Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 252: Nguyền Rủa

Kikyou cất giọng nói chẳng khác nào âm binh đến từ địa ngục, lại vừa giống như ngọn lửa từ mười tám tầng địa ngục hừng hực muốn đốt Kagome thành tro bụi làm cho người ta rợn hết cả tóc gáy.

Ngay cả Naraku nghe thấy thế cũng phải chau mày nói: "Kikyou, em bình tĩnh một chút!"

Kikyou làm gì còn đủ tỉnh táo để nghe lời khuyên của ai, siết chặt ngón tay, dùng sức ôm lấy đầu của mình, thét to: "Cút ngay! Cô cút ngay cho tôi ! Tôi không muốn nhìn thấy cô!"

Kagome không nghĩ tới cô ta lại bài xích đến mức này, nhất thời sững người.

Naraku thấy thế, bèn vội vã xông lên ngăn: "Kikyou, em hãy tỉnh táo một chút! Mau bình tĩnh lại đi!"

Kikyou bị ngăn lại, hoảng hốt bỏ tay xuống, sau đó nhào vào trong ngực Naraku, khóc: "Naraku, em không muốn nhìn thấy cô ta, không muốn nhìn thấy người này. . . . . ."

Kagome nhíu chặt mày, tình hình Kikyou như thế, thật có thể nói cho biết cái gì chứ?

Cho dù là như thế, Kagome vẫn không thể buông tha, hít một hơi thật sâu, sau đó gằn từng chữ một nói: "Kikyou, tôi tới là muốn hỏi cô, chuyện về bản thân tôi . . . . Còn cả chuyện của nhà họ Taishou nữa, rốt cuộc cô nắm được bao nhiêu?"

Người nào đó mới vừa rồi còn thảm thiết khóc, vừa nghe Kagome hỏi như thế đột nhiên liền im bặt, không vùng vẫy nữa, giống như một thanh kim loại đã bị hoen rỉ, chậm rãi, chậm rãi quay đầu. Hành động như thể chưa từng biết người trước mắt là ai, rồi lại từ từ nghiêng đầu, quan sát Kagome, quan sát một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên bật cười.

Nụ cười kia, quả thật khó có thể diễn tả nổi, chỉ có một từ để hình dung: quỷ dị.

Thái độ này của Kikyou quá mức quỷ dị khiến người ta phát sợ: "Mày là Kagome, ha ha, mày là Higurashi Kagome. . . . . ."

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kikyou lại ngưng cười nói tiếp: "Kagome, bốn năm không gặp, cô có khỏe không?"

Lúc này tim của Kagome cùng Naraku đồng thời đập liên hồi, rồi lại chợt thoáng loạn nhịp, cách nói chuyện của cô ta hoàn toàn bình thường, vẻ mặt cũng cũng cực kỳ tỉnh táo, tựa như trong nháy mắt liền biến trở về thành một Kikyou mỹ lệ thông tuệ của bốn năm trước.

Kikyou nhẹ nhàng buông tay Naraku ra, sau đó chậm rãi đến gần Kagome, không còn chút bài xích nào. Hiện tại, ánh mắt của cô ta cực kỳ bình tĩnh như đang nhìn thấu tất cả mọi chuyện, cười lạnh nói tiếp: "Xem ra cô rất tốt, ít nhất, so với tôi còn tốt hơn rất nhiều."

"Cô!" Kagome bị biến hóa nhanh như lật sách của người trước mắt làm cho sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào.

Kikyou đi tới, bước chân vẫn ưu nhã giống như năm đó, cho dù trên người là bộ đồng phục bệnh nhân xanh xao tái nhợt nhưng lại vẫn kiêu ngạo hệt như công chúa. Cô ta khẽ nâng cánh tay gầy lên, nhẹ nhàng nói: "Cô bây giờ rất tốt, có điều tương lai thì...?"

"Ha ha, Kagome, nhất định cô sẽ bị trừng phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com