Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: VTKN (16)

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

Note: Lịch up chương từ giờ trở đi là tối chủ nhật hàng tuần nha ~

__________________

Chương 16: Vị Thần Khởi Nguyên (16) - “Lại gặp mặt rồi, anh dâu”

Từ hôm đó sau khi ăn vạ Thái Khải thất bại, Ngu Uyên vừa lúc gặp được Ngu Hào, thế là y thuận nước đẩy thuyền, cố ý đến khách sạn do Ngu Hào sắp đặt dưới sự “Giúp đỡ tốt bụng” của ông ta.

Y nói với Ngu Hào thế này.

“Tôi là trẻ mồ côi, được ông bà tôi nhận nuôi lúc mới nửa tháng tuổi và nuôi lớn, trước khi ông bà qua đời có dặn tôi đi tìm cha mẹ của mình. Bọn họ chỉ nói cho tôi biết lúc nhặt được tôi thì có một tờ giấy để lại trên người, nói tôi tên là Ngu Tuyền, ngoài ra thì không còn gì nữa cả.”

Ngu Uyên lấy giấy chứng nhận nuôi con nuôi và thẻ căn cước lúc trước moi được từ trong căn phòng kia ra cho Ngu Hào xem.

Ngu Hào xem qua sau đó lập tức gọi cho Ngu Long.

Ông ta chẳng cần phải biết thiếu niên tên Ngu Tuyền trước mặt này có nói dối hay ăn vạ không, những ai đã từng gặp Ngu Uyên mà nhìn thấy Ngu Tuyền thì đều sẽ chẳng hề nghi ngờ gì chuyện giữa hai người bọn họ có quan hệ huyết thống hay không.

Ngu Long vội vàng chạy đến, nhìn thấy thiếu niên trước mắt mà cũng giật mình theo.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngu Hào nói: “Cậu ta 18 tuổi.”

Ngu Long quan sát thiếu niên thật kỹ càng một phen, sau đó gọi Ngu Hào ra ngoài.

“18 tuổi, vậy thì chắc chắn không phải là con trai của Ngu Uyên, hẳn là con rơi con rớt bên ngoài của chú tư.”

“Vừa nhìn là biết con của chú tư, giống y hệt Ngu Uyên.”

Ngu Hào hơi hưng phấn như thấy được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ông ta không ngừng bước qua lại trong phòng khách sạn.

“Ngu Uyên trở về năm nào? Đúng đúng, 15 năm trước, 15 năm trước thằng nhóc này mới 3 tuổi, giống Ngu Uyên như vậy, hẳn là cùng cha cùng mẹ. Chú tư cũng chung tình ghê, ở bên một người phụ nữ cả chục năm, mà chắc cô ả kia cũng được cưng chiều lắm, cả chục năm sinh hai thằng con, vậy mà còn không tìm tới nhà ta.”

Ngu Long vẫn lo bị lừa: “Lúc trước anh có điều tra xem người phụ nữ kia là ai không? Cả chục năm, sinh hai đứa, sinh xong thì vứt bỏ, quá không phù hợp với lẽ thường.”

Ngu Hào nói: “Có gì mà không phù hợp lẽ thường, chắc chú tư cho nhiều tiền thôi, cô ả kia có vẻ khá thông minh, chú năm cũng chơi bời trăng hoa, nhưng mấy cô ôm con tới cửa tìm chú năm có cô nào có kết cục tốt đâu? Con thì sinh xong là vứt, cô ả cầm tiền xem như là bồi thường, cuối cùng tìm người đàng hoàng đổ vỏ, chậc, thông minh đấy chứ.”

Ngu Long nghĩ một hồi rồi nói: “Thế thì, có nói gì cũng không chính xác bằng xét nghiệm ADN, anh dẫn thằng nhóc này đi xét nghiệm đi, nhớ phải làm cho kín đáo, đừng để chú ba chú năm biết, chừng nào có kết quả thì chúng ta lại bàn bạc kỹ càng hơn.”

Rất nhanh, thiếu niên tên Ngu Tuyền này đã bị Ngu Hào dẫn đi làm xét nghiệm ADN, ngay hôm sau là có kết quả, trên báo cáo viết rõ là có quan hệ anh em cùng cha cùng mẹ với Ngu Uyên.

Vừa có kết quả, Ngu Uyên thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó, cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự “Quan tâm” của ông bác cả Ngu Hào.

Hai người Ngu Hào và Tô Cầm đón y về nhà, hỏi han ân cần, hở chút là bác cả trai bác cả gái, Tô Cầm còn cầm tay Ngu Uyên mắt đỏ bừng nói trước kia y chịu khổ nhiều quá, sau này có bác cả gái chăm sóc cho y, không ai bắt nạt được y nữa.

Bà ta nhìn chiếc T-shirt cũ mèm và cái quần bò rách rưới trên người Ngu Uyên mà càng khóc tới nỗi không ngừng được, sau đó kéo Ngu Uyên ra ngoài mua một đống quần áo giày dép cho y.

Mấy người diễn hơi lố rồi đó.

Ngu Uyên như người máy, mặt không biểu tình bị hai vợ chồng Ngu Hào xách đi mua quần áo giày dép di động máy tính đủ loại, trên đường đi ngang tiệm trà sữa quen thuộc kia, Ngu Uyên bỗng nhiên hối hận vì mình đi ăn vạ Thái Khải chưa đủ triệt để.

Nếu biết sớm sẽ như vậy thì đáng lẽ ra y phải uống thêm vài ly trà sữa Thái Khải mua cho mình, ngọt gắt thật đấy, nhưng chắc chắn Thái Khải mua bằng tình cảm chân thành, không giống bác cả trai và bác cả gái của y, xem y như người mẫu thử đồ trong Miracle Nikki.

Mua quần áo xong về đến nhà, Tô Cầm còn cố ý bảo người giúp việc dọn cho y một căn phòng, làm y tiếp tục cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.

Nhân lúc chờ dọn dẹp phòng, Tô Cầm bảo Ngu Uyên đi tắm rồi thay quần áo sạch sẽ.

“Đây là bồn tắm lớn, chắc là con chưa thấy bao giờ đâu nhỉ, ngâm mình trong bồn tắm thoải mái lắm, còn cả tinh dầu tắm này nữa, một lọ nhỏ vậy mà hơn 10 ngàn đồng, nếu là lúc trước thì chắc 10 ngàn đủ để con dùng cả ba năm luôn nhỉ.”

Ngu Uyên: “...”

Thật đúng là khoe khoang mọi lúc mọi nơi.

Sau khi Tô Cầm đi ra ngoài, Ngu Uyên mở vòi sen tắm sơ qua rồi thay quần áo sạch.

Lúc y rời khỏi phòng tắm cố tình để ý không tắt đèn, vẫn để bồn tắm chạy chế độ mát xa, sau đó từ ban công cực lớn ở phòng khách đi tới ban công ngoài cửa căn phòng kia của y, núp cạnh đó.

Tô Cầm và Ngu Hào đang ở trong phòng sai khiến mấy người giúp việc đi quét dọn.

Ngu Hào nói: “Chú hai nói, thằng nhóc này cứ ở lại chỗ mình trước đã, ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, nó sẽ thân thiết với mình hơn.”

Tô Cầm nói: “Đúng thế, một đứa từ dưới quê lên đây, đã thấy việc đời bao giờ đâu, mua mấy bộ quần áo, mấy đôi giày, dăm ba cái điện thoại máy tính, thế mà đã vui như gì luôn rồi.”

Ngu Hào còn nói: “Mấy đứa nhóc dưới quê dễ dụ, tôi sợ tới lúc đó chú ba chú năm muốn cướp thằng con độc đinh này của chú tư, ấy, thím Liễu, cái túi đỏ thím làm rớt này là gì vậy.”

Trong phòng truyền tới tiếng bọc nhựa bị nhồi nhét, hẳn là đã dọn phòng xong, đang quét rác.

Ngu Uyên lùi về sau một bước, định trở về phòng khách.

Đúng lúc này, bỗng nhiên y nghe được ba chữ “Vân bà bà”.

“Đừng vứt.” Tô Cầm cản người giúp việc định ném rác, “Mau lấy cái túi đỏ kia ra, đó là đồ Vân bà bà cho tôi.”

“Thứ gì vậy?” Ngu Hào hỏi.

Nghe tiếng thì có vẻ Tô Cầm đã lấy cái túi đó ra, còn phủi bụi đi.

“Không phải lúc trước tôi từng nói với ông là tôi ngủ không ngon à, thế nên Vân bà bà cho tôi cái này, bảo tôi để dưới gối đầu, đúng miễn bàn, chất lượng giấc ngủ của tôi tốt hơn nhiều thật đó.”

Ngu Hào nghe xong thét vỡ cả giọng.

“Mau vứt nó đi ngay cho tôi!”

“Bộp” một tiếng, thứ gì đó bị ném trở vào trong giỏ rác.

“Ông làm gì vậy.” Tô Cầm lại định đi tới nhặt.

“Bà đừng nhặt, không sợ xui xẻo à.” Ngu Hào nói, “Bà quên Vân bà bà chết thế nào à? Vậy mà còn dám giữ mấy thứ bà ấy cho, lỡ mà dính phải thứ quái quỷ gì thì sao.”

“Không sao đâu, vợ chú ba cũng cầm—”

“Tôi đã nói không giữ là không được giữ! Ngày nào chú ba chú năm cũng túm tụm với đám bà đồng đạo sĩ chẳng biết từ đâu ra, không chừng lần này thật đúng là Ngu Uyên bị bọn họ ếm bùa ngải gì rồi, bọn họ không sợ mấy thứ này nhưng tôi sợ, vứt đi vứt đi.”

“Được rồi.”

Vật kia lại bị ném vào trong thùng rác.

Ngu Uyên lập tức về lại phòng tắm, tắt đèn và chế độ mát xa của bồn tắm.

Chờ một lúc sau, Tô Cầm và Ngu Hào cũng đã tắm rửa xong và chuẩn bị nghỉ ngơi, Ngu Uyên mở cửa, đi tới thùng rác nằm trên hành lang ngoài phòng người giúp việc, lấy chiếc túi vải đỏ kia ra.

Người giúp việc phát hiện hành động khác thường của y, nhưng rất nhanh đã bị Ngu Uyên đánh trống lảng.

Thân phận hiện giờ của y là thiếu niên mới từ dưới quê lên, mọi hành vi khác thường đều có thể giải thích là do con nít từ dưới quê lên lần đầu tiên được ở trong biệt thự cao cấp, như chuyện cười bà ngoại Lưu vào nhà quan viên lớn(1) vậy.

Chập tối, Ngu Uyên ngồi trong phòng mở cái túi đỏ đó ra.

Trong túi là một chiếc mặt nạ lớn bằng lòng bàn tay.

Trên mặt nạ, khuôn mặt quỷ đuổi tà (2) đã có từ thời thượng cổ đến nay vẽ ra một nụ cười quỷ quyệt dưới ánh đèn áp tường mờ nhạt.

*

Ngày Ngu Hào hẹn ăn cơm gia đình vừa lúc là thứ bảy, ngoại trừ mấy gia đình trong dòng chính của nhà họ Ngu ra thì còn mời được vài vị trưởng bối tới làm chứng.

Lần này tới, mọi người đều mang theo quà tặng và ý nghĩ riêng, nhưng trung tâm của cả bữa tiệc lại là Thái Khải và Ngu Tuyền.

Từ sau khi công khai di chúc của Ngu Uyên, đã lâu lắm rồi cả gia đình không có dịp bình tĩnh tụ họp bên nhau như vậy.

Thái Khải và cả nhà Ngu Hào tới muộn, những người còn lại đã tới trước rồi, đều đang ngồi trong phòng bao nói chuyện phiếm chờ bọn họ.

Tin Ngu Hào tìm được một đứa em trai thật thật giả giả của Ngu Uyên đã sớm truyền tới tai họ hàng khắp nơi.

Đề tài thảo luận chủ yếu của bữa tiệc ngày hôm nay, đó là cùng nhau ký tên xác nhận giấy chứng tử của Ngu Uyên, và cả việc sau này thiếu niên tên Ngu Tuyền này sẽ đi đâu về đâu.

Di chúc của Ngu Uyên không thể sửa đổi, lỗ hổng để cứu vãn ở trên người Ngu Tuyền, y cùng cha cùng mẹ với Ngu Uyên, vừa tròn 18 tuổi, mà Thái Khải thừa kế tài sản của Ngu Uyên lại là người họ khác, hai người không có con nối dõi, khoảng không để nhúng tay vào rất lớn.

Mấy ngày nay Ngu Hào cũng tẩy não Ngu Uyên không ít, ví dụ như Thái Khải là người họ khác, lúc trước kết hôn với Ngu Uyên đã không có ý tốt rồi, lại ví dụ như phẩm giá mấy ông chú của Ngu Uyên đều rất tồi tệ, chỉ có ông ta là người hiền lành, thế nên vẫn luôn bị ức hiếp.

“Bác cả cũng chỉ có mình con thôi.” Trước lúc tới đây, Ngu Hào vỗ tay Ngu Uyên, “Nếu bác cả của con bị người ta bắt nạt, con nhớ phải ra mặt thay cho bác cả nhé.”

Ngu Uyên giật giật khoé miệng, không nói chuyện.

“Còn nữa, con phải đề phòng Thái Khải cho kỹ vào, nhìn cậu ta đẹp vậy thôi chứ thực ra ác độc lắm đấy, con nghĩ lại mà xem, anh của con là người thông minh như thế, sao lại tặng hết tài sản cho người ngoài như vậy chứ, cái chết của anh con, bác thấy có khi cũng dính líu gì tới cậu ta đấy–”

Ngu Hào thở dài: “Từ xưa đến nay, đàn ông sợ nhất là Phan Kim Liên(3) mà.”

Ngu Uyên lại giật giật khóe miệng.

“Ngu tiên sinh, Ngu phu nhân, mời qua bên này.”

Hôm nay Ngu Hào bao trọn cả Lầu Ý Thu, vừa xuống xe đã có giám đốc tới nghênh đón bọn họ.

Đi vòng qua tường, xuyên qua hành lang, hai cô gái xinh đẹp cao gầy mặc sườn xám khoác áo lông đứng ở cửa.

“Chào buổi chiều, Ngu tiên sinh, Ngu phu nhân.”

Cửa bị đẩy ra, cả một nhà người bên trong đều đã ngồi xuống, ngay cả Thái Khải cũng đã tới, hắn ngồi trên vị trí chủ toạ bình tĩnh ăn điểm tâm, không hề có hứng thú với những lời bàn tán xôn xao xung quanh.

Khoảnh khắc Ngu Uyên bước vào cửa, Thái Khải vừa lúc ngẩng đầu lên, vẫn giống như lần trước, ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau.

Ngu Uyên nhớ lại câu “Ngu Uyên có một thằng con trai ở bên ngoài”, chẳng hiểu sao trong lòng hơi khó chịu.

“Nào nào nào, để tôi giới thiệu cho mọi người chút, đây là Ngu Tuyền, thành viên mới của nhà chúng ta.”

Trong phòng lập tức im bặt.

Tất cả mọi người nhìn về phía Ngu Uyên, trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin được.

Lát sau, người trong phòng đều hoàn hồn, bắt đầu chào hỏi thân thiết với Ngu Uyên.

“Hoá ra đây là Ngu Tuyền à, cô là cô của cháu nè.”

“Chào cháu, Ngu Tuyền, bác là bác ba.”

Thậm chí còn có người đẩy ra vị trí cạnh bên người, thân thiết nhiệt tình gọi Ngu Uyên tới ngồi.

“Lại đây này, ngồi chỗ này này, chúng ta cùng nhau trò chuyện chút chơi.”

“Không phải đã chừa chỗ cho nhà bọn tôi rồi à.” Ngu Hào khoác vai Ngu Uyên, vênh vang đắc ý đi về phía ghế trống được chừa ra.

Thằng nhóc này là do ông ta nhặt về, đáng lý ra phải để ông ta nuôi.

“Nào, lại ngồi chung với bác cả nào.”

Ngu Uyên lại nhanh chân hơn ông ta một bước, y né tránh tay Ngu Hào, chỉ chỉ vị trí bên cạnh Thái Khải.

“Tôi có thể ngồi chỗ đó không?”

Ngu Hào hơi sửng sốt, ông ta nói: “Được thì được nhưng mà–”

Ngu Uyên bước thẳng đến bên tay phải Thái Khải, ngồi xuống.

“Lại gặp mặt rồi.” Ngu Uyên cười nói với Thái Khải, trong đôi mắt đen nhánh giấu đầy ham muốn chiếm giữ sâu không thấy đáy, trên môi bật ra hai chữ đầy rõ ràng.

“Anh dâu.”

_____________

Chú thích:

1. Một đoạn trong Hồng Lâu Mộng, là phép ẩn dụ cho những người chưa thấy việc đời bao giờ nay được mở mang tầm mắt.

2. Mặt nạ đuổi tà: Nguyên văn là 傩面, mình gg thì đại khái nó là mặt nạ dùng trong lễ đuổi tà rước thần, gọi là lễ Na của TQ, nó có hình tượng như mặt quỷ ấy, vì người TQ xưa quan niệm mặt càng xấu thì sẽ càng làm quỷ sợ không dám tới gần, bởi vậy nên đa phần các vị thần thời đó toàn bị vẽ thành đầu trâu mặt ngựa cả =))

3. Phan Kim Liên: Nhân vật trong Thuỷ Hử, là người nổi tiếng vì giết chồng để ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com