CHƯƠNG 11
Không hiểu vì lý do gì, mỗi lần đối diện với sự dịu dàng và nhún nhường của P'Johan, tôi đều mềm lòng. Chuyện hôm nay anh ấy thất hứa chắc cũng có lý do, sao tôi còn có thể trách móc nặng lời?
Dù sao thì những lời đầy "gai góc" kia tôi cũng không nói ra được.
Nhưng trong lòng vẫn còn chút bất mãn và ấm ức, kéo tôi không muốn nhanh chóng nhượng bộ anh ấy, nên tôi chỉ liếc nhìn P'Johan một cái rồi thôi.
Anh ấy đưa tay muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi hơi né sang một bên, tay anh lúng túng rơi xuống khoảng không. Thấy vậy, P'Johan chỉ biết thở dài rồi bắt đầu giải thích:
"Xin lỗi North, tất cả là lỗi của P... Hôm nay trưa sau giờ học, công ty đột nhiên có việc, cần anh ngay lập tức tới họp. Lúc đó họ nói hợp tác giữa hai bên đã xong, chỉ cần anh đến ký kết nên anh nghĩ sẽ nhanh chóng xong việc, còn kịp về nhà ăn trưa cùng North."
"Nhưng chuyện rắc rối hơn anh tưởng. Khi đến công ty bàn về thiết bị, nửa tiếng trôi qua vẫn chưa kết thúc, anh vội nhắn cho em rằng không kịp về trưa. Nhắn xong lại phải tiếp tục cuộc họp, đến 2:30 chiều hôm đó mới biết tin nhắn gửi cho rm hoàn toàn không gửi được."
Có vẻ P'Johan sợ tôi nghĩ anh đang bịa chuyện, nên còn mở thẳng khung chat để chứng minh mình nói thật.
Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại anh ấy, phía sau là dấu chấm than màu đỏ và dòng chữ "Chưa gửi được", vừa buồn cười vừa thương.
Thực ra khi P'Johan giải thích, tôi đã hoàn toàn tin anh ấy. Với P'Johan, tôi giờ đã đặt trọn niềm tin vào lời nói và hành động của anh ấy.
Dù trước đây P'Johan nổi tiếng "hoa thơm trái ngọt" trong trường, chưa ai nghi ngờ lời hứa của anh ấy. Mà những ngày qua, anh ấy đối xử với tôi chân thành, tôi làm sao có thể nghi ngờ điều gì nữa?
Nhưng sao anh ấy lại lo lắng, sợ mất tôi như thế? Tôi vẫn không hiểu nguồn gốc của tình yêu cuồng nhiệt này từ đâu mà ra.
Dù sao tôi cũng không tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh".
Tôi chủ động nắm lấy cổ tay anh ấy, muốn an ủi tâm trạng lạc lõng của P'Johan.
"P'Jo, việc này cũng có lý do mà. Không sao đâu, North sẽ không giận đâu."
"Nhưng North có buồn đúng không?"
Tôi có buồn không? Có lẽ trước khi nghe giải thích tôi hơi khó chịu, nhưng giờ đã rõ nguyên do, lại ngủ đủ giấc, chỉ thấy cơ thể thư thái, mọi phiền muộn đều tan biến.
"Có gì đâu! Em chẳng buồn đâu."
"Vậy mà sao North lại tự về ký túc xá ngủ, còn bỏ lại thẻ chìa khóa ở nhà?"
"Ừ..."
P'Johan vẫn hay đào sâu tìm hiểu quá khứ. Trước mặt anh ấy, tôi không thể giấu giếm, tốt nhất nói thật lòng.
"Thực ra hôm nay trưa em hơi ấm ức... vì P trước đó rõ ràng hứa sẽ ăn trưa cùng em, em còn đặc biệt vào bếp chuẩn bị..."
"Khoan đã. North, em nói mấy món trong ảnh gửi cho anh... là tự tay em làm sao?"
"Đúng! Để nấu món súp kem nấm, em còn phải xem hàng tá công thức mới dám thử. P'Jo... anh chắc không nghĩ em order trên mạng đâu chứ?"
Gì cơ! Trong mắt P'Johan, tôi thậm chí không xứng có hào quang "đầu bếp thiên tài" sao? Ai lại để anh ấy tưởng tôi không biết nấu ăn cơ chứ?
"North tự tay nấu cho P ăn, nhưng P lại không giữ lời hẹn với North, thậm chí không trả lời tin nhắn kịp thời, nên North mới buồn, đúng không?"
Sao anh ấy vẫn hỏi về cảm xúc của tôi mãi vậy?
"Ừ. Nhưng giờ P'Jo đã giải thích rõ ràng, em chẳng còn giận nữa."
"Xin lỗi. P không tốt, không giữ lời hẹn với North, làm món ăn North tốn công chuẩn bị uổng phí."
Tôi lén ngước mắt nhìn sắc mặt P'Johan, không ngờ chỉ vì không được ăn món tôi nấu mà anh ấy lại tiếc nuối đến vậy.
Tôi vội vàng an ủi:
"Không sao đâu, P'Jo. Món trưa nay em làm vốn là đủ cho hai người, một mình em ăn không hết, phần còn lại em để trong tủ lạnh rồi, P muốn ăn thì hâm nóng lên là được mà."
Nhưng với người như P'Johan... anh ấy có thật sự sẽ ăn đồ ăn thừa từ tủ lạnh không nhỉ?
Vừa nói xong, tôi thấy trên khuôn mặt P'Johan bỗng nở một nụ cười nhẹ, anh ấy khẽ nắm lấy cổ tay tôi, đặt bàn tay tôi lên má mình.
"Vậy North có muốn về nhà cùng P không? P muốn ăn món North nấu, nhưng P không biết hâm nóng."
Hả? Không biết hâm nóng, liệu anh ấy còn không biết dùng lò vi sóng sao? Nhưng nhìn P'Johan, cũng không giống kiểu thiếu gia mà không biết tự chăm sóc bản thân...
Nhưng tôi vừa trở về, nếu lại quay về... thôi, so với căn ký túc xá hai mươi mét vuông chật hẹp của tôi, nhà P'Johan thật sự tiện nghi hơn hẳn, vậy thì đành nhượng bộ, theo anh ấy về nhà vậy.
"Được! Vừa đúng lúc em cũng đói, chúng ta cùng về ăn bữa tối nhé."
"Vậy P sẽ bế North xuống ngay."
"Không cần đâu P! Ký túc xá người qua lại nhiều, anh bế em xuống không tốt... không tốt đâu."
P'Jo à P'Jo, anh mà bế tôi xuống chắc tôi chưa sẵn sàng để trở thành chủ đề bàn tán đâu.
"Vậy P cõng North xuống được không?"
"Cũng không cần! P'Jo, chân North giờ đã gần như bình phục, chẳng cần bế hay cõng xuống đâu. Em có thể tự đi."
"Không được."
P'Johan lạnh lùng bác bỏ yêu cầu của tôi. Tôi cứng họng, đành theo ý anh ấy, nhưng vẫn muốn giành chút quyền lợi.
"Vậy P để em mang theo chú vịt nhỏ cùng được không? Em quen ôm nó khi ngủ."
"Không được."
Anh ấy từ chối thẳng thừng mà chẳng do dự.
Tôi không hiểu sao P'Johan lại "ghét" một chú vịt nhồi bông dễ thương đến vậy, nhưng lần này tôi quyết tâm không nhượng bộ.
"P'Jo thật sự không được sao? Nếu không cho mang nó theo, em sẽ không đi."
"Không về nhà thì không được."
Tôi ôm vịt ngồi trên giường, giả vờ không nghe lời anh ấy, cúi đầu im lặng. Một lúc sau, đúng như dự đoán, P'Johan nhượng bộ:
"...Được."
Nghe thấy vậy, tôi vui sướng rạng rỡ, vừa định đứng dậy ôm vịt, thì P'Johan lại hạ tôi xuống, và thân hình tôi ngay lập tức lại bị anh ấy bế trong lòng.
"P'Jo! Nói là không bế mà?"
"North vừa đề xuất yêu cầu mới, P cũng hợp lý khi đưa ra điều kiện. Nếu North không cho P bế xuống, P sẽ ném con vịt xấu xí này vào thùng rác."
"P... được thôi."
Được rồi, được rồi... P'Jo là chuyên gia đàm phán, tôi chỉ là người thường, đành bị anh ấy "chơi" trong tay.
Tôi vẫn ôm cổ anh ấy, mặt chôn sâu trong ngực, không phải để thân thiết mà vì không dám nhìn người khác bàn tán.
Tôi căng người cho đến khi P'Johan đặt tôi nhẹ nhàng lên ghế phụ mới thở phào.
Trên đường, P'Johan lái xe rất êm, khiến tôi bất ngờ. Trước đây tôi từng thấy tốc độ kinh khủng của anh ấy, không ngờ giờ lại lái ổn định như núi.
Về đến nhà, P'Johan đặt tôi lên ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp.
Bếp nhà anh ấy là bếp mở, tôi ngồi phòng khách vẫn quan sát rõ ràng.
Nhìn anh ấy vào bếp, thắt tạp dề, mở tủ lạnh và mang những món trưa tôi để ra, tôi liền đoán P'Johan có lẽ cả trưa chưa ăn gì, giờ đói lắm, nên tôi không ngồi yên nữa, vội vàng đứng lên giúp anh ấy hâm nóng đồ ăn.
Nhưng khi tôi định đứng, P'Johan bật bếp gas, cho món thịt bằm rang thập cẩm vào chảo xào. Dù tay nghề hơi vụng, nhìn từ xa cũng có vẻ khá "chuẩn mực".
Không... thì ra lúc ở ký túc xá, anh ấy nói không biết hâm nóng chỉ là cái cớ lừa tôi tới đây thôi à!
Mặt tôi hơi cau lại, tiến vào bếp, chuẩn bị chất vấn cái kẻ lừa đảo này.
"P'Jo."
"North sao lại đến đây rồi?"
"P, anh không phải biết mở bếp hâm đồ ăn sao? Lúc nãy ở ký túc xá còn lừa em là không biết mà."
"Ừ... đúng là trước đây P không biết, nhưng lúc nãy P xem qua điện thoại một chút, giờ đang thực hành."
Hê! P'Jo, anh làm sao mà nói những lời phi lý như vậy mà vẫn bình tĩnh đến thế? Từ ký túc xá về đây tôi luôn kè kè bên cạnh anh, anh rút điện thoại ra lúc nào vậy?
"North có muốn lên phòng nghỉ một chút không?"
P'Jo vừa nói vừa tắt bếp, tôi thấy anh ấy tháo tạp dề, lau tay, hình như định đưa tôi lên phòng ngủ.
Nhưng tôi không muốn nằm chờ. Nhìn chảo đồ ăn, tôi bỗng nảy ra ý định, liền đến gần P'Johan.
"P'Jo, em nghĩ chỉ thế này thì không đủ cho hai người ăn, có muốn thêm một món không?"
"Được. North muốn ăn gì? P đặt món cho."
Trực tiếp "đặt món"? P'Johan đúng là làm việc gì cũng tính toán tỉ mỉ, cái "nhân vật mới học nấu ăn" vừa dựng lúc nãy được anh ấy giữ trọn vẹn. Có lẽ vì P'Johan thực sự hạn chế về nấu nướng, bận rộn suốt ngày nên hiếm khi luyện tay nghề.
"P'Jo không cần đặt đâu, North tự làm là được."
"Không được. Hôm nay North vừa nấu vừa đi giữa ký túc xá và căn hộ, cần phải nghỉ ngơi."
"Vậy... North hướng dẫn P làm được không?"
"Không được. Đứng lâu chân của em sẽ lâu hồi phục."
"Nếu North nhất định muốn ở lại thì sao?"
"Vậy P không khách sáo nữa."
P'Johan bất ngờ cúi người, ôm lấy phần dưới cơ thể tôi, như muốn đưa tôi lên phòng ngủ.
Cảm giác bị nhấc bổng làm tôi hoảng hốt, ôm chặt cổ cậu ấy. Nhưng khi nhìn quanh, tôi nhận ra một khoảng trống rộng trên bàn bếp.
"PPP! North có thể ngồi lên bàn bếp không? Ngồi đó chỉ dẫn P xào cơm được không?"
Tôi vật lộn trong vòng tay P'Johan, vỗ vai anh ấy ra hiệu chỗ ngồi.
"...Được rồi."
P'Johan cuối cùng cũng nhượng bộ, bồng tôi lại. Nhưng anh ấy không đặt tôi thẳng lên bàn, mà đi lấy một chiếc đệm mềm từ phòng khách, đặt lên bàn trước khi đặt tôi lên.
"Bàn quá cứng và lạnh, ngồi lên đệm sẽ dễ chịu hơn."
P'Johan xong xuôi, trở lại bếp chuẩn bị món cơm chiên cho tôi. Tôi ngồi trên bàn, tò mò nhòm ngó, vừa chỉ dẫn các bước xào cơm cho anh ấy.
Dù P'Johan làm hơi vụng, nhưng mọi thứ anh ấy làm đều trật tự, nên dù lửa hoặc gia vị chưa hoàn hảo, thành phẩm cuối cùng cũng tạm ổn.
"P, anh chiên xong trứng chưa?"
"Rồi."
"Để em thử xem!"
P'Johan bê đĩa trứng rán tới, chưa kịp đưa tôi cái nĩa, tôi đã xé một miếng cho vào miệng.
Hừm... trứng rán của P'Jo... mùi hương thì không quan trọng, nhưng sao tôi thấy hơi mặn?
Đúng là "ẩm thực đen tối".
Không được, tôi cũng phải cho P'Johan thử món "ẩm thực đen tối" do chính tay anh ấy làm.
"Trứng này ngon lắm! P thử đi!"
Tôi xé thêm một miếng đưa đến miệng P'Johan, anh ấy nhăn mặt, nghi ngờ. Nhưng sau khi tôi khen ngợi nhiệt tình, cuối cùng anh cũng thử, ăn vào.
Ngay lập tức, biểu cảm trên mặt P'Johan thay đổi, nhăn nhó khó chịu đến mức tôi không nhịn được cười.
"North, em thật sự thấy ngon sao?"
"Ngon... chỉ hơi... mặn một chút thôi."
Tôi vừa trêu chọc món "ẩm thực đen tối", vừa theo thói quen mút ngón tay còn dính dầu trứng.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt P'Johan nhìn tôi bỗng trở nên sâu thẳm, dường như thăm dò tôi. Nhìn thẳng tôi, ánh mắt ấy đầy nguy cơ xâm chiếm, lượn quanh gương mặt tôi, dừng lại nơi đôi môi...
Trong tiềm thức, cảnh giác với nguy hiểm khiến tôi muốn lùi lại, nhưng lúc này ngồi trên bàn bếp, không còn đường lùi, tôi đành nhắm mắt lại trong trạng thái căng thẳng khi P'Johan dần tiến gần.
Đó là phản ứng bản năng bị thúc đẩy bởi nội tâm.
Nhưng cái tiếp xúc thân mật mà tôi tưởng tượng lại chưa xảy ra, cảm giác nguy hiểm cũng dần tan biến. Tôi chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh mắt kiềm chế và nhịn nỗi ham muốn của P'Johan.
Anh ấy dùng tay chạm nhẹ vào má tôi, giọng nói còn hơi run run:
"North."
"Có chuyện gì vậy P'Jo?"
"Đừng dụ dỗ anh nữa."
Dụ dỗ?! Ai dụ dỗ anh cơ chứ? P'Jo, anh tự tưởng tượng quá rồi đó!
Tôi vừa bực vừa ngượng, định chống tay đứng dậy khỏi bàn bếp, nhưng P'Johan đột ngột giữ chặt cổ tay tôi, bầu không khí nguy hiểm lại áp sát giác quan.
"North. Chiều nay ai đón em?"
"Ừm... P chắc không biết, là Tiger."
"Tiger... anh biết. Hai người quen nhau lắm à?"
Hả? P'Johan lại biết Tiger sao? Họ quen nhau thế nào nhỉ?
"Rất thân á! Em và Tiger vừa là bạn học kỹ thuật vừa là bạn tốt."
Nghe vậy, anh ấy im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi một câu khiến tôi không ngờ:
"Thân đến mức nào?"
Hả? Thân đến mức nào? P'Johan hỏi sao khó đoán thế này? Anh ấy muốn biết tường tận mối quan hệ tôi và Tiger... chẳng lẽ... ghen sao?
Tôi đã nhận ra tâm lý ghen của P'Johan, liền nổi hứng tinh quái, muốn lợi dụng cơ hội này trêu anh ấy một chút.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của P'Johan, cố tình nói với vẻ ý vị sâu xa:
"À... Em và Tiger, chắc gọi là tri kỷ cũng được. Hôm nay tôi gọi cho anh ấy, lập tức chạy đến đón tôi, rõ ràng là rất lo lắng..."
Chưa nói hết câu, tôi cảm giác cổ tay bị siết chặt hơn, nhưng P'Johan vẫn kiềm chế không dùng lực quá. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của anh ấy, tôi vui thầm, nhưng nhanh chóng thay đổi giọng điệu, quay lại sự thật:
"Chắc cậu ấy lo lắng thật... lo rằng người trong lòng sẽ không đi ăn cùng mình vào ngày mai... hahaha!"
Tôi thấy ánh mắt P'Johan từ giận dữ bỗng tan biến, thay bằng vẻ nghi ngờ hiện rõ trong lời nói:
"Người trong lòng?"
"Ừ, người trong lòng của cậu ấy là Duenaow, là bạn tốt của em... không phải! Sao em lại nói ra điều này!! (ー_ー)!!"
Tôi vội bịt miệng, nhưng ánh mắt P'Johan cực kỳ áp đảo khiến tôi không thể cười nổi nữa.
"Cố tình làm anh tức hả?"
"Ừ... haha..."
Cảm giác bị áp chế quen thuộc lại xâm chiếm, khi đối diện ánh mắt P'Johan, sự căng thẳng cực độ lại ùa tới. Tôi chỉ biết cười gượng, đồng thời hơi lùi người một chút.
Anh ấy bước sát lại, còn tôi chỉ biết trốn trong sự uy hiếp ấy, không còn lối thoát. Khi nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, tôi liền nhặt mấy quả cà chua bi trên bàn bếp, nhét nhanh vào miệng P'Johan:
"P'Jo ăn cà chua đi... trong đó có vitamin C, tốt cho cơ thể... tốt cho cơ thể ha..."
P'Johan liếc tôi một cái, nhai và nuốt quả cà chua. Tôi hồi hộp theo dõi, mồ hôi vã ra, tim như muốn nhảy ra ngoài, nhưng may là một lúc sau, P'Johan buông tay tôi, tôi mới thở phào, gỡ bỏ căng thẳng.
Nhưng chưa kịp thở thêm vài hơi, giọng P'Johan vẫn trầm lặng vang bên tai:
"North. Lần sau, P sẽ không dễ dàng tha cho em nữa đâu."
Tim tôi lại thót lên.
Hừ... chẳng lẽ tự mình đào hố rồi nhảy xuống sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com