#13
Thời tiết oi bức kéo dài, đôi khi thứ mà người ta luôn mong đợi chỉ đơn giản là một cơn mưa rào.
Doãn Hạo Vũ đem tay đè phía dưới đùi, phản ứng của cậu bé khiến Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, bởi vì sau khi nghe xong lời đề nghị của anh, Doãn Hạo Vũ dường như không chút do dự liền gật đầu ngay.
"Không thành vấn đề." Doãn Hạo Vũ nở nụ cười rạng rỡ.
Châu Kha Vũ rời mắt khỏi cửa sổ, vẻ mặt có chút áy náy, nhẹ nhàng kéo tay áo Doãn Hạo Vũ: "Nhìn em như vậy, anh càng cảm thấy có lỗi hơn."
"Anh có nhất thiết phải khách sáo với em như vậy không hả?" Doãn Hạo Vũ vỗ vai Châu Kha Vũ. "Em không sao đâu mà. Thứ nhất, đây là cuộc hẹn của cá nhân anh, anh có quyền tự mình đưa ra quyết định. Thử hai, bởi vì anh đã nói với em trong khi anh vốn không cần phải làm thế, em cảm thấy rất hạnh phúc."
Sau đó, cậu bé nói thêm: "Anh có biết rằng, thật sự đáng tiếc lắm khi không thể xem trực tiếp buổi diễn không? Vũ đạo của anh Lưu Vũ vô cùng vô cùng tuyệt vời đó."
Châu Kha Vũ liếm môi, quay mặt đi. "Đúng vậy, anh cũng đã xem bản phát lại, nhìn trên video thôi cũng đã thấy rất đẹp rồi, xem trực tiếp chắc sẽ kinh diễm biết mấy."
Doãn Hạo Vũ gật đầu đồng ý, nhưng giây tiếp theo, cậu bé lại cúi đầu xuống: "Mặc dù nói ra điều này có chút không tốt, nhưng em vẫn không mong anh quá vui vẻ trong Ngày Mặt Trăng..."
Châu Kha Vũ vỗ vỗ cánh tay Doãn Hạo Vũ: "Bọn anh chỉ muốn cùng nhau chia sẻ về những chuyện chưa nói hết trước đây thôi, vui vẻ hay không cũng không phải là trọng điểm."
Doãn Hạo Vũ đứng dậy, cúi người thổi đi vài hạt bụi bám trên bậu cửa sổ: "Em biết, trước đây hai người không có nhiều cơ hội ở bên nhau, thế nên qua buổi hẹn hò này, có thể cả hai sẽ khám phá ra được những điều mà trước đây hai anh chưa từng biết tới, có phải không?"
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm động tác của người kia mấy giây, mới chậm rãi trả lời: "Em nói đúng, quả thực có khả năng này."
[Sub: Cho nên tôi thực sự tò mò không biết Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ sẽ như thế nào khi ở riêng với nhau.]
Bá Viễn đến studio sau khi kết thúc công việc vào buổi sáng.
Cách studio không xa, Bá Viễn phát hiện một bóng người đội mũ lưỡi trai đang trốn dưới cầu thang của studio, người đó ngồi xổm, im lặng liếm liếm cây kem trên tay, tâm trạng cậu ấy có chút chán nản.
"Pai Pai?" Bá Viễn vui mừng gọi, sau đó một đôi mắt to xuất hiện bên dưới vành mũ.
Bá Viễn cười, tiến lại gần chàng trai, tò mò hỏi: "Pai Pai, em ngồi dưới này làm gì thế?"
Doãn Hạo Vũ vội vàng yêu cầu Bá Viễn nhỏ volume xuống, khẽ nói: "Em nói với họ là ra ngoài đi mua đồ, đừng để bọn họ tìm thấy em ở đây."
"Hôm nay trong studio có những ai vậy?" Bá Viễn hỏi.
Doãn Hạo Vũ: "AK, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều ở đây."
"Vậy sao em không vào trong?" Bá Viễn nhẹ nhàng hỏi.
Doãn Hạo Vũ nhất thời không biết có nên nói ra chuyện này hay không, dù sao Châu Kha Vũ vẫn chưa gửi tin nhắn, cậu mút kem rồi chậm rãi nói: "Hôm nay Châu Kha Vũ nói với em rằng anh ấy muốn ra ngoài và nói chuyện riêng với anh Lưu Vũ."
Bá Viễn hiểu ra. "Có phải em ấy muốn dùng Ngày Mặt Trăng để hẹn hò không?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu.
Bá Viễn nhất thời không biết nên nói gì, anh vỗ vỗ cái đầu đội mũ của Doãn Hạo Vũ. "Nóng không? Nhìn mồ hôi trên má em kìa."
"Em chỉ muốn ở một mình một lúc." Doãn Hạo Vũ bất lực mỉm cười.
Bá Viễn ngồi xổm xuống cạnh cậu, không tiếp tục chủ đề nữa. "Kem này vị gì thế, có ngon không?"
Doãn Hạo Vũ nheo mắt: "Hôm bữa Tiểu Cửu mua ạ, em khá thích ăn vị bơ tương đối nhiều ice cream như này." (bản gốc nhỏ nói là ice cream luôn nha mấy bạn). Doãn Hạo Vũ nhìn tư thế của hai người, cảm thấy có chút buồn cười. "Anh Viễn làm gì mà ngồi xổm khổ sở giống em thế, hai đứa chồm hỗm như này trông thật kì cục quá đê."
Bá Viễn: "Anh nghĩ em đang không vui, nên không muốn bỏ lại em một mình. Đương nhiên, nếu em không cần anh ở đây thì để anh đi lên."
Doãn Hạo Vũ nhấm nháp chút sô cô la giòn, thở dài giữa những tiếng cắn giòn tan.
"Mắt em lại đỏ rồi đấy à, em là con thỏ nhỏ đúng không?" Bá Viễn không quá ngạc nhiên về điều này, anh lấy khăn giấy trong túi ra, định đưa tay lên lau cho người kia. Nhưng động tác vừa giơ lên lại có chút chần chừ, anh bối rối hạ tay xuống, đưa giấy ăn cho Doãn Hạo Vũ.
"Đều là bởi vì nhìn thấy anh Viễn đấy ạ." Doãn Hạo Vũ không chú ý đến động tác do dự của người kia, cậu cầm khăn giấy lau vết kem dính trên khóe miệng. "Nếu không có anh an ủi em, thì em sẽ tự mình tiêu hóa cảm xúc này."
"Nhưng nếu có người ở bên an ủi, chẳng phải sự tiêu cực sẽ nhanh biến mất hơn sao?" Bá Viễn chậm rãi nói.
"Vâng, thật ra hôm nay em không buồn, bởi vì trước đó Tiểu Cửu cũng đã an ủi em rồi, bảo em phải tự tin hơn. Cho nên hôm nay em chỉ đang cố gắng thích ứng thôi, em cũng tin tưởng lời nói của Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ hắng giọng, tiếng nói chầm chậm vang lên, có chút lên tinh thần hơn so với ban nãy.
Bá Viễn như muốn nói điều gì đó, anh thở dài rồi cụp mắt xuống, nhưng cuối cùng lại chỉ vỗ vai đối phương: "Khi em không vui thì đừng cố tiêu hóa một mình, được không? Em biết anh sẽ luôn ở bên em mà."
Doãn Hạo Vũ có chút bất an. "Anh Viễn, sắp đến giai đoạn giữa của kỳ tỏ tình rồi, nhưng..."
Câu nói này dường như chứa đựng ý từ chối.
"Ồ, anh biết rõ mà, em không cần lo lắng cho anh đâu. Anh rất thích Pai Pai nên lúc nào cũng muốn ủng hộ em, chỉ vậy thôi. Đừng đuổi anh đi, anh sẽ tổn thương lắm đấy." Bá Viễn lắc đầu tỏ vẻ đáng thương.
Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, rụt đầu lại, nhưng không nói tiếp nữa.
[Sub: Tình yêu của Bá Viễn dành cho Doãn Hạo Vũ dường như không chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà còn là sau đó vẫn luôn kiên trì ở bên người ấy.]
'Ơ kìa, sao hai người lại trốn dưới này, Pai Pai không đi mua sắm hỏ?"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Hai người ngẩng đầu thì thấy một cái đầu thò ra từ góc cầu thang phía trên.
Lập tức, tiếng chân dồn dập chạy xuống, Trương Gia Nguyên hai bước ba bước phi xuống ngồi xổm bên cạnh họ.
Cậu chàng chớp đôi mắt hào hứng: "Em còn cứ thắc mắc sao Pai Pai đi lâu như vậy mà mãi chưa thấy về, hai người đang lén lút nói chuyện gì dzợ?"
[Sub: Tại sao lại là cậu nữa hả Trương Gia Nguyên!]
Bá Viễn bất lực liếc cái con người kia, sau đó nói đùa: "Bọn anh đang nói xấu mài đấy."
"Tại sao mấy người lại nói xấu em? Không phải bởi vì em quấy rấy hai người đâu, nhưng mà Pai Pai... ấy, em cái gì cũng chưa nói, đừng để ý đến em." Trương Gia Nguyên đang muốn lớn tiếng phản đối, lại nghĩ đến việc Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ, cảm thấy mình tốt nhất không nên vạ miệng, liền im lặng khóa mõm lại.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhận ra điều gì đó. "Gia Nguyên nhi, có thể ông không biết..."
"Biết cái gì?" Trương Gia Nguyên hỏi.
"Hmm, Châu Kha Vũ muốn mời anh Lưu Vũ hẹn hò vào Ngày Mặt Trăng đó." Doãn Hạo Vũ do dự một chút, nhưng vì tò mò phản ứng của đối phương nên vẫn nói ra.
"Cái qué gì vậy?!" Trương Gia Nguyên sửng sốt, đột nhiên đứng phắt dậy. "Tại sao anh ấy lại mời Lưu Vũ? Không, họ còn gì để nói với nhau thế? Không được, để tôi đi hỏi anh ấy."
Vừa đi bước đi, chàng trai thấy Doãn Hạo Vũ đang ôm má nhìn mình, chợt nhận ra điều gì đó.
"Pai Pai, ông không buồn sao?" Trương Gia Nguyên lại ngồi xổm xuống.
"Không sao đâu, chỉ hơi emo chút xíu thui." Doãn Hạo Vũ nhanh chóng lắc đầu.
"Có muốn tôi cõng ông giống lần trước không? Dù hôm nay thì có hơi nắng nóng." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài.
Doãn Hạo Vũ cười khổ: "Thật sự không cần đâu."
Bá Viễn phàn nàn: "Gia Nguyên, em không cảm thấy hành vi gần đây của em giống như một loại động vật đặc biệt thích hợp sinh sống ở vùng Đông Bắc sao?"
Trương Gia Nguyên mở to mắt: "Hổ Siberia ạ?"
"Chó kéo xe." Bá Viễn nói xong không khỏi tự mình bật cười.
"Như em người ta gọi là thích giúp đỡ người khác. Đôi khi chạy cứ chạy, gào thét thì cứ gào thét, làm xong sẽ không thấy bức bối nữa á." Trương Gia Nguyên nói xong lại đứng lên, kéo tay Doãn Hạo Vũ. "Không cõng ông cũng được, cùng tôi chạy một vòng đi, đừng ngồi đây ủ dột như thế."
Doãn Hạo Vũ dùng tay còn lại níu tay Bá Viễn: "Anh Viễn, cíu pé!"
Bá Viễn tiếp tục cười: "Anh nghĩ chú mày là người duy nhất sẽ làm loại chuyện này vào giữa mùa hè đấy."
[Sub: Cậu bé nhiệt tình, có chấp niệm với việc mong người khác thoát khỏi trạng thái emo – Trương Gia Nguyên]
(Hổ Siberia)
(Chó kéo xe)
Lúc ba người đang giằng co với nhau thì một giọng nói khác từ cách đó không xa vang lên, cắt ngang bọn họ.
"Oa..." Đó là một tiếng cảm thán không mang nhiều cảm xúc trong đó.
Lưu Vũ tháo kính râm xuống, làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh mặt trời. "Mọi người đang làm gì thế? Giống như là hành vi cặn bã nào đó của Trung Quốc cổ đại vậy."
Trương Gia Nguyên đột ngột buông tay ra, Doãn Hạo Vũ mất đà bèn ngã về phía sau, may được Bá Viễn đỡ lại. Doãn Hạo Vũ quay lại, nhìn anh mỉm cười cảm kích.
"Hành vi cặn bã gì cơ, cướp đoạt dân nữ hả?" Bá Viễn lập tức hiểu Lưu Vũ muốn nói gì.
Lưu Vũ đẩy nhẹ cặp kính râm trước mặt, tỏ vẻ đồng ý. Bá Viễn hướng ánh mắt trêu chọc về phía Trương Gia Nguyên, tiếng cười độc đáo của anh vang vọng tới tận mây xanh.
"Có vẻ như đang bảo em là ác bá rồi." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi.
Lưu Vũ cười khúc khích hai tiếng, không biết vì sao lại đột nhiên ngừng cười, sau đó liếc Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt lạnh lùng. Người nhỏ hơn lại đeo kính râm vào, không để ý đến ba người bọn họ nữa, chuẩn bị đi lên cầu thang.
[Sub: Ồ ~ Cục diện này thật thú vị.]
"Này, đợi một chút, em có chuyện muốn hỏi anh!" Trương Gia Nguyên lao ra, vươn tay ôm chầm lấy eo Lưu Vũ, kéo anh lùi lại vài bước.
Lưu Vũ nhột nhột muốn trốn nhưng không thể, chỉ đành quay người lại đẩy vai Trương Gia Nguyên: "Em muốn hỏi cái gì?"
Bá Viễn nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nói: "Mình quay về trước đi."
Sau khi tiếng bước chân đi xa, Trương Gia Nguyên mới mở miệng nói: "Nghe bảo Châu Kha Vũ muốn mời anh hẹn hò vào Ngày Mặt Trăng."
Lưu Vũ ngẫm nghĩ một chút: "Pai Pai nói cho em biết à? Có nghĩa là Châu Kha Vũ đã nói chuyện với em ấy rồi..."
Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết lời, liền hận không thể nắm lấy vai Lưu Vũ lắc lắc, có chút điên cuồng phàn nàn: "Vấn đề không phải là chuyện này có được không? Trọng điểm là tại sao Châu Kha Vũ lại hẹn anh!"
Lưu Vũ bị cậu chàng lắc có chút choáng váng, anh nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, kéo khỏi vai mình: "Trước đây bọn anh giao kèo ở bãi biển, sau khi anh biểu diễn xong thì sẽ gặp cậu ấy nói chuyện đàng hoàng. Chỉ là cậu ấy không thể đến được vì bận công việc, vậy nên mới muốn hẹn anh vào Ngày Mặt Trăng để nói chuyện cho xong mà thôi."
"Hai người muốn nói cái gì?" Trương Gia Nguyên rụt tay lại, tránh khỏi móng mèo của Lưu Vũ, sau đó lại ôm lấy vai người nhỏ hơn.
Lưu Vũ không để ý đến cái móng cún trên vai mình nữa. "Thật ra anh cũng không chắc chắn lắm, có khi không nói gì cũng tốt, chỉ là anh muốn hỏi xem cậu ấy đang nghĩ gì, anh muốn biết anh chưa làm được gì..."
Trương Gia Nguyên: "Vậy anh cảm thấy em mời anh trước hay sau anh ấy thì sẽ tốt hơn?"
Lưu Vũ nhướn mày: "Em đang hỏi anh à?"
"Đúng vậy, em nên nói chuyện với anh ấy mới được." Trương Gia Nguyên vỗ tay. "Em sẽ hỏi Châu Kha Vũ!" Sau đó, cậu chàng bước nhanh về phía studio.
[Sub: Đi hỏi đi, nhanh nhanh lên ~]
Lưu Vũ lắc đầu nhìn bóng lưng chàng trai hối hả leo lên cầu thang, anh còn chưa bước theo được bước nào đã thấy Cao Khanh Trần từ phía sau đi tới. Người lớn hơn thấy Lưu Vũ còn đứng đó thì ngạc nhiên hỏi: "Lưu Vũ, sao em lại đứng đây thế này?"
"Em vừa tới thôi." Lưu Vũ quay lại, cười nói: "Gần đây không phải anh đang bận à?"
"Cũng vì sợ vẽ không kịp nên cứ rảnh chút là anh tới liền đó." Cao Khanh Trần day day thái dương. "AK có ở đây không?"
"Em vừa đến nên cũng không rõ nữa." Lưu Vũ thấy Cao Khanh Trần còn chưa lên cầu thang đã hỏi thăm AK luôn, mood bà tám dâng lên, liền tò mò hỏi. "Lần hẹn hò cuối cùng thế nào, có gì hot khum?"
Cao Khanh Trần do dự một chút rồi trả lời: "Cũm ổn á."
Anh nhìn xuống tay mình, như đang lựa lời nói: "Bản thân anh thì thấy cũng khá vui ấy, chỉ là không biết cậu ấy thấy sao. Hơn nữa cảm xúc của anh biểu hiện rõ ràng quá, sợ AK bị áp lực, nghĩ rằng anh đang ép buộc cậu ấy, nhưng kỳ thực anh không có ý như vậy đâu."
Lưu Vũ ngẫm nghĩ, rồi khoác vai Cao Khanh Trần: "Nhưng đây không phải là lợi thế của anh sao, Tiểu Cửu? Em nói rồi, chỉ cần Tiểu Cửu làm theo những gì anh muốn, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cao Khanh Trần bĩu môi, gật đầu, hai người cùng sóng vai bước vào studio.
[Sub: Tiểu Cửu là một cậu bé thẳng thắn, nhưng cũng là một Tiểu Cửu vô cùng nhạy cảm.]
Vừa vào cửa, Tiểu Cửu đã thấy Trương Gia Nguyên vẻ mặt tự tin bước tới và nói với Lưu Vũ: "Em cùng Châu Kha Vũ đã nói chuyện với nhau rồi. Hai chúng em đều thống nhất ý kiến rằng chúng ta hẹn hò vào cùng một ngày sẽ tương đối ổn."
Đôi mắt to của Cao Khanh Trần giờ càng mở lớn hơn nữa, ánh mắt tò mò quét qua quét lại giữa Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ cách đó không xa.
Lưu Vũ lướt qua người trước mặt, hướng ánh mắt về phía Châu Kha Vũ đằng sau. Châu Kha Vũ cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, khóe miệng vẽ thành một nụ cười nhẹ, nhìn thẳng vào Lưu Vũ.
Lưu Vũ ngay lập tức nhún vai, nói: "Okela, anh sao cũng được."
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm như vừa giải quyết xong một việc trọng đại, sau đó cậu chàng lập tức kéo cánh tay của Lưu Vũ, dẫn anh đi về phía chiếc ghế mà cậu sắp sửa tô màu. Cao Khanh Trần còn chưa kịp cản lại, đã thấy Lưu Vũ bị kéo đi ngay trước mũi mình.
Đó là một chiếc ghế gỗ hơi thô ráp, được sơn màu xanh lam, giống như màu xanh của thế giới dưới đáy biển trong màn trình diễn của Lưu Vũ ngày hôm ấy, cũng giống như màu sắc của chiếc ghế mà Lưu Vũ đang tô, nhưng những đốm sáng vẽ trên đó lại khác mang sắc thái khác hẳn.
Lưu Vũ nhìn sự khác biệt về trình độ hội họa giữa mình và người kia, không khỏi cảm thán rằng người học vẽ tư duy cũng thật là khác bọt. Anh không nhịn được mà cất lời khen ngợi: "Em thật tuyệt vời, khen nhiều thì nhàm nhưng lần nào thấy cũng phải khen rằng em vẽ giỏi quá đi mất."
Trương Gia Nguyên nhịn không được cười: "Cũng thường thôi, hihi."
Lưu Vũ: "Sao em lại chọn màu xanh thế? Còn đây chắc là màu đen nhỉ? Em định vẽ cái gì, không phải là định vẽ tên của anh đấy chứ."
Trương Gia Nguyên cố tình vặn lại: "Anh, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng tên, vậy làm sao mà anh biết được em sẽ vẽ tên anh chứ?" (Ba người cùng tên là Vũ ấy)
Lưu Vũ bĩu môi, không nói chuyện với cậu chàng nữa, quay người đi tiếp tục vẽ ghế của mình. "Em nói thế nào thì là thế ấy."
Trương Gia Nguyên vò vò ống quần, sau đó chạy tới bên cạnh nhìn nhìn Lưu Vũ vẽ. Cậu chàng di di mũi giày, thấy Lưu Vũ thật sự không nói chuyện với mình nữa, liền chủ động bắt chuyện với người ta, miệng liên thoắng không ngừng lải nhải góp ý: "So với màu khác thì dùng màu này chẳng phải càng đẹp hơn à, còn có phía bên kia nếu anh vẽ thêm một chút này thì nhìn càng đẹp hơn á."
Lưu Vũ giơ bút lên, trong chốc lát khiến người ta tưởng rằng anh sẽ nhét cây bút trong tay vào miệng đối phương. "Anh là họa sĩ tự do, em có thể qua vẽ nốt ghế của em đi, cẩn thận không xong kịp tiến độ bây giờ."
[Sub: Đôi khi tôi muốn lấy cờ lê, vặt chặt lại vài sợi dây nào đó trong đầu Trương Gia Nguyên ghê.]
Ở phía bên kia, Cao Khanh Trần đặt túi xách trong tay lên ghế, Doãn Hạo Vũ để ý túi của anh trai đồng hương hôm nay có chút khác lạ bèn lân la hỏi thăm.
"Đây là gì vậy anh?" Doãn Hạo Vũ tò mò sờ sờ chiếc móc treo trên túi.
"Đây là bùa hộ mệnh, là anh..." Cao Khanh Trần vừa nói vừa liếc nhìn về phía nơi Lưu Chương để túi cách đó không xa, nhưng rõ ràng không thấy trên túi màu đen đó móc thêm cái gì, thế nên Cao Khanh Trần quay mặt đi, đổi giọng nói. "Anh tự mình đến chùa thỉnh đó"
"Em chưa bao giờ thăm chùa chiền ở Trung Quốc, Tiểu Cửu đi rồi thì phát biểu cảm nghĩ đi anh." Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi.
Châu Kha Vũ xen vào: "Pai Pai thế mà chưa đi chùa bao giờ hả em, muốn thăm không nào anh dẫn đi?"
"Muốn ạ, em chưa được trải nghiệm lần nào." Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu.
Cao Khanh Trần nhìn bùa hộ mệnh của mình, hạ giọng nói: "Anh không chắc lắm, nhưng anh hy vọng bùa này hiệu nghiệm."
"Em biết không, anh đi hít nhang, nghe bảo hít nhang thì anh sẽ trở nên thông minh hơn." Cao Khanh Trần nói tiếp.
Châu Kha Vũ nhịn cười: "Ai bảo anh thế, đừng để người khác lừa vậy chứ."
"AK nói anh vậy ó." Cao Khanh Trần cũng không tin lắm.
Châu Kha Vũ chỉ vào Lưu Chương, nói: "Chắc là Lưu Chương trêu anh thôi, thế anh có đi dâng hương không?"
"Anh có, có đi cầu nguyện một điều..." Cao Khanh Trần đã tìm được lý do để xen vào câu chuyện giữa Lưu Chương và Bá Viễn. "AK, Châu Kha Vũ nói ông lừa tôi..."
Lưu Chương giật mình: "Cái gì? Châu Kha Vũ nói xấu gì tôi đếy?"
"Em ấy bảo ông..." Cao Khanh Trần đang định kể tội Lưu Chương thì bị Lâm Mặc chạy tới cắt ngang. Người vừa đến vui vẻ chạy tới, lớn tiếng khoe ra những thú thú vị cầm trong tay.
[Sub: ỏ, drama tới chăng?]
"Mấy anh coi nè coi nè, em vừa cướp được của bạn cùng lớp đấy." Lâm Mặc mặc áo màu xanh lục, trong tay cầm vài món đồ chơi nhỏ.
Mọi người ngừng công việc đang làm dở, tò mò ngó sang.
"Đây là kẹo thúi nè, đây là máy đo lực tay, mọi người muốn chơi cái nào trước?" Lâm Mặc kéo bàn ra, đặt đồ chơi lên.
"Kẹo có những vị gì đó?" Lưu Vũ cầm lấy hộp kẹo, vô cùng có hứng thú.
"Ở đây có một bàn xoay, các anh xem nó xoay ra màu gì, sau đó tìm những viên kẹo màu giống nhau để thử, nhưng cùng màu nó sẽ bao gồm những hương vị khác nhau." Lâm Mặc giải thích.
(*) Bean Boozled hay còn gọi là kẹo thối là loại kẹo hot trend một thời, được du nhập vào Việt Nam những năm trước. Bean Boozled được lấy ý tưởng từ những viên kẹo thối trong tập truyện Harry Potter vô cùng nổi tiếng. Mỗi hộp kẹo thường có khoảng 40 viên với nhiều màu sắc và chia thành 20 cặp với hương vị khác nhau, mỗi cặp sẽ có chung màu sắc, trong đó 1 viên thì cực kì thơm ngon nhưng viên còn lại thì cực kì kinh khủng. Tuy nhiên, cũng giống như những loại kẹo khác, kẹo thối khá an toàn và không hề gây độc hay bất cứ ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Thành phần chính của loại kẹo này đó là tinh bột, đường, tinh chất trái cây, siro, sáp ong, phẩm màu, hương vị tự nhiên...
(Kẹo thối Bean Boozled)
(Máy đo lực tay)
Bá Viễn xoay trước. "Màu xanh, là vị việt quất hoặc kem đánh răng. Anh nghĩ đều ổn, không phải còn có kem đánh răng vị việt quất à?"
Anh cầm một viên màu xanh bỏ vào miệng, cẩn thận nhai rồi nói với vẻ mặt bình thản: "Ừm, là kem đánh răng."
Lâm Mặc ôm bụng cười: "Vị giác của anh Viễn không nhạy lắm à, nhai chán chê rồi mới nói được mùi vị vậy anh."
Châu Kha Vũ còn đang đứng hóng thì Doãn Hạo Vũ đã giơ tay ra trước: "Đến lượt em!"
Cậu bé nhìn tờ giới thiệu viết bằng chữ Hán, chầm chậm đọc một cách khó khăn: "Mùi trái cây, mùi tất thối..."
"Cái quái gì thế, sao lại có vị tất thối." Châu Kha Vũ có chút lo lắng: "Pai Pai, để anh thử trước cho."
Châu Kha Vũ cầm lấy viên kẹo mà Doãn Hạo Vũ đưa, cho vào miệng nhai dưới ánh nhìn mong đợi của mọi người, sau đó sắc mặt lập tức xanh mét. Giây sau đó, chàng trai thậm chí không thể thốt lên lời, hối hả chạy thẳng đến bồn rửa bát nôn ọe, ho khùng khục một hồi mới đỡ được. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chạy tới đưa nước cho bạn trai mình.
[Sub: Châu Kha Vũ thật đáng thương, hahahahaha!]
"Ghê gớm vậy sao? Tui hông dám ăn đâu!" Cao Khanh Trần có chút sợ hãi ôm lấy mình.
"Chúng ta ăn cùng màu đi." Lưu Vũ rất có hứng với món này, quay sang Trương Gia Nguyên nói: "Xem ai là người may mắn."
Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối anh, cậu chàng vô cùng hứng thú đón lấy vòng xoay.
"Mùi quả lê, mùi đờm." Lưu Vũ đọc xong, sắc mặt có chút vặn vẹo.
Hai người tìm trong túi kẹo những viên có màu xanh vàng, Lưu Vũ ngửi ngửi, cảm thán: "Hình như của anh có mùi hơi hôi."
"Anh không phải là sợ rồi chứ." Trương Gia Nguyên nhướng mày.
Lưu Vũ lắc đầu: "Hỗn hợp mùi bún ốc, sầu riêng và đậu phụ thúi trộn lại với nhau anh cũng không sợ nữa là."
Lưu Chương: "Người khác thì ít cay nhiều cay, ít ngọt nhiều đường, về sau level của Lưu Vũ phải là ít hôi, nhiều hôi, hôi gấp ba"
Lưu Vũ cười ra tiếng ngỗng, Trương Gia Nguyên vội vàng nắm lấy tay anh: "Anh còn muốn thử không đó."
Lưu Vũ nhìn kẹo trong tay đối phương, đột nhiên nói: "Gia Nguyên, em nhắm mắt lại đi, anh đút cho em."
Trương Gia Nguyên sẽ không bị lừa. "Tại sao anh đút cho em mà lại muốn em nhắm mắt? Em không muốn..." Cậu chàng giả vờ đứng dậy.
Lưu Chương ở một bên thêm dầu vào lửa: "Mãnh nam Trương Gia Nguyên cứng như sắp thép, một chút cũng không bị rù quyến."
Lưu Vũ liếc nhìn Lưu Chương, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng túm gáy Trương Gia Nguyên từ phía sau. Thực ra anh cũng không dùng nhiều sức, nhưng vẫn đủ để kéo Trương Gia Nguyên lại, khéo léo khuyên nhủ: "Nhắm mắt lại đi mà."
Trương Gia Nguyên né tránh tay anh: "Lỡ anh gạt em thì sao?"
"Vậy anh để cho em đút lại." Lưu Vũ ưỡn ngực coi như chuyện đương nhiên.
Trương Gia Nguyên vì những lời này mà bỗng dưng nuốt nước bọt cái ực, cậu chàng thấy Lưu Vũ đón lấy viên kẹo trong tay mình, chỉ đành nhận mệnh mà nhắm mắt lại. "Hứa rùi nha, lúc đấy anh đừng có chạy đó."
Lưu Vũ mỉm cười cầm hai viên kẹo trong tay, nhanh chóng đút hết vào miệng Trương Gia Nguyên.
"Biết ngay mà!" Trương Gia Nguyên nhảy dựng lên. "Ơ đợi đã, chúng không có mùi~"
Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ mắt to trừng mắt nhỏ, giây lát sau cậu chàng đột nhiên thét lên: "Tía má ơi! Cái quỷ này khó ăn quá đi!" Sau đó vội vàng chạy ra nhập biệt đội nôn ọe cùng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bên kia.
Bên kia, Lưu Chương, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc đều đã trực tiếp từ chối món kẹo thối, quay qua chơi máy đo lực tay.
Lâm Mặc nhấc ngón trỏ lên. "Nếu lực tay em tới 45, thì Lưu Chương phải chơi bean boozled"
Con số trên máy chỉ tới 30, cậu bé shock: "Ủa, cái máy này hỏng rồi à, sao lực tay của em chỉ ít như vậy thôi được?"
"Hả, cái gì cơ, Lâm Mặc em nói lại anh em xem nào, sao anh nghe không rõ?" Cao Khanh Trần cố ý nhại lại.
Lưu Chương cầm máy, suy nghĩ một chút. "Nếu tôi được 50, Tiểu Cửu sẽ kêu tiếng mèo."
"Jztr?" Cao Khanh Trần vừa nói xong, Lưu Chương đã dồn lực lên các ngón tay, và con số trên máy đạt tới 50.
"Mèo kêu như thế nào, meo meo hả?" Vẻ mặt Cao Khanh Trần đầy dấu chấm hỏi.
Lưu Vũ lúc này chạy tới ứng cứu, anh nói khẽ vào tai Cao Khanh Trần mấy câu, Bá Viễn đứng bên cạnh cười: "Nói to lên nào, Lưu Vũ."
"Anh cần phải thêm vài động tác nữa, Tiểu Cửu." Lâm Mặc bổ sung thêm.
"Bọn mình quay lại đi." Trương Gia Nguyên súc miệng xong cũng gia nhập bên này, Doãn Hạo Vũ cười lấy điện thoại di động ra.
Cao Khanh Trần bất đắc dĩ lắm: "Được, được, được, tôi kêu."
Hôm ấy chàng trai người Thái mặc một chiếc áo sơ mi trẳng cổ chữ V, nhìn trong ống kính có cảm giác giống như một hoàng tử bé. Sau đó, Cao Khanh Trần thở dài, giơ hai tay lên trước mặt, khóe miệng cong lên: "Chúng ta cùng kêu meo meo meo ~ Meo Meo ~"
"A ~~ Thật tuyệt vời nha Tiểu Cửu." Lưu Chương dẫn đầu vỗ tay.
Châu Kha Vũ đùa: "Lưu Chương, anh có chắc đó không phải là hình phạt mà là phần thưởng dành cho anh không?"
Lâm Mặc nghe vậy chớp chớp mắt, xoắn xoắn ngón tay của mình, cúi thấp đầu xuống.
Cao Khanh Trần trợn mắt giật lấy món đồ chơi trong tay Lưu Chương: "Nếu lực tay của tôi là 50, AK ông phải ra ngoài cửa sổ hô to, hô là tôi là Lưu Chương, tôi yêu..." Nói chưa dứt câu, Cao Khanh Trần đã che miệng cười, gục đầu xuống.
Mọi người đều choáng váng trong giây lát.
"... Nói tôi yêu vịt vàng nhỏ, vịt vàng nhỏ, vịt vàng nhỏ. Phải nói lại hai lần." Cao Khanh Trần nói nốt nửa câu còn lại, cười ranh mãnh.
"Tiểu Cửu, em làm vậy là không tốt cho tim đâu nhé." Bá Viễn lập tức trêu chọc.
Cao Khanh Trần mỉm cười đặt tay lên máy rồi dùng sức, bề ngoài trông anh chàng rất là đáng yêu, thế nhưng vì luôn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn nên anh rất dễ dàng đạt được con số 50.
Vì thế, trong tiếng xe cộ tấp nập, ở một căn studio nào đó vọng ra tiếng loa phường hú lên: "Tôi là Lưu Chương, tôi là vịt vàng, à không, tôi yêu vịt vàng nhỏ ~~~"
"Anh chính là mụt chú vịt vàng nhỏ, hahaha, Lưu Chương anh nói thiếu rồi." Lưu Vũ không khỏi cười lớn.
Có vẻ như đã lâu rồi, mọi người mới tụ tập đông đủ ở đây, thế nên không khí trường quay hôm nay đặc biệt vui vẻ và hòa thuận.
Có vẻ như mùa hè này không chỉ có những buổi hẹn hò, mà còn có cả tình bạn nữa.
[Sub: Nhìn bọn họ cùng nhau quậy phá thật là vui. Hy vọng rằng sau cơ hội này, bọn họ có thể trở thành bạn bè của nhau.]
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com