Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Đừng cử động."

Fuyu cản lại động tác cởi quần áo của Itsuki, đầu ngón tay cô lướt qua lớp vải, giữ lại hai tay bên dưới đó.

"Itsuki cũng biết là mình thích tự cắt bánh mà."

Rõ ràng là đang làm những chuyện chẳng mấy đứng đắn gì nhưng lại ra vẻ nói những lời rất nghiêm túc.

Cả người của Itsuki đều nóng lên, giống như đang phát sốt. Cô hạ thấp bản thân mà cầu xin cái người đang có nhiệt độ cơ thể thấp hơn kia có thể giúp mình xoa dịu lại sự bức rức trong lòng. Nhưng Fuyu dường như đang muốn tra tấn cô, cố ý cởi từng chiếc cúc áo một cách rất chậm, chỉ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ lên làn da đang ửng hồng của cô rồi lại nhanh chóng rời khỏi. Hành động cứ lặp đi lặp lại cho tới khi bàn tay đó bị nắm lại. Thật nóng, nóng đến mức như đang thiêu đốt, Itsuki cũng gần như muốn hóa thành một đốm lửa, thiêu rụi cả hai người.

"Itsuki, hiện tại cậu đã hiểu chưa?"

"Từ trước tới giờ, không phải mình đang kiềm chế việc ăn sạch cậu, mà là đang cố gắng để không ăn sạch cậu."

"Cảm giác hiện tại của cậu, chính là cảm giác mỗi ngày của mình đó."

"Vậy nên, chúng ta cứ từ từ mà làm thôi."

Fuyu cởi sạch quần áo trên người Itsuki. Nhưng bản thân cô ấy vẫn luôn nóng lên như vậy, nhiệt độ dường như không hạ xuống mà thậm chí còn tăng lên. Không còn cách nào khác, cô chỉ có ra lệnh cho cô ấy đi vào phòng tắm.

Vòi hoa sen được mở ra, giống như một trận mưa đang rơi xuống trong phòng.

Hai người đứng dưới làn mưa nhân tạo đó mà thỏa thích vuốt ve thân thể của đối phương, dùng nhiệt độ của bản thân để dung hòa với đối phương. Itsuki hoảng hốt, mơ hồ cảm giác như hai người đang đứng trước bờ vực tận thế, cô muốn dùng tất cả nụ hôn này để thể hiện tình yêu của mình, trước khi trời tan đất lở phải ôm chặt lấy Fuyu. Nếu như khoảnh khắc tiếp theo cô phải chết đi thì cô càng cần dùng toàn bộ giác quan của mình để cảm nhận cơn mưa này, cần Fuyu tiến vào thân thể mình.

"Fuyu, mình không thể tiếp tục nhịn được nữa, có thể không?"

Được thôi.

Fuyu kề sát bên tai cô, dùng răng nanh bén nhọn của mình cọ lên đó. Tiếng nước trong phòng chợt xa chợt gần, Itsuki chỉ có thể xích gần lại hơn, gần hơn nữa, cho tới khi có thể nghe được những tiếng nói mơ hồ mà Fuyu đang muốn nói với cô.

"Mình yêu cậu."

Nhịp tim của cô đã nhanh tới mức không thể nhanh hơn được nữa, toàn bộ không gian đều như đang chìm trong tầng tầng sóng nhiệt. Chỉ có thông qua những nụ hôn mới có thể hô hấp được, xen lẫn trong đó là những giọt nước chầm chậm trượt dài. Itsuki có thể cảm nhận được sự yêu thương của Fuyu trong từng nụ hôn.

Fuyu thích ngậm lấy môi trên của cô, dùng đầu lưỡi trêu đùa môi dưới, dụ cô tiến vào khu vực của cô ấy rồi lại mút vào một cách nhẹ nhàng; thích liếm hôn hàm trên của cô cho tới khi cô không nhịn được mà run rẩy, lại rất ranh mãnh khi dùng lưỡi nhẹ nhàng chạm tới; thích nhìn thấy cô bị hôn tới không chịu được mà ngửa đầu, những tiếng kêu yếu ớt chậm rãi trượt ra khỏi cổ họng; thích nhìn Itsuki bị hôn sâu tới không thở nổi, chỉ có thể liên tục lay nhẹ cánh tay của cô ấy.

Để cho Itsuki một chút thời gian thở dốc, Fuyu áp sát bên tai cô ấy, thực hiện trò đùa mà cô đã muốn dùng từ lâu rồi.

"Itsuki, mình muốn bắt đầu rồi."

Những câu chữ thường dùng giờ lại trở thành những ý xấu mà muốn giấu cũng giấu không được.

Fuyu tắt nước, tiện tay lấy một cái khăn tắm để lau người cho Itsuki, nhưng cô lại cố ý bỏ qua trước ngực và giữa hai chân cô ấy. Cho tới khi người kia ngại ngùng, chủ động cọ lên tay cô, tự mình cử động, cố gắng lau khô những giọt nước trước ngực mình.

"Lau khô rồi? Nhưng hình như chỗ này không thể lau sạch được!"

"Chỉ mới hôn thôi mà đã trở nên như vậy rồi sao?"

Itsuki giờ như một quả dâu chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tỏa ra rất lỏng đầy hương thơm. Sự ham muốn nuốt sạch cô ấy vào bụng bùng lên mãnh liệt, nhưng lần này, Fuyu cuối cùng cũng không cần kiềm chế bản thân mình nữa.

Fuyu thưởng thức da thịt nơi đầu môi, phát hiện càng dời xuống thì sự ngọt ngào càng nồng đậm. Những dấu hôn màu đỏ tím xuất hiện như một sợi dây xích, kéo dài từ cổ của Itsuki trượt xuống bắp đùi. Mà dây xích kia lại vòng quanh mấy vòng nơi núi đồi nhấp nhô trên người cô ấy, cho tới khi đóa hoa trên núi hoàn toàn nở rộ rồi kết trái chín mọng, chỉ đợi có người hái lấy. Dấu hôn lại trải dài xuống bụng dưới rồi rơi xuống giữa hai chân. Dòng suối bên dưới chảy tràn làm độ ẩm nơi rừng rậm tăng cao, Itsuki khó chịu mở rộng hai chân, vừa đủ để đầu lưỡi của Fuyu tiến tới.

Sau khi tắt nước vòi sen thì nhiệt độ trong phòng cũng từ từ hạ xuống, Itsuki bị Fuyu đẩy ép lên mặt tường. Sự lạnh lẽo của gạch men sau lưng khiến cho cô vô thức dựa sát vào người trước mặt, cũng là chủ động đưa bản thân mình vào miệng của Fuyu. Trên cơ thể, chỉ có những chỗ tiếp xúc với Fuyu mới có thể duy trì nhiệt độ, giống như là trong giờ phút này, chỉ có cô ấy mới có thể sưởi ấm cho cô.

"Đừng chỉ liếm chỗ đó..."

Itsuki đã không còn cách nào để giữ được bản thân, nơi đó bị cọ xát qua lại khiến nhiệt độ càng lúc càng cao và bản thân cô thì càng lúc càng mất đi sức lực, cô đứng không vững, chỉ có thể dựa vào tường mà từ từ trượt xuống. Fuyu thuận thế ôm lấy cô, nương theo góc độ trượt xuống của cô mà từ từ dùng lưỡi tiến vào sâu hơn. Tiếng động nuốt nước nơi yết hầu đột ngột vang lên bên tai của Itsuki, cô xấu hổ đến mức muốn đẩy cái đầu giữa hai chân mình ra nhưng lại không hề có chút sức lực nào, hai chân ngược lại càng bị đẩy rộng ra.

Cơ bắp hai bên đùi không thể tự điều khiển mà bắt đầu căng cứng lại. Fuyu hơi bất mãn, cô uốn lưỡi mút lấy thứ trái cây đã chín mọng, hai tay không hề nhàn rỗi mà ép chặt mông Itsuki, muốn cô ấy thả lỏng, nhưng lại chỉ mang tới tác dụng ngược. Itsuki nâng eo lên, muốn chạy thoát khỏi khoái cảm vượt xa sự tưởng tượng này cả mình, nhưng rồi lại bị người kia dùng sức mạnh giữ lại cơ thể. Hơi ấm tiếp cận nơi đầu nguồn suối, dùng chiếc lưỡi không xương đó cản lại dòng nước, cũng như muốn uống cạn nó. Nước suối vừa chảy xuống đã bị cơn mưa đông cuốn đi. Fuyu rõ ràng là cố ý phóng đại âm thanh nhấm nháp nơi cổ họng, cô thích nhìn bản thân Itsuki chìm trong dục vọng nhưng vì xấu hổ mà mím chặt môi, rõ ràng đã không thể nào hô hấp được mà vẫn còn cố gắng giãy giụa trong dục vọng.

Đầu nguồn suối lại bắt đầu phun nước, hoặc có lẽ Itsuki là một ốc đảo của riêng cô, cho dù là Fuyu có uống cạn bao nhiêu lần thì vẫn luôn là ta cần ta cứ lấy. Tiếng rên rỉ bên tai đột nhiên biến mất, dường như là có thể cảm giác được khoái cảm mãnh liệt sắp tới, Fuyu nâng lên đôi chân đã không còn sức lực nào đặt lên vai, đứng thẳng lưng, tay trái đỡ lấy tấm lưng căng cứng của Itsuki, tay phải đẩy cơ thể cô ấy thành tư thế càng thêm xấu hổ mà lại thuận tiện cho việc uống cạn nước suối ấy. Itsuki bị động tác kích động của Fuyu kích thích mạnh mẽ, càng dễ dàng tướt vũ khí đầu hàng, không thể nào trốn được, cả hai đều bị nước mưa làm nước sũng.

Điếm bất lợi khi thể lực không theo kịp người còn lại, sau khi tẩy sơ qua thì Fuyu chợt phát hiện cô không thể nào bồng Itsuki lên được. Cũng may là Itsuki khôi phục thể lực cũng nhanh, chỉ một lúc hít thở sâu thì đã bình tĩnh lại, cuối cùng cô ấy cũng có thể miễn cưỡng tự mình đứng lên. Hai người tựa vào nhau, từ từ ra khỏi phòng tắm. Nhưng cơ thể tiếp xúc mà không có chút mảnh vải ngăn cách khiến cho cái người vừa ăn uống đầy đủ kia lại chợt cảm thấy thèm ăn nữa.

"Itsuki, mình muốn ăn mứt dâu tây."

Itsuki có vẻ là hiểu lầm, khuôn mặt cô đỏ lên nhanh chóng, nhìn Fuyu với ánh mắt không tin nổi. Tính cách ngại ngùng của người Nhật tạm thời không thể tiếp thu được sự chọc ghẹo này.

"Trong tủ lạnh còn không?"

Fuyu vờ như không hiểu ánh mắt của Itsuki, cô che giấu khóe môi đang nhếch lên của mình, không để cho Itsuki nhìn ra sai sót nào.

Có vẻ như là cảm thấy mình hiểu lầm ý của Fuyu, Itsuki hơi xấu hổ mà ho khan một cái, môi dưới vẫn còn vết hằn vì cô cắn chặt khi quá khẩn trương, cô kéo chăn che lại cơ thể trần trụi của mình, nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn Fuyu.

"Còn trên bàn ấy, lúc sáng chưa kịp bỏ vào tủ lạnh."

Nhưng mà Fuyu cũng không nếm được vị của nó mà.

Nghĩ tới điểm này, Itsuki quay người lại, đối mặt với động tác của Fuyu. Bình mức dâu đã được mở ra, màu đỏ đặc sệt, dinh dính bị người kia dùng tay quẹt lấy. Hành động của Fuyu khiến Itsuki không hiểu nổi, cô hơi nhíu mày, lúc muốn cản lại thì đã bị Fuyu bôi mứt dâu lên mặt mình, khiến cô càng hoang mang hơn.

"Mình không nếm được vị mứt trái cây, nhưng mà đây cũng là vị dâu mà, dùng nó trên người Itsuki là mình có thể nếm được mứt dâu rồi."

Nhận thấy Fuyu đang nghiêm túc thì Itsuki lập tức muốn lắc đầu từ chối. Quá đáng mà. Trái tim của Itsuki như muốn ngừng đập. Nhưng Fuyu làm sao có thể để cô bỏ chạy được, dùng tay nhẹ nhàng chạm lên vành tai rồi lại lướt xuống cổ, âm thầm mà mạnh mẽ nâng cằm con mồi lên, cảnh cáo cô không được rời khỏi tầm nhìn của cô ấy dù chỉ một lần.

Mứt dâu ngọt ngào mà dinh dính này đã chinh phục được vị giác của Fuyu. Mứt dâu dần trải dài trên ngực Itsuki, từng miếng dâu cũng từ từng bị cắn nuốt. Fuyu không thể không thừa nhận rằng, với thân phận là đồ ăn, Itsuki hoàn toàn phù hợp khẩu vị của cô. Sự thèm ăn xông thẳng lên não khiến cô gần như mất khống chế lực tay mình.

Ngón tay Fuyu mạnh mẽ xông thẳng vào, động tác cũng có vẻ quá háo hức. May mà thân thể của Itsuki vì vừa mới trải qua cao trào nên cũng tham lam mà nuốt trọn ngón tay của người đang ra vào liên tục ở nơi yếu ớt kia, ngón tay hoàn toàn ướt đẫm đó cũng là chứng cứ cho việc cô đang đáp lại, tiếng nước nương theo những động tác kịch liệt đó mà vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Itsuki cắn môi, cố gắng nuốt lại những tiếng rên rỉ muốn trôi tuột khỏi cổ họng mình, tay cô nắm chặt lấy ga giường tạo ra những nếp gấp. Hơi thở của Fuyu còn dồn dập hơn cả cô, người đang ở thế chủ động lại quá thiếu sức bền, người thụ động tiếp nhận thì lại quá hiểu việc nhẫn nại. Cuộc yêu thứ hai tới hồi cuối lại biến thành Itsuki chủ động ngậm lấy ngón tay đang trong cơ thể mình, tự mình hoạt động eo để xoa dịu bản thân.

Fuyu quệt lấy chút mứt dâu cuối cùng lên đôi môi đóng chặt của Itsuki, cuối cùng cũng có thể giải phóng được tiếng kêu động lòng người đó. Ngón tay cô ra vào mang theo rất nhiều nước suối ngọt ngào. Fuyu đột nhiên cảm thấy quá lãng phí, cô dời tầm mắt của mình, thưởng thức một Itsuki hoàn toàn bị mình chiếm hữu.

Fuyu ôm Itsuki như muốn hòa tan cô ấy vào trong lòng mình. Sau khi cao trào qua đi, cô nhõng nhẽo không muốn rời khỏi thân thể của Itsuki. Cô ấy thở dốc bên tai cô, rõ ràng mình là bên chủ động nhưng Fuyu lại cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều bị tình yêu lấp đầy.

Hôn lên nước mắt của Itsuki, Fuyu cọ bàn tay ẩm ướt của mình lên tay cô ấy, nắm lấy đôi tay không còn chút sức lực kia đặt lên chỗ trái tim mình.

"Cảm ơn cậu chiêu đãi."

Itsuki hoàn toàn không còn sức đáp lại câu nói đầy ý xấu đó của cô, sức lực như bị rút cạn, giờ phút này cô ấy chỉ có thể thở dài yếu ớt.

Nhưng Fuyu lại có thể cảm nhận được sự tức giận của cô ấy, thái độ ranh mãnh ban nãy đột nhiên thay đổi thành nghiêm túc.

"Những thứ mà Itsuki sợ hãi, mình sẽ đánh bại chúng, cho nên, đừng khóc. Cho dù là mình thích tất cả những thứ thuộc về cậu, bao gồm những giọt nước mắt này, nhưng mình cũng ghét việc khiến cho Itsuki cảm thấy bất an. Vậy nên, mong cậu có thể dành toàn bộ niềm tin cho mình, đưa hết những bất an và yếu ớt của cậu chuyển tới trái tim tới của mình. Nơi này, vĩnh viễn bảo vệ cậu."

"Itsuki, mình yêu cậu nhất."

Tất cả những thứ tuyệt vời này giống như đang mơ vậy, nhưng Fuyu lại ở trước mắt, dùng cơ thể xinh đẹp đó ôm cô vào lòng.

"Mình cũng vậy, chỉ cần có tình yêu của Fuyu là được, yêu cậu, yêu tất cả thuộc về cậu."

Câu hỏi mà lúc tuổi thơ hai người chưa trả lời được, cuối cùng cũng đã có đáp án rõ ràng.

Có yêu là được rồi sao?

Đúng vậy, có yêu thì mọi chuyện đều có thể.

-------

Này đáng lý nên up khuya hơn đúng không
10h vẫn còn sớm nhỉ 🤣

Vậy là kết thúc rồi, ItsuFuyu vẫn mãi là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho nhau

Còn một chương extra, từ từ rồi làm tiếp ha, khi nào xong sẽ quay lại

Cảm ơn những bạn nào ghé qua đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com