Chương 41: KS (1)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
Note: Xưng hô của Lâm Khải Triết và Thái Khải sẽ là anh- tôi cả 2 chiều nhé, kiểu như xưng hô lịch sự lúc mới gặp ấy :3 sau này sẽ thay đổi khi 2 người thân nhau hơn.
________________
Chương 41: Ký sinh (1) - "Thái độ của Thái Khải đối với anh ấy, hệt như là đối đãi với một em sinh viên 19 tuổi."
_______________
Mục đích Ngu Uyên muốn gặp Lâm Khải Triết rất đơn giản, đến cả Thái Khải cũng hoàn toàn không biết gì về thần nguyên sinh kia, chỉ có Ngu bá hầu là biết được chút ít, như vậy chứng minh thần nguyên sinh này hoạt động ở thế giới phàm trần. Nếu muốn tìm được tung tích của hắn ta thì phải nhờ đến lực lượng mạnh mẽ nhất ở thế giới phàm trần.
Mà nói đến lực lượng mạnh mẽ nhất ở thế giới phàm trần thì không ai qua được cơ quan nhà nước. Cơ quan chức năng trực thuộc nhà nước luôn chiếm ưu thế trong việc thu thập thông tin, tìm kiếm quan hệ, có lực lượng vũ trang và tài nguyên sẵn có, cơ quan của Lâm Khải Triết được xưng là "Đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia", hiển nhiên là có cơ quan chức năng đặc biệt của nhà nước làm chống lưng, chắc chắn bọn họ nắm trong tay không ít hồ sơ mật không công bố với bên ngoài.
Ngu Uyên hơi vội vàng, Thái Khải lại vẫn ung dung thong thả.
"Chiều hôm nay?" Thái Khải nói, "Không phải hôm nay trường học của cậu tổ chức tiết mục nghệ thuật hả? Cậu không lên sân khấu hát hò nhảy múa gì à?"
Ngu Uyên nói: "Còn mấy tháng nữa là em thi đại học rồi, làm gì có thời gian mà hát hò nhảy múa."
Thái Khải nói: "Cậu không có thời gian tham gia tiết mục biểu diễn mà lại có thời gian cùng anh đi gặp Lâm Khải Triết?"
Ngu Uyên: "..."
Thái Khải nói: "Không cần vội, anh cũng đang có việc, chờ chừng nào cậu về rồi nói sau."
Không đợi Ngu Uyên nói xong Thái Khải liền cúp điện thoại.
Anh đang chờ một người, hoặc nói đúng hơn, là một thần.
Ngoại trừ tên thần nguyên sinh chưa từng nghe nói đến, vừa ra tay thì đã giết chồng anh ra, Thái Khải còn một nỗi lo khác.
— Bùa chú trên vách tường và thuật thế thân Ngu Minh đã sử dụng mà anh nhìn thấy trong mật thất.
Trong nhận thức của đại đa số người ở thế giới phàm trần, thuật thế thân đổi hồn là dị thuật dân gian, cần có thuật sĩ hoặc bà đồng mượn nhờ lực lượng của thần giả hoặc yêu ma quỷ quái để hỗ trợ hoàn thành nghi thức. Cũng chính vì lý do đó mà Thái Khải vẫn luôn cố tìm kiếm hơi thở của thần giả hoặc thuật sĩ trong nhà Ngu Minh.
Điều khiến anh không ngờ tới là thuật pháp và chú thế thân hoàn hồn mà Ngu Minh sử dụng lại đến từ thời đại thượng cổ.
Loại bùa chú và thuật pháp này bắt nguồn từ khao khát muốn được trường sinh ở thời đại thượng cổ — Trước khi Côn Luân có phong thần và trao thần cách cho người ở thế giới phàm trần, các thủ lĩnh thị tộc muốn trường sinh sẽ dẫn hồn phách của mình vào một cơ thể trẻ tuổi hơn, đó chính là biện pháp trường sinh đơn giản nhất.
Loại pháp thuật đổi hồn này do các đại vu thượng cổ sáng tạo ra, không cần dựa vào thần hay yêu ma, chỉ cần tuân theo nghi thức đặc biệt và dùng vật phẩm thông linh vu thuật là được. Tất nhiên, thuật pháp này đã chấm dứt ở thời đại thập vương, sau khi thế giới phàm trần có phương pháp phong thần thì nó đã bị thất truyền, ngay cả sách cổ của thế giới phàm trần cũng không có ghi chép, càng không biết phải thao tác như thế nào.
Ngu Minh có thể biết thuật pháp này, đồng thời có thể sử dụng thành công thì chí ít phải có một kẻ có kinh nghiệm từng sống ở thời đại thượng cổ chỉ dạy cho ông ta, mà có thể sống từ thời thượng cổ đến bây giờ chỉ có thần hương hỏa được phong thần từ thời thượng cổ trong Vạn Thần Điện ở Côn Luân.
Có ít nhất một thần hương hỏa đã xuống thế giới phàm trần làm giao dịch với con người.
Chuyện này làm Thái Khải tức giận.
Tam giới có phép tắc của riêng nó, tam giới giống như một chiếc kim tự tháp, thế giới Côn Luân ở trên đỉnh, thế giới phàm trần ở giữa, thế giới luân hồi ở dưới cùng. Kim tự tháp này có thể ổn định suốt mấy vạn năm như vậy chính là bởi vì thế giới phàm trần yên ổn và phồn thịnh, nếu thần hương hỏa chính quy ở Côn Luân không giấu thân phận mà đi lại ở thế giới phàm trần, thậm chí mang theo lực lượng không thuộc về thế giới phàm trần, rất có thể sẽ hủy diệt thế giới này, dẫn đến tam giới hoàn toàn mất cân bằng.
Tên (Mấy) thần hương hỏa này là ai?
Trong phòng khách trở nên im ắng.
Ly trà sữa của Thái Khải đặt trên bàn, cục than cáo cát nấu cho anh dựa theo sách nấu ăn, nhưng anh chưa uống một ngụm nào.
Cục than cáo cát đi qua phòng khách mấy lần, muốn hỏi thử xem Thái Khải có cần đổi một ly nóng không, lại không dám mở miệng.
Đây là lần thứ ba nó thấy Thái Khải nổi giận.
Lửa giận của thần nguyên sinh đáng sợ như vậy đấy, cho dù không nói một lời, chỉ một ánh mắt cũng đã đủ để làm vạn vật im lặng.
Lá hồng trà rang đường caramel nổi lơ lửng trên mặt ly trà sữa, Thái Khải bắt chéo chân, tay chống trên tay vịn ghế sô pha, anh nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa xuân rơi lất phất mà dày đặc bên ngoài cửa sổ, cỏ non xanh mơn mởn tơi xốp trong sân vườn, cạnh cửa sổ sát đất đặt mấy chậu hoa nho nhỏ màu hồng nhạt mà hôm qua Thái Khải xem dự báo thời tiết bảo Ngu Uyên mang từ trong vườn hoa ra.
Nếu không phải bởi vì không khí im lặng đến lạ thường lúc này trong phòng khách, đây cũng xem như là một cảnh tượng rất đẹp.
Ngay lúc cục than cáo cát cho rằng khung cảnh này sẽ ngưng đọng như thế mãi, hiện tượng dị thường đã xuất hiện.
Ban đầu chỉ là trà sữa trong ly động đậy, tiếp theo, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu hiện lên từng gợn sóng càng lúc càng lớn, sau đó chúng xoay chuyển, va chạm vào nhau trong không trung, một cô gái mặc y phục trang trọng từ từ đi vào phòng khách, trâm cài trên mái tóc mây đung đưa theo bước chân đoan trang của nàng, mãi đến khi nàng đi đến trước mặt Thái Khải mới dừng lại.
"Đông Quân." Thiên Cơ nhẹ nhàng quỳ chào Thái Khải.
Thái Khải nói: "Đứng lên đi, ta đã nói rồi, ta không thích nhận lễ trọng."
"Vâng."
Thái Khải chỉ vào ghế sô pha dài phía đối diện: "Ngồi đi, ngươi muốn uống gì không? Trong nhà ta đang nấu trà sữa đấy."
Nghe Thái Khải nói hai chữ "Nhà ta", trên mặt Thiên Cơ lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ là nàng rất nhanh đã trở lại như cũ mà đáp: "Xin cảm ơn Đông Quân, tôi là thần thể, không cần ăn."
"Được, vậy ta nói thẳng vào việc chính."
Lúc này Thái Khải mới bưng ly trà sữa lên nếm thử, trà sữa lạnh làm anh nhíu mày buông ly xuống.
"Lần trước ngươi nói với ta, những năm gần đây trên Vạn Thần Điện cũng thường hay có đài hương hỏa bị dập tắt, đã tắt bao nhiêu ngọn?"
Thiên Cơ nói: "Đã tắt 765 ngọn đèn."
Thái Khải lại hỏi: "Vậy hiện giờ trên Vạn Thần Điện còn có bao nhiêu thần hương hỏa có thần cách? Lại có bao nhiêu thần không ở Côn Luân?"
Thiên Cơ nói: "Hiện giờ trên Vạn Thần Điện còn 9301 đài hương hỏa, trong đó có 4251 vị không ở Côn Luân, có vài vị đại nhân ở biên giới giữa tam giới, cũng có đại nhân trấn thủ ở thế giới phàm trần hoặc là thế giới luân hồi."
"Nhiều như vậy à?" Thái Khải cạn lời, sau một lúc lâu anh mới hỏi, "Vậy có bao nhiêu thần được phong thần từ thời thượng cổ? Trong số đó có bao nhiêu thần quan và thủ lĩnh thị tộc?"
Thiên Cơ nói: "Được phong thần từ thời thượng cổ là nhiều nhất, các đời thủ lĩnh thị tộc, đại vu, đại tông và đại chúc đều có cả, chỉ sợ phải hơn 7-800 thần, trong đó không ở Côn Luân cũng phải đến 4-500 thần."
Nhiều như vậy á?
Thái Khải ngẫm nghĩ, e là không chỉ có thần quan và thủ lĩnh thị tộc, những nhân vật có công đức được phong thần từ thời thượng cổ có qua lại nhiều với thần quan và thủ lĩnh thị tộc, biết rõ thuật thế thân đổi hồn cũng không phải chuyện gì khó.
Anh bắt đầu nhức đầu, muốn tìm được thần hương hỏa đã giao dịch với Ngu Minh thì phải điều tra từ đâu bây giờ?
Thiên Cơ thông minh, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện lớn, nàng hỏi: "Đông Quân, ngài cần danh sách không? Trong đó có ghi lại vị trí của các vị đại nhân, tôi cũng có thể giúp ngài gọi bọn họ quay về."
"Không cần." Thái Khải phất tay, "Phiền ngươi rồi, nếu ngươi muốn ở lại thế giới phàm trần một lát thì ta mời ngươi ăn bữa cơm tối, cục than nhà ta nấu cơm cũng được, nếu không muốn thì về Côn Luân nghỉ ngơi sớm đi."
Thiên Cơ đứng dậy, lại làm lễ với Thái Khải lần nữa.
"Vậy tôi về Côn Luân đây ạ."
"Đi đi."
Thiên Cơ vừa định đi thì bị Thái Khải gọi lại.
"Ngươi có từng nghe nói có thần nguyên sinh nào không được ghi chép lại trong văn minh Hoa Hạ không?"
"Thần nguyên sinh không được ghi chép?" Thiên Cơ kinh ngạc, "Không có ạ, từ lúc tôi thành tư thần quan ở Côn Luân, trước đến giờ chưa từng nghe nói có thần nguyên sinh nào chưa được biết đến."
"Vậy sao." Thái Khải thở dài, "Được rồi, ngươi về đi."
Thiên Cơ cũng là thần quan được phong thần từ thời thượng cổ, nàng là con cháu của thập vu, được phong thần vì tế thế cứu dân, thuộc nhóm thần tiên vào Vạn Thần Điện sớm nhất, hiểu biết về thế giới phàm trần và thần tiên càng nhiều hơn cả Thái Khải, nếu đến nàng mà cũng không biết thần nguyên sinh kia là ai, Thái Khải đoán chừng chỉ sợ cả Côn Luân cũng không ai biết được.
Hay là làm phép gọi Phương Tương thị tới, hỏi thử xem năm đó Ngu bá hầu có để lại thông tin gì nữa không?
Thái Khải đang nghĩ hay là bắt cục than cáo cát lấy miếng ngói miếu thần của Phương Tương thị mà nó lén giấu ra, quay đầu nhìn lại, nó đang nằm sấp trên cửa sổ bỗng gào lên ngao ngao.
"Toang rồi, bên ngoài có đánh nhau!"
"Ai đánh? Đánh với ai?"
Thái Khải còn tưởng là Thiên Cơ đi đường thế giới phàm trần, ra ngoài bị mấy tên dâm dê nhắm trúng rồi hai bên đánh nhau. Anh lập tức đứng dậy xăng tay áo lên muốn ra dạy cho đám đàn ông thối dám dòm ngó cô nàng chăm thần điện nhà mình một bài học, kết quả mở cửa ra nhìn thì thấy Tiết Đồng đang cầm một chiếc giày vải màu đen, một chân đi giày một chân trần dí theo em chồng chạy vòng quanh sân.
"Này thì dòm ngó anh dâu mi! Này thì dám dòm ngó Đông Quân! Mi đúng là gan to bằng trời, chẳng ra thể thống gì cả, tam cương ngũ thường quẳng cho chó gặm, thằng oắt con thối tha suy đồi đạo đức!"
Thái Khải: " ? "
Chuyện xảy ra ngay lúc Thái Khải vừa mới nói chuyện với Thiên Cơ xong.
Sau khi Thái Khải cúp điện thoại của Ngu Uyên thì y từ trường về nhà, không gọi tài xế đến đón mà tự mình đón xe về. Lúc đến cửa sân thì gặp phải Tiết Đồng đến thăm nhà.
Ngu Uyên chưa từng gặp Tiết Đồng, nhưng nhìn mặt ông lão như sắp gọi sét đến đánh mình tới nơi này, y lập tức đoán ra đây chính là giáo sư Tiết Đồng mà Thái Khải bảo là ngày nào cũng đòi lấy sét đánh chết mình.
Y chủ động chào hỏi: "Chào giáo sư Tiết."
Tiết Đồng nhíu mày nhìn đi nhìn lại Ngu Uyên mấy lần, sau đó mới khịt mũi "Hừ" một tiếng.
Thằng oắt con mặt người dạ thú, cũng lễ phép phết, thôi thì ông đành nể mặt nó một chút vậy.
Mãi đến khi Tiết Đồng thấy Ngu Uyên cất dù, đi vào trong sân lấy điện thoại ra nghe.
Một người bạn học gọi cho Ngu Uyên, hỏi y buổi tối có muốn cùng đi liên hoan không.
Ngu Uyên từ chối khéo: "Không cần đâu, tôi về với vợ rồi."
Vợ mà y nói tất nhiên là chỉ Thái Khải, còn một ý nữa là Ngu Uyên nói cho có với bạn học, tỏ vẻ mình đã có người yêu rồi, đừng đưa thư tình hay mời mọc quà cáp gì nữa.
Hiển nhiên là Tiết Đồng không hiểu ý thứ hai Ngu Uyên đang nói, ông nghe xong là bùng nổ luôn.
Ông đã sớm nghe nói em chồng này của Đông Quân không học hành tử tế, cả ngày 24h kè kè theo Đông Quân, không chỉ lừa ngài ấy giúp làm bài tập, còn định ngấp nghé cả Đông Quân luôn?
Tiết Đồng tức đến mức lập tức rút chiếc giày vải Bắc Kinh cũ mèm ra phóng vào mặt Ngu Uyên.
Ngu Uyên sao dám đánh nhau với Tiết Đồng, thứ nhất ông ấy là thần hương hỏa chính quy, nói không chừng ông ấy có chiêu thức bí mật nào đó thì sao, thứ hai là vì ông ấy lớn tuổi rồi, bản thân mình là người trẻ tuổi khỏe mạnh, ai lại đi đánh nhau với người già bao giờ, thế nên y đành nhanh chân chạy đi.
Chạy chưa được một vòng thì cái cảnh một người đuổi một người chạy này bị Thái Khải thấy.
"Hai người đang làm gì vậy?" Thái Khải vội chạy ra cản Ngu Uyên và Tiết Đồng.
Tiết Đồng là quan chép sử, không có sức chiến đấu là bao, nhưng suy cho cùng thì ông vẫn là thần hương hỏa chính quy Ở Côn Luân, mượn vật đánh vật đối phó với một người phàm thì quá dư dả.
Thái Khải chặn ở giữa, Ngu Uyên đeo balo một bên vai tay cắm trong túi quần, y nhìn Tiết Đồng nhảy loạn cả lên đòi dùng giày đánh mình rất là bất đắc dĩ.
"Giáo sư Tiết à, chỉ là hiểu lầm thôi mà."
"Hiểu lầm cái gì? Ngươi gọi Đông Quân là vợ thì còn hiểu lầm gì nữa?"
Thái Khải nhìn ra sau lưng.
Ngu Uyên ậm ừ nói: "Chỉ nói qua loa với bạn học thôi."
Thái Khải giơ ngón trỏ lên chọc nhẹ vào trán Ngu Uyên một cái: "Còn chưa thi đại học mà ngông quá nhỉ, ai là vợ cậu?"
Thì anh là vợ em chứ ai?
Ngu Uyên nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng ậm ừ "Ừm" một tiếng.
"Được rồi, ngoài trời đang mưa, vào nhà hết đi, đừng để bị cảm."
Tiết Đồng tức giận nói: "Đông Quân, ngài cứ bênh nó suốt thôi!"
Ông biết cái nhà họ Ngu này chẳng có ai tốt lành từ lâu rồi, anh trai dám cưới, em trai dám nói, ngay cả tổ tiên Ngu vương cũng chẳng tốt lành gì cho cam, lúc còn ở Côn Luân ngày nào cũng dòm ngó Đông Quân hết.
Ấy thế mà Đông Quân cứ bênh bọn họ chằm chặp, nói không được chửi cũng không cho. Nhất là thằng em trai này, nghe giọng Đông Quân nói thì rõ là đã biết thân phận thật của Đông Quân.
Tiết Đồng tức đến phồng má mà mang giày vải vào, đi theo Thái Khải cùng vào phòng khách.
Hôm nay Thái Khải gọi ông đến, chuyện mà phải để anh tự mình ra mặt thì chắc chắn là chuyện lớn rồi.
Tiết Đồng ngồi xuống ghế sô pha, Thái Khải bảo cục than cáo cát đi pha trà xong thì bản thân cũng ngồi xuống sô pha đơn.
Bên cạnh Thái Khải không có chỗ ngồi, Ngu Uyên lấy ghế sô pha trong phòng làm việc ra ngồi cạnh Tiết Đồng.
"Còn mấy tháng nữa là thi? Sao không đi làm bài tập đi?" Tiết Đồng bắt bẻ Ngu Uyên.
Thái Khải nói: "Không sao, nó học hết rồi, nói chuyện chính đi."
Nhắc đến chuyện quan trọng, nét mặt Tiết Đồng lập tức nghiêm túc hơn.
"Hôm nay ngài tìm tôi là có chuyện gì ạ?"
Thái Khải hỏi: "Ngươi ở thế giới phàm trần nhiều năm như vậy, có từng nghe nói đến đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia là cơ quan nào chưa?"
"À, cơ quan này ấy à." Tiết Đồng sờ cằm, "Đúng là có từng quen biết."
Ngu Uyên vội hỏi: "Sao cơ quan này lại liên hệ với ông thế?"
Tiết Đồng nói: "Ta cũng không rõ lắm, cơ quan này rất thần bí, lần đó họ mời ta đến là vì bọn họ thu được một bộ đồ đồng là vật dụng cúng tế ở thời Thập Vương, đến giờ cũng gần một năm rồi vẫn chưa từng công khai. Nếu nói là cơ quan bảo vệ văn vật thì không đúng lắm, nói là làm nghiên cứu cũng hơi sai, nhưng mà bọn họ biết rất rõ về lịch sử thời thượng cổ và các loại thần thoại, thậm chí còn có một phần thần phổ trong nội bộ, làm ta rất bất ngờ đấy."
Thái Khải nói: "Vậy phỏng chừng chính là cơ quan chuyên điều tra những sự kiện thần bí rồi, thậm chí rất có thể là cơ quan chuyên điều tra nghiên cứu những chuyện có liên quan đến thần, trước kia ta từng nghe một người cháu của Ngu Uyên nhắc tới, ở nước ngoài có một tổ chức tên là hội Khải Kỳ, chuyên môn nghiên cứu về thần, chỉ khác nhau ở chỗ đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia này là cơ quan chính thức."
Ngu Uyên hỏi: "Chuyên môn nghiên cứu về thần? Sao lại nói vậy?"
Y cũng nhìn ra Lâm Khải Triết có thân phận đặc biệt, anh ấy cao ngang bằng Thái Khải, động tác linh hoạt, phản ứng vô cùng nhanh nhạy, nhìn vết máu đầy khắp mặt đất cũng vẫn như thường, rõ ràng đã trải qua huấn luyện đặc biệt về thể lực và tinh thần. Hơn nữa, trong nay Lâm Khải Triết còn có lệnh khám xét, đây không phải là chức năng mà một cơ quan nghiên cứu văn vật lịch sử và thần thoại sẽ có.
Thái Khải nói: "Ngày đó Ngu Minh muốn dùng phương pháp thế thân đổi hồn, không phải loại pháp thuật thần giả hay yêu ma sử dụng, mà là thuật pháp thế thân đổi hồn do các đại vu thượng cổ sáng tạo ra, chắc chắn có một thần hương hỏa được phong thần từ thời thượng cổ đã xuống thế giới phàm trần để dạy cho ông ta. Nghe cậu Lâm Khải Triết tự xưng là thuộc đội 1 đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia kia nói, vụ án này đã thành chuyên án, rốt cuộc thì mấy thần hương hỏa này đã làm gì ở thế giới phàm trần vậy?"
"Chuyện này... Chuyện này sao có thể ra thành như vậy." Tiết Đồng hoảng hốt, ông lập tức hiểu tại sao Thái Khải lại cố ý gọi ông đến, có thể lập thành chuyên án, chứng minh không phải chỉ có một vụ án duy nhất, hành động dị thường ở thế giới phàm trần của tên thần này, hoặc là nói mấy tên thần này, đã thu hút sự chú ý của người phàm.
Tiết Đồng đứng dậy.
"Đông Quân à, ngài phải về Côn Luân ngay đi ạ, ngài xem, không có ngài trấn giữ Côn Luân, quả nhiên mấy tên thần hương hỏa này đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi—"
"Ta không về."
"Anh ấy không về."
Thái Khải và Ngu Uyên đồng thời lên tiếng.
"Hiện giờ có tới 4-500 thần có thần cách từ thời thượng cổ không có mặt ở Côn Luân, ngươi bảo ta điều tra thế nào được?"
"Thần phá hoại phép tắc của thế giới phàm trần thì nên dùng lực lượng của thế giới phàm trần đi điều tra, chúng ta cũng còn nhiều chuyện khác cần phải nhờ cơ quan này giúp đỡ."
Hai người liếc nhau, ăn ý đến mức làm Tiết Đồng tức muốn ngất cả ra.
"Mai chúng ta đi gặp Lâm Khải Triết."
*
Nơi làm việc của đội 1 đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia tại thành phố này nằm trong một căn nhà dân vô cùng bình thường ở khu thành cũ, người lui tới nhiều và tạp nham, mấy năm gần đây đa số cư dân ở gần đó cũng không hề phát hiện hóa ra ở đây có một cơ quan chức năng có thẩm quyền, có người tinh ý chút thì cũng chỉ nghĩ đây là tổ chức kiểu như tổ dân phố bình thường mà thôi.
Vừa qua 8 giờ sáng liền lục tục có người xách bữa sáng bước vào cửa nhà.
Một cậu nhóc mặt tròn xách bánh bao sữa đậu nành ra đứng ăn ngoài cổng, ông cụ bán hàng ăn sáng bên cạnh hỏi: "Mấy bữa nay tăng ca nhiều lắm hả con?"
Cậu nhóc mặt tròn nói: "Đâu có đâu ông."
"Sáng 6 giờ ông ra đây bày hàng là đã thấy chỗ mấy đứa sáng đèn rồi."
"À, vậy chắc là anh đại của bọn con ấy ạ." Cậu nhóc mặt tròn gặm hai ba miếng đã hết cái bánh bao, mở nắp sữa đậu nành xong uống một hơi hết sạch rồi ném vào thùng rác, "Con đi làm đây, mai gặp nha ông."
Ông cụ nói: "Mai gặp ha."
Cậu nhóc mặt tròn đi đến trước cửa nhà, kéo cánh cổng sắt ra. Đập vào mắt là chiếc bàn tròn lớn nằm ngay chính giữa nhà, đó là chỗ bọn họ ăn uống, đi vào trong góc ngoặt có một cái cầu thang, chỗ đó còn có một cánh cửa, cậu nhóc mặt tròn quét thẻ nhân viên và nhận diện khuôn mặt xong mới được lên lầu.
Lên đến lầu hai, căn nhà dân này hoàn toàn thay đổi.
Toàn bộ lầu hai có 1 phòng khách và 3 phòng ngủ, trong 3 gian phòng nhỏ có phòng giám sát, phòng chứa hồ sơ, gian cuối cùng là văn phòng đội trưởng, cửa ban công mở, không ngừng có người ra vào, tất cả mọi người đều xử lý công việc đâu vào đấy, đồng phục trên người thẳng thớm tinh tươm.
Cậu nhóc mặt tròn thấy đồng nghiệp đều tới sớm như vậy bèn vội vàng chạy đến chỗ ngồi thay đồng phục, cầm hồ sơ hôm qua đã chỉnh sửa xong đi vào văn phòng đội trưởng.
Lâm Khải Triết đang nói chuyện với cấp dưới bên trong phòng.
"Tọa độ của tấm danh thiếp kia nằm ở trung tâm xử lý rác thải à?"
"Đúng vậy, đã không di động được hai ngày." Cấp dưới nói, "Chắc là họ vứt nó rồi."
Vẻ mặt Lâm Khải Triết hơi thất vọng, anh ấy nhìn về phía tấm bảng trắng treo bên cạnh, bên trên dán những vụ án chưa được giải quyết, vụ án được lật lại hồ sơ từ 5 năm trước, những án ký sinh liên tục xảy ra trong mấy năm gần đây đều liên quan đến án giao dịch phi pháp này, cũng là do điều tra đến tài khoản của Ngu Minh mới có manh mối tiến triển. Tiếc là bọn họ đến trễ, Ngu Minh đã chết rồi.
Tất nhiên, còn nhiều hồ sơ vụ án và thông tin cá nhân bị ném vào máy hủy tài liệu nữa.
Ví dụ như vụ án Vân bà bà và chủ họ Ngu Uyên của nhà họ Ngu, vụ án Ngu Long nuôi tà thần, cùng với thông tin cá nhân về cậu Hạ Thái Khải luôn bị cuốn vào những vụ án không bình thường, lý lịch cũng có hơi kỳ lạ này.
Lãnh đạo bên sở đã nói rõ, nhà họ Ngu là danh môn vọng tộc ngàn năm, trừ khi bọn họ chủ động đưa ra yêu cầu, không thì không được điều tra tất cả những vụ án liên quan đến bọn họ, hồ sơ liên quan cũng phải bị hủy bỏ, có hỗ trợ thì cũng chỉ được âm thầm yểm trợ mà thôi.
Cho nên chuyện của Ngu Minh được kết thúc vô cùng nhanh chóng, nơi nào cũng bật đèn xanh cho qua, tất nhiên, manh mối cũng vì vậy mà bị đứt mất, có lệnh cấm từ cấp trên, Lâm Khải Triết không dám hành động liều lĩnh.
Anh ấy đang chờ điện thoại của Hạ Thái Khải.
Mãi đến khi Lâm Khải Triết phát hiện tấm danh thiếp cho Hạ Thái Khải kia đã dừng ở trung tâm xử lý rác thải 2 ngày không hề di động, anh ấy mới phát hiện, biết đâu anh ấy cho Hạ Thái Khải một tấm danh thiếp đặc biệt lại là nước đi hỏng.
Đây là thói quen khi ở bên sở, lúc liên hệ với những người không bình thường thì có thể thể hiện thân phận của mình, nhưng cũng không thể làm người ta tin tưởng trăm phần trăm.
Lỡ bị đối phương phát hiện tấm danh thiếp này là phép thử, nếu có đủ thành ý thì họ sẽ xem như nó không tồn tại, trực tiếp đến bàn chuyện hợp tác.
Giờ xem ra, Hạ Thái Khải có phát hiện bí mật của tấm danh thiếp này, lại không có dự định muốn hợp tác.
Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Khải Triết cực kỳ cần vụ hợp tác này, anh ấy biết Hạ Thái Khải không phải người bình thường.
Ngay khi Lâm Khải Triết đang tự hỏi bước kế tiếp nên làm thế nào, điện thoại của anh ấy đột nhiên reo lên.
Cậu nhóc mặt tròn đang cầm hồ sơ đi vào, vừa bước vào cửa đã thấy Lâm Khải Triết nhìn lướt qua điện thoại rồi sáng rực hai mắt: "Chờ anh một tí— Để anh nghe điện thoại cái đã."
Cậu nhóc mặt tròn lập tức cầm hồ sơ quay người ra cửa.
Lâm Khải Triết ra hiệu cho anh ấy đóng cửa lại, sau đó mới nghe máy.
Trong điện thoại truyền đến giọng của Thái Khải.
"Đội trưởng Lâm Khải Triết?"
"Là tôi, xin chào."
Thái Khải nói: "Chúng ta hẹn gặp cuối tuần này đi, tôi muốn phối hợp điều tra vụ án của Ngu Minh với bên các anh."
"À với lại, lần sau đừng đưa danh thiếp mang định vị, chúng ta đâu có xung đột lợi ích gì đâu nhỉ?"
Trái tim treo lơ lửng của Lâm Khải Triết cuối cùng cũng chạm đất.
Xem ra bọn họ vẫn còn cơ hội để bàn bạc.
Trong lòng anh ấy cũng sáng sủa hơn hẳn: "Chuyện này cho tôi xin lỗi, lần sau gặp mặt tôi mời khách nhận lỗi nhé."
"Được." Thái Khải nói, "Tôi cũng đang muốn ra ngoài thử món mới."
Sau khi hẹn thời gian gặp mặt và thêm cách thức liên lạc xong xuôi, Thái Khải hỏi Ngu Uyên ngồi cạnh bên người: "Cậu có biết chỗ nào bán đồ ăn ngon mà đắt xắt ra miếng không?"
Ngu Uyên không hiểu lắm: "Chờ đã, không phải anh nói để Lâm Khải Triết mời khách hả? Chẳng lẽ anh định tự mình mời?"
"Anh ta đã nói muốn mời khách rồi thì tất nhiên là để anh ấy mời." Thái Khải nói, "Mời khách để xin lỗi mà anh không ăn gì đắt một chút lỡ đâu lương tâm anh ta cắn rứt thì sao?"
Xem ra em chồng cũng không biết chỗ nào đắt rồi, Thái Khải trực tiếp lên mạng tìm thử thì ra một nhà hàng bàn xoay phục vụ phòng riêng rồi gửi qua cho Lâm Khải Triết.
Ngu Uyên: "..."
Quả nhiên là không nên chọc vào vợ mình.
Tiền lương của mấy nhân viên nhà nước này không cao lắm, một bữa ăn này có thể nói là đớn thắt cả ruột.
Ngu Uyên lại xem thử món ăn của nhà hàng phục vụ riêng này, thế mà lại là một nhà hàng rất hot, phải đặt trước nửa tháng mới có bàn, muốn đặt bàn cho ngày mai thì chỉ còn một cách— Đập tiền cho bọn đầu cơ để giành chỗ.
Ngu Uyên suy đoán một lát rồi nói: "Nếu anh ta muốn đổi sang tiệm khác thì mình đổi đi."
"Không." Thái Khải rất chi là cố chấp, "Anh ta dám đưa danh thiếp có định vị cho anh, anh phải ăn một bữa cho huề vốn chứ. Chắc chắn anh ta sẽ mời thôi, cậu yên tâm."
Quả nhiên, qua một lúc lâu, Lâm Khải Triết trả lời tin nhắn.
"Được, vậy tối mai 6 giờ chúng ta gặp ở nhà hàng phục vụ riêng này, tôi đi đặt bàn trước đây."
Có vẻ Lâm Khải Triết do dự rất lâu mới hạ quyết tâm mời lần này, Ngu Uyên thấy hơi tội cho Lâm Khải Triết, Thái Khải không có khái niệm gì về tiền, chuyến này xem ra Lâm Khải Triết phải cháy túi rồi đây.
Ai ngờ đến ngày hôm sau, hai người gặp Lâm Khải Triết ở nhà hàng phục vụ riêng xong Ngu Uyên mới phát hiện có gì đó sai sai.
Thái Khải liên tục nói với Ngu Uyên mình sẽ ra oai phủ đầu với Lâm Khải Triết suốt cả chặng đường, đến lúc tới địa điểm đã hẹn trước, thái độ của anh lại trở nên vô cùng thân thiện, thậm chí còn nhân lúc Lâm Khải Triết đi vệ sinh lén nói với Ngu Uyên.
"Hôm đó trong mật thất đèn đóm tối om, anh chưa thấy rõ mặt Lâm Khải Triết, hôm nay nhìn lại, anh thấy hiện anh ấy cũng đẹp trai phết."
Ngu Uyên nghe xong dựng đứng hết cả lông tóc, nhìn Lâm Khải Triết như gặp kẻ thù.
Nhìn kỹ lại thì Lâm Khải Triết cũng khá bảnh bao, nhưng ở trước mặt Thái Khải thì có hơi bình thường. Vóc người anh ấy cũng ngang ngang với Thái Khải, bởi vì thường xuyên làm việc bên ngoài nên dáng người rất đẹp. Làn da cũng là trắng nõn trời sinh, đi kèm với ngũ quan dịu hiền làm anh ấy có một loại phong cách rất ấm áp dịu dàng, hôm nay anh ấy không mặc cảnh phục mà mặc áo hoodie, nhìn có vẻ tươi trẻ, không giống nhân viên nhà nước làm công tác đặc biệt mà giống một cậu sinh viên hơn.
Thái độ của Thái Khải với anh ấy, cũng y hệt như là đối với một cậu trai sinh viên 19 tuổi.
"Đồ ăn chỗ này là do đầu bếp tự mình lên món, cho nên không chọn món trước được, nhưng mà có thể gọi thêm số lượng."
Lâm Khải Triết đưa menu cho Thái Khải và Ngu Uyên.
"Anh nhìn thử xem muốn ăn món nào."
Thái Khải đưa menu cho Ngu Uyên.
"Gọi nhiều một chút, đừng để bị đói, con nít phải ăn nhiều vào."
Ngu Uyên: "..."
Một giờ trước y còn nhắc khéo với Thái Khải ở trên xe là lương nhân viên nhà nước không cao lắm đâu, đừng chém ác quá, thế nên Ngu Uyên cầm thực đơn lên chọn mỗi món 2 phần.
Lâm Khải Triết vẫn treo khuôn mặt cười tươi rất xã giao kia, nhưng trong lòng có hơi chịu không nổi.
Nhân viên phục vụ bên cạnh hỏi: "Chỉ mấy món này thôi ạ?"
Ngu Uyên hỏi: "Có rượu không?"
Nhân viên phục vụ nói: "Có, xin hỏi cậu muốn uống champagne hay vang đỏ, chỗ bọn tôi còn có rượu pha chế đặc biệt nữa ạ."
Thái Khải lạnh mặt nhìn y: "Ông cụ non, gọi rượu làm gì đấy hả?"
Ngu Uyên nói: "Em gọi cho anh mà."
Y nghiêm túc nói với Lâm Khải Triết: "Anh dâu tôi yêu cầu chất lượng cuộc sống cao lắm, phải có rượu đi kèm với bữa ăn, thậm chí món ăn khác nhau phải phối với loại rượu khác nhau, trong hầm rượu nhà bọn tôi loại rượu nào năm nào cũng có hết."
Ý của Ngu Uyên rất rõ ràng— Nuôi vợ anh tốn tiền lắm đấy, cậu biết khó mà lui đi.
Nào ngờ y lại bị Thái Khải tạt nguyên chậu nước lạnh ngay tại chỗ.
"Đâu, anh đâu để ý chuyện ăn cơm phải có rượu làm gì." Thái Khải nói với Lâm Khải Triết, "Anh có thích món nào không? Cứ gọi đi, hôm nay để tôi mời bữa này."
Lần này thì đổi thành Ngu Uyên muốn hộc máu.
Y đi thẳng ra cửa hóng gió lạnh một hồi, nghĩ lại thì để vợ ngồi một mình với đàn ông lạ càng không ổn hơn, thế là lại vội vàng quay về phòng ăn.
May là chủ đề của Thái Khải và Lâm Khải Triết mới vừa tới hỏi tuổi thôi.
Thái Khải hỏi: "Lần trước ở trong mật thất tối om không thấy rõ mặt anh, hôm nay tôi mới phát hiện hóa ra anh trẻ vậy."
Lâm Khải Triết nói: "Mặt nhìn trẻ thôi, tôi đã 27 rồi."
"Vậy vẫn trẻ lắm luôn, chồng tôi trước khi qua đời mới 30 thôi, ngày nào anh ấy cũng mặc đồ tây giày da, mặc đồ khác là nhìn như đang cưa sừng làm nghé ngay."
Ngu Uyên cứ như bị nã cho một phát súng, trong lòng chua lòm đến mức tràn cả ra ngoài mặt.
Hóa ra em nghĩ anh như vậy hả vợ?
Lâm Khải Triết hỏi: "Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi hả, tuổi tôi có hơi—"
Có vẻ Thái Khải thấy Lâm Khải Triết khá tốt, Ngu Uyên sợ anh nói một hồi khai luôn cả tài sản mình ra nên vội vàng ngắt lời Thái Khải.
"Không phải hai người đến bàn chuyện hợp tác điều tra à? Sao lại nói đến chuyện thường ngày rồi."
Lâm Khải Triết cũng phát hiện trọng tâm cuộc trò chuyện bị Thái Khải làm chệch hướng, anh ấy ngồi thẳng người dậy, sửa lại chủ đề nói chuyện kịp thời: "Xin lỗi, có thể là vì nói chuyện với anh Hạ đây hợp ý quá nên tôi nói hơi nhiều một chút. Chúng ta bàn chuyện chính đi."
Thái Khải nói: "Được."
Lâm Khải Triết hỏi rất chân thành: "Vậy tiện đây tôi muốn hỏi hai người một chút, Ngu Minh chết như thế nào vậy? Bọn tôi đã mời chuyên viên khám nghiệm hiện trường rồi, thi thể của ông ta bị vật nặng nghiền ép từ phía bên trong ra ngoài cơ thể, sau đó bị hút hết tất cả dịch trong cơ thể, dẫn đến héo rút, hai người có tận mắt chứng kiến hiện trường không?"
Ngu Uyên chặn lại Thái Khải đang định mở miệng, y nói: "Có, bọn tôi ở ngay hiện trường, lúc đó chú năm của tôi muốn dùng tôi để tiến hành nghi thức thần bí nào đó, anh dâu cứu tôi, kết quả nghi thức thất bại, làm ông ta bị cắn ngược, thậm chí còn dùng súng bắn thím năm bị thương."
Y lược bớt chuyện Ngu Minh đổi hồn, đặt trọng điểm vào nghi thức thần bí, y nghĩ, Lâm Khải Triết hẳn cũng đang muốn điều tra nguồn gốc của nghi thức này, bằng không anh ấy sẽ không lấy tờ lệnh khám xét kia ra. Về phần những chi tiết khác, y cũng cố gắng giữ lại những phần có thể giống với dấu vết ở hiện trường, y biết Lâm Khải Triết là người thông minh, chỉ cần bọn họ có mục đích giống nhau, anh ấy sẽ không tra hỏi quá chi tiết.
"Vậy sao?" Lâm Khải Triết gật đầu, "Vậy hai người có biết bình thường Ngu Minh có lén liên hệ với ai không? Ví dụ như những người liên quan đến tôn giáo, nghiên cứu thần học hay thầy đồng thuật sĩ ấy?"
Ngu Uyên nói: "Chuyện này thì tôi không rõ, quan hệ của người trong nhà bọn tôi vẫn luôn không được tốt cho lắm."
"Chờ đã." Thái Khải ngắt lời hai người, anh không thích cái kiểu thăm dò qua lại này, "Lần trước anh hỏi tôi, thần có thể ký sinh lên người nghĩa là gì? Còn nữa, anh nói Ngu Minh có liên quan đến một vụ án hoạt động mê tín dị đoan giao dịch phi pháp, là ý gì?"
"Chuyện này—"
Lâm Khải Triết hơi do dự.
"Xin lỗi, đây là chuyện bí mật trong nội bộ của bọn tôi, xin thứ lỗi tôi không thể trả lời chi tiết cho anh."
Thái Khải hơi không vui, anh không hiểu cách giao dịch ở thế giới phàm trần, không biết những lời này là gợi ý cho mục tiêu đàm phán tiếp sau đây của bọn họ.
Nhưng Ngu Uyên thì hiểu, trường hợp đàm phán này y đã gặp rất nhiều lần.
Y trực tiếp tiếp lời hỏi: "Vậy có cách nào để chúng ta có thể trao đổi một ít tin tức hữu dụng cho nhau không? Ví dụ như trong lúc điều tra nguồn gốc nghi thức thần bí bên trong mật thất của chú năm nhà tôi, chúng ta cũng nên có cách để lưu trữ thông tin cho mình, cũng có cùng mục tiêu như nhau."
"Có—"
Lâm Khải Triết nhìn về phía Thái Khải: "Dù có hơi đột ngột, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử, anh Hạ có đồng ý gia nhập cơ quan của bọn tôi không, bọn tôi có thể chia sẻ kho dữ liệu và hồ sơ của bọn tôi cho anh, hơn nữa, bọn tôi cũng sẽ cấp biên chế, chức vụ chính thức và tiền lương ổn định cho anh. Tất nhiên, tôi biết tài sản của anh rất hùng hậu, có thể không cần quan tâm chút tiền lương cỏn con này của bọn tôi, nhưng tôi nghĩ, cơ quan của bọn tôi hẳn là sẽ có thứ anh cần, nếu không thì anh đã không đến cuộc hẹn này rồi."
Ngu Uyên lờ mờ đoán được điều kiện của Lâm Khải Triết, nhưng y không ngờ anh ấy sẽ cung cấp cả biên chế chính thức.
Thái Khải chắc chắn sẽ không làm.
Một vị thần được cung phụng nhiều năm trên Côn Luân như anh mà lại bằng lòng xuống trần cần cù chăm chỉ vì dân phục vụ á? Hơn nữa, ở kiếp trước y đã từng dỗ dành Thái Khải đi tìm việc làm, điều kiện cỡ nào cũng cứ nói là đồng ý, nhưng Thái Khải thà làm con lười ở nhà còn hơn, mọi vật trên thế gian đều có mặt tốt mặt xấu, chỉ có công việc là chẳng ai muốn làm.
Cho nên Ngu Uyên đã chuẩn bị phương án đàm phán tiếp theo.
Nhưng Thái Khải lại lần nữa vứt hết phương án của y vào sọt rác.
Thái Khải hỏi: "Trong cơ quan của các anh có nhiều người trẻ tuổi không?"
Lâm Khải Triết không ngờ Thái Khải sẽ hỏi câu này, anh ấy hiểu lầm tưởng Thái Khải muốn một bầu không khí làm việc trẻ trung.
"Trong đội bọn tôi toàn là người trẻ tuổi, nam nữ gì đều có hết."
"Có nhiều người độc thân không?"
Lâm Khải Triết sửng sốt: " ? "
"Chuyện này— Trước mắt mà nói thì trong đội bọn tôi cơ bản toàn là độc thân, bởi vì tính chất công việc nên mọi người đều chờ đến khi nào chuyển công tác nội bộ thì mới nghĩ đến việc cá nhân."
Thái Khải lại hỏi: "Vậy có cần đi làm đúng giờ không?"
Lâm Khải Triết nói: "Nếu anh gia nhập thì không cần đi làm đúng giờ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ công việc là được, tôi có thể xin công tác đặc biệt cho anh."
Thái Khải hỏi: "Câu hỏi cuối cùng, có cần đi xã giao hay phải cúi đầu chào lãnh đạo không?"
Lâm Khải Triết nói: "Không có đâu, anh cũng biết tính chất công việc của bọn tôi rất đặc thù, bọn tôi là đội hành động đặc biệt, từ trước đến giờ chỉ có những ngành khác phải phối hợp với bọn tôi thôi, không cần bọn tôi phải nhờ vả ai làm gì."
Thái Khải nói: "Được, vậy cứ quyết định vậy đi, tiền lương cứ gửi cho tôi, không cần biên chế đâu, chờ tôi tra được kết quả tôi muốn thì tôi sẽ chủ động từ chức."
Lâm Khải Triết gật đầu: "Cũng được, vậy chúng ta quyết định vậy nhé, khi về tôi sẽ báo cáo với cấp trên để xin chức vụ và quyền hạn cho anh."
Ngu Uyên ngồi một bên ngoảnh mặt làm thinh ăn hết sạch đồ ăn trước mặt.
Bữa cơm này có thể nói là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, người duy nhất không vui chỉ có mình Ngu Uyên.
Y không thể nào ngờ được kiếp trước y nghĩ hết mọi cách cũng không dỗ được Thái Khải chịu đi làm, Lâm Khải Triết lại chỉ cần hỏi mấy câu đã xong rồi.
"Anh coi chừng anh ta lừa anh đó." Ngu Uyên nói chuyện chua lòm, "Anh ta muốn bóc lột sức lao động của anh thôi."
"Anh cũng chỉ vì muốn điều tra thông tin anh cần mới gia nhập cơ quan của bọn họ mà, chỗ đó có nhiều người trẻ tuổi độc thân, nói không chừng anh còn có thể quen bạn trai nữa, tóm lại, chờ tra được tin tức hữu dụng thì anh sẽ rời đi."
Thái Khải uống chút rượu xong nói năng cũng bắt đầu thẳng thừng.
"Lúc anh ở với anh cậu cũng vui vẻ, anh ấy lớn tuổi hơn anh nên trưởng thành hơn chững chạc hơn, bởi vậy lần này, anh muốn quen một cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn anh một chút."
Thái Khải ợ rượu một cái rồi tựa đầu lên vai Ngu Uyên.
"Từ 30 xuống còn 19, Bạch vô thường bảo đấy là kiểu cách đấy."
Ngu Uyên không nói gì.
Một lúc lâu sau, y mới thấp giọng hỏi: "Là em không được sao? Mấy tháng nữa thôi, em cũng tròn 19 rồi."
_____________________
Lời editor: Tui trở lại ròi đâyyyy, đợt này 23 chương, gồm 21 chương phần Ký Sinh và 2 chương về cuộc sống đời thường sau phần Ký Sinh nha~ tui vừa đổi xưng hô của Thái Khải thành anh, khi Thái Khải và Lâm Khải Triết cùng xuất hiện thì xưng hô của Thái Khải sẽ là anh, Lâm Khải Triết là anh ấy, nhưng khi 2 người không cùng xuất hiện thì cả 2 đều xưng hô bằng anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com