Chương 44: KS (4)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 44: Ký sinh (4) - Cốt truyện quan trọng nhưng không có Thái Khải
______________
Huyền Nữ nói: "Cậu chủ, cậu với ta đã hợp tác làm ăn ở thế giới phàm trần này 5 năm rồi mà còn không biết không thể nhìn ra được ai đó có bị thần ký sinh hay không à, đừng nói là ta, có là Đông Quân hạ phàm cũng không nhìn ra được đâu. Loại liên kết này không phải như cúng quỷ nhỏ hay thờ thần giả, trên người có tà khí hay linh hồn có vấn đề."
Triệu Thiên Đoan nói: "Vậy chị nhìn thử xem hai đạo bùa chú màu vàng sáng chói kia là của thần nào?"
Huyền Nữ nhìn Ngu Uyên kỹ càng một phen, sau đó lắc đầu: "Không biết, ta chưa từng thấy. Nhưng ta cảm thấy thần này cực kỳ lợi hại, chắc là đám đồng đội heo kia lại lên Vạn Thần Điện Côn Luân lôi kéo vài thần lợi hại nào đó hạ phàm, phát triển nghiệp vụ mới ở thế giới phàm trần rồi."
Nghe được ba chữ "Đồng đội heo", Triệu Thiên Đoan khoanh tay, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường: "Rác rưởi."
"Hầy, ta không nói với cậu nữa, ta phải tìm khách hàng mới, cậu cố gắng đóng phim cho tốt, tích lũy hương hỏa tín ngưỡng nhiều hơn cho chúng ta đi."
Huyền Nữ nói xong liền cầm theo ly nước của Triệu Thiên Đoan rời đi.
Sau khi cô rời khỏi, Triệu Thiên Đoan đặt kịch bản qua một bên, hắn nhanh chóng vào trạng thái, chuẩn bị quay cảnh phim tiếp theo.
Ngu Uyên quay xong rất nhanh, y đứng một bên chờ Triệu Thiên Đoan. Cảnh phim này của hắn bị trì hoãn khá lâu, diễn viên phụ diễn lỗi liên tục, không phải đọc nhầm thoại thì là diễn không tốt làm NG hết lần này đến lần khác, đến cuối, thậm chí cả bản thân diễn viên phụ cũng tự cảm thấy xấu hổ, trái lại thì Triệu Thiên Đoan cực kỳ kiên nhẫn, hắn dẫn dắt diễn viên phụ từ từ quay hết cảnh phim. Chờ đến lúc đạo diễn cho phép nghỉ ngơi, hắn đến dưới tán cây cởi áo khoác ra, áo polo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.
"Ơ, cậu vẫn còn ở đây à? Triệu Thiên Đoan cầm khăn mặt trợ lý đưa qua, hắn lau mồ hôi rồi ngẩng đầu nhìn lên, Ngu Uyên vẫn còn đang đứng một bên chờ hắn.
Triệu Thiên Đoan nói: "Tôi đang định đợi lát nữa dùng máy ảnh chụp lấy liền chụp một tấm selfie rồi ký tên gửi đến tận nhà cho cậu mà."
Ngu Uyên nói: "Không sao, dù sao thì tôi cũng không có việc gì làm, không cần quấy rầy công việc của anh."
Triệu Thiên Đoan liền bảo trợ lý lấy máy ảnh qua, mặc áo khoác vào để không làm lộ nội dung quay chụp ngày hôm nay, chỉnh makeup xong rồi chụp vài bức selfie.
Mấy động tác này nhìn thì đơn giản nhưng thực ra lại đầy tỉ mỉ, Ngu Uyên lại lần nữa cảm thán sự tinh ý của Triệu Thiên Đoan, cũng không còn bất mãn với hắn nữa.
Ngu Uyên thích người tinh ý biết tiến biết lùi, cũng hiểu lý do tại sao Triệu Thiên Đoan có thể nổi tiếng đến như vậy— Đối xử với mọi người khiêm tốn lễ phép, làm việc nghiêm túc cẩn thận, hắn không nổi thì còn ai nổi cho được.
"Cho hỏi cậu muốn tôi ký thế nào?" Triệu Thiên Đoan cầm giấy ký tên hỏi Ngu Uyên.
Ngu Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ký thêm mấy tờ có được không?"
Triệu Thiên Đoan nói: "Tất nhiên là được, cậu có mang điện thoại không? Có muốn tôi quay video ngắn không?"
Ngu Uyên nói: "Không cần đâu, anh ký tên là được rồi— Ừm, ký 'Ngu Tuyền bảo tôi hỏi giúp cậu ấy, anh có thể đối xử tốt với cậu ấy một chút được không'."
Triệu Thiên Đoan: " ? "
Ngu Uyên hỏi: "Dài quá sao?"
"Không dài." Triệu Thiên Đoan viết dòng chữ này lên ảnh, "Chữ của tôi viết nhỏ thì nhìn có vẻ đẹp chứ viết lớn hơn một chút là nhìn ra ngay nó xấu lắm."
Hắn đưa tấm ảnh selfie cho trợ lý phơi nắng cho khô chữ ký, lại ký thêm một tấm chúc công việc thuận lợi dựa theo lời của Ngu Uyên, sau đó tự mình nghĩ ra, ký thêm một tấm chúc sớm ngày thành đôi.
Ngu Uyên nhìn tấm ảnh ký tên cuối cùng, nhịn không được mà hiện ý cười trên mặt.
Triệu Thiên Đoan này, thật không hổ là người lăn lộn trong giới giải trí.
Chờ ảnh ký tên đều khô hết, Triệu Thiên Đoan đưa Ngu Uyên về nhà.
"Lần này về chắc không quỳ bàn phím đâu nhỉ?"
Ngu Uyên nói: "Hy vọng được như anh nói."
Hai người ngầm hiểu ý cùng cười lên.
Triệu Thiên Đoan đột nhiên cảm thán: "Ánh mắt khi thích một ai đó, có giấu cỡ nào cũng sẽ lộ ra thôi."
Ngu Uyên nói: "Anh có vẻ am hiểu quá nhỉ."
Triệu Thiên Đoan cười nói: "Trước kia tôi cũng như vậy, cậu ấy muốn thứ gì, tôi chắc chắn sẽ cho cậu ấy thứ đó."
Ngu Uyên hỏi: "Giờ thì sao?"
"Giờ ấy à?" Triệu Thiên Đoan kéo khóa áo khoác xuống, lộ ra áo đồng phục polo bên trong, "Tất nhiên là phải chú tâm vào công việc."
Lấy được thứ mình muốn, Ngu Uyên cũng không ở lại quá lâu, y về phòng học tiếp tục đọc sách.
Đạo diễn gọi Triệu Thiên Đoan đến xem cảnh quay của Ngu Uyên, hiệu ứng cảnh quay cực kỳ tốt, đạo diễn nhìn mà nhịn không được vỗ đùi nói.
"Mấy người xem nè, diễn đúng bản chất đúng là khác hẳn, cả người toát ra khí chất tuổi thanh xuân như này, lại còn chẳng phải là người con trai mà ngàn vạn thiếu nữ cấp ba hay vương vấn đấy sao?"
Triệu Thiên Đoan cũng đồng tình: "Đúng là tốt thật, ban nãy nên mời cậu ấy quay thêm vài cảnh."
Đạo diễn nói: "Cũng không cần phải là cậu ấy mới được, quay cậu bé đang tập đá bóng trên sân, mấy cô bé cùng nhau đi mua đồ ăn vặt bên quầy, tôi nghĩ đều quay được cả, hầy, nếu có thể quay vài cảnh sinh hoạt thường ngày của mấy bạn học sinh để đưa vào phim thì tốt biết bao, như vậy càng có cảm giác thường ngày hơn, chắc chắn không có diễn viên nào diễn được như vậy hết."
Triệu Thiên Đoan sờ cằm, lại xem cảnh quay thêm lần nữa.
"Đưa vào phim không ổn lắm đâu, dính nhiều vấn đề lắm, mà cũng không cần phải dùng học sinh để làm nền cho chúng ta. Nhưng nếu để ở cuối phim thì tôi thấy được hơn đấy. Tác giả của truyện gốc cũng học ở trường này, cô ấy căn cứ theo trải nghiệm của mình để viết cốt truyện mà. Quay vài đoạn ngắn về đời sống học tập thường ngày của học sinh thêm cả kiến trúc tiêu biểu của trường để ở phần cuối phim, ví dụ như nhà lầu nhỏ hai tầng màu trắng bên cạnh nhà ăn, hồ nhân tạo các thứ, có thể khiến khán giả có cảm giác chân thực như đang hòa mình vào đó, lại có thể giúp trường học tuyên truyền một chút."
"Cậu đó nha—" Đạo diễn nghe xong lại vỗ đùi chan chát mấy lần, "Đầu óc này của cậu, cậu mà không nổi tiếng thì còn ai nổi cho được."
Ông lập tức đứng dậy, bảo phó đạo diễn đi liên lạc với lãnh đạo trường học hỏi xem có thể quay vài cảnh ngắn về sinh hoạt thường ngày của các học sinh để làm kết phim được không, lát sau, phó đạo diễn liền dẫn theo lãnh đạo trường đến nói có thể quay.
Đạo diễn lập tức tổ chức một buổi họp nhỏ để chốt nội dung quay chụp, bởi vì phải hoàn thành trong vòng hai ngày, đạo diễn nhân lúc học sinh nghỉ trưa phái đạo diễn chọn cảnh và nhiếp ảnh gia cùng đến sân trường lấy cảnh.
Triệu Thiên Đoan nói: "Tôi cũng đi nữa, tôi cũng từng học ở đây, quen đường lắm."
Đạo diễn nói: "Cậu không sợ làm phiền học sinh người ta nghỉ trưa à."
Lãnh đạo trường học nói: "Không sao đâu, đa số học sinh đều nghỉ trưa ở ký túc xá rồi, người ở lại lầu dạy học rất ít, có nhiều chỗ rất ít người, đến mấy chỗ không có ai là được."
Đạo diễn nói: "Vậy được, cậu gọi thêm một trợ lý đi, lỡ gặp phải nhiều người thì cậu báo ngay cho bọn tôi biết."
"Được."
Chờ chuông báo nghỉ trưa reo, Triệu Thiên Đoan lập tức xuất phát, anh ấy gọi Huyền Nữ quay lại, bảo cô cùng mình đi dạo xung quanh.
"Ta còn chưa kịp bắt được mối làm ăn nào đâu." Huyền Nữ phàn nàn, "Cậu có biết lỡ mà không còn hương hỏa thì chúng ta sẽ thảm cỡ nào không hả."
"Em biết, hai chúng ta to gan lớn mật, trực tiếp lùi thời gian của thế giới phàm trần ngược lại 15 giây. Hai chúng ta hiện giờ không chỉ có quan hệ ký sinh mà còn là một thể cùng vận mệnh, cần phải bổ sung cực nhiều năng lượng để tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều mà cái hành động ngu đần quay ngược 15 giây thời gian này mang lại. Nhưng sức mạnh của chị đã bị cái hành động ngu đần kia làm cạn kiệt cả rồi, cho nên chúng ta phải cố gắng tích lũy hương hỏa tín ngưỡng, còn phải giới thiệu cho nhiều thần tiên và người phàm ký kết quan hệ ký sinh để rút hương hỏa từ đó, đề phòng ảnh hưởng trái chiều lan rộng, Luật Trời phát hiện hai chị em tội ác tày trời chúng ta rồi cho sét đánh sấp mặt..."
"Má nó ai là chị cậu hả? Có thằng em nào vì bạn trai mà chẳng thèm quan tâm chị mình sống chết ra sao như cậu không hả?" Huyền Nữ vỗ tay lên đầu Triệu Thiên Đoan, "Cậu đọc thuộc ghê ha?"
"Sao mà không thuộc cho được? Một ngày chị tụng mấy chục lượt, em nghe mà thuộc làu luôn rồi."
Lúc đi đến một căn phòng học, hắn đột nhiên ngừng lại.
Huyền Nữ ngẩng đầu lên nhìn, trên đó viết lớp 12-2.
Triệu Thiên Đoan đứng ở cửa sau nhìn vào trong phòng học.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, bụi mịn bay phất phơ trong không khí. Thời gian như bỗng trở về một buổi chiều của mười mấy năm trước, cái nắng đầu mùa hạ khô nóng, tiếng lật trang giấy soàn soạt, học sinh ngủ gục nằm sấp trên bàn, có cô cậu lại lén câu lấy ngón tay nhau dưới bàn khẽ thì thầm.
Chỉ mới nhớ lại, trái tim đã nhịn không được mà đập thình thịch.
"Sao vậy?"
Triệu Thiên Đoan chợt tỉnh, chỉ vào chỗ ngồi ở hàng cuối cùng nói: "Lớp cũ của bọn em đấy."
Hắn chỉ vào vị trí gần cửa sổ bên trái: "Em ngồi chỗ đó, cậu ấy ngồi bên cạnh em."
Huyền Nữ hỏi: "Không phải bạn trai nhỏ của cậu học giỏi lắm à? Sao lại ngồi bàn cuối?"
"Tạiem là đứa đứng bét lớp mà, cậu ấy phải ngồi với em để kèm cặp học tập." Triệu Thiên Đoan nói.
"Chậc, đôi trẻ yêu nhau cứ thích phát cơm chó."
"Trẻ à? Giờ còn trẻ nữa sao." Triệu Thiên Đoan cúi đầu cười một tiếng, mũi chân chà xát trên nền đá hoa cương "Em cũng 27 tuổi rồi, đã là chuyện của mười mấy năm trước."
Huyền Nữ nói: "Mười mấy năm trước mà vào được trường tọc số một thì cũng không phải dạng vừa, ta từng nghe nhiều bậc cha mẹ cầu cho con mình có thể vào được trường này mà."
Triệu Thiên Đoan: "Nếu không phải cha em tốn mấy chục ngàn đồng đóng học phí cho trường, em làm gì có cửa mà vào trường này."
Huyền Nữ nói: "Xong rồi cậu cũng chả có học hết lớp 10."
Triệu Thiên Đoan nhún vai: "Học hết thì sao, đại học trọng điểm mà cậu ấy học là để vào biên chế phục vụ cho nhân dân tương lai xán lạn, em thì vào đơn vị do cha em sắp xếp ăn không ngồi rồi sống cả đời tầm thường chẳng có mục đích à."
Huyền Nữ nói: "Cho nên cậu chọn làm minh tinh là chuẩn quá rồi còn gì, lúc ta đến thế giới phàm trần tìm người ký sinh đã nhìn trúng cậu ngay từ đầu rồi. Chọn kẻ ký sinh, là chọn kẻ có chấp niệm mạnh, loại người này rất dễ đạt đến thành công, không thì phải là kẻ có thiên phú kinh người, loại này là kiểu đứa con của số mệnh, mà cậu thì có cả hai, cứ phải gọi là oách xà lách. Lúc ta phát hiện ra cậu cứ như là nước nhà phát hiện ra mỏ dầu Đại Khánh(*) ấy! Múa hát khắp cả Côn Luân, chị đây sắp hốc được cả đống hương hỏa rồi."
"Rồi xong con má nó vừa vào cậu đã đòi ta quay ngược thời gian."
Huyền Nữ lại bắt đầu bực bội: "Mà thôi kệ đi, ta không nói nữa, cậu còn đỡ hơn ông bạn già Ngu vương của ta. Cậu mới chỉ là cảm tình 7 năm thôi, của y mà cộng lại chắc cũng phải tầm ba ngàn năm, ta còn sợ y yêu thầm không được, lỡ xui xui hóa điên hóa rồ luôn..."
"Được rồi được rồi, chuyện xưa lắc xưa lơ có gì hay ho mà nói nữa, cũng đã làm rồi." Triệu Thiên Đoan ôm bả vai Huyền Nữ, "Đi thôi, đến phía trước xem thử."
Hai người lại đi về phía trước, qua một khúc ngoặt, đi lên thêm vài tầng là sân thượng, tầm nhìn chỗ đó khá thoáng đãng, Triệu Thiên Đoan định lên đó hít thở không khí.
Chỉ là không ngờ trên sân thượng có người.
Một nam sinh mang mắt kính gầy teo đang ngồi trên gờ đá làm bài tập rất chăm chú, cậu ta trải một xấp đề thi trên đầu gối, bên trên viết đầy bài giải toán, tập trung đến độ không phát hiện ra có người lên sân thượng.
"Chúng ta đi thôi." Triệu Thiên Đoan nhỏ giọng nói, hắn từng thấy hình cậu học sinh này ở bảng tuyên truyền của trường, cậu ta tên là Hồ Tinh Vĩ, đạt rất nhiều thành tích.
Nhìn cậu học sinh này, ánh mắt Huyền Nữ đột nhiên sáng rực lên.
Cô dùng tiếng bụng nói với Triệu Thiên Đoan: "Bạn học nhỏ này khá đấy, chấp niệm mạnh như vậy mà giới thiệu cho sao Văn Khúc ký sinh, đến lúc lên tin đậu trạng nguyên là mình gom được một mớ hương hỏa tín ngưỡng đấy."
"Chị thôi đi, đã nói không giới thiệu ký sinh cho thí sinh sắp thi và trẻ vị thành niên rồi mà." Triệu Thiên Đoan nói, "Đi thôi, đừng quấy rầy việc học của người ta."
"Cậu có đạo đức quá ha, này cũng không được kia cũng không được, rồi tới chừng nào mới chữa xong cái quả chơi ngu quay ngược thời gian kia hả? Cậu không chữa xong thì nhảy phát vào luân hồi được, còn ta thì phải tìm người khác ký sinh, giải quyết hậu quả cho cậu đây này."
"Sẽ chữa được thôi, sai lầm của em, em tự gánh."
Huyền Nữ cảm thấy hơi phiền, "Được rồi được rồi, cậu là chủ, cậu nói thôi thì thôi vậy."
Hai người lại cùng đi xuống dưới lầu.
Triệu Thiên Đoan nói: "Ban đầu em ràng buộc chị, nói muốn làm chủ của chị, không cho chị tham gia tổ chức của mấy tên đồng đội heo mà chị nói kia. Không phải em không muốn chữa cho xong lỗi quay ngược thời gian. Mà bởi vì, chị có nghĩ đến không, cái cách làm bóc lột đến tận xương tủy, hút hết hương hỏa vận khí rồi tìm đến kẻ ký sinh tiếp theo kia sẽ hại chết chị. Em thì thôi coi như bỏ đi, đời này cũng chỉ như vậy, cha em có gia đình mới, cùng mẹ kế chửi em là con hát mua vui cho người, thiếu nợ hương hỏa nhiều như vậy, em cũng không thể có gia đình của mình. Nhưng chị thì khác, chị có thể trường sinh, không cần phải vì đi đường ngang ngõ tắt mà mất đi tương lai, em thật sự coi chị là chị nên mới khuyên chị như vậy."
Huyền Nữ cười hắn: "Cậu lại còn bày đặt diễn nữa à, ảnh đế tương lai?"
"Nói thật đó." Triệu Thiên Đoan nói nửa đùa nửa thật, "Chỉ cần Luật Trời không truy cứu trách nhiệm của chúng ta, lỡ chị không còn hương hỏa mà bay màu, chúng ta còn có thể đến thế giới luân hồi làm một cặp chị em ở cõi âm cơ mà, nhỉ?"
"Chậc, loài người các cậu, thật là quá biết nói lời ngon tiếng ngọt."
Hai người vừa xuống hai tầng cầu thang, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Triệu Thiên Đoan quay lại nhìn, ra là cậu học sinh gầy còm tên Hồ Tinh Vĩ ban nãy.
"Xin anh đợi một chút."
Hồ Tinh Vĩ gọi lại bọn họ.
"Sao vậy?"
Triệu Thiên Đoan tưởng là cậu ta muốn xin chữ ký, hắn sờ túi tìm bút theo thói quen.
Hồ Tinh Vĩ lại hỏi: "Anh là Triệu Thiên Đoan đúng không?"
Triệu Thiên Đoan nói: "Chào cậu, đúng là tôi."
Hồ Tinh Vĩ nói: "Chào anh, tôi có một câu hỏi, không biết có tiện hỏi anh được không."
Triệu Thiên Đoan nói: "Cậu hỏi đi."
Hồ Tinh Vĩ hỏi: "Bà tôi bị bệnh trị mãi không hết, tôi nghe nói trong giới giải trí các anh cầu thần bái phật linh lắm, anh có biết vị thần nào cực kỳ linh nghiệm, có thể nói cho tôi biết không, tôi muốn đi cúng thử."
Triệu Thiên Đoan và Huyền Nữ liếc nhìn nhau.
Triệu Thiên Đoan dùng tiếng bụng nói chắc nịch: "Cậu ta đang lừa chúng ta."
Huyền Nữ nói: "Ta bảo rồi mà, chấp niệm của cậu ta mạnh lắm, hay là chúng ta dắt mối này đi?"
Triệu Thiên Đoan từ chối: "Không được, học sinh nên làm chuyện của học sinh, thi đại học phải cạnh tranh công bằng, không phải cần khí vận như giới giải trí."
Vẻ mặt Huyền Nữ bó tay đành chịu.
Triệu Thiên Đoan nói với Hồ Tinh Vĩ: "Hay là cậu cho tôi số điện thoại đi? Bà cậu bị bệnh gì, tôi giúp cậu tìm thử xem có bác sĩ nào tốt hơn không?"
"Không có thật sao?" Hồ Tinh Vĩ không cam lòng.
"Không có, bác sĩ chính là thần, hãy kính nhờ bọn họ đi." Triệu Thiên Đoan nói, "Xin lỗi."
"Vậy thôi." Hồ Tinh Vĩ xoay người lên bậc thang, đi được vài bước, cậu ta đột nhiên quay đầu lại nói với Triệu Thiên Đoan, "Có ai từng nói với anh, con hát là thứ xướng ca vô loài chưa?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu Thiên Đoan, nam sinh khoái chí quay trở về sân thượng.
Đây là một trong hai lần cậu ta cảm thấy đắc chí trong ngày hôm nay, lần còn lại chính là lúc được bạn học gọi là Vĩ thần.
Bây giờ đã rất ít khi nghe được tên gọi này, lúc Ngu Uyên còn chưa chuyển tới trường trung học số một, cậu ta chính là thần duy nhất ở trường này.
Thần đồng ngồi chễm chệ trên ngôi vị hạng nhất toàn trường, poster dán khắp bảng tuyên truyền, được các bạn học sùng bái— Từ khi Ngu Uyên chuyển đến, tất cả mọi thứ đều tan vỡ.
Nhất là khi Ngu Uyên vừa mới đến, thành tích chẳng ra làm sao, còn thường xuyên xin nghỉ trốn học đọc sách vớ vẩn, trong mắt cậu ta xem y như con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng.
Nhưng rất nhanh sau đó, Hồ Tinh Vĩ phát hiện có gì đó không đúng, Ngu Uyên bắt đầu đọc sách làm bài tập nghiêm túc, thành tích cũng theo đó mà bay cao, hơn nữa nhanh chóng chiếm lấy vị trí của cậu ta.
Càng làm cậu ta cảm thấy không thể tin nổi là, Ngu Uyên vẫn cứ trốn tiết tự học, cũng chỉ đọc giáo trình mà trường phát, không hề làm sách phụ đạo thêm, chuyện này làm cậu ta cảm thấy có thể là thằng con nhà giàu này đã lấy trước bài thi, là trường học nể mặt dòng họ nhà nó.
Mãi đến khi Hồ Tinh Vĩ phát hiện, đề bài mà cậu ta không làm được Ngu Uyên có thể dễ dàng giải ra, bài học cần phải đọc tận mấy tiếng đồng hồ, Ngu Uyên chỉ dùng chút ít thời gian là có thể đọc xong.
Cậu ta không thể tin nổi, càng không cách nào chịu được.
So với Hồ Tinh Vĩ, người càng không chịu nổi là cha mẹ của cậu ta.
Mỗi lần về đến nhà, thứ chào đón cậu ta chính là những lời lẽ đay nghiến của cha mẹ.
Cậu ta ở trong phòng làm bài, cha mẹ ở phòng khách nói chuyện như thể cố tình nói cho cậu ta nghe.
"Vạn Đại Thịnh Nghiệp lại đầu tư cho công ty nào đó mấy trăm triệu, chậc, giàu ghê ta."
"Đừng nói con nhà người ta mới bắt đầu chạy đua học tập, người ta sinh ra là đã ở vạch đích rồi, sao mà so lại được."
"Thôi bỏ đi, cái số nó như vậy, không thi thắng được bạn học cũng có gì đâu mà xấu hổ, dù sao thì cái số sau này cũng chỉ đi làm thuê cho bạn mà thôi—"
Cửa phòng bị kéo mạnh ra, Hồ Tinh Vĩ nổi giận đùng đùng đứng ngoài cửa.
"Làm gì đấy? Không làm bài à?"
"Con ra ngoài mua mấy cuốn sách." Hồ Tinh Vĩ đi tới cửa thay giày, "Đi một lát rồi về."
Đêm đã khuya, nhà cậu ta ở gần khu thương mại, mấy cửa hàng đang dọn quán đóng cửa, Hồ Tinh Vĩ chạy thẳng một mạch, cuối cùng kiệt sức ngồi xuống trước cửa một cửa hàng.
Ở cửa có hai người đang dọn bảng hiệu.
Ông lão kia nói: "Tiểu Triệu, con bỏ tay ra đi, thầy đưa lên trên."
Người trẻ tuổi còn lại nói: "Thầy, thầy cẩn thận eo của thầy đó! Coi chừng đi bệnh viện bây giờ."
Ông lão nói: "Eo cái gì mà eo, thầy coi bói rồi, cơ thể thầy khỏe lắm."
Coi bói?
Hồ Tinh Vĩ ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt tiền cửa hàng viết bốn chữ lớn, xem bói khoa học, bên dưới là mấy hàng chữ nhỏ, đoán mệnh khoa học, xem bói, xem tướng.
Số mệnh, đúng vậy, cậu ta không tin có người trời sinh có số giàu sang, không ai giàu ba họ, cậu ta không tin cái loại con cháu nhà giàu này có thể sung sướng cả đời.
Hồ Tinh Vĩ đứng lên đi về phía trước, đẩy cửa kính ra.
"Ông chủ, coi bói!"
Tiểu Triệu và thầy mình Bạch Càn Khôn vừa xách bảng hiệu vào cửa bị giọng nói hung tợn này làm giật cả mình, Bạch Càn Khôn không cẩn thận suýt thì hụt chân, may mà đằng sau có một cái bàn nên khó khăn lắm mới đứng vững được.
Ông ta kéo kính râm nhìn Hồ Tinh Vĩ trước mặt một phen.
"Bạn học nhỏ, tan trường rồi à?"
"Tôi muốn xem bói."
"Chuyện này chuyện này chuyện này—" Bạch Càn Khôn chỉ vào Hồ Tinh Vĩ, "Cậu 18 chưa đấy?"
Hồ Tinh Vĩ nói: "18 rồi, năm nay tôi thi đại học."
"À, ra vậy, qua 18 là được."
Bạch Càn Khôn bảo Tiểu Triệu đi rót nước, bản thân thì ra sau bàn ngồi xuống.
"Vậy bạn học nhỏ muốn hỏi chuyện hay là đoán mệnh?"
Bạch Càn Khôn nghĩ thầm, thi đại học thì chắc là hỏi chuyện.
Vừa nhắc tới thi đại học là ông ta hơi thận trọng ngay, thí sinh thi đại học không giống với những khách khác hỏi năm nay số tôi có tốt không, có thể giàu lên không các kiểu, cho dù có sai sót thì cũng phiên phiến được, thành tích thi cử là điểm số chữ đen trên giấy trắng, thi đậu chính là thi đậu, không đậu chính là không đậu.
Hơn nữa, còn chưa đến một tháng là thi rồi, lỡ cậu ta thi không tốt, bạn học nhỏ này bị sốc tâm lý thì làm sao.
Cho nên Bạch Càn Khôn quyết định, cho dù có bói ra sao thì cũng phải nói là tốt với bạn học nhỏ này.
Nào ngờ Hồ Tinh Vĩ lại nói: "Tôi muốn đoán mệnh."
Bạch Càn Khôn hơi sửng sốt: "Không phải cậu sắp thi đại học à?"
"Tôi muốn đoán vận số cả đời tôi."
Thằng nhỏ này nhìn xa trông rộng dữ, Bạch Càn Khôn cười hà hà: "Vậy được, lấy cậu 66 đồng đi, 66 đại cát, đi thi tất thắng."
Tay trái ông ta đặt lên cổ tay phải, tay phải mở ra đưa mã QR.
"Bạn học nhỏ, quét mã nhé."
Hồ Tinh Vĩ quét 66 đồng.
Bạch Càn Khôn đưa cho cậu ta một cây bút và một trang giấy.
"Bọn tôi xem bói chữ khoa học, không nắn xương không xem tướng, cậu viết tên với ngày sinh đi, tôi xem bói chữ trên máy tính giải nghĩa kết quả cho cậu."
Hồ Tinh Vĩ cầm bút viết hai chữ Ngu Tuyền, lại viết ngày sinh của y, cậu ta từng nghe bọn học nữ trong lớp hỏi nên nhớ trong đầu.
Bạch Càn Khôn cầm tờ giấy qua xem, lông mày bên trên kính râm lập tức nhướng lên.
Ông ta rụt cổ lại cúi đầu xuống, nhìn Hồ Tinh Vĩ qua kính râm: "Cậu họ Ngu?"
Hồ Tinh Vĩ mặt không đổi sắc: "Đúng vậy."
"À thì là mà, họ Ngu à—" Trên trán Bạch Càn Khôn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ông ta lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm như vậy, đã từng lừa không ít tiền ở cửa lăng Ngu vương, vừa thấy họ Ngu là chột dạ ngay, nhất là chủ họ đời trước của nhà họ Ngu, đúng là ác mộng của Bạch Càn Khôn.
"Có đoán không?"
"Đoán, tất nhiên là đoán." Cả ngày nay chẳng có mống khách nào, Bạch Càn Khôn cũng ngại ăn ké tiền học trò.
"Để tôi bảo học trò của tôi chạy chương trình cho cậu."
Ông ta nhường chỗ cho Tiểu Triệu, cậu ấy mở phần mềm xem bói chữ mà mình tự lập trình, nhập tên và sinh nhật của Ngu Tuyền vào.
Trên màn hình xuất hiện một khay gỗ đựng cát và bút cơ(1).
"Đã hỏi được chưa?" Tiểu Triệu hỏi.
"Hỏi được rồi."
Bạch Càn Khôn đứng một bên, hai tay lồng vào tay áo, hắng giọng nói: "Mời tiên cơ—"
Bút cơ trên cát bắt đầu vẽ, Bạch Càn Khôn còn chưa kịp nhìn rõ hình thì màn hình đã lóe lên, phần mềm bị crash.
Bạch Càn Khôn: " ? "
Ông ta bảo Tiểu Triệu thử lại lần nữa, kết quả vẫn crash.
Hồ Tinh Vĩ hỏi: "Sao vậy?"
Bạch Càn Khôn nói: "Cậu chờ chút."
Ông ta nói với Tiểu Triệu: "Con thử hỏi xem tối nay ăn gì đi."
Tiểu Triệu nhập câu hỏi vào phần mềm, trên cát vẽ ra mấy hình tán loạn, Bạch Càn Khôn ấn tay tính toán.
"Thịt bò, cá, khoai tây. Ta đoán là khoai tây nướng thịt bò, cá hấp." Ông ta giục Tiểu Triệu, "Con gọi điện thoại về nhà hỏi thử xem."
Tiểu Triệu gọi hỏi thử, thật đúng là thịt bò nướng và canh cá, đúng tám chín phần mười.
Bạch Càn Khôn liền bảo Tiểu Triệu lại nhập tên và ngày sinh của Ngu Tuyền vào, hệ thống lại crash.
Tiểu Triệu nói: "Sư phụ, phần mềm không chạy được, có khi nào số mạng của cái cậu Ngu Tuyền này chạy còn nhanh hơn máy tính không."
Hồ Tinh Vĩ hơi phiền: "Có đoán được không, không thì trả tiền đây."
"Hờ, ta chính là con cháu của đại vu Bạch Hồ, sao có chuyện không đoán được cơ chứ." Bạch Càn Khôn đẩy Tiểu Triệu, "Con đứng lên đi."
Tiểu Triệu đứng dậy.
Bạch Càn Khôn trực tiếp bỏ laptop sang một bên, lấy chén trà bên cạnh vẩy lên mặt bàn, sau đó mở năm ngón tay, phẩy ra, giọt nước tụ hợp trên mặt bàn rồi lại tản ra, lại biến thành một bức tranh lạ thường.
"Hầy, hầy, hầy."
Ông ta thở dài ba tiếng liên tục.
Hồ Tinh Vĩ hỏi: "Sao rồi? Số có tốt không?"
"Há lại chỉ là tốt, đây là mạng đế vương tiêu chuẩn nhất mà tôi từng thấy đấy."
Hồ Tinh Vĩ ngây ngẩn cả người, mặt cậu ta đỏ bừng lên, đứng dậy thét to.
"Bây giờ thời buổi nào rồi mà còn mạng đế vương nữa hả?"
"Đế vương thời này, chính là chỉ địa vị cao nhất, vua thương nghiệp có tính là đế vương không? Diễn viên xuất sắc nhất có tính là đế vương không? Hơn nữa vị này, lại còn là đế vương phá vỡ càn khôn." Bạch Càn Khôn chỉ vào bức tranh núi non hình rồng ngưng tụ trên bàn, "Vạn vật bắt nguồn từ Côn Luân, Côn Luân xuất long mạch, núi này, hiển nhiên chính là Côn Luân."
Ông ta chỉ vào một cái khe ở phía tây con rồng nước.
"Khe vực sâu hướng tây, mặt trời mọc từ hướng đông, lặn ở hướng tây, nơi này chính là nơi mặt trời lặn xuống. Ngu Tuyền (khe Ngu), hay còn gọi là Ngu Uyên (vực Ngu), người xưa có câu, người chưa từng thấy Khoa Phụ đuổi mặt trời ngó vực Ngu, náo loạn biển Bắc vượt Côn Luân. Côn Luân chính là chỗ ở của vị thần tối cao Đông Quân, Đông Quân tức thần mặt trời, chỗ mà mặt trời lặn chính là vực Ngu, đây là chỉ muốn lật đảo Đông Quân Côn Luân."
Hồ Tinh Vĩ hoảng hốt.
Từng chữ Bạch Càn Khôn nói cậu ta đều có thể nghe hiểu, nhưng kết hợp với nhau, cậu ta lại không thể hiểu. Cậu ta chỉ biết, đó là số mạng mà cậu ta không thể nào nhìn trộm, không cách nào chạm đến được, vốn dĩ cậu ta chỉ muốn nhìn thử xem Ngu Uyên có thể thi được hạng nhất không, có thể giữ được gia tài nhà y không, nào ngờ lại như đang nhìn trộm thiên cơ.
Hồ Tinh Vĩ định hỏi thử số mạng của mình, lại vô thức đứng lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài.
Cậu ta chỉ muốn giành được hạng nhất, chỉ muốn thi được hạng nhất mà thôi.
Đêm đã khuya, gió nổi lên.
Trong tiếng gió thét gào bên tai, Hồ Tinh Vĩ nghe được một giọng nói ma mị.
"—Ta nghe thấy khát vọng nơi đáy lòng ngươi, có muốn giao kèo với ta không?"
____________
*Chú thích:
Bút cơ: Đại loại thì nó như này? Nó giống kiểu cầu cơ nhưng dùng bút vẽ thành hình thay vì bàn cầu cơ dò chữ như bên Tây á =))
_________________
Lời editor:
Cái đoạn Khoa Phụ đuổi mặt trời có thể tác giả chém gió cái vực Ngu đấy chứ trong truyền thuyết mình tìm mãi không ra nên mình cũng chém theo, đoạn đó là ông Bạch Càn Khôn làm thơ con cóc á, mà nó tối nghĩa lắm nên mình edit word by word luôn cho dễ hiểu nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com