thêm một ngụm sữa, cười cười, nói "Thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó mà đã đến ngày thứ tư rồi."

"Phải, cũng đã được một nửa thời gian."

"Viễn ca đã có đối tượng rung động chưa?"

Bàn tay đang cầm thìa của Bá Viễn dừng lại, anh đặt thìa xuống bàn, mấy ngón tay đan vào nhau, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời "Tôi đã nói rồi, thật ra ở tuổi tôi, rất khó có thể có được cảm giác rung động với bất kì ai. Nói thế nào nhỉ, so với kiểu oanh oanh liệt liệt thì tôi lại càng thích kiểu tự nhiên như nước chảy hơn. Có như vậy thì cũng không cảm thấy miễn cưỡng..."

"Nhưng mà yêu chính là ích kỷ!"

Bá Viễn dĩ nhiên là sửng sốt, dường như anh không nghĩ tới tiểu Cửu với khuôn mặt đáng yêu như búp bê này có thể nói ra lời đó, tuy rằng anh biết mấy lời này không thể đặt lên cân xét đúng xét sai mà chỉ là cách nhìn cá nhân mà thôi.

"Giống như tôi hiện tại, ngồi đây biểu lộ tâm ý với anh, là bởi vì tôi muốn được đáp lại chứ không phải nhìn anh ngồi trước mặt tôi mà lại suy nghĩ về người khác."

Phương diện này của Cao Khanh Trần, Bá Viễn chưa từng nghĩ qua, người này mấy ngày nay đều là bày ra dáng vẻ đáng yêu cho nên anh vẫn nghĩ hẳn là sẽ rụt rè một chút. Bá Viễn cảm thấy mình cũng chỉ hơn người ta có vài tuổi, trong thoáng chốc đột nhiên không biết tiếp lời thế nào, đành phải nói xin lỗi.

Bởi vì người không nhiều cho nên tổ chương trình chỉ đặt một chiếc gopro cố định để ghi hình, giờ này cả nhà ăn đều là im lặng.

Mãi cho đến khi một con chim sẻ đáp xuống nền nhà cạnh bàn ăn, con vật nhỏ nhảy lên hai lần, mổ mổ vài cái, phát hiện dưới đất chẳng có gì lại vỗ cánh bay đi.

"Không cần nói xin lỗi đâu."

Mạch thời gian như được nối lại, Cao Khanh Trần lộ ra nụ cười tươi rói như lần đầu tiên gặp mặt "Chẳng qua thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng không dài cho nên tôi cũng không muốn giấu diếm làm gì, miễn cho tương lai không phải hối hận."

................................

Phỏng vấn sau hậu trường

Q: Thời điểm tiểu Cửu bị từ chối trong lòng có thấy buồn không?

Cao Khanh Trần: "Tôi à? Hmmm... (nắm tay nghĩ một lúc) Tôi có thể không trả lời không?

Q: Bá Viễn có phải là hình mẫu lí tưởng của cậu không? Lựa chọn từ đầu của cậu vẫn là anh ấy.

Cao Khanh Trần: "... (quay trái quay phải trên ghế) trước kia tôi thường là người chăm sóc người khác, cảm thấy vô cùng vất vả cho nên hiện tại cũng muốn có người chăm sóc cho tôi, nhưng mà hình như anh ấy hình như còn có người khác muốn chăm sóc."



Q: Tại sao anh lại nói lời xin lỗi với Cao Khanh Trần?

Bá Viễn: "Tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi."

Q: Thế là Bá Viễn một khi đã xác định đối tượng trong lòng thì sẽ không dao động phải không?

Bá Viễn: "Thật ra, tôi cũng không biết... Nhưng mà tôi cảm thấy hành động của mình có vẻ như đã xúc phạm tiểu Cửu, mặc kệ kết quả thế nào thì tôi vẫn thấy mình nên nói xin lỗi."

Q: Cao Khanh Trần có nói với anh yêu chính là ích kỷ. Anh có đồng ý với điều này không?

Bá Viễn: "... Đứng ở góc độ của tôi mà nói thì đúng, nhưng tôi hình như đã quen chiếu cố người khác rồi."

.................................

Châu Kha Vũ ngủ đến gần 10 giờ mới dậy, rửa mặt xong mới phát hiện ra tóc mình có chút rối, dùng nước vuốt lại mãi cũng không xẹp xuống đành phải bỏ qua.

Cậu đến nhà ăn tìm đồ ăn sáng, phát hiện Cao Khanh Trần ngồi một mình ở đó, cắn một miếng hoa quả, hỏi: "Viễn ca đâu?"

"Đi lên núi tìm tư liệu rồi!"

"Đi tìm tư liệu là sao?"

"Cảm nhận hoàn cảnh tự nhiên thường sẽ có cảm hứng để thiết kế đó!"

Châu Kha Vũ cũng không hiểu lắm về thiết kế, nhưng cậu hiểu cách nhìn ánh mắt, sắc mặt của người khác cho nên yên lặng ăn thêm một miếng táo.

"Cậu chỉ ăn hoa quả thôi sao?" Cao Khanh Trần nhìn người kia chỉ ăn táo, nhịn không được hỏi.

"Giờ này mà còn ăn sáng thì buổi trưa ăn cơm không vô."

"Wow! Người mẫu các cậu đều giữ dáng kiểu này sao?"

"Thật ra cũng không phải" Chẳng qua là không có tâm trạng ăn gì thôi, Châu Kha Vũ nói thầm trong lòng.

Cao Khanh Trần thấy cậu không muốn nhiều lời nên cũng chuyển đề tài

"Cũng không biết hôm nay chơi trò gì nữa, thật là mong đợi ghê!"

Khoảng 10 rưỡi thì mấy người từ đảo thiên đường cũng trở lại, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà thời điểm bốn người vừa hạ cánh lại gặp Bá Viễn từ trong rừng đi ra. Mọi người cùng nhau trở lại bãi biển, sau lại tốp năm tốp ba trò chuyện.

11 giờ

Tất cả camera đều đươc sắp xếp vào vị trí, tiếng loa lại vang lên: Bây giờ xin mời tất cả các khách mời di chuyển đến khu vực ghế sofa, chúng ta sắp đón chào một vị khách mời mới (chuyện quan trong phải nói 3 lần)

"Cái gì? Còn có người mới đến nữa sao?" Lưu Vũ đang ngồi trên võng nói chuyện phiếm cùng Lâm Mặc, người kia vừa nghe tiếng loa liền bật dậy, lắc lắc vai anh: "Tử Vi ~ Hoàng hậu nương nương định hãm hại chúng ta rồi."

Lưu Vũ chậm rãi đứng lên, hùa theo: "Đi thôi Tiểu Yến Tử, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể vượt qua nguy hiểm."

Hai người chầm chậm bước lại phía ghế sofa, trên ghế đã có Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần đang ngồi nói chuyện. Lưu Chương vừa thấy hai người đến liền hất cằm tỏ ý chào hỏi. Lâm Mặc ngồi xuống cạnh Cao Khanh Trần, Lưu Vũ thấy thế cũng ngồi xuống cạnh Lâm Mặc.

Một lát sau Châu Kha Vũ cũng đến, cậu nhận ra bên phải đều đã hết chỗ, không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng đi tới cạnh Lưu Vũ, ngồi xuống.

"Ban nãy không thấy cậu đâu, là quay về lều nghỉ ngơi sao?"

Châu Kha Vũ nghe được Lưu Vũ bên phải đang nhỏ giọng nói chuyện với mình, vừa định quay mặt về phía Lưu Vũ thì vai trái đã bị vỗ một cái.

"Daniel, anh không khỏe sao? Vừa nãy không gặp anh."

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh, trong phút chốc, Châu Kha Vũ cũng không biết đáp lời ai đành phải quay đầu ra giữa, đáp một câu: "Tối qua ngủ không ngon."'

Bá Viễn là người cuối cùng đến nơi, thấy mọi ngời đều đã ngồi xuống, vì thế đi tới ngồi bên trái Doãn Hạo Vũ.

(sơ đồ chỗ ngồi)

Bá Viễn – Pai Pai – Kha Vũ – Lưu Vũ – Lâm Mặc – Tiểu Cửu – Lưu Chương

Đợi mọi người ngồi vào chỗ xong thì tiếng thông báo cũng vang lên: Tất cả khách mời đều đã đến đông đủ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chào mừng khách mời mới.

Một lát sau khách mời mới cũng xuất hiện, xa xa có thể nhìn thấy là một chàng trai chân dài, bước đi có chút quen thuộc, đáng yêu, Châu Kha Vũ nhịn không được nheo mắt nhìn cho kĩ.

Khách mời rất nhanh đã đi qua chỗ ngọn đuốc, mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ mặt cậu, Châu Kha Vũ không khỏi bật cười, cậu hướng phía trái, nói chuyện với Doãn Hạo Vũ: "Cậu tin không? Tuần trước tôi còn cùng ăn cơm với cậu ta."

Doãn Hạo Vũ tròn mắt, kinh ngạc nói: "Thật sao? Anh quen người ta à?"

"Đâu chỉ là quen biết, phải nói là... thanh mai trúc mã."

Tuy rằng từ này cũng chưa có thích hợp lắm nhưng việc mặc quần áo nữ, cậu cũng từng thử qua rồi cho nên vẫn là quyết định dùng từ này. Cậu nói xong câu này thì khách mời cũng đến chỗ sofa, khách mời lập tức đi tới chỗ Châu Kha Vũ, đập tay chào hỏi.

"He he! Gia Nguyên, chào mừng nha!"

"Chào mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên"

Vừa mở miệng là mọi người đã lập tức đoán được cậu là người nơi nào, vì thế bắt đầu từ Lưu Chương mọi người cũng lần lượt giới thiệu chính mình cho Trương Gia Nguyên.

Tới chỗ Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên đã nói trước: "Tôi biết anh, Lưu Vũ, chúng ta là bạn trên mạng đó anh nhớ không?"

Lưu Vũ cũng nghĩ cậu còn nhớ rõ như thế bèn giải thích cho mọi người.

"Trước đây chúng tôi đã từng suýt nữa có sân khấu hợp tác, về sau lại bận rộn nên không có thời gian gặp mặt được."

"Trùng hợp quá! Là người quen của Châu Kha Vũ lại còn là bạn qua mạng của Lưu Vũ. Cái duyên phận gì đây trời?" Lưu Chương nhịn không được ở bên cạnh cảm thán.

Mọi người làm quen xong xuôi, tổ chương trình liền tuyên bố luật chơi hôm nay: Đầu tiên là để chào mừng khách mời mới cho nên người chiến thắng sẽ được dùng bữa trên du thuyền, người hạng nhất cũng sẽ có quyền mời đối phương đến cùng ăn trưa.

Kế tiếp lại công bố trò chơi của ngày hôm nay – Chạy trong nước.

Mọi người có thấy lá cờ nhỏ trên bờ cát kia không? Lấy mốc là điểm đánh dấu ở dưới nước kia, người chơi sẽ xuất phát và chạy lên bờ, ai cướp được cờ là người chiến thắng. Bởi vì đông người nên chúng ta cần rút thăm, chia làm 2 vòng, mỗi vòng 4 người, người chiến thắng sẽ vào vòng trong từ đó tìm ra hạng nhất. Mặt khác tối nay cũng không phải bỏ phiếu nên đừng có quá nhiều gánh nặng nha!

"Chờ một chút!"

Lâm Mặc đưa tay lên hỏi "Luật chơi có vẻ không công bằng với những người ở hiệp 2 ha. Thắng một cái là phải chơi tiếp rồi."

Staff cầm loa trả lời câu hỏi của cậu "Chúng tôi rút thăm để quyết định thứ tự thôi, 1 – 4 thi trước, 5 – 8 thì thi sai. Rút thăm chủ yếu là xem may mắn chứ cũng không nhiều nghĩa lí lắm."

Lâm Mặc càm thấy mình sắp bị lý luận này đánh bại rồi, vì thế liền quay đầu hướng Lưu Chương càu nhàu, thế này không công bằng. Ai mà biết AK đẩy kính một cái kiên nhẫn giải thích: "Theo như góc độ xác suất thống kê mà nói thì rút thăm như vậy là cách công bằng nhất rồi."

..............................

Lâm Mặc trợn trắng mắt nhìn người kia, quyết định từ bỏ tình đồng chí cách mạng mà mình từng lập cùng Lưu Chương hồi canh giữ đảo, quay lại nói với Cao Khanh Trần "Cửu à, chúng ta đi thay quần bơi đi."

Mười lăm phút sau

8 người đã thay xong quần áo tập trung ở bãi biển, đa số mọi người đều mặc quần bơi, áo phông, chỉ có Lưu Vũ là mặc thêm đồ lặn ở bên trong, nhìn ngốc nghếch hết sức. Staff bên hộp ra cho mọi người rút thăm, cứ thế tự động chia thay 2 nhóm.

Nhóm chơi trước là Bá Viễn, Lưu Vũ, Lưu Chương còn có Doãn Hạo Vũ. Lưu Chương nhìn thoáng qua 3 người kia, sau đó yên lặng mà nhường đường giữa thẳng tắp cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ đứng trong nước, nhảy lên hai lần làm nước văng sang người Lưu Chương cùng Doãn Hạo Vũ "A!! Căng thẳng quá!!"

"Đừng quá lo lắng tiểu Vũ, có tôi cùng cậu làm lót đường mà!" Bá Viễn đứng cách đó không xa kêu Lưu Vũ cùng nhau đầu hàng.

Staff trên bờ cầm loa hướng về phía mấy người dưới nước, hét: "Chuẩn bị xong thì xin các vị hãy giơ tay thông báo, tôi sẽ đếm ngược, có tín hiệu xin mời chạy."

Bốn người dưới nước giơ tay ý bảo đã xong, staff liền bắt đầu hô khẩu lệnh: Vào chỗ, chuẩn bị...

Chạy!!!

Một tiếng còi dài vang lên, bọt nước văng khắp nơi, Doãn Hạo Vũ như ngựa hoang được thoát cương, chạy nhanh hết sức, thời điểm mọi người nghĩ Doãn Hao Vũ sẽ thắng, Bá Viễn ở bên trái cậu đột nhiên tăng tốc đuổi theo.

Bốn người còn lại trên bờ biển náo nhiệt cổ vũ, Doãn Hạo Vũ tựa như cảm giác được phía sau có người đuổi theo liền tăng sức chạy nước rút, một trận gió thổi qua, rốt cuộc vẫn là Doãn Hạo Vũ rút được cờ.

Lưu Chương cùng Lưu Vu chậm rì rì bị bỏ lại phía sau xem như đã cố hết sức, Lưu Vũ chạy lại phía Cao Khanh Trần, vẻ mặt đau khổ, nói: "Anh xem tôi chỉ đến được thế này, cứ đấu mấy trò dùng sức thì tôi lấy đâu ra ưu thế?"

Cao Khanh Trần an ủi anh "Không sao đâu, Lưu Vũ nhìn tôi này!"

Anh chỉ chỉ Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh mình "Tôi cùng nhóm với hai người họ, quả nhiên chọn cái chết còn nhanh hơn! Cậu xem, chân họ dài đến thế này cơ mà..."

Cao Khanh Trần lấy tay đo từ ngực mình xuống dưới, nói "Cậu xem, chân Châu Kha Vũ chắc phải đến nách tôi!!!"

"Nào có? Đừng khoa trương như vậy mà!" Châu Kha Vũ yên lặng lùi khỏi người kia 1 bước.

Staff thổi còi, thông báo bằng loa nhỏ: Doãn Hạo Vũ là người chiến thắng ở nhóm 1, nhóm 2 xin hãy chuẩn bị.

Bốn người chơi xong vòng  của mình cũng trở lại bãi biển xem tiếp, Cao Khanh Trần trưng bộ mặt thống khổ chào Lưu Vũ, Lưu Chương ở phía sau Lưu Vũ nói một câu "Tiểu Cửu cố lên!"

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên, hai người cao trên mét 85, cam chịu nhường đường giữa cho Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần, chỉ thấy Trương Gia Nguyên vươn tay xắn tay áo sơ mi lên, hạ trọng tâm chuẩn bị xuất phát.

Lưu Vũ đột nhiên xoay người hỏi Lưu Chương: "Anh nói xem mấy người họ ai sẽ thắng?"

Lưu Chương đang lơ đãng đứng trên thềm cát cao hơn liền thấy Lưu Vũ quay lại nói chuyện với mình, liền ngồi xổm xuống hỏi: "Gì cơ?"

"Tôi nói, anh nghĩ mấy người bọn họ ai sẽ thắng?" Lưu Vũ lặp lại câu hỏi.

"Ừm...Tôi nghĩ là Châu Kha Vũ đi! Dù sao cũng có lợi thế mà."

Tiếng còi vang lên

Trương Gia Nguyên là người đầu tiên lao ra, Lâm Mặc chạy bên cạnh liền thấy Trương Gia Nguyên chạy sắp vượt mình rồi, theo đúng tư tưởng tôi thứ hai không ai chủ nhật cho nên Lâm Mặc muốn chạy qua xô Trương Gia Nguyên.

Ai ngờ Trương Gia Nguyên vô cùng linh hoạt, cậu lắc mình tránh được, chạy tiếp vào đường giữa của Lâm Mặc, một đường thẳng tắp về đích. Không gì thay đổi, tổ chương trình thông báo người thắng là Trương Gia Nguyên.

Cờ hồng lại được cắm lại một lần nữa.

Trận chung kết rung động lòng người sắp diễn ra, người duy nhất biết tuổi của hai người là Châu Kha Vũ, lúc này chợt nhận ra đây là cuộc đấu giữa mấy đứa em út hả. Cậu đưa tay lên miệng tạo hình cái loa hô cố lên, trong phút chốc cũng không biết là cổ vũ ai nữa.

Doãn Hạo Vũ nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên đang trong tư thế chuẩn bị, sau đó cũng xắn tay áo đến bả vai, chờ 2 người chuẩn bị xong, staff bắt đầu hô khẩu lệnh.

Tiếng còi lại vang lên lần nữa...

Hai người dường như đồng thời cất bước, bọt nước bắn lên còn cao hơn người, bóng hai người chạy trong nước dường như là song song.

Nước càng nông, lợi thế của Trương Gia Nguyên dường như càng nhiều, cậu dùng hết sức bình sinh tăng tốc. Doãn Hạo Vũ cũng không chậm hơn bao nhiêu, hai người cùng nhau cố hết sức.

Cách bờ biển còn 30 mét, rồi 15 mét, hai người chỉ hơn kém nhau nữa thân người, không ngờ lần cuối Trương Gia Nguyên lại bứt tốc, cuối cùng rút được cờ trước Doãn Hạo Vũ.

"A!!" Pai Pai hối hận ôm đầu quay hai vòng, cậu có chút tiếc nuối chống nạnh tại chỗ, sau lại cầm lá cờ, vỗ tay chúc mừng Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ theo sau Trương Gia Nguyên, cậu xoa đầu Doãn Hạo Vũ, lại đụng vai an ủi người kia một chút "Patrick, không sao đâu. Cậu ấy vốn chạy nhanh như vậy, 50 mét chỉ cần hơn 6 giây, đừng so sánh mình với cậu ta."

Staff cầm loa nhỏ thông báo người chiến thắng chung cuộc hôm nay là Trương Gia Nguyên.

Ta da ~ Trương Gia Nguyên cầm cờ vẫy vẫy.

Tổ chương trình: Tiếp theo xin mời chọn người bạn muốn cùng ăn trưa.

Lúc trước chạy bộ làm tóc dính nước, phủ xuống trán, Trương Gia Nguyên vuốt tóc để lộ vầng trán tuyệt đẹp, cậu cũng không suy nghĩ lâu lắm, trực tiếp trả lời:

"Tôi chọn đối tượng hẹn hò là Lưu Vũ!"

TBC

Chuyện show hẹn hò thế này sao thiếu Nguyên nhi nhà chúng ta được? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com