Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 (1)




#8 (1)


Trong tiết trời khô hanh của mùa hè, Cao Khanh Trần mở cửa phòng thu, anh không dám đi vào nên chỉ đứng tần ngần bên ngoài một lúc, mái tóc ngắn hơi xoăn cùng đôi mắt to lấp ló ngoài cửa, nhìn vào trong phòng.

Trong nhà, Lưu Chương thản nhiên ngồi khoanh chân, đeo tai nghe, dùng bút viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trải dưới sàn. Tiểu Cửu thò đầu dò xét, thấy người kia dường như đang bí ý tưởng sáng tác. Chàng trai cắn cắn đầu bút, tùy ý xoa xoa tóc, khi Lưu Chương quay đầu lại thì vô tình thấy Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu, sao ông không đi vào?" Lưu Chương trợn to hai mắt, sau đó bởi vì bộ dáng hài hước đáng yêu của Tiểu Cửu mà bật cười.

Cao Khanh Trần ngượng ngùng đi tới. "Ông còn chưa check tin nhắn..."

Lưu Chương hỏi: "Ông vừa nhắn gì sao?"

Cao Khanh Trần xua xua tay, có chút áy náy chuyển đề tài: "Ông bảo có chuyện muốn nói với tôi hả?". Nói xong liền bắt chước Lưu Chương ngồi bệt xuống, mím môi tò mò hỏi.

Lưu Chương nhận thấy đầu gối của người kia đang nhẹ nhàng chạm vào mình, nhưng anh không nói gì, chỉ đưa tai nghe cho Cao Khanh Trần: "Không phải vì hôm qua ông không tới sao, bản demo tôi đề cập trước đó đã hoàn thiện hơn một chút rồi nè, muốn để cho ông nghe."

Cao Khanh Trần kinh ngạc: "Thật sao? Tôi muốn nghe!"

Anh đeo tai nghe vào, theo điệu nhạc tuôn trào, cơ thể nhỏ bé khẽ lắc lư không theo quy luật gì, chỉ là cực kỳ say sưa và đam mê.

Lưu Chương yên lặng chờ người kia nghe xong.

Cao Khanh Trần đặt tai nghe xuống, nụ cười trên môi ấm áp như ánh nắng mặt trời, gương mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nhưng sau đó đột nhiên anh chuyển chủ đề. "Tôi muốn nghe ông hát, AK, part của ông ở đâu? Tôi muốn nghe phần rap của ông!"

Lưu Chương vỗ vỗ trán: "A? Thôi nào, thật xấu hổ quá, tôi còn chưa chuẩn bị tốt phần này đâu."

"Không! Không được! Tôi muốn nghe ông hát live cơ!" Cao Khanh Trần kích động nói, đẩy đẩy đầu gối người kia, chộp lấy bút trong tay Lưu Chương, giả vờ làm micro và đưa tới bên miệng anh.

"Đi mà ~!" Trong mắt Cao Khanh Trần tràn ngập vẻ ông không chiều tôi thì tôi sẽ không buông tha đâu.

Lòng tốt khiến Lưu Chương khó có thể chối từ, vì vậy đành bất đắc dĩ cầm lấy bút trong tay người đối diện, miễn cưỡng. "Chỉ một đoạn ngắn thôi đấy nhé..."


AK bật chiếc loa nhỏ mang theo bên mình.

Ngay sau đó, được nhạc nền làm nổi bật, giọng rap của AK vang lên với tốc độ rất nhanh, vừa có cảm giác của âm điệu, lại vừa là đang tự sự, tiết tấu âm nhạc giống như tiết tấu trái tim của Cao Khanh Trần bây giờ, mạnh mẽ dồn dập vang lên.


Đây là một AK luôn ồn ào hô to gọi nhỏ mà đó giờ mình quen đấy ư?

Khi nhiệt độ tăng lên, Cao Khanh Trần không khỏi bâng khuâng nghĩ.


Không còn nghi ngờ gì nữa, người nhạc sĩ giản dị luôn bất kể hình tượng mà ngồi bệt dưới đất trước mặt anh, đeo kính và đánh nhịp bằng tay một cách tùy tiện, chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Chương.


"Ây dà, đoạn này tôi còn chưa biết phải viết thế nào, nên sẽ không hát nữa nhé. Hát như vầy được rồi nha." Lưu Chương biểu diễn một đoạn xong thì ngại ngùng tắt nhạc đi, nhìn về phía Cao Khanh Trần còn đang ngây ngẩn. "Nè, Tiểu Cửu, xin miếng reaction cái coi!"

Cao Khanh Trần như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, bắt gặp ánh mắt Lưu Chương nhìn mình chằm chằm, hai má anh đột nhiên nóng rực lên một cách mất kiểm soát.

Tiểu Cửu đột ngột quay người đi, đầu cúi thấp như muốn dán vào ngực. "Tôi thấy nó hay lắm! AK, khả năng rap của ông rất tuyệt, thật đấy!" Nói xong còn không quên vỗ tay hai lần.

Lưu Chương bị hành động của người kia làm cho bối rối. "Cảm ơn, nhưng sao ông lại quay mặt đi vậy?"

"A... không có gì... Tôi chỉ là bị chuột rút chút thôi..." Tiểu Cửu hoảng loạn hấp háy đôi mắt đẹp, anh áp hai tay lên má, mong rằng nhiệt độ trên mặt mình sớm hạ đi. Thế nhưng vang vọng trong tâm trí anh tất cả đều là tiếng hát của người kia khi nãy, khiến cho sự cố gắng của Tiểu Cửu chỉ là phí công vô ích.

"Muốn tôi giúp ông không?" Lưu Chương hốt hoảng, vội vàng hỏi.

"Không cần! Rót cho tôi chút nước đi!" Cao Khanh Trần kịch liệt lắc đầu.

Lưu Chương không biết uống nước thì liên quan gì đến việc chữa triệu chứng chuột rút, nhưng vẫn đứng dậy rót nước. AK liếc nhìn điện thoại, phát hiện có tin nhắn mới đang nhấp nháy. Theo thói quen, anh cầm điện thoại lên định kiểm tra nội dung trên đó. Người luôn quan sát hành động của anh qua khóe mắt – Tiểu Cửu – đột ngột đứng dậy và lao về phía trước.

"Chờ một chút! Đừng nhìn!" Cao Khanh Trần giữ lấy điện thoại di động trên bàn, nói bằng giọng hốt hoảng.

Lưu Chương bị Tiểu Cửu làm cho ngơ rồi... "Sao vậy nè? Có ai gửi tin nhắn à?"

"Không... cái kia..." Cao Khanh Trần không biết nên nói gì mới tốt.

Lưu Chương buồn cười. "Ai gửi lời mời Ngày Mặt Trời hay Ngày Mặt Trăng à? Không thể là Lâm Mặc được."

Cao Khanh Trần im lặng lắc đầu.

Sau đó anh khô khan nói: "Là tôi..."

Lưu Chương mất tự nhiên cắn cắn môi: "Ừm... ông mời ai?"

Cao Khanh Trần thất vọng buông tay ra. "Tôi thực sự do dự. Ngày hôm qua tôi đã đổ xúc xắc, và kết quả ra Châu Kha Vũ, nhưng thực ra... không, không sao."

Lưu Chương lập tức hiểu ra. "Vậy là, ông nói ông do dự, không phải là đang cân nhắc giữa tôi và Châu Kha Vũ đấy chứ?"

Ngón tay Cao Khanh Trần cong cong, anh cụp mắt xuống. "Ưm."

Lưu Chương há miệng, vừa bối rối vừa vui mừng lại có cảm giác không thoải mái, chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. "Tiểu Cửu, đừng buồn, ông có thể cân nhắc tôi thành một lựa chọn là tôi đã rất vui rồi."

Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên. "Thật không? Ông vui thật không? Không phải vì thấy tôi không vui mà gạt tôi đấy chứ?"

Lưu Chương quả quyết gật đầu: "Đương nhiên, tôi sẽ không lừa ông đâu, yên tâm."

"Vậy thì ông có thể đến không? Thực ra tôi đã mời Châu Kha Vũ đi chơi ngoài bãi biển, và tôi hy vọng mọi người sẽ tham dự cùng, bởi vì bây giờ đang là mùa hè." Cao Khanh Trần mỉm cười nhẹ nhõm.

Lưu Chương: "Tuyệt nha! Này, tôi định rót nước cho ông, mà mải nói chuyện lại quên mất rồi."

Cao Khanh Trần chun mũi. "Thực ra ông không rót cũng không sao." Anh tùy tiện cầm lấy tờ giấy Lưu Chương vừa viết vẽ lên, trên đó toàn là chữ Hán nên đọc có chút khó khăn, nhưng anh vẫn cố gắng xoay sở để hiểu nó.

"Đây là lời bài hát ông viết ư?" Cao Khanh Trần hỏi.

Lưu Chương bưng nước đi tới. "Cái này là Lâm Mặc viết, tôi vừa rồi đang sửa lại nó, hôm qua đã thu âm thử rồi. Anh Viễn và Lâm Mặc bảo có thể giúp đỡ, vậy nên tôi đã mời họ tới đây. Tôi cảm thấy em ấy viết lời bài hát rất hay đấy, Tiểu Cửu, ông đọc có hiểu không, muốn tôi dịch ra tiếng Anh cho ông không?"

Cao Khanh Trần bĩu môi, lắc đầu. "Không cần đâu, tôi hiểu mà."

Nói xong, anh lầm rầm một mình. "Giá như lúc đó mình không đi công tác thì hay biết mấy."





~ Ngày Mặt Trời ~


Ngày hôm sau, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ có bài kiểm tra, những người khác đều tụ tập ngoài bãi biển.

Gần đây ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống thực, cơ hội để mọi người vui chơi cùng nhau quá ít, hơn nữa buổi trưa còn có buffet hải sản nên ai cũng vô cùng hào hứng.

Lưu Vũ cùng Bá Viễn co ro dưới ô che nắng, nhìn những người còn lại mặc quần đùi chạy nhảy điên cuồng trên bờ cát.

Dựa vào sức lực của mãnh nam Đông Bắc, Trương Gia Nguyên ném tất cả mọi người trừ bản thân cậu ta xuống biển, sau đó Châu Kha Vũ với Lưu Chương cùng hợp sức mới quăng được Trương Gia Nguyên xuống biển một lần.


[Sub: Ah~ ~ biển! Ah ~ ~ các chàng trai trẻ! Ah ~ ~ tuổi trẻ ơi!]


Lưu Vũ thở dài: "Sao anh lại rủ em đi biển trước khi em biểu diễn chứ huhu, em không muốn bị rám nắng đâu."

Bá Viễn che miệng cười, nói: "Mùa hè rồi, anh luôn muốn nghịch nước."

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên lần lượt ném từng người một xuống biển một cách thô bạo, sợ hãi nheo mắt lại. "Thật tàn nhẫn quá đi."

Bá Viễn buồn cười nhìn người nhỏ hơn. "La do em quá ngoan đó Lưu Vũ."

Lưu Vũ dè dặt vuốt cằm, gật đầu như thể chấp nhận lời khen ngợi.

Sau đó Bá Viễn đột nhiên nói: "Cảm ơn em đã chấp nhận yêu cầu của anh nhé, rõ ràng là em bận diễn tập đến vậy, mà còn đồng ý đến đài phát thanh của bọn anh."

Lưu Vũ vội vàng lắc đầu. "Không đâu ạ, có được cơ hội này là may mắn của em, rất vui được hợp tác cùng với anh ạ." Lưu Vũ nghiêng đầu. "Nhưng em chưa có kinh nghiệm trò chuyện trên đài phát thanh đâu, nếu em không thể hiện tốt thì phải làm sao đây?"

"Chủ đề lần này hầu hết đều liên quan đến các tác phẩm của em, em sẽ làm quen với công việc rất nhanh thôi. Anh cũng không tin là Lưu Vũ sẽ có lúc biểu hiện không tốt." Bá Viễn dịu dàng nói. "Cho dù em biểu hiện không tốt, các fan cũng sẽ bao dung với em mà, đúng chứ?"

Lưu Vũ yên lặng lắc đầu. "Không ạ, mặc kệ là lý do gì, em đều không muốn làm bọn họ thất vọng đâu."


Bá Viễn do dự không nói, anh gõ gõ bên cạnh cồn cát, cuối cùng ngập ngừng mở lời: "Em biết không, chuyện của Châu Kha Vũ cùng Pai Pai, có lẽ là..."

Lưu Vũ nhìn biển rộng vô tận trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. "Hai người bọn họ đã xác định tình cảm rồi, mặc dù không nói cho em, nhưng em cũng nhìn ra được."

Bá Viễn: "Vậy em chấp nhận à? Tại sao em không hỏi lý do?"

Lưu Vũ rũ mắt xuống, vươn tay nắm lấy một tia nắng mặt trời chói mắt. "Anh cảm thấy em nên hỏi sao?"

Bá Viễn đột nhiên cười một tiếng: "Trước đây AK nói rằng em sẽ có chút lảng tránh trong chuyện tình cảm, ban đầu anh còn tưởng em không phải là người mang tính cách như vậy, nhưng hiện tại bỗng dưng nhận ra hình như AK rất hiểu em."

Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó phồng má lên, một lúc mới chậm rãi xẹp xuống. "Lưu Chương ạ? Anh ấy còn nói như vậy sao?"

Bá Viễn: "Không phải em luôn khuyên mọi người nên xem xét nhiều hơn, cân nhắc nhiều hơn à. Nhưng chỉ có bản thân em vẫn luôn chưa từng thử nhìn qua người khác, không phải sao?"

Ánh mắt Lưu Vũ nhất thời trống rỗng, dường như anh muốn nói gì đó, nhưng không biết nên phản bác luôn hay là để trong lòng từ từ suy nghĩ, cuối cùng bị tiếng gọi của Tiểu Cửu cắt ngang.


[Sub: Tôi rất lo lắng, không biết Lưu Vũ đang nghĩ gì! Tiểu Cửu, cậu canh thời gian cũng thật chuẩn đấy!]


"Lưu Vũ! Anh bị tôm đâm rồi!" Cao Khanh Trần đau khổ chạy về phía bên này.

Lưu Vũ còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Trương Gia Nguyên đã chạy tới kéo tay Tiểu Cửu. "Anh chạy cái gì? Hiện tại nên khử trùng đã! Anh Viễn, cho em một chai nước khoáng với!"

Trương Gia Nguyên nhéo vết thương của Cao Khanh Trần, sau đó liên tục rửa nó bằng nước sạch, những người khác cũng xúm lại đây.

"Đừng bảo em chỉ là vết thương nhỏ như muỗi đốt mà làm ầm ĩ lên, bị hải sản đâm vào da cũng nguy hiểm lắm đó!" Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói.

"Em biết nhiều thứ ghê." Châu Kha Vũ thở dài.


[Sub: Tiểu Trương, người bạn nhiệt tình của chúng ta.]


Cuối cùng Cao Khanh Trần giơ bàn tay dán băng cá nhân lên, lo lắng nói: "Chắc anh không thể chơi với nước được nữa rồi."

Lưu Vũ dời ánh mắt khỏi Trương Gia Nguyên, mìm cười bảo: "Tiểu Cửu, anh đi gọi đồ ăn đi, em đói bụng rồi nè."

Lâm Mặc: "Oa, nãy giờ anh chỉ ngồi im thôi mà cũng đói hả Lưu Vũ, anh là động cơ vĩnh cửu hả?"

Lưu Vũ vừa nghe liền không thèm động nữa luôn. "Mặc Mặc lại đây, lại đây chơi đi."

"Được thôi!" Lâm Mặc nhảy dựng lên. "Em chôn anh, Lưu Vũ, anh giống như ốc mắt mèo nằm trên cát, em sẽ là người bắt!"

Lưu Vũ cạn lời. "Cái quỷ gì mà ốc mắt mèo chứ, Lâm Mặc, từ đâu mà em có những ý tưởng này vậy?"


Bá Viễn ngáp dài, từ chối lời mời nghịch nước của Trương Gia Nguyên cùng Lưu Chương, viện cớ rằng bản thân mình là một con người bình thường bị tư bản vắt kiệt, giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Còn Châu Kha Vũ cùng Tiểu Cửu đi gọi đồ ăn.

Lưu Vũ an tĩnh ngồi xổm trên mặt đất đắp nặn hai chiếc cồn cát không ra hình thù gì. Lâm Mặc vui vẻ bên cạnh bô lô ba la nói đủ thứ trên trời dưới biển, lôi kéo anh cùng xem video đánh bắt hải sản, sau đó còn rất nghiêm túc mà kiến nghị Lưu Vũ lúc nào đó phải cùng cậu đi mò cua, bắt ốc, lụm ngọc trai.

Lưu Chương ở cạnh nghe có chút mệt mỏi, bèn vẩy vẩy mái tóc ướt. Thấy cơ thể người kia ướt đẫm nước, Lưu Vũ cố ý nói: "Tránh xa khỏi lâu đài của em ra nha."

Trương Gia Nguyên tự mình vui vẻ nhảy sóng đạp nước hồi lâu, khi thấy mọi người đều quây quần bên này, cậu không cam lòng chạy tới: "AK, sao anh lại ngồi đây rồi, đừng nhàm chán như bọn họ chứ."

Lưu Chương vừa muốn phản bác thì đã bị Trương Gia Nguyên vác lên, cõng trên vai chạy về phía biển.

Trương Gia Nguyên hung hãn đến mức giẫm nát "lâu đài" của Lưu Vũ, nhìn thấy Lưu Chương bị dùng bạo lực mang đi mất, Lưu Vũ nhanh chóng đứng dậy muốn cứu mạng người đồng hương họ Lưu duy nhất ở đây. Thế nhưng sức mạnh của anh trong tình huống này chỉ như châu chấu đá xe, thậm chí giữ người không xong còn bị lôi đi theo.


Sóng đánh ướt nhẹp mắt cá chân, ánh nắng mặt trời nóng rực như thiêu đốt khiến người ta miệng khô lưỡi khô.

Khi Lưu Chương bị đặt xuống, anh túm chặt lấy tay phải của Trương Gia Nguyên, còn Lưu Vũ thì nắm lấy tay trái của cậu chàng. Từ góc độ này, rõ ràng hai người vẫn có cơ hội chiến thắng một người, Trương Gia Nguyên bị huynh đệ họ Líu lôi kéo tới lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ gối xuống nước.

Thế nhưng làm gì có chuyện cậu chàng chịu thua dễ dàng như vậy chứ, tay phải Trương Gia Nguyên dùng một chút sức, trực tiếp đem Lưu Chương xô ngã vào trong nước.

Ngay lập tức, ánh mắt nguy hiểm của Trương Gia Nguyên rơi lên người Lưu Vũ.


Cậu chỉ đơn giản nhúc nhích cánh tay phải rảnh rang của mình, Lưu Vũ đã sợ hãi lùi lại một bước.

Trương Gia Nguyên không ngờ Lưu Vũ lại sợ mình, cậu chàng cười toe toét như tìm được một món đồ chơi mới thú vị.


"Anh sợ em sao?" Trương Gia Nguyên cười lạnh.

Lưu Vũ trừng mắt.

Điều đó không phải là hiển nhiên à? Anh không muốn rơi xuống nước một cách xấu hổ như Lưu Chương đâu, anh luôn muốn bảo vệ mái tóc và lớp make up của mình cho thật chỉn chu cơ.


[Sub: Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm tới ~ ]


Trương Gia Nguyên tiến lên một bước như muốn dọa người nhỏ hơn, nhưng Lưu Vũ chẳng buông tay trái của Trương Gia Nguyên ra, mà chỉ lùi lại một bước.

Nước biển luồn qua kẽ ngón chân, lạnh cóng.

Trương Gia Nguyên không biết mình sẽ làm gì Lưu Vũ, cậu chỉ biết hiện giờ trêu chọc Lưu Vũ như thế này rất vui.

Mà Lưu Vũ cũng không biết trong lòng Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, anh bất đắc dĩ nhìn biển rộng sau lưng chàng trai, lại nhìn Lưu Chương đang ngồi bên cạnh xem trò hề.

Ánh nắng thiêu đốt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thậm chí lưng Lưu Vũ cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng.


Cái đầu nhỏ của Lưu Vũ lập tức nảy số rất nhanh. Anh hơi cúi đầu, lắc lắc eo như đang thể hiện vẻ yếu đuối, sự rung động truyền từ thân thể Lưu Vũ lên đến tay anh, rồi lại truyền sang cánh tay của Trương Gia Nguyên.

Đôi mắt đen lấp lánh, giọng nói trong trẻo tràn đầy tủi thân: "Nguyên ca, em là lợi hại nhất, buông tha cho anh đi mà ~"


Bang bang.

Giọng nói lọt vào tai Trương Gia Nguyên, khiến cậu choáng váng vì say nắng.

Bang bang.

Trong tiềm thức, cậu chàng như phải bỏng, vội vàng rụt tay lại.


Lưu Vũ không để ý tới biểu cảm của Trương Gia Nguyên lúc này, anh chỉ thắc mắc liệu cậu chàng có phải bị phơi nắng đến choáng váng rồi hay không mà tự dưng đứng hình rồi. Lưu Vũ mang theo vẻ mừng rỡ như vừa sống sót sau tai nạn, tâm tình vô cùng vui vẻ, anh chàng bé nhỏ vừa đi về bờ vừa nhảy chân sáo, bộ dáng tung tăng cực giống một chú thỏ con.

Còn Lưu Chương, người vẫn đang ngồi dưới nước thì thấy Trương Gia Nguyên đột nhiên lao xuống biển, nước văng lên tạt thẳng vào mặt anh.

"Chú mày làm cái quái gì đấy hả Trương Gia Nguyên!" Khi Trương Gia Nguyên thò đầu ra, Lưu Chương hét lớn rồi bổ nhào về phía cậu.

Nhưng hiếm khi Trương Gia Nguyên không đánh trả lại, cậu chàng liên tục tạt nước biển vào mặt, vừa phàn nàn vừa lầm rầm gì đó trong miệng mà Lưu Chương nghe không hiểu: "Sao mặt trời lại nóng như thế chứ!"





Sau khi Cao Khanh Trần chọn món, anh nhìn chăm chú những sinh vật biển tươi ngon đang bơi tung tăng trong bể kính, liếm môi dưới đầy mong đợi.

Mà Châu Kha Vũ thì đi loanh quanh hồi lâu, cuối cùng cũng lại gần người kia, bắt chuyện: "Tiểu Cửu, sao lại mời em hôm nay vậy?"

Cao Khanh Trần hiển nhiên đoán được cậu chàng sẽ hỏi vấn đề này, thế là anh tươi cười rạng rỡ: "Bởi vì anh có chút crush chú mày nha."

Châu Kha Vũ không kịp đề phòng, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, sau đó nhất thời không nói nên lời, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho thỏa.

Cao Khanh Trần thở dài: "Anh biết trước giờ anh không có biểu lộ ra, em kinh ngạc như vậy cũng là bình thường. Nhưng nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của em, anh vẫn là rất đau lòng nha."

Châu Kha Vũ lúng túng vuốt tóc. "A... cái đó... cảm ơn anh nhiều..."

Vẻ mặt Cao Khanh Trần thản nhiên, anh nhìn người đối diện: "Bước tiếp theo là tỏ tình thất bại, em muốn từ chối anh à?"

Châu Kha Vũ hít một hơi sâu, sau đó gật đầu: "Đúng vậy, trước đây em đã nói chuyện với anh ở khu trò chơi. Trò chuyện cùng anh thú vị lắm, Tiểu Cửu ạ, anh rất kiên nhẫn nghe em nói và tin tưởng em, dù sao em cũng vô cùng cảm ơn anh."

Nói xong, chàng trai mỉm cười xin lỗi: "Nhưng mà em không muốn làm cho Pai Pai phải bất an, cho nên thực xin lỗi, em sẽ cổ vũ cho tình cảm trong tương lai của Tiểu Cửu nhé."


[Sub: Tuyệt vời! Thái độ cương quyết của Châu Kha Vũ thực sự rất đẹp trai nha!]


Cao Khanh Trần nghe xong, lòng như trút được một gánh nặng, anh không hề tỏ ra thất vọng mà chỉ thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó duỗi người nói: "Tốt quá rồi ~!"

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của người kia, nghi hoặc hỏi: "Có phải thật ra anh đang để ý đến người khác đúng không? Sau đó lần này mời em ra đây chính là để nghe một câu từ chối từ em?"

Cao Khanh Trần gãi gãi má: "Ừa... tuy rằng anh nhận ra hơi chậm, nhưng xác thật là có."

Châu Kha Vũ hiểu rõ xong, sau đó khích lệ mà nói với người kia: "Như vậy không phải là quá tốt rồi sao, Tiểu Cửu luôn lo lắng mọi người tổn thương mà không hành động, em sợ sau này anh sẽ hối hận."

Cao Khanh Trần thì không lạc quan được như cậu chàng, anh chà xát chân trên mặt đất: "Nhưng anh không biết có thuận lợi hay không nữa, bởi vì ánh mắt của người kia hẳn là không hướng về anh đâu."


(TBC)


Editor's note: Trời ơi lười quá đi mất thôiiiiiiiiiii, đi concert Thượng Hải về xong lụy em Líu quá, chẳng có hứng edit gì cả giải cíu toy :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com