Night 6:
"Wow!! Ở đây có cả bể bơi luôn hả?"
"Wow, cái bàn ăn này có phải là quá lớn rồi không? Còn lớn hơn cả nhà ăn của chúng ta nữa đó."
"Trời ơi, có cả đàn piano trong phòng khách luôn!!!"
Lâm Mặc ôm tay nhìn Trương Gia Nguyên trầm trồ xong mới nói: "Trong phòng ngủ chính còn có bồn tắm sục lớn nữa đó."
"Thật à?"
Trương Gia Nguyên không nói hai lời liền chạy vọt vào, nửa phút sau liền đi ra, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn Lâm Mặc.
...................
"Cho cậu! Cho cậu! Phòng ngủ chính nhường cả cho cậu!" Tiểu thiên tài vô cùng hào phóng, có thể đáp ứng nguyện vọng cho đồng đội mình.
"Buổi tối nếu anh muốn dùng bồn tắm thì cũng có thể tới!" Trương Gia Nguyên vô cùng chân thành nói.
Lâm Mặc không biết Trương Gia Nguyên 2 ngày nay trên đảo ăn không ít khổ, ngày đầu tiên, lúc ăn cơm, không cẩn thận làm gãy một đôi đũa, cậu còn trêu người kia không cần bồi thường. Kế đến Trương Gia Nguyên làm vỡ một chiếc cốc với suýt gãy một chiếc ghế đẩu. Lâm Mặc cuối cùng không thể cười được nữa, cậu cảm thấy mình sắp táng gia bại sản đến nơi.
"Này Trương Gia nguyên, ban nhạc các cậu bao giờ thì biểu diễn? Có thế đưa tôi đi xem được không? Hồi còn đi học tôi cũng muốn thành lập một ban nhạc."
"Được nha! Đến lúc đó tôi sẽ báo cho anh biết."
"Ban nhạc các cậu có tên không?"
"Có chứ!"
Trương Gia Nguyên chép chép miệng: "Goi là Quầng thâm mắt đó, hay phải không?"
Lâm Mặc mở to hai mắt nhìn, đây là nhân cách khác của mình hay gì? Hồi đó cậu không thành lập được ban nhạc vì thiếu một người chơi bass, nhưng mà cậu cũng nghĩ ra tên ban nhạc từ lâu rồi: Quầng thâm mắt!
Trong phòng lớn của tòa B.
Doãn Hạo Vũ được Bá Viễn bất ngờ chọn cũng vô cùng thoải mái. Cậu dường như không có nghĩ tới nguyên nhân sâu xa gì, chỉ nghĩ là do bọn họ ở cùng nhau khá tốt mà thôi.
"Anh có muốn đi bơi không?"
Cậu chỉ vào bể bơi ngoài trời "Thời điểm ở trên đảo đều là chơi trò chơi mới ra biển, nhưng không có lúc nào được bơi thoải mái cả."
Bá Viễn vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói với cậu "Cậu cứ đi chơi đi."
Nói không muốn đến đây làm bảo mẫu nhưng anh cảm thấy được chính mình luôn quan tâm tới mọi người ở đây, đương nhiên trong lòng vẫn là hướng đến Doãn Hạo Vũ nhiều hơn, Bá Viễn nghĩ thầm, có phải là do người kia là em út hay không?
Pai pai ở bên ngoài thoải mái bơi vài vòng, lấy tay lau lau tóc rồi vỗ nhẹ lên mặt, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến chú rái cá ở thủy cung Nhật Bản. Trông dễ thương vô cùng.
Bá Viễn đi đến cửa sổ kính sát đất, hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì, hai người cứ như vậy cách hai ba mét trò chuyện qua lại, đột nhiên lại có chút cảm giác đã ở bên nhau nhiều năm.
"Ăn xong chúng ta cũng nhau tìm môt bộ phim xem được không? Nhưng mà đừng là phim kinh dị!"
Doãn Hạo Vũ lần này vô cùng nhấn mạnh.
"Chúng ta có thể xem bộ nào đó của Trung Quốc cũng được." Pai Pai bổ sung.
Bá Viễn nghĩ một chút sau đó hỏi lại "Bá Vương Biệt Cơ, cậu từng xem qua chưa?"
"Là gì thế?"
"Vậy thì xem Bá Vương Biệt Cơ đi!" Bá Viễn tự tin ra quyết định.
Đảo địa ngục.
Bốn người còn lại trên đảo, không có việc gì liền cùng nhau ngồi bên sofa sưởi ấm, nói chuyện phiếm. Tổ chương trình cũng rất dụng tâm chuẩn bi cho họ bia cùng snacks khoai tây, Lưu VŨ còn được một tấc lại muốn tiến một thước còn hỏi có hạt dưa hay không?
Đề tài chuyển từ Bắc Kinh tới Châu Hải đến Bangkok rồi quay trở lại Tuyên Thành, nói đủ chuyện từ bắc xuống nam. Đáng tiếc tổ chương trình cảm giác như cứ nói thế thì sẽ không có gì để ghi hình, vì thế một staff liền cầm bảng nhắc thoại đi tới góc khuất của camera, hướng về phía Châu Kha Vũ, ý bảo cậu cue một chút.
Châu Kha Vũ nheo nheo mắt nhìn chốc lát mới thấy rõ chữ trên bảng, cậu giả bộ ho khan, chờ 3 người kia quay lại nhìn, mới lắp bắp nói "Ừm... không bằng chúng ta... nói chút chuyện ngày hôm qua đi... câu hỏi hôm qua ấy, mọi người chọn ai."
"Lộ liễu quá nha Châu Kha Vũ!" Cao Khanh Trần nhịn không được trêu chọc.
"Không sao, chúng ta làm lại nào!!!"
Ánh lửa rạng rỡ, cũng không biết là đang thiêu đốt trái tim ai? Đêm cuối cùng trước khi rời đảo, người sẽ nhớ đến ai?
Day 7:
Trong lòng bạn đã có quyết định chọn ai chưa?
Ngày mai vẫn luôn đúng hẹn tiến tới, bầu trời lại sáng lên, hải âu bay lượn. Thời tiết trên đảo địa ngục hôm nay cũng giống như 7 ngày trước, vô cùng tươi sáng.
8 giờ sáng, 4 người cùng nhau ăn sáng ở nhà ăn gỗ, Lưu Chương ăn một miếng chuối, oán giận "Từ nay về sau chắc chắn tôi không thể nào ăn yến mạch với sữa vào bữa sáng nữa mất!"
"Ừm, muốn ăn bún xào Tân Cương ghê!" Lưu Vũ ở bên cạnh bổ sung một câu.
"Ăn ngon lắm, món bún xào ấy!" Tiểu Cửu giơ hai tay tán thành.
"Kha Vũ thì sao?" AK nhân tiện hỏi một câu "Bữa sáng ngày đầu tiên sau khi rời đảo cậu muốn ăn gì?"
"Tôi sao... tôi muốn ăn bánh rán kẹp hoa quả."
Bốn người ở khách sạn Paradise chưa đến 10 giờ đã trở về, Lâm Mặc phỏng đoán một chút đại khái chắc tổ chương trình sẽ không bắt bọn họ phải nấu cơm nữa, không bằng nhanh chóng cho mọi người dọn dẹp rồi cùng nhau ăn một bữa ngon.
Trương Gia Nguyên vừa mới cất hành lý xong liền bị một staff bắt lấy đưa đi trang điểm, cậu che hai tay trước ngực hỏi "Muốn làm gì vậy?"
Nhân viên trang điểm thấy thế nhịn không được trêu cậu "Đem cậu đi bản để đền bù mấy thứ bị hư ở khách sạn hôm qua đó."
"Gì cơ??"
11 giờ
Loa nhỏ lại đúng giờ vang lên lần cuối cùng: Các vị khách mời xin chú ý, tiếp theo đây là lượt lựa chọn cuối cùng. Lượt này sẽ được chia thành hai phần. Phần đầu tiên chính là hôp thư ẩn danh, hãy viết tên đối tượng mà bạn rung động vào sticker trái tim rồi dán vào hộp thư mà staff của chúng tôi đưa cho các bạn, nếu mở hộp thư, bạn không nhận được sticker nào thì sẽ phải một mình rời đảo. Còn nếu mở ra mà có thì bạn hãy di chuyển đến địa điểm được chỉ định của chúng tôi để gặp những vị khách mời đã chọn bạn và tham gia vào cuộc lựa chọn, nếu cả 2 người cùng đồng ý thì có thể cùng nhau rời đảo, nếu không thì cũng có thể tự mình rời đảo.
Mọi người sau khi nắm được quy tắc thì lần lượt đi lấy sticker. Bá Viễn vẫn như mọi lần là người đầu tiên, lần này không do dự nhiều lắm, nhẹ nhàng vừa hất tóc vừa bước đi.
Cao Khanh Trần dừng chân trước hộp thư lâu thật lâu, đến khi staff nhắc nhở rằng không có nhiều thời gian thì anh mới trịnh trọng viết xuống một cái tên rồi dán vào.
Lâm Mặc chạy tới, nhìn thấy bức thư cuối cùng trong hộp đầu tiên, sau đó lại đưa ra một quyết định làm tất cả staff ở hiện trường đều kinh ngạc.
Kế tiếp là Lưu Vũ, Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ đều không có bao nhiêu do sự, trực tiếp đi tới hộp thư, dán sticker của mình vào. Hoàn thành xong phần đầu tiên, tổ chương trình yêu cầu các khách mời trở về lều, bịt mắt chờ đợi. Vô cùng thần bí!
Mười phút sau
Vẫn luôn luôn là Bá Viễn phải đối diện với hiện thực này đầu tiên, anh nhận được hộp thư của mình.
Anh thở ra một hơi, nghĩ thầm, thì ra cho dù đã chuẩn bị tâm lí đến mức nào thì lúc này vẫn có chút căng thẳng. Ngón tay anh đặt trước hộp thư, Bá Viễn dừng một giây, mở ra
Trống rỗng...
Anh làm bộ như biết trước điều này, sau đó hỏi tổ chương trình "Bây giờ muốn tôi làm gì? Đi thu dọn hành lí sao?"
Không có khách mời nào biết tình huống của Bá Viễn, chỉ có mình anh tự biết thế nhưng anh hiểu, hậu kì thêm vào sẽ trông thảm hơn nhiều.
Người thứ hai được tổ chương trình gọi ra là Cao Khanh Trần. Bạn học Cao tiểu Cửu gấp đến độ hai chân mắc cả vào nhau, trẹo luôn. Động tác mở hộp của anh có chút khẩn trương hơn cả lúc anh bỏ phiếu, cho nên staff đều hỏi anh "Cửu à, cậu hi vọng là có hay không?"
"Tất nhiên tôi mong là có rồi!!"
Cao ca một bên dùng sức trả lời, một bên dùng sức mở hộp.
Vừa mở ra quả nhiên trông thấy một tấm sticker màu hồng, anh lấy nó ra, nhìn trước nhìn sau mà chẳng có thông tin gì.
Staff nói với anh: "Mời cậu đến chòi nghỉ mát trên đồi, vị khách chọn cậu đang ở đó đợi cậu, nếu cậu nguyện ý rời đảo cùng người đó thì hai người hãy cùng nắm tây nhau rời đi."
Cao Khanh Trần lên đồi, quả thật trông thấy một người đang nghiêng đầu, đứng đút tay vào túi quần đợi anh. Tiểu Cửu chậm rãi bước tới nhưng mất một lúc cũng chưa biết nên nói gì.
Có lẽ Lưu Chương cũng nhìn ra sự xoắn xuýt, khó xử của người kia, vì thế cố gắng mở lời một cách tự nhiên nhất có thể.
Ai biết rằng Cao Khanh Trần cũng đáp lại ngay lập tức, Ya Ya!
...........
Cả hai cùng nở nụ cười một lúc.
Cao Khanh Trần sờ sờ mũi, bắt đầu nói: "Ừm... thật sự cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho tôi, cậu quả là người vô cùng vô cùng vô cùng tốt!"
Lông mi Lưu Chương hơi run run, đột nhiên có cảm giác hình như mình đang được phát thẻ người tốt.
"Lúc trước tôi vẫn còn không ổn, tâm trạng cũng không tốt tôi cũng biết cậu luôn ở bên cạnh tôi, mỗi lần đều cổ vũ cho tôi, tôi vô cùng biết ơn."
"Nhưng mà... nói thế nào đây?"
Cao Khanh Trần dừng một chút, giống như để sắp xếp lại ngôn ngữ của chính mình.
"Không sao đâu, cậu cứ nói thẳng ra là được rồi!" AK nhìn ra được sự khó xử của người kia, đó là người mình thích cho nên anh cũng không muốn miễn cưỡng làm người nọ trở nên xấu hổ.
"Chính là... chính là tôi cảm thấy..., nhưng mà có thể cần thêm một ít thời gian... cho nên..."
Bạn học tiểu Cửu ngẩng đầy, dùng đôi mắt to tròn, ánh mắt ngây thơ vô tội, liếc nhìn Lưu Chương một cái, tiếp theo vô cùng trịnh trọng, đưa tay tạo thành hình chữ thập, cuối cùng thong thả xoay người.
Bị người khác từ chối, nói thế nào cũng có chút khổ sở, AK thẳng đầu trở lại, anh khẽ thở dài, ánh mắt liền nhìn theo bóng lưng của Cao Khanh Trần, thấy được đôi tay đang dang ra của người kia.
"Vậy thì,... từ hôm nay chúng ta sẽ bên nhau thật tốt nhé!"
Cao Khanh Trần quay người lại, đưa tay về phía anh "Chúng ta cùng nhau đi chứ, AK?"
Cái gì cơ?! Chơi gì kì ghê!
Lưu Chương tiến đến nắm tay người kia, nhẹ nhàng đi trước "Đi! Tôi phải đến hộp thư bên kia nhìn xem rốt cuộc cậu có chọn tôi hay không!"
"Đương nhiên là có chọn rồi! Sao cậu lại nghi ngờ tôi thế được?"
Lâm Mặc là người tiếp theo bị gọi ra, không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, cậu đi đến hộp thư của mình, vừa mở hé ra, quả nhiên bên trong có một tấm sticker màu hồng. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, nghĩ mãi cũng không biết là ai chọn mình, thì đã được staff thông báo đi tới nhà ăn gỗ.
Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế đẩu trong nhà ăn, hai người vừa thấy nhau, biểu tình đều rất kì quái, vẫn là Lâm Mặc mở miệng hỏi trước "Sao cậu lại chọn tôi?"
Trương Gia Nguyên cũng vô cùng bất ngờ " Như thế nào cơ? Còn không thể chọn anh nữa sao?"
"Không phải thế đâu! Như vậy có chút xấu hổ!" Lâm Mặc bắt đầu cào cào tóc "Tôi nghĩ người cậu thích là Lưu Vũ, tôi còn không bỏ phiếu nào cơ."
Lâm Mặc lấy trong túi quần ra, đưa đến trước mặt, Trương Gia Nguyên run run, hỏi người kia "Vậy là tôi bị từ chối sao?"
Người thứ 4 được gọi ra là Lưu Vũ, anh cẩn thận mở hộp thư của mình ra, bên trong có 2 tấm sticker, anh có chút ngạc nhiên, mở to hai mắt sau đó trân trọng lấy chúng ra.
Staff thông báo: "Mời đến sofa bên bờ biển, nơi đó đã có người chờ cậu."
Từ đằng xa, anh đã trông thấy hai người đứng bên bờ biển, nói thật lòng thì tâm tình hơi có chút vi diệu. Lưu Vũ đứng trước mắt hai người, ánh mắt hơi nhìn về phía camera sau lưng họ. Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua mũi chân mình, chiếc mũ nồi trên đầu hơi sụp xuống, chạm vào cổ anh.
Sau khi quyết định xong, Lưu Vũ bước sang bên phải, đi đến chỗ Doãn Hạo Vũ, ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất vui vì đã gặp cậu đầu tiên, cũng luôn luôn chào mừng cậu đến chỗ tôi trò chuyện, Pai Pai à, cậu không cần phải nhanh chóng trưởng thành, chỉ cần làm chính mình là tốt rồi. Cảm ơn cơ hội quen biết lần này, nếu như cậu đồng ý, chúng ta sau này có thể trở thành bạn tốt."
Doãn Hạo Vũ lô rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt, nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận điều đó với một cái gật đầu và nở nụ cười đầy ga lăng.
Sau đó Lưu Vũ bước sang bên trái hai bước, bởi vì khoảng cách tương đối gần nên Lưu Vũ đành phải ngửa đầu lên nhìn người kia "Kha Vũ."
Anh thấy hầu kết Châu Kha Vũ hơi run, cho nên quyết định không làm người kia xấu hổ thêm, Lưu Vũ nói tiếp: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Hai người đi chậm hết một đoạn đường từ bãi biển đến cầu thang đá, Châu Kha Vũ cố ý bước từng bước thật nhỏ, tay trái không biết đặt đâu đành nắm chặt đường chỉ may quần.
Châu Kha Vũ nói "Anh nói xem chúng ta có thể nghỉ thêm một đêm nữa ở khách sạn Paradise không?"
Cậu quay đầu, nhìn Lưu Vũ nói "Ý em là tự trả tiền á, trừ đêm thứ hai ra, mỗi ngày em đều ngủ trong lều, chất lượng giấc ngủ càng ngày càng giảm xuống."
Lưu Vũ bật cười thành tiếng "Vất vả cho em rồi, nhưng mà không có sao, đẹp trai dù có mất ngủ cũng vẫn rất đep trai."
Châu Kha Vũ cố gắng kiềm chế khóe miệng đang dần dâng cao của mình, tiếp tục nói "Chúng ta cùng nhau đi hỏi chút xem nghỉ một đêm là bao nhiêu tiền, có được không?"
Sau khi kết thúc, Trương Gia nguyên mang theo hành lí đi qua bãi đá không một bóng người, khi cậu tới đây thì có cả một vòng người đang đợi mình, nhưng dường như lúc này cậu chỉ rời đi có một mình.
Đi xuống đồi, cậu đã nhìn thấy bến tàu từ đằng xa.
"Trương Gia Nguyên!"
Giọng nói vang lên từ phía sau, Trương Gia Nguyên vừa quay lại thì thấy một bóng người nhỏ bé cũng xách theo hành lí chạy xuống, người kia không phải Lâm Mặc thì còn có thể là ai.
Lâm Mặc đặt hành lí trong tay xuống, sau đó chống nạnh đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, hỏi: "Tôi mời cậu về Trùng Khánh ăn lẩu, cậu đi không?"
Trương Gia Nguyên sửng sốt một lúc, cuối cùng vẫn là đi lên đồi, đi đến bên cạnh Lâm Mặc, xách hành lí xuống cho người kia, nói "Đi! Đi ngay và luôn! Ăn xong mời anh đến xem buổi diễn cuối tuần này của ban nhạc chúng tôi, được không?"
END
Phiên ngoại
Phòng tập vũ đạo
Tiếng chuông tan học vang lên, một nhóm người trẻ tuổi vây quanh một vị giáo viên vô cùng dịu dàng cùng kiên nhẫn, tốc độ nói của người này không nhanh cũng không chậm, thi thoảng xen lẫn tiếng Anh vào tiếng Trung.
Lưu Vũ ngó đầu từ bên ngoài cửa vào xem một hồi, phát hiện quả nhiên vị giáo viên này rất được yêu thích, vì thế anh liền đi vào hẳn trong cửa, đợi người. Có học sinh quen biết anh, đi qua cũng cất tiếng chào.
"Thầy tiểu Vũ ở đây làm gì thế ạ?"
Anh cũng dịu dàng, đáp lời "Đang đợi người đó, đúng rồi, cuối tuần chúng ta bắt đầu luyện bài mới, là Sứ thanh hoa, cùng nhau tới học nhé!"
... Học sinh không ngờ chào hỏi một câu liền bị bắt đi học, vừa nghĩ đến học múa Trung Quốc phải vươn vai ấn hông đã cảm thấy đau rã cả người. Thôi thì xin chào tiểu Vũ lão sư, tạm biệt tiểu Vũ lão sư!
Anh đợi khoảng 15 phút thì mọi người cũng tản ra, anh đến gần, gọi một tiếng, Riki!
"Sao cậu lại tới đây?"
Rikimaru biết hôm nay Lưu Vũ không có lớp, quan hệ giữa hai người không tồi, cũng hay liên lạc sau giờ học, nhưng việc ở lại đợi anh tan lớp thế này quả là không bình thường. Lưu Vũ nhảy chân sáo đến trước mặt người kia, đưa ra môt phong thư, mím môi có chút ngượng ngùng: "Lần trước gặp mặt... không phải mọi người đã gặp... bạn trai em sao, sau đó anh có hỏi làm thế nào mà tìm được bạn trai vậy... ừm thì... chương trình chuẩn bị quay mùa 2, tổ chương trình hỏi em có người bạn nào muốn giới thiệu tham gia không, em liền nghĩ đến anh, anh xem có hứng thú hay không?"
Riki nhìn thoáng qua ngoài cửa, quả nhiên trông thấy cái vị cao lớn, đẹp trai mặc áo sơ mi xanh nhạt đứng ở ngoài của, trong tay còn cầm theo một cái túi xách thêu hoa, rõ ràng là bảo bối của Lưu Vũ. Như cảm nhận được bên trong có người nhìn mình, cậu cũng nhìn về phía phòng học, cùng hai người bên trong giao mắt. Châu Kha Vũ giơ tay chào hỏi.
Lưu Vũ nhìn bộ dạng người ngoài cửa kia đột nhiên lại thấy giống hệt như một con Samoyed to đùng, ngốc ngếch, nhìn không được bật cười thành tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn Riki, nói tiếp "Anh rất hướng nội, đến Trung Quốc ngoại trừ nhảy múa cũng không hay ra ngoài chơi, nếu anh đồng ý thì cứ tới đó coi như là kết thêm bạn mới đi."
Đại học N
Doãn Hạo vũ tan học sớm cùng bạn học đi ra khỏi tòa giảng đường, chiều nay cậu không có lớp nhưng ngày mai có một môn phải làm bài tập nhóm. Đề bài là người nước ngoài làm thế nào để có thể hiểu cũng như hòa nhập với lễ hội Trung Quốc truyền thống.
Tư liệu trong tay không quá đủ dùng, mà tìm kiếm trên mạng cũng không có quá nhiều, vì thế cậu định đi xe bus đến mấy hiệu sách trong nội thành mua sách, cũng thuận tiện ăn trưa luôn. Cậu vừa mới ra khỏi cổng phía bắc muốn đi tới trạm xe liền nhìn thấy một chiếc SUV bóng loáng, bóp còi một tiếng, âm thanh làm Pai Pai giật cả mình, chút nữa thì đánh rơi cả sách.
Cửa kính xe hạ xuống, chủ nhân chiếc xe cũng ghé đầu ra chào hỏi
"Cậu sinh viên, muốn đi đâu thế?"
"Viễn ca?"
Doãn Hạo Vũ tiến lên từng bước, sau đó vẫy tay với người trong xe, nói tiếp "Tôi định đi mua sách, sao Viễn ca lại ở đây?"
Bá Viễn khẽ cười, anh giống như đang dỗ trẻ con, kiên nhẫn trả lời "Tôi tới đây tìm một bạn nhỏ, mời cậu ấy đi ăn cơm, hôm nay không phải ngày 20 tháng 10 sao? Tôi nhớ rất rõ có người nói cậu ấy rất nhanh sẽ bước sang tuổi 22."
Cậu sinh viên vừa nghe xong mấy lời này quả nhiên vô cùng vui vẻ, mỉm cười, nghiêng đầu nói:
"Lên xe, chúng ta đi mua sách trước đi!"
Toàn văn hoàn.
Editor: Đoán xem chiếc fic hẹn hò nào đã kết thúc nào =))))) với tui thì fic tương đối nhẹ nhàng, hong có drama gì, các đôi đều xem như HE hê hê =)))) trong lúc đợi VVGDN thì đây cũng là một lựa chọn hong tồi he 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com