Biệt thác dụng thần
Note: chú thích có gạch chân là chú thích của tác giả, còn lại là của mình nha (✿◠‿◠)
Na Jaemin và Park Jisung được bình chọn là cặp đôi kì lạ nhất trường học.
Điều này đã được tất cả bạn bè của Na Jaemin nhất trí công nhận.
Người ta đồn rằng lãng tử Na Jaemin, người thay bạn trai như thay áo, nổi tiếng là kẻ chuyên đi gieo rắc ái tình khắp nơi, làm tan nát trái tim biết bao thiếu nam thiếu nữ nhưng cuối cùng lại bại dưới tay Park Jisung, chàng trai mắt một mí vô danh.
Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, lúc ấy Na Jaemin đã là sinh viên năm ba còn Park Jisung mới là tên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào đại học. Đêm đó, Na Jaemin như thường lệ đến quán bar gần trường thả thính, kết quả là vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng Park Jisung đang lẫn trong đám đông ồn ào. Theo Huang Renjun - bạn chí cốt của Na Jaemin cũng là nhân chứng quan trọng tại sự kiện chấn động ngày hôm đó tường thuật lại thì Na Jaemin lúc ấy chẳng khác gì một tên biến thái. Hai mắt cậu ta bỗng dưng lóe sáng, trực tiếp lôi kéo con nhà người ta ra ngoài, chỉ hận không thể 419* ngay tại chỗ. Vậy mà vừa ra khỏi quán bar, học đệ đã giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Na Jaemin, thận trọng rồi lại dè dặt nhìn cậu. Na Jaemin dưới ánh nhìn chăm chú như vậy trong chốc lát bỗng tiêu tan mọi ý nghĩ đen tối, đang định tiêu sái** ngoảnh mặt bước đi thì đàn em đã mở miệng tự giới thiệu tên hắn là Park Jisung, vừa nãy cảm ơn cậu.
*419: For One Night hay còn được gọi là tình một đêm.
**tiêu sái: ở đây có thể hiểu là thảnh thơi, phóng khoáng
Na Jaemin phì cười, hỏi người trước mặt vì sao lại cảm ơn.
Park Jisung nói rằng đây là bữa tiệc của khoa nên không thể vắng mặt không lí do, cảm ơn cậu đã kéo hắn ra ngoài.
Sau một hồi dừng lại, Park Jisung chậm rãi bổ sung: "Bọn họ hút thuốc nhiều quá"
Na Jaemin lặng lẽ đánh giá cậu nhóc trước mắt từ trên xuống dưới: "Em học khoa nào?"
Park Jisung dè dặt nhìn cậu trả lời: "Đạo diễn."
Na Jaemin há miệng ra và gần như không thể ngậm lại được, nhìn chằm chằm đàn em rời đi.
Huang Renjun và Lee Jeno đi qua đập vào người cậu. Chuyện đầu tiên Na Jaemin làm sau khi tỉnh táo là tuyên bố cậu thích đàn em tên Park Jisung. Cậu thề sẽ theo đuổi tình yêu sét đánh này đến cùng, quyết không bỏ cuộc.
Huang Renjun cùng Lee Jeno nhìn cậu như tên ngốc đang nói sảng, chắc không phải do uống nhiều quá mới ra nông nỗi này chứ, còn cái người vừa rồi là ai cơ?
Na Jaemin cười ngây ngốc như hồi tưởng lại dư vị cảm xúc hỗn loạn vừa qua.
"Đối tượng theo đuổi của tao là sinh viên năm nhất khoa đạo diễn, Park Jisung."
—---------------------------
Sau đó, Park Jisung phát hiện ra hắn thường xuyên "vô tình" gặp gỡ tiền bối Na Jaemin ở trường. Na Jaemin sẽ ngồi đối diện hắn khi ăn ở căng tin, hay anh sẽ mặt đối mặt với hắn lúc đọc sách trong thư viện. Kể cả thời điểm đi WC cũng có thể tình cờ gặp gỡ, đối phương liền tươi cười: "Jisung à, thật khéo quá đi." sau đó đứng cạnh hắn trực tiếp kéo khóa quần xuống.
Park Jisung nào phải tên ngốc, làm sao không nhận ra những ám chỉ rõ ràng đến vậy. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao bông hoa ngọt ngào người gặp người thương như Na Jaemin lại cố tình nở rộ ở khúc gỗ vô vị mờ nhạt là hắn.
Vào thời điểm đó, giáo viên của Park Jisung giao một bài tập nhằm củng cố kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh. Đó là yêu cầu mỗi học sinh trong lớp cầm theo máy ảnh đi bộ xung quanh khuôn viên trường, khi nào có cảm hứng sẽ chụp lại. Là một sinh viên 5 tốt, Park Jisung đã cùng gia đình bàn bạc mua một chiếc DSLR*, lúc rảnh rỗi đi khắp nơi chụp hình. Nhưng ở đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Na Jaemin, Park Jisung muốn trốn cũng không được. Na Jaemin vốn nổi tiếng sở hữu gương mặt vô cùng khả ái, lúc này nhuộm một màu hồng đào rực rỡ đang đứng chơi đùa dưới gốc cây hải đường nở rộ trong trường học. Ngay cả Park Jisung, người đang cố gắng né tránh anh, cũng không thể kháng cự vô thức bấm nút chụp "tách" ghi lại khoảnh khắc đó.
*DSLR là viết tắt của "Máy Ảnh Phản Xạ Ống Kính Đơn Kỹ Thuật Số". Nói đơn giản, DSLR là một máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương để hướng ánh sáng từ ống kính đến thẳng khung ngắm (lỗ ngắm), nằm đằng sau máy ảnh qua đó bạn nhìn thấy những gì định chụp.
Không ai nói với Jisung rằng máy ảnh có thể phát ra âm thanh lớn như vậy.
Na Jaemin nghe tiếng động liền ngẩng đầu, thấy cách đó không xa là Park Jisung, nhất thời hai mắt trợn to. Ba bước rồi hai bước chặn lại, không đợi Park Jisung có phản ứng đã ra đòn phủ đầu: "Em đang làm gì đó?"
Park Jisung luống cuống đem camera giấu nhẹm ra phía sau "À, không có gì."
Na Jaemin ôm lấy cánh tay hắn.
"Em chụp anh à?"
Park Jisung là đứa trẻ không biết nói dối, hắn do dự nửa ngày, gật gật đầu.
Na Jaemin nở nụ cười.
"Cho anh xem đi."
Park Jisung lắc đầu.
Na Jaemin dỗi hờn: "Em chụp anh mà, vì sao anh không được xem. Hơn nữa, em phải được sự đồng ý của anh chứ. Em như vậy là chụp trộm, anh ghét bị người ta chụp trộm lắm."
Park Jisung trầm mặc không nói một lời.
Na Jaemin càng không nể mặt: "Không cho anh xem thì phải xóa đi."
Park Jisung nghĩ nghĩ, cầm lấy camera quyết định xóa bỏ.
Na Jaemin chạy nhanh ra ngăn hắn lại, không được xóa!
Park Jisung câm nín nhìn anh không nói nên lời.
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Anh không xem nữa, em có thể giữ nó nhưng với một điều kiện."
Park Jisung nghi ngờ hỏi lại: "Điều kiện gì?"
Na Jaemin nở một nụ cười mà tự bản thân cậu cho là quyến rũ nhất.
"Trở thành bạn trai của anh".
Park Jisung mặt đen lại: "Anh có bệnh à?"
"Không được sao?"
Park Jisung trong chớp mắt xoay người bước đi.
Na Jaemin vội vã đuổi theo, kéo tay hắn lại.
"Jisung à, đừng giận mà. Không ngờ khoa đạo diễn bọn em lại khô khan không biết đùa như vậy."
Park Jisung dừng lại, quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, đôi mắt dài nhỏ không che giấu được lửa giận "Khô khan? Trong mắt anh, rốt cuộc khoa bọn tôi phải là kiểu người thế nào?"
Na Jaemin có chút sững sờ, muốn nói rồi lại thôi: "Dù sao thì cũng không giống em một chút nào hết."
Park Jisung tức giận đến mức đẩy người nọ ra, cước bộ nhanh hơn. Na Jaemin ở phía sau một đường đuổi theo, một thề hai thốt hết lời mới dụ được hắn vào một nhà hàng Quảng Đông ở gần trường, nói lý rằng cậu muốn mời Park Jisung một bữa để đền bù thỏa đáng.
Park Jisung dở khóc dở cười: "Anh muốn đền bù cái gì. Thực ra anh chẳng làm gì sai hết."
Na Jaemin cúi đầu lật từng trang thực đơn, nhỏ giọng: "Chẳng phải anh chọc em tức giận đấy thôi."
Giọng điệu tủi thân như thể cậu đang cẩn thận từng chút dỗ dành cô bạn gái nhỏ.
Park Jisung đỏ mặt, vò đầu bứt tóc, người đối diện vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai người nhìn nhau vài giây, vẫn là Park Jisung ngượng ngùng quay đi, chỉ nghe thấy Na Jaemin đột nhiên thay đổi giọng điệu, chân thành nói với hắn, "Không phải anh nghĩ xấu về em hay chuyên ngành của em. Jisung à, em rất đặc biệt. Em vừa không hút thuốc cũng không uống rượu, trầm lặng, hay đi một mình, không tùy tiện, chẳng giống sinh viên điện ảnh chút nào hết. Thứ duy nhất nổi bật là mái tóc bạch kim của em, làm anh còn tưởng lầm em là sinh viên khoa vũ đạo."
Park Jisung nhìn chằm chằm mặt bàn, từng chút từng chút tiêu hóa những lời này, khuôn miệng đỏ mọng khẽ mở ra thành hình tròn, đáng yêu đến mức làm Na Jaemin thật muốn cắn một cái.
Người phục vụ đến hỏi họ muốn dùng gì, bầu không khí ngượng ngùng lúc này mới được phá vỡ, Na Jaemin gọi vài món ngọt. Khi đóng menu lại, cậu nhìn Park Jisung đầy mong đợi.
Park Jisung nào dám nhìn thẳng, hắn cụp mắt xuống hỏi: "Sao...Làm sao vậy?"
Na Jaemin thích thú: "Em cân nhắc đến đâu rồi?"
Park Jisung ậm ừ nghi ngờ.
Na Jaemin duỗi tay ra và khẽ áp lên tay hắn: "Về việc làm bạn trai của anh ấy."
Cũng may là Park Jisung không uống nước, không thì chắc chắn hắn đã phun hết vào cái con người mặt dày kia rồi.
Park Jisung không do dự: "Hãy quên chuyện này đi."
"Tại sao?"
"Em cũng muốn biết tại sao? Tại sao lại là em?"
"Thích một người còn cần nhiều lí do như vậy à?"
Park Jisung im lặng, vành tai khẽ ửng hồng.
Na Jaemin rất thức thời biết lấy lùi làm tiến: "Vậy làm bạn với nhau được rồi. Cho anh xin phương thức liên lạc của em được không?"
Park Jisung nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra, "Tất nhiên rồi."
Sau đó, cả hai thực sự trở thành bạn bè. Khi Park Jisung ở thư viện, hắn tìm tư liệu, đọc sách, đánh máy, làm đề tài... còn Na Jaemin lặng lẽ nép vào bên cạnh ngủ một giấc. Chờ đến khi Park Jisung hoàn thành công việc, họ cùng nhau ăn cơm, nếu còn nhiều thời gian sẽ ghé qua sân bóng rổ làm một ván. Park Jisung vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn tâm sự với Na Jaemin, bởi vì tính cách hướng nội, từ nhỏ đến lớn Park Jisung không có bạn bè. Na Jaemin nửa đùa nửa thật, bảo tính cách như hắn rất cần một người nhiệt tình như lửa giống Na Jaemin ở bên để "thiêu đốt". Sau đó cậu liên tục đùa giỡn khiến người bên cạnh không nhịn được cười rộ lên. Mỗi khi Park Jisung cười, lợi hồng sẽ hơi lộ ra, đôi mắt dài nhỏ nheo lại vừa sinh động lại vô cùng đáng yêu, Na Jaemin lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn rồi tự mình rơi vào trầm luân mê hoặc.
Huang Renjun và Lee Jeno đã quá hiểu tính cách của Na Jaemin, cái đứa vừa cố chấp lại trời sinh xảo quyệt chắc chắn sẽ không buông tay dễ dàng đâu, liền hỏi cậu sau này định tính tiếp thế nào. Lúc này, Na Jaemin nằm trên giường kí túc xá vừa nhìn di động đợi Park Jisung hồi âm, vừa thản nhiên "Đương nhiên là vẫn trường kì kháng chiến rồi. Nhưng Park Jisung tuyệt vời lắm, tao nghĩ lần này thật sự không thoát ra được rồi."
Lee Jeno ồ lên một tiếng, không hiểu hỏi lại.
Huang Renjun ngồi cạnh không chịu nổi liền đá hắn một cái, "Ngốc lắm, con tim sắt đá nay đã nở hoa rồi chứ sao."
Park Jisung hoàn thành kì học đầu tiên, còn một kì học nữa để làm bài tập lớn. Trưởng khoa giao cho mỗi sinh viên khoa đạo diễn phải quay một phim ngắn dài khoảng mười phút. Điều này làm Park Jisung âu sầu không thôi, bởi ngoài Na Jaemin, tất cả công đoạn chụp ảnh, ghi âm, sản xuất đều cần sinh viên khoa khác hỗ trợ. Hắn giải quyết thế nào đây?
Lúc Na Jaemin nghe tin, cậu lập tức vỗ ngực cam đoan: "Jisung à, anh trai nhất định sẽ có cách giúp em."
Park Jisung là kiểu người không thích làm phiền người khác, có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn anh Jaemin, chúng ta bắt đầu thế nào đây?"
Na Jaemin xòe tay ra đếm.
"Bạn tốt của anh, Huang Renjun học khoa phát thanh còn Lee Jeno là sinh viên nhiếp ảnh. Mặc dù Lee Donghyuck ở khoa biểu diễn nhưng rất hòa đồng, quen biết rộng. Cậu ấy có thể giúp em tìm đạo cụ và địa điểm, em yên tâm. Mấy đứa này láo nháo nhưng đáng tin lắm, còn gì nữa?"
Park Jisung cảm động rối tinh rối mù đến mức nắm chặt tay Na Jaemin: "Anh à, vẫn thiếu một diễn viên."
Na Jaemin nhẹ nhàng chớp mắt, ồ?
Park Jisung dè dặt nhìn cậu: "Anh Jaemin, anh xem, anh đẹp trai ngời ngời thế này. Anh làm nam chính của em nhé?"
Na Jaemin gật đầu: "Được thôi."
Trước khi Park Jisung kịp nói lời cảm ơn, Na Jaemin đột nhiên ngăn hắn lại.
"Nhưng anh có một điều kiện."
Trái tim Park Jisung lỡ một nhịp.
Na Jaemin cười rạng rỡ: "Làm bạn trai của anh nhé."
Park Jisung không thể tin nổi hai mắt ngạc nhiên mở to.
Na Jaemin tiến lại, khoảng cách giữa hai người rất gần, hàng lông mi vừa dài vừa rậm đang chớp chớp của cậu tựa như một cơn gió thoảng qua khiến mắt Park Jisung hơi ngưa ngứa.
"Nếu làm bạn trai anh, em muốn anh đóng vai chính bộ phim nào của em cũng được."
"Anh đừng như vậy."
"Vậy em có đồng ý không, Park Jisung?"
Ánh mắt Na Jaemin dần dần di chuyển xuống dưới, dán chặt lên đôi môi đối phương còn đang do dự mà mím chặt lại. Park Jisung có thể thấy rõ trái adam trượt lên trượt xuống mỗi khi anh nuốt nước bọt.
Na Jaemin khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên.
Park Jisung gần như nghẹt thở, trái tim dường như quên mất nhịp đập. Chỉ cần một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước cũng suýt chút nữa khiến hắn phải trả giá bằng nửa mạng sống.
Na Jaemin nắm lấy bàn tay hắn quên thu lại, tách năm ngón tay ra, đan vào rồi nắm chặt lại.
-----------------------------------------------------------------------------
Kể từ đó, họ trở thành một cặp đôi kỳ lạ nhất trường.
Lạ lùng ở chỗ, hai người này dính lấy nhau nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Ai sáng suốt đều có thể nhìn ra Na Jaemin trong toàn bộ quá trình bị ngược đến thảm thương.
Na Jaemin cao thủ tình trường, sát thủ ái tình ấy vậy mà bị ngược.
Huang Renjun nheo mắt nhìn cậu, hỏi: "Thích người ta đến thế sao?"
Na Jaemin cúi đầu sắp xếp lại tài liệu tốt nghiệp, cũng không ngẩng đầu lên: "Đương nhiên."
Huang Renjun chống cằm, càng nghĩ càng khó hiểu.
"Thằng nhóc đấy thì có gì tốt chứ?"
"Chỗ nào cũng tốt, em ấy thở thôi cũng đáng yêu."
"..."
Huang Renjun câm nín.
"Thế bao giờ chia tay?" =)))))
Na Jaemin vẽ từng nét nguệch ngoạc trên giấy, bĩu môi: "Sao phải chia tay chứ. Còn nhắc lại chuyện này là tao đánh mày đấy."
Huang Renjun bề ngoài tỏ vẻ im lặng mà trong lòng tò mò muốn chết. Park Jisung ơi, Park Jisung à, rốt cuộc cậu là thánh thần phương nào mà có thể khiến bông hoa nhỏ của chúng tôi mê muội đến tinh thần bất ổn thế này.
Còn đang nghĩ ngợi, Huang Renjun chợt lướt qua phía trên cùng tập tài liệu trong tay Na Jaemin. Nà ní!!! Đây rõ ràng là ảnh Park Jisung được phóng to lên mà, còn là ảnh tự chụp.
Hỏng thật rồi! Huang Renjun hoài nghi nhìn những bức ảnh rồi lại nhìn về phía Na Jaemin. Rốt cuộc chuyện này là sao! Này có khác gì biến thái đâu? Ôi thánh thần thiên địa ơi!
Na Jaemin sờ sờ ảnh chụp.
"Ôi Jisungie của tôi, em đáng yêu chết mất."
"Đừng nói với tao, mày định vẽ bạn trai nhỏ trong tác phẩm tốt nghiệp đấy nhé?"
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao mày biết?"
Tòa thành trong lòng Huang Renjun bỗng chốc sụp đổ, xua tay tỏ vẻ tao đây không chịu nổi cơm cún của bọn mày, lặng lẽ lấy bao thuốc ra ban công nhả khói.
Na Jaemin ở phía sau hét lớn, đóng chặt cửa không cho khói bay vào nhà.
"Mày bệnh à*, dạo này không hút nữa sao?"
*chỗ này có nghĩa là "mày điên à, mày hâm à"
Na Jaemin nghĩ đến điều gì đó, mím môi cười: "Park Jisung nói em ấy không thích mùi thuốc lá."
Cửa ban công đóng sầm lại ngay lập tức.
---------------------------------------
Khi học năm cuối, Na Jaemin không sống trong kí túc xá. Cậu thuê một căn hộ giá rẻ gần trường, có hai phòng ngủ, một để ngủ, một để hoàn thành đồ án.
Cậu từng ngỏ lời mời Park Jisung đến sống chung nhưng đã bị đối phương khéo léo từ chối sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng.
Na Jaemin cũng không nản lòng, nói nếu hắn cần nơi để quay phim hay gì đó thì cứ tới đây đi, hoặc mệt thì đến nghỉ ngơi rồi ngủ lại cũng được. Hắn có thể đến tìm cậu bất kì lúc nào, dù sao thì Na Jaemin cũng là của Park Jisung mà.
Nói xong cậu liền đem chùm chìa khóa đặt vào lòng bàn tay hắn.
Park Jisung cúi đầu nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trong suốt, không biết nói gì. Một lúc lâu sau hắn mới gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương trong ánh mắt mong chờ của Na Jaemin.
Giây tiếp theo khuôn mặt đẹp trai đã bị kéo xuống, Na Jaemin khăng khăng muốn một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn, cậu muốn hôn kiểu Pháp cơ. Thế nhưng hắn lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Na Jaemin nhanh trí nhảy lên hôn người nọ, kết quả dùng lực quá đà khiến kính mắt của mình rơi xuống đất. Lúc ôm mặt ngẩng đầu lên, vừa đứng dậy, cậu đã thấy hai hàng máu mũi chảy dưới sống mũi cao thẳng của bạn trai nhỏ rồi.
Người qua đường đi qua lần lượt cười ồ lên, Na Jaemin đỏ mặt đưa tay lên lau cho đối phương, nhưng càng lau thì máu chảy ra càng nhiều, nhìn đi nhìn lại chẳng khác nào một đứa trẻ ăn vụng. Park Jisung lúc này bật cười "Xì" một tiếng, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
Ngay lúc Na Jaemin định hỏi em cười cái gì, gương mặt Park Jisung đã phóng đại trước mặt cậu, hắn thơm nhẹ lên môi Jaemin, sau đó lùi lại vài bước cúi xuống giúp cậu tìm kính rơi trên mặt đất.
Na Jaemin híp mắt nhìn chỏm đầu bạc trong mơ hồ, thầm nghĩ Huang Renjun đúng là đồ ngốc, mày không hiểu được đâu, tao thích em ấy chết đi được.
Na Jaemin chưa bao giờ hỏi Park Jisung có thích cậu không, cậu ghét những câu hỏi vô nghĩa. Hoặc bản thân cậu cũng chẳng có dũng khí cất lời, sợ tự mình đa tình rồi lại khiến chính mình tổn thương.
Kính vỡ rồi nên Na Jaemin muốn mang đi cửa hàng kính chỉnh lại. Nhưng Park Jisung nói không cần, chiều rảnh hắn sẽ mang đi sửa hộ, rồi ngày mai gửi lại cho cậu.
Lãng tử đào hoa Na Jaemin thỉnh thoảng cũng bị choáng ngợp bởi sự chăm sóc ân cần của Park Jisung, bối rối không biết làm sao. Theo thói quen, cậu là người trả giá nhiều hơn trong mối quan hệ này. Đến một ngày nào đó, khi đối phương bỗng ngọt ngào, bộc lộ tình cảm nhiều hơn thì cậu lại bắt đầu hoài nghi, phải hỏi cho ra lẽ bằng được mới thôi.
(ý là Na khổ quá rồi nên sướng quá không quen =))))
Park Jisung: "Anh bây giờ mắt mũi tèm nhem, nheo mắt còn không thấy rõ đường thì đến đấy làm sao được?"
Na Jaemin đành buông xuống trái tim đang treo lơ lửng, bảo không sao rồi nói cho hắn biết số phòng học của cậu.
Ngày hôm sau, Park Jisung vội đến trả kính cho cậu. Trước khi mở cửa, hắn còn tưởng tượng sẽ thấy một đám dân anh chị phì phèo khói thuốc, nhưng khung cảnh trước mắt khiến hắn không khỏi bất ngờ. Một hàng học sinh ngồi ngay ngắn trong phòng, buồn cười nhất chính là ai ai cũng mặc một chiếc tạp dề nhỏ. Na Jaemin ngồi trong góc tường, xắn tay áo cẩn thận nặn chiếc niêu đất trong tay, bởi vì không đeo kính nên đôi mắt cậu hơi nheo lại, hàng mi vừa dài vừa rậm dính vào nhau như hai bàn chải nhỏ, cổ cúi xuống, nhìn không khác gì một cụ ông.
Park Jisung nghĩ, lần sau hắn muốn dẫn người kia đi đặt một cặp kính áp tròng, sau đó liền gọi tên anh.
Na Jaemin nghe tiếng ngẩng đầu, ánh nắng vừa vặn chiếu vào nửa sườn mặt thanh tú cùng chiếc mũi xinh dính mấy mảng vàng màu vẽ.
Ngay tại khoảnh khắc đó, nhịp tim của Park Jisung đột nhiên tăng nhanh liên hồi. Na Jaemin cùng màu vẽ nhem nhuốc chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng tổ hợp này lại đáng yêu ngọt ngào đến bất ngờ.
Na Jaemin nở nụ cười rạng rỡ: "Jisung à."
Mọi người trong phòng học đồng loạt dừng động tác nhìn về cửa lớp, hóa ra đây chính là Park Jisung trong truyền thuyết. Người được Na Jaemin thêm vào đồ án tốt nghiệp cuối cùng, dù bị giáo sư tức giận mắng thẳng mặt cậu vẫn nhất quyết không chịu sửa. Chính là hắn.
Park Jisung bị những người trong lớp nhìn chằm chằm đâm ra vô cùng sợ hãi, hắn lùi lại vài bước đi đến sau cửa. Na Jaemin lúc này lon ton chạy ra, hai tay lấm lem màu vàng không dám chạm vào hắn, đành làm tư thế đầu hàng, giơ hai tay lên cao vô cùng hài hước, rồi đem mặt vùi vào bờ vai vững chãi của Park Jisung.
Park Jisung cười khổ, nghĩ thầm, anh ấy nhất định không biết trên mặt mình cũng dính rất nhiều màu vẽ nhỉ.
"Em đến làm gì?"
Park Jisung cúi đầu nhìn cái ót người nọ.
"Đưa kính cho anh."
Na Jaemin tựa vào vai hắn cười hạnh phúc.
"Anh nhớ em lắm."
Park Jisung mỉm cười không nói gì.
"Tối nay đến nhà anh được không?"
Park Jisung không trả lời.
Na Jaemin lắc lắc cổ, ở trên vai hắn xoa xoa làm nũng "Đi mà... Anh sẽ làm món ngon cho em, anh nấu khá lắm đó... Được không?"
Park Jisung bị cọ tới cọ lui đến nỗi hơi ngưa ngứa, đành gật đầu đồng ý chiều theo Na Jaemin.
Na Jaemin trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân, phải kiên trì cố gắng, không ngừng nỗ lực.
--------------------------------------------
Tối hôm đó, Na Jaemin làm cơm chiên xì dầu và bibimbap trứng. Cậu hỏi Park Jisung có muốn uống chút rượu không, ai ngờ đối phương xua tay từ chối đòi uống sữa.
Sữa. Cả ngày chỉ biết uống sữa thôi. Na Jaemin xụ mặt ngồi đối diện Park Jisung đang ngậm ống hút, trong lòng thầm nghĩ bước tiếp theo phải làm sao.
Sau khi cắn thử vài miếng, Park Jisung thấy tay nghề của Na Jaemin không tồi chút nào. Hai má phồng lên như cục bông nhỏ chuẩn bị khen người nọ, thì đột nhiên thấy con bọ cỡ móng tay đậu vào mũi Na Jaemin lúc này còn đang thẫn thờ.
Park Jisung hoảng sợ hét lớn một tiếng, đẩy ghế chạy một vòng.
Kết quả đêm đó cả hai đại chiến 300 hiệp với con bọ đáng ghét kia, đến lúc dừng lại thì đã mồ hôi nhễ nhại, Na Jaemin kiệt sức thở hắt: "Park Jisung, anh không ngờ em lại sợ côn trùng."
Park Jisung vô cùng xấu hổ, thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, không có sức để phản bác lại, anh trai nhìn qua hình như mất hứng rồi.
Na Jaemin đột nhiên bổ nhào vào người hắn, ai ngờ hắn vẫn ngồi im!
Hai người lăn một vòng, Na Jaemin đột nhiên nhận ra đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một. Bàn tay nhỏ bé tội lỗi vừa vươn ra, đột nhiên, Park Jisung ợ một tiếng ọc ọc. Bọn họ bối rối nhìn nhau, vẫn là Park Jisung đỏ mặt trước.
À, thôi bỏ đi.
Na Jaemin thu mình thành một quả bóng xì hơi ngồi thu lu nơi góc giường, gân xanh trên thái dương mơ hồ nhói lên.
Chiếc giường phía sau lún xuống mấy lần, Park Jisung từ phía sau ôm lấy cậu. Tay hắn rất lớn, vừa vặn ôm lấy đầu vai, đầu mũi nhọn trên sống mũi cao thẳng khẽ cọ vào gáy Na Jaemin, nhỏ giọng thì thầm: "Anh à, đêm nay chúng ta cứ ôm nhau ngủ một giấc đi."
Na Jaemin thầm nghĩ đúng là thế sự vô thường*, đây là lần đầu tiên cậu còn nguyên vẹn quần áo qua đêm với đàn ông. Cậu vươn tay tranh thủ chỉnh điều hòa thấp xuống vài độ, mũi hít hà vài cái rồi tiến vào lồng ngực ấm áp của người nọ, nhắm mắt bước vào mộng đẹp.
*cuộc đời không lường trước được điều gì.
Có lẽ vì lạnh, đêm đó Park Jisung đã ôm chặt lấy Na Jaemin cả đêm không buông.
--------------------------------
Vào sinh nhật lần thứ 22 của Na Jaemin, từ sáng sớm cậu đã gọi Park Jisung, hỏi hắn có thời gian rảnh ăn tối cùng nhau không. Lúc đó, Park Jisung đang quay ngoại cảnh ở rất xa trường học, còn Na Jaemin thì tự giam mình trong phòng trọ mấy ngày liên tiếp để hoàn thành đồ án. Đã vài ngày rồi họ chưa liên lạc với nhau. Park Jisung cân nhắc một hồi, báo lại có thể hắn sẽ không về kịp. Na Jaemin cúp máy, tự nhủ chẳng có gì to tát cả, dù sao cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Tối đến, hội Huang Renjun đưa cậu đến một quán bar uống rượu. Sau một hồi tính toán, quả thực đã lâu rồi Na Jaemin không lui tới những chỗ này nữa. Cả ngày dính chặt lấy bạn trai nhỏ hơn 2 tuổi như một con mèo nhỏ bám người, uy phong ngày ấy nay còn đâu.
Na Jaemin có tí men vào người liền hào hứng hẳn, lải nhải không thôi. Cái gì mà một năm trước cậu đã gặp Park Jisung ngay tại chỗ này, lúc đấy người kia thật ngoan ngoãn, như gà con chíp chíp, chao ôi, đáng yêu muốn chết.
Lee Donghyuck trợn mắt xem thường bộ dạng cậu lúc này: "Thế thằng nhóc kia đâu? Nó chết dí chỗ nào rồi?"
Na Jaemin không nói, uống một hơi cạn sạch.
Cậu có chút cảm mạo, hắt xì xong xoa xoa mũi.
"Lúc đầu là tao cưỡng ép, dụ dỗ em ấy. Jisung chụp lén tao, tao giận em... hức...nhưng nếu em đồng ý làm bạn trai, tao sẽ làm diễn viên trong phim của em... hức...em muốn chụp gì cũng đồng ý. Sau đó, bọn tao làm trao đổi hức hức...."
Huang Renjun nóng nảy ngắt lời cậu: "Có vấn đề này tao muốn hỏi mày lâu rồi."
"Mày nói đi."
"Trong hai đứa bọn mày, đứa nào ở trên?" =))))
Nghe vậy, Na Jaemin quay đầu lại nhìn hắn, mím chặt miệng, hai mắt rưng rưng nhìn như sắp khóc đến nơi, tỏ vẻ chán ghét. Huang Renjun đẩy cậu ra: "Cái gì? Mày với nó chưa làm?"
Na Jaemin như người không xương bị đẩy xuống quầy bar, một lúc lâu sau mới nặng nề gật đầu.
Yêu đương nửa năm chưa lên giường! Huang Renjun hai mắt trợn tròn, *hắn thương tâm cho rằng Park Jisung thật ra cũng chẳng dễ dàng gì.
"Na Jaemin, mày không đụng vào nửa năm rồi, chỗ kia có phải phế rồi không?"
(*Đoạn này có thể hiểu là Renjun tưởng Jaemin chơi trò lạt mềm buộc chặt nên chưa chơi trò người lớn với Jisung =)))))
Na Jaemin che mặt nói: "Mày đừng có mà bậy bạ, Jisungie còn nhỏ, tao sợ làm em ấy hoảng sợ."
Mọi người xung quanh nghe xong sửng sốt câm nín, nghe giọng điệu của cậu thì rốt cuộc Park Jisung là 0 hay 1?
*1: top; 0: bottom
Làm sao cậu biết được chứ ...Na Jaemin che mặt sau tay, thanh âm rầu rĩ: "Chỉ cần em ấy vui, ai trên ai dưới đều không quan trọng."
Lee Donghyuck không chịu nổi nữa, đập bàn, nhảy xuống véo lỗ tai cậu.
"Sao mày lại mất giá thế này. Mày có biết mình đang nói cái gì không? Thằng nhóc đấy còn chả nhớ sinh nhật mày."
Na Jaemin suy sụp bị đẩy ngã, hai mắt nhìn xuống đất.
"Là tao ích kỉ, tao thích người ta trước, tao muốn ở bên em. Nhưng tao biết, tao sẽ không trói buộc Jisung ở bên tao mãi được. Cả hai bọn tao đã đồng ý rồi, chỉ cần một trong hai người tốt nghiệp, bọn tao sẽ chia tay trong hòa bình, mày xem đấy, chẳng bao lâu nữa đâu."
Sau đó, cậu hắt xì một cái rất to.
Ồ, có phải Jisungie đang nhớ cậu không?
Lee Donghyuck còn đang muốn dạy dỗ tiếp, thì lúc này điện thoại của Na Jaemin bỗng đổ chuông.
Na Jaemin giơ điện thoại lên, liếc nhìn người gọi đến, cả người rùng mình một cái.
Huang Renjun tò mò: "Ai vậy?"
Na Jaemin dùng khẩu hình miệng trả lời: "Park, Ji, Sung"
Huang Renjun như chuẩn bị được xem một vở kịch hay, động viên bạn: "Mày nghe đi. Không việc gì phải sợ."
Na Jaemin đành phải nhấc máy.
"Jisung à."
"Anh ơi, anh không ở nhà à?"
"Anh với tụi Renjun đang ở ngoài."
"Bên đó ồn quá, anh đang ở quán bar có phải không?"
Na Jaemin đột nhiên nhớ ra Park Jisung từng nói hắn không thích những nơi lộn xộn như quán bar. Cậu lập tức không dám nói lời nào.
Lee Donghyuck làm sao chịu nổi dáng vẻ chim sẻ sợ cành cong của Na Jaemin, hắn nhanh nhẹn nắm cổ tay cậu, giật lấy điện thoại nói với vào: "Park Jisung, phải không? Bọn anh đang ở quán bar gần trường học. Em mau đến đây đi. Nếu không đến kịp thì Na Jaemin sẽ phải cởi hết quần áo, đến lúc nó mà dục hỏa trùng sinh làm vũ nam thoát y thì đừng có hối hận."
Na Jaemin vốn muốn bịt miệng người kia lại, nhưng đã quá muộn. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó liền cúp máy.
Vài người vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa, chuẩn bị tinh thần xem một vở kịch hay.
Quả nhiên không đến mười phút sau, Park Jisung đã vội vàng đi tới. Na Jaemin ban đầu muốn trốn đi, nhưng khi nhìn thấy hộp bánh trong tay người nọ, cậu chợt sững người không thể nhúc nhích.
Chiếc áo khoác đen ướt sũng nước mưa, hình như Park Jisung chưa kịp về nhà đã chạy vội đến đây, mái tóc vốn gọn gàng nay vểnh lên mấy nhúm lộn xộn.
Na Jaemin cố tình nghiêm mặt, thờ ơ đối diện với hắn, thế mà càng nghĩ càng thấy tủi thân. Nhưng cậu không khóc cũng chẳng nháo, chỉ bổ nhào vào lồng ngực ấm áp của người kia khi Park Jisung bước về phía cậu.
Cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn theo Park Jisung về nhà.
Na Jaemin được Park Jisung dẫn về nhà, trước khi vào cửa, hộp bánh còn chưa kịp mở ra thì người bạn trai trầm mặc cả quãng đường bất ngờ thô bạo bế cậu ném xuống giường.
.
.
.
Ngày hôm sau, Park Jisung cũng hắt xì =)))))))))))))))))))))
---------------------------------
Luận án tốt nghiệp của Na Jaemin bất ngờ được giáo sư khen ngợi. Còn nửa tháng nữa là kết thúc kì cuối, cậu được chọn phát biểu tốt nghiệp thay mặt toàn bộ sinh viên khoa mỹ thuật với tư cách là đại diện của trường.
Ở đầu bên kia điện thoại, Park Jisung đang loay hoay sắp xếp lại kịch bản bị gió thổi bay. Na Jaemin vốn muốn tỏ ra thản nhiên mời người kia tham dự lễ tốt nghiệp của mình, lúc này đột nhiên không biết mở lời thế nào. Một năm gần đây, Park Jisung xuất sắc giành học bổng cao nhất của khoa, được thầy yêu bạn mến, các giáo sư ca ngợi hết lời, biết bao nhiêu đàn anh đàn chị ngỏ lời mời đến chàng trai kín tiếng nhưng vô cùng nỗ lực này. Cả hai người bọn họ ngày càng bận rộn, hơn nữa đều phát triển theo chiều hướng tốt hơn.
"Anh đừng lo." Park Jisung đặt điện thoại giữa cằm và vai hắn, "Em sẽ đến".
Na Jaemin gật đầu, nhận ra rằng đối phương chẳng thể nào nhìn thấy, liền nói thành tiếng tạm biệt.
Ngày tốt nghiệp đã đến, Na Jaemin vô cùng lịch lãm thay một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ com-lê. Tóc cậu đã nhuộm lại màu đen từ nửa năm trước. Cho dù ở trong phòng điều hòa, mồ hôi vẫn không ngừng thấm ra tựa như sự căng thẳng, hồi hộp của cậu lúc này.
Huang Renjun ngồi bên cạnh, vỗ vai động viên cậu, nhân tiện hỏi Park Jisung có đến không?
Na Jaemin gật đầu, đến chứ.
Cậu nhìn về lối vào hội trường và từ từ thở ra.
[Năm tháng trôi qua, khi vạn vật biến mất, chỉ còn lại hương vị quyến luyến phảng phất trong không khí, khiến quá khứ một lần nữa sống động trong tâm trí tôi ...] *
*trích "Đi tìm thời gian đã mất" - Marcel Proust
Tất cả những gương mặt ngồi phía dưới đã cùng cậu trải qua bốn năm dài đằng đẵng, dường như đều đang chìm đắm trong dòng chảy kí ức, những tảng đá lớn ngoằn ngoèo ở cổng trường, những tán hải đường xinh đẹp trên sân bóng, hay mùi bùn khô trong nắng không hề khó ngửi tẹo nào, và...
...Park Jisung đẩy cánh cửa hội trường bước vào.
Bài phát biểu mà Na Jaemin vốn thuộc lòng, ngay giờ phút này bỗng trở nên trống rỗng, cậu không thể rời mắt khỏi chàng trai cầm bó hoa đang từng bước đi về phía mình.
Park Jisung đặt hoa dưới bục thềm, sau đó khóe miệng cong lên, chậm rãi lùi về sau, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên đã được xếp chỗ bên dưới. Để không ảnh hưởng Na Jaemin, hắn thậm chí còn không lên sân khấu tặng cậu một cái ôm, nhưng ít nhất hắn đã đến.
Na Jaemin cúi xuống ôm bó hoa vào lòng, tiếp tục bài phát biểu của mình.
[Nếu ta chẳng có được người, điều duy nhất ta có thể làm là không để người rơi vào quên lãng.]*
*trích "Đi tìm thời gian đã mất" - Marcel Proust
Cậu sẽ vĩnh viễn không quên.
Na Jaemin nhắm mắt lại.
Chao ôi, đã tốt nghiệp rồi.
Na Jaemin kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay không ngớt của toàn bộ sinh viên trong hội trường, Park Jisung lúc này rướn người nắm chặt tay cậu chạy ra ngoài cửa.
Park Jisung nhìn cậu áy náy.
"Có một chuyện em phải nói với anh."
Na Jaemin quay mặt đi, gật đầu tỏ vẻ không sao, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần.
Park Jisung vò đầu bứt tai.
"Anh ơi..."
"Không cần ấp úng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, anh sẽ không miễn cưỡng em."
Park Jisung ngây ngẩn cả người: "Anh ơi, sao anh biết em định nói gì?"
Na Jaemin hai hốc mắt đỏ hoe, vừa tủi thân vừa thất vọng: "Ngay từ đầu anh biết rõ mình đang làm gì, nên dù em đối xử với anh thế nào, anh cũng không để tâm. Đằng nào, ngày này sớm muộn cũng đến."
Nói rồi, cậu hung hăng trừng mắt nhìn người kia một cái.
"Nhưng anh không ngờ em lại lạnh lùng như vậy, ít ra phải ôm anh một cái trước khi kết thúc chứ!"
Park Jisung bị cậu nói một tràng choáng váng đầu óc, đưa tay sờ sờ mũi, dè dặt hỏi: "Em lại làm gì sai nữa à?"
Na Jaemin tức giận không nói nên lời, cậu xua tay.
"Thôi bỏ đi, em muốn nói gì thì nói."
Park Jisung một lần nữa nắm chặt tay cậu, vẻ mặt vô cùng chân thành lại ăn năn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh ơi, em xin lỗi. Anh đừng giận nữa. Em bắt taxi đến, ai ngờ xuống xe mới nhớ ra quên mang ví, giờ tài xế đang đợi ngoài cổng, chuyện anh bảo tí mình bàn sau nhé..... À đúng rồi, lúc nãy anh phát biểu hay lắm, nhưng em ước tính công tơ mét* đi được nhiều lắm, em còn để di động trên xe làm tin với bác tài. Anh có mang tiền không, giúp em thanh toán trước với... Anh ơi, sao anh lại khóc....Anh Jaemin, anh đừng khóc mà."
(Yêu trẻ con khổ thế đấy =)))))
*đo quãng đường và thời gian để làm cơ sở tính tiền cho hành khách, bắt đầu từ khi họ bước lên xe đến khi họ kết thúc lộ trình trên taxi.
Sau đó, Na Jaemin vừa mắng Park Jisung là đồ ngốc, vừa thanh toán cho tài xế số tiền khổng lồ, nhưng cả hai đều đồng lòng không nhắc đến chuyện chia tay nữa. Có lẽ Park Jisung đã quên, hoặc có lẽ ngay từ đầu hắn chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.
"Anh mãi mãi là đóa hoa rực rỡ nhất trong trái tim em."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com