1
01
Khi người ta khiêng bà ngoại vào quan tài, trong tay tôi còn nắm chặt chiếc nhẫn vàng mà bà nhét vào tay trước khi chết.
Năm đó tôi mười lăm tuổi.
Khi sự hiểu biết của tôi về khái niệm cái chết vẫn còn mơ hồ, tôi đã biết rằng, sau khi chết, tay chân sẽ trở nên lạnh cóng, khớp xương cũng sẽ trở nên cứng ngắc. Tôi có chút hồn nhiên đi theo phía sau những người này, giúp bà ngoại nâng quan tài là hai người xa lạ.
Nhà chúng tôi không có người lớn, mẹ đã bị cha đánh chết còn cha tự tử trong tù. Bắt đầu từ năm tôi tám tuổi, trong mỗi cuộc họp phụ huynh đều là người bà này cùng tôi tham dự, nhưng từ bây giờ chữ ký của phụ hyunh trên mỗi bài kiểm tra phải chính tay tôi viết vào.
May mà bà ngoại còn có mấy người thuê nhà từ nơi khác đến, miễn cưỡng dựa vào thu tiền thuê nhà sinh hoạt, thỉnh thoảng còn làm chút công việc may vá để bán lấy tiền nuôi sống hai miệng ăn.
Trong dòng suy nghĩ miên man, linh cữu của bà ngoại đã được đưa lên xe. Người làm hậu sự hỏi tôi mang đến nơi nào, tôi nói đến lò thiêu.
Lúc bà ngoại bị đẩy vào lò hỏa táng, tôi chỉ lẳng lặng nhìn, nghe người chú bên cạnh nói tôi là người máu lạnh, nuôi một con sói mắt trắng xa lạ, bà ngoại đi rồi cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Nước mắt của tôi đã cạn khô từ ngày cha ném tôi xuống nhà ga xe lửa.
Tôi là một đứa trẻ không ai mong muốn, nhưng bà ngoại đã tắm rửa sạch sẽ cho tôi, nói rằng Tiểu Triều của chúng ta là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới.
Sợi dây thừng đã đứt đoạn, người của nhà tang lễ ríu rít nói còn có nhà kế tiếp, ném tôi khỏi nhà hỏa táng. Bên ngoài còn có mưa, tôi ôm tro cốt bà ngoại, ngay cả hộp tro cốt cũng là chú nhà tang lễ thương xót giúp tôi có được.
Bà ngoại rất to, to đến mức có thể lấp đầy toàn bộ tuổi thơ của tôi. Bà ngoại rất nhỏ, nhỏ đến mức một cái hộp cũng vừa.
Đó cũng là lúc Trịnh Tại Hiền lái chiếc Maybach của hắn chậm rãi đi tới trước mặt tôi.
Trịnh Tại Hiền thoạt nhìn không giống người tốt, nhất là trong những ngày bi thương như thế này, khi hắn còn cắm một đóa hoa đỏ tao nhã trên ngực.
Tôi không muốn đi với hắn ta, hắn liền ném cho tôi một chiếc ô, và sau đó lái chiếc Maybach đi từ từ phía sau tôi từng chút một.
"Chú bị bệnh à?" Thật sự rất khó xử, tôi không nhịn được, bèn quay về phía Trịnh Tại Hiền hét lên.
Trịnh Tại Hiền đang hút thuốc, thấy tôi nói chuyện với hắn ta, nắm lấy tàn thuốc và đóa hoa đỏ trước ngực kéo xuống và ném vào màn mưa. Giọng nói hắn có chút khàn khàn: "Đây là tôi nợ mẹ em, Tiểu Triều."
02
Có lẽ là cách gọi Tiểu Triều của Trịnh Tại Hiền quá giống với bà ngoại khi bà đối mặt với một tôi cố tình gây sự, tôi ngẩn người, cuối cùng vẫn lên xe.
Trịnh Tại Hiền để tôi ngồi ở ghế lái phụ.
Trịnh Tại Hiền không cho tôi hỏi hắn có quan hệ gì với mẹ tôi, chỉ nói hắn ta nợ mẹ tôi. Tôi nghĩ mặc dù mẹ không yêu tôi, nhưng bà rất lợi hại, có thể làm cho một đại doanh nhân nợ bà ấy.
Trịnh Tại Hiền không cho tôi hỏi thì tôi cũng chẳng hỏi, dù sao bây giờ tôi phải dựa vào hắn ta để kiếm cơm. Tôi chỉ nói: "Nhưng chú phải làm cho bà tôi một cái bài vị."
Trịnh Tại Hiền chậc một tiếng: "Tôi là người vô thần."
"Bà ngoại nói như vậy ở trong địa phủ mới không bị khi dễ, đến lúc đó chuyển thế có thể đầu thai thành người có cuộc đời tốt."
Trịnh Tại Hiền hiển nhiên không hiểu lắm với những lời này, cũng lười lý giải, nhưng vẫn gọi điện thoại để cho tôi tự mình nói với thư ký.
Sau đó, tôi đến nhà của Trịnh Tại Hiền. Hắn nói rằng đây là một biệt thự nhỏ gần trường học của chúng tôi, và để tôi ở lại đây trước.
Thế mà, biệt thự nhỏ này trong lời nói của Trịnh Tại Hiền có thể lớn bằng hai lần nhà tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết, thì ra ở huyện nhỏ xa xôi, hẻo lánh này cũng có căn nhà lớn như vậy.
Trịnh Tại Hiền nhìn bộ dạng sững sờ của tôi, nhéo mặt tôi hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi hất tay hắn ta ra: "Mười lăm."
Trịnh Tại Hiền lại chậc chậc một tiếng: "Mười lăm tuổi mà nhỏ thế này, bà ngoại em không cho em ăn thịt có phải không?"
Bà ngoại! Tôi cũng không biết từ đâu, mũi tôi bắt đầu chua xót, vốn định hung tợn uy hiếp Trịnh Tại Hiền, kết quả nói ra lại mang theo nức nở: "Bà ngoại rất yêu tôi! Bà ăn tất cả mọi thứ với tôi! Đừng nói bà tôi như vậy mà!"
Trịnh Tại Hiền bị tiếng hét của tôi làm cho choáng váng, có chút luống cuống tay chân: "Hả? Đừng khóc, tôi chỉ đùa thôi."
Tôi là một người rất kì lạ, hoặc là không khóc, hoặc là khóc rồi thì liền giống như vòi nước, không thể ngừng. Nước mắt từ hốc mắt đua nhau rơi xuống, tôi cũng cúi đầu.
Trịnh Tại Hiền cúi người nghiêng đầu nhìn tôi: "Được rồi được rồi."
Tốt cái đầu tốt chú ấy!
Tôi nghiêng đầu đi, không cho Trịnh Tại Hiền nhìn.
Sau đó Trịnh Tại Hiền lập tức ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay to lớn vụng về vỗ nhẹ lên lưng tôi: "Được rồi được rồi, để chú ôm em, chúng ta không khóc nữa nhé."
Tôi có chút muốn cười, Trịnh Tại Hiền đôi khi thật ngốc nghếch.
03
Trịnh Tại Hiền lúc đó vừa mới tiếp quản công ty, cũng không có thời gian quản tôi, chỉ cho tôi một tấm thẻ, sau đó thường xuyên chuyển tiền vào.
Mỗi một khoản tiền hắn chuyển cho, tôi đều nhớ rất rõ ràng. Bà ngoại nói rằng làm người tuyệt đối không thể nợ người khác, dù là tiền bạc hay là ân tình.
Đây đều là những gì sau này tôi phải trả lại cho Trịnh Tại Hiền từng chút một. Nhưng tôi còn muốn nợ Trịnh Tại Hiền một chút ân huệ, ví dụ như buổi họp phụ huynh lớp tám lần này.
Tôi gọi điện thoại cho Trịnh Tại Hiền, người trả lời điện thoại lại là một người phụ nữ. Tôi liếc nhìn số điện thoại: "Tôi tìm Trịnh Tại Hiền."
"Tôi là thư ký của Trịnh tổng - Linda. Trịnh tổng đang họp, ngài có lời nhắn gì muốn chuyển lời không?"
Không biết một cỗ tính khí nóng nảy từ đâu ra, có thể là cảm thấy giọng nói của chị thư ký mới này không dễ nghe như lúc trước: "Phiền chị đưa điện thoại cho Trịnh Tại Hiền, nói tôi là Hoàng Nhân Tuấn."
"Xin lỗi Hoàng tiên sinh, Trịnh tổng đang họp."
Nước mắt tôi đã rơm rớm một chút, nhưng một người nào đó ở bên cạnh nói: "Không sao đâu."
Tôi cúp máy và mỉm cười xin lỗi với giáo viên: "Phụ huynh của em không có thời gian."
Thật ra, nếu là giáo viên chủ nhiệm trước đây, lúc này đại khái sẽ thả tôi trở về, nhưng vị giáo viên thực tập mới đến thay thế cho giáo viên cũ đã nghỉ để sinh con này, nhìn mặt tôi cứng rắn: "Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết cậu thành tích tốt, nhưng đây không phải là lý do để cậu tùy tiện ứng phó với giáo viên."
"Vậy cô cứ coi như em không có cha mẹ đi."
Giọng nói gắt gỏng của giáo viên thực tập vang lên sau lưng tôi, và dường như có tiếng tập tài liệu đập trên bàn, nhưng tôi đã rời khỏi văn phòng.
Tan học, tôi ngồi yên không rời, nhìn các bạn cùng lớp nắm tay cha hoặc mẹ đến chỗ ngồi, rồi cúi đầu viết bài. Thực ra, tờ giấy nháp đã được lấp đầy bằng họ tên của Trịnh Tại Hiền.
Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bàn của tôi, tôi bối rối che lại tờ nháp, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút giễu cợt. "Hoàng Nhân Tuấn, cha mẹ cậu đâu?"
Cô gái này là lớp trưởng, bởi vì sau khi tôi chuyển đến đã cướp mất vị trí đầu tiên của người ta nên dường như luôn luôn ôm hận tôi trong trái tim mình.
Tôi không biết sự thù địch này đến từ đâu, cũng không học được cách che giấu thủ đoạn vụng về. Trở nên ưu tú không phải là lỗi của tôi.
"Không rảnh."
"A, thật đáng thương, vậy lát nữa nhất định cậu phải nghe cho cẩn thận đó nha."
Tôi không cảm thấy quá tức giận đối với những điều này, chỉ cảm thấy cô ta đáng thương. Năng lực của mình không bằng tôi, lại phải dựa vào thứ tôi không thèm để ý tìm cảm giác tồn tại.
Tôi tức giận là vì Trịnh Tại Hiền thất hứa, hắn rõ ràng đã hứa sẽ trả lời điện thoại của tôi vô điều kiện cơ mà.
04
Lúc Trịnh Tại Hiền vội vàng chạy tới, buổi họp phụ huynh đã đi được một nửa chặng đường, mái tóc trước trán hắn có chút ẩm ướt, hình như là vội vàng chạy chạy tới.
Giáo viên thực tập có chút trách cứ hỏi anh: "Có phải là phụ huynh của Hoàng Nhân Tuấn không?"
Trịnh Tại Hiền dường như rất lo lắng, bởi vì tôi nhìn thấy ngón tay hắn ta xoắn lại ở sau lưng.
"Đúng vậy thưa cô."
Trịnh Tại Hiền đi tới bên cạnh tôi, ngồi xuống, có chút mất tự nhiên chen chúc ở chiếc ghế nhỏ hẹp này, vươn tay ra muốn nắm tay tôi.
Tôi bình tĩnh rút tay lại, hắn lại quay sang chọc bả vai tôi, rất mạnh, còn hơi đau. "Tức giận sao?"
Tôi nói không.
Hắn không tin, ngược lại lại đến gần hơn như muốn đến xem hốc mắt tôi có bị ướt hay không, tôi đẩy hắn ta một cái: "Đừng lộn xộn, nghe cho kỹ vào."
Trịnh Tại Hiền có một tật xấu, đó là lúc phải đứng đắn lại không đứng đắn nổi. "Em thật sự tức giận rồi à?"
Thật ồn áo, đáng lẽ ra hắn không nên tới.
"Hoàng Nhân Tuấn và phụ huynh, mời hai người giữ trật tự!"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền bị giáo viên gọi tên trong lớp sau khi tốt nghiệp, người này ngồi thẳng người nhìn về phía giáo viên, còn gật gật đầu, bộ dạng tôi là người đứng đắn, còn có chút buồn cười.
Sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, Trịnh Tại Hiền kéo tôi chạy nhanh hơn bất cứ ai khác.
"Chú không hỏi giáo viên tôi thế nào ở trường à?" Tôi chỉ có chút tò mò, cha mẹ của người khác hình như sẽ làm điều tương tự.
"Nhất định phải hỏi không?" Trịnh Tại Hiền lái xe, kéo cửa kính xuống, gió thổi qua từng đợt, hắn kéo dài thanh âm hỏi tôi, "Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm phụ huynh Hoàng Nhân Tuấn, không biết rõ lắm."
"Bớt chiếm tiện nghi của tôi đi."
Trịnh Tại Hiền dẫn tôi đến nhà hàng Pháp mà tôi đã từng đề cập đến, dừng xe: "Mời cậu Hoàng xuống xe."
Thật là không đứng đắn, tôi liếc mắt: "Hôm nay tôi không muốn ăn đồ Pháp."
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Matalang."
05
Vào mùa hè sau kì thi tuyển sinh cấp ba, Trịnh Tại Hiền hỏi tôi muốn sắp xếp như thế nào. Tôi nằm trên sofa, nhìn vào TV cười không ngừng, thuận miệng nói: "Làm một công việc bán thời gian."
Trịnh Tại Hiền lập tức lạnh mặt: "Em cảm thấy tôi không nuôi nổi em sao?"
Thành thật mà nói, khuôn mặt lạnh lùng của Trịnh Tại Hiền thực sự rất đáng sợ. Nếu như trước đây tôi không nhìn thấy "Kế hoạch du lịch sau khi thi Đại học cùng Tiểu Triều" trên điện thoại di động của hắn ta, tôi có thể thật sự sẽ bị dọa.
Tôi kéo tay áo hắn: "Nếu không thì chú đi du lịch cùng tôi đi."
Trịnh Tại Hiền lập tức vui vẻ: "Muốn đi đâu?"
"Muốn đi Milan."
Có lẽ không ngờ rằng tôi muốn ra nước ngoài, Trịnh Tại Hiền ngẩn người hỏi: "Vì sao muốn đi Milan?"
"Bởi vì chú đã học ở đó."
Trịnh Tại Hiền dường như không nghĩ tôi lại trả lời như vậy: "Chỉ như vậy thôi sao?"
"Chỉ là như vậy thôi."
Hộ chiếu của tôi Trịnh Tại Hiền đã sớm làm xong, vé máy bay cũng là hắn mua giúp tôi, hành lý cũng là hắn giúp tôi thu dọn. Hình như tôi đã chậm rãi quen với việc được Trịnh Tại Hiền chăm sóc.
Dựa vào khung cửa vừa ăn kem vừa nhìn Trịnh Tại Hiền giúp tôi thu dọn đồ đạc, tôi bỗng nhiên ý thức được điều này. Trịnh Tại Hiền đã bắt đầu tiếp quản cuộc sống của tôi, sau bà ngoại.
Thật ra tôi muốn đi Milan cũng không phải bởi vì Trịnh Tại Hiền học ở nơi đó, mà là lúc xem điện thoại di động của hắn, tôi tìm thấy một album tên là "Cô ấy" ở trong album ảnh ẩn.
Cô ấy là mẹ tôi, nhưng lại chẳng giống mẹ tôi tẹo nào. Mẹ trong ấn tượng của tôi luôn nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng, tuy xinh đẹp nhưng lại phảng phất mùi tử khí, còn người mẹ trong album này giống như một bông hoa tràn đầy sức sống, khi cười tràn ngập hơi thở của tuổi thanh xuân.
Milan, nơi đó ẩn giấu bí mật Trịnh Tại Hiền không muốn nói với tôi, cũng ẩn giấu thời thanh xuân của mẹ.
Sau khi giúp tôi thu dọn hành lý, Trịnh Tại Hiền quay đầu nhìn tôi, đứng lên và gõ nhẹ lên trán tôi.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn tôi giúp em đóng gói hành lý."
Tôi thừa nhận mình được sủng ái mà kiêu căng, ôm lấy cánh tay Trịnh Tại Hiền, hắn rõ ràng sững sờ một chút.
"Nhưng Trịnh tổng không thể làm gì tôi hết."
___________________
Hic không biết nên chọn cách xưng hô nào cho phù hợp nữa nên tui để z, mng đọc thấy cấn thì góp ý tui với nha 😓.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com