PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (3)
CHƯƠNG 3: VẾT THƯƠNG
Cháo của dì Da cuối cùng cũng không có cơ hội được dùng đến—một người uống thuốc xong ngủ mê mệt, chẳng ăn được gì, một người vì lo lắng nên chẳng có tâm trạng mà ăn.
Sợ North lại sốt vào nửa đêm, Johan quyết định tranh thủ thời gian, xử lý hết đống tài liệu mà P'Prang gửi tới. Anh kiểm tra, ký tên, chỉnh sửa, không ngừng nghỉ suốt đêm. Không chỉ hoàn thành công việc bị dồn lại trong kỳ nghỉ, mà ngay cả phần việc của những ngày tới cũng gần như giải quyết xong.
Johan sắp xếp lại tập tài liệu cuối cùng trong tay, rà soát một lần nữa, xác nhận không có sai sót rồi ký tên, sau đó nhìn về phía North vẫn đang ngủ say. Anh vươn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu—không còn sốt nữa. Thở phào nhẹ nhõm, anh cẩn thận rời khỏi giường, gom gọn tài liệu mang ra đặt lên bàn làm việc, để sáng mai P'Prang có thể lấy đi.
Tin nhắn Line:
JH: Hill, North sốt rồi!
Hill: Sao? Làm mạnh quá hả?
JH: ...
JH: Chính vì chưa làm gì nên tao mới lo lắng đấy!!!
Hill: Tuy mày và thằng Thit đã bỏ học Y, nhưng xử lý chuyện sốt thì...
JH: Hill!!!!
Hill: Biết rồi! Để Fah sắp xếp kiểm tra cho Nong đi!
JH: Ừm!
Hill: Đừng lo quá, dạo này Nong cứ bị thương liên tục, miễn dịch kém đi cũng có thể lắm!
JH: Trong lòng vẫn cứ bất an.
Hill: Lo lắng? Xót sao?
JH: Hill!!
Hill: Sao vậy? Cảm thấy có lỗi à?
JH: Ừm... Cảm giác như bản thân đã không chăm sóc tốt cho em ấy!
Hill: Jo, hãy ở bên cạnh em ấy thật tốt nhé!
JH: Ừm.
JH: Fah, North bị sốt rồi. Ngày mai tao muốn đưa em ấy đi kiểm tra.
TF: Được, tao sẽ sắp xếp! Nong sốt nặng không?
JH: Giờ đã hạ sốt rồi, nhưng tao cứ cảm thấy bất an.
TF: Tao hiểu rồi, cũng đến lúc em ấy nên tái khám rồi.
JH: Ừm!
Đêm đó, người bệnh ngủ rất ngon, nhưng người chăm sóc thì ngược lại, gần như không ngủ được bao nhiêu. Cứ cách một, hai tiếng, Johan lại giật mình tỉnh dậy, kiểm tra nhiệt độ của người trong lòng. May mắn là dù vẫn còn hơi nóng, nhưng ít nhất không sốt cao trở lại.
Trời vừa sáng, Johan liền đánh thức người đang ngủ mơ màng trên giường, lau mặt, thay quần áo cho cậu, rồi dỗ dành nửa ôm nửa kéo bế ra xe, đưa đến bệnh viện.
Bánh xe của chiếc siêu xe đắt đỏ lăn qua những vũng nước mưa đọng lại sau cơn mưa đêm qua, cuối cùng dừng lại ngay tại chỗ đỗ xe đặc biệt của khu SVIP trong bệnh viện. Fah đã chờ sẵn.
"Nong thế nào rồi?" Fah nhìn Johan bước xuống xe, hỏi.
"Không sốt lại nữa, chỉ là rất buồn ngủ." Johan vừa trả lời vừa mở cửa xe, dịu dàng đánh thức người lại ngủ gật trên ghế, dỗ dành rồi cẩn thận bế xuống.
"P'Fah." North dựa vào người Johan, mềm mại cúi đầu chào.
"Ừm! Đi nào!" Fah mỉm cười đáp lại, nhưng vừa quay đi liền khẽ nhíu mày—bây giờ anh đã hiểu tại sao Jo lại lo lắng về lần sốt này đến vậy. Nhìn tình trạng của North thực sự không ổn lắm.
Có Fah dẫn đường, mọi việc diễn ra trật tự và nhanh chóng. Chưa đầy hai tiếng, hầu hết các kiểm tra đều hoàn tất. Johan lấy từ trong túi quần tây ra viên kẹo sáng nay đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng cậu nhóc trông có phần tái nhợt trước mặt, sau đó lại dỗ dành cậu uống chút nước vì môi đã bị khô nứt do sốt.
Fah khoanh tay đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi cảm khái: Jo trước mắt anh đây hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ của một tay chơi từng vung vãi tình cảm khắp nơi, không kén chọn gì cả.
"Ối trời! Có vẻ hôm nay nước trong bệnh viện chúng ta cũng ngọt mất rồi!" Anh không nhịn được mà trêu chọc vị tổng tài trẻ tuổi.
"Mèo đâu rồi ạ ?" North ngượng ngùng cười một chút, vội vàng chuyển chủ đề.
"Em ấy mấy ngày nay nhận một công việc mới, mỗi sáng sớm đều ra ngoài quay ngoại cảnh!" Fah cười giải thích. "Anh sẽ đi đón em ấy sau!"
Đang nói thì một y tá bước đến gọi họ vào gặp bác sĩ.
"Đi thôi!" Fah gật đầu với họ.
Vẫn là vị bác sĩ điều trị chính—người hiểu rõ tình trạng của North nhất nên không cần đổi bác sĩ khác.
"Tin tốt là, quá trình hồi phục rất khả quan. Tôi muốn nói là khu vực xuất huyết não trước đây đã hồi phục rất tốt, không có dấu vết bất thường hay biến chứng nghiêm trọng. Vết thương ở ngực cũng tiến triển khá tốt. Chỉ là..." Bác sĩ nhíu mày nhìn vào báo cáo kiểm tra, thở dài một hơi. "Ngực có thường xuyên đau không?" Ông hỏi North.
"Dạ, có hơi đau một chút..."
North len lén liếc nhìn Johan một cái—xong rồi, nếu cậu không nói cho P'Jo biết mình khó chịu, chắc chắn anh ấy sẽ giận, mà còn là kiểu rất khó dỗ dành. Bởi vì chỉ cần liên quan đến cậu, P'Jo lúc nào cũng đặc biệt để tâm.
"Vì không đau lắm, cũng không thường xuyên, nên em không để ý nhiều!" Cậu vội vàng bổ sung—thật ra, một đứa trẻ từ nhỏ đã quen té ngã, chịu đau như cậu, chút cảm giác nhức mỏi này vốn chẳng đáng để bận tâm.
"Mấy ngày nay, hoặc nói chính xác là hôm qua, có phải đau nhiều hơn không?" Bác sĩ nghiêm túc hỏi.
"Dạ..." North đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.
Xong đời rồi! Cậu thầm gào thét trong lòng.
Thực ra, từ lúc trời bắt đầu âm u vào ngày hôm qua, cậu đã cảm thấy ngực mình thắt lại, âm ỉ nhói đau. Cậu nghĩ có lẽ do chơi quá vui khi đi du lịch, nên cơ thể kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Vì vậy, cậu cố gắng chịu đựng, làm một cuốn album handmade, hy vọng những ký ức đẹp đẽ có thể xua tan sự khó chịu trong cơ thể. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không chịu nổi mà leo lên giường nằm xuống.
Ngoài trời mưa xối xả, cậu không muốn gọi cho Johan. Một phần vì cậu biết Johan đã dành thời gian đi du lịch với mình, chắc chắn công việc còn tồn đọng rất nhiều. Một phần khác... nếu cậu nói với P'Jo rằng mình không khỏe, anh ấy nhất định sẽ lao xe trong mưa về nhà. Mưa lớn như vậy, cậu không dám tưởng tượng nếu có chuyện gì xảy ra... Dù sao, cảm giác mất mát ấy, cậu đã từng nếm trải một lần rồi, chẳng phải sao?
"Trả lời bác sĩ cho đàng hoàng!" Johan nhẹ nhàng lay người trong lòng. Nhìn phản ứng của North, anh biết chắc chắn cậu đã giấu giếm chuyện này. Anh thật sự rất tức giận, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt pha chút đỏ vì sốt của cậu, cuối cùng, lo lắng vẫn chiến thắng cơn giận.
"Ừm, hôm qua thực sự rất đau!" Cậu nhỏ giọng đáp.
"Ừm!" Bác sĩ nhìn phim chụp trong tay. "Viên đạn đó tuy không trúng vào cơ quan quan trọng, nhưng dù sao cũng đã khoét một lỗ trên ngực cậu. Thời gian hồi phục sẽ kéo dài, bề ngoài tuy có vẻ lành lặn, nhưng bên trong vẫn có nguy cơ viêm nhiễm. Cần phải theo dõi thường xuyên. Hiện tại chưa có vấn đề nghiêm trọng, nhưng vết thương lớn như vậy, trong quá trình hồi phục sẽ để lại sẹo. Thời tiết ẩm ướt và lạnh như thế này (với người Thái mà nói), cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu đau quá hoặc như hôm qua đau nhiều, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra xem có bị viêm nhiễm nghiêm trọng hay không, hoặc có biến chứng gì khác."
Bác sĩ nghiêm túc liếc nhìn Johan.
"Người nhà cần chú ý quan sát trạng thái của cậu ấy. Đôi khi chính cậu ấy cũng không nhận thức rõ về tình trạng cơ thể mình!" Ông lại lật xem từng tờ kết quả xét nghiệm. "Ngoài ra, trong vài tháng gần đây, cậu ấy liên tục bị thương và nhập viện, sức khỏe hiện tại không còn được như trước nữa. Hệ miễn dịch suy giảm, nên khi trời âm u, cơ thể dễ đau nhức, mệt mỏi là chuyện bình thường. Nếu nghiêm trọng hơn, sẽ bị sốt như lần này. Và nghiêm trọng hơn nữa..." Bác sĩ chỉ vào phiếu xét nghiệm, "kết hợp với tiền sử bệnh của cậu ấy, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng."
Thấy sắc mặt Johan thay đổi, bác sĩ vội vàng bổ sung:
"Nhưng nếu cải thiện hệ miễn dịch thì sẽ không sao. Tôi chỉ nói là lần này tình trạng của cậu ấy hơi kém thôi."
Chết rồi! Bác sĩ thầm lau mồ hôi trong lòng. Ông quên mất người này không phải người dễ đối phó, lỡ miệng nói hơi nghiêm trọng quá rồi—mặc dù vẫn có khả năng xảy ra tình huống xấu nhất, nhưng chưa đến mức đó.
Nhanh chóng nhấn mạnh vào trọng điểm, kê thuốc rồi kết thúc buổi khám.
Johan thu lại tất cả giấy tờ xét nghiệm, ôm North vào lòng, chuẩn bị rời đi ngay lập tức.
"Lần này không nhập viện à?" Fah vừa tiễn vừa hỏi.
"Ừm!" Anh vừa ôm North đi xuống, vừa đáp. "Tình trạng cũng đã rõ rồi, tao sẽ để bác sĩ gia đình chăm sóc."
Fah gật đầu tỏ ý đã hiểu. Không quá nghiêm trọng thì không cần nhập viện, dưỡng bệnh tại nhà sẽ thoải mái hơn.
"Lại làm phiền mày rồi!" Johan nhìn North đã ngồi ngay ngắn trong xe, đóng cửa xe cẩn thận, rồi quay lại cảm ơn Fah đã bận rộn cả buổi sáng vì họ.
"Cảm ơn gì chứ!" Fah vỗ vai Johan một cái. "Chăm sóc Nong cho tốt, nếu không mấy người nhà của chúng ta mà biết, chắc chắn sẽ lo sốt vó lên mất!"
Nhìn theo chiếc xe sang trọng lăn bánh rời đi, Fah ngước mắt nhìn bầu trời vẫn âm u—không biết thời tiết xấu này còn kéo dài bao lâu nữa.
Anh thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Phoon. Người nhà anh vốn đã có tật hay lạc đường, trời mưa thế này, anh vẫn nên đích thân đi theo thì yên tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com