PHIÊN NGOẠI 4
Nỗi nhớ là gì?
Nỗi nhớ là khi North cầm đàn guitar lên gảy vài nốt nhạc, liền muốn hát một bài tình ca dành cho Johan; là khi cậu giúp mẹ nấu ăn, vô thức làm món mà Johan thích; là khi cậu quay lại quán nhỏ của chú để phụ giúp, luôn theo thói quen tìm kiếm chiếc xe từng xuất hiện suốt ba năm trời...
Nỗi nhớ như hình với bóng, như khắc sâu vào tận xương tủy.
Giữa Boston và Thái Lan có sự chênh lệch múi giờ đúng 12 tiếng—ban ngày của North là đêm đen của Johan, hiện tại của North chính là tương lai của Johan.
North thích nhắn tin cho Johan mỗi khi nhớ anh, thích thu âm một bài hát bằng guitar để gửi đi, lo lắng không biết anh đã ăn chưa nên chụp lại những món ăn mình làm rồi gửi cho anh, hay khi giúp việc ở quán chú, cậu cũng sẽ chụp lại ly sữa đậu nành ít đường để cho anh xem...
Nếu đã nhớ, vậy thì hãy lấp đầy từng khoảnh khắc bằng những dòng tin nhắn tỉ mỉ, để cuộc trò chuyện của họ trở thành nơi chất chứa tất cả nỗi tương tư.
Line
Giờ Thái Lan A.M. 07:00
North: Hôm nay em ra quán của chú phụ giúp, nhưng không thấy anh đâu cả! 555555
【Ảnh sữa đậu nành】【Ảnh quẩy】
North: Bà nội thỉnh thoảng cũng muốn ăn, xong đơn hàng này em sẽ mang qua cho bà. Chú và dì lại không có ở nhà, bà có vẻ hơi cô đơn.
North: Bà ăn rồi nè! Thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút, bà cũng rất thích đó.
【Ảnh】
North: P Jo nhớ ăn tối nha, đừng hút nhiều thuốc quá, em cho phép anh uống thêm một cốc cà phê.
Giờ Thái Lan A.M. 10:00
North: Bà nội nói muốn trồng vài chậu hoa đẹp, nên em và bà đã trồng loại cây này ở đây, đây và cả đây nữa (Thật ra em không biết nó tên gì). P Jo có biết không?
【Ảnh】【Ảnh】【Ảnh】
North: Hay là đợi anh về rồi nói cho em biết nha, chắc tụi mình phải đợi đến kỳ nghỉ tiếp theo mới thấy chúng nở hoa được. 555555
Giờ Thái Lan A.M. 11:50
North: Em về nhà rồi nè!
North: Đột nhiên em nhớ ra một bài hát rất hay.
Giờ Thái Lan P.M. 12:50
North: 【Video】
Giờ Boston - 1:00 sáng
JH: North hát hay lắm, P nghe xong thấy đỡ mệt đi một nửa rồi, muốn nghe trực tiếp cơ.
[Cuộc gọi video]
"Bận đến tận khuya vậy sao?" North lo lắng nhìn Johan trong video, thấy anh có vẻ mệt mỏi.
"Ừm, hôm nay tạm xong rồi." Johan đứng dậy rót một cốc nước, sau đó tháo hai cúc áo sơ mi, hít một hơi thật sâu như để giải tỏa áp lực.
"Giờ anh đi ngủ chứ?"
"Không, anh muốn nghe giọng của North." Johan ngồi trở lại chỗ cũ. "Dọn dẹp xong tài liệu ngày mai họp, nếu thuận lợi thì có thể sớm về rồi."
"Thật không?" North ôm cây guitar, vui vẻ gảy vài hợp âm.
"Vậy em có thể làm gì cho anh nhỉ? Nói chuyện với P Jo thế này có làm anh phân tâm không?"
"Không đâu, hát cho P nghe bài lúc nãy đi, P muốn nghe lại."
Giai điệu dịu dàng vượt qua khoảng cách của thời gian và không gian, mang theo nỗi nhớ của một người từ đất Thái xa xôi bay đến tận Boston bên kia bán cầu, xoa dịu trái tim mệt mỏi của ai đó.
Năm ngày sau
North như thường lệ ôm chặt chiếc áo ngủ của Johan khi tỉnh dậy, còn đang ngái ngủ đã vội mở điện thoại kiểm tra xem Johan có nhắn tin cho cậu không.
Giờ Thái Lan - 1:30 sáng
JH: Mọi việc đã giải quyết xong xuôi, anh quyết định về rồi, chuyến bay là...
North: A a a a a a! Em muốn đi đón anh!
Nhóm bạn trên Line
North: A a a a, P Jo của tao sắp về rồi! Thông tin chuyến bay là...
Ter: Ôi chao, mới sáng sớm đã nhắn tin, mấy hôm nay người như mất hồn, cuối cùng cũng thấy có sức sống lại.
Typhoon: +1
Dao: +1
Naow: +100000, chơi game mà cũng chẳng có tinh thần, nếu không phải nhờ kỹ năng vẫn còn thì tao chẳng buồn chơi với mày nữa.
North: Cút cút cút! Chỉ cần tao dùng 5% thực lực thôi cũng đủ quét sạch map rồi!
Ter: Vậy nên, mày định về rồi hả?
North: Ừ, với lại sắp nhập học rồi, cũng cần chuẩn bị một chút! Gặp nhau ở trường nhé!
Ter: Tao đoán là không sớm vậy đâu (icon cười gian)
Dao: 5555555
Naow: Tao nghĩ tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần hai ngày tới không thấy bóng dáng mày chơi game nữa.
Typhoon: Mấy người đang nói gì vậy? (icon mèo bối rối)
North chẳng còn thời gian quan tâm đến tin nhắn của mọi người nữa. Johan hiện đang trên máy bay, chắc chắn không thể nhận được tin nhắn của cậu. Hơn 20 tiếng bay về sẽ rất mệt, North phải nhanh chóng chuẩn bị—việc đầu tiên: gọi điện ngay!!!
"Hello! Nong North!"
"P Prang! Em muốn về lại Bangkok!"
"Được thôi! Đợi chị sắp xếp xe! Chờ tin nhắn của chị nhé!"
"Mẹ ơi! Con về Bangkok đây!"
"Hả? Johan vẫn chưa về mà?"
"Mai 12 giờ trưa anh ấy hạ cánh! Mẹ ơi, con muốn về trước!"
"Rồi rồi, nhớ người yêu quá rồi chứ gì! Đi đi đi!"
"Đinh đoong"
30 phút nữa tài xế sẽ đến trước cửa nhà em, vẫn là tài xế lần trước, em quen rồi. Nếu không phải người đó thì không được lên xe đâu nhé!
—From: Prang
Vừa về đến căn hộ, North liền xắn tay áo lên, tràn đầy khí thế bắt đầu dọn dẹp: phải mang chăn ra ngoài phơi cho thật phồng—như vậy Johan sau chuyến bay hơn 20 tiếng mới có thể thoải mái nằm trên giường nghỉ ngơi thật ngon; từng góc nhỏ trong nhà cũng không thể có một hạt bụi nào—tránh gây dị ứng bụi; tủ lạnh phải được lấp đầy bằng thực phẩm tươi—để bất cứ khi nào đói cũng có thể nấu ăn ngay...
Sau khi dọn dẹp xong, cậu rủ Ter và Typhoon đi siêu thị mua sắm, lấp đầy tủ lạnh với vô số đồ ăn...
—
"Ôi~~, lần này mày mua không ít nhỉ!" Ter nhìn đống túi lớn túi nhỏ trong tay North.
"Ừ, còn có mấy món ăn nữa, toàn là món P Jo thích!"
"Mày nấu gì thì P Jo cũng thích thôi mà!" Typhoon cười.
"Mèo nói có lý đấy, đầu bếp North nấu gì cũng ngon hết!" North tự hào vỗ ngực, trông hệt như chú vịt vàng trong Tom & Jerry. "Không phải tao khoe đâu, nhưng ngay cả việc tái tạo hương vị món ăn ngon tao cũng làm được đấy nhé!"
"Công nhận, nhưng khổ cho tao là chuột bạch thử nghiệm!" Ter than thở.
"Hehehe! Luôn phải có người làm quân sư nếm thử cho tao chứ!" North gãi đầu.
"Đặt món xong chưa?" Khi cả bọn đang nói chuyện, Hill và Fah bước vào.
"P Hill, P Fah." Cả nhóm nhanh chóng chào hỏi nhau.
"Nghe nói Jo có chuyến bay lúc 12 giờ trưa mai?" Hill hỏi.
"Ừ, theo thông tin chuyến bay anh ấy gửi cho em thì là vậy." North gật đầu.
"Gọi món chưa?" Fah nhẹ giọng hỏi Typhoon.
"Gọi rồi!" Typhoon gật đầu.
"Lát nữa ăn nhiều vào nhé!" Fah xoa đầu mèo, rồi quay sang North nói: "Mai anh và Hill đều rảnh, bọn anh đi cùng em đón Jo nhé!"
"Nhớ Jo lắm rồi nhỉ?" Hill nhìn gương mặt rạng rỡ của North mà không nhịn được hỏi.
"Ừm!" North gật đầu dứt khoát. "Rất, rất nhớ! Vậy nên ngày mai nhất định phải đi đón anh ấy sớm!"
"Mày có đến sớm thế nào cũng không thể ra sân bay từ sáng sớm được!" Ter lập tức ngăn cản cậu bạn đang chìm đắm trong tình yêu. "Cùng lắm là đến sớm trước hai tiếng thôi, không thể hơn nữa!"
"Chín giờ nhé!" North mặc cả.
"Mười một giờ!"
"Mười giờ! Không thể trễ hơn đâu! Chuyến bay hạ cánh lúc mười hai giờ, tao đến lúc mười giờ là vừa đẹp mà?!"
North và Ter cứ thế thương lượng qua lại suốt bữa ăn, cuối cùng quyết định sẽ đến sân bay lúc mười giờ...
Nói thì nói vậy, nhưng tội nghiệp Ter và Typhoon vẫn bị North nhắn tin réo gọi từ tận tám giờ sáng.
"Chà, đi học còn chẳng thấy mày dậy sớm như thế này!" Ter vừa ngáp vừa lết ra khỏi nhà Hill. Bên ngoài, North đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi trên chiếc xe điện nhỏ của mình chờ sẵn. "Bây giờ mới chín giờ thôi đấy!"
"Chín giờ xuất phát là hợp lý mà! Đến sân bay vừa kịp mười giờ, không phải đã thống nhất rồi sao?"
"Mười giờ là giờ xuất phát, được không?!?" Ter móc điện thoại ra lướt tin tức. "Hơn nữa, chuyến bay của P Johan phải quá cảnh ở Seoul, mà chuyến bay đó vừa báo trễ giờ rồi. Nghe nói họ còn kiểm tra lại một lần nữa trước khi cất cánh!" Cậu chỉ vào thông báo trên màn hình, nói tiếp: "Mày xem này!"
"Thật sao?" North giật lấy điện thoại, đọc kỹ thông tin. "Nhưng P Jo đâu có nhắn gì cho tao?"
"Để tao kiểm tra lại!" Ter thu điện thoại về, tiếp tục cập nhật tin tức.
"Bọn em vào nhà trước đi!" Hill bước ra cửa gọi. "Vào ngồi đợi, bọn anh chuẩn bị xong sẽ đi ngay!"
"Được!" Ter đáp có phần bối rối. "Vào nhà trước đã!" Cậu đẩy North ngồi xuống ghế sô pha. "Mày chờ chút đi! Tao vào trong xem P Hill chuẩn bị xong chưa!"
"P Hill! Anh xem cái này đi!" Ter kéo Hill vào phòng ngủ, đưa điện thoại ra trước mặt anh. "Chuyến bay này có phải là chuyến của P Johan không? Tin này là cập nhật theo thời gian thực đúng không?"
Trên màn hình điện thoại của cậu, một video mới đăng tải hiện lên:
Trong video, một chiếc máy bay vừa cất cánh thì bất ngờ hai cánh bị nổ tung. Thân máy bay mất kiểm soát, rơi tự do giữa không trung, khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Nhìn cảnh tượng ấy, dường như không ai trong số những hành khách trên máy bay có thể sống sót...
---------------------------------------------
Tới phiên ngoại mà còn drama ==. vừa đọc vừa dịch chương này tim muốn rớt ra ngoài T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com