Chap 1
Trên đời này thứ mỏng manh nhất là tình bạn, thứ dễ vỡ nhất là tình yêu. Tình bạn mỏng manh để chúng ta gìn giữ và trân trọng, tình yêu dễ vỡ nhưng lại cho chúng ta những kỉ niệm thật tuyệt vời. Thân không có nghĩa là yêu, yêu không có nghĩa là thân, tình bạn và tình yêu không thể đánh đồng, nhưng trong từ điển của loài người lại có một cụm từ mang tên: "Bạn thân nhất"!
***
Thời điểm mà bé gái ấy ra đời vô cùng bình thường. Mặt trời không toả ánh nắng rạng rỡ, gió không thổi, mưa không rơi, vạn vật vẫn duy trì hoạt động bình thường của nó. Thế nhưng em lại không như những đứa trẻ khác, ngay từ lúc mới sinh, trên khuôn miệng nhỏ nhắn đã luôn có một nụ cười, vì vậy mẹ em bé đặt tên cho em là "Joy". Tuy thời điểm em sinh ra rất bình thường nhưng bù lại, chính em đã khiến cho bản thân mình trở nên đặc biệt.
Trước đó 11 tháng, cũng có một bé trai được chào đời ở ngay bệnh viện này. Nhưng khi đó, mặt trời lại toả ánh nắng rực rỡ hơn bao giờ hết, bé trai đang khóc bị nắng chiếu vào liền nhắm tịt mắt lại. Người bố thấy vậy liền đặt tên cho em là "Sungjae" với ý nghĩa là toả sáng như ánh mặt trời.
***
Nghe đồn bé trai nhà họ Yook vì được thừa hưởng gen trội từ bố mẹ nên mới 5 tuổi đã viết thành thạo tiếng Hàn, làm được phép toán đơn giản và phân biệt chính tả, nhưng bù lại, bé chẳng nói năng với ai mấy. Cả bố và mẹ đều rất lo lắng. Ngày xưa cả hai người bọn họ tính cách đều không được dễ chịu cho lắm, liệu con trai của họ có bị gộp tính cách giữa hai người vào không?
- Hay là thử cho nó tiếp xúc với những đứa trẻ khác xem?
Bố Yook đưa ra ý kiến liền được sự đồng thuận của mẹ Yook. Và rồi bé Jae được đưa đến trường mẫu giáo để tiếp xúc với các bạn, nhưng tiếc thay mới được nửa ngày, bố mẹ đã phải đưa bé về bởi khuôn mặt đằng đằng sát khí của bé đã doạ cho đám trẻ con trong lớp khóc nhè loạn cả lên. Bố mẹ đành bó tay trước cậu con trai của mình.
Đúng lúc họ đang sốt sắng hết cả lên thì phía căn hộ sát bên có người chuyển đến. Bố mẹ Park dắt đứa con gái đầu lòng đến chào hỏi và làm quen. Bố mẹ Yook niềm nở tiếp đón, rồi đưa hai bé vào phòng đồ chơi tự chơi với nhau.
Cửa phòng đóng lại, các bố mẹ rời đi. Sungjae vẫn như thường lệ, lờ đi em bé kém mình 11 tháng ngồi đối diện, rồi cầm máy điện tử lên chơi.
- Anh ơi, anh chưa biết nói à?
Em bé tầm 4 tuổi kia nhìn Sungjae suốt từ đầu đến giờ mới dám mở miệng, nhưng đã mở miệng thì sẽ có độ sát thương cực lớn. Sungjae ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt cũng thờ ơ chả kém gì mình kia.
- Sao?
Kì thực cả ngày nay, đây là lần đầu tiên Sungjae mở miệng. Cô bé kia thực sự là quá lợi hại. Ấn tượng đầu tiên của Sungjae với em bé kia rất đặc sắc. Đầu tiên chỉ hơi chú ý vì em có đôi mắt to màu nâu rất đẹp, về sau lại bị một câu nói của em làm cho nhớ mãi.
- Cái bộ mặt của anh, thật là khó chịu! Lạnh đến phát ghét!
- Cậu có quyền gì mà nói?
- Vâng, em không có quyền, em chỉ nói cho anh biết thôi. Anh có biết là bố mẹ anh lo lắng thế nào vì cái thái độ đấy của anh không? Em nói thế thôi, anh nghe hay không thì tuỳ!
Sungjae đơ người, ngồi im re tại chỗ, đầu cúi xuống biểu hiện sự áy náy và suy tư. Em bé kia từ từ tiến lại gần, nâng mặt Sungjae lên, rồi dùng đôi tay bụ bẫm của mình nhéo hai má Sungjae thật đau, nhéo đến khi hai má đỏ lừ lên em mới chịu buông ra và cười ha hả:
- Cười lên một tí có phải đẹp trai hơn không?
Khoảnh khắc lúc đó Sungjae thật sự không thể diễn tả thành lời. Cậu chỉ cảm thấy nụ cười của em bé kia thật là đẹp, thật là rạng rỡ, là nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng gặp. Em bé cười xong, vô cùng tự nhiên chui rúc vào lòng cậu rồi dụi mắt:
- Hôm nay em phải dậy sớm để chuyển nhà, anh cho em nằm nhờ trong lòng ngủ tí, không có người ôm em không chịu được.
Sungjae bất ngờ và cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lát sau thích ứng được thì liền ôm Joy vào lòng, ôm như mẹ hay ôm cậu, rồi chính cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Các bố mẹ trò chuyện chán chê liền đi vào phòng đồ chơi tìm con. Lúc mở cửa ra bố mẹ Yook suýt rớt tròng mắt - bé Joy trong vòng tay của Sungjae, hai đứa đều ngủ ngon lành, cảnh tượng thật yên bình mà cũng thật...không thể tin nổi! Bố mẹ Yook lúc đó mừng toé nước mắt, túm lấy túm để bố mẹ Park đòi nhận Joy làm con dâu.
***
Từ cái hôm nhớ mãi không quên đó mà Sungjae trở nên thích bé Joy đến lạ thường, cứ canh lúc bố mẹ Park đến lại chạy ra hỏi bạn Joy đâu. Còn bé Joy ngày xưa hở ra là bố mẹ, giờ cái gì cũng anh Jae: Anh Jae ơi giúp em cái này, anh Jae ơi hộ em cái kia. Hai đứa tầm tuổi chơi với nhau nên rất hợp tính, Sungjae thì thông minh đến ưu việt, nhiều lúc sự thông minh quá mức này làm cho mọi người rất đau đầu, còn Joy thì lại có trí nhớ siêu tốt, đã lỡ hứa với bé cái gì rồi thì đừng mơ nuốt lời được.
***
Năm nay cả Sungjae và Joy đều lên 5 tuổi, nghĩa là năm sau vào lớp 1 rồi. Các bé cùng trang lứa trong khu háo hức lắm. Nào là bắt bố mẹ dắt đi mua cặp, mua sách vở, nào là hỏi han loạn lên, "mẹ ơi cô giáo có ác không?", "bài học có khó không?"...
Thế mà, hai đứa nhóc này, một đứa cứ dí mắt vào máy chơi game, một đứa thì chui vào lòng đứa còn lại, lặng lẽ ghi nhớ chiêu thức để tăng level. Cả hai đứa rất thảnh thơi, bình thản tự chơi với nhau, cứ như là người phải vào lớp 1 không phải mình vậy. Bố mẹ Yook cùng bố mẹ Park nhìn nhau, lắc đầu. Mẹ Park mở lời:
- Sungjae Joy, hai con có muốn đi hiệu sách sắm đồ không?
- Không ạ!
Rất đồng thanh, hai đứa lại tiếp tục chơi game, điệu bộ hờ hững quá thể.
- Thế các con không muốn mua đồ dùng, sách vở chuẩn bị cho năm học mới à?
Bố Park nói đỡ vợ, nhưng nhận lại là cái nhìn chăm chăm của Joy. Ông cười, hỏi Joy:
- Sao thế?
- Buổi chiều thứ 7, cách đây 2 tuần, lúc 10 giờ 01 phút, bố mẹ đã hứa là nếu con chịu thơm anh Jae một cái thì bố mẹ sẽ chuẩn bị toàn bộ sách vở cho con và anh ấy.
Sungjae chen thêm lời, mắt vẫn không rời màn hình máy chơi game:
- Bố mẹ cũng hứa nếu con chịu ngồi yên để Joy thơm, cho mọi người chụp một kiểu, toàn bộ đồ dùng học tập của con và Joyie, bố mẹ sẽ lo tất.
Các bố mẹ sau câu nói của hai đứa trẻ liền nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Họ mong ước lắm, một đứa con bình thường!!!
- À anh Jae ơi!
- Sao?
Joy xoay xoay cái đầu nhỏ làm mái tóc đen mượt như lông tơ của cô bé cọ vào cằm Sungjae, ngưa ngứa.
- Năm sau bọn mình vào lớp một rồi.
- Ừ...
- Đến lúc đó anh nhất định phải ngồi cạnh em!
- Ừ, tất nhiên rồi.
Joy cười toét miệng. Jae vẫn tạch tạch bấm máy, coi việc ngồi cạnh Joy là một việc hiển nhiên.
***
-Trường tiểu học Sopa-
Bóng bay rực rỡ, cổng trường mở rộng, chuẩn bị đón các em lớp 1 vào trường. Các cô giáo mặt mày niềm nở, hiền từ như một người mẹ đích thực, tay chỉ đường tay vỗ về các em nhỏ, giúp các em đứng đúng hàng. Các em nhỏ, em nào em nấy mắt ngấn lệ, níu ống tay áo bố mẹ, ngập ngừng không muốn bước vào trường.
Bố mẹ Yook cùng bố mẹ Park thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác, một lúc lại quay qua nhìn con mình. Một đứa đang theo sự chỉ dẫn của cô giáo xếp ngay ngắn vào hàng, một đứa nắm chặt gấu áo đứa kia bước theo, trước khi đi còn bỏ lại mấy chữ:
- Bye bye mọi người~
- ...
Họ hận, họ hận cuộc đời này!
—————
Sungjae và Joy xếp hàng dưới sân trường, phía các em nhỏ đang khóc nhè kia cũng đã bắt đầu ổn định hàng ngũ, thầy hiệu trưởng mỉm cười đầy hiền từ:
- Thôi nào các em, chúng ta lớn rồi, cần phải thôi dựa dẫm vào bố mẹ chứ! Các em thấy không, các anh chị lớp lớn hơn đây này, thầy cô, mái trường này, ai cũng chào đón các em. Bước vào mái trường.....v.v.....
Sungjae nhăn mặt, huých huých tay Joy đang đứng cạnh bên, hỏi:
- Cậu thấy sao?
Joy ngáp ngắn ngáp dài, cả người mệt mỏi dựa hẳn vào người Jae, hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay phải của cậu, nũng nịu lắc la lắc lư:
- Bài phát biểu này so với bài khai giảng năm ngoái không sai một chữ.
- Hửm, sao cậu biết?
- Anh quên à? Năm ngoái bố mẹ chả cho chúng mình lên trường tham quan thử còn gì?
-Ừ ha...
Kết thúc bài phát biểu, thầy hiệu trưởng cho các em học sinh chào cờ, diễu hành. Các em lớp 1 thấy các anh chị lớn thả bóng bay thì thích lắm, thi nhau ngoái cổ lên nhìn. Cô Son, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, là cô giáo mới vào nên rất nhiệt huyết và yêu nghề. Cô vui vẻ hoà mình cùng với niềm thích thú xen lẫn bỡ ngỡ của các em nhỏ, hạnh phúc nhìn một hàng học sinh của lớp cô. Chợt thấy bóng dáng của hai đứa trẻ cuối hàng, niềm vui của cô Son liền...vụt tắt!
Hai đứa bé cuối hàng lớp cô, bé gái dựa vào người bé trai ngủ ngon lành cành đào. Bé trai thì ngoan hơn, không ngủ, ngồi thẳng lưng cho bé gái dựa, thỉnh thoảng còn điều chỉnh tư thế cho bé gái thoải mái hơn. Cả hai đứa mặt mũi rất đáng yêu ưa nhìn. Chỉ có điều...bé trai à...bé có nhất thiết phải nhìn màn thả bóng này với ánh mắt khinh bỉ thế không?
Cô Son nuốt nước bọt, lặng lẽ tiến đến dãy cuối hàng. Lúc đến gần Sungjae và Joy, cô liền ngồi xổm xuống, cười thật "tươi" hỏi:
- Con tên là gì?
Sungjae quay sang nhìn cô giáo rồi lại trở lại tư thế cũ, ánh mắt hướng thẳng phía trước, không thèm nhìn vào mặt cô:
- Sungjae ạ.
Như lũ trẻ bình thường hoặc là rụt rè không nói, hoặc là chúng nó sẽ cười lên, hô hào rõ to "con tên là Sungjae cô ạ!", thế mà đứa trẻ này...cái phong thái lãnh đạm như băng này, không biết có phải là học sinh lớp 1 không nữa.
- Tên hay nhỉ? Thế bạn ngồi cạnh con tên là gì?
Sungjae nhìn qua bé Joy, ánh mắt lạnh bỗng dưng xen chút trìu mến, giọng cậu bé cũng bớt hờ hững đi nhiều:
- Joy cô ạ...
- À..., thế hả?
Cả sân trường rộn ràng đến lạ thường, tiết trời mùa hạ làm cho những cơn gió hè trở nên khô rát. Thế mà chả hiểu sao cô Son lại thấy lành lạnh thế nhỉ?
- Ưm...anh Jae ơi em nóng...
Bé gái đang ngủ bỗng hơi cựa quậy, nói mớ vài câu rồi lại ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ mơ nói vài câu thôi, thế mà bé trai cứ sốt sắng hết lên, nhăn mày nhăn mặt, gọi í ới ra chỗ mấy phụ huynh đang đứng phía sau:
- Mẹ, mẹ có quạt không, Joy nóng!
Cô Son theo phản xạ ngoái theo nhìn, phát hiện ra phụ huynh hai bé này toàn mỹ nam mỹ nữ, nam thanh nữ tú, thảo nào đẻ ra hai đứa con đẹp thế!
Mẹ Yook lấy trong túi xách ra cái quạt hình quả ngô chạy bằng pin, dài chừng nửa cái thước kẻ dúi vào tay bé Jae. Cô Son lịch sự chào mẹ Yook, rồi tò mò ngắm nghía Sungjae vừa loay hoay mở quạt hướng về phía Joy, vừa ngắm nhìn nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì quá nóng.
Này này...Hai đứa bé này, chẳng lẽ...
Cô Son chết lặng. Từ đó trở đi, Sungjae và Joy luôn là hai em học sinh được cô Son chú ý nhất.
***
Đầu năm lớp 2, các em học sinh có bài kiểm tra chất lượng. Cô Son phát đề, lúc đi qua bàn Sungjae và Joy, nhìn thấy hai đứa đang chơi carô, cô không khỏi cảm thấy đau đầu. Nước cờ, đánh gì mà dài lê thê. Đây thật sự là học sinh lớp 2 ư?
Đề Tiếng Hàn, không ngoài dự đoán của cô, toàn bộ các em đánh vần với viết ngon ơ. Cô ngó qua bài Sungjae và Joy, chữ đẹp không tả nổi! Cô hài lòng cho 2 con 9 đỏ chói.
Đề Toán, cực kì đơn giản. Quanh đi quẩn lại chỉ có 2 x 5 = ?, 3 x 9 = ?. Duy có bài cuối khó hơn chút. Đề là: "Có một con thuyền gỗ phải đi giao hàng bên kia đại dương, mũi thuyền cách mặt nước 6m. Tối đến, thuỷ triều làm nước dâng lên 4m, hỏi lúc này mũi thuyền cách mặt nước bao nhiêu mét?"
Đa số học sinh lớp cô và cả trong khối, học sinh yếu thì bỏ trống, học sinh giỏi đều ra con số 2m. Đáp án này, được xét là hoàn toàn sai!
Đến bài của Joy, tất cả các thầy cô đều ngó vào xem, đồng loạt khen lấy khen để, khen tấm tắc. Bài bé Joy ghi như sau: "Vì thuyền gỗ nổi trên nước nên khi nước dâng lên, thuyền cũng dâng lên. Do đó, mũi thuyền cách mặt nước 6m." Cô Son đọc xong, trước ánh mắt ngưỡng mộ của các giáo viên lớp khác, cô hài lòng cho Joy điểm 10.
Đến bài của Sungjae, chữ viết nắn nót cứng cỏi, so với chữ Joy tuy không đẹp bằng nhưng rất dễ nhìn. Sungjae ghi: "Có 3 giả thuyết được đặt ra:
1. Theo lí thuyết, vì thuyền gỗ nổi trên mặt nước nên mũi thuyền luôn cách mặt nước 6m (loại trừ trường hợp thuyền không còn ở mặt nước nữa).
2. Trên thực tế, mỗi con thuyền gỗ dù nổi trên mặt nước nhưng đều khá nặng, khi đi phần đáy sẽ bị chìm một chút xuống nước. Từ đó suy ra mũi thuyền cách mặt nước một khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 6m.
3. Đây là trường hợp hi hữu. Thuyền đi biển bị gặp sóng thần, sóng sẽ dìm thuyền xuống, do đó khoảng cách từ mũi thuyền đến mặt nước, tính theo thực tế là tuỳ thuộc vào áp lực của nước."
Tất cả các thầy cô giáo đều đồng loạt toát mồ hôi. Đến chết với cái thằng nhóc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com