Day 5.1
Day 5:
Dù là ngày nắng hay mưa rào, tôi vẫn muốn hẹn hò với người!
Đối với khung cảnh yên tĩnh mà có chút cô đơn 2 buổi sáng liên tiếp ở nhà ăn gỗ mà nói, hơn 8 giờ đã có 5 vị khách mời cùng nhau ăn sáng quả là có chút náo nhiệt.
Bát đũa va chạm phát ra âm thanh thanh thúy, thỉnh thoảng còn có tiếng chuyện trò của mọi người. Lâm Mặc là người thư 6 xuất hiện, cậu cầm bát ngồi xuống cạnh Cao Khanh Trần, thời điểm vừa chuẩn bị xúc miếng chuối lên thì nhận ra hình như có gì đó khác thường.
"Nine! Vì sao trong bát anh có dâu tây?"
"Hả? Bây giờ hết rồi à?" Tiểu Cửu nhìn thoáng qua rổ hoa quả trong bếp, quả nhiên đã không còn quả dâu nào.
"Cậu đến muộn rồi." Anh dùng thìa xúc quả dâu lên "Tôi còn một quả này, ăn không?"
Lâm Mặc không do dự lấy một chút liền cắn luôn quả dâu trên thì của Cao Khanh Trần, cậu vừa nhai vừa lầm bầm dâu ngon thế, ước gì còn lại mấy quả nữa.
Ăn sáng xong, mọi người cũng không có việc gì làm, cũng vừa lúc mọi người đông đủ, Châu Kha Vũ đề nghị chơi ma sói, Trương Gia Nguyên thuận miệng bảo Châu Kha Vũ chơi out trình rồi, vì thế cậu liền nghiễm nhiên trở thành quản trò.
"Chơi thường không có vui! Có đặt cược gì không? Không thì trò này cũng không ý nghĩa!" AK bổ sung một câu.
"Cẩn thận! Lưu Chương tôi khuyên cậu nên cẩn thận! Mấy người hay nói câu này thường tự đào hố chôn mình đó!" Bá Viễn thiện ý nhắc nhở.
"Tuổi trẻ chưa trải sự đời mà."
Lâm Mặc còn sợ chưa đủ lớn chuyện "Hơn thua cũng chẳng trừng phạt gì đáng sợ, nhiều nhất cũng chỉ lột quần áo khiêng ra biển thôi."
"Khụ! Chú ý chừng mực!" Bá Viễn ho khan một tiếng.
"Chơi truth or dare đi cũng không quá đâu..." Cao Khanh Trần cố gắng muốn đem mọi người quay về quỹ đạo.
"Là ý gì?" Doãn Hạo Vũ hỏi, Bá Viễn lại ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích cho cậu thế nào là chơi truth or dare.
"Thế này đi, ai thua thì chủ động không tham gia tranh bữa trưa đi." Lưu Vũ đề nghị.
"Không được! Không thể đem bữa trưa ra làm trò cá cược được đâu!" Ya Ya lớn tiếng kêu.
"Thế này đi! Người thua sẽ chạy ra biển hét lớn 3 lần Mình là ai, mình thích ai, được không?" Trương Gia Nguyên cũng tham dự.
Châu Kha Vũ vỗ tay một cái "Được quá nhỉ, chờ mong trừng phạt như vậy, chơi ma sói làm chi, chơi xừ nó trò quốc vương cho rồi!"
Cậu vừa dứt lời liền phát hiện cả 7 người đều quay đầu nhìn mình. Mọi người cùng đồng lòng hô chơi một tiếng, tất cả đều cùng chọn trò quốc vương.
Quả thật trời chưa tối, người đã muốn say rồi!
Mấy lượt đầu mọi người vẫn còn khá dè chừng, không dám quá phận, mãi cho đến khi Lâm Mặc làm quốc vương, cậu bắt đầu bày trò "Số 3 cõng số 7, đi đến chỗ staff làm nũng kêu bọn họ mua thịt cho chúng ta làm bữa trưa đi, nhất định phải thành công mới được dừng lại."
Lưu Chương nhìn thoáng qua số trong tay mình, xác định không liên qua gì đến mình liền bắt đầu tham gia nhiệt tình hơn "Lâm Mặc này, cậu phải nói là số 3 hay số 7 làm nũng chứ?"
"Số 3 làm nũng, nhưng trong toàn bộ quá trình đều không thể làm số 7 rơi xuống! Ai là số 3 vậy?"
Trương Gia Nguyên ném luôn lá phiếu trong tay, nhân sinh không còn gì luyến tiếc, làm nũng ư... Nghe đã thấy rợn cả người! Mấy người không phải số 3 đều vui sướng trên đau khổ của người khác, nhưng mà mãi không ai nhận số 7.
"Ai là số 7? Số 7 đâu rồi?" Lâm Mặc bắt đầu ồn ào.
Bá Viễn yên lặng ôm đầu đưa lá phiếu trong tay ra, Doãn Hạo Vũ bên cạnh vui vẻ hoan hô.
"Gia Nguyên, tôi cũng không phải là quá nặng nhưng nếu mà không được thì cứ bảo tôi."
Bá Viễn kiên nhẫn nói với Trương Gia Nguyên trước khi nhảy lên.
"Không sao, tôi đủ sức mà, chỉ là tôi không giỏi làm nũng lắm..."
Trương Gia Nguyên không tốn nhiều sức đã cõng được Bá Viễn lên, cậu tràn đầy khí thế hướng đến phía tổ chương trình. Sáu người còn lại hưng phấn vây xem, chỉ thấy Trương Gia Nguyên đi đến trước mặt một camera man đột nhiên lên tiếng như trút giận.
"Cho chúng tôi thịt đi..."
Cậu nói nhanh đến nỗi mà camera man cũng sững sờ không nghe ra, Bá Viễn nín cười ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Cậu nói nhanh quá, anh ấy chưa nghe ra."
Trương Gia Nguyên hít sâu một hoi, sau đó cố gắng phát âm tiếng tròn vành rõ chữ nhất có thể: "Đại ca! Bữa trưa cho chúng tôi thịt đi!"
Anh trai tổ camera vô cùng muốn lùi lại phía sau nhưng mà vì lòng kính nghiệp, anh không được phép làm thế, anh nghẹn họng, cảm giác hình như tất cả máy quay đều đang chĩa về phía này, vì thế đành chỉ chỉ đạo diễn bên cạnh, ra hiệu tìm người đó đi!
Bá Viễn vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên: "Cậu tìm camera man cũng vô ích, phải tìm biên kịch hoặc đạo diễn."
Aizzz!! Trương Gia Nguyên cảm thấy chính mình đến đảo chưa tròn 24 giờ liền trải qua muôn vàn đắng cay cuộc đời, đành phải cõng Bá Viễn đi qua chỗ đạo diễn "Chị đẹp à! Trưa nay cơm có thịt được không?"
Biên kịch cầm kịch bản che mặt, giấu không được ý cười, còn cố ý làm bộ nghe không rõ, hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Chị! Đẹp! À! Cho! Cơm! Trưa! Có! Thịt! Đi!"
Trương Gia Nguyên nói lớn từng chữ, Bá Viễn ở trên lưng cười đến suýt rơi xuống đất, vẫn là nhờ Doãn Hạo Vũ phía sau giúp đỡ một phen.
Biên kịch biết rõ đây chắc chắn là phần mọi người muốn xem, vì thế cố ý vẽ đường: "Thế này sao gọi là làm nũng được, chưa đủ đáng yêu!"
"Ahhhhhhhh!" Trương Gia Nguyên muốn bứt trụi tóc lắm rồi, nhưng mà không thể buông tay khỏi Bá Viễn được cho nên đành phải đứng tại chỗ quay vòng vòng, sau đó lại đi tới trước mặt biên kịch "Chị còn muốn phải đáng yêu thế nào nữa?"
Lâm Mặc ở một bên làm tay mèo: "Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, làm thế này nè! Meooo!"
Mọi người xung quanh đều cười ngặt nghẽo, chỉ có Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói: "Đại ca! Tôi nào còn tay chứ!!"
Biên kịch cũng vẫn không ngừng cố gắng: "Thế thì giọng cậu phải đáng yêu vào!"
Trương Gia Nguyên lại hít sâu một hơi, đại trượng phu co được giãn được, đồ nữ còn từng mặc rồi thì sợ cái gì. Cậu nâng giọng: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có thể cho Gia Nguyên nhi ăn cơm với thịt được không?"
Xung quanh đều trở nên hỗn loạn, biên kịch cười đáp nhanh nhanh mang thịt tới cho Gia Nguyên nhi nhà chị.
Để đề phòng mọi người high quá... tổ chương trình cũng thông báo trước đã đến giờ tranh cơm trưa.
Cả 8 khách mời đều xoa tay vô cùng hào hứng.
Nào biết, câu đầu tiên loa nhỏ phát ra là: Hôm nay là cuộc chiến tập thể!
...................................
Nếu chiến thắng sẽ được cung cấp nguyên liệu gồm có tôm, cua, cá, thịt bò cùng vài món ăn kèm cơ bản nhưng vẫn cần tự nấu. Trò chơi hôm nay là vận chuyển bóng bàn bằng mặt, mọi người sẽ bốc thăm để chia thành 4 nhóm, cùng tiếp sức chuyền bóng, không được phép dùng tay. Nếu thành công trong 3 phút thì được coi là chiến thắng, tổng cộng có 3 cơ hội, thất bại cả 3 lần thì sẽ tính là thất bại. Bây giờ, xin mời mọi người bốc thăm!
Kết quả bốc thăm là Bá Viễn - Lưu Chương, Cao Khanh Trần - Lâm Mặc, Lưu Vũ - Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên - Châu Kha Vũ.
"Cũng không tệ lắm, ít nhất chia đội cũng không có chênh lệch chiều cao lắm, như vậy sẽ đơn giản hơn." Lưu Chương nhìn thoáng qua mọi người, nói, Lưu Vũ nghe thấy thế liền yên lặng nhón chân.
Mọi người chơi thử một lần, chà, không hề dễ chút nào.
Chỉ nghe thấy Trương Gia Nguyên hét lớn: "Sao thế?? Châu Kha Vũ, anh sao thế? Khoan, từ từ đừng di chuyển vội."
"Trật tự, tôi có di chuyển đâu!" Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa, quả bóng lại ra ngay khi cậu nói.
"Sao anh lại thành hố đen của trò chơi thế này?" Trương Gia Nguyên than thở.
Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần đã dính chặt vào nhau thành công và đã có thể bắt đầu di chuyển.
Mặt khác, Bá Viễn và Lưu Chương đang nghiên cứu xem làm cách nào để chịu lực một cách tốt nhất, hơn nữa nên đặt bóng vào chỗ nào.
Doãn Hạo Vũ cầm bóng bàn trong tay, cẩn thận ấn nó vào người Lưu Vũ. Mặt còn lại của quả bóng bắt đầu trượt xuống ngay khi vừa chạm mặt Lưu Vũ. Lưu Vũ hơi ngẩng cổ lên, dụi một chút để giữ bóng lại, anh nói: "Pai Pai, đừng cử động vội!"
Lưu Vũ cố gắng dùng cằm hướng lên, ai ngờ vừa dùng lực một chút, bóng liền rơi ra ngoài, tư thế nghiêng đầu không thể thu trở lại, Doãn Hạo Vũ thấy như có gì lành lạnh sượt qua cổ mình.
Cậu che cổ nhìn Lưu Vũ đi tìm quả bóng bàn, bất chợt nghĩ hay đó là môi...
Trải qua một phần luyện tập ngắn, mọi người quyết định để Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ thi trước, Châu Kha Vũ hơi chột dạ, sờ sờ mũi, có dự cảm chẳng lành.
Tiếng còi vang lên, bắt đầu tính giờ.
Hai chàng chân dài vừa dán mặt vào nhau, bước được nửa bước bóng đã rơi xuống dưới, trương Gia Nguyên vội vàng nhặt bóng, trở về vạch xuất phát. Dường như ông trời cũng không muốn giúp họ, chờ cho hai người vừa kẹp được bóng thì lại rơi, Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần xuất phát thứ 4 cũng nhịn không nổi sốt ruột.
Nhưng đây cũng chưa phải điều tệ nhất, hai người còn cách đích 2m thì bóng lại rơi...
Lâm Mặc trực tiếp ngồi thụp xuống bờ cát, thuận tiện còn bảo Cao Khanh Trần: "Cửu à, anh cũng ngồi đi!"
Quả nhiên lần thử thách đầu tiên đã thất bại.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đành phải đổi vị trí thi đấu cho Bá Viễn cùng Lưu Chương, bọn họ cũng nhận được sự an ủi của cặp thi thứ 2 Lưu Vũ cùng Doãn Hạo Vũ.
"Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội." Lưu Vũ nói với 2 người.
Lần thứ 2
Bá Viễn và Lưu Chương khởi đầu tốt, cả hai đi chậm nhưng khá đều, dù gặp một số nguy hiểm nhỏ ở giữa đường nhưng họ đã kịp thời điều chỉnh, chỉ mất khoảng 1 phút để vượt qua.
Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ vẫn phối hợp ăn ý, họ đi lại tương đối nhịp nhàng, không có khó khăn gì ở giữa nhưng lâu hơn một chút, phải đến 2 phút rưỡi sau mới chuyển giao cho cặp thứ ba.
Đến Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ, cả hai người đều có chút căng thẳng, quả nhiên mới đi được vài bước lại rớt.
Lâm Mặc xoa xoa thắt lưng, cậu không hề có chút vui vẻ hưởng thụ trò chơi nào, nói với Cao Khanh Trần "Tiếp theo đổi tụi mình chơi lượt đầu đi, chứ không thì không biết bao giờ mới xong."
Tiếng còi lại vang lên và lần thứ 2 cũng không thành công.
Lâm Mặc kéo Cao Khanh Trần tới trao đổi với Bá Viễn và Lưu Chương về thứ tự thi đấu. Hai người này vẫn còn bàn luận một cách nghiêm túc xem nên đi chậm hay đi nhanh, làm thế nào để giữ vững. Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Vũ cũng đang âm thầm luyện tập, chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là đang hằm hè với nhau.
Chuyện gì vậy không biết? Châu Kha Vũ thầm nghĩ, sao trước đây mình lại thích tên ngốc này chứ?
"Anh cứ di chuyển mãi đấy, Châu Kha Vũ!"
"Tôi di chuyển chỗ nào?" Châu Kha Vũ không thể không nói cho người kia biết, rõ ràng là vấn đề của cả 2 người tại sao cứ luôn bắt một mình cậu phải gánh vác tất cả.
Lần thứ 3 bắt đầu.
Lâm Mặc dán sát Cao Khanh Trần một đường thẳng băng không quá 30 giây. Ngay sau đó thuận lợi giao bóng cho Lưu Vũ cùng Doãn Hạo Vũ. Hai người ở lượt hai cũng đã có kinh nghiệm, nhẹ nhàng di chuyển, thời điểm giao bóng cho lượt 3 là 1 phút 15 giây.
Lượt ba khiến người khác nhức đầu lại tới đây, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đồng thanh hô đừng nóng vội đừng nóng vội, cậu cầm bóng đặt vào giữa hai người, cảm thấy đã ổn mới chậm rãi bước đi.
Cũng không biết có phải hai người hơi nhanh hay không, đi được một nửa, bóng lại bắt đầu trượt xuống, Châu Kha Vũ vội vàng ngăn lại.
"Giữ đi! Đừng động đậy đừng động đậy!"
"Tôi không động tôi không động!"
Trương Gia Nguyên cẩn thận rê quả bóng lên sau khi chắc chắn rằng Châu Kha Vũ không di chuyển, chi là hướng đi không đúng lắm bóng từ má trượt xuống cằm
Tư thế của hai người có chút vi diệu, giống như thiên nga đan cánh vào nhau. Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được bóng ngay ở động mạch, mạch đập rất rõ ràng.
Cả hai cọ cả nửa ngày cũng không giữ được bóng đành phải quay lại vạch xuất phát. Lần này, cả hai đi chậm hơn một chút, cuối cùng cũng giao đến cho cặp thứ 4. Chỉ là đã tròn 3 phút.
................
"Cái gì? Cái gì vừa xảy ra vậy? Chúng ta chưa bắt đầu lần thứ 3 ư?" Cao Khanh Trần lạc giọng, nghe như giọng Quảng Tây.
Lưu Vũ nháy mắt đã get được ý người kia, liền phối hợp: "Thời điểm 2 người đầu tiên cũng không nói trò chơi bắt đầu nên chưa có tính là lần cuối ha!"
"Chính là như vậy! Nào nào nào, chúng ta mau quay lại chuẩn bị chơi lần 3 thôi!" Lâm Mặc chỉ huy mọi người.
Chơi xấu cũng vô dụng, tổ chương trình tuyên bố phần giành bữa trưa hôm nay thất bại, đi ăn cỏ đi thôi!
Do thất bại trong việc giành bữa trưa, Lâm Mặc đã thề rằng hôm nay sẽ tìm cách để tận hưởng khách sạn Paradise. Buổi chiều, cậu cùng Lưu Vũ đi dạo, sau đó lại bàn cho anh nghe tiểu xảo của mình: "Lưu Vũ, tôi nói cậu nghe, chiều nay, rất có thể hôm trước chúng ta không chọn cùng đối tượng, vậy thì chúng ta chọn nhau nha!"
Loa nhỏ không phụ lòng mong đợi của mọi người, đúng 3 giờ liền vang lên, gọi mọi người tập trung bờ biển. Lâm Mặc đang chuẩn bị nhận giấy bút từ tổ chương trình liền nghe loa nói: Quy tắc ở khách sạn Paradise hôm nay là – tốc kí số Pi.
??????
Cái gì cơ?
Loa nhỏ hoàn toàn không quan tâm đến sự mất gốc toán của mọi người ở đây, tiếp tục đọc: Trong 1 phút mọi người hãy ghi nhớ 100 số sau dấu phẩy của số Pi. Ai đọc được nhiều nhất sẽ chiến thắng. Hai người đọc được nhiều nhất sẽ được chọn người cùng mình đến khách sạn, đối tượng được chọn không được từ chối. Tiếp theo hãy bốc thăm thứ tự.
"Cái gì đây? Không phải lúc sáng anh bảo tôi mấy trò ở đây đều là vận động sao? Sao tôi mới tới liền đổi hết vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không trả lời được, cậu che mắt, cảm thấy có lẽ hôm nay mình có thể lại không thể chọn Lưu Vũ.
Người đầu tiên là Lưu Chương, anh đi đến chỗ được chỉ định, đề bài của tổ chương trình được chiếu lên: 3. 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
Anh không ngừng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại dãy số.
Một phút trôi qua nhanh chóng, Lưu Chương đóng lại đề bài, bắt đầu nhẩm nhanh: 3. 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939...
"Tôi nhớ được từng đó thôi, đằng sau không nhớ hết."
Tổ chương trình thông báo anh đọc được 44 số.
Mọi người lục tục đi vào lại đi ra, có người hối hận, có người ra ngoài rồi vẫn tiếp tục đếm, nửa giờ sau, tổ chương trình nói qua loa mời mọi người trở lại lều chờ kết quả.
Hạng nhất là Doãn Hạo Vũ – 53 số.
"Yes! Yes!" Doãn Hạo Vũ vô cùng vui vẻ, còn định đứng lên chạy vài vòng.
Tổ chương trình tiếp tục tuyên bố: Hạng 2 là Lưu Chương – 44 số. Tiếp theo mời hạng 1 Doãn Hạo Vũ mang theo hành lý đi tới sofa thông báo với máy quay đối tượng mình chọn để tới đảo thiên đường.
Doãn Hạo Vũ mang hành lí đến vị trí chỉ định, sờ sờ tóc, nhìn camera ngại ngùng cười nói: "Người tôi lựa chọn... là Lưu Vũ!"
Một lát sau Lưu Vũ cũng xách hành lý đi tới, anh nhìn Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, sau đó hai người đi tới thềm đá. Trên đường đi không khí có chút xấu hổ, cậu cảm giác có lẽ Lưu Vũ cũng thấy khó hiểu khi được chọn nhưng tiếp xúc thân mật hôm nay dường như cho cậu thêm dũng khí, cậu hướng Lưu Vũ thành thật: "Tôi thích anh!"
Nói ra câu này xong, Doãn Hạo Vũ lại mới thẹn thùng. Cậu đan tay sau lưng, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng tôi là người đầu tiên nói chuyện với anh, cũng là người đầu tiên thích anh..."
Lưu Vũ không nghe rõ cậu thì thầm, quay qua hỏi: "Sao cơ?"
"Tôi nói là tôi không sợ cùng Daniel cạnh tranh công bằng đâu, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ không để ý, chỉ cần anh đồng ý cho tôi cơ hội."
Lưu Vũ há hốc miệng, không biết nói gì.
Doãn Hạo Vũ sốt ruột: "Anh không cần lo lắng tôi nhỏ tuổi đâu, tôi rất nhanh sẽ tốt nghiệp, sau này cũng sẽ ở lại Trung Quốc. Tôi vừa có thể là ca ca, vừa có thể là đệ đệ, nhưng mà tôi hy vọng anh có thể xem tôi là người yêu."
TBC
Lâu lắm không gặp, tôi chiếu đoàn tống cho mọi người xem luôn nè!
Chương trình yêu đương hay thế thật sự bị tôi viết thành đoàn tống rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com