6. Đoạn nhỏ chuyện xưa
Sau khi trải qua phía trước cùng lần giúp đỡ này, Jaehyun và Jungwoo càng quen thuộc hơn. Kỳ thật là kết quả mà Jaehyun đã xác nhận tâm ý nên cố ý dẫn dắt đồng thời Jungwoo đối đãi Jaehyun không còn khẩn trương và thẹn thùng như trước.
Khi ở công ty hai người ngẫu nhiên sẽ thay phiên mời cơm trưa hoặc cơm chiều. Bài hát Jungwoo cũng sẽ chia sẻ trước cùng Jaehyun, hát cho anh nghe. Ngẫu nhiên cuối tuần không nhàn rồi cũng sẽ hẹn cùng nhau trải qua.
Trừ bỏ không đâm thủng một tầng cửa sổ giấy, thì hai người so với người yêu hẹn ước cũng không khác gì.
Giai đoạn tốt đẹp nhất của tình yêu không phải là song phương cho nhau ái mộ nhưng còn chưa thông tâm ý chỉ ái muội thử nhau.
Thế nhưng Jaehyun vẫn lo lắng Jungwoo đối với hắn, đến cùng là hâm mô đối với tiền bối, vẫn là yêu đương đối với người yêu đây?
Thế nhưng dù trong lòng nghĩ như thế nào, Jaehyun vẫn thuận theo tự nhiên phát triển.
Bởi vì đã hứa sau buổi diễn công ích buổi chiều của Jungwoo sẽ cùng cậu đi ăn cơm chiều cho nên Jaehyun nâng tay xem xem đồng hồ thấy thời gian vừa tới liền rời văn phòng đến chỗ Jungwoo.
Lúc Jaehyun vừa đến vừa đứng lúc buổi biểu diễn kết thúc, đám đông sôi trào, nơi nơi đều chật như nêm cối.
Với kinh nghiệm sau khi biểu diễn kết thúc fan cũng về hết rồi rời đi từ sau đài, thật sự đem đến cho Jaehyun một chút phức tạp.
Nhìn thấy một của hàng bán xe máy ven đường, Jaehyun suy nghĩ lại, ở trên xe thay đổi tây trang giày da thành một bộ quần áo dễ dàng cho hoạt động.
Sau đó gửi cho Jungwoo một tin nhắn, nhanh chóng khóa cửa xe, liền đi mua một chiếc xe máy.
Jungwoo ở phía sau đài đợi hồi lâu, biết được bên ngoài fan đông nghịt, cũng không biết Jaehyun đã đến chưa, có gặp được fan nhận ra hắn không thể thoát thân hay không, vẫn lo sợ bất an chú ý di động.
Thẳng đến thấy khung đối thoại, Jaehyun nhắn một đoạn dài chỉ cậu đi ra ngoài thế nào. Nhìn thấy chỉ thị cái gì từ cửa nhỏ của phòng thay quần áo đi thẳng, lối rẽ một bên có thùng rác thì rẽ trái linh tinh, khiến Jungwoo có một loại cảm giác thám hiểm hưng phấn.
Căn cứ chỉ dẫn rốt cuộc xuyên qua cửa cuối cùng, phát hiện thế nhưng đi đến một ngõ nhỏ giữa trường quán và trụ túc khu.
Tuy rằng này cũng là con đường, thế nhưng đứng xa xa nhìn đến cuối hẻm nhỏ cũng có thể thấy đầu người chen chút cùng âm thanh hoan hô thét chói tai, tuy rằng chính mình còn chưa có tới dạng fan kích động đến ngất trình độ, thế nhưng tùy tiện đi ra ngoài chắc chắn cũng sẽ bị vây quanh......
Hơn nữa hẻm nhỏ hẹp như vậy không biết Jaehyun muốn đến đây như thế nào.
Jungwoo vừa nghĩ như vậy liền thấy một con xe máy chạy như bay đến, dừng trước mặt mình.
Thấy gương mặt quen thuộc lộ ra sau mũ bảo hiểm, Jungwoo vừa mừng vừa sợ, nở một nụ cười tươi với Jaehyun.
Biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nhận lấy mũ Jaehyun đưa qua, Jungwoo lên lên phía sau xe.
Nghĩ đến hai người tựa như bỏ trốn, Jungwoo ỷ vào ngồi ở phía sau, không chút nào che đậy lộ ra nụ cười ngây ngô.
Nhìn gương mặt Jungwoo vừa ngốc vừa vui bẻ trong kính chiếu hậu, Jaehyun trong lòng mềm mại rối tinh rối mù.
Nhưng lại có chút muốn cười, cậu thật sự không biết từ kính chiếu hậu có thể thấy được vẻ mặt của cậu sao?
Như là chú ý tới ánh nhìn chăm chú của Jaehyun trong kính chiếu hậu, Jungwoo liền chui đầu vào sau gáy Jaehyun, giống như một con đà điểu nhỏ.
Jaehyun lắc đầu bật cười.
"Ngồi chắc chưa?"
"Được rồi ạ." Đội mũ trên đầu, Jungwoo thì thào nói.
"Ôm chặt của eo anh."
Thật ngượng ngùng a...... Nhưng vẫn mặt đỏ hồng nắm lấy áo khoác bên eo Jaehyun Ai...... cũng không tính cưỡng cầu. Nghĩ như vậy, Jaehyun liền tăng tốc.
Đồng thời cũng như nguyện khiến Jungwoo ôm chặt lấy eo hắn.
Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn hẻm nhỏ này, đến cuối cuối hẻm nhỏ ra trở lại đường lờn, vẫn chật như nêm cối vì người đông đổ ra đường, bởi vì hai người đội mũ kín nên không bị ai nhận ra.
Hai người rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ngôi ở trên xe, hai chân rơi trên mặt đất chậm rãi nhít từng chút đi tới.
Lâu lâu lại nói một tiếng,"Ngượng ngùng nhường một chút".
Rất nhanh, ở trong tình trạng bị người chen lấn khiến cho Jungwoo có chút nhàm chán, hai tay ban đầu ôm Jaehyun cũng có chút thả lỏng, thả lỏng đến đi chú ý đến những giọt mồ hôi sau gáy của Jaehyun bị nóng đến chảy ra. Tuy rằng đã vào thu, nhưng ở trong đám người vẫn sẽ bị hung nóng đến đầy đầu mồ hôi.
Những giọt mồ hôi đáng yêu đọng trên gáy Jaehyun, một lát liền tụ lại thành một đường chảy vào sau lưng khêu gợi bị quần áo che khuất.
Muốn liếm một cái a......
Jungwoo như là bị mê hoặc, càng dựa vào càng gần, càng dựa vào càng gần......
"Bung!" một tiếng giòn vang, khiến Jungwoo đột nhiên bừng tỉnh. Giấu đầu hở đuôi ngẩng đầu nhìn quanh.
"Không sao chứ?" Jaehyun nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.
"Không, không sao." Jungwoo trả lời rất nhanh.
Đều do hai cái mũ, thế mà lại đập vào nhau ! ! ! Jungwoo có chút tức giận bất bình. Ai...... Cũng là may mắn đập vào nhau, không thì mình thật sự liếm lên đi......
Không biết cậu lại suy nghĩ cái gì, nhìn biểu cảm khi thì căm giận khi thì uể oải của Jungwoo trong kính chiếu hậu, Jaehyun cũng là không biết nói cái gì mới tốt.
Đặt mũ mình áp lên cái ót mũ của Jaehyun, Jungwoo một mình uể oải .
Bởi vì tâm tình không tốt tự nhiên liền bắt đầu xoa nắn đôi tay tròn tròn có chút thịt của mình.
Mới vừa vào thu nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần hạ xuống, Jaehyun mặc trên người là một cái áo thun cùng chiếc áo khoác chưa kéo kéo khóa bạc.
Xúc cảm chạm được dưới tay là Cứng rắn , lại có chút co dãn.
Nháy mắt ý nghĩa chơi đàu nổi lên Jungwoo bắt đầu đếm rốt cuộc Jaehyun có mấy khối cơ bụng, sáu khối hay tám khối.
Cảm giác được đôi tay tác loạn sờ tới sờ lui trên cơ bụng, Jaehyun thật sự có chút không thể nhịn được nữa.
Chính mình ở phía trước vất vả mở đường, cậu trừ thân hai cái đùi trên mặt đất kéo không tính, còn muốn đến trêu chọc hắn này vất vả mở đường tiền bối, cũng là phục, nói hắn đối với chính mình chỉ là đối tiền bối tôn trọng ai mẹ nó tín a !
Mặc kệ, là em động thủ trước.
Vừa nghĩ như vậy Jaehyun nắm lấy hai tay làm loạn của Jungwoo, vén lên cái T-shirt liền bỏ bàn tay mềm mại vào trong, rồi xả cái áo xuống.
Toàn bộ quá trình chỉ mất hai giây.
Jungwoo cả người đều đông cứng . Dưới tay là cảm giác da thịt nóng cháy.
Đấy là cơ bụng Jaehyun a! Hôm nay thế nhưng có thể chạm tay đến.
Làm sao đây trên tay đều là mồ hôi...... Muốn vươn ra để lau mồ hôi tại kéo đi lên a làm sao đây.
Thế là Jungwoo không dám động.
"Đếm rõ có mấy khối chưa?" Duy trì âm thanh ôn nhu như trước, Jungwoo tiểu động vật trực giác cảm giác có chút không thích hợp. Như thế nào có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác......
"Có, có tám khối?"
Yêu a, thật đúng là nghiêm túc sờ, nghiêm túc đếm rõ rồi đây. Jaehyun bị câu trả lời của Jungwoo làm cho không thể tức giận.
"Hâm mộ sao?" Jaehyun vừa cười vừa hỏi.
Cảm nhận được Jaehyun tựa hồ không tức giận, Jungwoo cũng liền thả lỏng tâm tình thành dường như không có việc gì.
"Không hâm mộ." Jungwoo nghĩ nghĩ nói.
Jungwoo trả lời như vậy làm Jaehyun có chút tò mò,"Vì sao? Con trai không phải đều hi vọng chính mình có cơ bụng hấp dẫn sao?"
"Bởi vì anh có, em thích thì sờ của anh là được." Jungwoo cảm giác chính mình thật sự là một thiên tài.
"Còn anh thì sao? Anh không thể tự mình sờ cơ bụng của mình đâu". Theo suy nghĩ Jungwoo, Jaehyun lên tiếng nói mới cảm giác chính mình có chút hư não, sao lại có thể ở nơi đông người tấp nập nói ra lời như vậy, vài thập niên tinh anh giáo dục bị chó ăn sao?!
"A...... Đây là một vấn đề." Jungwoo nghiêm túc nghĩ nghĩ.
"Em đây sẽ đi luyện tập chăm chỉ, tranh thủ có thể có bốn khối cho anh sờ sờ"
"......" Jaehyun cảm giác chính mình không thể lại hùa theo ý tưởng của Jungwoo. Đành phải ngậm miệng không nói.
"Sao? Anh sao không nói lời nào vậy?" Jungwoo hiểu sai nhìn Jaehyun.
Vừa lúc, bọn họ mau giống chèo thuyền giống nhau bài trừ đám người dày đặc .
"Mau đi khỏi đây, chúng ta tới chỗ ăn cơm rồi nói tiếp." Jaehyun nói sang chuyện khác.
Vừa giẫm chân ga, phóng ra ngoài.
Jungwoo kia nhẹ giọng "Dạ" Bị tiếng gió giữ lại trong mũ, cũng không biết tiếng mình không truyền vào lỗ tai Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com