Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

May mà còn có thể khống chế được bản thân, quá nguy hiểm, nếu không thì chỉ mới ngày đầu tiên đặt chân lên đất Nhật Bản mà đã tấn công bạn học. Lấy lý do là vừa xuống máy bay nên hơi choáng váng, muốn về phòng nghỉ ngơi, Fuyu từ chối lời mời của Itsuki.

Vừa đóng cửa phòng lại thì Fuyu đã lập tức khóa trái cửa phòng luôn. Không phải vì sợ những nguy hiểm đến từ một đất nước xa lạ, mà cô sợ chính bản thân mình không khống chế được mà lao ra khỏi phòng, sẽ làm ra hành động nào đó không thể tha thứ đối với bạn học Harumoto Itsuki đầy thân thiện ngoài kia.

Mùi hương dâu tây cuối cùng cũng tản ra và dần biến mất, lý trí cũng dần trở lại. Hayashi Fuyu bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình dọa sợ đến mức toàn thân đều ướt sũng mồ hôi lạnh. Vừa nãy, cô đã hoàn toàn có khát vọng muốn ăn, nhưng là đối với một người sống. Tham muốn lớn đến mức gần như khiến cho lý trí của cô bị đè bẹp. Nếu không phải cô sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh áp lực quá độ, từ nhỏ đã phải quen với việc khống chế bản thân nên mới có sự kiềm chế mạnh mẽ thì không biết hậu quả sẽ tệ hại tới mức nào.

“Vì sao chứ?”

Thật khó mà tin nổi, thậm chí là bản thân cô dường như còn có cảm giác đang gặp ác mộng. Fuyu tát mạnh hai cái lên đùi mình, cảm giác đau đớn quá rõ ràng. Vấn đề nghiêm trọng hơn cả việc không có vị giác đã xuất hiện rồi, có vẻ bản thân cô cũng muốn biến thành ma quỷ ăn thịt người, hoặc là ma cà rồng hút máu luôn rồi.

Bị sự thật đánh cho một phát như trời giáng, Fuyu không còn chút sức lực nào mà nằm thẳng ra sàn nhà. Rõ ràng hôm nay là một ngày vui đáng để chúc mừng, nhưng bây giờ, Fuyu hoàn toàn không có hứng thú muốn làm gì cả. Vận mệnh cứ thích trêu chọc cô đến vậy sao? Vừa thoát khỏi lồng giam thì chợt phát hiện mình thành quái vật? Đừng có đùa mấy trò như vậy chứ.

Nằm đó như người mất hồn không biết qua bao lâu, cho tới khi cô phản ứng lại thì hương vị quen thuộc càng lúc càng tới gần.

“Fuyu, là mình đây. Sợ cậu đói nên mình đem tới mấy món ăn.”

Đã không thể kiềm chế được nữa, Fuyu chỉ có thể nhìn tay mình vặn khóa mở cửa phòng, bổ nhào vào người Itsuki.

-

“Aizz?”

Hoàn toàn bị khống chế rồi… Quả nhiên là mấy tình tiết trong manga kiểu bạo phát rồi thì sẽ có được sức mạnh vượt trội là chuyện hư cấu. Fuyu cảm giác được cả cánh tay đều không thể cử động, hai tay đều bị người ta nắm chặt rồi.

"Vừa rồi, mình đã chú ý tới, có phải Fuyu đã ngửi được hương vị trên người mình không?”

Sao người này biết được? Fuyu vội vã gật đầu.

“Hương dâu tây, ngửi được mùi hương này rồi thì sẽ khó mà kiềm chế được sự thèm ăn. Harumorto san…, không phải, Itsuki biết tình trạng này là sao không?”

So với sự rối loạn của Fuyu thì Itsuki có vẻ là hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí là thành thạo điêu luyện đến mức khiến người khác tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế được Fuyu, thản nhiên quay đầu đóng cửa kí túc xá, còn khóa cửa.

"Như vậy đi, trước khi tôi giải thích chuyện này thì Fuyu có thể nói cho tôi biết rõ tình huống của cậu không?”

"Nói thì cũng được thôi…! Nhưng mà Itsuki dùng sức mạnh quá, tay tôi đau.”

Itsuki tỏ thái độ khá áy náy nhưng lực tay cũng không hề thả lỏng ra chút nào, không biết cô ấy lôi đâu ra một đoạn dây thừng, quơ qua quơ lại trước mắt Fuyu.

"Nếu buông tay thì có khi Fuyu sẽ không khống chế được bản thân đâu. Tôi không muốn làm cậu bị thương, nếu cậu đồng ý để tôi trói cậu lại thì tôi sẽ buông cậu ra.”

Quá kì cục, vì sao rõ ràng mình mới là người có khuynh hướng tấn công mà lại yếu thế như vậy chứ? Bị người ta kiềm chế thì thôi đi, còn phải bị trói lại? Người này có vấn đề gì không? Không đúng, hiện tại người có vấn đề là mình mới phải.

Hayashi Fuyu hoàn toàn không tình nguyện bị trói lại trên ghế. Hương vị đồ ăn bay đầy trong căn phòng, Fuyu chưa từng cảm nhận được sự tra tấn như thế này trong đời. Giống như là để một con thỏ tươi ngon trước mặt một con hổ đã ăn chay mười mấy năm. Cô nghĩ là chắc hẳn sẽ không có người nào có thể kiềm chế được ham muốn trong lòng.

“Fuyu có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi bằng ánh mắt vậy đó.”

Đồ ăn đang đứng ở chỗ mà cô có thể với tay là đụng tới được, còn nở một nụ cười khiến người khác không vui vẻ chút nào.

"Nếu như Fuyu đã không muốn che giấu chút nào trước mặt tôi, theo tôi nghĩ thì, Fuyu là một fork sống theo bản năng.”

"Mặc dù tỉ lệ một fork từ khi sinh ra cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cake bao giờ hơi nhỏ, nhưng nhìn biểu hiện của Fuyu thì …”

Giọng nói của đối phương dừng lại khiến cô có hơi nghi ngờ, Fuyu cũng không hiểu lắm là câu nói này có ý tốt hay xấu. Nhưng sự nhạy cảm từ giác quan thứ sáu nói cho cô biết là câu nói này cũng không hẳn là một lời khen.

Muốn cắn người cũng không phải là một lời nói hờn dỗi khi đang tức giận, cô thật sự muốn cắn lên tay của Harumoto Itsuki, khuôn mặt cũng không tệ, nếu được cắn trên cổ thì càng tốt. Chỉ với việc tưởng tượng khung cảnh răng cô cắm xuyên qua làn da, thưởng thức được máu tươi bên dưới đó thì cũng đủ khiến cho thần kinh của cô đạt tới sự phấn khích tột cùng.

"Ừ, giống như bây giờ vậy. Một fork có kinh nghiệm sẽ không thể hiện thái độ thẳng thắn như vậy trước con mồi đâu, quá rõ ràng, rất dễ bị phát hiện.”

Xuất phát từ bản năng, Itsuki lùi lại tới gần cửa phòng. Thật ra thì bản thân cô cũng không hiểu cách để chung sống hòa bình với fork là như thế nào. Theo lý mà nói thì cô nên báo cáo cho đội ngũ chuyên môn ngay khi phát hiện ra chuyện này. Nhưng hiện tại, Itsuki còn có một dự định riêng.

“Tôi và Fuyu thương lượng giao dịch được không? Nếu như cậu có thể phối hợp với tôi thì tôi cũng không ngại cung cấp cho cậu chút máu. Mặc dù tôi không thể tự ngửi được hương vị của mình…”

Itsuki từ từ bước tới trước mặt Fuyu lần nữa, cố ý đưa tay tới chóp mũi của người đang bị trói chặt trên ghế.

“... Nhưng tôi nghĩ chắc là một món ngon đúng không?”

Chuyện này cũng giống với bảo hổ lột da ấy, đúng chứ? Cho dù Fuyu còn chưa hiểu rõ hết toàn bộ tình huống hiện tại, nhưng cô cũng đã nhìn thấy một bàn tay khác mà Itsuki giấu sau lưng đang run lên. Nói đúng hơn là, cho dù bản thân cô đang bị trói chặt nhưng vẫn sinh ra uy hiếp đối với cô ấy? Xem ra thì cô cũng không hoàn toàn là bên yếu thế hơn so với người kia nha.

Còn với đề nghị bất ngờ không đầu không đuôi của Itsuki, Fuyu không hiểu sao lại gật đầu đồng ý. Cô cũng tò mò tình huống của bản thân là như thế nào, nếu như đối phương đã có lòng tin là sẽ không bị mình tổn thương thì cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô không muốn bị người ta bắt vào sở nghiên cứu, càng không muốn về nước. Đồng ý hợp tác với một vị "đồ ăn” mà nhìn khá mỹ vị, cũng lớn gan như vậy, có vẻ là biện pháp duy nhất của cô bây giờ.

“Được thôi.”

“Tôi đã có thành ý như vậy mà, phải không?”

Fuyu giơ đôi tay đã bị dây thừng siết chặt đến mức có vết hằn.

“Vậy thì để chúc mừng hợp tác thành công, cho tôi nếm thử một chút…”

“... hương vị của Itsuki đi.”

----------

Đôi lời của editor:

Tui siêng ghê nơi.

Tính ra thì may mà Fuyu là fork, tui thiệt không dám nghĩ tới Fuyu mà là cake, chắc ẻm không chờ tới khi gặp được Itsuki luôn quá.

Rồi giờ thì một bạn cake mạnh hơn fork, ko biết Fuyu thèm ăn rồi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com