Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Kính gửi Harumoto Itsuki san:

Chúng tôi chân thành cảm ơn cô trong thời gian qua vẫn luôn cung cấp manh mối và trợ giúp chúng tôi. Liên quan tới những nghiên cứu về Fork & Cake, bước đầu đã nghiên cứu thành công thuốc chích. Xét tới tình huống của cô, tổ chức chúng tôi muốn mời cô trở thành nhóm người đầu tiên thử thuốc, có hai vị trí cho 1 fork và 1 cake. Chúng tôi rất mong có được câu trả lời chính xác từ cô.

— Tổ chức chuyên môn FC

Nhận được bức thư này, Itsuki cũng không ngạc nhiên chút nào. Trước giờ cô vẫn luôn chú ý tới những tin tức về việc nghiên cứu này, đương nhiên là cũng biết rõ tiến độ của nó. Nhưng mà tin tức này tới thật không đúng lúc chút nào, cô vừa mới cãi nhau với Fuyu, tạm thời còn chưa muốn gặp mặt báo tin mừng cho cô ấy.

Nói là cãi nhau cũng không đúng lắm, chủ yếu là do tự bản thân cô nổi giận với Fuyu mà thôi, khá là khác so với những cãi nhau vụn vặt bình thường.

Thật sự là cô vẫn luôn chú ý gần đây, trên người bạn gái cô luôn có hương vị của những người khác, nhưng mà Fuyu thì chẳng hề để ý đến nó dù cho cô nhắc nhở như thế nào cũng vậy. Tính ra thì cô đã đề cập tới chuyện này vài lần rồi, cho dù là ẩn ý hay là nói thẳng, thậm chí cô còn thỏa hiệp tới mức chỉ cần Fuyu có thể tắm và thay quần áo khi về nhà. Nhưng hôm nay, cô ấy vẫn quên mất. Thêm một lần nữa ngửi thấy hương vị khiến cả người đều choáng váng, Itsuki thật sự cảm thấy phiền lòng, cô không thể kiềm chế cảm xúc mà trách móc cái người vừa về trễ, không để cho cô ấy có thêm chút thời gian phản ứng thì đã lập tức bỏ nhà đi.

Nói đúng ra thì cô vốn muốn để cho Fuyu trở về kí túc xá của cô ấy, nhưng mà lời nói vừa định thốt lên thì đã bị cô ép trở lại. Dù sao thì đêm đã khuya rồi, đuổi một người nước ngoài ra cửa thì cũng có hơi nguy hiểm, lại còn không nể tình. Vì vậy nên Itsuki đã tự đuổi mình ra khỏi nhà trong cơn tức giận.

Vô thức đi tới công viên, Itsuki thở dài ngồi xuống băng ghế, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Công viên này trồng khá nhiều cây đào, mỗi khi đến mùa hoa, hai người đều thích thả bộ chậm rãi từ trường học tới đây, nhìn từng nụ hoa anh đào sắp nở, đang nở rộ hoặc đã bắt héo tàn, rồi lại cùng nhau đi bộ trở về. Cũng không có cố ý canh thời gian tốt nhất để ngắm hoa, chẳng qua là cảm thấy chỉ cần có thể cùng nhau đi trên con đường đầy hoa xinh đẹp như vậy cũng khiến cả người đều có cảm giác yên tâm.

“Hơi lạnh rồi nhỉ.”

Cái người tạm thời không có nhà để về, chỉ có thể nhìn lên nói với mặt trăng, cũng không biết là khi nào Fuyu mới tìm được mình. Điện thoại còn một chút pin, chỉ dùng để xem tin nhắn thôi, tiền cũng không đem theo, không hề suy nghĩ gì mà lại chạy ra ngoài như vậy thật sự có hơi xúc động. Nhưng mà Fuyu chắc chắn có thể tìm được cô mà, fork quen với việc dựa vào mùi hương để tìm đồ ăn, nếu như cô ấy không tìm được cô thì cô cũng không muốn về nữa.

Nhưng mà có khi nào Fuyu vì quá gấp gáp đi tìm mình mà bị té ngã hoặc là … Nhớ tới những tình tiết cẩu huyết mà lúc trước đã xem qua, nhân vật chính trên đường đi tìm người thường xảy ra chuyện bất trắc, Itsuki cảm giác đứng ngồi không yên. Hay là về nhà thôi! Lỡ như có chuyện gì xảy ra, mình cũng không cần phải ngồi đây như một kẻ ngốc.

Không hiểu sao lại bị chính sự tưởng tượng của mình hù dọa, Itsuki lập tức đứng lên, vừa mới quay đầu, định đi về thì đã nhìn thấy một Fuyu đứng sau lưng mình không biết bao lâu rồi. Vốn là cơn giận vừa mới nguôi đi một chút đã lập tức bốc thẳng lên trời, bước chân định quay về của cô nhanh chóng chuyển hướng.

[Rõ ràng là đã tìm ra mình còn không nói tiếng nào, hại mình lo lắng suông.]

Itsuki thật ra cũng không biết mình đang đi đâu, trong đầu cô bây giờ lại chỉ có một suy nghĩ là sao người kia không kịp kéo cô lại. Cơn giận trong lòng vừa vùng lên lại bị thứ chất lỏng nào đó dập tắt, tạo ra cột khói xộc lên mũi, sống mũi hơi cay, cô có cảm giác là nó sẽ khiến mình bị sặc đến rơi nước mắt.

Đi sớm về trễ thì thôi đi, hai người đã học năm hai, còn thuộc chuyên ngành khác nhau, có việc riêng thì cũng là chuyện bình thường, không nói rõ cho cô thì cô cũng có thể hiểu. Dù sao, mọi người đều phải có không gian riêng của mình. Trên người cô ấy còn có mùi hương của người khác cũng không thể trách móc được. Nhưng mà cô cũng đã từng ám chỉ là mình không thích hương vị này, Fuyu cũng không phải là kẻ ngốc không hiểu gì, rõ ràng là cố ý.

Chẳng lẽ cô ấy muốn mượn chuyện này để cô tự hiểu điều gì sao? Là muốn tỏ ý không thích hương vị dâu tây nữa, thích một hương vị càng quyến rũ hơn? Mùi hương của người kia là gì? Mấy lần trước, mùi mà cô ngửi được hơi pha tạp, hôm nay dường như có thể xác định rõ ràng hơn. Dường như là mùi của nho đang trong quá trình lên men, trong vị chua ngọt còn có mùi của rượu. Có lẽ rất hợp ý với một người không thể uống nhiều rượu nhưng lại thích rượu như Fuyu.

Chính cô còn tự biện hộ cho cô ấy, trên thế giới này có mùi nước hoa như vậy sao? Rõ ràng là Fuyu đang ở cùng với một cake khác. Từ đầu tuần tới giờ, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cô có hỏi thì cũng trả lời là phải họp nhóm hoàn thành bài tập, giọng điệu cũng có vẻ như không muốn để cô hỏi quá nhiều. Mà bản thân cô lại không thể làm gì khác hơn là dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn từ sáng sớm, lại còn luôn luôn để đèn đợi cô ấy về lúc tối muộn.

“Itsuki, cậu khóc sao? Cậu đang khó chịu à?”

Nghe được người sau lưng nhắc nhở, Itsuki mới chú ý tới hóa ra khuôn mặt mình đã đầy nước mắt, từng giọt trượt dài tới cằm rồi tuần tự rơi xuống.

“Không.”

Fuyu thở dài bước tới sau lưng Itsuki. Cô không hiểu được tại sao, rõ ràng là đã rất đau lòng, khó chịu tới mức hương vị xung quanh đều từ ngọt ngào thành chua xót nhưng Itsuki vẫn không muốn nói thẳng mọi chuyện với cô, điều gì khiến cho bạn gái superwormen của cô lại cứng đầu tới vậy?

“Đừng gạt mình, mình có thể ngửi được là cậu đang vui vẻ hay buồn khổ, chán nản hay tức giận, mình có thể dựa vào hương vị của cậu mà phân biệt được.”

Lừa đảo, Fuyu chỉ đang muốn lừa dối cô mà thôi.

Nếu thật sự có thể dựa vào hương vị để mà biết cô đang nghĩ gì thì sao mà cô ấy lại không nhận ra, cô đã chán nản và buồn bực thế nào trong cả tuần rồi. Mỗi lần thức dậy mà không nhìn thấy Fuyu, cô đều phải ôm chặt áo ngủ của người yêu, khiến cho hương vị của cô và Fuyu đan xen, trộn lẫn vào nhau thì mới có cảm giác an toàn. Nhưng ai biết được, còn bao lâu nữa thì mấy bộ đồ ngủ này cũng sẽ có hương vị của người khác mất rồi.

Không biết là Itsuki cúi đầu đang nghĩ tới điều gì, nhưng Fuyu càng ngửi thì càng cảm thấy ngạc nhiên. Itsuki vốn có mùi dâu tây rất ngọt ngào, giờ đã càng lúc càng chua xót, tới mức có thể sặc, có vẻ như không còn là hương vị của Itsuki nữa rồi.

Cô nhanh chóng bước ra phía trước mặt cô ấy, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo.

“Sao tay cậu lại lạnh như vậy? Cậu sẽ bệnh đó?”

“Không sao, là do mặc quá ít thôi. Hứng gió nãy giờ nên mới lạnh.”

“Chúng ta về nhà đi.”

Fuyu cảm thấy hơi lạ, không hiểu sao thái độ của Itsuki đột nhiên thay đổi. Nhưng bây giờ, điều cô quan tâm là nhiệt độ trong tay cô thật sự quá thấp rồi. Cái người này chỉ mặc đồ ngủ mà dám chạy thẳng ra ngoài, đến cả một cái áo khoác cũng không đem theo. Trời đầu thu, nhiệt độ vẫn luôn lúc cao lúc thấp, ban đêm thì càng lạnh hơn nữa. Bây giờ thì mặc kệ là Itsuki có ý định gì, đưa người về nhà trước đã rồi từ từ giải thích sau vậy.

————

Đường về nhà rất yên tĩnh, Fuyu vốn là cố ý im lặng, muốn cho Itsuki chủ động lên tiếng, cho dù là chất vấn hay chỉ trích về bất cứ điều gì. Nhưng mà cô ấy lại không hề nói câu nào, may mà cô ấy cũng không hất tay cô ra. Fuyu hoàn toàn không hiểu được thái độ của Itsuki.

Người mặc đồ ngủ xông thẳng ra khỏi nhà thì tất nhiên là không mang theo chìa khóa. Fuyu bước lên trước mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì tay cô cũng đã bị khóa chặt ngay lập tức. Nếu muốn hình dung thì có lẽ tình cảnh này rất quen thuộc, giống như lần đầu tiên khi Itsuki tới phòng kí túc xá của cô vậy, chỉ là lần này đổi thành phòng kí túc xá của cô ấy thôi.

“Itsuki, sao rồi? Sao cậu lại khóa tay mình.”

“Mình chỉ muốn thuận tiện cho những chuyện tiếp theo thôi.”

“Chuyện gì?”

Itsuki dùng hành động để trả lời câu hỏi của Fuyu.

Vẫn là sợi dây thừng cũ, vẫn là cái ghế đó, và Fuyu vẫn bị trói như vậy. Nhưng lần này có khác là Itsuki chủ động, tình huống này thì có vẻ như cô không chỉ dừng lại ở việc trói cô ấy trên ghế mà thôi.

“Sao lại đột nhiên như vậy?”

Hình như cô đùa hơi lớn rồi, Fuyu đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tới gần.

“Fuyu thích như vậy phải không?”

“Không thích, không phải, không có.”

“Vậy tại sao gần đây cậu luôn không để ý tới mình? Bỏ qua mình? Cậu làm gì cũng không nói cho mình biết. Cậu thay lòng rồi sao, Fuyu?”

“Người ấy là ai? Cũng là cake à? Fuyu cảm thấy người đó còn thu hút hơn mình sao? Hương vị thế nào? Fuyu cảm thấy vị dâu tây là quá trẻ con sao? Nên mới thích một hương vị trưởng thành hơn?”

“Sao có thể như thế được……”

Lời giải thích quá nhỏ, Itsuki dường như không nghe được, và cũng không có ý định muốn nghe. Cô bước tới cửa sổ, kéo rèm rồi tắt hết đèn trong phòng, bóng tối phủ trùm cả hai người.

"Quá tối… Mình không nhìn thấy cậu. Itsuki, thả mình ra được không?”

Itsuki hiểu rõ nhất là làm sao che giấu được cảm xúc trong ánh mắt của mình, sự phẫn nộ và ghen ghét gom góp trong những ngày qua cũng đã tụ lại thành một giọt mực đậm đặc trong tim cô, không thể bỏ qua, cũng không thể xóa nhòa được. Cô chỉ ước mình có thể cắt lấy một phần trái tim mình, đút cho Fuyu, để cô ấy có thể nếm được cảm xúc đau khổ và ghen tị, đắng chát ấy.

“Trên người Fuyu gần như không còn hương vị của mình nữa rồi.”

"Lần cuối cùng này, mình muốn cả người cậu đều là mùi của mình.”

Fuyu thật lòng muốn phản bác lại lời buộc tội đầy nghiêm trọng của Itsuki nhưng cô lại không thể lên tiếng, vì mùi vị quen thuộc trong không khí càng lúc càng nồng hơn, độ đậm đặc có lẽ đã vượt qua giới hạn của Fuyu.

“Itsuki …… cậu…”

Mắt không thấy được nên các giác quan khác càng nhạy cảm hơn. Bên tai vang lên tiếng động nhỏ, có vẻ như là quần áo rơi xuống đất, một cái, hai cái. Khứu giác thì càng rõ ràng hơn, mỗi khi Itsuki lại gần cô một bước thì mùi vị lại đậm hơn một chút. Cô nhắm chặt hai mắt, thả mình trong sự mập mờ đang lan rộng trong phòng này.

Cho dù kiềm chế bản năng như thế nào thì Fuyu vẫn là fork. Sau mỗi lần kết thúc thì trên thân thể người yêu cô luôn có rất nhiều vết cắn, nhiều nhất vẫn là trên cổ. Từ sau khi tỏ tình rồi ở cùng nhau, Itsuki gần như chỉ mặc áo cao cổ.

Ngón tay thon dài lướt trên môi cô, chạm lên răng nanh bén nhọn làm cho Fuyu vô thức hơi cắn xuống.

“Itsuki? Sao vậy?”

Răng nanh của Fuyu chỉ vừa chạm vào da thì ngón tay Itsuki đã lập tức rút lại, mang theo đó là hương vị của cô ấy cũng không còn. Vì không thể chạm tới thứ mình muốn, Fuyu chỉ có thể cắn chặt môi dưới, chỉ chút nữa thôi là đầu lưỡi của cô có thể nếm được vị ngọt rồi, ăn được một lần càng không thể nào cưỡng lại vị ngọt đó, bây giờ lại chính đang tra tấn cô. Fuyu cũng không phải là người biết cách kiềm chế ham muốn của mình lại. Lần này, vì đạt được mục đích, cô đã phải chịu đựng thời gian quá lâu rồi.

Trong khoảng thời gian này, chỉ nghĩ tới việc những dấu vết trên người Itsuki đang nhạt dần, đã không biết bao lần cô giật mình tỉnh giấc, khó có thể kìm nén mà muốn tạo ra những dấu vết mới trên thân thể người yêu mình.

“Không được phép cắn. Nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.”

Một điều kiện bắt buộc rất khắc nghiệt, nhưng Itsuki hoàn toàn không phải đang thương lượng với cô. Cho dù cô phản đối thì cũng không thể thay đổi được gì, mà có khi còn làm cho cô ấy tức giận hơn rồi bỏ đi mất thì càng tệ hại. Cứ làm theo lời cô ấy là tốt nhất.

Hương vị dâu tây lại bọc lấy cô, ngón tay vẫn làm lại những động tác vừa nãy, khéo léo lướt qua giữa hai hàm răng tầm hơn mười mấy giây rồi mới trườn vào trong, chạm tới đầu lưỡi. Chỉ riêng việc khống chế ham muốn cắn xuống cũng đã khiến Fuyu tập trung toàn bộ tinh thần, cho nên chiếc lưỡi đó đã buông xuôi để mặc cho người kia dùng hai ngón tay kéo ra ngoài.

“Fuyu giống như một con mèo ấy.”

Itsuki vuốt lên đầu lưỡi đỏ tươi, giọng điệu bỡn cợt cùng lúc vang lên bên tai. Mà ngay khi Fuyu muốn lên tiếng phản bác thì ngón tay cô lại một lần nữa trở về giữa hai hàm răng, chỉ cần cô ấy nói một chữ cũng sẽ cắn phải ngón tay cô, mọi thứ sẽ trở lại từ đầu.

Không còn cách nào khác, Fuyu chỉ có thể dùng đầu lưỡi chầm chậm liếm môi mình, tiếng gầm gừ phát ra như một con hổ nhỏ đang muốn lấy lòng cái người đang hoàn toàn giữ thế chủ động kia, xin được khoan hồng.

Có vẻ là miễn cưỡng chấp nhận sự yếu thế của Fuyu, Itsuki cũng tặng cho cô một nụ hôn lên trán, nấn ná nơi chân mày.

———

Khác với Fuyu luôn thích những nụ hôn nồng nàn đến kịch liệt, Itsuki càng thích những nụ hôn nhẹ nhàng, lướt trên từng tấc da thịt, không gặm cắn, cũng không để lại chút dấu vết nào, dường như đó chỉ là dùng đôi môi mềm mại của cô ấy tiếp xúc từng chút một lên cơ thể cô. Mỗi khi Fuyu hỏi tới lý do yêu thích này thì Itsuki cũng chỉ cười cười không trả lời, bị ép buộc cũng chỉ nói ra một câu có vẻ vô thưởng vô phạt.

“Làn da của Fuyu rất mềm mại, chỉ cần hơi dùng lực đã có thể khiến nó đỏ lên.”

Itsuki không hề có chút ham muốn chiếm hữu nào với mình sao?

Fuyu từng rất là hoang mang, cô muốn người yêu mình có thể lưu lại những dấu hôn khó phai nhạt trên cơ thể mình, muốn Itsuki cũng bị dục vọng nhấn chìm mà không thể kiềm chế được, muốn cô ấy mất đi sự bình tĩnh thường ngày, muốn cô ấy đừng quá tự chủ, cũng đừng đối xử với cô bằng sự dịu dàng như vậy. Cô đã dâng trọn trái tim này cho Itsuki nên cũng muốn cô ấy có thể trao lại cho mình như vậy, ngoại trừ cô ra thì không thể chứa thêm một ai khác nữa.

Nhưng người yêu của cô lại chưa từng dùng tới quyền lợi của mình, điều này khiến cho Fuyu cảm thấy bất an.

Cho nên cô mới cố ý xa cách, cố ý để bản thân mang theo những mùi hương khác, chỉ vì muốn đập tan cái vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy. Nếu như cô đã bị tình yêu này nhấn chìm thành quái thú thì Itsuki cũng phải giống như cô, chìm trong dục vọng của tình yêu, càng lúc càng lún sâu trong cạm bẫy mang tên Hayashi Fuyu.

———

Cuối cùng thì Fuyu cũng có thể nếm được hương vị của Itsuki, vì không muốn cắn lên môi của cô ấy, cô hoàn toàn không dám đẩy lưỡi thăm dò sâu hơn, đây là lần đầu tiên Fuyu hoàn toàn bị động mà thừa nhận một nụ hôn.

Itsuki bồng cô đặt lên ghế sofa. Sau đó, giống như là mở một hộp bánh ngọt, cô ấy từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo của cô. Thời gian dường như bị kéo dài ra, cho tới khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất, Fuyu đã gần như không thể khống chế được mình nữa. Dây thừng đã được cô lặng lẽ cởi ra khi Itsuki bắt đầu hôn cô. Cho dù là đang tức giận thì Itsuki cũng không muốn cô bị thương, nút thắt trên dây quá lỏng lẽo, cô bị trói chỉ là vì cô cam tâm tình nguyện mà thôi.

“Itsuki, đừng giày vò mình nữa…”

Chỉ khi thân nhiệt giao nhau, Itsuki mới có thể cảm thấy bản thân hoàn toàn được chấp nhận, không gian tối đen cộng thêm việc được người mình yêu ve vuốt mà không có một chút ngăn cách đã khiến cô đồng ý nói lên một phần nhỏ những suy nghĩ bị chôn sâu trong lòng.

“Fuyu, đừng rời bỏ mình, được không? Xin cậu!”

Fuyu cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp tí tách rơi trên vai mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Itsuki hoàn toàn mất kiểm soát, còn may là vì bản thân cô.
Cô không thể nào chấp nhận được ngoài trừ cô, còn có kẻ nào khác có thể khiến Itsuki suy sụp như thế này, đến cả người thân cũng không được.

Có lẽ là vì Fuyu cũng biết được, một khi người thân ra đi, cũng sẽ mang theo một phần linh hồn, mà cô lại không muốn điều đó. Cho dù là ai đi chẳng nữa, cô chỉ muốn linh hồn của Itsuki hoàn toàn thuộc về cô, không ai có thể lấy được, cho dù chỉ là một chút. Chỉ có cô mới có thể khiến cho cô ấy dở bỏ phòng bị, cho dù là những thứ phải kiên nhẫn chịu đựng, hay là những thứ cần được che giấu, cô cũng sẽ quét sạch toàn bộ những bụi bặm đó ra khỏi tim cô ấy, chỉ như vậy, cô mới có thể chính thức bước vào đó, chiếm lấy toàn bộ.

“Tuyệt đối không rời bỏ cậu, cũng sẽ tuyệt đối không thả cậu rời khỏi mình đâu.”

Hai tay vốn đã tự cởi trói từ lâu, cuối cùng cũng được chủ nhân cho phép, tùy ý ve vuốt thân thể người yêu, lại trượt xuống, nấn ná giữa hai chân. Vốn là không phải chỉ mình Fuyu cảm thấy khó nhịn, ngón tay cô ấy chỉ vừa dán lên bắp đùi, cũng đã cảm nhận được sự ẩm ướt, dường như mọi thứ đều không thể che giấu được. Nếu tối hôm nay chắc chắn là một buổi tối khó quên thì Fuyu không ngại để những kí ức càng thêm lung tung rối loạn.

Cô không vội vàng xâm nhập như thường ngày, mà là học theo cách mà Itsuki hôn mình, chậm rãi, nhẹ nhàng âu yếm, tay lướt nhẹ trên từng tấc da thịt. Vậy mà cô lại phát hiện ra một chuyện thật ngạc nhiên, hóa ra, chỉ cần hôn môi, âu yếm nhẹ nhàng cũng có thể khiến Itsuki yên lặng mà cao trào.

“Xin lỗi cậu, Itsuki, mấy ngày nay đã luôn lừa cậu.”

"Mình không thay lòng, cũng không có tìm một cake nào khác. Mỗi khi mình ra ngoài đều là trở về kí túc xá của mình. Mùi hương trên người cũng chỉ là dùng rượu và nước nho pha lại, hun lên người, cố ý để cậu ngửi được.”

“Tại sao…?”

“Mình muốn làm cho cậu tức giận.”

“Gì…”

“Vì Itsuki chưa từng tức giận với mình. Mình vẫn luôn bất an, luôn nghĩ có phải do cậu không để ý đến mình, không biết là cậu có giống mình luôn muốn ở cạnh cậu mỗi phút mỗi giây. Cậu luôn đồng ý tất cả những gì mình yêu cầu, giống như là…”

“Giống như là mình muốn làm gì thì trong lòng cậu, mấy chuyện đó đều không quan trọng. Mình ghét cảm giác này. Mình muốn thấy cậu tức giận, muốn cậu chiếm hữu mình, muốn cậu lưu lại dấu vết trên người mình, cho dù là dấu hôn hay vết cắn. Nói tóm lại, muốn cậu đánh dấu mình, để mình thành vật sở hữu của cậu, được không?”

“Mình cũng vậy… Mình vẫn luôn muốn ở cạnh Fuyu. Nếu trên người cậu không có hương vị của mình thì mình sẽ thấy lo lắng. Mình muốn cậu, vẫn luôn như vậy, sợ một ngày nào đó cậu sẽ chán ngán ở cạnh mình, cho nên mình luôn đồng ý bất kì yêu cầu nào của cậu, muốn bước tới gần trái tim cậu, từng chút, từng chút một.”

Itsuki đưa tay quệt lấy chất lỏng trên người mình, lại thăm dò tiến vào thân thể của người yêu. Đầu ngón tay cô vuốt ve trên cánh hoa nhạy cảm, để cho một bông hoa khác chia sẻ từng giọt nước vừa được tưới lên, rồi ngón tay cũng nhờ những giọt nước đó mà từ từ tiến tới, giống như Fuyu lúc trước từ từ chiếm trọn cả cơ thể cô.

Cô cúi người hôn lên khuôn mặt Fuyu, bên dưới, từng đốt ngón tay cũng dần dần xâm lấn không gian bên trong đó, mỗi lần tiến vào nơi vực sâu nóng bỏng đều vang lên những tiếng rên rỉ thút thít. Hai người dường như đều sắp bị hòa tan bởi nhiệt độ của nhau.

Itsuki kề sát bên tai Fuyu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô vừa đòi hỏi, lại vừa chiếm hữu, dùng giọng nói yếu ớt nhất để cầu xin Fuyu đừng rời bỏ mình, cầu xin tình yêu sâu đậm nhất, cũng dùng động tác kịch liệt nhất, ôm chặt Fuyu vùi mình trên sofa. Cái ôm này chặt đến muốn ngạt thở, Fuyu bị chính những cách thức mà mình từng áp dụng lên người Itsuki làm cho bản thân bị kích thích đến không thở nổi. Lòng bàn tay nóng bỏng áp lên nhụy hoa nhạy cảm nhất, sau lưng cũng không còn đường nào thoát được, cô chỉ có thể đón nhận khoái cảm một lần, rồi lại một lần.

“Nói là cậu yêu mình đi, nói yêu mình đi, nói là cậu sẽ vĩnh viễn chỉ yêu mình thôi.”

Fuyu gần như không thể nào nói ra được một câu hoàn chỉnh, tiếng rên rỉ và thở dốc cứ trượt dài trên môi cô khiến cô không thể tìm được cách lấy lại tiếng nói của mình.

“Nếu như sau này Fuyu không còn yêu mình nữa thì xin cậu hay ăn sạch mình đi, mình cam tâm tình nguyện trở thành đồ ăn của cậu. Nếu như cậu không yêu mình, ít nhất cũng có thể để mình trở thành một phần thân thể cậu, trở thành vị giác của cậu, giúp cậu có thể thưởng thức tất cả đắng cay, chua xót.”

Trước khi ngủ thiếp đi, Fuyu cũng không biết là mình có thể nói ra những lời yêu thương với Itsuki hay không. Nhưng mà không sao, cô biết rằng dù mệt mỏi tới đâu, cô cũng sẽ tỉnh lại trong vòng tay của Itsuki, đến lúc đó, cô vẫn có thể nói cho cô ấy biết, cô yêu cô ấy ngàn lần, vạn lần, lại thể hiện tình yêu đó một vạn lần, một trăm vạn lần một cách chân thành nhất.

------

Extra xong nha
Tạm thời không biết au có định thêm mấy cái extra nữa không, nên tạm thời fic này dừng ở đây
Khi nào mà có thêm thì edit tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com