Chương 53: KS (13)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 53: Ký sinh (13) - "Cậu làm góa phụ một lần rồi còn gì"
_____________
Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Huyền Nữ luống cuống tay chân đến thế, cô bị mấy tên thần hương hỏa này khống chế không thể dùng tiếng bụng để nói chuyện với Triệu Thiên Đoan, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn đi vào không gian dị biệt, qua ba cửa đầu để kết liên minh, cuối cùng về đến chỗ ban nãy cô chuẩn bị kết máu ăn thề, đốt lá bùa đẫm máu tươi, dâng hương bái lễ với thần vương Hỗn Độn.
Cửa đầu tiên trong nghi thức qua ba cửa là để thần mới gia nhập được trải nghiệm hệ thần, sử thần và thế giới quan khác biệt so với Côn Luân, thần Hỗn Độn sinh ra từ thuở sơ khai của vũ trụ, cả thế giới chỉ có sương mù vô biên vô tận, Huyền Nữ cứ tưởng rằng chỉ một lát sau thì tất cả sẽ kết thúc, khí bẩn sẽ hạ xuống khí trong sẽ bay lên tách ra thành đất trời, ánh sáng sẽ chiếu rọi, nhưng mãi đến khi người, thần, quỷ đã xuất hiện, thế giới vẫn chỉ là một khoảng không hỗn độn.
Người phàm, yêu ma, thần linh lang thang đờ đẫn trong thế giới này, chưa từng có quá khứ, không có tương lai, cũng chẳng có tiếng nói, chữ viết, âm thanh, thời gian ở không gian dị biệt dường như trải dài mênh mang, ngay cả Huyền Nữ cũng không thể chịu nổi sự tra tấn trong thinh lặng này, nó còn đáng sợ hơn cả cửa thứ hai là kiếm môn dùng để cảnh cáo những kẻ phản bội, thậm chí ngay cả hương hỏa tín ngưỡng ngập tràn và tuổi thọ vô tận trong cửa thứ ba cũng không thể làm cô yên lòng.
Cô có thể dựa vào lực lượng mạnh mẽ của thần để đi qua nghi thức, còn Triệu Thiên Đoan thì sao?
Triệu Thiên Đoan càng bình tĩnh, Huyền Nữ càng thêm sợ.
Đến cả thời gian của thế giới phàm trần mà cái tên điên khùng này còn dám quay ngược, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm cơ chứ?
"Xong rồi."
Triệu Thiên Đoan bái lễ xong đứng dậy, mặt hắn trắng bệch như giấy, cả người run rẩy không thể đứng vững.
Đám thần hương hỏa bên cạnh cũng rất hài lòng.
"Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi."
Tên đàn ông cầm đầu đi đến vỗ sau lưng Triệu Thiên Đoan, lại đỡ Huyền Nữ đang ngồi quỳ bên cạnh dậy.
"Về nghỉ ngơi đi, rồi chờ nhận thằng nhóc học sinh thi đại học mà bọn ta tặng, hưởng thụ khí vận của trạng nguyên thế giới phàm trần cho đã đời một phen."
Gã còn không quên dặn Huyền Nữ: "Nhớ kết thúc khế ước đi đấy."
Huyền Nữ phất tay gã, cô đứng dậy nói: "Biết rồi."
"Sau này chúng ta chính là đồng tu rồi." Tên đàn ông vươn tay bắt tay với Triệu Thiên Đoan, Triệu Thiên Đoan hơi choáng váng, lát sau, hắn và Huyền Nữ đã về đến nhà mình, nhìn đồng hồ, chỉ mới 12 giờ 5 phút.
"Mày điên rồi đúng không??" Huyền Nữ nghiến răng nhào đến chỗ Triệu Thiên Đoan, "Mày đừng tưởng chị không biết mày định làm cái gì, một người phàm như mày mà dám đấu với cả một đám thần hương hỏa vậy à? Mày nghĩ mày có cửa để chết chùm với bọn nó không hả? Mày quên mày và chị còn đang thiếu nợ hương hỏa à? Mày định hại chết chị, hại luôn cả bạn trai nhỏ của mày đúng không hả?"
"Em không để chị chết đâu, chị im lặng chút có được không." Triệu Thiên Đoan đỡ trán đầy đau đớn.
"Im lặng? Con má nó chị đánh chết mày—"
"Im lặng!"
Triệu Thiên Đoan mở bừng mắt ra, chú phù cổ xưa chợt lóe lên trong mắt.
Huyền Nữ chán nản ngồi trên đất.
"Điên rồi, thế giới này điên hết cả rồi, mày cũng điên rồi."
Cô điên cuồng gào thét trong phòng: "Sao tao lại muốn đến thế giới phàm trần cơ chứ? Bộ ở trên Côn Luân không sướng à? Sao tao lại sợ chết cơ chứ— Tại sao vậy chứ—"
Cô gào khóc càng to hơn, Triệu Thiên Đoan gắng gượng đi đến ôm lấy cô.
"Không sao đâu, chị, em sẽ không để chị chết, chị và Lâm Khải Triết, không ai phải chết hết."
*
Tối nay trăng tròn không mây, khu biệt thự phía nam thành phố vào đêm khuya yên ả tĩnh lặng, Thái Khải tắm mình trong ánh trăng thảnh thơi đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh trăng như tấm vải mềm mại bao bọc lấy cơ thể, làm anh như thêm chút dịu dàng hiếm thấy.
"Chíp chíp."
Có tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, Kỳ Lân đang ghé vào bên chân Thái Khải ngủ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thái Khải giơ tay, một cục lông như đám mây kêu chíp chíp đứng trên ngón tay thon dài của Thái Khải.
Là chim nhỏ!
Kỳ Lân lập tức hưng phấn, nó nhảy một phát lên dễ dàng bắt lấy màn cửa, lại phóng lên lần nữa nhào về phía ngón tay Thái Khải.
"Meo!"
Thái Khải xoay người, Kỳ Lân vồ hụt lướt qua ngón tay anh, thân mình béo tròn của nó ngã xuống đất, một lúc lâu sau mới ngơ ngác ngồi dậy, bắt đầu nghi ngờ đời mèo.
Chim đâu mất tiêu rồi?
Rõ ràng nó thấy có bóng chim cơ mà, chim nhỏ bay bay nhẹ như mây ấy.
"Không được đâu nhé."
Thái Khải nói, rõ ràng giọng anh vẫn như bình thường nhưng lại có cảm giác rất nghiêm khắc, lỗ tai Kỳ Lân cụp xuống, thành thật lùi về sau vài bước nằm sấp dưới giường Thái Khải.
Lúc này Thái Khải mới quay đầu lại nhìn về phía Thanh Điểu trên đầu ngón tay.
Chú chim xanh hót líu ríu như đang nói gì đó.
Lát sau, Thái Khải cười lên.
"Triệu Thiên Đoan, con người này cũng thú vị đấy."
Thái Khải đi đến trước cửa sổ rồi nâng tay lên, cục lông giương cánh, lại biến thành một đám mây như bình thường biến mất khỏi đầu ngón tay anh.
Có tiếng gõ cửa, giọng Ngu Uyên vọng vào từ bên ngoài.
"Anh vẫn chưa ngủ hả?"
Thái Khải thu hồi ánh mắt nhìn về Thanh Điểu phía xa rồi quay người đi đến mở cửa.
"Cậu cũng chưa ngủ à?" Thái Khải nhìn giờ, "Hơn 12 giờ rồi, ngày mai cậu đi thi đấy."
Ngu Uyên nói: "Ngủ không được, em cứ cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra ấy."
Y muốn vào tâm sự với Thái Khải, anh lại duỗi chân ra chặn y lại.
"Trời sập cũng có anh đỡ cho cậu, thí sinh sắp thi thì nên đi ngủ đi."
"Không phải, em chỉ đang nghĩ, Lâm Khải Triết nói muốn bắt Triệu Thiên Đoan, Triệu Thiên Đoan lại nói được, chuyện này rất khác thường, dựa theo nét mặt lúc kể lại của Lâm Khải Triết, em không cảm thấy Triệu Thiên Đoan như đang khiêu khích anh ấy—"
"Có khác thường cũng không liên quan gì đến cậu, anh và Lâm Khải Triết sẽ đi điều tra, cậu đi ngủ trước đi."
Thái Khải lại nâng chân cao hơn một chút, anh dựa vào một bên khung cửa, giẫm thẳng vào bên khung cửa còn lại.
Ngu Uyên cúi đầu nhìn chân Thái Khải: "..."
Thái Khải cũng cúi đầu nhìn.
Ngu Uyên nói: "Chân anh đẹp ghê."
Y bị Thái Khải sút thẳng ra đóng sầm cửa nhốt ở ngoài.
"Em đang bàn chuyện quan trọng với anh mà—"
"Đi ngủ!"
"Bên phía Triệu Thiên Đoan—"
"Đi ngủ!"
Ngủ cái gì mà ngủ, vợ ngốc đêm hôm khuya khoắt còn kích thích y, ngủ sao nổi.
Ngu Uyên gõ cửa mà Thái Khải không ra nên đành bực mình quay lại phòng ngủ.
Thái Khải nghe tiếng phòng bên cạnh đóng cửa rồi mới gọi cho Lâm Khải Triết.
"Tối nay Triệu Thiên Đoan có 2 lần khác thường, một lần là 10 giờ 20 phút, biến mất chừng 30 giây, một lần khác là ban nãy đúng 12 giờ, biến mất chừng 2 phút, hẳn là đi vào kết giới hoặc không gian khác, anh nghĩ là đi làm giao dịch."
Lâm Khải Triết nói: "Anh đợt chút, để em đi tra hành tung trên điện thoại của cậu ta."
Thái Khải hỏi: "Cậu vẫn còn đang tăng ca à?"
Lâm Khải Triết nói: "Không, em tra bằng tư cách cá nhân thôi, Triệu Thiên Đoan có thể tìm được người chịu tội thay nhanh như vậy, chắc chắn trong sở có nội gián, hoặc là có ai đó bao che cho cậu ta."
Thái Khải nói: "À đúng rồi, cậu đã nói lần sau không có chứng cứ xác thực thì không được hành động."
"Đúng vậy." Bên Lâm Khải Triết truyền đến tiếng gõ bàn phím, "Tối qua 10 giờ 20 phút— Trước và sau 10 giờ 20 phút, cậu ta ở gần phố thương mại phía nam thành phố, 12 giờ, cậu ta đang ở trong nhà, chưa từng ra khỏi cửa."
Thái Khải hỏi: "Đến khám nhà được không?"
Lâm Khải Triết nói: "Không được, sẽ rút dây động rừng, để em đến chỗ phố thương mại xem, cậu ta làm ăn phi pháp, hẳn là sẽ không đến mấy chỗ như phố thương mại để dắt mối đâu— Chờ chút, có rồi."
Thái Khải hỏi: "Cậu tra ra gì hả?"
Lâm Khải Triết nói: "Trên phố thương mại có một tiệm xem bói chữ khoa học, em đọc review xem thử, có người nói rất linh, có người lại nói là lừa đảo, Triệu Thiên Đoan đã từng đến chỗ này."
Thái Khải nói: "Cái gì mà xem bói chữ khoa học, nghe là thấy sai sai rồi, chính nó, chúng ta đi ngay đi—"
"Thôi đừng, để mai rồi đi, giờ cửa hàng cũng không mở cửa, sáng mai chúng ta đến, hình như mai anh đưa em chồng anh đi thi mà đúng không?"
Thái Khải nói: "Không được, anh bảo nó tự đi, anh lên mạng xem thấy nói phụ huynh mà dẫn thí sinh đi thi đại học thì sẽ làm thí sinh cảm thấy áp lực tâm lý rất nặng."
Lâm Khải Triết: "..."
Anh ấy nói: "Em thấy Ngu Tuyền chịu áp lực giỏi phết đấy."
Thái Khải nói: "Quan tâm nó làm gì, anh chỉ quản thằng nhóc quỷ này tới lúc nó thi xong thôi, chờ nó thi xong rồi thì anh mặc kệ nó, cho nó ít tiền tiêu vặt với học phí là được, nó muốn làm gì thì làm."
Lâm Khải Triết: "...Được rồi, em tra được cửa tiệm này mở cửa rất sớm, 8 giờ sáng mai em sẽ mặc đồ thường ngày, chúng ta gặp ở phố thương mại, thăm dò xem tình huống thế nào trước đã."
Hai người đã hẹn sáng mai gặp, Thái Khải nói gần đó có quán bán tiểu long bao ngon lắm, hẹn Lâm Khải Triết đến sớm 40 phút đi ăn bánh bao hấp.
Tính tình của Thái Khải luôn không hoảng chẳng vội cũng chẳng bao giờ khẩn trương như vậy, Lâm Khải Triết cũng chỉ đành nghe theo anh. Sáng sớm hôm sau, hai người gặp nhau ở phố thương mại, chưa định làm gì mà đợi đi ăn bữa sáng ngon lành trước đã, sau đó mới cùng nhau đến cửa hàng "Xem bói chữ khoa học" kia.
Cách cửa hàng kia còn mười mấy bước, Thái Khải liền thấy cửa kính thủy tinh bị đẩy mở, một ông già cầm áp phích quảng cáo đi ra.
Lâm Khải Triết thấy Thái Khải nhìn chằm chằm vào ông già kia không chớp mắt nên hỏi: "Không phải người bình thường hả?"
Anh biết Thái Khải có thể nhìn ra được.
Thái Khải lại nói: "Là người bình thường, không phải thần tiên thần giả gì cả, cũng không dính hơi thở của yêu ma hay thần giả."
Lâm Khải Triết hỏi: "Vậy sao anh nhìn ông ấy ghê thế?"
Thái Khải đi thẳng về trước.
"Sao anh thấy cái ông này quen quen ấy nhỉ?"
Anh càng chạy càng nhanh, Lâm Khải Triết chỉ đành theo sau.
Đợi chạy đến trước mặt, ông già vừa lúc bày áp phích xong đang đấm lưng đứng dậy, ông ta và Thái Khải bốn mắt nhìn nhau.
"Là ông!"
"Trời ơi khách quý!"
Bạch Càn Khôn chào một tiếng xong phóng vèo về phía cửa hàng nhưng bị Thái Khải nắm cổ áo kéo lại.
"Khách quý, khách quý à."
Lâm Khải Triết ngơ cả ra.
"Này là, sao vậy."
"Là ổng đó!" Thái Khải tóm lấy cổ áo Bạch Càn Khôn nói với Lâm Khải Triết, "Cái ông này là kẻ lừa đảo, lừa mất một ngàn mấy đồng của anh."
Lâm Khải Triết ho một tiếng: "Dù không tính là nằm trong phạm vi nghiệp vụ của em, nhưng em có thể liên hệ đồng nghiệp giúp anh điều tra, ổng lừa anh cái gì vậy."
Thái Khải nói: "Ổng lừa anh coi bói!"
"Này, này sao có thể gọi là lừa gạt được!" Bạch Càn Khôn cãi lại, "Tôi đã nói cậu sẽ làm góa phụ 3 lần, cũng có sai đâu, cậu làm góa phụ 1 lần rồi còn gì?"
Thái Khải trầm mặt nhìn Bạch Càn Khôn.
Bạch Càn Khôn duỗi ba đầu ngón tay: "Lần trước tôi đã nói có thể dùng tiền miễn tai không cần làm góa phụ còn gì, tại chồng cậu không nghe đấy chứ, cơ mà giờ vẫn chưa muộn đâu, cậu vẫn còn hai cơ hội—"
"Còn hai cơ hội cơ á? Ông mơ đẹp quá ha!"
Thái Khải xắn tay áo định đánh người, Lâm Khải Triết vội cản anh lại.
Đúng lúc này, lại có một cậu trai mặc áo khoác mũ đỏ xông đến.
"Anh làm gì đó? Sao lại đánh sư phụ tôi?"
Tiểu Triệu vọt qua chặn trước mặt Bạch Càn Khôn, chờ đến khi cậu thấy rõ Lâm Khải Triết trước mặt, khí thế bênh thầy ban nãy lập tức tan thành mây khói, cậu làm động tác nghiêm như chuột thấy mèo.
"Anh, anh dâu, buổi sáng tốt lành ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com