Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5.2

Day 5.2

Loa nhỏ lại tiếp tục: Tiếp theo là Lưu Chương, hãy nói với máy quay người mà bạn muốn chọn để cùng nhau tới đảo thiên đường.

Lưu Chương hơi thiếu tự nhiên chỉnh lại chiếc mũ đang đội, nói với camera: "Tôi chọn Cao Khanh Trần."

Buổi chiều trên đảo địa ngục không hề có ánh nắng, mây đen bao phủ cả đảo, mang tới cơn mưa xối xả. Chiếc trực thăng lại một lần nữa đáp xuống đảo địa ngục, bốn người đeo bịt tai chống ồn trước khi lên máy bay đến đảo thiên đường.

Tổ chương trình cũng coi như hào phóng, để tránh cho mọi người quá quen thuộc với không gian cũ, họ đã trực tiếp đổi thành hai căn phòng lớn hơn, có 2 phòng ngủ, phòng khách và bể bơi.

Lưu Chương và Cao Khanh Trần đã cùng nhau xem xét qua tổng thể của căn phòng mới, cuối cùng Lưu Chương vẫn là nhường phòng ngủ chính có bồn tắm cho Cao Khanh Trần. Tiểu Cửu chống tay lên khung cửa phòng ngủ ngọt ngào nói cảm ơn. Lưu Chương sờ sờ cổ có chút ngượng ngùng nói: "Đừng khách sáo, cậu thích là được! Tôi đây đi thay quần áo đã, chúng ta đợi lát nữa nghiên cứu xem có thể làm gì vào chiều nay."

Một lát sau Cao Khanh Trần thay xong quần áo mặc nhà đi ra liền thấy Lưu Chương đang ngồi ở sofa phòng khách dùng điều khiển tìm kiếm cái gì.

"Muốn xem phim sao?" Tiểu Cửu hỏi anh.

"Không có, chỉ tùy ý tìm chút thôi."

Lưu Chương yên lặng thoát khỏi mục điện ảnh, xóa hết phần tìm kiếm phim kinh dị ban nãy đi. Anh chỉ vào chiếc sofa bên cạnh, nói với Cao Khanh Trần "Cậu mau ngồi đi, có muốn trò chuyện chút không, hay là làm gì?"

Cao Khanh Trần ngồi xuống, lật giở tập catalogue trên bàn, khi Lưu Chương vừa nói xong lời này, anh cũng vừa lật đến trang mình muốn xem, giơ lên cho Lưu Chương xem.

"Chúng ta đi cái này đi ~"

Lưu Chương đẩy kính mắt, chăm chú nhìn vào dòng chữ quảng cáo trên trang giấy – Massage kiểu Thái.

Hai người gọi điện hẹn với khách sạn rồi cùng nhau chuẩn bị. Thật ra cũng chỉ cần thu dọn đồ đạc đơn giản và lên lầu massage mà thôi. Lưu Chương đóng cửa lại, nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Cao Khanh Trần, anh sờ sờ cổ, cảm thấy lần hẹn hò này cũng không giống những gì mình nghĩ cho lắm.

Căn phòng mà hai người đã đặt tương đối nhỏ, người phục vụ để lại áo choàng tắm sạch sẽ rồi mới ra ngoài đợi khách thay quần áo. Theo lí thuyết thì hai người cùng là nam thì cứ trực tiếp thay đồ cũng không sao, chỉ là Lưu Chương vẫn chưa rõ thái độ của Cao Khanh Trần.

Chỉ thấy Cao ca ôm áo choàng tắm, cười ngọt ngào, xoay người đưa lưng về phía Lưu Chương, tiếp theo lại đưa tay cởi áo. Lưu Chương thấy hết cơ lưng của người ta mới giật mình xoay người lại, cảm thấy lỗ tai như sắp bỏng đến nơi liền nhanh chóng thay quần áo.

Nhân viên phục vụ sau khi nhận được sự cho phép của khách mới tiến vào phòng, mang cho hai người đồ uống cùng đồ ngọt, lại ân cần hỏi: "Thưa anh, xin hỏi là massage lưng với tinh dầu hay là massage toàn thân?"

Lưu Chương còn đang do dự chợt nghe Cao Khanh Trần nói: "Đều làm cả đi, đương nhiên là massage tinh dầu toàn thân rồi!"

Một lát sau, trong phòng nhỏ phát ra tiếng thét của Ya Ya: "A a a a a a a a a a a a a!!!"

Cao Khanh Trần che miệng khẽ cười, AK thật đúng là dễ lừa.

Cũng không biết có phải do tiếng hét của Lưu Chương quá lớn hay không, thìa ăn bánh ngọt trong tay Lưu Vũ cũng rơi xuống đất.

Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Vũ đồng thời xoay người cúi xuống thảm tìm kiếm, kết quả ngón tay lại vô tình đụng phải nhau, Doãn Hạo Vũ rụt tay lại trước, Lưu Vũ liền thuận thế nhặt thìa lên.

"Để tôi giúp anh đi lấy cái khác."

Doãn Hạo Vũ đứng lên, định di tới ngăn tủ trong phòng ăn tìm một cái thìa nhỏ, kết quả tìm cả một vòng vẫn không thấy, đành phải gọi phục vụ phòng mang lên một cái mới.

"Được, tôi sẽ mang bộ mới lên cho anh sau. Anh có cần thêm dịch vụ gì không ạ?"

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong ống nghe, Doãn Hạo Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng sắp 5 giờ, không biết thế nào trong đầu lại nảy ra ý muốn ăn hamburger, cả chân giò kiểu Đức nữa...

"Cảm phiền chờ một chút..."

Doãn Hạo Vũ che ống nghe, hỏi Lưu Vũ ở phòng khách "Lưu Vũ, bữa tối anh muốn ăn gì? Chúng ta có thể gọi đồ ăn rồi."

Lưu Vũ nghe thấy thế liền ôm menu đi tới, anh đã tới đây 2 lần nhưng thật ra còn rất nhiều món chưa được nếm qua, nghĩ đến Doãn Hạo Vũ sinh ra ở Đức, anh liền nói: "Chúng ta có nên gọi 1 phần chân giò kiểu Đức không?"

Bắt gặp ánh mắt hi vọng của Doãn Hạo Vũ, anh lại mỉm cười, tiếp tục nói: "Tôi muốn khoai tây chiên với sashimi cá hồi."

Doãn Hạo Vũ lặp lại yêu cầu của Lưu Vũ với điện thoại, sau đó hỏi Lưu Vũ: "Khoai thì anh muốn giòn hay mềm?"

"Mềm đi, với cả tôi không lấy sốt cà chua, thay bằng sốt salad."

Lưu Vũ bổ sung xong lại nhỏ giọng lầm bầm: "Không biết là có bún ốc không nữa. Thật là muốn ăn!"

"Cái gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ nghe tới đó, quay lại hỏi anh, Lưu Vũ đưa tay vẫy vẫy ý bảo Doãn Hạo Vũ đưa điện thoại lại cho mình, tiếp theo tự mình nói: "Tuy rằng trên thực đơn không có nhưng tôi vẫn muốn hỏi khách sạn các bạn có bún ốc không?"

"Có, anh muốn vị nguyên bản hay không ạ?"

Ánh mắt Lưu Vũ lập tức sáng lên, anh nhìn Doãn Hạo Vũ, nói với điện thoại: "Tôi muốn thêm măng chua, đậu chua. Cảm ơn!"

Gọi món xong, cả hai quay trở lại sofa, cũng không biết làm gì. Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ là đứa nhóc, lúc nói chuyện thì hùng hổ cùng kiên định, hiện tại lại co quắp. Người mình thích đang ngồi trước mặt dĩ nhiên muốn trở nên gần gũi nhưng lại sợ như vậy đường đột quá, muốn cùng người kia nói chuyện phiếm rồi lại không biết nên nói gì.

"Pai Pai lợi hại thật đấy, có thể nhớ nhiều số đến vậy."

Lưu Vũ vừa giống như là cổ vũ bạn nhỏ vừa giống như tìm đề tài, Doãn Hạo Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được, vì thế tiếp tục đề tài này "Vậy anh nhớ được nhiều không?"

Lưu Vũ ôm tay làm bộ kỳ thật tôi cũng lợi hại lắm đó, nói "Tôi nói cậu nghe tôi nghĩ mình là hạng 3 đó, không phải AK đọc được 44 số sao? Thật ra tôi cũng đọc được 41 số, còn kém một chút."

Doãn Hạo Vũ cố nhịn cười, cậu phát hiện ra Lưu Vũ lúc này đáng yêu không ngờ. Thời điểm có người chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng thì có thể biến thành bạn nhỏ cũng không tệ, cậu nghĩ vậy, vì thế bắt đầu cùng Lưu Vũ trò chuyện.

"Thật ra thì... tôi đọc được 70 số nhưng mà chỗ số 54 với 55 bị đảo cho nên tổ chương trình tính cho tôi là 53 số..."

.....................

Lưu Vũ thầm nghĩ mình sao lại đi so đo trí nhớ với sinh viên đại học cơ chứ, thật là nhọc lòng mà. Anh bĩu môi, lầm bầm "Cậu là nhất rồi!"

Doãn Hạo Vũ biết rằng không thể tiếp tục chủ đề này nữa, vì vậy liền chuyển đề tài: "Thật ra ngày hôm sau tôi cũng chọn anh."

"Hả?"

Lưu Vũ cũng không biết nên tiếp lời thế nào, lại nghe Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói: "Cũng không biết anh thích kiểu người thế nào?"

Hình mẫu lý tưởng thường sẽ không bao giờ chuẩn xác với thực tế. Lưu Vũ nhẩm tính, anh đến đây đã 5 ngày, và chỉ có 1 cuộc hẹn với người lớn tuổi hơn, đúng vậy đấy, còn không cẩn thận thành ca ca trong nhà của mình luôn.

Đặc biệt là Lưu Chương còn nói rõ ràng với anh: tiểu Vũ, chúng ta đúng là có duyên phận đấy, trên đảo này tổng cộng có 7 người, chỉ có 2 chúng ta là họ Lưu, lại còn mắt 1 mí, chắc có lẽ 500 năm trước là người một nhà đấy.

Anh sờ sờ tay mình, sau đó trả lời Doãn Hạo Vũ: "Vẫn là xem cảm giác đi, thật ra ban đầu tổ chương trình cũng hỏi qua vấn đề này, nhưng thật ra tuy rằng tất cả mọi người đều rất tốt nhưng lại không có người nào quá gần với hình mẫu lý tưởng của tôi..."

Đáng tiếc người Đức không vòng vo, Doãn Hạo Vũ nghe anh trả lời như vậy, lại như trước, kiên định nói: "Chính là đối với tôi mà nói, anh chính là hình mẫu lí tưởng của tôi."

Lưu Vũ có chút kinh ngạc trước sự thẳng thắn này, anh không biết nên tiếp lời thế nào thì đã nghe Pai Pai nói tiếp: "Nếu anh nhận lời thì đương nhiên đối với tôi là rất tốt, còn nếu điều này làm anh gánh nặng thì cứ nói với tôi... Tôi chỉ không muốn bản thân mình phải hối hận."

Kết thúc thời gian massage, thời điểm 2 người trở lại phòng cũng là lúc bữa tối được phục vụ, từ trưa đến giờ toàn là ăn chay khiến cho bữa tối phong phú càng trở nên trân quý. Cao Khanh Trần đang xúc cơm chiên dứa thì một chiếc lồng hấp đã chuyển đến trước mặt anh.

"Đây là bánh bao tôm kiểu Quảng Đông, cậu thử chút xem?"

Lưu Chương hướng phía anh hơi bĩu môi, nói.

"Cái này sao?" Cao Khanh Trần dùng đũa gắp một cái lên lại hỏi người kia "Chấm tương sao? Là chấm cái này hả?"

"Không chấm cũng không sao, bình thường tôi đều ăn nguyên vị, như vậy có thể cảm nhận được vị tôm bóc."

Tiểu Chín cắn môt miếng sau đó phát ra âm thanh hài lòng: "Ăn ngon lắm!"

"He he! Đương nhiên là vậy rồi! Tôi nói cậu nghe, ở đây vẫn làm chưa chuẩn vị đâu, sau này có cơ hội cậu tới Quảng Đông chúng tôi đi, tôi mời cậu đi ăn điểm tâm, có cánh gà, bao tử, thịt bò, lòng, xôi gà, mỗi món đều ngon đó!"

Lưu Chương thuận thế nói lời mời, hi vọng tâm tư của bản thân không bị nhìn thấu.

"Được nha! Có cơ hội nhất định sẽ đi tìm cậu!"

"Ăn thêm một cái nữa đi!"

Hai người vừa dùng cơm vừa trò chuyện vui vẻ, Cao Khanh Trần đang ăn dưa hấu thì đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Lưu Chương: "Lưu Vũ bảo tôi cậu biết viết nhạc, không biết tôi có cơ hội nghe thử không?"

Lưu Chương cau mày đau khổ, tự hỏi tại sao Lưu Vũ không nói với cậu rằng cả năm rồi tôi chưa có viết bài nào mới vậy? Tuy nói gần đây lên đảo anh cũng có thêm cảm hứng, nhưng vẫn là chưa thành hình hoàn chỉnh.

"Thôi... để tôi cho cậu nghe bài tôi viết cách đây 3 năm nhé!"

Anh đi đến bàn lễ tân của khách sạn, mượn máy tính, sau đó mở web lên, chọn tác phẩm của mình, bật âm lượng, nhịp trống cùng với giai điệu vang lên.

Alo ~ ha ~

Cao Khanh Trần cũng bắt đầu lắc lư theo nhịp trống, anh nhẹ nhàng phiêu theo tiết tấu, ngoài ý muốn phát hiện ra thì ra đó là một bài melody rap.

Ho Aloha

Wei Aloha

Không biết sao bài hát này mới viết được một nửa, và khi nó đột ngột dừng lại, Cao Khanh Trần hỏi anh: "Còn bài nào nữa không? Hay quá!"

Lưu Chương sờ sờ cổ nói "Ca từ mới viết được một nửa, nếu như cảm thấy không đủ thì tôi sẽ không viết thêm nữa..."

"Ừm..."

Cao Khanh Trần sờ sờ cằm nói: "Nhưng mà giai điệu này thích hợp cầm một ly mojito, ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn đó!"

Anh vừa nói xong liền quyết định phải đi uống một ly mojito. Vừa gọi điện thoại cho phục vụ phòng, Cao Khanh Trần quay lại hỏi "AK muốn uống gì?"

Lưu Chương vốn định bảo tôi muốn Vodka, kết quả không biết thế nào lời đến miệng lại thành: "Tôi muốn Gia Đặc Lâm (?)."

Tiểu Cửu cạn lời nhìn người kia, thấy giọng nữ đầu kia nhận điện thoại, hỏi anh: "Xin hỏi anh cần gì?"

Cao Khanh Trần không biết sao lại nói luôn với điện thoại: "Cho tôi 1 ly mojito cùng 1 ly Gia Đặc Lâm."

Không phải... tôi nói là Vodka.

Dùng xong bữa tối, Lưu Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đang lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo thì nghe tiếng chuông điện thoại vang. Lưu Vũ đang ở gần, anh còn đang băn khoăn không biết ai gọi tới, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng của Cao tiểu Cửu.

"Lưu Vũ ~ Buổi tối có muốn đến phòng chúng tôi cùng nhau xem phim không? Chúng ta hẹn hò đôi có được không?"

Hai vị bên đầu dây bên kia có chút say, thậm chí còn nghe được cả bgm, Lưu Vũ thấy có chút quen, hình như là bài hát lúc trước Lưu Chương cho mình nghe.

"Xem cái gì vậy?" Lưu Vũ kiên nhẫn hỏi anh.

"Xem cái gì nhở?" Cao Khanh Trần buông điện thoại, hỏi Lưu Chương bên cạnh.

Lưu Chương cầm ly mojito của Cao Khanh Trần lên, uống một ngụm mới trả lời: "Đảo kinh hoàng được không?"

Cao Khanh Trần hình như cũng không nghe rõ Lưu Chương, nói chữ được chữ mất vào điện thoại: "Đảo thiên đường đó! Cậu xem qua chưa?"

Lưu Vũ nghĩ nghĩ hình như chưa từng xem qua, vì thế che ống nghe, nhìn Doãn Hạo Vũ nói: "Tiểu Cửu kêu chúng ta qua đó xem phim, cùng nhau đi không?"

Mãi cho đến khi Lưu Vũ ngồi xuống, nhìn thấy Leonardo Di Caprio trên màn ảnh trong lòng mới than thở: Đây là đảo thiên đường của nước nào chứ?

Cao Khanh Trần ngồi bên trái và Doãn Hạo Vũ ngồi bên phải anh, Lưu Chương thì ngồi bên trái Cao Khanh Trần. Lưu Vũ nhận ra hình như Doãn Hạo Vũ đang ngồi sát vào đây, ghé vào tai cậu ấy thì thầm: "Tuy rằng Leo là nam thần của tôi, nhưng bộ này thì tôi chịu..."

Lưu Vũ trong lòng nói tôi cũng sợ lắm rồi đấy! Rốt cuộc là đưa nào gạt người bảo đi xem đảo thiên đường? Nhưng mà người đã ngồi xuống cũng không tiện rời đi, anh cầm gối nhỏ đưa cho Doãn Hạo Vũ ý bảo lúc nào sợ có thể đưa lên che mặt.

Khách sạn cũng rất tinh tế giúp họ tắt bớt đèn, Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại đợi nhạc dạo mở màn, cậu cảm thấy được Lưu Vũ bên cạnh hơi giật mình, vì thế liền đứng dậy đi tìm tai nghe của khách sạn.

Một lát sau Lưu Vũ cảm nhận được Doãn Hạo Vũ trở về, anh còn tưởng bạn nhỏ bị dọa đến nỗi phải vào nhà vệ sinh, không ngờ Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, đưa cho anh 1 bên tai nghe. Anh mơ hồ nhìn Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy Pai Pai chỉ vào tai nghe rồi nhắm mắt, ý là bảo anh nhắm mắt nghe nhạc.

Lưu Vũ đem tai nghe đeo vào, âm nhạc dịu dàng như bao trùm cả không gian.

Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần ngồi nửa bên sofa còn lại vô cùng chăm chú, tuy là đã xem lần thứ 2 nhưng Lưu Chương vẫn khá tập trung. Anh cảm giác được Cao Khanh Trần ở bên cạnh đang dần dần hướng về phía anh, cuối cùng cánh tay của người kia cũng dính bào cánh tay anh.

Trước mặt Cao tiểu Cửu còn đang ôm con chó bông nhỏ che nửa mặt dưới, hai mắt chớp không ngừng, có chút khẩn trương, nhưng khóe miệng lại hiện lên ý cười.

Nói thật là, Đảo kinh hoàng, ai chẳng từng xem qua 2 3 lượt cơ chứ.


Từ lúc trực thăng bay đi, bầu trời đảo địa ngục có vẻ càng thêm u ám.

Trương Gia Nguyên nhìn trực thăng bay đi, vỗ một cái lên lưng Châu Kha Vũ "Anh còn không nói với tôi là có trực thăng. Ôi cái cuộc đời tôi...."

Trong lòng Châu Kha Vũ thầm nghĩ, đấy là cậu còn chưa thấy khách sạn Paradise đấy, thấy rồi là còn bất ngờ hơn, cậu vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên: "Ngày mai chơi game cố gắng thêm nhá!"

Có Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn, hai đầu bếp đại tài ở đây cho nên bữa tối ở đảo địa ngục cũng không hề tệ. Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc không biết nấu cơm sau khi ăn xong tự giác đi rửa bát.

Bầu trời tối đen, không bao lâu đèn ở nhà ăn gỗ liền sáng lên. Châu Kha Vũ không biết sao không quay về lều, ngồi ngẩn ngơ ở nhà ăn thì hai má chợt lạnh buốt.

Lạnh ~ Cậu co rụt cổ lại, vừa quay đầu liền thấy Trương Gia Nguyên đứng ngay bên cạnh, cầm trong tay 1 ly nước đá đưa cho mình.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống đối diện với Châu Kha Vũ, cậu uống liền mấy ngụm nước mới buông ly xuống, biểu cảm như phải nói chuyện với Châu Kha Vũ.

"Buổi chiều tôi có nói chuyện với Viễn ca, anh ấy nói anh thích Lưu Vũ, phải không? Rốt cuộc vẫn là Trương Gia Nguyên đặt câu hỏi trước.

Châu Kha Vũ nhướn mày, hùng hổ đến thế mà giờ mới hỏi tôi sao?

"Thì, hôm qua mới tới tôi cũng không biết, sao anh không ra hiệu cho tôi?"

Châu Kha Vũ trong lòng thầm nói nếu cậu thật sự biết nhìn ánh mắt người khác thì sợ là đã biết chuyện tôi 18 tuổi thích cậu từ 800 năm trước rồi, chứ còn tham gia chương trình này làm chi?

Thấy người kia không nói gì, Trương Gia Nguyên đành tiếp lời: "Không phải, anh xem anh khó chịu như vầy rồi, nói đi rốt cuộc có phải anh thích Lưu Vũ không?"

Châu Kha Vũ uống một ngụm nước, cậu nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là trả lời "Phải, tôi thích anh ấy!"

TBC

Đến buôn chuyện thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com