Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Vì lo lắng khi Itsuki vẫn còn nằm đây, cũng lo cho vết thương trên tay cô ấy, Fuyu kiềm chế lại sự phẫn nộ của mình, trừng mắt nhìn Ishii cho tới khi hắn rúc lại trong một góc. Fuyu muốn đưa Itsuki tới bệnh viện kiểm tra toàn thân.

“Chờ chút, Fuyu, mình có mấy câu muốn nói với Ishii san.”

Đại khái là do Itsuki vẫn luôn duy trì việc rèn luyện sức khỏe nên cho dù bị người khác làm hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn có thể đánh giá tình hình hiện tại.

"Ishii san, thật ra mục tiêu của cậu không phải là tôi đúng không? Cũng không hẳn là muốn làm tôi bị thương.”

Hai người còn lại trong phòng đều giật mình khi nghe thấy lời nói của Itsuki. Ishii vốn không nghĩ tới bản thân sẽ bị bại lộ, còn Fuyu thì lại lo lắng là Itsuki bị đánh hôn mê nên nghĩ lung tung rồi.

“Hàm lượng Ether rất thấp, dường như cố ý khống chế liều lượng. Là vì không muốn tôi bị ảnh hưởng gì đến tính mạng sau khi bị gây mê. Vết thương trên tay cũng rất nhẹ, lượng máu chảy ra cũng chỉ đủ để kích thích Fuyu, vốn không thể cấu thành việc gây thương tích cho tôi.”

“Ngay từ đầu thì mục đích của cậu là muốn khiêu khích Fuyu rồi, đúng chứ? Để cho Fuyu không thể khống chế được bản năng của mình mà khiến tôi bị thương, để cậu có thể lấy cớ là bảo vệ tôi mà báo cảnh sát.”

“Một fork có khuynh hướng tổn thương người khác thì sẽ không bao giờ được thả ra nữa. Ishii san chắc cũng biết rõ điều này.”

“Một khi Fuyu bị mất khống chế mà làm ra hành vi quá khích thì cậu có thể thành công khiến cô ấy bị tống vào ngục giam của bộ phận chuyên môn. Tôi cũng không thể gặp lại cậu ấy.”

“Còn cậu thì cũng giống như tôi, là một cake không có cách nào phản kháng lại fork, vốn sẽ không có người nào nghi ngờ cậu.”

“Cho dù chuyện này thất bại thì bọn tôi cũng sẽ vì che giấu thân phận của Fuyu mà tha cho cậu.”

“Thật hèn hạ.”

Đến lúc này, Fuyu hoàn toàn ngớ người. Cô không hiểu nỗi tại sao Itsuki vừa mới hôn mê tỉnh lại mà đã có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, cũng nhanh chóng nhận ra, có lẽ từ khi cô vào cửa thì Itsuki đã tỉnh rồi. Đây rõ ràng chỉ là một vở kịch, mà Itsuki hùa theo chỉ vì muốn tương kế tựu kế để vạch trần Ishii. 

“Là cô quên đi thân phận của bản thân trước, sao cô lại có thể kết thân với fork?! Cô đã quên bọn họ đã làm những chuyện tàn nhẫn như thế nào sao? Bọn họ đều là kẻ ăn thịt người trời sinh, là tội phạm giết người. Không phải cô cũng từng nói muốn khiến cho tất cả fork đều phải vào tù sao?”

Một người hoàn toàn bị bại lộ thì cũng thể hiện bản tính của mình. Hắn ta đột nhiên bật dậy, cầm dao đâm thẳng tới Fuyu, có vẻ như càng lún càng sâu với sự cố chấp này.

Itsuki khống chế được hắn một cách nhanh chóng và dễ dàng, đè hắn ta trên sàn. Cô chỉ vì bản năng mà sợ hãi fork thôi, chứ nếu như là khống chế một người bình thường thì chẳng khiến cô tốn bao nhiêu sức lực.

-----

Liên hệ với đội ngũ chuyên môn cũng là việc quen thuộc từ lâu. Dù sao, mấy năm nay cô đã liên hệ với bọn họ không biết bao nhiêu lần rồi, cũng quen biết lẫn nhau tới nỗi cả việc lấy lời khai cũng không cần phải tới trụ sở của họ nữa. Mặc dù lần này là một vụ án hiếm thấy do cake chủ mưu, nhưng đại khái cũng sẽ dùng những lý do khác lấp liếm để tránh gây hoang mang dư luận. Itsuki cũng đã quen với cách làm này.

Chuyển giao phạm nhân cho cảnh sát, trình tự khai báo cũng xong hết rồi. Itsuki lại giúp đỡ xử lý xong một vị án đặc biệt nữa thì cuối cùng cũng thả lỏng. Sau đó, Itsuki mới chợt nhận ra, Fuyu từ nãy tới giờ đều không nói chuyện.

“Xin lỗi nha Fuyu. Là do mình tự tung tự tác.”

Vì chột dạ nên Itsuki không dám nhìn thẳng vào mắt Fuyu. Cô muốn giải thích nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, mà cô lại phát hiện ra những hành vi kì lạ của Ishii, thật ra lúc đó cô cũng có ý định thương lượng với Fuyu nhưng lại nghĩ cô ấy chưa từng tiếp xúc mấy chuyện như thế này này, cô sợ sẽ dọa cô ấy sợ. Hơn nữa, nếu như nói cho Fuyu thì chưa biết chừng kế hoạch bắt ba ba trong rọ của cô sẽ bị phản đối, Fuyu chắc chắn không để cô mạo hiểm như vậy.

Nhìn thấy sắc mặt không vui của Fuyu, cô lập tức nhận mệnh, lên tiếng như muốn giải thích.

"Mình biết là sẽ có nguy hiểm, nhưng mà mình cũng coi là hiểu rõ Ishii san, cậu ấy rất cực đoan nhưng lại nhát lắm, khả năng bốc đồng mà giết người cũng là khá nhỏ …"

"Cậu hiểu rõ hắn ta như vậy, còn mình thì sao?”

Rốt cuộc không nhịn được cơn tức giận, Fuyu hất tay Itsuki. Cô không thể tha thứ cho việc Itsuki giấm giếm cô chuyện này, cũng khó lòng chấp nhận được cô ấy hành động mà không suy nghĩ như vậy, càng khó có thể hiểu được tại sao Itsuk lại tự đưa mình vào vòng nguy hiểm.

Có thể là không ngờ được Fuyu sẽ phản ứng mạnh như vậy, chỉ khi Itsuki nhìn lại hiện trường vụ án, nơi mà cô là mục tiêu của những sự việc này thì sự sợ hãi mới chậm rãi xuất hiện.

“Xin lỗi, mình không cố ý.”

“Cậu cố ý, cậu đừng nói nữa!”

"Itsuki rõ ràng đã biết trước nhưng lại không nói ra kế hoạch của cậu cho mình nghe, cậu không tin mình phải không? Cậu luôn nói là muốn hợp tác với mình nhưng vẫn luôn không hoàn toàn tin tưởng mình, cậu nghĩ là tới thời điểm quan trọng thì mình sẽ không thể khống chế được bản năng dã thú của mình đúng không?”

“Vì sao cậu không bao giờ nghĩ tới tâm trạng của mình chứ?”

“Cho dù tỉ lệ chỉ là một phần vạn đi chăng nữa, nhưng nếu nó thật sự xảy ra thì sao? Itsuki muốn mình phải đối mặt với thi thể của cậu như thế nào?”

Cơn giận dường như hơi tạm dừng lại, Fuyu vẫn tiếp tục nghẹn ngào lên tiếng.

“Tình cảm của mình, cậu không hiểu sao?”

Fuyu chưa từng nghĩ là khung cảnh buổi tỏ tình sẽ như thế này. Cả phòng đều tung lung bừa bộn, tay Itsuki còn đang quấn băng, biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng không phải là hạnh phúc vui vẻ gì. Nhưng Fuyu cũng không thể nào khống chế được tâm trạng của mình lúc này, cho dù thế nào thì cô cũng muốn nói hết với cô ấy.

“Itsuki biết rõ là không có cậu thì mình sống không nổi mà…”

“Vì mình là fork sao? Tình cảm của mình, cậu không hiểu sao?”

“Mình xin lỗi.”

“Mình không muốn nghe cậu xin lỗi!”

“Trên đường chạy tới đây, mình thật sự rất sợ mất đi cậu.”

“Nếu như người bị bắt là mình, Itsuki có cùng cảm giác với mình không?”

“Mình cũng sợ hãi việc mất đi Fuyu!”

Giọng nói đầy run rẩy đã cắt ngang những lời trách móc đó.

Itsuki ôm chặt lấy Fuyu, không để cho người kia có cơ hội nào tránh đi. 

“Không thể chịu đựng được khi có người khác tiếp cận Fuyu, không chịu nổi trên người Fuyu có bất kì hương vị nào khác ngoài trừ mùi của mình, không thể tha thứ cho bất kì người nào muốn cướp Fuyu khỏi tay mình.”

“Đoán được mục đích của Ishii san, mình thậm chí còn muốn xử lý hắn ta trước. Fuyu, mình dường như không còn là chính mình nữa rồi. So với cậu thì chẳng phải mình càng giống fork hơn sao?”

“Nếu như nói với Fuyu, cậu sẽ không chấp nhận đâu. Bởi vì mình không muốn để cho cậu phải gặp nguy hiểm. Nhưng mà mình cũng không dám tưởng tượng đến việc có người muốn hãm hại khiến cho Fuyu rời khỏi mình. Vì mình cũng muốn vĩnh viễn ở bên Fuyu. Cho dù bị uy hiếp, bị thương cũng không sao, mình chỉ muốn hoàn toàn loại bỏ hết tất cả nguy cơ.”

“...Vậy, Itsuki chắc hẳn là biết mình đang tức giận vì chuyện gì.”

Bàn tay Fuyu từ từ xoa lên cổ của Itsuki, chỉ là lướt qua rất nhẹ nhàng, không hề dùng chút sức lực nào. Nhưng nhiệt độ cơ thể vì tức giận mà tăng cao lại khiến Itsuki cảm giác như bị bỏng, cả người đều nhẹ run lên.

“Fuyu, trách mình giấu cậu, lợi dụng cậu sao?”

Áp lực trên cổ đột nhiên tăng lên, Itsuki lập tức hiểu được câu trả lời này không phải là câu trả lời mà Fuyu muốn.

"Đều được. Giấu diếm, lợi dụng, tổn thương mình, Itsuki muốn làm gì với mình đều được. Nhưng … cậu tuyệt đối không thể vứt bỏ mình, phản bội lại mình, rời khỏi mình.”

Dùng lực hơi mạnh rồi, Itsuki cảm giác bản thân hô hấp có chút khó khăn, nước mắt sinh lý từ khóe mắt rơi xuống, bị người kia dùng môi đón lấy.

“Nước mắt, đừng để lãng phí, để mình nếm thử.”

Chỉ nếm được chút ngon ngọt nên Fuyu không quá vừa lòng, cô dùng ánh mắt ám chỉ cho con mồi đã nhanh chóng ngừng khóc kia.

“Fuyu, như vậy là có thể thỏa mãn sao?”

“Nhưng mình lại không hề thỏa mãn, mình muốn cậu có thể nhấm nháp càng nhiều hơn.”

Itsuki vừa nói vừa gỡ băng gạc trên tay ra, dùng máu bôi lên môi của Fuyu, ngón tay xinh đẹp và linh hoạt đó len lỏi xâm lấn sâu, lướt qua những chiếc răng.

Vị ngọt mang theo mùi máu đó kích thích vị giác của Fuyu, răng cô đột nhiên hơi ngứa nhưng lý trí vẫn cố giữ lại sự tỉnh táo. Cô chậm rãi liếm láp đầu ngón tay xinh đẹp đó, đầu lưỡi lướt qua giữa những ngón tay, quét sạch hết những vết máu khô trên đó. Hôn lên lòng bàn tay, cô dùng mũi chạm nhẹ lên vết thương. Cảm giác ngứa xen lẫn trong cơn đau nhè nhẹ cũng đang giày vò Itsuki, có vẻ như động tác của Fuyu càng dịu dàng thì lại càng là sự tra tấn đối với Itsuki. Ngọn lửa từ từ dâng lên trong lòng thật sự khó mà bị dập tắt bởi một chút dịu nhẹ như thế này.

“Fuyu … xin cậu ……”

Fuyu không để ý đến lời cầu xin của Itsuki, vẫn tiếp tục liếm lên miệng vết thương, cho tới khi một chút máu nơi đó cũng bị cô liếm sạch thì mới ngẩng đầu.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Itsuki rơi lệ thì đã cảm thấy kinh ngạc đến tột cùng, đẹp đến nao lòng. Nhưng nếu so với thời khắc này thì vẫn không thể nào so được. Một người luôn bình thản lại bị ham muốn quấy nhiễu, nụ cười luôn trên môi cô ấy giờ đã không còn nữa, khuôn mặt đầy nước mắt dường như là một cơn mưa vừa tràn qua. Sự bình tĩnh và kiềm chế thường ngày đã hoàn toàn bị đánh nát, dục vọng lan tràn trong đôi mắt của cô, chỉ cần chăm chú nhìn vào đó, có thể thấy được toàn bộ đều là hình ảnh của Fuyu.

Ngay lúc này, đến cả hô hấp cũng dường như đang ám chỉ, Itsuki dùng hết tất cả các giác quan của mình để cảm nhận mỗi một hành động gần gũi của Fuyu, cũng hoàn toàn để lộ sự khao sát của cô trước mắt người kia.

Itsuki trước giờ đều cảm thấy mình không được ông trời thương xót. Từ nhỏ, cô gần như đã mất đi toàn bộ thế giới, trái tim cô cho dù có bổ sung bao nhiêu yêu thương cũng luôn cảm thấy trống rỗng; niên thiếu thì sự ám ảnh fork cũng khiến cô như chìm trong sương mù hắc ám, cô đứng sau màn sương đó, nhìn toàn bộ thế giới đang vận chuyển, mà những con người xung quanh dường như đều mang theo uy hiếp tới gần cô. Cô không thể nào tìm được sự tin tưởng, không thể thẳng thắn với bất kì ai, chỉ có Fuyu mới có thể tùy ý mà hôn lên đôi mắt cô, dùng môi lau đi nước mắt của cô. Fuyu không chỉ đứng trong vùng an toàn vẫy gọi cô, mà chủ động bước vào trong sương mù nguy hiểm đó, kéo cô ra khỏi thế giới u ám của bản thân, dùng những vết thương từ sự kiềm chế bản năng của cô ấy để trao đổi lấy sự tin tưởng của Itsuki.

Itsuki vẫn luôn nhận ra, mỗi lần gặp mặt, mỗi lần ở chung với nhau, bàn tay của Fuyu luôn xuất hiện tụ máu bầm, mỗi một dấu móng tay hằn sâu trên da thịt cũng đều tượng trưng cho sự nhẫn nại của cô ấy. Cho dù như vậy thì Fuyu cũng chưa từng thả tay cô ra, mặc dù là đến việc nắm chặt lấy tay cô cũng không dám.

Itsuki cũng từng căm hận vận mệnh, ghét việc bản thân là một cake. Sự áp đặt này khiến cho hương vị của bản thân trở thành một sợi dây thừng luôn trói chặt cô lại, cô từng cho rằng đó là một sự sỉ nhục mà không thể nào gột rửa được. Nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi, cô tự nguyện cầm sợi dây trói buộc mình đặt vào tay của Fuyu. Nếu như cô không thể thoát khỏi cuộc sống bị nuôi nhốt, vậy thì cô muốn tự lựa chọn chủ nhân của mình, Fuyu. Cho dù bị cắn nuốt, cô cũng sẽ rất tự nguyện trở thành chất dinh dưỡng của Fuyu.

------

Rồi chap sau là chap cuối rồi đó
Hẹn mọi người ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com