Chap 1
Thực phẩm, là những chất có thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý và trao đổi chất bình thường của cơ thể, cũng có thể kéo dài tuổi thọ nữa. Sự lựa chọn thực phẩm của con người đều không giống nhau, từ cách làm tới khẩu vị, từ nguồn gốc tới chất lượng.
Từ nhỏ tới lớn, Lâm Đông Vũ có chút khác biệt với đại đa số mọi người xung quanh, cô vẫn luôn dùng lý do là bản thân kén ăn để giải thích với mọi người về thái độ chán ghét ăn uống của mình. Nhưng thực tế thì cô không có vị giác, cho dù là món ăn ngon tới đâu đi chăng nữa thì cô cũng cảm giác mình đang nhai sáp. Cũng vì lý do này mà Lâm Đông Vũ càng có khuynh hướng chọn những thực phẩm tiện lợi, đơn giản để bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để thay cho việc ăn cơm, ăn cơm đối với cô là một loại tra tấn.
Có lẽ là do tạo hóa trêu người, cô là một người không có vị giác lại sinh ra trong một gia đình truyền thống trung hoa, cô hoàn toàn bị cướp mất quyền kén ăn.
Cho nên Lâm Đông Vũ đã quen với việc mẹ cô luôn gắp thức ăn cho cô, cho dù là người phụ nữ này vẫn luôn biết rõ chứng bệnh của con gái mình hơn bất kì ai. Nhưng dù sao thì một người mẹ luôn có tình thương bao la với con của mình, người mẹ nào lại để con gái mình ăn những thực phẩm đóng gói, đồ ăn nhanh chứ? Nếu để cho người khác thấy thì thật là mất mặt. Hơn nữa, thì con gái của bà luôn là một đứa con ngoan, cho dù không thích ăn cũng sẽ cố gắng nuốt hết những món ăn đó xuống bụng. Mà rõ ràng là lưỡi của cô hay vị giác của cô đều không có vấn đề thì sao lại không nếm được mùi vị chứ? Chẳng qua là kén ăn thôi.
Nuốt xong ngụm cơm cuối cùng, Lâm Đông Vũ đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa. Cô đưa ngón tay vào trong khoang miệng một cách quen thuộc, ấn nhẹ lên lưỡi của mình, để cho dung dịch mang theo dư thừa chất dinh dưỡng trong cơ thể mình trôi ra ngoài, hòa theo dòng nước rồi biến mất cùng với tiếng xả nước.
Rửa tay xong thì thuận tiện rửa mặt, Lâm Đông Vũ chăm chú nhìn bản thân mình trong gương, may là thời gian cô ăn cơm chung với gia đình không nhiều, đa phần đều là tự mình ăn ở trong trường vào giữa trưa. Nếu không thì … Cô lại nhớ tới khi mà mình vì tò mò mà tìm kiếm di chứng sau khi phải móc họng ép nôn, Lâm Đông Vũ hơi lo lắng mà dùng tay chạm lên mặt mình. Vẫn ổn, tạm thời chưa bị chảy xệ.
Buổi chiều là có thể thoát khỏi ngôi nhà này rồi, chỉ cần rời đi thì sẽ không có ai có thể ép buộc cô ăn những món ăn mà bản thân cô không muốn ăn. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để không ai nhìn ra sự vui mừng của bản thân, Lâm Đông Vũ đẩy hành lý ra khỏi phòng, trình diễn một màn chia ly với người mẹ của mình.
“Ở Nhật Bản phải để ý ăn uống cho đầy đủ, biết không? Một ngày ba bữa, không được bỏ bữa nào. Con đó, từ nhỏ đã kén ăn, không có mẹ bên cạnh để ý thì con càng phải biết chăm sóc bản thân đó.”
[Thật sự là một khung cảnh vờ vịt khiến người ta buồn nôn]
Lời thật lòng chắc chắn không thể nói ra rồi, Lâm Đông Vũ vẫn luôn mỉm cười vâng vâng dạ dạ, ép buộc bản thân phải cẩn thận trong từng bước đi, kiềm lại suy nghĩ muốn bỏ chạy thật nhanh, cuối cùng rồi thì bóng dáng cô cũng biến mất trong ánh mắt của người mẹ của mình.
“Tự do rồi.”
Tiếng nói của cô chìm trong dòng người tấp nập, chỉ có bản thân mới nghe thấy được.
-----
Chuyện đầu tiên sau khi tới Nhật Bản, hình như có người bên trường tới đón cô thì phải? Lâm Đông Vũ đứng ở chỗ cửa ra vào sân bay, đột nhiên tới tới bản thân còn chưa kịp liên hệ với người tới đón mình. Vừa mới khởi động lại điện thoại, trên màn hình của cô đã nhảy ra mấy cái thông báo có cuộc gọi nhỡ. Nhưng còn chưa kịp bấm số gọi lại cho người đó thì Lâm Đông Vũ đã nhìn thấy tên của mình trong đám đông trước mặt.
Cảm giác này có hơi xấu hổ, nhưng cô cũng không kịp nghĩ tới sự xấu hổ này. Lâm Đông Vũ nhanh chân bước tới chỗ đối phương, dù sao thì để người ta đợi lâu như vậy, vẫn nên nói xin lỗi trước đã.
“Xin lỗi, tôi quên mở điện thoại.”
“Không sao đâu, mình cũng đã nghĩ tới tình huống như vậy trước rồi, phương án khẩn cấp này cũng coi như là có tác dụng ha.”
Người đối diện vung tấm bảng ghi tên trên tay, thái độ có vẻ vui mừng khi cách này có ích. Không phải người Nhật rất dễ ngại ngùng sao? Lâm Đông Vũ rất muốn phàn nàn một chút, người này dường như rất thân thiện, hòa đồng. Nhưng với một người không quá quen việc tiếp xúc với người khác thì Lâm Đông Vũ lặng lẽ duy trì một khoảng cách nhất định.
“Bạn học Lâm Đông Vũ, phải không?”
Cũng đúng thôi, nếu đã cố ý thân thiện như thế này thì chắc là biết tên mình cũng bình thường mà.
“Ừ, gọi tôi là Đông Vũ được rồi.”
“dongyu? Hơi khó đọc, mình có thể gọi cậu là Fuyu được không? Hayashi Fuyu”
Lâm Đông Vũ hay Hayashi Fuyu cũng không có ý kiến gì, cô không quá để ý việc người khác gọi mình là gì, có lẽ là do tính cách luôn thích ở một mình, từ nhỏ vẫn luôn có người gọi cô bằng những biệt danh kì quái. Hơn nữa, cô không thích ăn cơm, chỉ chọn mấy món nước uống bổ sung dinh dưỡng nên đôi khi cũng có người gọi cô là người ngoài hành tinh này nọ.
“Mình là Harumoto Itsuki, Fuyu có thể gọi mình là Itsuki. Chúng ta hình như cùng tuổi.”
Việc điều tra về bạn học sẽ đi đón tiếp mà cũng phải kĩ càng tới vậy hả? Nếu như là người xấu thì tình hình không mấy khả quan rồi đây. Hayashi Fuyu bắt đầu cảnh giác hơn, im lặng quan sát đánh giá Harumoto Itsuki. Người này cao hơn cô, tay xách hành lý cũng rất nhẹ nhàng, nhìn bộ dạng có vẻ là thể lực khá tốt, người như vậy bản thân cô không để đánh nổi. Trong khi Hayashi Fuyu đang tìm kiếm nhược điểm của người trước mặt thì Harumoto Itsuki đã bỏ toàn bộ hành lý lên cốp xe ở phía sau.
“Chúng ta về trường thôi, Fuyu.”
“OK, làm phiền cậu rồi.”
-----
Nhắn một tin báo bản thân đã tới nơi an toàn, Fuyu ngã lưng ra ghế rồi nhắm mắt lại. Đây không chỉ là lần đầu tiên cô đi máy bay, mà còn chính là bước đầu tiên để thoát khỏi căn nhà kia một cách thuận lợi. Từ hôm qua thì cô đã không ngủ được vì hưng phấn, tới bây giờ thì sau khi đi một quãng đường dài, Fuyu cũng cảm thấy mệt mỏi, cô tạm thời quên đi việc bản thân còn đang nghi ngờ người tới đón mình có phải là kẻ xấu hay không, để bản thân thả lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ với hương thơm ngọt ngào đầy lạ lẫm đang vây quanh mình.
“Fuyu, tỉnh dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi.”
Bị người khác đánh thức, thật ra mà nói thì Fuyu có chút khó chịu khi bị cắt ngang giấc ngủ. Nhưng lúc này, không hiểu tại sao mà mùi dâu tây đang lan tràn trong khoang mũi cô đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ.
“Fuyu? Cậu ổn chứ? Có phải là khó chịu chỗ nào không?”
Chưa kịp giải thích gì thì đã có một bàn tay vuốt lên trán cô, mùi dâu tây vừa rồi càng nồng hơn khi Itsuki tới gần cô.
“Đói quá ……”
Tiếng lòng bật lên một cách không tự chủ được.
“Vậy à? Thật xin lỗi, mình cứ nghĩ là Fuyu đã ăn trên máy bay rồi. Chúng ta đem hành lý lên lầu trước rồi đi ăn cơm nha, mình biết chỗ bán cơm trưa ngon lắm.”
Như vậy là sao?
Fuyu luống cuống đứng lặng tại chỗ. Mười tám năm sống trên đời của cô đều chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này.
Tại sao bản thân lại có cảm giác thèm ăn như vậy? Còn mãnh liệt cực kì, đến mức Fuyu cảm giác hơi lo lắng là mình sẽ không khống chế được, khát vọng muốn cắn xé và nuốt trôi mọi thứ đang lan tràn trong cơ thể cô.
--------------
Đôi lời của editor:
Dạo này bị Itsuki với Fuyu rù quến quá nên mới có cái fic này.
Lâu rồi mới edit lại, tiến độ thì mình không chắc, nhưng fic này ngắn, sẽ ráng làm nhanh thôi
Mình chọn nó vì thiết lập fork cake thú vị, mà hai bạn trong fic cũng thú vị không kém
Rồi mn đoán được ai cake ai fork chưa?
Cuối cùng là cảm ơn mọi người ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com