Day 4.2
Day 4.2:
Đêm khuya tĩnh lặng, có bao giờ người chọn nghĩ về tôi?
Mặc kệ cuộc sống đối xử với bạn thế nào thì bạn vẫn phải ăn cơm thôi, vì vậy 6 người không lên du thuyền sang trọng đều trở về nhà ăn gỗ cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Bá Viễn nhìn lướt qua nguyên liệu nấu ăn được tổ chương trình cung cấp – khoai tây cùng xúc xích. Thấy vậy thì liền vui vẻ, tốt quá, cuối cùng cũng có thịt ăn.
"Mọi người, trưa nay ăn khoai tây với xúc xích nhé?"
Tất cả đều là người chờ ăn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì phản đối, Lưu Chương giơ tay nói
"Hôm nay để tôi nhóm lửa đi, vừa hay kiểm nghiệm xem Viễn ca hôm qua dạy có thành công không. Tiểu Cửu, cậu tới giúp tôi đi!"
"Tới liền!" Cao Khanh Trần đồng ý ngay lập tức.
"Được! Vậy Lâm Mặc và Kha Vũ phụ trách lấy nước, Pai Pai có thể ở lại cùng tôi gọt khoai tây được không?"
Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc nhận nhiệm vụ xong liền cùng nhau xách xô đi lấy nước, cả đường đi dọc theo bờ cát, Châu Kha Vũ đều có chút không yên lòng, mất tập trung, vì thế nên Lâm Mặc mới cố ý phát ra mấy âm thanh kì lạ làm cậu chú ý.
"Ê ê ~"
Châu Kha Vũ nghe tiếng quay đầu lại liền thấy Lâm Mặc ngoắc ngoắc tay với mình.
"Aizzz, Châu Kha Vũ, tôi chỉ cho cậu chiêu này!"
Lâm Mặc thần thần bí bí nói, Châu Kha Vũ còn tưởng cậu ta định nói gì nghiêm túc về cách theo đuổi với mình thật nên cũng ghé sát lại.
"Ngày mai nếu có phần lựa chọn thì chúng ta chọn nhau đi!"
"Hả?" Châu Kha Vũ không hiểu lắm
Lâm Mặc đổi xô nước sang tay khác, tay kia uốn một cái Lan Hoa Chỉ đầy tiêu chuẩn: "Bản thiên tài đây bấm ngón tay tính toán một đường, ngày mai có lẽ sẽ quay lại quy tắc bỏ phiếu. Cậu xem, Lưu Chương đã vừa ý tiểu Cửu rồi, sau đó tôi cũng không thể chọn Pai Pai nữa, Viễn ca thì không thích hợp lắm, nếu chúng ta chọn nhau thì có thể cùng nhau đến đảo thiên đường đó!"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nghe hiểu, cảm thấy vị thiên tài này tới đây không phải là muốn đi tìm tình yêu mà chỉ muốn duy trì việc ở khách sạn xa hoa. Cậu hợp tình hợp lý ôm tay, đáp lại Lâm Mặc
"Không phải, sao cậu biết hôm qua tôi không chọn cậu?"
Lâm Mặc tròn mắt.
Cậu quả thật nhớ tới ngày hôm qua, mình cùng Doãn Hạo Vũ ở chỗ đáp máy bay có nghe được tiếng loa, bởi vì là lựa chọn công khai cho nên Châu bắt đầu bằng chữ Z sẽ là người cuối cùng. Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Chương đều được chọn rồi, cho nên lựa chọn của Châu Kha Vũ không được công khai, như vậy quả thật cậu ta có thể chọn Lâm Mặc.
"Không... phải chứ!" Lâm Mặc bắt đầu trở nên hoảng sợ, cậu phát hiện ra hình như trò tính toán này của mình xuất hiện biến số.
"Châu Kha Vũ! Hôm qua cậu không chọn tôi phải không?"
Châu Kha Vũ lắc đầu không nói lời nào, cũng để lại khoảng lặng cho Lâm Mặc lo lắng không thôi, còn chính mình thì nhẹ nhàng đi trước hai bước.
"Đừng mà! Cậu đừng có đi trước! Nói cho rõ đã xem nào! Ngày mai chúng ta còn phải chọn đấy..."
Doãn Hạo Vũ ở trong bếp đang tập trung gọt khoai tây, cứ mỗi lần gọt xong một củ cậu lại hỏi, Viễn ca, làm thế này có ổn không? Sau khi nhận được câu trả lời lại vui vẻ, bỏ khoai vào nước ngâm.
"Pai Pai, hôm qua cùng Lâm Mặc trò chuyện thế nào?" Bá Viễn vừa cắt khoai tây vừa làm bộ lơ đãng hỏi chuyện.
"Lâm Mặc sao? Anh ấy quả thật rất thú vị, lại khá là lém lỉnh! Tôi thấy chắc chắn học sinh sẽ đều thích 1 giáo viên như vậy lắm."
Vốn đang hưng phấn lại đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cậu liền hạ giọng hỏi: "Đúng rồi, tối qua Châu Ka Vũ có ổn không?"
Đúng là nhóc con, rốt cuộc vẫn là ẩn giấu chút tâm tư – cùng thích một người với anh trai có quan hệ không tồi với mình, nếu đối phương không phải quá kiên định thì có lẽ gánh nặng cũng không lớn đến vậy.
"Kha Vũ!" Bá Viễn sửa lại phát âm cho cậu.
"Nói gì thì nói, vẫn là thấy tâm trạng Châu Kha Vũ không tốt lắm, hơn nữa hôm nay tiểu Vũ lại được chọn rồi..."
Doãn Hạo Vũ yên lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi cũng chỉ thiếu một chút..."
Du thuyền trên biển
Áo phao mặc trên người Lưu Vũ có chút lớn, anh không thoải mái lắm đưa tay chỉnh lại cổ áo, sau đó lắc lư đi tới hướng boong tàu, Trương Gia Nguyên thấy anh bước đi không vững vàng liền vươn tay ra, kéo anh qua.
Sau một hồi lôi lôi kéo kéo...
Lưu Vũ cuối cùng cũng lên được trên boong, anh thì thầm nói cảm ơn Trương Gia Nguyên rồi ngồi xuống.
Bầu không khí không mấy sôi nổi, Trương Gia Nguyên sờ sờ tóc mình, hỏi anh: "Nói chuyện gì bây giờ?"
"Cứ tùy ý nói thôi, đúng rồi, tôi chỉ biết cậu là nghệ sĩ guitar thôi, cũng chưa có biết cậu bao nhiêu tuổi đâu?"
"Tôi 22, à, tính cả tuổi mụ thì là 23. Anh thì sao?"
"Tôi năm nay 25, không ngờ phải không? He he!"
"Quả thật... trông anh còn trẻ hơn cả tôi..."
.........................
"Vì sao lại chọn tôi vậy?" Rốt cục Lưu Vũ cũng hỏi vấn đề này.
"Tới lúc chọn người, tôi cũng chưa biết về những người khác nhiều lắm."
Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ cúi đầu, không biết sao lại tự nhiên có linh cảm "Anh đã có người mình thích rồi sao?"
Lưu Vũ giật mình, anh khẽ liếm môi, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng đáp một câu: "Tôi cũng không biết..."
Bầu không khí lại càng thêm xấu hổ làm Trương Gia Nguyên hơi nhức đầu, cậu nói: "Vậy thì không sao! Hơn nữa tôi cũng tin rằng mình sẽ tốt hơn anh ta!"
Lưu Vũ bật cười, trong lòng thầm nghĩ, cậu còn nhỏ tuổi hơn người đó nữa, là tôi không xứng có một người yêu lớn tuổi bao dung, chiều chuộng tôi sao?
Hai người nói chuyện một lúc thì phía đầu thuyền hơi nghiêng ngả làm sánh một chút nước chanh ra ngoài, Lưu Vũ thấy có chút váng đầu liền đề nghị "Chúng ta quay về trong thuyền đi!"
"Anh đói rồi sao?"
Lưu Vũ không muốn bởi vì không khỏe mà làm hỏng buổi hẹn, vì thế tránh nặng tìm nhẹ đáo: "Cậu mới đến đảo nên không biết trên đảo muốn ăn cơm thoải mái khó đến thế nào đâu!"
"Vì sao?"
"Bởi vì đều phải tự mình làm, hơn nữa nguyên liệu vừa ít, vừa toàn là đồ chay."
"Không có vấn đề gì!" Trương Gia Nguyên tự tin vỗ ngực "Tôi sẽ nấu cơm, chắc chắn không để anh bị đói đâu!"
"Vậy thì chờ mong tài bếp núc của cậu."
Nói là vậy nhưng bữa trưa Lưu Vũ cũng chẳng ăn được mấy miếng. Buổi chiều, nắng ấm, Trương Gia Nguyên đề nghị xuống nước, Lưu Vũ vốn không nguyện ý mấy nhưng nhìn đối phương hưng trí bừng bừng lại muốn để lại mặt mũi cho người kia.
"Sợ nước sao?" Trương Gia Nguyên hỏi.
"Có một chút..."
Vậy anh bám chặt vào tôi chút!"
Cậu vừa dứt lời liền đưa hai tay kéo Lưu Vũ vào trong làn nước, xoay người rời ra.
Ahhhhhhhhhhhh
Lúc Lưu Vũ được vớt từ dưới nước lên liền thấy Trương Gia Nguyên cười đến vô cùng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, chàng trai trẻ không chỉ có thân hình rắn chắc mà còn có khuôn mặt rất đẹp, chỉ là nhỏ tuổi hơn so với mình...
Đến 4 giờ 30 thì du thuyền trở về
Châu Kha Vũ đang nằm dưới tán ô, phát hiện chỉ có mình Trương Gia Nguyên trở lại bèn đứng dậy hỏi: "Sao lại chỉ có mình cậu?"
"Lưu Vũ hơi say sóng, vừa rồi mới đưa anh ấy về nghỉ ngơi."
Châu Kha Vũ có chút lo lắng nhìn về hướng khu lều, cậu vốn định chạy qua xem nhưng lại bị Trương Gia Nguyên vỗ bốp một cái vào lưng, cản lại "Anh ấy mới uống thuốc, nói muốn ngủ rồi, tối nay anh hãy đến."
Màn đêm cứ thế từ từ bao phủ, cũng không biết có phải do sự xuất hiện của khách mời mới hay không, tổ chương trình rộng lòng từ bi cung cấp nguyên liệu vô cùng phong phú cho bọn họ. Mọi người ngồi ở sofa liền bàn nhau làm tiệc nướng. Mấy người biết nấu ăn Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều đứng cạnh bếp nướng trổ tài. Những người khác thì đứng xung quanh, trò chuyện.
Chờ nướng được một phần đủ cho bảy tám người ăn thì bưng ra bàn, tốp năm tốp ba vừa ăn vừa trò chuyện.
"Sao cậu lại muốn tham gia chương trình này?" Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm bia từ trong lon.
"Sao nào? Anh được tới mà tôi không được tới hả? Không được độc đoán như vậy đâu Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên tùy tiện nói, cậu cắn một miếng thịt nướng, thấy hơi khát, đang chuẩn bị tìm đồ uống, lại phát hiện ly ở hơi xa, vì thế trực tiếp bảo Châu Kha Vũ: "Anh uống gì thế? Cho tôi một ngụm!"
Nói xong cũng không chờ Châu Kha Vũ nói gì, trực tiếp cầm bia trên tay Châu Kha Vũ, đưa lên uống một ngụm, uống xong lại trả vào tay người kia.
"Aizzz Trương Gia Nguyên! Có biết lịch sự không đấy hả?"
"Xí, giữa hai chúng ta khách sáo để làm gì chứ!"
Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua lon bia trong tay, bên trên vẫn còn đọng lại chút bọt rõ ràng là đã bị người khác uống qua. Quả thật cũng không uống nổi nữa, cậu yên lặng một lát, mới nói: "Tôi còn nghĩ, cậu không thích con trai."
Những lời này nói ra có chút mạo phạm nhưng Trương Gia nguyên hiển nhiên không quá để ý, khoát tay nói: "Cũng là gần đây mới nhận ra, cho nên mới tới đây xem thử, xem xem có phải thật hay không."
Châu Kha Vũ yên lặng trong chốc lát, trong lòng lại suy nghĩ vì sao đột nhiên nhận ra chứ? Lại vì sao đột nhiên muốn thử? Cậu phát hiện suy nghĩ của chính mình hiện tại giống như đã biến thành mấy lá thư được đặt trong hộp sắt đậy kín, cách mấy năm mở ra phát hiện không chỉ có kỉ niệm một thời trưởng thành mà còn có cả một tay đầy bụi bặm.
Cậu cũng không tiếp lời Trương Gia Nguyên nữa mà đứng dậy, bảo rằng mình phải đi vệ sinh, sau đó yên lặng đi tới chỗ không có ánh lửa.
Lưu Vũ ngủ dậy lại nhìn thấy có bóng người cao cao trước lều của mình, nhận ra cặp chân vừa dài vừa nhỏ ấy là của ai, lại thấy người kia chuẩn bị xoay người bước đi.
"Ai ở bên ngoài vậy?" Lưu Vũ cất giọng hỏi.
Bóng người bên ngoài lại quay trở lại, đứng cách cửa lều một khoảng, hỏi "Tôi vào có được không?"
Lưu Vũ nghe ra là giọng của Châu Kha Vũ, anh mím môi nói mời vào. Khóa kéo phát ra âm thanh, Châu Kha Vũ khom người bước vào. Lều đơn thường không rộng lắm, sau khi đặt đệm hơi thì chỉ còn một chút, Lưu Vũ ngồi xuống, thu chân lại cho người kia chỗ ngồi. Châu Kha Vũ cầm bình giữ nhiệt trong tay, sau khi ngồi xuống thì thuận tay đặt vào cạnh đầu giường Lưu Vũ.
"Canh Viễn ca làm, anh chưa có ăn gì, có thể uống một chút. Ừm... đã đỡ hơn chưa?"
"Đã đỡ hơn rồi, cảm ơn."
............................
Châu Kha Vũ cũng không biết mình nên nói cái gì, cậu rõ ràng biết chính mình ở đây cũng không phải thoải mái nhưng lại không muốn rời đi, bầu không khí im lặng đến mức khó tin.
"Cả hôm nay cậu mới nói với tôi một câu này thôi đó."
Châu Kha Vũ nghe thấy Lưu Vũ cúi đầu nói, cậu giật mình, ngẩng đầu lại thấy Lưu Vũ cách chăn ôm lấy chân mình, trông anh lại càng nhỏ bé hơn.
"Tôi..." Cậu chợt nhận ra trong phút chốc không biết giải thích thế nào, quả thật đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện trong ngày.
Chính xác mà nói, là từ ngày hôm qua Lưu Chương cùng Lưu Vũ tới khách sạn Paradise cho tới trưa, nay Lưu Vũ lại được Trương Gia Nguyên mời ăn trưa đến tận tối mới có cơ hội nói chuyện.
"Tôi còn nghĩ... cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa." Giọng Lưu Vũ có chút buồn bã.
"Sao có thể chứ?"
Châu Kha Vũ hơi căng thẳng biện mình, đương nhiên cậu muốn cùng Lưu Vũ nói chuyện nhưng trong đầu toàn là Lưu Vũ lại cùng người khác đi rồi. Cậu sợ mình mở miệng sẽ là chất vấn, dù biết quy tắc là vậy, cũng biết chính mình không có quyền chất vấn.
Chính là giống như hiện tại, cứ chần chừ mãi, cậu phát hiện chính mình không biết nói từ đâu.
Thấy người kia im lặng, Lưu Vũ đành phải mở miệng trước: "Tôi không nghĩ tới AK sẽ chọn mình, bởi vì mấy hôm trước chúng tôi cũng không nói chuyện. Tôi vẫn nghĩ ngày hôm qua mình sẽ ở lại đảo..."
Châu Kha Vũ ngây ngốc nghe cũng đã hiểu ý tứ mà anh không nói ra thành lời, Lưu Vũ muốn ở lại đảo, vì ai mà ở lại? Vì sao lại nói cho mình nghe?
Là dụng ý của tổ chương trình, Châu Kha Vũ cũng hiểu được, quy tắc cơ bản chính là hi vọng mọi người không đưa ra quyết định quá sớm, từ từ làm quen với tất cả, nhưng mà nhìn thấy Lưu Vũ đi cùng với người khác, Châu Kha Vũ vẫn là có chút khó chịu.
"Thật sao?"
Cậu cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng, không để nó biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng bàn tay đã có chút cuống quýt muốn sờ túi quần.
Lưu Vũ cười dịu dàng: "Nói dối cậu thì tôi là heo nhỏ."
Châu Kha Vũ vén vén tóc mai, hỏi: "Có đói bụng không? Có muốn ra ngoài ăn thịt nướng không? Hay là để tôi mang về cho anh?"
Lưu Vũ chỉnh lại tóc mái, nghĩ thầm, tuy là hiện tại trông anh không có hình tượng lắm nhưng mà quả thật là có chút đói bụng, đang định lấy bình giữ nhiệt lại thì có người đã lấy trước, giúp anh mở ra, Lưu Vũ nhận lấy phần canh bằng một bát nhỏ được đổ ra nắp bình, nhấp một chút, quả nhiên cả người thư thái. Uống được nửa bát, anh mới nhìn Châu Kha Vũ nói "Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi."
Thu dọn, chuẩn bị đơn giản, Lưu Vũ đội mũ ra cửa, gió đêm lạnh lẽ thổi qua làm anh nổi cả da gà. Phía sau đột nhiên cảm thấy ấm áp, người phía sau đi sát lại chắn gió cho anh, còn chưa kịp quay đầu lại, cánh tay Châu Kha Vũ đã duỗi ra, ôm lấy anh, dẫn về phía trước.
"Mới vừa xuống giường đừng để trúng gió, đi nhanh đến sofa cho ấm, bên đó có đốt lửa trại."
....................................
Thời gian phỏng vấn hậu kì
Q: Ngày đầu tiên của Gia Nguyên thế nào?
Trương Gia Nguyên: Cũng tạm... đang là giai đoạn từ từ làm quen với mọi người, nhưng có thể cảm nhận được, tất cả đều rất tốt.
Q: Vì sao cậu lại chọn Lưu Vũ? Là vừa thấy mặt đã quyết sao?
Trương Gia Nguyên: Tôi là vừa nhìn tên vừa nhìn mặt nha. Tôi biết 2 người, một là Châu Kha Vũ, một là Lưu Vũ, cho nên mới chọn né người tuần trước ăn cơm với tôi đó.
Q: Sao lại phải né chứ?
Trương Gia Nguyên: Hả? Ý mấy người là sao?
(đưa tay vuốt tóc, cố ý làm meme chảy mồ hôi)
Q: Hôm nay còn một chút thôi là Pai Pai chiến thắng rồi!
Doãn Hạo Vũ: A!!! Đúng là chỉ thiếu một chút... Nếu lúc xuất phát không có vấp thì đã nhanh hơn rồi.
Q: Xem ra Pai Pai rất muốn thắng!
Doãn Hạo Vũ: Đúng vây! Hơn nữa mọi người đều muốn thắng mà!
Q: Pai Pai muốn thắng như vậy là có đối tượng muốn mời hẹn hò sao?
Doãn Hạo Vũ: ... (hơi do dự) đúng vậy! (kiên định gật đầu)
...............................
TBC
Thời điểm định gắn thêm tag Nguyên Châu Luật tôi đã nghĩ mình điên rồi!
CP mỹ đế đúng là không hợp để đi show hẹn hò!
Cá nhỏ: Vậy để tôi đi? Nhường đường cho chị viết về 2 cậu ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com