Fuyu cảm thấy gần đây bản thân cô có hơi kì quái. Biểu hiện của việc này là cô đam mê mọi thứ liên quan tới dâu tây một cách điên cuồng: Thú bông hình dâu tây, giấy dán tường họa tiết dâu tây, dây buộc tóc dâu tây, đến cả laptop cũng dán hình dâu tây.
Ngay cả bây giờ, trên tay cô chính là một ly sữa dâu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Fuyu thử nhấp một ngụm sữa, vẫn là kiểu không nhấm nháp ra được chút mùi vị gì. Vị giác của cô vẫn y như cũ, nhưng bản thân cô lại không thể khống chế được mình, rõ ràng là uống nước dinh dưỡng là có thể bổ sung cho cơ thể, lại không tự chủ được mà mua đủ thứ thức uống vị dâu.
Không cần nghĩ thì cũng biết chắc chắn là lỗi của Itsuki rồi. Ở bên cạnh cô mỗi ngày mà lại không kiềm chế bản thân để cả người tỏa ra mùi hương, cũng không hề dán miếng dán che dấu mùi hương mà đã đi ra ngoài, không hề để ý tới tâm trạng của cô. Còn nói là muốn rèn luyện ý chí của bản thân, rõ ràng là Itsuki lười chuẩn bị trước khi ra cửa, không lo cho an nguy của bản thân.
Không biết là lúc trước không có cô nhắc nhở thì Itsuki sống thế nào nữa. Một hơi uống sạch sữa dâu trong tay mình, Fuyu oán hận mà gửi một tin nhắn cho người kia.
[Itsuki còn lề mề nữa thì mình sẽ không đợi cậu đâu!]
-
Đợi thêm nửa tiếng nữa, Itsuki cũng chưa xuất hiện. Fuyu đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Cô mở điện thoại, phát hiện ra tin nhắn mà mình nhắn ba mươi phút trước còn chưa được đọc, trong lòng càng khó kìm nén được những tưởng tượng theo chiều tiêu cực.
Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
-
Từ lần đầu tiên mà hai người gặp nhau tới giờ đã hơn hai tháng. Trừ lúc ngủ ra thì hầu như cô và Itsuki luôn như hình với bóng. Thậm chí có những người còn suy đoán hai người có phải là người yêu hay không. Fuyu chưa từng giải thích, cũng không ngăn cản lời đồn. Dù sao thì ở tuần thứ ba sau khi đi chung thì cô cũng đã nhận ra tình cảm của mình.
Hayashi Fuyu vẫn luôn hiểu rõ bản thân cô muốn gì, đối với chuyện thích Harumoto Itsuki thì cũng như vậy. Cô chỉ lo lắng suy nghĩ trong một lúc thì đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với người này. Có lẽ ban đầu thật sự là do sự hấp dẫn trong vô thức của cake với fork, nhưng ở chung càng lâu, suy nghĩ xem Itsuki là đồ ăn càng lúc càng phai nhạt. Từ việc bị hương vị trên người cô ấy gợi lên sự thèm ăn, cho tới khi ham muốn với mùi hương của riêng Itsuki. Sự thèm ăn của cô đối với quả dâu tây kia đã thay đổi thành một loại ham muốn khác.
Fuyu cũng muốn xác định xem Itsuki có tình cảm giống mình hay không, chỉ có điều là phải cần chút thời gian. Chủ động xuất kích không phải là phong cách của cô. Cô muốn chờ Itsuki kìm nén không được mà phải tỏ tình với mình trước. Dù sao thì quan hệ của fork và cake cũng giống như đại bàng và thỏ rừng vậy đó, cô có thể đảm bảo có thể vĩnh viễn kiềm chế được bản năng của mình nhưng không thể nào ép Itsuki tin tưởng mình trăm phần trăm được. Cho nên, tới khi mà Itsuki còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cô vẫn sẽ im lặng ở bên cạnh, cho tới khi cô ấy có đủ dũng khí đối mặt với cô.
Nhưng cô lại bị sự ngọt ngào trong mối quan hệ mập mờ này che mắt, cô đã quên mất phải luôn duy trì sự cảnh giác với một sưn việc: Không phải chỉ có một mình cô ngửi được hương vị của Itsuki.
-
Đáng chết, tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Nếu như Itsuki xảy ra chuyện ngoài ý muốn … Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đến kết cục như vậy.
Trong lòng Fuyu càng lúc càng sốt ruột, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới dưới lầu kí túc xá của Itsuki. Cô còn chưa kịp lên lầu thì đã ngửi thấy được hương vị nồng đậm tới đáng sợ. Chắc chắn là Itsuki đã gặp chuyện gì rồi. Cho dù là không áp dụng bất kì biện pháp che giấu mùi hương thì cũng không thể tản ra hương vị nồng như vậy được. Hơn nữa, trong đó còn có một chút mùi lạ không xác định được, quá kì lạ so với mọi lần. Phòng kí túc xác của Itsuki ở lầu sáu, mà cô vừa bước vào cửa tòa nhà thì đã có thể ngửi được hương vị này, cô thật không dám nghĩ tới hậu quả tiếp theo.
Cô không thể nào đứng đợi thang máy nổi, lý trí gần như bay mất, mà thân thể cô dường như lại bộc phát ra sức mạnh đến khó tin, chạy thẳng một mạch tới cửa phòng.
Đương nhiên là cửa phòng bị khóa trái, nhưng không có vấn đề gì, Fuyu đã lấy được chìa khóa phòng của Itsuki từ lâu rồi nhờ việc quấy rối, đòi hỏi, ép buộc để có được nó. Cô lấy ra chiếc chìa khóa cứu mạng, nhanh chóng mở cửa phòng.
“Sao bây giờ mới tới? Hayashi san.”
“Một vết nhơ trong cộng đồng fork, cả ngày chỉ biết lẽo đẽo đi cùng với đồ ăn.”
Người lên tiếng là Ishii san, một người mà hai người đều biết nhưng cũng không thân, thậm chí Fuyu còn không nhớ nổi tên đầy đủ của người này.
“Sao cậu biết tôi là fork?”
Cô nhớ là chưa từng nói bí mật này cho bất kì người nào khác biết.
“Giữa fork với fork có thể cảm nhận được nhau, đến cả điều này mà Hayashi san cũng không biết sao? Cũng đúng thôi, dù sao bên cạnh cô cũng chỉ có cake và một đám người hạ đẳng.”
“Vốn dĩ tôi tưởng rằng, cô vì muốn ăn sạch Itsuki san mới luôn ở bên cạnh cô ấy. Vì phép lịch sự, tôi không động thủ với những đồ ăn đã có chủ.”
“Nhưng mà cô lại đang làm cái quỷ gì vậy? Yêu đương với đồ ăn?”
Tên này nói ra với giọng đầy vẻ khinh thường và giễu cợt, cầm vũ khí sắt bén trong tay chỉ vào người đã hôn mê đang nằm trên sàn nhà.
“Chúng ta trời sinh đã là những kẻ săn mồi cao hơn người khác một bậc, cô không hiểu điều này sao?”
“Chơi đùa với đồ ăn, để bọn họ tin tưởng cô, rồi lại khiến cho bọn họ lâm vào cảnh khốn đốn, nhấm nháp vị ngon của nỗi sợ hãi. Thật đáng tiếc, tôi từng nghĩ cô là một thợ săn cao cấp.”
“Nhưng hóa ra cô lại chỉ là một kẻ tồi tệ bị đồ ăn dụ dỗ, thật sự là làm lãng phí thời gian của tôi.”
“Tôi vốn dĩ còn cho là mình có thể thấy được một màn trình diễn thật hay.”
Mũi dao lướt qua trên người của Itsuki, nhưng cô ấy không hề cử động chút nào. Cô ấy nằm trên mặt sàn với tư thế úp mặt xuống, Fuyu còn đang lo lắng nằm tư thế như vậy một lúc lâu, cô ấy có bị ngạt thở không.
“Itsuki không phải là đồ ăn của bất kì ai, fork cake và người bình thường cũng không có phân chia đẳng cấp. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, lấy suy nghĩ của cậu áp đặt lên tôi. Không tôn trọng tính mạng con người mới là những dã thú chỉ biết để mặt dục vọng chi phối.”
Fuyu kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy.
“Nói cho cùng cũng chỉ là muốn lấy lại đồ ăn của mình thôi. Trả lại cho cô cũng không thành vấn đề. Mặc dù cô ấy rất ngon nhưng không phải khẩu vị của tôi. Cô nuôi cô ấy thành quá mức ngọt ngào rồi, tôi thích đồ ăn đậm đà mà hơi chát một chút hơn.”
“Nhưng mà tôi lại ghét kẻ không hiểu rõ tình hình thực tế như cô, cô có tư cách gì mà giáo huấn tôi. Chỉ với việc cô là fork mà luôn cần cake bảo vệ sao? Đừng có giỡn.”
“Nếu như chúng ta không phải đồng loại thì tôi đã xử lý cô trước rồi, kẻ yếu chắc chắn sẽ bị đào thải. Đây là ý nghĩa tồn tại của fork đó.”
Fuyu vốn không thể tập trung hết tinh thần để xem vở kịch của tên điên này đang diễn, sự chú ý của cô đều ở trên người của Itsuki. Nhưng mà cô thật sự không phải đối thủ của hắn ta. Quan tâm quá sẽ rối loạn, cô quá hấp tấp rồi, không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát trước khi tới đây.
“Nhưng nếu cô đồng ý dùng bữa trước mặt tôi thì tôi sẽ rất vui lòng mà đánh giá lại cô.”
“... Tôi đã nói là Itsuki không phải đồ ăn.”
“Cô cho rằng cô có thể vĩnh viễn kiềm chế bản năng của mình? Bản năng này cắm rễ trong mỗi tế bào của chúng ta, không ai có thể chống cự lại nó cả.”
“Cô dám chắc có thể đối diện với máu tươi của cake mà vẫn có thể kiềm lại sự thèm ăn sao?”
Ishii cắt một đường trên lòng bàn tay của Itsuki, đẩy bàn tay đang rướm máu đó tới trước mặt Fuyu.
“Thử xem đi, nếu cô có thể nhịn được thì tôi trả lại cô ấy cho cô.”
Tóm lại, cứ rút ngắn khoảng cách trước đã. Ít nhất cũng có thể tới gần Itsuki hơn một chút, để kịp ngăn cản tên điên này muốn làm tổn thương cô ấy thêm nữa.
Fuyu ôm lấy người đang hôn mê vào lòng, nhưng mùi máu trong phòng lại quá nồng, cô không thể tránh khỏi việc bị nó ảnh hưởng đến ý chí của cô. Nhất là khi cô thật sự chạm tới chất lỏng ấm áp đó. Bản năng luôn bị kiềm chế trong thời gian dài cũng gần như đạt tới giới hạn, cô kiềm chế bản thân không cắm móng tay của mình vào cánh tay của Itsuki. Cầu nguyện với chút lý trí cuối cùng còn sót lại, mong là Itsuki có thể nhanh chóng tỉnh lại, cho tới khi đôi môi của cô gần như bị cắn đến bật máu, nước mắt chảy xuống hòa với máu khiến cô nhớ lại kí ức về lần đầu tiên gặp mặt.
“Diễn kịch đủ chưa?”
“Xém chút nữa đã bị cậu đánh lừa rồi.”
Cái người vốn đã núp ở một góc trong phòng chờ thưởng thức màn kịch hay đột nhiên bị Fuyu quay đầu tiếp cận, gian phòng bị phủ kín bởi cơn tức giận bùng nổ của fork.
“Hương vị của Itsuki, nước mắt, mồ hôi, đến máu của cậu ấy, tôi đều có thể phân biệt được, cho dù là thứ gì cũng khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ.”
Fuyu nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, đứng ở giữa phòng, từ từ bước tới góc phòng, chỗ tên kia đang núp.
“Nhưng trong phòng này có có một hương vị khác.”
“Là cậu à?”
“Giả vờ như là bị fork tấn công, mục đích chính là muốn nhanh chóng khiến cho tôi làm hại tới Itsuki chứ gì?”
Vốn dĩ Ishii đã không quá bình thường, sau khi bị vạch trần lại càng không thể nói được câu nào. Chỉ còn một chút nữa thôi, Fuyu đã sắp bị mất khống chế khi đang hoảng loạn, đánh mất bản thân trong âm mưu này, cho tới khi nước mắt khiến cô nhớ lại hồi ức thì lý trí mới dần trở lại.
“Cô không thể hiểu được cuộc sống của một cake khó khăn như thế nào. Rõ ràng là mọi người đều phải dán miếng dán che mùi hương để giấu đi mùi vị của mình, sống một cách cẩn thận từng chút một. Itsuki dựa vào cái gì mà không thèm kiêng kị gì cả, không phải là đang tìm đường chết sao? Tôi đang thực hiện mong muốn của cô ấy mà, không phải sao?”
“Một cake không biết cách che giấu, một fork không biết săn mồi, thật sự là một đôi trời sinh. Tôi đang giúp các người đó. Cô không muốn nếm thử hương vị của cô ấy sao? Ăn sạch cô ta thì hai người có thể hòa làm một thể rồi đó.”
Cô hoàn toàn không muốn nói đạo lý với một tên điên, cô chỉ muốn báo cảnh sát.
“Fuyu…”
Người nằm trên sàn cuối cùng cũng có động tĩnh.
Fuyu lập tức quay người đỡ Itsuki dậy. Sau khi quay đầu lại thì cô đã không thèm che giấu tính công kích của mình, một ánh mắt đủ khiến cho người muốn cản hai người lại phải rùng mình. Dù sao, từ khi thức tỉnh tới giờ, cô chưa từng đánh mất bản năng săn mồi, chỉ là đồng ý vì Itsuki mà kiềm chế bản thân mà thôi. Mà Fuyu kiềm chế bao lâu thì bây giờ bộc phát ra càng mạnh mẽ.
-----
Drama tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com