Chap 3
Fork, một dạng tội phạm giết người hoặc tiềm ẩn là tội phạm giết người, tàn nhẫn, hung ác, lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui, giả nhân giả nghĩa mà xem đồng loại là thức ăn.
Harumoto Itsuki cảm nhận được ánh mắt như vậy không phải chỉ một hai lần. Lần đầu tiên là khi còn học cấp hai, trên xe bus công cộng để đi học và về nhà. Là một học sinh ưu tú, tiết học nào Itsuki cũng nghe giảng chăm chú, bao gồm cả tiết học về ý thức an toàn cũng không ngoại lệ. Cho nên, Itsuki đã không do dự mà từ chối quà tặng của một người đàn ông lạ mặt.
"Xin lỗi, tôi không thể nhận, rất cảm ơn ngài.”
Itsuki biết mình bị theo dõi rồi, nhưng lúc đó cô còn chưa nhận thấy được ý đồ của người kia. Tuy nhiên, vì bản thân độc lập trưởng thành sớm mà bồi dưỡng được trực giác mãnh liệt khi tiếp xúc nguy hiểm, cô nhanh chóng quyết định chạy trốn. Vì lo lắng người kia biết được địa chỉ nhà mà gây phiền hà cho gia đình, Itsuki không chạy thẳng về nhà mà cố gắng chạy vòng vèo qua mấy giao lộ, trốn vào một con hẻm nhỏ khá bí mật.
[Không còn nghe thấy tiếng bước chân, chắc là không tìm được mình.]
Itsuki đợi trong hẻm nhỏ tầm năm phút, xác nhận không còn nghe tiếng động bất thường nào nữa thì mới nhẹ thở phào, chuẩn bị đi về nhà. Nhưng trong tiềm thức thì sự cảnh giác từ đầu tới giờ vẫn không hạ thấp, cô không chắc chắn là sự nguy hiểm có đang đợi ở đầu ngõ hay không. Nếu như giống trong phim thì có thể kẻ đó sẽ đứng canh ở đầu hẻm rồi cho cô một gậy vào đầu thì bản thân sẽ không chạy được. Nếu nghĩ tới điều này sớm thì đáng lý cô không nên dừng lại ở đây mà phải chạy thẳng tới sở cảnh sát.
Hối hận thì cũng không làm gì được, việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ ra cách để trốn thoát. Hai đầu hẻm này, trước sau đều có thể chạy được, nhưng cô không biết phương hướng của người kia. Nếu như chạy thì sẽ có tiếng bước chân, cho dù may mắn chọn được hướng ngược lại với hắn thì bây giờ cô cũng không còn sức lực để chống cự, có thể sẽ lập tức bị đuổi theo. Mặc dù là lúc xuống xe, cô đã nhắn tin cho bạn mình rồi nhưng cô cũng không chắc bạn tốt của mình có thể kịp lúc tìm được vị trí của bản thân không. Bây giờ gọi điện báo cảnh sát cũng sẽ bại lộ, thậm chí sẽ chọc tức tên đó. Itsuki không dám tự tiện hành động, trong tay cô chỉ có túi sách, chung quanh cũng không có thứ gì phù hợp để làm vũ khí phòng thân, xem ra là phải thử coi mình hay tên kia ai kiên nhẫn hơn rồi.
Nghĩ lại thì bản thân vẫn còn là học sinh cấp hai, Itsuki tự trách mình là sao lại chủ động chạy tới nơi hẻo lánh ít người vậy mà trốn chứ. Trong tình huống như thế này, nhất định phải chạy tới chỗ càng đông người càng tốt, sau này tốt nhất là đừng nên coi mấy phim truyền hình vô tri đó nữa.
Nhưng mà, đã kéo dài như vậy bao lâu rồi nhỉ? Nửa tiếng? Năm mươi phút? Chắc là đã đi rồi nhỉ. Thật sự là không có một tiếng động nào nữa, một chút xíu cũng không có, chẳng lẽ từ đầu vốn đã không có người đuổi theo? Bây giờ thì sức lực của cô cũng đã khôi phục rồi, muốn chạy trốn lần nữa cũng không phải là không được. Mang theo tâm tình thấp thỏm như vậy, Itsuki từ từ đi theo hướng ngược lại với con đường vừa chạy tới.
Vì sao đến một người qua đường cũng không có?
Itsuki không hiểu nổi, đúng là cô đã chọn một con đường ít người qua lại nhưng là không có nghĩa là nó hoàn toàn vắng vẻ mà. Hơn nữa, bây giờ là thời gian tan học, chắc chắn phải có học sinh đi ngang qua đây chứ? Con đường yên tĩnh một cách kì lạ khiến cô cảm giác lo lắng đến không nói thành lời. Vốn là Itsuki còn đang đi tới trước thì lại vì bầu không khí này mà lùi lại về sau mấy bước.
"Rõ ràng là đã đi tới đây rồi, vì sao còn không tiếp tục tiến lên?”
Bóng của người đàn ông bước ra ở đầu hẻm.
“Tao vốn đã ngửi được hương vị của mày đang từ từ tiến lại gần, còn rất vui vẻ chờ mong. Sao lại đột nhiên lùi lại chứ? Sao lại phụ lòng tao như vậy?”
Cả người cô hoàn toàn bất động, căn bản là không thể chạy trốn được.
Không chỉ là do cảm giác sợ hãi khi ngồi chờ trong thời gian dài, mà còn là hình ảnh của người trước mặt. Từ đầu đến chân hắn đều dính đầy máu tươi, con dao gọt trái cây sắt bén mà hắn đang nắm chặt. Itsuki dường như có thể thấy được từng giọt máu đang nhỏ xuống từ mũi dao kia.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trực diện hiện trường phạm tội của fork. Nếu không phải là cảnh sát kịp thời chạy tới thì cô đã có kết cục giống người qua đường vô tội kia, bị giết ở đầu hẻm, có lẽ còn không được chết toàn thây.
Harumoto Itsuki vĩnh viễn không thể nào quên được ánh mắt nhìn chằm chằm nàng của tên tội phạm. Trong khoảnh khắc đó, cô giống như bị biến thành một con cừu non sẽ bị giết trong tíc tắc, vốn không thể nhìn ra được một chút cảm xúc nào khác ngoài việc săn mồi. Người đó là một tên tội phạm giết người, sau khi bị bắt vẫn còn có thể nhìn cô cười với miệng đầy máu tươi. Cho dù là cô nhanh chóng được một vị cảnh sát chắn ngang bảo vệ, nhưng tiếng cười điên cuồng đó vẫn xuyên qua tiếng còi xe cảnh sát mà vọng tới trong tai cô.
“Tuyệt đối không thể chạy trốn được … Hương vị của mày quá ngon, sự sợ hãi đầy ngọt ngào đó hoàn toàn khiến người ta phải nhớ nhung. Toàn bộ thợ săn đều sẽ tìm tới mày thôi. Chỉ một lần này cũng được! Hãy để cho tao được thưởng thức dòng máu của mày đi!”
Giống như ác mộng, cũng là nguyền rủa.
Cho nên, lần thứ hai đụng trúng ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, Itsuki quyết tâm không thể để bản thân lại rối loạn như vậy. Cô lựa chọn cố ý bước vào cái bẫy của sài lang, nắm lấy chứng cứ để hốt gọn một lượt. Mặc dù là sau đó bị răn đe rất nhiều nhưng trong lòng cô hoàn toàn không muốn buông tha những tên fork đó.
Coi đồng loại như là thức ăn không phải là quá ác độc sao? Là con người mà lại săn con người? Tại sao là cake thì phải luôn sống trong bất an, luôn cẩn thận sống qua ngày? Một khi quên dán miếng dán che giấu hương vị thì trong ngày hôm đó phải chịu nguy hiểm có thể bị người nào đó ăn sạch? Itsuki không muốn như vậy, cũng không thích cuộc sống như vậy. Cô không thể xem nhẹ cảm giác phẫn nộ và sợ hãi khi bị người khác coi là đồ ăn, cũng không thể nào quên được cái người vô tội đã chết thảm nơi đầu hẻm đó.
Nhưng sự sợ hãi với fork như là bản năng của cake.
Ngoại trừ lần thứ hai đụng tới một fork không có chút kinh nghiệm nào, những lần khác, cô không thể nào thành công khiến những kẻ để mắt tới mình bị bắt vào cục cảnh sát. Cho dù là, cô đã luyện được thể lực và kỹ thuật đánh nhau vượt bậc so với người bình thường.
Đối diện với bản năng, cô vẫn không thể nào chiến thắng được sự sợ hãi, điều duy nhất mà cô có thể làm là chạy trốn.
Bình thường thì cho dù là cake có xui xẻo tới mấy thì cũng sẽ không gặp quá ba tên fork trong đời. Có thể là hương vị bản thân quá nồng, Itsuki không còn gì để nói. Fork có vẻ luôn xuất hiện bên cạnh cô mỗi năm, không biết cô đã chạy trốn biết bao nhiêu lần rồi. Cô đã rất ghét việc chạy trốn từ lâu rồi, nhưng lại không có cách nào để chống lại bản năng.
Hayashi Fuyu đúng lúc này lại xuất hiện, cô ấy giống như tên fork mà Itsuki có thể khống chế được, không, Fuyu còn gầy yếu hơn hắn nữa. Cho dù cô ấy không thể kiềm chế được bản năng mà bổ nhào tới chỗ cô, nhưng cũng hoàn toàn không có bao nhiêu sức mạnh. Một fork như vậy, quả thật rất thích hợp để cô huấn luyện bản thân thoát khỏi bản năng sợ hãi.
Itsuki quyết định giao dịch với cô ấy một lần.
------
Đôi lời của editor:
Roy, tới quá khứ của Itsuki rồi đó.
Tui edit cái mớ chữ này rồi tưởng tượng ra còn sợ nữa là một học sinh cấp hai. Cake quá khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com