Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

"Reng... reng... reng..."

Tiếng rung từ chiếc điện thoại đặt trên đùi khiến Johan hơi giật mình. Anh vô thức siết nhẹ bàn tay mình, nhưng bàn tay mà anh đang nắm lấy lại không hề đáp lại. Johan quay đầu nhìn North vẫn đang say ngủ trên giường bệnh, kéo tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, rồi mới cúi xuống xem cuộc gọi đến—là bố anh.

Johan buông tay North ra, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ—hóa ra đêm đã trôi qua lúc nào không hay.

"Đinh đoong!"

Line

Bố: Liên kết tin tức.

Bố: Có thời gian thì nghe điện thoại!

Johan mở liên kết và quét nhanh qua nội dung: Rạng sáng nay, cảnh sát đã triệt phá một băng nhóm tội phạm. Theo thông tin được biết, băng nhóm này...

Anh ngay lập tức đóng trang tin tức lại và gọi cho bố mình.

"Là con làm sao?"

"Vâng!"

"Tại sao? Sáng nay ta nhận được một số tài liệu, bọn chúng không hề đơn giản! Hành động liều lĩnh như vậy, ta sợ rằng..."

"Chúng đã làm tổn thương North!"

"Lão Trần! Lão Trần! Mau gọi Liu đến đây!"

Bố anh đột nhiên hét ra ngoài.

"Bố! Không cần Liu, con có thể tự xử lý!" Johan trầm giọng nói.

"Người của gia đình ta sao có thể để kẻ ngoài tùy tiện làm tổn thương? Con làm chưa đủ triệt để! Đằng sau còn có mối liên hệ khác!"

"North bị thương nặng không?"

"Chấn thương vùng đầu, có chảy máu, vẫn chưa tỉnh lại!"

"Con bảo vệ vợ con kiểu gì vậy? Jin nhà ta chưa từng bị thương! Còn con thì..."

...

Lần đầu tiên trong đời, Johan bị cha mình ép đến mức không thể phản bác trong một cuộc cãi vã.

"Chà! Ông sao vậy? Sáng sớm ra đã cãi nhau với con trai!" Giọng của Jin vang lên từ đầu dây bên kia.

"Thằng nhóc đó để North bị thương, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện!"

"Cái gì?" Jin hét lên, giật lấy điện thoại.

"Bị thương nặng không? Ai làm? Chúng ta đặt vé máy bay về ngay!"

"Không cần đâu, con có thể xử lý! Hai người vẫn còn công việc mà."

"Đưa đây! Để anh nói chuyện!" Bố anh giật lại điện thoại. "Con tạm thời chuyển giao công việc ở nước ngoài lại cho ta. Ta vừa xem qua tài liệu, có lẽ con sẽ phải tập trung vào tình hình trong nước trước. Ta đã nói với con từ lâu là phải xử lý mọi chuyện dứt điểm, nhưng con cứ để lại vài 'hòn đá mài dao', bây giờ thì hay rồi?"

"Con hiểu rồi. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát!"

"Ta đã bảo Liu sắp xếp mọi chuyện liên quan. Chuyện đêm qua Chen giúp con giải quyết chỉ mới là phần rìa ngoài, cốt lõi vẫn chưa động đến. Những băng nhóm nhỏ có thể hình thành bất cứ lúc nào, con hãy suy nghĩ kỹ, đừng chỉ hành động vì cơn giận nhất thời."

"Con biết!"

"Prang chắc sẽ không có thời gian hỗ trợ. Cậu Sky ở chi nhánh Bangkok vốn được đào tạo để giúp con, giờ con đang đối phó với công ty kia, nếu cậu ta làm tốt, con sẽ có thêm một cánh tay đắc lực, còn nếu thất bại cũng coi như một bài học kinh nghiệm."

"Được!"

"Chăm sóc tốt cho North. Vì tin tưởng con nên ta mới nới lỏng an ninh, có lẽ phải bảo Chen tăng cường lại."

"Cũng là lỗi của con!" Lần hiếm hoi Johan chịu thừa nhận lỗi lầm trước mặt bố mình. "Con đã nghĩ khu vực quanh trường sẽ an toàn..."

"Chuyện như vậy mà cũng xảy ra được, đó là vấn đề của nhà trường!" Bố anh giận dữ nói. "Lúc đến xin ta tài trợ thì khéo ăn khéo nói, nhưng đến lúc cần thì an ninh lại kém cỏi như vậy! Hừ!"

Johan nhìn điện thoại bị cúp máy, biết rằng bố anh đang tìm ai đó để trút giận. Anh nhếch môi cười bất lực, quay lại giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu.

"North..."

Anh không nhận ra rằng mình đã vô thức thốt lên cái tên ấy.

North à! Bảo bối của anh, em nhất định phải không sao, nếu không, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì... Vì anh không phải người tốt...

Làm thiếu gia nhà giàu là cảm giác như thế nào? Hoặc phải nói, làm một đại thiếu gia siêu giàu là cảm giác thế nào?

Rất nhiều người nghĩ rằng đó chắc hẳn là một cuộc sống đầy sung sướng—muốn gì có nấy, sống trong biệt thự sang trọng, có đầy người hầu, được hô mưa gọi gió...

Nhưng thực tế thì chán đến phát ngấy!

Gia nghiệp quá lớn, cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, đến gặp nhau còn khó. Không có bạn bè. Để kế thừa gia tộc phải học vô số thứ. Quan trọng nhất là thỉnh thoảng còn phải đối phó với... ám sát—đúng vậy, ám sát.

Johan đã sớm nhìn thấy những cái chết từ khi còn nhỏ. Gia tộc quá lớn, anh đã quá quen với những cuộc tranh đấu đẫm máu. Tiền tiêu không hết, có thể có mọi thứ mà những đứa trẻ khác mơ ước, nhưng cuộc sống của anh cứ như một đường thẳng đơn điệu—ăn chơi trác táng, làm việc như một cỗ máy, né tránh những vụ ám sát có thể xảy ra.

Không có gì lạ khi anh nổi loạn.

Anh chơi những trò điên rồ của giới con nhà giàu—đua xe phân khối lớn để giành những hợp đồng trị giá hàng triệu đô, tham gia "trò chơi bắn súng thực tế" chỉ để tìm chút kích thích. Nhưng dù tài giỏi đến đâu, những kẻ vây quanh anh chỉ là lũ xu nịnh, ngoại trừ Tiger—cậu thiếu gia của một băng đảng xã hội đen. Họ có chút tương đồng. Vì vậy, khi Tiger cầu cứu anh, Johan không ngần ngại cho mượn vệ sĩ Chen và cung cấp vũ khí. Nhìn Tiger liều mạng vì người yêu, Johan bắt đầu thấy cậu ta thú vị, nhất là khi cậu ta và North sau này lại trở thành bạn tốt.

Đúng vậy! Chính North đã mang đến ý nghĩa cho cuộc đời anh.

Trong cuộc sống mờ mịt không lối thoát của anh, cậu như một tia sáng—nụ cười rạng rỡ, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt long lanh, thậm chí cả hơi thở khe khẽ khi ngủ cũng khiến anh cảm thấy đáng sống.

Anh sẵn sàng tiếp quản gia nghiệp, bành trướng lãnh thổ, chỉ để bảo vệ North dưới đôi cánh của mình, để khi cậu muốn thứ gì, anh có thể dâng nó lên trước mặt cậu, đổi lấy một nụ cười.

Nhưng nếu... nếu North không còn nữa...

Ánh mắt Johan tối sầm—cả thế giới này có thể hủy diệt đi cũng được!

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán North, giọng nói dịu dàng:

"North, trời sáng rồi, dậy thôi nào!"

"Ưm..." Người trên giường hơi cau mày, phát ra tiếng rên nhẹ.

North cuối cùng cũng tỉnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com