Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2




#2


[Để quyết định lịch hẹn ngày mai, hãy chia người chơi thành Nhóm ANhóm B.

Trong đó, nhóm A sẽ tham gia vào lịch hẹn hò do tổ chương trình lên kế hoạch, còn nhóm B cần ở lại để hoàn thành nhiệm vụ chính.

Cách chia đội sẽ được quyết định ngẫu nhiên.]


Sau khi mọi người đã hiểu quy tắc, Lâm Mặc tổng kết rất ngắn gọn: "Một nhóm ra ngoài chơi, một nhóm ở lại làm việc." Vừa nói, cậu bé vừa ôm chặt lấy mình. "Sao em lại có dự cảm không lành nhỉ."


Nhóm Tình Yêu và nhóm Người Sói đối mặt với nhau, lần lượt đứng trước 8 đầu dây trên mặt đất.

Tranh thủ lúc đang ổn định vị trí, nhóm Tình Yêu rủ rỉ tám chuyện.

"Mọi người cảm thấy ai giống sói nhất?" Giọng nói của Cao Khanh Trần có chút hưng phấn, giống như một đứa trẻ.

Lâm Mặc ngẫm nghĩ: "Bây giờ không phải Châu Kha Vũ là đáng nghi nhất sao?"

Lưu Vũ thấp giọng biện hộ: "Dựa vào bề ngoài mà đánh giá người ta là không tốt đâu."

Lâm Mặc nhướn mày: "Em biết anh thích cậu ta đấy nhá, Lưu Vũ."

"Nhưng Pai Pai có vẻ cũng quan tâm đến Châu Kha Vũ đó, thế nên hai đứa có thể xem như là tình địch đấy nhỉ, chiến nhau nào ~" Cao Khanh Trần nở một nụ cười háo hức, vỗ tay khuyến khích hai người họ.

"Không đâu mà, Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ bước tới, kẹp cổ Cao Khanh Trần làm anh có chút giãy giụa.

"Nhưng Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên đều chọn Pai Pai, có khi nào có sói trong hai người họ không. Thực ra sói không nhất thiết xuất phát từ thật tâm, mà còn là đi theo tuyến tình cảm của người khác nữa."

"Em không nghĩ là Trương Gia Nguyên đâu." Lâm Mặc nói có phần quả quyết, khiến Lưu Vũ tò mò nhìn sang. Nhưng sau đó Lâm Mặc lại bắt đầu quay đi chọc ghẹo Tiểu Cửu và Pai Pai đang đùa giỡn bên cạnh.

"Tiểu Cửu, anh đừng có mà ra vẻ kiêu ngạo, rồi sẽ có một ngày anh nhất định cũng giẫm lên vũng bùn tình cảm này giống em thôi. Em rất mong chờ anh cùng người khác bước vào mối quan hệ bùng binh đó đa."

Cao Khanh Trần giả vờ giả vịt. "Anh sợ nám, tha anh đi~~"


Nếu mà cứ để mặc bọn họ tán hươu tán vượn như thế thì chắc chương trình sẽ phải quay đến đêm mất, vậy nên sau khi được staff nhắc nhở, bốn người đã nhanh chóng lựa chọn đầu dây cho mình.


Nhóm Người Sói đối diện có vẻ yên lặng hơn.


Sau đó giống như tám con mèo rơi vào một cuộn len, bọn họ cố gắng phân biệt vị trí đầu dây của mình.

"Không, vị trí của em ở chỗ này mà, Tiểu Cửu và Lâm Mặc phải ở bên kia cơ." Lưu Vũ nói.

"Ôi, rối quá nhỉ haha" Bá Viễn bất đắc dĩ cười cười.

"Thật khó hiểu mà~~" Lưu Chương cũng hùa vào khi đi ngang qua.

Lâm Mặc và Cao Khanh Trần tình cờ đụng phải nhau khi cố gắng phân biệt sợi dây của mình, thế là họ dừng lại và ôm nhau thắm thiết.


Tóm lại là, sau một hồi rối như canh hẹ, cuối cùng theo sự chỉ dẫn của những sợi dây, nhóm người đã được chia thành 2 team A và B.

Vậy nên, kết quả cuối cùng là:

Nhóm A: Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, Lưu Chương

Nhóm B: Lưu Vũ, Lâm Mặc, Bá Viễn. Trương Gia Nguyên.


[Sub: Việc chia nhóm này có vẻ như đã hoàn toàn phá vỡ cục diện ban đầu rồi thì phải, hahaha, cảm giác như có người vui và có người buồn nha.]


"Em biết ngay!" Lâm Mặc khóc rống. "Vừa rồi em linh cảm không sai mà, em đúng là số nhọ!"

"Vừa bắt đầu đã phải làm việc rồi." Trương Gia Nguyên bĩu môi ném đầu dây trong tay xuống đất.

"Xin lũi nhoa, bọn anh đi công viên giải trí đây~" Cao Khanh Trần nháy mắt với nhóm B một cách ranh mãnh.

Doãn Hạo Vũ không khỏi liếc nhìn Châu Kha Vũ, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình, bèn vui vẻ nói: "Thật tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau đi công viên giải trí rồi."

"Uhm, quả thật lâu rồi anh cũng chưa tới đó." Châu Kha Vũ thấy vậy, bèn cười đáp lại cậu.

Lưu Vũ nhìn đi chỗ khác, sau khi nhận được tín hiệu của tổ chương trình bèn nhắc nhở mọi người: "Ban tổ chức hình như đã chuẩn bị sẵn phòng cho chúng ta, tới nhận phòng thôi cả nhà."


Nói là chuẩn bị, chứ thật ra chỉ có một con gấu bông sói xám ngồi thè lưỡi trong phòng khách. Vẻ ngoại của nó có chút đáng sợ, nhưng vẻ mặt lại ngúc nghích, như một con gấu bông bất kỳ nào đó có thể bắt gặp trong chợ đêm vậy.

Con sói xám duỗi một chân ra, kẹp phong bì màu đỏ ở đó.

"Khá phù hợp với format show nha." Thấy mọi người có vẻ chê con búp bê sói, Bá Viễn đành trầm ngâm nhận xét.


Đầu tiên, Lưu Vũ bóc phong bì, thấy bên trong là một bức thư liền đọc nội quy viết trên đó.

"Nhiệm vụ của "Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!" mùa này là chuẩn bị một quán cà phê pop up store. Bàn ghế, đồ trang trí và thực đơn đều cần mọi người cùng nhau thiết kế và sản xuất. Nhiệm vụ này rất quan trọng, liên quan đến việc người chơi bị loại bỏ giữa chương trình có thể thuận lợi trở về hay không, và tất cả người chơi có thể cùng nhau tới được đêm tỏ tình cuối cùng hay không. Vì vậy, mong mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này!"

(*) Cửa hàng bán lẻ Pop-up (Pop-up Store) hay Flash Retailing là một loại hình cửa hàng bán lẻ mở tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn, bày bán một số loại hàng hóa cụ thể trong những dịp đặc biệt. Điểm thu hút của loại hình của hàng Pop-up chính là tính mới lạ của sản phẩm bày bán.

Lưu Vũ càng đọc càng nhanh, giọng điệu lên bổng xuống trầm như đang ngâm thơ. Càng đến những câu cuối cùng, giọng anh lại càng trở nên tha thiết nồng nàn, giống như người chủ trì khai mạc đại hội thể thao cấp ba.


"Woa!" Lưu Chương vỗ tay hoan hô.

"Rất phù hợp với không khí chương trình nha!" Bá Viễn hào hứng cổ vũ.


"Nhiệm vụ này xem ra có chút nặng nề, ngày mai phải trông cậy vào mọi người rồi." Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng khi nói câu này, nhưng giọng nói vẫn toát lên vài phần đắc ý.

"Dù sao bọn em cũng là người trưởng thành rồi, không thèm để ý đến công viên giải trí đâu..." Lâm Mặc hừ lạnh giận lẫy.

Lưu Chương cười phản bác: "Này, Lâm Mặc, thế sao chú mày lại bĩu môi vậy?"

Chỉ có Doãn Hạo Vũ hỏi về nhiệm vụ: "Bọn em sẽ phải tự làm cả bàn ghế sao? Bắt đầu từ việc chặt ván gỗ ạ?"

Cao Khanh Trần cau mày: "Hả, thế thì khó quá đi, em chưa từng làm cái này đâu!"

Trương Gia Nguyên nói: "Không sao, em có thể dạy anh. Em thường tự mình làm mọi thứ, bàn và ghế đẩu tương đối đơn giản thôi."


"Ồ, đúng rồi, họ cũng bảo mọi người nên vote ra một đội trưởng, mọi người cảm thấy ai thích hợp nhất?" Lưu Vũ bổ sung.

Lưu Chương chỉ thẳng vào Lưu Vũ. "Lưu Vũ, em làm đi, em có khiếu lãnh đạo lắm."

"Em đồng ý!" Cao Khanh Trần nhanh chóng tán đồng.

"Ưm, em cũng không biết em có thể hay không, thật ra gần đây vũ đoàn của bọn em đang tập luyện một vở kịch, trong đó em diễn nhân vật chính, có thể công việc sẽ vô cùng bận rộn..." Lưu Vũ chần chừ nói.

"Không sao, anh là người lớn nhất ở đây, anh nên quan tâm chiếu cố mọi người. Khi em không quay chương trình thì anh sẽ hỗ trợ em."

"Vậy anh Viễn, đến lúc đó phiền anh nhé." Lưu Vũ khom người, thấy không có ai phản đối, anh liền ngượng ngùng gật đầu cười với họ: "Vậy vị trí đội trưởng này để cho em đi, em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn cả nhà."

Những người khác đều mỉm cười và vỗ tay.


Máy quay lướt một vòng xung quanh những người chơi, sau đó dứng lại ở trên thú bông hình sói xám.


Tập đầu tiên: Kết thúc


[Sub: Tuy cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nhóm Tình Yêu và hóm Người Sói đã kết thúc, nhưng những gì sẽ xảy ra sau đó mới thực sự thú vị. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là hai người nổi bật nhất ở team Người Sói và team Tình Yêu hiện tại, vậy khi bọn họ hẹn hò chung với nhau sẽ xảy ra phản ứng hóa học gì, có cọ ra tia lửa gì không đây.

Còn nữa, Tiểu Cửu lúc đầu không chủ động nên ấn tượng về anh có phần mờ nhạt, không biết sau này anh ta sẽ cư xử thế nào trong chương trình.

Nhân tiện, bổn sói cũng vô cùng mong đợi loại hình cà phê pop up mà những người chơi của chúng ta thiết kế đó nha.

Vậy thì, mọi người hãy cùng đón chờ tập tiếp theo của "Đừng để bị bạn trai mùa hè" lừa nhé, woo woo woo~]


Trước công viên giải trí sôi động.

Dù hôm nay trời rất nắng nóng nhưng không khí vẫn vô cùng đông đúc.

Cảnh vật được trang trí đầy màu sắc, tiếng cười và tiếng ồn hòa quyện với nhau.


Châu Kha Vũ mặc áo ngắn tay màu đen, dáng người cao gầy thẳng tắp đứng ở đó. Cậu lấy một tay che nắng, xa xa nhìn thấy bóng ba người đang từ từ đi tới.

Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo sơ mi hoa cổ chữ V vô cùng hấp dẫn, đôi mắt cậu bé bị nắng chói làm cho nheo lại, nhưng nụ cười tươi tắn vẫn rạng rỡ trên môi: "Hôm nay thật nóng quá đi."

"Đúng vậy, thế nhưng anh lại cảm giác anh sẽ làm việc càng tốt hơn nữa." Tiểu Cửu khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và thanh tân.

Lưu Chương lau mồ hôi trên trán, sau đó xốc xốc cổ áo sơ mi màu lam: "Chúng ta đi trượt thác nước được không?"

Cao Khanh Trần trêu: "Ông là muốn chúng tôi trôi hết lớp make up đúng không?"

Doãn Hạo Vũ: "Cả kem chống nắng cũng rụng ra mất."

Châu Kha Vũ cố nén cười: "AK, anh cố tình đúng không?"

Lưu Chương: "Lỗi anh, anh sai rồi, anh không nghĩ nhiều đến thế đâu mà. Vậy đi chơi ngựa gỗ trước được không nè?"

Cao Khanh Trần: "AK, ông thật dễ chọc quá đi hahaha!"

Châu Kha Vũ: "Bọn mình đi vòng quay ngựa gỗ trước đi, sau đó chụp ảnh về khoe mấy người ở nhà, tranh thủ lúc còn chưa đổ mồ hôi đầm đìa."


Nhưng xét cho cùng thì cả đám đều là đàn ông con trai cao lớn, đi ngựa gỗ cũng có chút lúng túng.


Cao Khanh Trần dẫn đầu, chạy về phía một chú ngựa màu hồng và vẫy tay với Doãn Hạo Vũ: "Pai Pai! Cùng lên ngựa thôi!"

Doãn Hạo Vũ xấu hổ tiến lên một bước, có chút miễn cưỡng liếc nhìn chú ngựa nâu bên cạnh ngựa trắng của Châu Kha Vũ, cuối cùng ngoan ngoãn đi tới bên Tiểu Cửu.

"Uầy, mị lực của chú mày lớn thật đó." Lưu Chương chọn chú ngựa nâu, anh ghé vào bên cạnh Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Sao chú mày không mời người ta ngồi cạnh?"

"Ngồi ở đó chụp ảnh không đẹp đâu." Châu Kha Vũ có chút mất tự nhiên mà sờ gáy.

Lưu Chương quay đầu nhìn thoáng qua Cao Khanh Trần – người mang đôi mắt sáng ngời thích thú, và Doãn Hạo Vũ – người cả gương mặt đều toát lên ý cười, không nói gì nữa.

Âm nhạc vang lên, và vòng quay bắt đầu chuyển động, giống như một chiếc hộp nhạc khổng lồ.


"Oa !!!" Cao Khanh Trần nắm tay Doãn Hạo Vũ, hào hứng giơ lên cao.

Châu Kha Vũ lúc này lấy điện thoại di động ra: "Vậy em chụp ảnh nhé!"

Bốn gương mặt đẹp trai rạng ngời xuất hiện bên trong khung hình.


"Ôi chao, Châu Kha Vũ đẹp trai quá à!" Trước khi bấm máy, Cao Khanh Trần đột nhiên hét lên.

Lưu Chương: "Prince charming, Châu Kha Vũ!"

Lỗ tai Doãn Hạo Vũ đỏ lên: "Đại soái ca!"

Châu Kha Vũ ngay lập tức đỏ bừng mặt, cậu nhấn nút chụp ảnh vài lần mà không nói lời nào, sau đó vội vàng cất điện thoại đi.


Ráng hồng trên mặt Châu Kha Vũ vẫn chưa tan hết cho đến tận khi cậu xuống khỏi vòng đu quay.

Lưu Chương: "Anh tưởng rằng chú mày phải nghe khen đến mòn tai rồi chứ, sao còn thẹn thùng dữ vậy."

"Gửi ảnh, gửi ảnh cho anh!" Cao Khanh Trần vừa thúc giục vừa lấy điện thoại ra.

Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng: "Em đăng lên group chat chung là được."

Doãn Hạo Vũ: "Nhất định phải gửi cả tấm ảnh thẹn thùng vừa rồi của anh nữa nhé."

Châu Kha Vũ: "Pai Pai sao em cũng ồn ào quá vậy ~"

Lưu Chương cười xấu xa: "Pai Pai có phải muốn lưu về không nè."

Doãn Hạo Vũ vùi đầu nghịch điện thoại, lặng lẽ mỉm cười.


Trong vòng vài giây, điện thoại di động của mọi người vang lên tiếng tin nhắn ting ting, trạng thái khi group WeChat bị spam.

"Lâm Mặc thằng nhóc này, thật chua ngoa hahaha."

Cao Khanh Trần nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình di động, trên đó bị spam đầy emoji phẫn nộ, xen lẫn với vài câu chat. "Hahaha, trông thật vui" của Lưu Vũ và vài câu nhắc nhở của Bá Viễn. "Uống nhiều nước hơn, đừng để bị say nắng."

Sau khi liếc nhìn màn hình, Lưu Chương đặt điện thoại lại trong túi: "Vậy bọn mình đi tàu lượn siêu tốc tiếp chứ nhỉ anh em?"

"Đi!"

Mọi người đều hưởng ứng, vui vẻ tiến về phía tàu lượn siêu tốc.


"Pai Pai, ngồi cùng với Châu Kha Vũ đi."

Trước khi ngồi xuống, Lưu Chương đột nhiên nói như vậy.

Cao Khanh Trần há miệng định nói gì đó, nhưng nghe thấy lời Lưu Chương, anh lập tức ngừng lại, trừng mắt nhìn người kia với vẻ không hài lòng.

Lưu Chương cố ý hỏi: "Làm sao vậy? Ngồi với tôi không vui à?"

Cao Khanh Trần nghiến răng: "Siêu, siêu, siêu hạnh phúc..."

Doãn Hạo Vũ nhận ra ẩn ý của Lưu Chương, cậu bé xấu hổ kéo kéo góc áo anh. Ngước mắt lên, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình với ánh mắt thúc giục, ý bảo cậu nhanh ngồi vào đi, thế là tâm trạng cậu ấy càng trở nên vui vẻ hơn.

Châu Kha Vũ im lặng đi theo Doãn Hạo Vũ, ngồi xuống.


Sau một tiếng "bíp—", chiếc xe từ từ chuyển động cùng với tiếng "bang bang bang bang".

Dưới ghế ngồi phát ra âm thanh chậm rãi của động cơ, tâm trạng bốn chàng trai theo chuyển động của tàu lượn siêu tốc, từ từ căng thẳng hơn.

Khi Châu Kha Vũ quay đầu sang, bắt gặp Doãn Hạo Vũ đang nắm chặt lấy khóa an toàn, cậu do dự một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em rất sợ phải không?"

Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhếch khóe miệng: "Có một chút ạ..."

"Xem ra không phải chỉ một chút đâu." Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Pai Pai, cười toe toét: "Nếu như em thật sự sợ thì..."

Chàng trai chìa tay qua. "Muốn nắm không?"


[Sub: Nắm tay nhau! Chắc chắn rồi, tàu lượn siêu tốc là nơi vun đắp tình cảm rất tốt đó nha!]


Doãn Hạo Vũ có cảm giác bản thân mình dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, cậu bé sững sờ trong vài giây, rồi đột nhiên mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Sau đó, cậu đảo mắt: "Em có thể không? Cảm ơn anh."

Doãn Hạo Vũ cẩn thận đưa tay ra.

Ngay sau đó, hai bàn tay họ đan vào nhau, ban đầu có lẽ còn chút ngại ngùng cho nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đối phương mà thôi.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút bối rối, giống như có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của người bên cạnh. Phối hợp với ánh mắt ngượng ngịu không dám nhìn đối phương, cứ như là trong không khí có bong bóng màu hồng bồng bềnh bao quanh hai chàng trai trẻ vậy.


Người phá vỡ bầu không khí lãng mạn này là Tiểu Cửu.

Chỉ nghe thấy tiếng hét cao vút của anh chàng từ phía sau truyền đến, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không khỏi nhìn nhau cười, đôi bàn tay siết chặt hơn một chút.

Ở ghế sau, Lưu Chương phải dùng đến cả hai bàn tay mới khống chế được Tiểu Cửu đang khua loạn xạ, ngăn không cho người kia đập vào mặt mình: "Bình tĩnh đi ba! Nắm lấy tay tôi này."

Cao Khanh Trần hú lên một tiếng, sau đó gật đầu rồi ôm chặt Lưu Chương.

Lưu Chương bị sức lực của người kia siết lấy làm cho giật nảy mình: "Không không không, đừng ôm chặt như vậy chứ!"

Anh định an ủi người kia thêm chút nữa thì tàu siêu tốc dừng lại trên đỉnh vài giây, rồi bất ngờ lao thẳng xuống với tốc độ cực nhanh.


"Ah—"

"Ôi Chúa ơi!"

"Á!"

"Áuuuuuuuuu"


Cao Khanh Trần vần còn sốc khi chiếc tàu dừng lại, anh bám vào vai Lưu Chương, dọ dẫm bước từng bước xuống, sau đó xụi lơ trên vai người kia như thể không còn chút sức lực nào.

"Này, Tiểu Cửu, ông ổn chứ?" Lưu Chương có chút lo lắng.

"Tôi.............."

Anh chỉ là có chút lười biếng, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy Lưu Chương không buông.

Nhưng khi Cao Khanh Trần nhìn thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nắm tay nhau đi xuống, anh rõ ràng là sửng sốt, sau đó đứng thẳng lên.

Lưu Chương: "Òa, hai người đẩy nhanh tiến độ vậy ta."

"A... không." Doãn Hạo Vũ vội vàng buông tay ra. "Là bởi vì em sợ quá, nên Châu Kha Vũ tới an ủi em mà thôi."

Châu Kha Vũ nhanh chóng thả lỏng bờ vai bị cậu nhỏ đè ép đã lâu. "Kế tiếp bọn mình đi đâu các anh?"

Lưu Chương: "Đi nhà ma hay đi trượt thác nước?"

Doãn Hạo Vũ: "Anh Lưu Chương có vẻ ưa mấy trò mạo hiểm nhỉ."

Lưu Chương giơ ngón tay cái lên: "Bởi vì nó rất vui đó!"

So với các trò khác, thì rõ ràng trượt thác nước càng thú vị hơn mà.


Bốn người mỗi người mua một chiếc áo mưa trước khi ngồi xuống.

Doãn Hạo Vũ giật giật mũ áo mưa. "Lần này em muốn ngồi ở phía sau."

"Vậy thì anh sẽ ngồi cuối cùng, em trước anh đi." Châu Kha Vũ nói.

"AK là người đề nghị chơi trò này, ông ngồi đầu nhé." Cao Khanh Trần kích động đẩy AK về phía trước.

Lưu Chương miễn cưỡng ngồi vào ghế đầu tiên, anh ghét bỏ nói: "Tôi biết mấy người nghĩ gì đấy nhé, các ông sợ bị ướt có đúng không."

Cao Khanh Trần không phản bác lại, anh đã thoát ra khỏi trạng thái uể oải sau khi chơi tàu lượn siêu tốc, liền vui vẻ giơ tay lên: "Chơi thôi~"


Không giống như sự căng thẳng khi đi tàu lượn siêu tốc, lúc từ từ lên cao, ngoài sự hồi hộp của cảm giác không trọng lượng sắp sửa ập tới, tất cả những gì trong não họ còn lại lúc này chỉ là phải làm gì khi bị nước tạt trúng.

Chiếc thuyền lao thẳng xuống, dường như họ đang rẽ sóng mà tới, nước bắn tung tóe xung quanh các chàng trai, tạt mạnh vào họ.


Cao Khanh Trần nhanh tay nhanh mắt, một tay che mặt, một tay giật chiếc mũ áo mưa mà Lưu Chương đang đội trên đầu xuống. Lưu Chương không kịp phản ứng, anh chỉ có thể hét lên một tiếng "Tiểu Cửu!" muộn màng, nước ở thác đã đổ hết lên mặt Lưu Chương.

Trông anh như một con vịt cạn bị đuối nước.

Hai người cuối cùng trạng thái tốt hơn nhiều, đặc biệt là Doãn Hạo Vũ. Khi nước bắn qua, Châu Kha Vũ lấy hai tay che cho cậu nên có thể nói rằng cậu bé là người ít thê thảm nhất ở đây.


"Tiểu Cửu, ông chết chắc rồi." Lưu Chương lau nước trên mặt, vừa đặt chân xuống đất đã hùng hổ nhào về phía Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu cười như nắc nẻ: "Ông không nóng à, tôi đang giúp ông hạ nhiệt còn gì."

Doãn Hạo Vũ: "Tiểu Cửu, anh còn không tự nhìn lại mình, anh cũng ướt nhẹp rồi kìa."

Cao Khanh Trần trợn tròn mắt, bỗng nhiên túm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không ngờ người kia lại đột ngột kéo tay mình, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Cùng lúc đó, Cao Khanh Trần nói: "Pai Pai, giúp anh cản AK!"


Trước khi Doãn Hạo Vũ có thể phản ứng lại, cậu bé đã ngoan ngoãn giữ chặt Lưu Chương đang nhào về phía họ.


Ngay sau đó, Cao Khanh Trần nói: "Vậy chúng ta đi đu quay trước đi!"

Sau đó, anh vui vẻ kéo Châu Kha Vũ, người đang ngây ra như phỗng, chạy đi.


Còn lại Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ đứng nhìn nhau.

Doãn Hạo Vũ mím môi, buông tay ra: "Chúng ta... cũng đi đu quay ạ?"

Lưu Chương xoa xoa gáy: "Tiểu Cửu thật sự cố ý đó, lát nữa nhất định phải kêu thằng nhóc đó đãi bọn mình ăn."

Anh nhất thời không biết nên làm thế nào để hòa hợp với Doãn Hạo Vũ: "Hay là chúng mình đi mua chút gì uống nhỉ?"

Nhìn mái tóc ướt sũng của anh chàng, Doãn Hạo Vũ cười cười: "Anh xem ở đâu có bán khăn tắm thì mua đi, lau đầu chứ không ốm mất."


Ngồi đối diện với Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ có chút bồn chồn.

Cao Khanh Trần dựa người vào cửa sổ, theo chuyển động của vòng đu quay, khoang bọn họ ngồi cách mặt đất càng ngày càng xa, có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh công viên phía dưới. "Oa, càng ngày càng cao!"

"Tiểu Cửu, anh đột nhiên kéo em tới đây làm gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

Cao Khanh Trần nghiêng đầu, sau đó nhìn Châu Kha Vũ, cẩn thận nói: "Ừm..."

Lập tức, anh cười: "Anh chỉ muốn hỏi bây giờ em có đang để ý đến ai không?"


"Ha..." Châu Kha Vũ đột nhiên thở dài, hiển nhiên đoán được Cao Khanh Trần sẽ hỏi vấn đề này, cậu cúi đầu: "Anh hỏi câu này vì Lưu Vũ sao?"

"Không có." Cao Khanh Trần xua tay. "Anh chỉ tò mò thôi... một phần nguyên nhân thật ra là, anh cảm thấy em tương đối chủ động với Pai Pai, cho nên, nói thế nào nhỉ. Không phải ban đầu em có ấn tượng nhất với Lưu Vũ sao, hành vi bây giờ của em khiến cho anh cảm thấy em rất giống sói."

"Thật ra thì em cũng nghĩ vậy." Châu Kha Vũ không ngạc nhiên với câu trả lời này, cậu cười nhạt. "Thật ra, ban đầu em muốn biết thêm về mọi người, và ấn tượng đầu tiên em thực sự quan tâm đến Lưu Vũ, nhưng mà Pai Pai cũng rất đẹp trai, anh biết đấy."

"Ừm, còn vô cùng chủ động nữa." Cao Khanh Trần gật gật đầu.

"Em không phải cố ý như vậy." Châu Kha Vũ tuy rằng cao lớn, nhưng khi cậu ta co rúc ngồi trên ghế lại cảm thấy vô cùng đáng thương. "Chỉ là... dù sao cũng mới là ngày đầu tiên, em có thể có chút do dự."

"A..." Cậu ngả người lên ghế, thở dài. "Làm sao bây giờ, chính em cũng không rõ lắm."


Nắng hắt lên mặt chàng trai, vạch ra những đường cong thanh tú.

Cậu có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng hiện tại cảm xúc trên mặt lại mang vẻ bất an.

Không hiểu vì sao, Cao Khanh Trần không thể dời mắt đi chỗ khác, đồng thời anh cũng có chút buồn cười vì đối phương trông giống như một đứa con nít to xác.


Khi anh mở miệng, giọng điệu đã hơi thay đổi, sau đó Cao Khanh Trần nhanh chóng hắng giọng, vội vàng nhìn sang chỗ khác. "Anh không muốn ép buộc em đưa ra quyết định, anh cũng không có tư cách gì cả, anh chỉ đơn giản là muốn hỏi một chút, em không cần quá bận tâm."

"Bây giờ mới là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu chương trình." Cao Khanh Trần ngồi xuống đối diện, vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ. "Anh có thể hiểu được."

"Xin lỗi." Châu Kha Vũ nhíu mày. "Nguyên nhân chính là do có thể bị đào thải khỏi chương trình, cho nên em có chút áp lực."

"Xin hỏi một chút?" Cao Khanh Trần cười nói: "Em là sói à?"

Châu Kha Vũ cũng không nhịn được cười: "Nếu em là sói thì sao?"


Không đợi Cao Khanh Trần trả lời, cậu đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc nói: "Em không phải, tin em đi, Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần liếm liếm môi dưới, thuận miệng nói: "Hiểu rồi, anh tạm thời tin em."

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu anh, ngượng ngùng cười nói: "Vừa rồi có phải em cư xử ấu trĩ quá không, giờ ngẫm lại cũng hơi xấu hổ rồi."

"Không sao đâu." Cao Khanh Trần nhìn ra ngoài cửa kính.


Vòng đu quay hạ xuống từ từ, gần như chạm xuống đất.

"Chỉ mình anh biết, không sao." Anh híp mắt, khóe miệng cong lên một cách hài lòng.


[Sub: Phản ứng hóa học của cặp này cũng ngoài dự đoán đó nha, chỉ có mình họ mới biết những chuyện đã xảy ra giữa hai người.]


Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương ngồi chờ hai người kia bên dưới, trong tay cầm đồ uống vừa mua.

"Không biết họ ngồi ở đâu nhỉ?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn từng cái khoang nhỏ.

"Pai Pai, em có từng do dự không?" Lúc này, Lưu Chương nghiêng đầu hỏi.

Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc, rụt rụt cổ: "Ý của anh là..."

Lưu Chương vội vàng giải thích: "Đừng căng thẳng, anh thấy em chỉ chú ý đến Châu Kha Vũ, sau đó Bá Viễn và Trương Gia Nguyên lại tặng vòng tay cho em, vậy nên anh muốn hỏi bây giờ em đang nghĩ gì."

"À, ra là vậy." Doãn Hạo Vũ nghịch nghịch cúc tay áo. "Thật ra, em cũng không hiểu sao họ lại chọn mình..."

Lưu Chương: "Pai Pai, vì em rất đẹp trai đó."

Doãn Hạo Vũ cởi mở mỉm cười: "Cảm ơn anh, Lưu Chương."

Sau đó cậu uống một ngụm nước đá: "Có thể đúng, bây giờ sự chú ý của em chủ yếu tập trung vào Châu Kha Vũ. Nhưng dù sao mọi thứ cũng mới chỉ là bắt đầu, không biết sau này tâm trí có thay đổi hay không nữa."

"Mà anh Bá Viễn thì thật sự quá dịu dàng, cho nên em rất biết ơn anh ấy đã chọn em." Doãn Hạo Vũ nói với vẻ gấp gáp.

Lưu Chương trêu chọc: "Không biết ơn Trương Gia Nguyên à."

"Không ạ, chủ yếu là bọn em lần đầu gặp mặt cũng không nói chuyện nhiều lắm, cậu ấy vẫn luôn đứng cùng Lâm Mặc." Doãn Hạo Vũ giải thích. "Em cũng rất kinh ngạc khi cậu ấy lựa chọn em."

"Thực ra anh còn tưởng Trương Gia Nguyên sẽ chọn Lâm Mặc cơ." Lưu Chương vừa nghĩ vừa nói.

Khi họ đang trò chuyện thì thấy Châu Kha Vũ cùng Cao Khanh Trần mở cửa bước xuống.

Lưu Chương đề nghị: "Vậy bọn mình về studio xem một chút đi, không biết mấy người ở nhà đang làm gì rồi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Vâng, đúng vậy, mình cũng có thể mang cho họ mỗi người một cốc trà sữa."


"Hello!"

Ở đằng kia, Cao Khanh Trần mỉm cười chạy tới, vẫy tay.

Lưu Chương đưa cho anh chàng một ly nước lạnh: "Hãy nhìn xem, đây là cách lấy thiện báo đáp của người Trung Quốc."

Cao Khanh Trần mỉm cười nhận nước, tuy anh không hiểu lắm nhưng vẫn ngọt ngào nói: "Cảm ơn AK!"

"Lát nữa bọn em định về studio, các anh thì sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Được," Cao Khanh Trần nhấp một ngụm lớn, vẻ mặt hào hứng.

Châu Kha Vũ đột nhiên nói. "Xin lỗi, tối nay khả năng em phải về chạy deadline, sáng mai còn có tiết học."

Cao Khanh Trần: "Không sao đâu nè."

Doãn Hạo Vũ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu: "Deadline rất quan trọng mà."

Sau khi đi một vòng công viên giải trí, bọn họ liền đến thẳng studio.





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com