Chương 6 (1)
Phải mất kha khá thời gian để có thể đối mặt lại với đám bạn và cuối cùng Yuta cũng đã thành công đối mặt với bọn họ. Từng chút một, từng người một, anh dần dần có can đảm để đứng trước mặt họ.
"Bọn em... ừmmm, bọn em thực sự đã rất ngạc nhiên," Doyoung nói, tay đan chặt vào tay Taeyong. "Nhưng không có nghĩa là bọn em không ủng hộ anh đâu Yuta à! Bọn em chỉ cần thời gian để tiếp thu việc này thôi, anh hiểu mà đúng chứ? "
"Bọn anh hiểu" Yuta khe khẽ gật đầu, những ngón tay quấn quanh tay Jaehyun. Miễn là hắn luôn ở cạnh anh thì anh luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác. "Xin lỗi vì phải để mọi người tiếp nhận một điều kì lạ như vậy."
"Không sao cả" Taeyong nói, và Doyoung cũng ậm ừ đồng ý. "Bọn em thực sự chúc phúc cho hai người."
"Em rất xin lỗi!" Donghyuck nói với sự áy náy cực độ. Em ấy cúi gằm mặt xuống , ngón tay vân vê lại không biết phải nói tiếp như thế nào. Donghyuck ngượng ngùng nhìn hai alpha trước mặt. "Em không cố ý buột miệng nói to như vậy, em thề! EM-"
"K-Không, không sao đâu!" Yuta bối rối xua tay. Anh cố gắng làm cho Donghyuck cảm thấy đỡ bối rối hơn bằng cách đưa tay ra và vỗ nhẹ vào lưng em ấy; Thật là khó xử trong tình cảnh như thế này. "Bọn anh hiểu mà, có lẽ đó là um... em biết đấy..."
"Nhưng mà vẫn phải thành thực xin lỗi anh." Donghyuck cố gắng nói. Đôi mắt của em ấy óng ánh nước làm Yuta phải sửng sốt. "Bọn em chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mối quan hệ này xảy ra, chỉ có vậy thôi... nó thực sự vượt xa với suy nghĩ của bọn em. Hai người trở thành một cặp khiến em thực sự rất bất ngờ, mùi pheromone của hai người quyện vào nhau ngày càng nồng! "
"Chà, bọn em chắc chắn là chuyện sẽ như vậy... khi mà Jaehyun bắt đầu tiếp cận bọn em khi ở trong phòng tập," Sicheng nói còn Taeil một bên cười khúc khích. "Giấu giếm không hỗ trợ phi vụ này được đâu."
"Mẹ kiếp, chẳng trách lúc đấy hai người bình tĩnh nhất." Yuta lầm bầm, khi cảm thấy tóc mình được ai đó nhẹ nhàng vuốt ve, đầu anh ấy hướng về phía cái chạm nhẹ nhàng kia và tiếp tục, "Xin lỗi vì phải để hai người im lặng dù đã đoán được hết mọi chuyện. ".
"Thành thật mà nói, bọn tôi hơi lo cho cậu, nhưng có vẻ như mọi thứ đang tự diễn ra khá là tốt đẹp" Taeil lên tiếng, và Sicheng ậm ừ đồng tình. "Bọn em sẽ ủng hộ hai người dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Mỗi người trong số bạn bè của họ đều lên tiếng động viên, không chúc gì ngoài những điều may mắn cho cặp đôi và hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp. Cảm giác thật tuyệt khi có những người bạn ủng hộ, nhưng...
Nhưng họ thậm chí còn chưa thực sự bên nhau. Có lẽ...có lẽ bọn họ đã thành một đôi rồi chăng? Yuta không chắc lắm
*
"Yuta-hyung? Yuta. "Giọng Jaehyun vang lên bên gáy Yuta. Họ ôm ấp nhau trong phòng ký túc xá, cả hai quấn lấy nhau không kẽ hở trên giường của họ, bài tập về nhà bị vứt một góc. "Tôi phải đi bác sĩ, phòng khám ở gần đây nên sẽ không lâu đâu ".
"Em đang bị gì sao?" Yuta ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn xem hắn đang không ổn chỗ nào, ừmmm tất cả đều bình thường, pheromone cũng không loạn; cũng có thể là vết thương sau lớp vải trên cơ thể hắn. "Có nghiêm trọng lắm không?"
"Không, cũng không hẳn," Jaehyun thở dài, hắn run rẩy nhẹ khi cảm nhận được đầu lưỡi của Yuta liếm nhẹ phần cổ của hắn. "Tôi đã đi kiểm tra sức khỏe toàn diện STD vào lúc trước, bây giờ người ta đã thông báo cho tôi rằng mọi thứ đều xong xuôi và cần tôi đến lấy."
"Ồ," Yuta cuộn người lại, tách khỏi người Jaehyun để hắn có thể đứng dậy. "Thật tuyệt."
"Anh không định kiểm tra bản thân sao?" Âm thanh cọ sát phát ra khi Jaehyun bắt đầu thay một bộ đồ phù hợp để đi ra ngoài.
"Anh đi rồi" Yuta chán chường úp mặt vào gối. "Đã gần một tháng rồi nhưng họ không liên lạc gì với anh cả."
"Này cũng quá lâu rồi đi". Jaehyun chạm nhẹ đầu Yuta rồi hôn lên nó, ngón tay miết nhẹ lên tuyến thể của anh khiến anh rùng mình một cái. Đây có lẽ chỉ là một hành động bình thường đối với hắn nhưng mà cái hành động kì quái này khiến đầu óc anh hơi quá tải rồi. "Tôi sẽ quay lại." Câu nói của hắn văng vẳng kéo nhẹ về trạng thái tỉnh táo lại.
Yuta thốt ra một tiếng đáp trả, mặt vùi lại vào gối khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Anh đợi vài giây rồi lại ngẩng đầu lên. Jaehyun đã đi mất rồi.
Hắn cố ý chạm vào tuyến thể của anh ư?, Yuta tự nghĩ khi đặt tay lên gáy. Hành động đó của hắn có ý nghĩa gì không?
Không... không, căn bản hắn chỉ vô tình chạm vào thôi, Yuta mày đừng có suy diễn lung tung nữa. Anh tự nhủ và rồi lại ngã xuống gối một lần nữa. Anh thực sự rất bối rối, nó khiến đầu óc anh quay cuồng. Yuta nằm trên giường một hồi lâu, nhặt nhạnh mọi thứ lướt qua tâm trí mình. Điều mà anh tưởng tượng luôn không phải là sự thật. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra như anh nghĩ cả.
"Nhưng ý tôi là có thể -" anh thở dài, lồng ngực anh âm ỉ đau. Trái tim anh đau nhói vì khao khát, nhưng tâm trí lại gặm nhấm anh với sự ghê tởm; một alpha không thể muốn nằm dưới thân một alpha khác, điều này vẫn chưa được chấp nhận, ngoài kia không ai như thế cả. Không, không phải đâu; ngoài kia vẫn có những cặp đôi alpha với alpha mà, phải không? Đúng, chính là như thế? "Có thể... có thể..."
Yuta cảm thấy mũi cay cay, nước mắt lại tuôn rơi. Những điều anh làm là đúng chứ? Và rồi nó sẽ ổn không?
"Jaehyunie không bài xích mối quan hệ này... vậy là được rồi," Yuta tự phê phán rồi tự đáp trả, anh mong rằng nó có thể giúp anh bớt suy nghĩ và thuận theo tự nhiên, nhưng không..nó chỉ làm anh băn khoăn hơn. "Mark cũng nói không sao đâu. Những người khác đều nói không sao cả ".
Điều này là không thể đâu Yuta à, mày phải biết rằng nó trái với đạo lí . Những luân lí về giới tính như bóp chặt lấy tim anh khiến anh nghẹn lại. Rốt cuộc là anh đang đấu tranh tư tưởng với bản thân vì điều gì?. Khiếm khuyết, khiếm khuyết, khiếm khuyết.
"Tôi-tôi không phải là một người khiếm khuyết về giới tính" Anh gục đầu vào một chiếc gối, anh tức giận với bản thân. "Tôi không phải, không phải như vậy."
Anh bật dậy bước ra khỏi chiếc giường anh xem như là giường đôi tình yêu của hai người. Chiếc giường này nó khiến Yuta lầm tưởng rằng hai người họ đang yêu nhau...
"Mẹ kiếp!" Yuta rống lên, quay mặt đi, ngăn bản thân mình lại chìm đắm vào tưởng tượng của bản thân để rồi tự xa lầy vào và ngày càng đau khổ. Mọi việc diễn ra đều là điều anh muốn, nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy? Anh đang cố gắng sống thật với chính mình, nhưng tại sao, tại sao anh lại cảm thấy ngày càng tồi tệ? Tâm trí bảo anh phải quay lại làm một alpha bình thường, phải là một alpha đầy kiêu hãnh không bị áp chế bởi ai cả, anh muốn chứ... nhưng trong sâu thẳm đã cho anh biết rằng anh không thể.
"Không sao đâu. Mọi người đều nói không sao cả, "Anh tự nhủ với chính mình, cuộn mình lại trong góc giường. Anh run rẩy thì thầm. "Tôi sẽ làm những thứ tôi muốn, tôi không quan tâm bất cứ lời gièm pha nào cả, tôi không sao, vẫn hoàn toàn ổn."
"Anh cần phải thừa nhận sự thật rằng anh thích các alpha. Nó thực sự chỉ là một phần của anh, và điều đó chẳng sao cả ".
"Tất cả sẽ ổn thôi" Yuta cảm thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình, nhưng anh không bận tâm đế nó. Anh cảm thấy rằng bản thân đang ở trong một hầm tối, anh cố gắng rướn người lên để thấy được chút ánh sáng nhưng nó quá mờ nhạt. Ánh sáng mỏng manh leo lắt khiến anh không thể nào với tới được, nó miêu tả tâm trạng của anh hiện tại. "Mình sẽ không sao, sẽ ổn cả thôi, mình..."
"Anh không làm tổn thương bất cứ ai cả, đã là một phần của bản thân rồi thì tại sao không chấp nhận nó ".
"Vậy thì tất cả sẽ ổn chứ?"
"Ừ," Hơi ấm bao bọc lấy tay Yuta, và nó nở ra từ lồng ngực anh. Suy nghĩ của anh lặng đi, và chúng khiến anh nghĩ về tương lai tốt đẹp hơn, chỉ cần bản thân anh cảm thấy đúng là được. "Yuta cậu sẽ ổn thôi."
"Đúng vậy, mình không sao," Yuta nức nở, anh kéo tóc để khiến bản thân bình tĩnh lại. Nó không thực sự đau, chỉ là cảm giác như kéo lại được một chút tỉnh táo. "Tốt thôi, không sao cả..."
"Yuta!" Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại và đột nhiên có một bàn tay vững chắc đặt lên vai anh. Yuta nhìn thấy Jaehyun, nhưng nước mắt anh lại làm cho hình ảnh của hắn trở nên mờ ảo. "Tôi ở đây, Yuta. Yuta, anh nhìn tôi này. "
Cảm xúc khó lắm mới ổn định lúc này đây lại ào ào tuôn tràn khi thấy hắn "Jaehyunie, Jaehyunie"
"Tôi ở đây, vẫn luôn ở đây tình yêu bé nhỏ của tôi" Pheromone dần lấp đầy căn phòng, nó ngọt ngào và an ủi đến mức Yuta tự động vùi đầu vào nơi phát ra pheromone của hắn.
"Tôi không biết anh đã áp lực nhiều như vậy khi chấp nhận bản thân của mình. Nào, lên giường nằm thôi sàn nhà lạnh lắm. " Giọng nói của Jaehyun giống như lời thôi miên khiến anh như chìm mê vào và làm mọi thứ hắn bảo.
"Anh có muốn chia sẻ áp lực với tôi không?" Jaehyun cất tờ khám sức khỏe lại bàn và ngay lập tức trèo lên giường để ôm lấy Yuta, hắn muốn xua tan đi mọi điều khiến anh bồn chồn, lo lắng, hắn không muốn anh nghĩ gì ngoài hắn cả.
"Chia sẻ ư... -?" Yuta sụt sịt, dùng ống tay áo để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt. "Anh nghĩ rằng anh đã thực sự ổn."
"Không sao cả khi mà phải thừa nhận một điều ngoài sức tưởng tượng của bản thân . Không, ý tôi là chúng cần quá trình để chấp nhận, anh hiểu đúng không? "
"Ừ, nhưng mà ..." Yuta lẩm bẩm, và nằm sấp xuống, cả gương mặt anh đều vùi vào đệm nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay Jaehyun. . Anh cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn, mọi thứ ở hắn đều xoa địu từng tế bào đang trở nên tổn thương của anh. "Anh cũng hy vọng rằng... tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ biến mất. Anh chỉ ước rằng anh có thể chấp nhận mình bây giờ, nhưng làm thế nào mà nhanh như thế được chứ? Anh chỉ- anh là một alpha hiện tại anh chỉ ước rằng bản thân anh không yếu đuối như hiện tại. "
Bàn tay nghịch những sợi tóc đen tuyền trên đầu Yuta chợt khựng lại, khoảng khắc khi cảm nhận được hắn khựng lại dường như anh đã nghĩ rằng hắn cũng sẽ bồi thêm một câu gì đó chê bai anh yếu đuối... nhưng không, hắn bật cười xoa đầu anh. "Ngớ ngẩn, alpha bé bỏng của tôi, anh- xin lỗi..., tôi cần-"
Dường như không chịu nổi, hắn lập tức quay mặt sang hướng khác cười lớn. Chết tiệt, trong đầu Yuta như có hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy ngang qua trong đầu, hắn là đang cười cái gì vậy chứ? Điều này khiến anh cảm thấy cực kì xấu hổ, để một đứa nhóc nhỏ hơn bản thân cả hai tuổi cười đùa như vậy thật không biết chui đâu cho vừa. Yuta nhanh chóng vật người lại ngồi trên người hắn, đấm thùm thụp vào lồng ngực Jaehyun chỉ để khiến hắn ngừng cười.
"Xin lỗi cưng. Tôi thực sự không có ý cười nhạo anh đâu, tôi chỉ ... "Hắn chưa nói hết câu thì Yuta bất ngờ hét lên khi bị hắn lật lại nằm dưới thân hắn. Anh ngẩng mặt nhìn lên, người đàn ông nhỏ tuổi đang mỉm cười với anh,trong đầu anh toàn là những hồi chuông cảnh báo. "Ngồi lên thân thể người khác là không được đâu- "- âm cuối hắn còn cố ý kéo dài ra khiến mọi thứ bỗng dưng trở nên ái muội.
"Haha"- Jaehyun bật cười ha hả rồi lại nằm vật ra giường ôm lấy Yuta, hắn thích gương mặt khi căng thẳng của anh, ừmm...rất đáng yêu "Anh không cần phải lo gì cả, nếu anh muốn được giúp đỡ thì tôi rất sẵn lòng, tôi ở đây là vì anh"
Không gian lại trở nên im lặng, cả hai đều lúng túng và để giảm bớt sự lúng túng này Jaehyun đã tiên phong là người chuyển chủ đề, "Nhân tiện tôi vừa đi lấy giấy kiểm tra sức khỏe về và tôi hoàn toàn khỏe mạnh."
"Dọn dẹp? Oh, "Yuta chết lặng, lúng túng, anh cố gắng lảng sang một chuyện khác. Bộ não của anh lại quay cuồng, suy nghĩ về tất cả các hàm ý có thể có câu nói của hắn. "Ồ. Ồ cái đó được đấy."
"Này anh đã giả làm ngơ thì có thể giả cho thật tự nhiên không vậy?" Jaehyun khịt mũi, cười lớn. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. "Tôi biết chúng ta đều là alpha, nhưng mẹ kiếp- Này!"
Jaehyun bất mãn khi bản thân lại nằm dưới thân Yuta một lần nữa mà người kia ngồi chiễm chệ trên người hắn có vẻ rất đắc ý. Bản năng thúc giục hắn phải đè anh lại về giường và như mọi người có thể biết đó là họ vật lộn với nhau trên giường. Căn phòng tràn ngập tiếng càu nhàu, không ai chịu nhường ai cả và cuối cùng thì Yuta thua trong trận chiến này, anh bị hắn đè sấp xuống giường. Hắn đặt ngón tay lên gáy Yuta, nó khiến anh thực sự nhột nên anh vẫn quyết tâm quay người để đẩy hắn xuống.
"Chết tiệt," Yuta ngọ nguậy, cố gắng thoát ra khỏi Jaehyun. "Do em nói vớ vẩn trước mà, anh chỉ muốn trừng phạt em một chút thôi."
"Sao cũng được. Tôi ai quan tâm, dù sao đi nữa, "giọng Jaehyun có vẻ tự hào, và tay hắn siết chặt hơn cố định Yuta lại khiến anh không thể vùng vẫy. Thực cmn thỏa man. "Tôi thắng."
"Được rồi, anh thua... giờ thì xuống khỏi người anh đi," Yuta rên rỉ, mẹ nó mặc dù anh là alpha nhưng mà có một alpha cao lớn hơn ngồi trên người mình thì cmn ai mà chịu nổi.
"Chà, cảm giác thắng cuộc này cũng quá là sảng khoái đi." Jaehyun cười, cúi xuống thơm lên chỏm đầu Yuta. Những người trẻ tuổi mỉm cười vì đối với hắn, Yuta là một người đặc biệt.
Ngay ngày hôm sau, Yuta sẽ cố gắng không để sự tiêu cực làm nhiễu loạn tâm trí mình nữa, anh tin anh sẽ làm được- Yuta tự nhủ như vậy
*
"Jaehyunie," Yuta bất chợt lên tiếng khi cả hai đều chuẩn bị soạn sửa để đến lớp. Jaehyun ngừng việc trên tay, hắn tò mò ngó sang Yuta khi anh giơ chiếc áo sơ mi lên. "Em có thể... ừm... mặc... cái này được không?"
"Đó là áo sơ mi của anh mà."
"Anh biết."
"Yuta à."
"Jaehyunie."-Cả hai đều gọi tên đối phương cùng lúc nhưng vẫn là Jaehyun nhanh miệng hơn nói:
"Anh biết anh đang ám chỉ điều gì, phải không?" Không ai trong số họ nói thẳng ra điều đó, nhưng câu hỏi này sức nặng rất lớn trong lòng cả hai. Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng lặp lại. "Anh biết rằng những gì anh đang làm là-"
"Anh biết."
"Anh nghĩ làm thế này sẽ là giúp anh chứ?"
Yuta nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi, anh không biết nó có an ủi được phiền muộn của anh hay không nhưng... "Anh không biết, nhưng ở bên em...anh thấy hạnh phúc. Nó làm anh cảm thấy mọi thứ tốt hơn, vì vậy giúp anh"
"Anh có chắc không?"
"Chắc chắn" Yuta đưa áo cho hắn. Mặc dù khuôn mặt của anh đã trở nên nghiêm túc, nhưng vành tai của anh đang đỏ bừng và bàn tay của cậu ấy hơi run nó bán đứng tâm trạng xấu hổ của anh lúc này; Jaehyun luôn có thể nói không với việc tán tỉnh, và có mọi quyền từ chối anh.
Và rồi anh rất ngạc nhiên khi Jaehyun thực sự lấy áo sơ mi nhiễm đầy mùi hương của anh và mặc vào. Hắn cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi trên người để có thể mặc áo của anh, mẹ nó Yuta cảm thấy như đang mơ vậy... anh với hắn giờ như hòa làm một. Mặc kệ Yuta vẫn còn kẹt tròn đống suy nghĩ thì phía bên này Jaehyun đã mặc xong áo, hắn quay sang hỏi anh. "Nó trông thế nào?"
"V-yeah, trông đẹp đấy," Yuta máy móc đáp lại, và khuôn mặt cứng đờ của anh cũng vậy. Anh ấy trông có vẻ, hạnh phúc nhưng bối rối. Điều này cũng có nghĩa là Jaehyun chấp nhận anh với tư cách là bạn đời?
"Đây," Jaehyun lôi từ trong balo ra một chiếc tai nghe, hắn mỉm cười nói với anh "Một mình tôi có đồ của anh thì không công bằng lắm nhỉ?"
"A," Yuta cầm lấy tai nghe, tay anh rung rung... cảm giác như hạnh phúc sắp trào ra khỏi cơ thể vậy "C-cảm ơn em, Jaehyunie"
"Nó sẽ chẳng có tác dụng gì khi anh cứ cầm khư khư như vậy đâu"-Jaehyun đi đến giật nhẹ tai nghe và điện thoại của Yuta, kết nối rồi cắm vào và đeo nó lên tai anh. Jahyun lùi lại và mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. "Hoàn hảo."
"Tôi sẽ sử dụng nó tốt." Yuta vừa nói vừa lén nhìn hắn cười. Anh có thể nghe thấy tiếng cười của hắn qua tai nghe.
Ừ, sẽ ổn thôi.
*
Mark mở to mắt nhìn anh và người đàn ông cao hơn chuyển sang chế độ phòng thủ. "Gì? Có gì đó trên mặt anh à? "
"Không. Không, mọi thứ đều ổn, "Mark lầm bầm, sau đó hít thở không khí một chút. Cậu ta không cười, nhưng Yuta có thể nghe thấy niềm hạnh phúc trong giọng điệu của Mark. "Hai người chính thức quen nhau?"
"Anh đoán vậy," Yuta đáp lời và nghe thấy một tiếng hét lên bên cạnh mình, anh nhanh chóng bịt miệng Mark lại "Bình tĩnh một chút nào, có lẽ bọn anh chỉ trên mức bạn bè bình thường một xíu thôi"
"Ừ nhưng... có lẽ anh ấy đang xem xét khả năng làm bạn đời với anh đấy" Mark ậm ừ, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Giảng đường náo nhiệt với những cuộc bàn tán vì giáo sư của họ vẫn chưa có mặt.
Tiết học bắt đầu khi giảng viên bước vào, có lẽ hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Yuta cẩn thận tháo tai nghe và cất nó vào ngắn túi đặc biệt của mình.
____________________
Cre vid: https://www.youtube.com/channel/UC_Y3YlrZH675927-13A5KNA
Mọi người là JaeYu shipper thì không thể bỏ qua kênh youtube này được đâu, vì nó rọi lại mmt của JaeYu hường phấn đến sâu cmn răng luôn :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com