Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (2)

Yuta đến thư viện với những đứa bạn của mình, anh không ngừng thở dài khi bọn họ sắp chạm mặt nhau nhưng mà không sao anh có đầy đủ tâm lí để đối mặt với họ. Và khi đến gần mùi pheromone của anh trộn lẫn với mùi của Jaehyun lan ra khiến Donghyuck phải bật thốt lên.

"Vậy là hai người là thật rồi!' Donghyuck nói, nhưng Taeyong bảo cậu nhóc im lặng. Donghyuck biết mình lỡ lời nhưng vẫn tiếp tục nói "Ý em là, bọn em có thể ngửi thấy mùi pheromone của Jaehyun trên người anh, mặc dù hiện tại hắn đang cách xa bọn em nên khó có thể ngửi thấy mùi từ hắn."

"Hai người... có biết điều đó không..." Sicheng huých nhẹ vào bắp tay Yuta. Những người khác cũng nhìn anh rồi cười khúc khích đầy ẩn ý. Yuta bất lực nhìn về phía Jaehyun để cầu cứu và rất rõ ràng là anh đang giao phó tất cả cuộc nói chuyện cho hắn. Yuta xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất thôi

"Cũng như mọi người ngửi thấy đấy" Yuta lẩm bẩm rồi ngồi xuống bên cạnh Jaehyun. Anh làm điều đó rất tự nhiên, theo bản năng nào đó anh bị cuốn hút bởi mùi pheromone nhục đậu khấu của ai kia. Nó nhắc nhở anh về sự an toàn và chấp nhận. "Anh không hiểu tại sao em vẫn hỏi nếu nó đã quá rõ ràng."

"Ôi chúa ơi!" Donghyuck hét lên, rồi im bặt bởi vì Doyoung gõ nhẹ vào sau đầu của cậu nhóc. Giọng cậu nhóc nhẹ xuống thành một tiếng thì thầm, "Vậy là hai anh thực sự đang tán tỉnh nhau?"

Nghe những lời kia đang được thốt ra thì Jaehyun chỉ nhẹ nhàng vứt xuống một chữ "Ừm" và xung quanh lại như bùng nổ sức sống. Đáng lẽ đây là một buổi học nhóm bình thường nhưng với Yuta thì anh lại thấy rất nhớ, anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Sau nhiều tuần trốn tránh bạn bè anh lại cảm thấy thật tuyệt khi được ở bên họ. Không ai trong số họ đối xử với anh một cách khó chịu cả, họ hỏi anh về mối quan hệ của anh và Jaehyun như thể nó rất bình thường và sự tò mò tràn đầy trong mắt họ.

Đầu óc của Yuta trôi đi theo một phương nào đó và anh không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Jaehyun cho đến khi anh thấy ai đó nhỏ giọng cười một tiếng. Anh lấy lại tinh thần và ồ... Jaehyun cũng đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến, khoảng khắc nhỏ này khiến tim anh đập loạn xạ. Nhưng không- bản năng của anh không cho phép anh bị ánh mắt như vậy thu hút, vì vậy anh bĩu môi đùa lại hắn. Jaehyun cũng đáp lại anh một cái cười khiêu khích, chà có phải là chiếc răng nanh của hắn đang thoát ẩn thoát hiện không nhỉ? Khung cảnh này khiến họ dường như nổi bật hơn bình thường.

"Đây có phải là cách alpha tán tỉnh nhau không?" Giọng nói của Jungwoo đăm chiêu nhìn vào cái bầu không khí tràn đầy bong bóng hồng giữa hai người họ "Đúng là kỳ lạ mà."

"Cứ để hai anh ấy như vậy đi hyung." Mark nói và bị Johnny kéo lại gần. Lại một cặp đôi nữa xuất hiện, bong bóng hồng tràn lan hai bên và điều này khiến cẩu độc thân bĩu môi ghen tị.

Cả Yuta và Jaehyun đều đang trêu nhau, mặc dù mặc dù cách tán tỉnh không quá rõ ràng đối với bạn bè của họ. Nhưng bất cứ khi nào Jaehyun khóa mắt với Yuta, thì anh đều nhe răng ra và nở một nụ cười thật tươi. Và cũng mỗi khi Jaehyun cười làm lộ ra chiếc răng nanh đầy sắc nhọn nhưng cũng quá quyến rũ khiến Yuta không thể không nhìn mỗi khi có cơ hội.

"Tôi đẹp trai quá thì có ảnh hưởng gì đến anh không nhỉ?" Jaehyun vừa nói vừa hất tóc lên, ưỡn ngực ra cực kỳ tự luyến mà đặt ra câu hỏi. Rõ ràng là hắn đang gài anh sập bẫy, nhưng mà tại sao hắn lại làm vậy? Bởi vì, nếu Yuta thật sự nghĩ về điều đó, thì không phải là anh đang thừa nhận rằng anh đổ đứ đừ vì cái nhan sắc của hắn hay sao... đồ lươn lẹo - nhưng không sao dù sao thì hai người cũng đang tán tỉnh nhau.

"Yêu cầu em tập trung làm bài tập của mình đi" Yuta chỉ hắng giọng thờ ơ nói, nhưng anh lại nở một nụ cười mỉm khi nghe thấy một tiếng cười thỏa mãn của người bên cạnh. Họ đang ở trong thế giới nhỏ của riêng mình và anh nghĩ rằng thực tốt khi có Jaehyun bên cạnh.

Anh mang điện thoại của mình ra và tháo cặp tai nghe, mang vào một chiếc tai nghe và đưa chiếc còn lại cho Jaehyun. Càng tìm hiểu thì càng muốn ngồi cạnh và nghe nhạc cùng nhau. Bạn bè của họ quá bận rộn đùa giỡn với nhau nên cũng chẳng làm ảnh hưởng đến quá trình tán tỉnh nhau của cả hai vì vậy Yuta đã tận dụng cơ hội của mình mà làm những điều anh muốn.

Tay anh trượt xuống gầm bàn kéo áo Jaehyun một chút và hắn cũng thuận theo mà nắm lấy tay anh ngay lập tức. Yuta giơ tay ra nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, anh không vi phạm lòng tin của mình bằng cách tham lam như thế này. Đó là lý do tại sao anh an tâm và thõa mãn khi bàn tay của mình hoàn toàn được bao bọc bởi hơi ấm của người đó.

Jaehyun quay sang tính hỏi Yuta xem anh làm như này có thấy ổn không và hắn đột nhiên khựng lại khi thấy Yuta đang mải mê làm bài tập, lông mày anh nhíu lại. Tiếng thông báo làm bài nhạc dừng lại một chút, điều này khiến Yuta cầm điện thoại lên kiểm tra và tắt thông báo đi để bản nhạc được tiếp tục. Yuta làm mọi chuyện rất tự nhiên, một tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Jaehyun, tay còn lại thì tiếp tục hoàn thành nốt phần bài tập của mình. Chứng kiến anh như thế khiến hắn bật lên nụ cười an tâm, hắn thích như vậy, rồi có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi

"Cảm ơn mọi người về buổi học," Mark nói khi đóng gói đồ đạc của mình vào balo. "Mặc dù bọn em không thực sự nghiêm túc...ừm mọi người biết đấy, "

"Tất cả là do em đấy," Sicheng lè lưỡi. "Xoa xoa bóp bóp khắp người Johnny."

Giữa những lời trêu chọc, Taeil tiếp cận Yuta một cách thật nhẹ nhàng, sau một lúc Yuta giật mình đến suýt vung nắm đấm phía ai đó đang kéo lấy tay anh.

"Ừm, Yuta? Bọn tôi không muốn làm thế đâu nhưng mà- "Taeil ghé sát vào, thì thầm. "Chà, với tình trạng tán tỉnh thế này thì có lẽ cậu nên dính một chỗ với Jaehyun để chăm sóc hắn thôi"

"Gì?"

"Yuta này, cậu ngồi cùng Jaehyun nãy giờ mà cậu không ngửi thấy gì sao?" Taeil bế tắc. "Hắn sắp đến kì dịch cảm rồi."

"Ồ."

"Yuta!"

"Không phải lúc nào tôi cũng có thể biết được mức độ pheromone của em ấy đang tăng lên như thế nào khi bọn tôi ở chung với nhau 24/7 "Yuta rít lên. "Tôi sẽ ... tôi sẽ chăm sóc em ấy, đúng chứ? Tôi hiểu rồi."

"Vậy thì tốt, hơn hết cậu nên thông báo trước cho các giáo sư của mình," Taeil vỗ vai. "Bởi vì ... kì dịch cảm kéo dài đến mấy ngày mà, tôi nói đúng chứ?"

Taeil cười khúc khích rồi rời đi. Không ai trong nhóm bạn của họ dường như nhận thấy sự tương tác nhỏ của họ, Yuta cảm thấy ai đó đang kéo mạnh lấy áo mình khiến anh phải quay lại nhìn... ừm đó là Jaehyub, hắn tiếp tục nắm lấy tay anh "Chúng ta về kí túc xá thôi."

"Ừm, về thôi" mắt Yuta nhìn theo những chiếc răng nanh sắc nhọn, và tâm trí anh đang suy nghĩ xem nó có khác gì với bình thường sao. Cũng chẳng sao cả, có gì thì tính tiếp vậy, anh mỉm cười "Đi nào."

------------------------

Tuy ngắn nhưng chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng :33 vì nó soft cực ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com