Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Jaehyun nghe thấy Yuta thở dài thành tiếng, anh nắm lấy mái tóc ngắn ngủn mà bấu lên "Cuối cùng thì anh cũng đã làm điều đó rồi"

"Tôi biết," Jaehyun nhíu mày trước sự rầu rĩ của Yuta, cố gắng đẩy anh đi vào phòng tắm để đánh răng. "Tôi lúc đó đã đánh dấu anh."

Kì dịch cảm của Yuta đã kéo dài tổng cộng bốn ngày, cộng thêm một ngày nữa để anh có thể nghỉ ngơi và lấy lại sức lực và bây giờ họ đang trở lại lớp học. Vết cắn ...có thể sẽ hơi khó che giấu. Thông thường thì vết cắn sẽ được anh khoe ra hoặc là để yên ở đó mà chẳng thèm che giấu, nhưng hiện tại thì Yuta cảm thấy vẫn chưa... sẵn sàng bởi vì lần này là do một alpha đánh dấu anh chứ không phải là một omega. Anh tự hỏi rằng nó có phải là đánh dấu tạm thời không nhỉ?

"Di chuyển." Jaehyun nhẹ nhàng đẩy Yuta đang treo trên người mình ra để hắn có thể rời khỏi phòng tắm và mặc quần áo lại đàng hoàng. Không gian cũng bỗng chốc im lặng

Nói chuyện với anh ấy, alpha bên trong của Jaehyun nói với hắn rằng. Hắn cần phải nói chuyện với anh ấy để xóa đi bầu không khi im lặng này.

"Yuta-hyung," Jaehyun gọi, và Yuta chạy đến như một chú cún nhỏ tràn đầy phấn khích. Jaehyun giơ một chiếc khăn quàng cổ lên. "Anh có muốn đeo cái này để che đi giấu vết đó không? "

Yuta thở ra một hơi, "Như vậy thì rất dễ bị lộ. Bây giờ còn chưa đến mùa đông thì ai sẽ đi mang khăn quàng cổ chứ? "

"Đúng vậy," Jaehyun cau mày rồi ném nó lại lên giường, thầm tự nhủ sau này cất nó vào tủ; các lớp học sẽ sớm bắt đầu. "Vậy thì anh sẽ làm thế nào ...?"

"Tôi biết rồi, hyung!" Jaehyun chợt nghĩ ra một cách, hắn bước chân vào lại phòng tắm, và có tiếng mở ngăn kéo. Phía này thì Yuta đang bận rộn với mớ dấu răng trên người.

"Đây," Jaehyun quay lại và đưa miếng urgo màu da cho anh. Hắn trông cực kì ngại ngùng, hai vành tai có một chút ửng hồng. "Tôi biết nó không thể che hết được, nhưng có lẽ anh có thể sử dụng cái này?"

"Nếu tôi biết anh đang trong kì dịch cảm thì tôi sẽ dán băng lên để khỏi đánh dấu anh rồi." Jaehyun nói khi Yuta tiếp nhận miếng urgo, và hắn bỏ qua tiếng rít xấu hổ của Yuta khi hắn đang giải thích chuyện mà hắn đã làm.

"Giờ thì trông thế nào?" Yuta khoe cổ, nơi băng bó. Các cạnh của vết cắn vẫn lấp ló ra khỏi miếng băng, nhưng phần lớn, nó được che đi.

"Này căn bản giống như anh đang che dấu vết cắn như mọi omega khác khi bị đánh dấu vậy." Yuta chế giễu bản thân, nhưng anh ngạc nhiên khi Jaehyun đột nhiên ôm lấy anh và hít hà một hơi thật sâu pheromone trên người anh.

"Jaehyun?" -Anh thấy cổ bị đâm nhẹ bởi những sợi tóc, hắn vòng tay ôm lấy eo anh. Mùi của hạt nhục đậu khấu của hắn tỏa nồng ra, và nó bám vào anh khiến cơ thể anh tràn đầy mùi hương thuộc về hắn. Và chắc chắn như một phản xạ nào đó anh đã đáp lại hắn bằng mùi quế của bản thân "Em đang đánh dấu chủ quyền lên người anh đấy à?"

"Tôi không thích mùi của người khác nhiễm lên người anh," Jaehyun lầm bầm, dụi mặt vào cổ Yuta. Bằng cách này, hắn sẽ để lại mùi hương của mình lại trên cơ thể Yuta, và hắn cũng không ngại anh để pheromone của mình trộn lẫn với mùi hương của hắn "Vì vậy, tôi phải làm điều này."

Những ẩn ý trôi nổi khắp căn phòng, đọng lại trong dấu ấn khẳng định trên cơ thể Yuta.

*

Yuta nghĩ hắn trông thật kỳ lạ, anh dừng lại trước cửa vào của một tòa nhà và kéo áo sơ mi của mình ra một chút để ngửi sự hòa quyện của nhục đậu khấu và quế quấn quýt lẫn nhau, mặc dù anh biết mỗi lần như vậy, mùi hương của hắn trên người anh lại tan biến từng chút một. Mùi hương này làm cho anh cảm thấy rất bối rối nhưng thực sự là anh thấy hạnh phúc, chỉ là có một xíu ....kỳ lạ mà thôi.

Nó chỉ là một vết cắn để giúp anh qua khỏi kì dịch cảm của bản thân, nhưng Yuta cảm thấy chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Cảm giác thật sai lầm khi anh nghĩ như thế nhưng mà anh cần Jaehyun ở đây, cần hắn ở bên cạnh. Anh cần Jaehyun thực sự ở bên cạnh anh mà không chỉ là mùi hương kéo dài của hắn-

Chờ đã, cái quái gì vậy?

Yuta cảm thấy má mình đỏ bừng, bất chấp khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh và biểu cảm thản nhiên hiện rõ trên đó. Được rồi, có lẽ anh ấy thích Jaehyun? Một alpha ? Chỉ sau bốn ngày làm tình không ngừng nghỉ?

Đó chỉ là vết cắn đánh dấu tạm thời, những lời an ủi alpha bên trong của anh. Tất cả là do anh đến kì dịch cảm thôi. Không có gì to tát.

"Không có gì to tát sao...?" Yuta tự lẩm bẩm một mình, đưa một tay lên sờ mặt. Có lẽ nó thực sự chỉ là trường hợp bất đắc dĩ? Chắc chắn không thể chỉ có vậy. Chỉ có vậy thật sao? Anh không biết. Anh ước Jaehyun ở đây để có thể giúp anh giải tỏa những suy nghĩ của mình.

"Yuta!"- Khi anh nhìn lên thấy có Johnny với một cậu bé thấp hơn bên cạnh đang đi đến chỗ anh . Anh khựng lại trong phút chốc - trong đầu anh đã có suy nghĩ rằng anh có nên chạy trốn hay sẽ ở đây nói chuyện với họ? Có lẽ sẽ rất tốt khi nói chuyện với bạn bè khi anh vừa trở lại sau kì nghỉ dài, nhưng hiện tại trên người có mùi như... giống như....-

"Cậu đã có một cuộc dạo chơi tốt đẹp? Trên người cậu có mùi của người khác rồi đấy, "Johnny trêu chọc anh khi anh ta nghiêng người về phía trước và đánh hơi mùi hương trên cơ thể anh. Yuta giật bắn mình, gầm gừ.

"Không có mùi gì hết đâu" Yuta càu nhàu, rồi quay sang cậu bé đang đứng bên cạnh Johnny. Cậu bé có mái tóc nâu và đeo một cặp kính, nhưng điều đó không thể che giấu được đôi mắt mở to kinh ngạc đang nhìn lại anh. Miệng anh hơi mở, như thể bị sốc. Yuta nhìn lại trang phục của cậu ấy, cậu ấy đang mặc trên mình chiếc áo len quá khổ của Johnny. Một dấu hiệu của sự tán tỉnh. "Cậu... hm... oh! Cậu là Mark, phải không? "

"C-Anh biết tôi?" Mark thốt lên, đỏ mặt. Yuta nghĩ rằng thật dễ thương, và anh đã có thể hiểu tại sao Johnny lại chọn cậu ấy.

"Ồ đúng rồi, Johnny đã kể cho tôi nghe về cậu," Yuta vội vàng, nở một nụ cười trêu chọc Johnny trước khi quay lại với Mark "Anh ấy nghĩ rằng cậu thực sự rất đáng yêu-"

"Được rồi, đủ rồi," Johnny hắng giọng và vẫy tay xung quanh, trong khi Mark nói lắp bắp và đỏ mặt. "Cậu có định cho chúng tôi biết là omega nào không?"

"Omega ư? Oh- "Yuta lắp bắp, anh ho nhẹ để kiếm đại một lý do nào đó. Thật là một phép màu chết tiệt khi Johnny và Mark không thể đánh hơi được mùi nhục đậu khấu - rồi một lần nữa, mùi hương này nó ngày càng phai nhạt đi theo từng phút.

Cảm ơn chúa vì cả hai đều không đánh hơi được chúng, alpha bên trong anh rên rỉ nhẹ nhõm. Yuta cũng cảm thấy như vậy.

"Ừm ... đó là một bí mật!" Là thứ duy nhất rơi ra khỏi miệng anhlúc này. Yuta nở một nụ cười mỉm, và anh cũng cảm thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục để Johnny có thể ngừng hỏi về người kia. "Ý tôi là, cậu không biết họ."

"Vậy cậu có thể cho bọn tôi biết tên của người đó không?" Johnny hỏi, nhưng anh ta bất chợt không gặng hỏi nữa khi thấy Mark bĩu môi với mình, hai tay cậu ôm lấy một cánh tay của anh ta. "Gì? Tôi đã nói gì sai sao Markie? "

Mark kiễng chân lên,và Johnny vẫn phải cúi xuống để anh ấy có thể nghe được những gì Mark muốn thì thầm với anh ấy. Yuta cảm thấy mình giống như bóng đèn khi đứng ở đây với hai con người trước mặt này, anh thở một hơi thật dài.

"Được rồi Markie," Johnny dùng bàn tay còn lại của mình để vỗ về mái tóc của Mark. "Markie bảo tôi không nên cố gặng hỏi khi cậu chưa sẵn sàng trả lời... Tôi sẽ để lại bí mật nhỏ này cho cậu".

Yuta nhìn Mark, người này nhìn anh với mọi sự quan tâm, và điều đó khiến anh cảm thấy khó xử. Nhưng Mark chỉ khẽ mỉm cười và giơ ngón tay cái lên để an ủi anh. Yuta cảm thấy như lớp vỏ bọc mà mình tạo ra đã bị chọc cho nổ tung, nhưng anh không biết bằng cách nào và tại sao lại như thế.

"Ồ đúng rồi, mọi người đều muốn tụ tập trong phòng tập sau buổi học cuối cùng của chúng ta, vì vậy nếu cậu muốn-" Tiếng chuông trường xuyên qua, cắt đứt Johnny một cách hiệu quả. Anh ấy rên rỉ khi bắt đầu bị Mark kéo đi, than vãn về việc họ sẽ đến muộn.

"Đừng bận tâm về điều gì cả. Không ai trong chúng tôi có một cuộc trò chuyện thích hợp kể từ khi cậu tỏ ra khó chịu ở thời điểm trước, vì vậy tốt hơn là cậu nên ở đó đi! " Johnny hét lên khi bị kéo đi, để Yuta có thể suy nghĩ.

Anh thở dài một mình khi bước vào tòa nhà. Anh thực sự mong muốn Jaehyun ở đây với anh.

*

Trong tiết thứ hai não Yuta bắt ngầu ghi nhớ lại từng giới tính trong sách ghi lại. Alpha, omega, beta... những người bạn của anh

"Chúng ta đã không nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ từ nãy đến giờ..." Anh thì thầm trong hơi thở, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Có thể anh sẽ chỉ nói một lời chào nhanh chóng và sau đó chạy đi hay anh sẽ nói chuyện với họ một cách đàng hoàng bằng cách nào đó anh có thể loại bỏ mùi hết của Jaehyun trên người. Điều đó sẽ ổn chứ, đúng không?

Khốn kiếp. Anh nhanh chóng quay gót và với lấy tay nắm cửa nhưng lại bị ai đó vòng tay qua giữ lấy cánh cửa và kéo anh lại. Anh thảng thốt bật lên một tiếng thét, và người kia nhìn anh nghiền ngẫm cười.

"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy?" Giọng nói thuộc về Taeyong, thanh âm trầm trầm đầy dụ hoặc. Taeyong kéo anh đến thư viện và chân Yuta như hóa đá khi khoảng cách giữa anh và cánh cửa ngày ra về càng rộng ra. "Johnny đã nói về việc cậu sẽ giải thích cùng bọn tôi, vì vậy tất nhiên với tư cách là bạn tốt của cậu, tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây đâu."

"Ah Taeyong-a, hiện tại tôi hơi bận -" Giọng Yuta vỡ vụn trong khi họ vẫn đang bước đến nơi mà nhóm bạn của anh đang tụ họp, nhưng anh không cố gắng để kéo cánh tay của mình ra. Tai anh vểnh lên khi nghe thấy tiếng cười đã tắt và những tiếng thì thầm bàn tán một việc gì đó có vẻ trọng đại. Khi Taeyong đẩy anh vào, thì thấy Jaehyun đang ở ngay đầu phòng tập. Jaehyun có vẻ như không để ý đến anh- nhưng thật ra đúng hơn là hắn bị bao quanh bởi đám bạn của anh và bị ép hỏi dồn dập khiến hắn không thể để ý đến anh. Yuta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của đám bạn trời ban này, có thể coi đây là nói to ra chứ không phải thì thầm nữa.

"Ai đã đánh dấu anh ấy vậy? Taeil hyung và Sicheng sẽ không nói cho chúng ta biết đâu. " Doyoung bĩu môi, lộ ra đôi mắt cún con.

"Đó có phải là một omega không? Vết cắn có vẻ hơi sâu để có thể thành một vết lõm như vậy. Thực sự là dữ dội đến vậy à? " Johnny lên tiếng, sự tò mò trào ra trong giọng nói của anh ta.

"Mùi quen thuộc, nhưng em không thể biết nó là của ai; mùi hương trên người Yuta ngày càng nhạt gần như là biến mất nên cũng thực khó đoán. Nói cho bọn em biết đi, Jaehyun hyung! " Jungwoo hỏi, gần như bật dậy tại chỗ.

Khi vểnh tai nghe xong anh cảm thấy bồn chồn, mặt anh muốn vẹo đi ngay tức khắc. Yuta nhìn chằm chằm dưới dất, và khi anh nhìn lên, Jaehyun đang quay lại nhìn thẳng anh. Anh cảm thấy tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Taeyong đẩy Yuta ra chỗ khác để cậu ấy có thể ngồi cùng Doyoung, nhưng Yuta gần như ngay lúc đó bị người khác túm chặt lấy ngay lập tức. Yuta nâng mắt lên để nhìn Taeil, cái người đang nắm chắc tay và chăm chú nhìn anh. Trái tim anh hiện giờ như chìm xuống sàn nhà vậy.

Anh không biết mình phải làm như thế nào, thực sự anh đang rất bối rối, "Tôi có thể giải thích ..."

"Yuta, cậu-" Taeil nghiêng người vào và ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Yuta, khoảng trống giữa hai người gần như bằng không. Yuta luống cuống đẩy Taeil ra.

"Hyung, có lẽ anh nên ngồi đi." Yuta quay đầu lại khi thấy Mark đang đứng ở gần đó, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. Mark có vẻ như có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước khi hỏi thì cậu nhóc cố gắng dẫn Yuta đến chỗ ngồi còn trống. Nhưng mà sự dịu dàng này chỉ khiến Yuta giật bắn người, bụng anh cồn cào.

"Yuta." Một tiếng rít giày trên sàn vang lên, và khi anh nhìn lên thì thấy Jaehyun đang chuẩn bị ra khỏi chỗ ngồi của mình. Jaehyun trông có vẻ lo lắng điều gì đó, hắn hoàn toàn đặt chú ý lên người Yuta. Anh bây giờ muốn vươn bàn tay lên níu kéo hắn lại, anh muốn ôm chặt lấy hắn, nhưng anh không thể. Đúng...không phải ngay bây giờ, không phải trước mặt bạn bè của họ; không phải khi anh ấy vẫn là một ... alpha 'bình thường' trong mắt bạn bè của cả hai.

Thay vào đó, tay anh tiếp xúc với mặt sàn gỗ, tiếng gõ đi kèm với nó dường như vang vọng khắp bầu không khí yên tĩnh trong phòng tập. Nhiều người bạn của anh cố gắng trấn an anh, muốn anh bình tĩnh lại và bắt anh ngồi xuống , nhưng hiện tại anh đang rất rối bời .

"Yuta-hyung," giọng Jaehyun vang lên bên tai anh, và điều này khiến anh ngạc nhiên quay đầu lại. Jaehyun bất chợt ôm chặt lấy anh, và theo phản xạ có điều kiện, Yuta vùi đầu vào hõm cổ Jaehyun, chóp mũi anh đụng vào tuyến thể của hắn. Anh di chuyển để có thể vòng tay qua ôm lấy cổ hắn và thư giãn trong vòng tay của hắn, tận hưởng mùi nhục đậu khấu chỉ thuộc về riêng hắn. Bên tai anh chỉ nghe những tiếng thủ thỉ như âu yếm người yêu của Jaehyun "Sẽ ổn thôi."

Tiếng thở hỗn loạn của Yuta như để đáp lại hắn, Jaehyun đưa một tay ra sau đầu Yuta và ôm chặt lấy nó. Yuta cảm thấy rằng hình như Jaehyun đang phóng tin tức tố ra uy áp mọi thứ xung quanh. Cũng thật lạ rằng đáng ra anh nên cảm thấy khó chịu khi bị lượng tin tức tố của alpha mạnh hơn đè ép, nhưng không ngược lại, anh thực sự cảm thấy an toàn và ấm áp khi đang trong vòng tay hắn, nó giúp anh bình tĩnh lại, mọi thứ lo lắng dường như biến mất và có lẽ như Jaehyun đang tạo ra uy áp bằng pheromone của hắn để bảo vệ anh - Jaehyun đang bảo vệ anh.

"Vậy ừm....," giọng Taeyong vang lên bên cạnh họ, và đánh giá bằng giọng điệu của nó, anh ấy nghe có vẻ bị sốc và hơi choáng váng khi đón nhận uy áp. "Các cậu bây giờ là một cặp hay là-"

"Wassup!" Một giọng nói lớn cất lên, nhưng ngay lập tức bị những người khác trong phòng tập chặn lại bằng những con mắt hăm dọa. Yuta nhìn lên và thấy Donghyuck đang đứng đó, nó nhìn cả hai người họ trong sự bàng hoàng tuyệt đối. Nó hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, và phải mất vài giây trước khi nó mở miệng thì thầm.

"Chết tiệt, hai người đã làm tình rồi?"

Lời nói khiến mọi thứ trở nên nặng nề, và sức nặng của lời nói khiến Yuta triệt để vỡ tung, vỏ bọc an toàn mà anh tạo ra đã không còn, anh trở lại vùi sâu vào cổ Jaehyun. Anh run rẩy, cố gắng hít thở nhưng dường như không có một chút không khí đi vào. Phổi anh bỏng rát, và anh nhận ra rằng những tiếng nức nở lặng lẽ xuyên qua bầu không khí căng thẳng là của chính anh.

"Đi ra ngoài hết đi" Yuta quay đầu lại và thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào cả hai người họ. Hầu hết trong số họ đều kinh hãi - chỉ có những người bạn beta vẫn cố gắng để tỏ ra bình thường và kỳ lạ thay Mark nhìn họ với vẻ quan tâm. Đầu Yuta như muốn nứt ra, anh cảm thấy ghê tởm dưới những ánh mắt soi mói, và anh cố gắng thu mình lại trong vòng tay của Jaehyun. Cậu trai tóc nâu liên tục cảnh báo và nói với hàm răng nghiến chặt đầy tức giận, hắn cố bảo vệ Yuta trong vòng tay của hắn "Các người đang làm cho Yuta sợ hãi."

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống làm ướt cả bả vai hắn, anh lặng lặng cầu xin; Đây chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh khi anh bị mọi người phát hiện, anh sợ hãi trước những cái nhìn chằm chằm của họ vào anh như thế này. Đừng nhìn, đừng nhìn, làm ơn đừng nhìn.

Không có một tiếng nói nào được cất lên, từng người một từ từ thu dọn đồ đạc của mình và rời đi. Mọi người bước xung quanh họ như thể họ đang ở trên bãi mìn, ánh mắt thận trọng và miệng há hốc. Một số người trong số họ nhìn chằm chằm với sự thương hại, một số người trong số họ bối rối và tức giận, nhưng điểm chung của tất cả họ là sự bàng hoàng hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Nó khiến Yuta cảm thấy rất kinh khủng.

"Yuta" Johnny đột nhiên lên tiếng, khiến Yuta giật bắn mình. Anh cảm thấy vòng tay kia ôm lấy mình chặt hơn, và có một tiếng gầm gừ phòng thủ ngay bên tai. Anh đang ở trong tình trạng cảnh giác, nhưng giờ thì anh không quá lo lắng - Jaehyun sẽ bảo vệ anh an toàn, trong đầu anh giờ chỉ biết điều đó thôi .

"Mẹ kiếp, Yuta à... tôi không ... tôi sẽ không ..."

Jaehyun nhướn mày vuốt nhẹ lên mái tóc đang chọc cổ hắn, hắn dỗ dành anh như một đứa bé vậy.

"Chúng tôi ..." Johnny thở dài ngập ngừng nói, và khi Yuta dám liếc nhìn bọn họ, Mark đang nắm lấy tay áo của Johnny, nhìn chằm chằm vào Yuta. Cậu nhóc nhìn chằm chằm hai người bọn họ với sự an ủi... và khích lệ? Giống như Mark đã biết tất cả và ủng hộ hai người họ, cậu nhóc mỉm cười nói:

"Hãy cho chúng tôi biết mọi thứ, chúng tôi sẽ lắng nghe anh giải thích. Bất cứ khi nào anh cảm thấy sẵn sàng để bày tỏ. "

"Được rồi," Jaehyun dịu giọng lại và nói với tư thế tiễn khách. "Bây giờ mời hai người rời khỏi đây một chút được chứ Johnny?"

Johnny và Mark đi ngang qua họ mà không nói thêm lời nào, giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn thì thầm vào tai anh, "Họ đã đi hết rồi, Yuta hyung"

Gần như lúc này Yuta bỗng vỡ òa, anh đưa tay lên miệng cố gắng hết sức để kìm lại tiếng khóc lớn của anh khi cơ thể anh bắt đầu run rẩy, nước mắt thi nhau trào ra. Hắn nắm lấy bàn tay của Yuta và xoa nhẹ chúng, hắn kéo anh ngồi xuống sàn nhà và ôm chặt lấy anh khi cả hai vừa ngồi xuống.

Jaehyun để Yuta khóc trong phòng tập đầy im lặng, hắn bắt lấy tay Yuta khi có sơ hở để ngăn cản anh cắn tay để che giấu đi tiếng khóc bản bản thân. Trên tay Yuta bây giờ đã có một dấu răng sâu đến bật máu và điều này khiến Jaehyun cảm thấy đau lòng anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh và rơi xuống sàn nhà, lặng lẽ, lặng lẽ từng giọt đua nhau rơi tí tách.

"Họ có lẽ sẽ ghét anh" Yuta nấc lên một tiếng, cố gắng hít lấy oxi để thở. Giọng anh ướt át buồn xen lẫn run rẩy, và nó trái tim Jaehyun bị cào rách từng chút một. "Họ sẽ nghĩ rằng anh là một tên ... biến thái."

Jaehyun siết chặt bàn tay của anh một lần, sau đó quay lại xoa vòng tròn rồi nắn thật nhẹ nhàng. Nó chỉ diễn ra trong một giây, nhưng trong giây đó, Jaehyun cố gắng nói thầm và an ủi trong lòng với anh rằng "Không, đó không phải là sự thật. Họ chỉ bị sốc, nhưng họ không ghét anh. Họ chỉ cần một thời gian để chấp nhận."

Như thể Yuta có thể nghe thấy hắn vậy, anh bàng hoàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Jaehyun. Đôi mắt anh mở to và ngấn nước đầy dụ hoặc. Chết tiệt, Jaehyun muốn ôm chặt lấy anh mà vuốt ve, muốn nói với anh rằng mọi chuyện vẫn vậy và tất cả vẫn ổn.

"A-anh không muốn bị gọi là một tên biến thái nhưng...," Giọng anh đứt quãng và nhắm chặt mắt. Anh lắc đầu một cái trước khi một giọt nước mắt khác lăn dài trên má anh. "Jaehyunie, em đừng đi đâu cả được không? Hiện tại anh cần em."

Âm thanh của anh lung lay như vỡ vụn. "Thật tệ đúng chứ? Khi mà anh lại kéo em vào chuyện này. "

Jaehyun chỉ chăm chú nhìn anh mà không nói gì, hắn để Yuta luyên thuyên cho bớt nặng lòng

"Anh thích mùi hương của em và anh thích cách mà mùi hương của chúng ta kết hợp với nhau. Em biết chứ? "

Jaehyun lại cũng chỉ im lặng chăm chú lắng nghe Yuta nói nhưng không buông tay Yuta mà ôm gọn anh vào lòng.

"Anh thích cái cách mà em đã chăm sóc anh trong suốt kì dịch cảm và hiện tại thì em vẫn còn ở đây, bên cạnh anh lúc này" Yuta nuốt nước bọt, hít vào một hơi đầy run rẩy. "Anh thích cách anh không cần phải là một alpha hoàn hảo khi ở cạnh em."

Yuta nhìn lên với đôi mắt đầy hy vọng, "Điều đó không tệ lắm, đúng không? Đó là ... đó vẫn là anh, phải không? "

Anh rời khỏi vòng tay của hắn, ngã người sang một bên, gục đầu xuống sàn nhà trơn bóng. Đôi mắt của anh bắt đầu đỏ hoe và sưng lên, nhưng Jaehyun vẫn thấy rõ rằng anh đang chiến đấu với giấc sự mệt mỏi và ngăn cơn buồn ngủ này lại. Hắn từ từ đứng dậy, và nhẹ nhàng kéo Yuta đứng lên cùng mình.

"Trở về ký túc xá thôi," Jaehyun thì thầm, và khi đứng lên đầu anh hơi choáng mà lắc lư cơ thể không đứng vững. Jaehyun thấy thế nên đã nhanh chóng ôm anh lại, để anh dựa vào lòng hắn, hắn tiện tay cầm luôn balo của anh và bóc miếng urgo mỏng manh rồi ném nó vào sọt rác; Vậy cũng tốt không cần phải cố gắng che giấu nó nữa, dù sao thì mọi người đều đã biết rồi. "Hôm nay là một ngày dài, phải không?"

"Ừm," Yuta đáp lại hắn bằng chất giọng rầu rĩ. Chân anh lặng lẽ lê bước trên sàn nhà, ánh nắng chiếu rọi lên bóng lưng của hai người họ

*

"Làm được không," Jaehyun nói khi Yuta chuẩn bị bước vào phòng tắm. "Anh có cần thứ gì không? Đồ ăn? Tôi có thể ra ngoài cửa hàng tiện lợi và mua một ít. "

"Không, anh không cần gì cả. Anh chỉ cần... "Giọng Yuta nhẹ nhàng và vẫn còn hơi run. "Tối nay ngủ với anh được không?"

"Giường ngủ ở kí túc xá không đủ cho hai chúng ta đâu. Hơn nữa dáng ngủ của tôi không được tốt cho lắm ... "Jaehyun thở dài tiếc nuối. Nói thật thì Yuta có chút thất vọng khi thấy Jaehyun nói như thế.

" Xin lỗi, em nói đúng là do anh không chú ý." Yuta cụp mắt trông như một con cún con đang cực kì tủi thân và anh quay người đóng cửa phòng tắm lại, hắn nhìn và có thể cảm thấy thất vọng trên khuôn mặt anh,? Hắn không chắc chắn về cảm giác của bản thân cho lắm. Nhưng điều hắn chắc chắn rằng, khi Yuta quay trở lại thì hắn muốn làm cho anh cảm thấy tốt hơn.

Trong phòng tắm, Yuta có nghe thấy tiếng di chuyển đồ vật ở bên ngoài. Âm thanh này phát ra trên sàn nhà, hẳn và một vật gì đó được đặt dưới đất, và nếu Yuta lắng nghe kỹ thì anh có thể nghe thấy tiếng càu nhàu của Jaehyun. Mặt đất đã rung lên nhiều lần, như thể có thứ gì đó thật nặng ném lên sàn nhà.

Dưới vòi nước chảy, đầu anh thò ra khỏi rèm tắm. Chân mày anh nhíu lại vì lo lắng khi nghe thấy một tiếng ồn lớn. Hy vọng rằng em ấy ở ngoài không sao cả.

Anh cố gắng tắm thật nhanh, sau đó mặc quần áo của mình một cách cẩu thả. Âm thanh đã ngừng được một lúc, nhưng Yuta vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Cái suy nghĩ rằng Jaehyun ở ngoài xảy ra chuyện gì gặm nhấm trong đầu anh.

Điều đầu tiên khi đập vào mắt anh khi anh bước ra là không còn thấy chiếc giường của Jaehyun nữa - không gian đã bị thay thế bởi vô số thứ, nhưng chiếc giường nó không còn ... ở đó nữa. Anh bước nhanh vài bước, cố gắng tìm hiểu tình hình, trước khi nhìn thấy Jaehyun đang ngồi trên giường của mình- hay đúng hơn, thứ được cho là giường của anh.Giờ thì anh đã hiểu rồi, hắn đã di chuyển giường của hắn để nối với giường của anh, bây giờ nó đã trở thàn một chiếc giường đôi đúng nghĩa. Thật kỳ quặc nhưng ... kết quả khá tốt đấy. "Jaehyunie?"

"Ồ, tắm xong rồi,?" Jaehyun tự lấy khăn tắm và thay quần áo rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm. Nhưng trước khi đi vào phòng tắm thì hắn có đặt nhẹ một nụ hôn lên má Yuta "Tôi sẽ không tắm lâu đâu, chờ tôi."

Yuta như đứng chết trân ở đó, tay anh chạm nhẹ lên gò má nơi mà hắn vừa hôn lên. Khẽ mỉm cười, anh đi đến hai chiếc giường được ghép lại thành giường đôi rồi nằm lên đó, cánh mũi anh có thể cảm nhận được mùi hương của hắn ngập tràn trong khoang mũi mình. Tay anh lướt nhẹ xuống vết cắn mà hắn đã đánh dấu anh.

Đến khi Jaehyun bước ra thì Yuta cũng đã gần như ngủ rồi, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi đối với anh. Nhưng mà đã như vậy rồi sao hắn có thể để cho anh ngủ được chứ? Yuta bảo hắn ngủ cùng mà thuần khiết như vậy thì có quỷ mới tin.

Hắn xốc chăn lên ôm lấy Yuta đang lim dim buồn ngủ, hắn nhẹ nhàng liếm rồi cắn tuyến thể của anh khiến anh giật mình mà tỉnh giấc. Từng nụ hôn hắn đặt xuống lên mặt anh mang theo đầy sự quyến luyến, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào anh - nó lướt xuống má, xuống cổ, trước khi vươn tới nắm lấy tay anh. Yuta lắc đầu, nhưng anh không di chuyển, "C-Chúng ta không thể, Jaehyun. Nó không đúng đâu."

"Ai nói rằng chúng ta không thể làm chứ?" Một bàn tay khác nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt hắn "Chúng ta đâu làm tổn thương bất cứ ai. Chẳng qua chỉ là giới tính thôi sao, tuân theo dục vọng thì không sao cả ".

Sự chắc chắn trong mắt Jaehyun kiên quyết đến mức Yuta chỉ có thể thuận theo và hỏi, "Vậy là chúng ta thật sự ổn chứ?"

"Ừ," bàn tay Jaehyun nắm lấy tay anh, và hơi ấm từ nó làm anh thấy yên tâm.

"Được rồi," Người đàn ông trẻ tuổi hơn bỗng ôm lấy anh vào lồng ngực và hôn lên má anh một lần nữa, điều này làm anh thấy thực sự rung động. Một lần nữa, cảm giác ấm áp và an toàn lại tràn ngập trong anh, và mỉm cười hôn lên má hắn "Ngủ ngon, alpha của anh."

Họ dần chìm vào giấc ngủ, nắm tay nhau, những lời lẽ yêu thương không thành lời và ẩn ý lắng đọng trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com