CHƯƠNG 1
Bây giờ là 5 giờ 40 phút chiều, tôi nhắm mắt ngáp một cái, rồi xoay xoay cái cổ đang nhức mỏi.
Ngồi trước màn hình quá lâu, tập trung chơi game khiến tôi hơi mệt. Tôi vừa định gục xuống bàn nghỉ một lát thì nghe thấy cửa ký túc "rầm" một tiếng bị đẩy ra, tiếp đó thấy Easter ôm mặt chạy vào, nhào lên giường rồi nhanh chóng chui vào trong chăn.
Nhìn dáng vẻ như vừa bị bắt nạt này của Easter, cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến sạch, vội vàng chạy đến hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ter... sao thế này?"
"North... hu hu... tao không muốn đến hội sinh viên nữa!"
Hội sinh viên? Ter là sinh viên được học bổng hỗ trợ, nên bắt buộc phải tham gia hội sinh viên giúp việc. Tuy là có tính ép buộc, nhưng lúc ra khỏi phòng hôm nay cậu ấy rõ ràng còn hăng hái lắm mà? Sao mới một lúc không gặp đã khóc lóc thế này rồi?
"Ter, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì thế? Có ai trong hội sinh viên bắt nạt mày à?"
"Không có... hu hu... North, chủ tịch hội sinh viên chính là người mà tao ghét trong mơ đó! Tao không muốn gặp anh ta, vậy mà anh ta lại cứ xuất hiện trước mặt tao."
"Hả? P'Hill chính là kẻ thù của mày sao?"
Hôm trước Easter nửa đêm gặp ác mộng, bị dọa cho tỉnh cả giấc, ngay cả tôi cũng suýt bị hù cho hết hồn, còn tưởng cậu ấy bị ma nhập nữa cơ.
Nhưng P'Hill trên IG vốn dịu dàng nhã nhặn, sao lại trở thành ác quỷ trong mơ của Easter chứ, chuyện này thật khó tin.
"Haiz... không có cách nào khác, hội sinh viên tao không thể không đi. Không đi thì không có tín chỉ, nhưng nếu đi thì lại phải gặp người đó."
"Ter... hay là mai mày xin nghỉ một hôm để bình tĩnh lại?"
"Không được đâu North. Mai là giải bóng rổ, hội sinh viên bắt buộc phải đi hậu cần giúp đỡ, yêu cầu tín chỉ là hôm đó nhất định phải có mặt điểm danh."
"Ừm... Ter, tao ngày mai cũng không có việc gì, hay để tao đi thay mày trực hậu cần hội sinh viên một hôm nhé. Như vậy mày vừa không mất tín chỉ, lại có thể nghỉ ngơi lấy lại tinh thần."
"Không được đâu North! Đây là chuyện của tao, không thể làm phiền mày như vậy."
"Không sao mà Ter, chỉ là đi giúp hội sinh viên thôi, tao có lười biếng tí chắc cũng chẳng ai phát hiện. Đến lúc có người hỏi thì cứ bảo mày bị bệnh, mình đến giúp trực một ngày."
"À... cái này liệu có làm phiền mày quá không..."
"Chúng ta là bạn tốt, không cần để ý mấy chuyện này. Ngày mai tao đi thay mày, mày cứ ở ký túc nghỉ ngơi, quan trọng là phải điều chỉnh lại tâm trạng trước đã."
"Vậy... cảm ơn North... sau này nếu mày cần giúp gì tao nhất định sẽ hết sức giúp mày!"
Đến ngày hôm sau, tôi mang balo, ung dung phóng xe điện đến trước cửa hội sinh viên.
Nhưng vừa dựng xe xong, tôi liền chú ý thấy trước cửa dường như có một nam thần cao 1m8 đang đứng, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài, không biết đang tìm ai.
Tôi bình tĩnh bước lại gần, nhìn kỹ mới phát hiện "người gác cửa" đẹp trai đó chính là chủ tịch hội sinh viên — P'Hill.
Thế nhưng ánh mắt tìm kiếm kia bỗng nhiên khóa chặt lấy tôi, nhìn từ trên xuống dưới như đang suy nghĩ gì đó. Bị ánh mắt khác thường ấy nhìn chằm chằm, tôi có chút ngại ngùng.
Không muốn rơi vào cảnh im lặng lúng túng, tôi chỉ có thể mở miệng chào hỏi lễ phép.
"Chào buổi sáng P'Hill."
"Chào đàn em. Nhưng mà hình như em không phải thành viên của hội sinh viên chúng tôi thì phải."
"Ờ... P'Hill, em là North, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, Easter là bạn cùng phòng của em. Cậu ấy làm việc ở hội sinh viên, nhưng hôm nay bị ốm, nên em đến thay cậu ấy điểm danh một hôm."
Nghe tôi nói vậy, quả nhiên lông mày anh ta nhíu lại.
"Ter bị ốm à? Hay là em ấy không muốn gặp tôi?"
Quả nhiên là học thần số một khoa Y P'Hill, quá nhạy bén, một cái đã đoán trúng Easter không muốn gặp anh ta. Nhưng trước mặt đàn anh, tôi chắc chắn không thể nói thật, như vậy sẽ quá mất mặt cho đàn anh ấy.
"Ờ... chính là không khỏe nên bị bệnh thôi."
Nhìn vẻ mặt tức giận, buồn bực của anh ấy càng ngày càng đậm, tôi nghĩ thông minh như anh chắc chắn đã nhận ra lời "nói dối thiện ý" của tôi. Mặc dù trên IG ai cũng đánh giá P'Hill dịu dàng dễ gần, nhưng lúc này nhìn anh ta thật chẳng dễ đối phó, tôi chỉ dám cúi đầu, thầm mong anh ta sẽ mất kiên nhẫn phẩy tay cho tôi đi vào.
Nhưng tiếc là anh ta không làm vậy, mà tiếp tục hỏi về thân phận của tôi.
"Em là North?"
"Dạ đúng, P'Hill. Nhưng mà P'Hill, em chưa từng đến hội sinh viên trước đây, không biết hôm nay hoạt động hậu cần sẽ tham gia ở đâu, có thể phiền anh chỉ giúp em một chút được không?"
Anh bỗng chợt trầm ngâm, rồi nói với tôi rằng không cần phải đi đến bộ phận hậu cần của hội sinh viên để điểm danh, anh ta chỉ cần tôi giúp một vài việc đơn giản thì công việc của Easter sẽ được thay thế ổn thỏa.
Việc "đơn giản" đó là gì nhỉ? Tôi cứ cảm thấy lời P'Hill có điều gì đó không ổn.
"N'North, hiện đội bóng rổ của trường đang thi đấu, việc em cần làm là trông nom một trong những vận động viên của đội thôi, giúp cậu ta rót nước, lau mồ hôi mấy việc như vậy."
Rót nước lau mồ hôi? Nghe đơn giản vậy sao? Nhưng hội sinh viên lại đảm trách chuyện này ư? Tôi cứ nghĩ khi thi đấu sẽ có đủ người hỗ trợ phục vụ mà, sao còn cần mình?
P'Hill thấy tôi vẻ mặt nghi hoặc liền trao cho tôi một bộ gồm bình giữ nhiệt và cốc uống.
"À... đây là một bình nước ấm, lát nữa em ngồi hàng ghế đầu rồi lúc thấy cậu ta nghỉ thì lấy cho cậu ấy một cốc. Cậu ấy tên Johan, mặc áo đấu xanh trắng, em chỉ cần chăm sóc cậu ấy thôi."
"Vậy tại sao P'Hill chỉ sai mình chăm sóc mỗi một người? Còn các cầu thủ khác có cần ai phục vụ không ạ?"
"À... thực ra việc chăm sóc cầu thủ này là vì ý riêng của tôi, chuyện này không thuộc trách nhiệm của hội sinh viên. Chỉ vì Johan là bạn tôi, tôi đã hứa sẽ đến xem trận đấu, nhưng giờ tôi bận không thể đến được, nên mới nhờ em thay tôi chăm sóc cậu ấy."
P'Hill bận ư? Tôi nhìn anh đứng ngóng ở cửa kia trông cứ như đang rảnh rỗi, chả thấy bận chút nào cả.
"N'North, khi em đi thì nhớ đừng nói là đến thay tôi, cứ coi như là em tự nguyện đến chăm sóc cậu ấy."
"Hả? Sao lại thế ạ? Nếu P'Johan biết P'Hill không những không đến xem mà còn không ủy thác ai chăm sóc cho anh ấy, chẳng phải sẽ càng thất vọng hơn sao?"
"Không sao đâu N'North. Cứ làm theo tôi nói, em chăm sóc tốt cậu ấy, vậy thì Ter trong hội sinh viên sẽ không gặp vấn đề gì về tín chỉ."
"Ừ... được thôi."
Dù tôi vẫn cảm thấy P'Hill học trưởng sắc sảo đang giăng bẫy mình, nhưng chẳng có lý do gì để từ chối. Thôi kệ, vì tín chỉ của Ter mà thôi, chỉ là rót nước lau mồ hôi, việc đơn giản thế thì mình chả cần kén chọn.
Tôi cắp túi mang theo bộ đồ P'Hill đưa rồi tiến vào sân thi đấu.
Chưa kịp bước đến gần, tiếng reo cổ vũ cho P'Johan đã ầm ĩ như muốn nổ tung tai tôi.
Cái P'Johan này được yêu mến đến thế ư? Thế thì sao còn đến lượt tôi để chăm sóc anh ta nữa?
Haiz... nhưng P'Hill đã trông cậy rồi, tôi đành cố chen vào cùng đám fangirl đó thôi...
Chưa đi được hai bước vào sân, đột nhiên một cơn gió mạnh ập đến, tầm nhìn của tôi bị một mảng trắng che phủ.
Tôi giật tấm vải trắng đang phủ đầu xuống, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một chiếc áo sơ mi đồng phục.
Quái! Ai vứt áo đồng phục lung tung thế này?
Tôi đặt đồ đang cầm xuống đất rồi lật cổ áo sơ mi lên xem.
Nhưng chữ thêu trên cổ áo khiến tôi hụt hẫng một hơi:
【Johan】
Quá trùng hợp... tôi lại nhặt được đúng chiếc áo của người mà tôi phải phục vụ.
Tôi gấp áo lại cho vào ba lô, thôi thì lát nữa chăm sóc xong cho anh ta thì trả lại cũng được.
Chen qua đám đông ồn ào tới hàng ghế trước, tôi mới biết nguồn gốc chiếc áo đó. Nhà thi đấu trường đang được sửa chữa nên giải phải chuyển sang sân ngoài có quy mô nhỏ hơn. Nơi này lại không có chỗ thay đồ tạm thời, nên mấy vận động viên tiện thể mặc áo thi đấu bên trong áo đồng phục, tới sân thì cởi áo đồng phục rồi để sang một bên.
Ai ngờ cơn gió lớn thổi tới, đống áo đồng phục bị cuốn bay, giờ vẫn còn mấy người đang lục tục nhặt áo.
Tôi đúng theo lời P'Hill, cầm "bộ đồ nghề" và ngồi cùng mấy cô gái hàng ghế đầu.
Đến giữa hiệp, tôi vừa định đứng dậy rót nước thì thấy mấy cô gái bên cạnh đã cùng nhau cầm nước tiến về phía Johan mặc áo xanh trắng như ong vỡ tổ.
...Nhiệt tình như vậy, chắc tôi rót nước đến anh cũng đã no nê rồi.
Không được, vì tín chỉ của Easter, dù anh ta đã uống no, tôi vẫn phải bắt anh ấy uống thêm cốc nước của tôi.
Tôi rót nước, cầm ly rồi tiến thẳng tới, chen chúc giữa đám fangirl mới đến trước mặt anh.
Tôi đưa ly nước ấm cho anh.
"P'Johan, vận động xong thì nên uống nước ấm một chút."
Không biết là vì giọng tôi nổi bật giữa đám nữ thanh âm, hay do có thứ gì đó trên người tôi thu hút anh, khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt anh như bị nạp điện bừng sáng. Anh liếc nhìn từ trên xuống dưới, dường như cố gắng xác nhận điều gì đó một cách cấp thiết.
Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Ánh mắt anh kì quặc thế?
Cách anh nhìn quá trực diện khiến tôi hơi ngượng, tự nhiên quanh mình tôi cứ soi xét xem có gì lạ không.
Nhưng nhìn mãi, tôi chẳng thấy mình có gì khác thường.
Khi tôi ngẩng đầu, ánh nhìn dò xét của anh chợt dừng lại, khung cuối cùng đóng khung trên gương mặt tôi. Trong ánh mắt anh có nét xâm chiếm mơ hồ, giữa tham lam và khao khát như thể muốn nuốt chửng tôi vào trong, nhưng rồi lại bị một vực sâu lý trí ngăn cản.
Hay là anh đã từng gặp tôi rồi?
Bản năng thúc giục, tôi đưa ly nước tiến thêm nửa bước nữa, nhưng anh vẫn không hề chú ý đến hành động của tôi, chỉ giữ đôi mắt dán chặt vào tôi.
Tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, chỉ thấy gương mặt ngẩn ngơ kia bỗng thay đổi, từ ngạc nhiên dần dần nảy sinh một tia vui mừng kín đáo.
Anh cẩn trọng nhận lấy chiếc cốc trong tay tôi, ngay khoảnh khắc giao nhau tôi thậm chí còn cảm nhận được chút run run từ tay anh truyền đến.
Vị đàn anh này... anh nổi tiếng thế kia, lẽ nào chưa từng ai đưa nước ấm cho anh sao? Có cần phải xúc động đến mức này không?
Không chỉ thế, ngay cả giọng điệu hỏi han của anh cũng thay đổi đôi chút.
"Em tên gì?"
Giọng anh vốn dĩ ngắn gọn lạnh nhạt, vậy mà lúc này tôi lại nghe ra trong đó ẩn chứa một niềm vui khó tả.
"Chào P'Johan, em là North."
Tôi tự thấy tên mình chẳng có gì đặc biệt, vậy mà vừa nghe xong, toàn bộ sự kinh ngạc và nghi hoặc trên gương mặt anh lập tức tan biến, niềm vui khó che giấu cứ thế tràn ra, cố gắng kìm nén nhưng khó mà giấu nổi.
"Ừ, North. Em là đặc biệt đến đưa nước cho anh sao?"
"Ờ... đúng vậy! P'Johan, thật ra em là... ừm... fanboy của anh."
Tôi thật sự rất muốn nói thật, nhưng vì đã đồng ý với P'Hill phải giữ kín nên đành giả vờ xưng là "fanboy" của anh.
Anh vốn đã vặn nắp uống một ngụm, thế mà vừa nghe câu này thì sắc mặt lập tức biến đổi, suýt nữa thì sặc nước ngay tại chỗ.
Những cô gái xung quanh lập tức chen lên muốn quan tâm anh, nhưng P'Johan lại gạt phăng tất cả, còn xua họ quay lại chỗ ngồi.
Tôi vốn cũng định đi theo họ về chỗ ngồi, nào ngờ P'Johan lại trực tiếp gọi tôi.
"North, em cứ ngồi đây, đừng đi."
"Hả? P... em ngồi gần vậy sao?"
"Để tiện chăm sóc anh."
Chăm sóc anh? Bao nhiêu cô gái xinh đẹp không chọn, lại cố ý chọn tôi?
"Nhưng mà P..."
"Cứ ngồi đó."
Tôi còn chưa nói hết câu thì anh đã lạnh lùng cắt ngang. Ngay sau đó hiệp hai bắt đầu, tôi đành nghe lời anh ngồi ngay hàng đầu tiên.
Nhưng P'Johan, anh đi thi đấu mà sao cứ mỗi bước lại ngoái nhìn... chẳng lẽ sợ tôi mọc cánh bay mất sao?
Trong suốt hiệp hai, tôi rõ ràng cảm nhận được P'Johan có chút phân tâm, cứ vài phút lại liếc nhìn về phía tôi, đến nỗi tôi cũng không dám lôi điện thoại ra giết thời gian, sợ bị anh bắt gặp rồi lộ sơ hở.
Dù gì là một "fanboy" đúng nghĩa thì khi thần tượng đang ra sân hết mình, mà mình lại ngồi dưới lén nghịch điện thoại... đúng là chẳng hợp lý chút nào.
Không chỉ vậy, hễ đến thời gian tạm nghỉ là P'Johan lại chạy đến để tôi rót nước, lau mồ hôi cho anh. Từ đầu hiệp hai đến lúc kết thúc, tôi gần như chẳng kịp ngồi yên. Trận này tuy anh vất vả mệt nhọc, nhưng tôi cũng bị anh hành cho không ít.
Khi trận đấu kết thúc, tôi vừa định thu dọn đồ thì một đàn anh khác trong đội tiến đến, cầm cốc nhờ tôi rót ít nước nóng.
Nhìn kỹ thì ra là P'Ton học trưởng khoa Kỹ thuật Điện đúng là đàn anh của tôi. Tôi vội vàng nhiệt tình tiếp đón, rót đầy cốc nước rồi còn tiễn anh ấy đi.
"Cảm ơn N'North nhé."
"Không có gì đâu ạ, P'Ton."
Ngay lúc ấy, P'Johan bỗng xuất hiện bên cạnh tôi tự lúc nào, vừa nãy rõ ràng còn bình thường mà giờ gương mặt anh lại lạnh hẳn, đôi mắt sắc lạnh dõi theo bóng P'Ton rời đi.
"Em quen cậu ta à? Hai người có quan hệ gì?"
"P'Johan nói P'Ton ạ? Anh ấy là đàn anh khoa Điện của em. Hồi em mới nhập học, chính P'Ton là người ra đón em đó."
"Ồ... chỉ là đàn anh thôi sao..."
"À, P cũng muốn uống nước phải không? Em rót cho."
"Không cần. Anh không muốn uống nữa. Mang cái bình đi đi."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh lạnh lùng xoay người bỏ đi, chỉ cảm thấy thế nào cũng không hiểu nổi.
Không uống thì thôi, còn phải nổi giận.
P'Johan đúng là đàn anh khó chiều nhất mà tôi từng gặp, không có ai thứ hai như vậy.
Thôi thì bản thân anh ta cũng đã đi rồi, tôi cũng chẳng cần phải nán lại làm gì nữa. Tôi gom túi và bình nước trong tay mang trả về cho hội học sinh, nhưng P'Hill lại không có ở đó, đành quay về ký túc trước rồi tính sau.
Vậy mà vừa về đến phòng tôi mới sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Tôi vẫn chưa trả áo đồng phục cho P'Johan.
Người này tính khí thất thường, lại cứ thích làm khó dễ tôi. Nếu để anh ta biết tôi lỡ cầm mất áo đồng phục, thì không biết sẽ bày ra trò gì để hành hạ tôi nữa.
Nhưng mà... cái áo này tôi phải làm sao để trả lại mà không ai hay biết đây?
Tôi ôm chiếc sơ mi trong tay mà trầm ngâm suy nghĩ, thì Easter chẳng biết từ đâu lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng. Tôi quay đầu lại, suýt chút nữa bị cậu ta dọa cho xỉu.
Easter chỉ vào áo đồng phục trong lòng tôi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc:
"North, cái áo mày cầm đó của ai vậy?"
"Ờ... của một đàn anh."
"Không lẽ là áo của P'Johan hả!"
"Ê! Sao mày biết?"
Lời tự khai không đánh mà đã lòi từ miệng tôi vừa ra, tôi liền hối hận ngay. Nhưng mà Ter sao lại biết được chứ?
Easter mở điện thoại ra dí vào trước mặt tôi.
Trên IG, cảnh tôi và P'Johan "tương tác thân mật" trên sân bóng bị chụp lại rõ nét, còn được đăng thành hình ảnh cỡ lớn. Trên ảnh còn kèm dòng tít to đùng:
【Đàn em tóc xoăn đáng yêu thầm mến thành thật, trao nước trên sân bóng trở thành sự thiên vị duy nhất của nam thần lạnh lùng】
"Trời đất ơi, North, mày thầm mến P'Johan thật sao?"
"Không phải... Ter, mày đừng có nói bậy thế chứ!"
Tôi mà thầm mến ai chứ cũng không thể nào là cái ông đàn anh suốt ngày hành tôi lên bờ xuống ruộng, tính tình lại nắng mưa thất thường này được!
"Nhưng mày hết chăm sóc anh ta trên sân, giờ lại còn lén giữ áo đồng phục của ảnh"
"Tao đâu có lén giữ áo của ảnh!"
"North à, khi mày nói dối thì có thể đừng cầm chứng vật trên tay một cách đường hoàng như thế được không? Như vậy thật sự không có sức thuyết phục chút nào đó."
Tôi cúi nhìn chiếc áo đồng phục trong tay, giờ nó chẳng khác gì củ khoai nóng phỏng tay. Không chỉ khiến tôi nhìn thôi đã thấy phiền não rối bời, mà còn khiến tôi nghẹn lời, chẳng thể phản bác được.
Haiz... tất cả đều tại P'Hill! Quả nhiên Ter nói đúng, P'Hill chính là một ác nhân đội lốt ôn nhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com