Day 6
Day 6:
Can you feel the love tonight?
Trực thăng chậm rãi cất cánh từ đảo thiên đường quay trở về đảo địa ngục, Lưu Chương nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ bất giác lại nhớ đến việc ngày mai có lẽ sẽ là ngày bọn họ rời đảo. Nói chính xác hơn là đã đến lúc họ phải rời đảo.
Do thời tiết xấu, trực thăng hạ cánh lâu hơn bình thường gấp đôi. Bốn người trở về từ khách sạn Paradise còn chưa kịp cất vali thì loa đã vang lên tiếng thúc giục chuẩn bị cho trận chiến giành bữa trưa.
Staff của chương trình cầm loa nhỏ: Phần chơi cho bữa trưa là cuộc chiến của 2 người. hai người sẽ chơi trò cướp mũ bằng hình thức bốc thăm. Chúng ta sẽ chơi 4 lấy 2, 2 lấy 1. Hai người chiến thắng cuối cùng sẽ cùng dùng bữa trưa. Trong hộp này tổng cộng có 8 đầu dây, hai người nào kéo được cùng 1 sợi thì sẽ là 1 đội, nếu không còn gì thắc mắc thì mời mọi người đến đây rút thăm.
Mọi người chọn vị trí, sau khi staff đếm ngược 3 tiếng liền rút dây từ trong hộp, 4 đội cũng được tạo ra bằng cách này.
Lưu Chương nhìn dọc theo dây thừng thấy Lưu Vũ ở đầu bên kia cũng đi tới, vỗ vỗ Lưu Chương: "Tôi nhẹ lắm, anh yên tâm!"
"Nhẹ hay không không quan trọng, chủ yếu là cậu phải nắm được cách chơi." Lưu Chương nhìn thấu luật chơi trả lời.
Trương Gia Nguyên dùng sức kéo mạnh một cái liền thấy Lâm Mặc đang tiện tay nâng dây lên.
Biết đồng đội của mình là Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vô cùng hưng phấn, hơn nữa còn nhảy lên, vỗ tay mấy cái "Trương Gia Nguyên à, bữa trưa dựa cả vào cậu đó, giúp tôi trưa nay ăn thịt có được không?"
Châu Kha Vũ nâng tay, phát hiện đầu kia của mình là Cao Khanh Trần, tiểu Cửu đi qua bắt tay cậu... Rời khỏi đám đông, anh nhìn Châu Kha Vũ che miệng, nở nụ cười, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cao như vậy là chuyện tốt thật sự, lúc trước chơi chạy bộ tôi còn bực mình vì chân cậu dài quá đó."
Châu Kha Vũ cũng không biết đây có phải là khen ngợi hay không nên chỉ đành im lặng.
Cuối cùng Bá Viễn phát hiện mình chung 1 đội với Doãn Hạo Vũ thì vui vẻ vỗ tay một cái, sau đó anh bắt đầu hỏi "Pai Pai nặng bao nhiêu vậy?"
Hai người trao đổi một chút, cuối cùng quyết định là Bá Viễn cõng Doãn Hạo Vũ.
Trận đấu đầu tiên là Lưu Chương – Lưu Vũ đấu với Bá Viễn – Doãn Hạo Vũ.
Lưu Vũ nhẹ nhàng nhảy lên lưng Lưu Chương, quả nhiên đúng như lời anh nói, anh không hề nặng chút nào, AK xốc ngươi sau lưng lên một chút, xác nhận đã vững mới đi vào trong nước.
"Tôi... có chút lo lắng!"
Lưu Vũ để ý chính mình đang đeo găng tay bông, đó là tổ chương trình phát cho để đề phòng họ cào nhau bị thương, ôm lấy cổ AK hỏi
"Làm thế nào để cướp vậy? Bạo lực quá!"
Lưu Chương trong lòng thầm nói tôi cũng không biết nhưng có thể là do thói quen đáp lại lời của Lưu Vũ, anh nhìn Bá Viễn cũng Doãn Hạo Vũ ở đối diện không chớp mắt nói
"Cũng không quan trọng, giữ gìn thể diện là được!"
Doãn Hạo Vũ hơi ghé vào đầu vai Bá Viễn, cậu vốn đang tự hỏi là mình nên chơi với Lưu Vũ thế nào, có nên phóng hết khả năng hay không, kết quả lại thấy Lưu Vũ kề tai sát mắt Lưu Chương, sát đến độ như sắp chạm nhau.
Có chút chua rồi đây...
"Pai Pai, tôi nói cậu nghe."
Bá Viễn gọi một câu đem suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ kéo trở về, cậu cúi đầu hỏi
"Gì thế Viễn ca?"
"Cậu xem này, mũ thì không dễ lấy từ bên hông hay đằng sau đâu, cách tốt nhất là nhấc vành mũ lên, cậu hiểu không?"
Bíp!
Tiếng còi vang lên
Cả hai bên bắt đầu với việc thăm dò khoảng cách.
Bởi vì người bên trên cứ hét a a a a a không ngừng làm Lưu Chương cũng không dám đến gần quá, chỉ có thể từng bước tiến tới lại lui 2 bước. Vì thế Doãn Hạo Vũ mới cảm thấy được mình nắm thấy tay Lưu Vũ rồi kết quả vịt ca ca lại rụt cả người lại.
Bá Viễn sau khi tìm được tiết tấu thì chỉ có tiến không lùi, vì thế chiến tranh như bùng nổ chỉ trong 1 giây, Doãn Hạo Vũ tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên, hất một cái.
Lưu Vũ cảm giác được chiếc mũ trên đầu mình đã bị lật xuống nước, thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng xong xuôi. Bá Viễn chiến thắng vui vẻ cõng theo Doãn Hạo Vũ chạy 1 vòng trong nước, Doãn Hạo Vũ nhảy xuống bờ cát, đi đến bên cạnh Lưu Vũ, đem mũ đen trên đầu mình, đưa lại
"Cho anh!"
Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ cười cười, lại nói
"Thứ anh thích đều cho anh."
Trận thứ 2 là Trương Gia Nguyên – Lâm Mặc đấu với Châu Kha Vũ – Cao Khanh Trần.
Hai người vừa đi lên, Lâm Mặc liền phát hiện mình thấp hơn đối thủ một chút, tiểu thiên tài không cho phép chính mình khi mới bắt đầu đã lùn hơn khí thế của bên kia, vì thế cậu vỗ vỗ Trương Gia Nguyên, nói
"Aizzz không được, Trương Gia Nguyên! Tôi thấp hơn đối thủ rồi!"
Trương Gia Nguyên không nói lời nào liền thả Lâm Mặc xuống, tiếp đó ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai bản thân, ý bảo Lâm Mặc ngồi lên vai mình. Cũng không biết Lâm Mặc lấy dũng khí từ đâu, không hề do dự, trực tiếp ngồi lên. Trương Gia Nguyên cõng Lâm Mặc trên vai, đưa tay giữ chặt chân người kia.
"Yên tâm! Không để anh ngã đâu!" Nguyên ca cứ vậy mà hùng hồn khẳng định.
Tiểu Cứu ở đối diện trông thế thì choáng váng, chỉ tay về phía đối diện sau đó quay đầu nhờ tổ chương trình giúp đỡ "Nhìn xem! Bọn họ như vậy..."
Staff bất đắc dĩ nhún nhún vai với anh, tỏ vẻ quy định cũng không cấm điều này.
"Anh cũng muốn như vậy sao?"
Châu Kha Vũ không quay đầu, chỉ hỏi anh một câu.
Cao Khanh Trần nghĩ nghĩ một hồi, phỏng chừng trọng tâm còn không trụ vững, vì thế lắc lắc đầu nói: "... Không nhất thiết phải thế đâu..."
Vòng này thú vị đến không ngờ! Lâm Mặc không mắc sai lầm vì trọng tâm không ổn định, còn Cao Khanh Trần cũng không gặp bất lợi vì chiều cao của mình.
Chỉ khổ hai vị bên dưới, bả vai Trương Gia Nguyên tựa hồ đè chặt bả vai Châu Kha Vũ, người bên trên còn liều mạng vô cùng nói với Trương Gia Nguyên rằng đừng có lùi mau tiến lên đi. Châu Kha Vũ có cảm giác như tất cả sữa mình uống buổi sáng đều sắp trào ra ngoài, còn hai vị bên trên thì vẫn chiến đấu hăng say đến độ "ngươi chết ta sống".
Cuối cùng bởi vì Trương Gia Nguyên lui một bước để tiến hai bước làm cho Lâm Mặc có thời cơ kết thúc được trận đấu này.
"A ~ Mệt thật đấy! Chết mất thôi..." Cao Khanh Trần vừa than thở vừa leo xuống khỏi người Châu Kha Vũ, trên đường trở về còn bóp bóp vai cho Châu Kha Vũ.
"Cậu vất vả rồi ~"
Trận chung kết sẽ diễn ra giữa Trương Gia Nguyên – Lâm Mặc và Bá Viễn – Doãn Hạo Vũ.
Hai đội vừa thắng vòng trước đều nghiên cứu kĩ chiến thuật và quyết định giữ nguyên chiến thuật ban đầu.
"Cậu xem, bọn họ cao như vậy, nếu Lâm Mặc muốn túm cậu, cậu ấy chỉ có thể hạ tay xuống, còn cậu, cậu vẫn có thể vươn tay lên như cũ, thời điểm thích hợp có thể nhổm dậy, chủ động tranh cướp."
Doãn Hạo Vũ vô cùng chuyên tâm nghe Bá Viễn giảng giải, hệt như đứa nhỏ chăm chú nghiêng đầu lắng nghe thầy cô giảng bài, thậm chí còn gật đầu liên tục. Bá Viễn thậm chí còn hoài nghi nếu anh cứ thế nói cậu có muốn hôn tôi không thì người kia cũng sẽ vô thức gật đầu theo.
Hai người phía bên kia cũng chẳng bàn bạc gì nhiều, chỉ nhìn nhau một cái, gật đầu tỏ ý cứ làm thôi.
Lâm Mặc vỗ lưng Trương Gia Nguyên: "Tôi có thể ngả ra phía sau được không? Như vậy thì cậu cũng không nhất thiết phải trở mình."
"Không sao! Anh có ngả sang bên cạnh thì tôi vẫn giữ anh trở lại, nếu mà cảm giác sắp bắt được đói phương thì cũng không nhất thiết phải đứng dậy, sẽ nguy hiểm. Dù sao thì tôi cũng sẽ tiến về phía trước giúp anh."
Hai người đội này mười phần bốc đồng, không mất bao nhiêu thời gian đã giành chiến thắng, Trương Gia Nguyên khiêng Lâm Mặc chạy trong nước một vòng, hai người vui vẻ ăn mừng, đụng đổ cả gopro...
Lâm Mặc vừa leo từ trên lưng Trương Gia Nguyên xuống đã trêu chọc cậu: "Cậu xong rồi! Phải đền chắc luôn!"
"Cái gì cơ? Không phải là do chân anh đá vào hả?"
Hai người vừa cãi nhau vừa đi tới chòi nghỉ mát trên đồi để ăn trưa, sáu người còn lại đành chỉ quay về nhà ăn gỗ nấu mì gói. Bá Viễn phân cho Lưu Chương cùng Lưu Vũ đi múc nước, Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ phụ việc bếp núc, còn 2 người nhóm lửa vẫn như cũ.
Hai người được phân công đi múc nước đang đi dọc theo bờ cát, nói là hai người cùng đi nhưng kết quả cả hai xô nước đều là do Lưu Chương xách. Dưới chân là cát vàng mịn màng, Lưu Chương như nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại nói với Lưu Vũ
"Lại đây Lưu Vũ, nói ca ca nghe xem, cậu thích Kha Vũ hay là thích Pai Pai?"
Hả?
Lưu Vũ không nghĩ tới anh đột nhiên hỏi như vậy liền bĩu môi trả lời: "Cái gì cơ? Mới bắt đầu theo đuổi tiểu Cửu mà anh đã có tâm trạng lo cho chuyện của người khác hả?"
Lưu Chương bị phản bác lại cũng không ngượng ngùng mà tiếp tục nói: "Nếu không theo đuổi được thì khắc sẽ có tính toán khác, bây giờ là vấn đề của cậu đó, cậu nghĩ thế nào rồi?"
Lưu Vũ trong lòng thầm nghĩ, tôi thì có thể nghĩ thế nào? Tôi vẫn còn chưa biết được đây!
Cơn mưa như ủ cả một ngày cuối cùng cũng trút xuống vào buổi chiều, gió thổi làm mưa chếch đi, quất vào phía bên ngoài lều trại.
Ngoại trừ Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên còn ngồi lại nhà ăn trò chuyện thì những người khác đều trở về lều của mình. Châu Kha Vũ ở trong lều một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cầm ô đi ra cửa.
Lưu Vũ trong lều vốn định tranh thủ đi tới nhà vệ sinh, anh vừa mới kéo khóa cửa liền phát hiện Châu Kha Vũ đang che ô đứng trước cửa lều.
"Cậu đang đợi tôi hả?" Lưu Vũ hỏi.
"Đúng vậy!"
Châu Kha Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, kiểu thế này không giống cậu cho lắm. Bình thường cậu không phải là người cư xử không đúng mực, bản tính vốn hiền lành, cố gắng để ý đến cảm xúc của người khác, nhưng lần này cậu cảm thấy mình thật sự không có cách nào để làm dòng nước lặng nữa.
"Nếu tôi không đến ngăn anh, có thể... anh lại bị người khác mang đi."
Lưu Vũ cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng không rõ nguyên do, anh chỉnh lại biểu cảm sau đó hỏi Châu Kha Vũ.
"Vậy cậu, không hi vọng tôi bị người khác mang đi sao?"
Châu Kha Vũ có chút căng thẳng liếm liếm môi, cậu cảm giác được dường như mưa lại lớn hơn một chút, vì thế hơi tiến lên nửa bước, xác nhận lưng Lưu Vũ cũng sẽ không bị ướt mưa mới nói
"Tôi hi vọng, tôi có thể là người đưa anh đi."
Hạt mưa đập vào ô, thời gian như ngưng đọng.
Lưu Vũ nhìn chằm chằm mặt đất một hồi, anh thấy mưa rơi trên đất đánh thành một vòng tròn sau đó biến mất như chưa từng có dấu vết gì, giống như cảm giác rung động như có như không.
"Mưa lớn quá..."
Anh nhỏ giọng lầm bầm.
"Sao cơ?" Châu Kha Vũ không có nghe rõ, cậu lại tiến lên một chút, mũi chân gần như đã chạm đến mũi chân Lưu Vũ.
"Mưa lớn như vậy cũng khó ra ngoài ghê!"
Anh nâng mắt nhìn Châu Kha Vũ, lại nói tiếp
"Bằng không cậu vào trong ngồi, chúng ta tán gẫu một chút."
Châu Kha Vũ thu ô, bước vào lều, đây là lần thứ hai cậu vào lều của Lưu Vũ, không giống lần trước Lưu Vũ vừa mới ngủ dậy, ngồi trên giường, lần này trong lều chỗ nào cũng vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn làm Châu Kha Vũ liên tưởng đến chỗ đáp máy bay.
Lưu Vũ lật chăn ra, bảo Châu Kha Vũ ngồi xuống nhưng người kia sợ đứng bên ngoài bi ướt nên chỉ ngồi xuống thảm trước nệm hơi, Lưu Vũ cũng không nói gì, chỉ ngồi trên thảm cạnh Châu Kha Vũ.
Nói là muốn tán gẫu nhưng từ lúc 2 người ngồi xuống cũng không nói lời nào, Lưu Vũ chỉ yên lặng nhìn khóa kéo cửa lều, cũng không biết có phải do mũi nhạy cảm hay không, anh đưa khuỷu tay lên che mũi, hắt xì một cái.
"Không sao chứ? Có lạnh không?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi.
Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã hắt xì thêm cái thứ hai, lúc này Châu Kha Vũ cũng không hỏi thêm nữa, cậu cởi chiếc áo khoác len kẻ sọc đen trắng của mình ra, bên trái khoác lên lưng mình, sau đó mở bên phải, khoác lên bả vai của Lưu Vũ, quấn cả hai người dưới một lớp áo khoác.
Lưu Vũ chỉ cảm thấy trên lưng ấm áp, sau đó cả nửa người bên trái đều cả nhận được nguồn nhiệt. Mặc dù cùng dưới một lớp áp nhưng Châu Kha Vũ cũng cố gắng tránh đụng vào anh. Vốn là người có vóc dáng cao như vậy, lúc này còn cố gắng làm cho mình co lại thật nhỏ. Lưu Vũ như nhớ ra điều gì đột nhiên bật cười.
"Aha ~ Kha Vũ, đã từng có ai nói với cậu rằng cậu rất giống một con chó lớn ngốc nghếch chưa?"
"Cái gì cơ? Sao lại giống chó chứ?" Tuy rằng là cố ý nén giận trong lời nói nhưng thật ra trong giọng cũng có chút ý cười.
Bên người mưa vẫn như cũ tí tách không ngừng, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của người bên trong.
Mưa mãi đến 3 giờ chiều vẫn chưa ngừng, trò chơi ngoài trời của tổ chương trình trong chốc lát trở nên vô dụng. PD nghĩ có thể mưa sẽ đến 4 giờ thì tạnh, chờ tạnh rồi thì chơi trò chơi. Vì vậy, giữa lúc chán nản, anh nảy ra ý tưởng giết thời gian.
Mọi người đang trú mưa đều nghe thấy tiếng loa nhỏ vô cùng chuyên nghiệp kiên cười vang lên dưới mưa: Hiện tại mời các vị trở lại lều của chính mình, chúng tôi sẽ phát cho mọi người mỗi người một tờ giấy nhỏ.
Sau ba lần tính toán, Lâm Mặc phát hiện hình như mình lại tính sai chỗ nào. Sau vào ngày đều chơi mấy trò tranh giành thì đột nhiên ngày cuối lại chơi trò chọn lựa.
Doãn Hạo Vũ ngồi xuống đệm hơi, cắn bút, hiện tại trong lòng cậu rất loạn, vừa rồi cậu trông thấy Daniel đứng trước lều Lưu Vũ, không biết đứng đợi bao lâu, có rời đi hay không. Quan trọng là nếu đây là lần chọn lựa cuối cùng, liệu Lưu Vũ có chọn mình hay không?
Loa nhỏ lại một lần nữa vang lên: Trờ chơi tiếp theo của chúng ta chỉ là một minigame, không ảnh hưởng đến lựa chọn cùng nhau đi tới khách sạn Paradise đêm nay, mong mọi người có thể tự do lựa chọn. Tất cả mọi người đã được phát giấy rồi phải không? Xin hãy viết tên người mình muốn hoán đổi thân thể vào, sau đó hướng về phía gopro nêu lí do.
Hả?
???
Đây là do thiên tài nào nghĩ ra vậy? Lưu Chương thiếu chút nữa lại hét lên câu quen thuộc thật là nhàm chán... nhưng lời ra đến miệng, lại thấy ngoài trời mưa to đến thế thì cũng không thể làm gì khác được nên lại thôi.
Người thứ nhất viết xong, hướng đến camera là Lưu Vũ.
Anh chỉ vào cái tên trên giấy nói "Tôi muốn trải nghiệm cảm giác lớn lên thật cao là như thế nào. Không khí trên cao chắc chắn là rất mới mẻ ha? Hồi trước tôi có một người bạn cao 1 mét 93 bảo là cao như vậy nhìn một cái là biết đầu người khác có bết hay không... ha ha, quả là muốn thử một chút."
Người thứ hai viết xong là Lâm Mặc, trên tờ giấy chỉ có 2 chữ AK.
"Tôi nghe nói anh ấy đến từ NYU, tôi muốn thử xem thế giới của học bá là như thế nào? Thời điểm tôi thi đại học á, có lúc phải học onl cho nên học hành khó khăn lắm!"
Người thứ 3 viết xong chính là Cao Khanh Trần.
"Tôi chọn Lưu Vũ, bởi vì cậu ấy có thể ép thẳng chân đó, mọi người biết không? Dẻo cực kì!!" Anh hướng về phía camera giơ ngón cái lại khoa tay múa chân miêu tả.
"Tôi cũng muốn dẻo như thế."
Tiếp theo là Doãn Hạo Vũ, cậu không viết mà trực tiếp nói với camera "Tôi muốn trao đổi với Trương Gia Nguyên, cơ thể cường tráng như vậy... Thật sự mỗi lần battle với cậu ấy chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi thắng rồi! Viễn ca vừa nãy mới dạy tôi nói từ đó mà tôi quên mất rồi."
Trương Gia Nguyên ngồi trong lều hắt hơi một cái, lại nói "Tôi... tôi còn đang muốn đổi với Lâm Mặc, tôi có cảm giác anh ấy rất hài hước, thật tò mò không biết mạch não của anh ấy thế nào."
Bá Viễn mở mẩu giấy mà anh đã viết ra, mỗi ngày trong tuần lại ứng với tên của một người "Mọi người xem này, thứ 2 làm Lâm Mặc vui vui vẻ vẻ đi làm, thứ 3 làm AK vô cùng chuyên nghiệp, thứ 4 làm Lưu Vũ dịu dàng, ôn nhu, thứ 5 làm tiểu Cửu rạng rỡ nhìn đời, cố gắng đến cuối tuần, thứ 6 làm Doãn Hạo Vũ, sau khi tan làm liền vui vẻ, thứ 7 làm Trương Gia Nguyên ôm đàn guitar hưởng thụ âm nhạc, chủ nhật liền làm Châu Kha Vũ cầm máy chơi vương giả, đại sát tứ phương."
Staff xem lại đoạn này đều nhịn không được mà vỗ tay khen ngợi Bá Viễn.
Châu Kha Vũ, người được Bá Viễn khen ngợi chơi game giỏi, suy nghĩ thật lâu, vẫn là viết tên Lâm Mặc lên giấy. Sau một hồi suy nghĩ, có vẻ nêu ra điểm xấu của người ta thì không đúng lắm, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn vào camera nói "Chỉ là muốn thử cảm giác chơi game gà vãi là như thế nào thôi..."
Cuối cùng AK chọn viết tên Bá Viễn.
"Tôi muốn trở thành người dịu dàng hơn, giải quyết rắc rối một cách nhẹ nhàng, thấu đáo hơn..."
Minigame này không thể nói là có thể làm hài lòng tổ chương trình, nhưng ít ra nó cũng có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Tiếc là đến 5 giờ, trời bắt đầu sẩm tối thì trời vẫn chưa tạnh mưa. Vì thế PD đành từ bỏ việc ghi hình trò chơi ngoài trời , để cho 8 khách mời dùng loại phương pháp công bằng và vạn năng nhất để phân thắng bại.
Kéo búa bao!
Trương Gia Nguyên ra đá không ngờ chính mình lại là người chiến thắng cuối cùng, trực thăng đã chờ ở sân bay, cậu sờ sờ tóc, nhìn camera nói
"Lựa chọn của tôi là... Lâm Mặc."
Người ra kéo, để thua Trương Gia Nguyên là Bá Viễn.
Anh nhín thoáng qua Cao Khanh Trần đang nhìn Lưu Chương nói chuyện, lại nhìn đến Lưu Vũ đang cụp mắt nhìn xuống đất, cuối cùng hít một hơi chậm rãi nói
"Lựa chọn của tôi là... Doãn Hạo Vũ."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com