Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❀⸜(˶' ˘ '˶)⸝❀




Thành thật mà nói, Zhong Chenle đã tỉnh khi Huang Renjun thức dậy. Nó ngủ không ngon, đổ mồ hôi nhiều, lưng áo nhớp nháp cả đêm. Nó chỉ nằm vật trên giường, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng tắm, tắm xong cuộn tròn trên ghế sô pha không muốn nhúc nhích.

Hôm nay thời tiết rất tốt, bên ngoài trời xanh mây trắng, có hơi nóng, là kiểu thời tiết rất đẹp, nhưng Zhong Chenle lại không muốn ra ngoài. Nó không muốn gặp Jisung, nhưng cũng muốn nhìn thấy hắn, không biết nên mặc gì khi gặp hắn, hay dùng biểu cảm gì khi gặp Jisung, phải nói gì với Jisung.

Chúc mừng anh nhé, cô dâu thật đẹp. Hay thực ra là em vẫn yêu anh, Jisung, em rất nhớ anh, cún con của em cũng nhớ anh. Hoặc là, thực ra em thật ghét anh, vì không muốn anh yên ổn nên em xuất hiện ở đây.

Cho dù là thế nào đi nữa, Zhong Chenle cũng không dám đảm bảo rằng mình sẽ không nghẹn lời.

Nó ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn muốn tắt điện thoại và bất lực nằm đó, rồi chút lãng mạn cuối cùng trong lòng nó hoàn toàn tan vỡ, nó thả hồn vào không trung nhìn tro tàn cuối cùng của tình yêu bay đi tán loạn.

Sau đó Lee Haechan gọi cho nó, Zhong Chenle lúc đầu không muốn nghe máy, nhưng người kia cứ liên tục gọi đến, sau đó, ngay cả Lee Mark cũng gọi, Zhong Chenle nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, làm sao đây, là mọi người đã biết nó không muốn đi rồi đúng không. Nó đang sắp xếp từ ngữ trong đầu, vẫn đang nghĩ cách từ chối thì cuộc gọi tiếp theo từ Lee Haechan vang lên.

Zhong Chenle bấm vào nút nghe, chưa kịp nói lời nào thì Lee Haechan ở đầu kia đã bắt đầu gào khóc thảm thiết, sau đó xin lỗi nó hàng chục lần với trình độ chắc chắn không thua kém một rapper chuyên nghiệp, Zhong Chenle mù tịt hỏi, Lee Haechan anh bị làm sao vậy.

Lee Haechan nói: "Chenle, anh mày nhận tội, dù mày có nói muốn anh và Lee Mark bị đày xuống địa ngục, anh mày cũng nhận. Nhưng anh phải nói rằng Jisung vô tội. Con mẹ nó, ngày 13 tháng 5 của 3 năm trước, Jisung đưa anh mày vào phòng khách sạn trong tình trạng say xỉn, anh uống say, còn giật lấy điện thoại di động của Jisung, hôm đó Jisung ướt sũng nên thuê một phòng riêng khác để tắm rửa thay đồ, chết tiệt, thật sự là hiểu lầm quá lớn, lễ tân nhìn thấy Jisung và anh đi cùng nhau lại tưởng là một cặp. Hôm nay hỏi Lee Mark anh mới biết chuyện, mày muốn giết anh cũng được, nhưng Jisung vô tội!"

Zhong Chenle hồi lâu không nói được lời nào. Loại cảm giác này nên miêu tả thế nào đây, vốn mọi chuyện đã rất vô vị, đột nhiên đi ra ngoài giẫm phải rất nhiều cớt chó, tâm tình sa sút đến tận đáy, nhưng vừa quay người lại liền nhặt được chiếc thẻ đen mình đã đánh mất từ lâu, chỉ thiếu mỗi mật khẩu, nó vẫn còn nhớ mật khẩu, nhưng không biết thẻ đã mất lâu như vậy nhập mật khẩu cũ vào có được chấp nhận không.

Zhong Chenle khô họng, một lúc sau mới cất tiếng: "Anh, giờ anh còn nói cái gì vậy, con mẹ nó, hôm nay Park Jisung kết hôn rồi. Bây giờ nói chuyện này có ích gì..."

Lee Haechan bị Huang Renjun đấm cho một cái, tiếng hét lại vang lên thảm thiết, sau đó Huang Renjun cầm máy, giọng nói của Huang Renjun rất rõ ràng, thậm chí còn nói bằng tiếng Trung, không cho Zhong Chenle thêm cơ hội giả ngu.

"Phắc, Zhong Chenle, chúng ta đã bị Park Jisung lừa! Đám cưới này chẳng có cô dâu nào cả. Tên cô dâu trên tất cả thiệp mời đều là Zhong Chenle, ngoại trừ thiệp gửi em. Đây là lễ cưới gì vậy, Park Jisung rõ thật là, chỉ cần em đến, dám chắc sẽ theo đuổi lại em, còn là theo đuổi em trước mặt tất cả mọi người, mẹ nó chứ, mang tất cả bọn anh tới đây với một đám cưới giả, ai cũng bị lừa."

"Là em không ở đây để thấy, anh chưa bao giờ thấy Jisung lớn giọng đến như vậy, vừa mắng Lee Haechan và Lee Mark một trận, sau đó vì tức giận nên giậm chân đi lại trong phòng nghỉ, không nhịn được còn chửi thề nữa."

"Chenle, đừng bỏ chạy hay nao núng. Cậu ấy cũng giống như em, đang ở đây chờ em, cậu ấy cũng yêu em rất nhiều, đám cưới này chỉ thiếu mình em nữa thôi. Nếu em không đến, em sẽ hối hận đến hết đời. Anh nói với em, Zhong Chenle, hãy nhớ lại xem ngày hôm qua em đã khóc xé ruột xé gan như thế nào rồi nói rằng em vẫn rất yêu cậu ấy."

"Cô dâu, mau tới đây nhanh đi, hôn lễ sắp bắt đầu, hai đứa cũng nên có được hạnh phúc."

Zhong Chenle đã tìm được mật khẩu của thẻ, tìm được máy nhận thẻ, lúc này chỉ đợi nó đến cắm chiếc thẻ đen hạnh phúc vào máy. Một thế giới mới của hạnh phúc bao la đang vẫy gọi nó, tất cả những gì nó cần là sự can đảm.

Zhong Chenle cảm thấy mình đã sai.

Thực ra nó sẽ luôn ở độ tuổi 20, chỉ cần là ở bên Jisung, nó sẽ luôn trẻ trung và chứa đầy niềm tin cùng hy vọng như vậy, ở bên cạnh người ấy, nó sẽ tràn đầy sức sống, kể cả trong những ngày mưa trong đầu cũng sẽ chỉ nhớ đến hắn, mong được gặp hắn.

Mẹ nó, mình tại sao đến giờ vẫn còn thích hắn nhiều như vậy.

Nó đã tìm thấy câu trả lời, đồng thời cũng tìm thấy lòng can đảm mà nó đã đánh mất trước đây.

Zhong Chenle tự mắng chính mình, sau đó cầm chìa khóa xe định rời đi, nhưng đột nhiên lùi lại, đi đến tủ đồ lôi chiếc hộp dưới đáy tủ lấy áo khoác dày ra, liếc nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi mặc vào.

Phắc. Đã làm kẻ ngốc rồi thì cứ tiếp tục ngốc đi.

Zhong Chenle vốn rất ghét những kẻ ngốc, nhưng không, ở Seoul đang hơn 30 độ, nó mặc chiếc áo khoác dài đó nhưng lại cười rất vui vẻ, nó cảm thấy hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong ba năm qua.

Nó thật giống như quay về lúc 20 tuổi.

Nó nhớ đến một cuốn sách từng đọc trước đây.

"Em không thể chắc chắn rằng ngày mai em sẽ vẫn yêu anh như hôm nay, và em cũng không thể chắc chắn rằng tương lai em sẽ tiếp tục yêu anh, nhưng em biết rằng em sẽ không thể yêu anh hơn giờ phút này. Vì vậy, em tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi vì em yêu anh rất nhiều, nên bây giờ em sẽ tới gặp anh."





Zhong Chenle người đầy mồ hôi, đỗ xe xong liền cầm thiệp mời chạy một mạch đến hội trường, trên đường có rất nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quái, Zhong Chenle cũng không thèm để ý, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt thần thái vui vẻ sáng ngời.

Nhưng khi thực sự đến cửa hội trường, nó lại không thể đi tiếp. Nó đứng trước cánh cửa đóng kín, dừng lại và suy nghĩ xem mình nên nói gì khi bước vào. Nó nên nói gì khi gặp Jisung, Jisung sẽ nói gì với nó, trong đó có bao nhiêu người, người ta sẽ nhìn chằm chằm vào nó, nó nên tiến vào như thế nào, rồi giải thích tại sao mình lại mặc áo khoác mùa đông! ?

Tất cả đều là vấn đề.

Đang suy nghĩ miên man, nó liền nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh. Nó nghe thấy giọng nói của Park Jisung, phát qua micro: "Lee Haechan, em cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm, hãy nghĩ xem khi Chenle đến em nên làm gì, nói như thế nào."

Lee Haechan nói: "Chỉ cần hỏi thôi, này bé đẹp trai, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, đám cưới anh lại thiếu cô dâu, em có muốn cưới anh không?"

Sau đó hình như cậu bị đánh, tiếng hét vang lên đầy đau đớn. Giọng nói của Huang Renjun liền vang lên: "Em chỉ cần nói với Chenle, anh rất yêu em. Sau khi chia tay, anh vẫn rất yêu em. Cứ giả vờ đáng thương đi, Chenle là người thích ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa hồi hai đứa sống chung, không phải Chenle rất bảo vệ em sao, thằng nhóc đó không nhìn được em bị tủi thân. Em bĩu môi tủi thân một cái nó liền mềm lòng."

Lee Mark nói: "Chenle sắp tới tới rồi, anh đưa Haechan đi trốn trước, đáng sợ quá, vừa rồi nghe Jisung mắng, trái tim anh đã không chịu nổi. Chenle lát nữa tới không chừng sẽ xé xác tụi anh."

Lee Haechan nói: "Tại sao Chenle lại đi lâu như vậy, không phải sẽ chạy trốn lần nữa chứ. Huang Renjun, khi cậu gọi cho thằng nhóc đó, nó có thề rằng nó sẽ đến không?"

Huang Renjun sửng sốt một chút: "Con mẹ nó, lẽ nào lại đúng như cậu nói... Nó thật sự không có nói rõ ràng, nhưng chắc hẳn sẽ tới, cho dù Chenle không có ý định hòa giải với Jisung, cũng sẽ phải đến đánh cậu một trận."

Park Jisung vừa nghe thấy câu này, liền trở nên lo lắng đến nhảy dựng lên.

Hắn nói: "Không, em không thể đợi được nữa, còn phải đợi lâu hơn nữa em sẽ lên cơn đau tim mất, để em tới nhà cậu ấy, gấp muốn chết rồi."

Huang Renjun nói: "Đừng vội, để anh gọi điện thoại cho Chenle."

Sau đó, điện thoại di động của Zhong Chenle rung lên. Nhạc chuông thậm chí còn là phiên bản "Kwiyomi" do Lee Haechan tự hát trong lần uống rượu thua tháng trước.

Bên trong lập tức yên tĩnh, Zhong Chenle cũng im lặng, tiếng hát "Kwiyomi" kỳ lạ vang lên, cuối cùng vẫn là Lee Haechan phải hét lên trước: "Mẹ nó, anh mày không thể chịu nổi nữa, Zhong Chenle, mày ở đây mà còn đứng ngoài không chịu đi vào! Park Jisung gấp đến độ muốn ăn thịt anh mày rồi, nhanh đổi nhạc chuông đi!"

Zhong Chenle đẩy cửa bước vào.

Bên trong chỉ có một vài người, hình như Park Jisung chỉ mời mấy người anh thân thiết, khán phòng này chuyên dùng để tổ chức đám cưới, có hoa hồng trắng, gương lớn sáng bóng, thảm đỏ trải dài trên sàn, hoặc hoa hồng trên mặt đất, bóng bay.

Nhưng rất đặc biệt là, một nửa căn phòng có màu đỏ, đối với đám cưới truyền thống của Hàn Quốc và phương Tây hoàn toàn lạ lẫm, phủ một sắc đỏ, trông rất lễ hội.

Sau đó Zhong Chenle thấy Lee Haechan ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên, nó chạy tới đưa tay ra muốn bắt Lee Haechan, Lee Haechan ngay lập tức trốn sau lưng Lee Mark. Zhong Chenle vòng qua Lee Mark tóm lấy y, nghiến răng kèn kẹt: "Phắc, Lee Haechan, anh còn dám mắng em, nhưng chính anh lại là người khiến em trông như một kẻ ngốc thế này!"

Huang Renjun đưa tay kéo Zhong Chenle trở về, nói: "Mùa hè sao lại mặc áo khoác dày thế, nóng chết giờ."

Zhong Chenle ngừng nói, nắm chặt quần áo, cuối cùng ánh mắt nó rơi lên người Park Jisung. Hôm nay Park Jisung mặc vest, đúng như Huang Renjun đã nói, vô cùng đẹp trai, là thần hay quỷ cũng phải ghen tỵ trước vẻ đẹp trai này. Zhong Chenle cảm thấy cái tính kiêu ngạo đã ngấm vào máu chưa từng thay đổi, nó nhìn Park Jisung, Park Jisung cũng nhìn lại nó, nó lập tức quay đầu nhìn đi nơi khác, sau đó lầm bầm: "Đúng vậy, mặc cái này làm gì chứ..."

"Chenle." Park Jisung gọi.

Anh đẹp trai đừng đột nhiên gọi tên tôi, tôi giật mình. Zhong Chenle cảm thấy toàn thân yếu ớt, nó nhìn Park Jisung từng bước đi về phía mình, nó cứ nắm vạt áo đứng ngây ngốc nhìn nó, trong đầu rất bối rối, nói gì mới được đây, hắn muốn nói gì đây.

"Chenle cuối cùng cũng đã mặc chiếc áo khoác này." Park Jisung nói.

Hắn và Zhong Chenle quá gần, càng tới gần đến hắn, Zhong Chenle càng muốn khóc. Gương mặt của Park Jisung, mùi hương của Park Jisung, dường như đã quá lâu rồi nó không nhìn kỹ hắn đến thế. Huang Renjun cùng những người kia đã rón rén rời đi từ lúc nào, bọn họ là hai người duy nhất ở một nơi rộng lớn như vậy, Zhong Chenle nuốt nước bọt ực một tiếng, trả lời: "Hôm qua tự nhiên lục ra..."

"Vậy là đêm qua em khóc vì tìm thấy chiếc nhẫn và tờ giấy ghi chú sao?" Park Jisung đưa tay ra lau mồ hôi đang chảy trên thái dương nó.

Khi đầu ngón tay của đối phương chạm tới, Zhong Chenle liền run rẩy, Park Jisung nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành, khiến nó cảm thấy như có bướm bay trong bụng, nó quay người vội vàng cởi áo, sau đó quẹt mồ hôi trên trán đi và nói cứng ngắc: "Ai nói với anh là tôi khóc."

"Bởi vì khi anh làm chiếc nhẫn và viết lời nhắn, anh đã đoán rằng Chenle sẽ khóc." Park Jisung nói.

Tên khốn này... Zhong Chenle thầm mắng trong lòng.

Zhong Chenle lau mồ hôi trên cổ, nói: "Anh đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì."

Park Jisung vẫn nhìn nó như vậy, dịu dàng trìu mến, sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Bởi vì anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn."

Khi Zhong Chenle chạm mắt với hắn, trong lòng lập tức trở nên rất mềm mại, trong lồng ngực như có một ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí còn nóng hơn cả thời tiết bên ngoài, máu trong người nó như sôi lên, vô số tia chớp tình yêu dường như đang tìm đến từng lỗ chân lông trên người nó muốn chui ra ngoài, tình cảm của Zhong Chenle có vẻ như không còn nơi nào để trốn.

Zhong Chenle có chút muốn chạy đi nấp vào chỗ nào đó, nhưng trái tim lại nhún nhảy không yên.

Rồi nó nói: "Trang trí rất đẹp, màu đỏ, rất hợp mắt".

Park Jisung gật đầu cười: "Anh cũng cảm thấy rất đẹp, vì anh biết Chenle sẽ thích."

Zhong Chenle ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn, nói: "Tại sao lại viết tên tôi trên thiệp mời cho người khác? Anh còn bày ra cả cái này, chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền, còn mời tôi tới làm gì, nếu tôi tới đập phá hết chỗ này thì sao?"

Park Jisung nhìn nó, cười rộ lên, chắp hai tay sau lưng, trả lời từng câu hỏi của Zhong Chenle: "Bởi vì hình như anh chỉ biết viết tên Chenle thôi, tiêu một chút tiền có đáng là bao, không sao cả, vì anh chỉ cần em tới là tốt rồi."

Zhong Chenle lẩm bẩm: "Nếu anh gọi điện hoặc nhắn tin mời tôi ra ngoài, tôi sẽ không từ chối, vẽ ra mấy cái này làm gì chứ..."

Park Jisung lắc đầu nói: "Anh hiểu em mà, em sẽ chạy trốn. Nói thật đi, Chenle, hôm nay em cũng rất muốn chạy trốn phải không."

"Nhưng không sao, anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay Chenle không đến, anh sẽ đi tìm em." Park Jisung trầm giọng.

Mẹ, đi guốc trong bụng tôi hay sao, nếu anh thật sự đến, tôi sợ là sẽ bị doạ chết khiếp rồi để Daegal cắn anh. Giống như lại chìm vào bể ưu tư, trong lòng rõ ràng có lửa đốt, nhưng lại cảm giác như đang là mùa mưa vậy, tựa như Thượng Hải ngày hôm ấy.

"Thật ra ngày đó anh không rời đi." Park Jisung nói.

"Anh bình tĩnh lại, tự mình xếp hàng ở quán trà, sau khi ăn xong, anh lên chiếc thuyền mà lần đầu tiên em dẫn anh đi, một mình đi ngắm Thượng Hải vào ban đêm."

"Lúc đó anh nhớ em rất nhiều. Anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có em ở bên cạnh." Park Jisung nhìn Zhong Chenle và nói.

Rất bình tĩnh kể lại câu chuyện đã khiến trái tim hắn đau đớn.

Trái tim của Zhong Chenle gần như tan vỡ khi nghĩ đến điều ấy. Giống như hôm đó trời Thượng Hải mưa, nó không phân biệt được khi đó là mưa hay nước mắt nữa.

Nó ghét sự sáo rỗng và những lời nói ngọt ngào, nhưng lúc này nó không thể nói một lời nào để an ủi hắn. Hoặc để an ủi chính mình.

Nhưng chuyện này không giống như vậy.

Bọn họ đã xa nhau quá lâu, lần này lại quay lại với nhau, không phải là sự phù hộ của số phận, mà chính vì cả hai vẫn còn tình yêu, nên họ đã đi một vòng tròn rồi cuối cùng quay trở lại bên nhau.

Zhong Chenle không muốn bỏ lỡ một lần nữa.

Vì vậy Zhong Chenle thấp giọng nói: "Xin lỗi, việc nói chia tay là em đã sai, không hỏi anh trước, cũng không nói cho anh biết lý do, là lỗi của em."

Như thể đã hạ quyết tâm, nó nắm chặt tay, giống như Park Jisung đã tỏ tình với nó khi xưa, nó lấy hết can đảm, ôm trái tim vẫn còn rung động mãnh liệt mang đến trước mặt đối phương.

Nó có thể đã quên những rặng cây hoa anh đào xinh đẹp nơi sân trường ngày ấy, hay con đường tình yêu nổi tiếng với tiếng lá rơi xào xạc, nhưng nó không thể quên Park Jisung trong khoảnh khắc đó.

Nó nhìn Park Jisung bày tỏ: "Park Jisung, nghe em nói, những lời tiếp theo đây có lẽ em sẽ chỉ nói một lần trong đời, anh biết đấy, em không biết nói lời ngọt ngào. Những gì em nói bây giờ có thể hơi sến súa, nghe như trêu đùa thì đúng hơn, nhưng..."

"Em vẫn rất yêu anh, cực kỳ, cực kỳ yêu anh. Em biết anh sẽ bặm môi khi anh xấu hổ, biết anh mỗi khi lau miệng sẽ có thói quen gấp giấy 2 lần, biết anh mỗi khi nghiêm túc sẽ nói liên tục không ngừng."

"Em đã 30 tuổi, em từng nghĩ mình sẽ không giống Zhong Chenle khi mới bắt đầu hẹn hò với anh, bởi vì em đã già đi, trở nên già cỗi hơn rất nhiều, em không còn dũng cảm như trước kia, cũng không còn nhiệt huyết được nữa. Nhưng em phát hiện ra, khi nhìn thấy anh, em dường như quay trở lại thời điểm mà em có dũng khí nhất, em muốn ở lại bên cạnh anh, giữ anh bên người."

"Em không quan tâm ở Thượng Hải trời có mưa hay không, cũng không quan tâm Seoul nếu không có tuyết rơi thì có mưa hay không."

"Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh anh, trời dù mưa em vẫn rất hạnh phúc."

"Vì vậy hãy tiếp tục yêu thương em và đừng bỏ em lại, em sẽ bị tổn thương."

Sau khi Zhong Chenle nói xong, nó cúi đầu vì lo lắng và sợ hãi, nhìn lại đôi Crocs nó vội vàng xỏ lúc chạy vội ra khỏi nhà, toàn bộ trang phục của nó không hợp với Park Jisung chút nào, chiếc áo phông rộng được giặt đến bạc màu và chiếc quần Aladdin yêu thích đã trải qua bao lần may vá chỉnh sửa, mái tóc nó rối bời, giống như một chú mèo với bộ lông xù vậy.

Park Jisung mặc một bộ vest thẳng tắp, đôi giày da được đánh xi sáng bóng và mái tóc được tạo kiểu cẩn thận. Zhong Chenle hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, nó bắt đầu nghĩ tới ý tưởng chạy trốn, Huang Renjun không phải nói Jisung cũng yêu nó mà, sao lại không nói gì.

Cuối cùng, nó cũng nghe thấy Park Jisung mở miệng.

"Đã lâu rồi anh không nghe em nói những điều này." Park Jisung nói.

Nó thận trọng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giây tiếp theo, nó rơi vào trong ngực người đối diện. Park Jisung ôm nó rất chặt, giống như một lần khi còn hẹn hò, hai người cãi nhau rồi Zhong Chenle giận dữ chạy ra ngoài, sau đó khi Park Jisung tìm thấy nó, hắn cũng ôm nó với sức mạnh tương tự, lúc đó Park Jisung vừa giận lại vừa thương, nhưng không nỡ nói nặng với nó một tiếng, chỉ có thể ôm nó thật chặt, sợ nó lại chạy trốn.

Điều này khiến Zhong Chenle sửng sốt trong giây lát, tựa như họ vừa có một trận cãi nhau kéo dài chứ không phải chia tay. Sau đó, nó cảm thấy Park Jisung hơi run rẩy, hơi thở gấp gáp, có vẻ đang khóc, khi Zhong Chenle nhận ra được điều đó, nó lập tức đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Sao thế ..."

Park Jisung đáp lại: "Zhong Chenle, em là kẻ xấu xa nhất thế giới. Anh muốn em ăn cơm và không có nước để rồi bị nghẹn. Anh muốn mỗi khi em ra ngoài chơi bóng rổ trời liền mưa. Anh muốn nguyền rủa em rất nhiều, nhưng lại phát hiện anh quá yêu em rồi, anh không nỡ để em phải chịu đựng dù chỉ một chút, cuối cùng anh chỉ có thể tự nguyền rủa mình, mãi mãi là một kẻ ngốc."

"Anh thực sự tức giận vì em đã chia tay anh mà không nói một lời, chúng ta xa nhau lâu như vậy chỉ vì một hiểu lầm nhỏ đó. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến anh cảm thấy đau đớn đến tan nát trái tim."

"Nhưng khi nhìn thấy em, anh lại nhớ đến những bài hát rất cũ mà anh đã học trước đây. Anh luôn hát lạc nhịp, nhưng khi em đến, bài hát đó lại tự động vang lên trong đầu anh. Anh xong đời rồi, cả đời này chỉ có thể thích em."

"Đừng rời bỏ anh. Anh cũng vậy. Anh sẽ bị tổn thương, anh không thể chịu được, Chenle rời xa anh năm phút thôi anh cũng sẽ đau đớn. Đừng rời xa anh nữa, anh thật sự yếu đuối lắm." Park Jisung dường như đã thật sự khóc, Zhong Chenle có thể cảm nhận vai mình hơi ướt. Từ đáy lòng hắn nói ra nhiều lời như vậy, Zhong Chenle cũng muốn rơi nước mắt.

Nó không thích khóc nhưng không có nghĩa là nó không rơi nước mắt.

Zhong Chenle ôm hắn, sau đó vỗ vỗ lưng hắn nói: "Xin lỗi mà... Em tới đây không phải là để làm cô dâu của anh."

Park Jisung khẽ mỉm cười, sau đó buông nó ra và đáp: "Nếu em không đến, đám cưới của anh sẽ vô ích."

Zhong Chenle đưa tay nhéo mặt hắn nói: "Anh nói sớm hơn với em có phải tốt hơn không, biệt tăm lâu như vậy, em tưởng anh sắp kết hôn thật rồi. Mọi người đều bất ngờ."

Tiếp đó Park Jisung cầm lấy chiếc áo khoác trong tay nó, lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, rồi khịt mũi một cái, nhìn thẳng vào mắt Zhong Chenle: "Vậy, ừm, chúng ta bắt đầu đám cưới nhé?"

Zhong Chenle gật đầu, đổi giọng nghiêm túc chủ trì: "Bây giờ mời chú rể đeo cho cô dâu một chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu."

Park Jisung mở hộp nhẫn, sau đó nắm lấy tay Zhong Chenle và hôn lên mu bàn tay nó, sau đó đeo cho nó chiếc nhẫn được làm với kích cỡ trong trí nhớ của mình, đúng như hắn nghĩ, chiếc nhẫn vừa vặn nằm trên ngón tay Chenle vô cùng đẹp mắt.

"Vậy còn của anh thì sao, em chưa kịp chuẩn bị gì cả." Zhong Chenle hỏi.

"Anh đã làm một cặp cho hai chúng ta." Park Jisung nói, lấy một chiếc nhẫn khác từ trong túi ra vui vẻ: "Cái này của anh là nhẫn bánh cá, ha ha ha."

Zhong Chenle nhận lấy chiếc nhẫn, tò mò: "Ở bên trong có khắc tên của anh không?" Park Jisung lắc đầu: "Không, trong đó là mong muốn của anh."

Zhong Chenle hỏi mong muốn của hắn là gì, nhưng Park Jisung đã giục nó nhanh chóng trao nhẫn cho mình đi, sau khi xong hắn sẽ nói. Zhong Chenle nghe lời, đeo nhẫn vào tay hắn, Park Jisung đã nắm tay nó, háo hức: "Vậy bây giờ anh sẽ hôn cô dâu!"

Zhong Chenle nghiêng đầu đi nói: "Trên nhẫn của anh khắc cái gì anh còn chưa nói!"

Park Jisung ôm nó, hơi thở khẽ rải trên mặt Zhong Chenle, có phần ngứa ngáy, Zhong Chenle không còn sức, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, Park Jisung nhẹ nhàng hôn lên trán nó, sau đó thấp giọng nói: "Mong muốn là Chenle. "

"Mong muốn duy nhất của anh là Chenle."

"Trong đó khắc tên của em."

Sau đó hắn cúi đầu hôn lên môi Zhong Chenle. Zhong Chenle muốn bật cười, nó không nhịn được, khoé miệng cứ cong lên, khiến Park Jisung khó có thể hôn nó, hai người vừa hôn vừa cười. Zhong Chenle cười đến đổ người về sau, Park Jisung giữ chặt nó, hỏi: "Buồn cười thế à?"

Zhong Chenle mỉm cười nhìn chiếc nhẫn của mình rồi nói: "Nhẫn được làm rất đẹp."

Park Jisung nói, "Bởi vì Chenle đẹp nên nhẫn được đeo lên cũng đẹp theo."

Zhong Chenle đưa tay đẩy hắn, bĩu môi: "Cái gì vậy, sao miệng biết nói ngọt thế."

Park Jisung nhìn nó mỉm cười, nhìn đến mức Zhong Chenle cảm thấy chột dạ, sau đó nó cảm nhận được bàn tay Park Jisung đang đặt trên eo mình từ từ di chuyển xuống mông, hắn nhéo một cái, Zhong Chenle hét lên, Park Jisung nói: "Vợ, tiếp theo nên động phòng rồi."

"Ban ngày ban mặt gạ gẫm gì chứ, phải bắt giam anh lại." Zhong Chenle nói nhưng người không nhúc nhích, dùng miệng đuổi người đi là tính cách mặc định của Zhong Chenle, nếu không phải là nó tự nguyện, nó đã sớm đá Park Jisung ra góc phòng rồi.

"Zhong Chenle, đã bao lâu rồi, anh nhớ em chết mất." Park Jisung nói, hôn lên vành tai nó.

"Có thật là anh thủ thân như ngọc vì em? Làm sao anh biết được em có tìm người khác hay không." Zhong Chenle đưa tay ôm lấy hắn.

"Phái người theo dõi em chứ sao, tốn rất nhiều tiền của anh đó, khi nào em có động tĩnh gì anh sẽ biết ngay, đừng nói tìm người khác, người ta hẹn em đi ăn riêng anh cũng sẽ tìm đến tận cửa." Park Jisung vừa nói vừa bế Zhong Chenle lên.

"Ai, ai làm gián điệp cho anh? Em cược 500 rằng đó là Lee Haechan." Zhong Chenle nói.

"Đặt cược đúng, thưởng hôm nay làm thêm một lần." Park Jisung hôn lên mặt nó.

"Nhà anh hay nhà em?" Zhong Chenle hỏi.

Chỉ là nói đùa, nó cũng không cô đơn đến mức đó, chia tay ba năm, yêu xa mấy năm, Zhong Chenle không nhớ lần cuối cùng được lên giường là khi nào, khổ sở như hoà thượng trong chùa.

"Thuê phòng? Rất gần, trên lầu có." Park Jisung mắt sáng như sao.

"Thả em xuống, anh định đi thuê phòng như thế này à?" Zhong Chenle vỗ nhẹ vào lưng hắn.

"Em gọi gì đó hay hay đi, anh sẽ để em xuống." Park Jisung ôm mông nó nói.

"Gọi cái đầu anh." Zhong Chenle nói, vươn tay bắt lấy mặt hắn.

"Vậy thì đi thôi." Cái tên không biết xấu hổ Park Jisung này thật sự vừa bế nó vừa bước chân đi, Zhong Chenle đưa tay nhéo lỗ tai hắn, nghiến răng: "Đồ khốn, em hối hận rồi! Không cần anh nữa!"

"Bây giờ không phải lúc thương lượng chuyện đó, lên giường rồi nói sau." Park Jisung nói.

Zhong Chenle không thể tin rằng đây là lời Park Jisung có thể nói ra, nó nắm cổ Park Jisung, nói: "Bớt chơi với Lee Haechan đi, anh toàn học xấu."

Sau đó Park Jisung bế nó đến cánh cửa lớn rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Zhong Chenle: "Đây là cơ hội cuối cùng của em, nếu em không chịu nói, anh sẽ đưa em đi."

Zhong Chenle trừng mắt nhìn hắn, "Anh ăn mặc đàng hoàng mà làm người sao có thể đáng ghét như vậy, vì anh mà em còn chưa kịp chuẩn bị tươm tất, gặp nhau chưa được bao lâu anh đã muốn lên giường!"

Park Jisung híp mắt cười nhìn nó: "Giờ anh đã có vợ rồi không phải sao. Gọi anh nghe xem, thử một lần thôi."

Zhong Chenle trừng mắt: "Giờ mới nhận ra anh thật sự không biết xấu hổ là gì."

Park Jisung giả vờ đẩy cửa, Zhong Chenle đưa tay ra đấm hắn một cái, vội vã: "Đcm Park Jisung, em gọi, em gọi, được chưa."

"...Chồng." Zhong Chenle cuộn tròn ở trên người hắn, khe khẽ gọi.

"Anh không nghe thấy." Park Jisung nói.

Giây phút này Zhong Chenle mới nhận ra Park Jisung vô liêm sỉ đến mức nào, nó hất mặt sang một bên: "Anh gọi trước đi cho em nghe, em sẽ học hỏi."

Mẹ nó, Park Jisung thực sự đã gọi lớn một tiếng.

Zhong Chenle được hắn ôm như một đứa trẻ, Park Jisung sẽ cọ mặt lên người nó, dùng giọng nói như dỗ em bé: "Chồng, chồng, chồng, chồng, Lele cần phải gọi dễ thương hơn, anh chưa hài lòng đâu."

Zhong Chenle muốn bóp chết cái tên này, vùng vằng muốn thoát ra khỏi Park Jisung, vừa đẩy hắn ra, vừa mắng hắn là đồ không biết xấu hổ, giờ nó muốn chạy trốn, nói rằng Park Jisung lừa người, đem Park Jisung thuần khiết đáng yêu khi xưa trả lại đây cho nó.

Nhưng cái kết của câu chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Zhong Chenle.

Tôi là Zhong Chenle, không ngờ cuối cùng mình lại không phải hét lên, tôi đã thành công rời khỏi người Park Jisung, cũng không đi thuê phòng. Bởi vì đúng lúc tôi định thỏa hiệp với hắn, tôi nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng phụt cười, tiếp đó là hai tiếng, ba tiếng.

Ngay sau là tiếng cười man rợ như gà mái đẻ trứng của Lee Mark.

Chết tiệt, trong một khắc tôi liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa, ba tên khốn ở ngoài thập thò nghe lén động tĩnh bên trong, kết quả nghe được toàn bộ màn tán tỉnh ép người của Park Jisung khi đứng trước cửa, khá lắm, lần này mặt mũi vứt ra xó phòng hết.

Park Jisung đặt tôi xuống và mở cửa, hắn nhìn thấy ba người bên ngoài đang ôm nhau cười lăn lộn, tiếng cười chói tai liên tục làm tổn thương trái tim yếu đuối của tôi, nên tôi quyết định giơ tay lên bắt lấy Lee Mark, người ở gần tôi nhất, tung ngay một cú đấm khiến anh hét lên, tôi thực sự sợ Lee Haechan sẽ đem chuyện này ra trêu chọc tôi đến hết đời, Lee Haechan xấu tính đến quá đáng, đứng cách xa còn bóp họng giả giọng tôi.

Cuối cùng, bạn trai mới làm lành của tôi đã không thành công trong việc lăn giường ban ngày, vì tôi quá bận đánh đuổi Lee Haechan, còn hắn thì quá bận ngăn cản tôi.

Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Tôi không nghĩ mình có thể hạnh phúc hơn ngày hôm nay.

Tôi yêu bạn bè của tôi, tôi yêu họ luôn ở bên cạnh tôi cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi yêu việc bọn họ luôn có khả năng khiến tôi dở khóc dở cười.

Tôi yêu bạn trai của tôi, tôi yêu người ấy có hơi nhiều, từ mái tóc đến ngón chân tôi đều yêu, tôi yêu chiếc nhẫn cậu ấy tặng tôi, tôi cũng yêu sự ngốc nghếch của cậu ấy.

Thực ra vào khoảnh khắc tôi biết được cậu ấy cũng yêu tôi.

Tôi muốn hét thật to: "Cảm ơn anh vì đã yêu em!" Rồi tôi sẽ hôn lên trán cậu ấy và nói: "Cảm ơn vì anh vẫn yêu em, cảm ơn anh rất nhiều".

Tôi sẽ không bị tổn thương nữa, tôi sẽ không yếu đuối nữa, cũng sẽ không hèn nhát nữa. Tôi sẽ luôn tồn tại ở tuổi 20, dù là bao nhiêu tuổi, chỉ cần ở bên Park Jisung, tôi có thể trở lại tuổi trẻ trong một giây.

Tôi là Zhong Chenle, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại đến dự đám cưới của bạn trai cũ, mà hóa ra đó lại là đám cưới của tôi.

Quá trình tuy rằng có khó khăn, nhưng kết thúc có hậu.

Tôi yêu đám cưới này.

Nói ra thì hơi điên rồ nhưng tôi thậm chí có thể nói với người khác rằng tôi đã kết hôn hai lần với bạn trai. Hai lần đều là một người nha! Bọn họ nhất định sẽ rất tò mò.

Tôi là Zhong Chenle.

Đây là thiệp mời, ngày 25 tháng 8 năm nay chúng tôi quyết định kết hôn trong hạnh phúc, nếu muốn biết vì sao chúng tôi có thể kết hôn tới hai lần thì hãy đến dự đám cưới của tôi! Tiết lộ một chút, câu chuyện rất thú vị, tuy có hơi dài nhưng chắc chắn bạn sẽ thích nó, tin tôi đi.

Cuối cùng, một lần nữa chào mừng bạn đã đến đám cưới của tôi với bạn trai Park Jisung. Park Jisung nói rằng tôi không nên gọi cậu ấy là bạn trai, bây giờ phải gọi là chồng sắp cưới, nhưng vì thực sự tôi có chút nổi loạn, nên tôi vẫn quyết định khi phát thiệp mời vẫn gọi cậu ấy như vậy!

Bí mật nhỏ, người ta nói rằng ai đến dự đám cưới của tôi sẽ rất may mắn, đừng nghi ngờ, đến đây sẽ biết.

Cuối cùng, hy vọng mọi người sẽ thích đám cưới của chúng tôi!!!


Hết.






Đã làm qua hơn 30 cái fic, chưa cái nào ỏ nhiều như cái này =))) đang làm tui cũng phải ôm tim ỏoooo một cái =))))))) đọc fic này nhiều quá tự dưng tui bị lậm, nhìn 2 em bé Chenle Jisung đứng cạnh nhau cứ thấy ỏ ỏ sao á =)))))))))))))

Cảm ơn mọi người đã iu quý JiChen và ủn mông tui làm bộ này ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝⋆˙⟡♡ mặc dù tui không ra fic JiChen được nhiều nhưng hiện tại chiếc fic thịt "Là của tôi" đang nhận lượt vote cao nhất trong số các oneshot tui làm, tui bất ngờ quá mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com