CHAP 160: Rơi Lầu (2)
Lúc Kikyou lăn từ trên cầu thang xuống, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Kagome nhìn Kikyou từ trên cầu thang té xuống, bị sợ đến hít vào một hơi. Cô có dùng được mấy hơi sức đâu, nhưng tại sao cô ta lại ngã xuống chứ?
Kagome theo bản năng đưa tay ra kéo lại, nhưng chỉ kịp chạm được vào đầu ngón tay của cô ta, không thể túm lại kịp, cứ như vậy trơ mắt nhìn Kikyou như quả bóng từ trên cầu thang thật cao lăn xuống dưới, lại không có biện pháp vãn hồi.
Trong nháy mắt khi Kikyou té xuống, lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của Kagome, đáy lòng đột nhiên thoáng qua một trận sảng khoái. Xác thực, là cô ta cố ý té xuống, nhưng đây chẳng qua là do Kagome cố ý chèn ép, toàn thế giới này đàn ông nhiều như vậy, tại sao lại muốn tới đây tranh giành InuYasha với cô ta, người mà cô ta yêu hơn cả sinh mạng mình, bất luận có như thế nào thì cô ta cũng sẽ không lùi bước.
Dẫu sao cô ta cũng đã phải chịu đựng qua khảo nghiệm sinh tử, khắp thiên hạ này trừ cô ta ra không có ai có thể yêu InuYasha hơn, thật vất vả mới trở về được lại bị con nhóc không biết tốt xấu này thừa dịp cô ta không có ở đây xông vào trong cuộc sống của InuYasha, thậm chí muốn cướp đoạt cả trái tim của anh ấy nữa! Không được! Tuyệt đối không được! Cứ chờ mà xem, những gì cô ta phải chịu hôm nay về sau sẽ trả lại cho Kagome gấp trăm gấp nghìn lần!
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi, lại như kéo dài bất tận. Mỗi một giây, từng cái lăn của cô ta xuống bậc thang , rõ ràng mà khắc sâu ở trước mặt mọi người, không gian im lìm đến đáng sợ, ngay cả âm thanh của một giọt nước rơi cũng có thể nghe được rõ ràng.
Một khắc kia, dường như ngay cả trái tim cũng ngừng đập.
Chỉ nghe thấy tiếng khổ sở thét chói tai, kèm theo đó là âm thanh thân hình Kikyou lăn trên đất, tất cả mọi người lúc này đã kịp phản ứng, lập tức kinh hoảng hét lớn : "Kagawaki tiểu thư!"
Kagome ngẩn ngơ một giây, sau đó cũng vội vàng chạy lên trước muốn đỡ Kikyou.
Nhưng còn chưa kịp chạy xuống lầu thì đột nhiên nghe được tiếng người nào đó rống to: "Chuyện gì đang xảy ra?!" InuYasha thấy ầm ĩ náo loạn như thế vội vã bước tới hỏi. Anh nghe thấy tiếng thét chói tai của đám người hầu nên đã đi ra đây, không ngờ lại nhìn thấy Kikyou nằm im trên đất, sắc mặt liền đại biến, mất khống chế quay sang đám người kia hét lớn.
Nghe thấy tiếng rống to, tất cả mọi người đều sợ run lên, Kagome lại càng thêm thấp thỏm, đến bây giờ cô vẫn không phản ứng kịp. Tại sao lại có thể như vậy, là do Kikyou tự mình té xuống, hay còn là do cô thật sự đã dùng lực quá mạnh?
Mà đám người hầu thấy InuYasha lên tiếng, tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Kagome đang đứng ở trên cầu thang. Tình huống thật sự ra sao, bọn họ không biết, nhưng theo tình trạng vừa rồi thì có lẽ là Kagomw đã đẩy Kagawaki tiểu thư một cái, sau đó Kagawaki tiểu thư mới rớt xuống.
Ôm Kikyou vào trong ngực, InuYasha men theo ánh mắt của đám người làm nhìn sang, khi thấy thần sắc hốt hoảng của Kagome, chân mày liền nhíu lại thật chặt.
Kikyou tựa vào trong ngực InuYasha, yếu ớt khẽ rên lên một tiếng trên trán đều là mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch một mảnh, cật lực túm lấy tay áo anh, trên lông mi đều là nước mắt đè nén, run rẩy nói: "Không phải Kagome đẩy em xuống, anh đừng. . . . . . Trách cô ấy . . . . ."
Một nữ giúp việc đột nhiên đứng ra, chỉ trích nói: "Tiên sinh! Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy, quả thật chính là Kagome đã hung hăng đẩy Kagawaki tiểu thư, Kagawaki tiểu thư vì không đứng vững nên mới ngã xuống, tiên sinh, cô gái này lòng dạ thật sự quá ác độc rồi!"
"Không! Tôi không có!" Kagome lập tức phủ nhận. Vừa rồi cô thật sự không cố ý, đó chẳng qua chỉ là sự cố, đến bây giờ cô vẫn còn không biết vì sao lại xảy ra chuyện đó. Kagome gấp đến độ thân đổ đầy mồ hôi, trực giác đang âm thầm mách bảo cô rằng, hiện tại nếu không giải thích rõ ràng vậy thì sau này cũng không cần phải giải thích nữa.
"Chính là cô! Chúng tôi ai cũng tận mắt nhìn thấy, là cô đã đẩy Kagawaki tiểu thư." Kira hùng hồn quả quyết nói.
"Tôi. . . . . . Tôi không có, tôi chỉ là muốn trở về phòng, tôi không cẩn thận. . . . . ." Kagome nóng nảy muốn cãi lại, tuy nhiên lại không biết nên mở miệng từ đâu.
Kikyou cố gắng chịu đau, yếu đuối mở miệng nói: "Kagome, mới vừa rồi, tát cô một cái là tôi không đúng, là do tôi nhất thời kích động. Kagome, cô tha thứ cho tôi đi có được hay không?"
Biểu tình khổ sở như vậy, cho dù bản thân bị thương vẫn không quên nói xin lỗi Kagome, nhân từ đại lượng như thế, quả thật trong nháy mắt liền bắt hết tâm tình của mọi người xung quanh làm tù binh.
Kagome cả kinh, trực giác biết mình đã sai lầm, nhưng lại không biết nên xử lý ra sao, đành ngây ngốc đứng ở đó. Giống như tất cả mọi người đều đang chỉ trích cô, ánh mắt của bọn họ đều yên lặng lên tiếng tố cáo cô đã phạm tội. Mà cô, lại chính là tội phạm đang đứng giữa phiên tòa, chờ thẩm phán tuyên bố tội trạng.
Chân tướng sự tình có thể nói trắng ra là như thế này: Kikyou tát Kagome một cái, cho nên Kagome vì muốn trả thù mới đẩy cô ấy xuống lầu.
"Tự cô nói!" InuYasha đè thấp giọng ra lệnh. Ở trong mắt của anh, Kagome mặc dù quật cường, tuy có lúc không biết phân biệt đúng sai, nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới cô là người như vậy.
Nhìn biểu tình nghiêm khắc trên mặt InuYasha, lòng Kagome lập tức chìm xuống, cô dùng sức siết chặt lòng bàn tay, nỗ lực khắc chế chua xót cùng dậy sóng trong lòng mình, hít sâu một hơi, vừa khó khăn lại vừa kiêu ngạo mở miệng: "Tôi không cố ý đẩy Kagawaki tiểu thư xuống cầu thang, cũng không hề tức giận khi bị cô ấy bạt tai, mặc kệ như thế nào, mặc kệ các người có tin hay không, mọi chuyện chính là như vậy."
Mặc kệ người khác có tin hay không, mọi chuyện chính là như vậy. Coi như đã tạm chấm dứt hoài nghi cô, còn cô lại càng không thể hoài nghi chính mình!
InuYasha ghim chặt những biểu tình khổ sở trên mặt cô xuống đáy lòng, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy.
Chợt, Kikyou ở trong ngực anh lại kêu lên một tiếng, khó chịu nhăn mày lại, trên trán hiện đổ đầy mồ hôi hột, yếu đuối gọi: "Inu. . . . . ."
InuYasha cúi đầu, nhìn qua có vẻ chân đã bị gãy, cùi chỏ có vài vết thương nhỏ, rồi vội vàng bế cô lên, lớn tiếng thúc giục: "Mau! Chuẩn bị xe cho tôi!" Sau đó cũng không để ý đến Kagome nữa, sải bước chạy ra khỏi phòng khách.
Cả biệt thự đều tán tác như gà bay chó sủa, cho đến khi xe lái ra ngoài cửa chính, mới từ từ khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người trở về làm việc của mình, riêng chỉ còn có Kagome, một mình cứng ngắc đứng ở trên bậc cầu thang.
Cảm giác như mình đã bị toàn thế giới này vứt bỏ lại, không hề lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com