Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Lúc này tôi đang ngồi trên ghế, cầm chiếc áo sơ mi của P'Johan mà trống rỗng suy nghĩ.

Để trả lại chiếc áo cho tử tế, hôm qua tôi còn lặn lội ra cửa hàng tiện lợi mua riêng nước giặt cao cấp để giặt tay. Việc này không chỉ làm tôi móc túi hết 180 baht khô rỗng, mà còn ăn mất hẳn một tiếng đồng hồ quý giá chơi game của tôi.

Nhưng có vẻ tôi đã hơi... trút bực lên cái áo của anh ấy rồi.

Tôi buồn bã trải chiếc áo ra; đường rách dài ở phần nối tay áo khiến tôi không nỡ nhìn kỹ.

Có lẽ do tay tôi hơi mạnh quá, tôi chẳng rõ sao nó lại... lại bất ngờ rách một đường dài.

"Ái chà... giờ phải làm sao đây? P'Johan vốn khó tính như vậy, nếu anh biết mình không những lấy áo anh mà còn giặt đến rách toang thế này... theo tính khí anh... liệu có phải anh sẽ trực tiếp đến tận cửa nhà để bắt mình chịu trách nhiệm không?"

Không đúng. Một thiếu gia như P'Johan chắc chắn không tự tay làm mấy chuyện bẩn thỉu đó, anh sẽ ra lệnh cho vệ sĩ giải quyết tôi ngay.

Có thể họ sẽ đánh tôi cho ngất rồi quấn như con lợn chết bỏ vào túi đen đem phi ra sông, hoặc chờ tôi mở cửa là chém phăng cổ rồi tìm một bãi vắng chôn luôn cũng nên.

Ngay lúc này trong đầu tôi đã diễn cảnh tương lai một cách sống động:

P'Johan đứng trước cửa phòng tôi, mặt cau có gõ cửa. Khi tôi mở cửa, anh chỉ nhếch môi một cái ra hiệu:

"Giải quyết cậu ta. Làm cho gọn."

Rồi năm sáu bảy tám gã đàn ông mặc đồ đen xuất hiện sau lưng anh, tiến thẳng đến ép tôi vào góc, nét mặt dữ tợn, vũ khí lấp lánh trong tay.

Nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi rùng mình.

P'Johan thật đáng sợ...

"Không phải lỗi tôi... chắc tại chất lượng áo đồng phục quá tệ..."

Tôi ôm chiếc áo lo lắng không yên, đang nghĩ xem xử lý thế nào cho ổn thì có tiếng gõ cửa ký túc xá vang lên.

Ai mà đến phòng tôi chứ?

Chắc không phải Easter, cậu ấy có chìa khóa; nếu là Easter thì đã vào băng băng rồi.

Tôi còn đang ngần ngại đi mở cửa thì liếc xuống thấy chiếc áo trắng vẫn ôm chặt trong tay.

Không được... không thể để người khác biết chuyện áo đồng phục.

Nghĩ vậy, tôi vội chui quay vào, nhét chiếc áo của P'Johan thẳng vào trong chăn.

Quan sát kỹ thấy không lộ ra dấu vết gì thì tôi mới đi ra mở cửa.

Nhưng ngay khi hé cửa nhìn ra và nhận ra người đứng trước cửa là ai, tôi lập tức quỳ xổ xuống ôm đầu hét to.

"Đừng giết tôi!"

Trời ơi không thể nào — P'P'P'P'Johan anh... anh thật sự đến để ám sát tôi sao!?

"Ai lại muốn giết em?"

Một bàn tay ấm áp đặt lên tay nhỏ tôi ôm đầu. Nghe giọng nói từ phía trên không hề lạnh lùng khô cứng như tôi tưởng, tôi mới dám hé mắt nhìn lên.

P'Johan đang khom người nhìn tôi, anh nắm chặt cẳng tay tôi; trong ánh mắt anh đầy sự sốt ruột và lo lắng, ngay cả lời nói vốn lạnh lùng thường ngày cũng nhuốm vẻ thấp thỏm.

Xin lỗi P'Johan, là tôi đã hiểu lầm anh.

Không ngờ anh lại ân cần đến thế, tôi lại tưởng anh là người sẽ ăn thua đủ.

"À... không có gì đâu... P'Johan sao anh đến đây?"

"Em thật sự không sao chứ?"

Dù cơn hoảng loạn vừa rồi đã lắng xuống, P'Johan vẫn cau mày nhìn tôi, còn tra hỏi tận gốc.

"Sao hồi nãy em mở cửa chậm thế? Lúc ở trong làm gì?"

"Ù... ờ... đang..."

Tôi lắp bắp mãi không nói được rõ, anh thở dài rồi tiến thẳng vào phòng tôi.

Chuyện này... P'Johan mà vào phòng tôi như vào nhà mình thì hơi quá tùy tiện rồi. Dù anh có là đàn anh tốt bụng thì cũng đâu thể vô tư như đi vào nhà tôi vậy chứ?

Hơn nữa, vừa vào phòng anh ấy đã bắt đầu đảo mắt quan sát khắp nơi, nhìn từng món đồ nội thất, vừa xem vừa lộ rõ vẻ chê bai.

Chỉ có P'Johan với khí chất phong lưu kiểu công tử nhà giàu mới khiến người ta không thấy khó chịu khi anh làm vậy. Chứ nếu đổi thành ai khác, e rằng trông chẳng khác nào một nhân viên môi giới bất động sản đang soi xét căn phòng ký túc xá 20 mét vuông của tôi để ép giá.

"North. Em ở chỗ này, không thấy chật sao? Có cần..."

"Không chật, không chật... Em thấy ở đây rất tốt, rất tốt mà."

Tôi lúng túng cắt ngang lời P'Johan.

Tôi biết nhà P'Johan làm kinh doanh, nhưng chẳng lẽ là kinh doanh bất động sản cho thuê? Anh vừa nói thế có phải đang muốn dụ dỗ tôi thuê ký túc xá do nhà anh xây không?

Mặc dù nơi này đúng là hơi chật thật, nhưng tôi hoàn toàn không có lý do gì để đổi chỗ ở. Thứ nhất, tôi chẳng có tiền thuê phòng rộng hơn, thứ hai, tôi cũng không nỡ xa cậu bạn cùng phòng tốt bụng và chu đáo như Easter.

Có lẽ do tôi cắt ngang lời khiến P'Johan mất mặt, nên sau đó anh im lặng không nói gì thêm.

Bầu không khí nặng nề và gượng gạo chợt tràn tới, tôi liền quyết định mở miệng tìm chuyện để xua đi sự im lặng đó.

"P đến đây có việc gì vậy ạ?"

"Hill nhờ anh mang cho em."

Khi tới, P'Johan xách theo hai túi quà, vừa bước vào phòng đã đặt ngay lên bàn. Giờ tôi hỏi tới, anh liền đưa mắt nhìn về phía hai cái túi ấy, tỏ ý anh chỉ đến thay mặt P'Hill đưa quà.

Lúc này tới lượt tôi ngẩn ngơ khó hiểu.

"Hả? Sao P'Hill lại tặng quà cho em?"

"Thì... ừm, cậu ấy bảo mấy hôm trước em đến hội sinh viên có giúp được việc cho cậu ấy, nên cậu ấy muốn chuẩn bị một món quà cảm ơn. Còn cái túi kia là cho Easter."

Giúp P'Hill? Ý là chuyện tôi đi thay anh ta chăm sóc P'Johan trong giải đấu hôm nọ sao?

Nhưng chẳng phải anh ta đã hứa cho Easter tín chỉ học phần rồi ư? Sao giờ lại còn tặng thêm quà cho tôi nữa?

Còn quà của Easter... chẳng phải hai người là kẻ thù sao? Kẻ thù mà còn đi tặng quà cho nhau à?

Tôi không nhịn được liền bày tỏ thắc mắc với P'Johan:

"Mấy hôm trước đúng là em có giúp P'Hill ở hội sinh viên, nhưng anh ấy đã hứa dùng tín chỉ học phần của Ter để cảm ơn rồi mà. Sao giờ lại còn tặng thêm một món quà nữa?"

"Ừm... dù sao thì đó là ý của Hill, anh chỉ qua giúp đưa một chuyến thôi."

Tôi đầy bụng nghi hoặc bước tới bàn, mới phát hiện trong hai túi quà đó không giống nhau. Tôi kéo khóa nhìn lướt qua bên trong thì tim liền chấn động, vội vàng đóng lại rồi lùi hẳn ra xa.

Trong túi P'Hill tặng tôi lại chính là bộ bàn phím cơ mà tôi hằng mơ ước! Tôi luôn muốn có nó nhưng vì túi tiền hạn hẹp nên chưa bao giờ dám mua.

Thế nhưng chuyện này tôi chỉ từng đăng lên IG một lần than thở, mà P'Hill chưa từng theo dõi tôi, sao anh ta lại biết tôi thích đúng món này?

Tôi lại nhớ khi nãy liếc qua túi quà của Ter thì thấy toàn đồ ngọt, bánh trái, riêng bánh dừa đã có tận hai hộp, còn nhiều loại khác khiến túi phồng căng.

Ter chẳng phải nói P'Hill là kẻ thù của mình sao? Mà kẻ thù gì lại nắm rõ sở thích đối phương từng ly từng tí thế này?

Hai túi quà này có gì đó không ổn, tôi đã ngửi thấy mùi âm mưu to lớn ẩn giấu trong đó rồi. Bên trong chắc chắn có cạm bẫy đang chờ chúng tôi.

"P'Johan, em muốn hỏi anh... anh có biết tại sao P'Hill lại tặng em một bộ bàn phím cơ không?"

Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt P'Johan đã thoáng hiện chút không vui, anh nhíu mày chỉ vào túi quà trên bàn:

"Em không thích nó sao?"

"Không, không... Em thực sự rất thích, cũng rất muốn có bàn phím này. Nhưng em muốn biết hơn là vì sao P'Hill lại hiểu rõ sở thích của em như thế."

"Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần em thích là được."

Sắc mặt đang căng thẳng của anh bỗng như thả lỏng, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn.

"À... P'Johan, hay là anh ngồi tạm đâu đó trước đi?"

Dù lần trước ở giải đấu anh cứ hành hạ tôi khiến tôi bực mình, nhưng hôm nay anh còn chịu khó thay mặt P'Hill mang quà tới, lại là tiền bối đàn anh, nếu để người ta cứ đứng suốt thế thì quả thật thất lễ.

Anh gật đầu, sau đó bước tới giường tôi. Nhưng vừa thấy con vịt nhỏ ở đầu giường, anh bỗng khựng lại.

"Con vịt xấu xí này, sao em vẫn chưa vứt đi."

"Hả? Chưa vứt? P'Johan, chẳng lẽ anh từng thấy con vịt của em sao?"

Chẳng phải hôm giải đấu mới là lần đầu chúng tôi gặp mặt à?

"Không. Chỉ là nó xấu quá, để ở đây chướng mắt thôi."

... Tôi thật sự không nên có cái nhìn khác về P'Johan.

Trên đời còn ai có cái miệng độc hơn anh không? Một người rõ ràng thân nhiệt 36,5° mà lại nói ra những câu lạnh băng như vậy?

Rõ ràng con vịt này rất đáng yêu, rất khiến lòng người ấm áp cơ mà.

"P'Johan, anh không được nói con vịt nhỏ của em như vậy. Nó là món quà tốt nghiệp cuối cùng của em, cũng là cứu rỗi những khi em đau buồn. Với em, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Cho dù anh là đàn anh, em cũng không cho phép anh chê bai nó."

Tôi bước tới ôm con vịt vào lòng, nghiêm túc nhìn P'Johan. Nhưng lạ là anh không hề thu lại thái độ khi thấy tôi nổi giận, ngược lại còn thản nhiên hơn, thậm chí trong mắt còn ẩn hiện ý cười trêu chọc.

"Nó quan trọng với em vậy sao?"

Anh khoanh tay tựa vào tủ nhìn tôi, mà tôi luôn cảm thấy ánh mắt ấy có gì khác lạ.

Hình như... có chút dịu dàng khó tả?

"Thôi được, anh không nói nó nữa. Cứ để nó... cứ để nó ở bên cạnh em đi."

Tôi rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của P'Johan bỗng trở nên vui vẻ hẳn, anh cười, rồi định ngồi xuống giường tôi, tiện tay kéo chăn gấp sang một bên để trống chỗ.

Chăn... khoan đã, không ổn!

Nhưng khi tôi kịp nhận ra vấn đề thì đã muộn.

Chiếc áo sơ mi trắng giấu trong chăn lúc này đã nằm gọn trong tay P'Johan, bị anh cẩn thận ngắm nghía từng chút một.

Xong đời rồi... bị anh phát hiện mất rồi.

Cơ thể vừa mới ấm áp lại chợt lạnh buốt, toàn thân như bị rút hết sức lực. Lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ và phán quyết của P'Johan.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh nói gì, tôi len lén mở mắt ra thì lại thấy anh cầm áo, đứng dậy đi thẳng đến trước mặt tôi.

"N'North. Em có thể nói cho anh biết tại sao đồng phục của anh lại bị giấu trong chăn em không? Buổi tối em ôm áo anh để ngủ à?"

"Ơ..."

Tôi thật sự cứng họng, chứng cứ rành rành thế này thì tôi biết chống chế ra sao?

P'Johan có nghĩ tôi là kiểu đàn em cuồng si, cố tình trộm áo anh để thỏa mãn những ham muốn thầm kín không thể nói ra không?

Chắc chắn anh cảm thấy bị tôi mạo phạm rồi! Xong thật rồi... biết đâu giờ anh đang nhắn người, lát nữa trước cửa phòng tôi sẽ có cả đội đàn em của P'Johan đứng chờ.

Mẹ ơi con xin lỗi, North còn chưa kịp báo hiếu mà đã phải đi trước mẹ rồi.

Còn Ter nữa! Đến ngày này năm sau nhất định phải mang một bó hoa đến trước hũ tro cốt của tao. Tất cả cũng chỉ vì muốn giúp mày lấy tín chỉ mà tao mới lỡ chọc vào một nhân vật nguy hiểm như thế này.

"Em không có! Em không có! P'Johan, em có thể giải thích. Chỉ là hôm giải bóng rổ em tình cờ nhặt được áo của anh... rồi... em sợ người khác biết nên mới nhét vào chăn thôi..."

Tôi cúi đầu ấp úng nói thật, cứ nghĩ anh sẽ cho rằng tôi đang bịa chuyện lấp liếm, rồi càng nổi giận hơn. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh, tôi lại chẳng thấy trên mặt anh có chút ghét bỏ nào, thậm chí trong mắt anh còn ánh lên ý cười. Điều đó khiến tôi khó mà tin nổi.

"Em còn sợ người khác biết chuyện em lén giấu áo anh? Thì ra N'North em thật sự thầm thích anh à?"

Tôi không có, thật sự không có mà!

Nhưng P'Johan còn cố tình cầm chiếc áo sơ mi lắc lư trước mặt tôi, trêu chọc khiến tôi vừa tức vừa thẹn, chỉ muốn nhanh chóng giật lại cái áo từ tay anh.

Song, P'Johan đã quyết tâm chọc ghẹo tôi, anh giơ áo lên cao. Anh vốn đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tay lại dài, khiến tôi dù dốc hết sức cũng vẫn hụt.

Liên tục thất bại làm tôi mất hết kiên nhẫn, trong cơn tức giận tôi bỗng liều lĩnh, quyết định mặc kệ tất cả, dứt khoát thừa nhận lời nói dối ban nãy.

"Đúng! Vì em nhớ anh, thích anh quá nhiều, nên mới cố ý mang áo này về để an ủi nỗi tương tư của mình đó."

Nghe tôi nói xong, nét mặt P'Johan bỗng trở nên ngẩn ngơ. Không rõ là do bị dọa bởi lời thú nhận kỳ quặc kia, hay anh thực sự đang suy nghĩ về sự thật ẩn trong đó.

Nhưng lúc này anh quả thực đang sững lại, và đây chính là cơ hội tốt để tôi đoạt lại áo.

Tôi thừa lúc anh mất tập trung mà giật mạnh, nhưng không ngờ dù đang ngẩn người, sức tay anh vẫn không giảm chút nào.

Chỉ nghe một tiếng "xoẹt", phần rách sẵn trên áo bị chúng tôi kéo toạc ra, cuối cùng cả cánh tay áo bên phải bị xé lìa.

Sự lúng túng im lặng bao trùm lấy chúng tôi.

"Ơ... P'Johan, thực ra em có thể giải thích..."

"Ừ. Em giải thích đi, anh nghe đây."

Khoan... P'Johan anh thật sự muốn nghe tôi bịa chuyện hả?

"À... ừm... thật ra áo của anh chất lượng kém quá, em chưa dùng nhiều lực mà nó đã rách rồi, cái này không thể trách em được! Với lại nếu ban nãy anh không cứ trêu đùa không chịu đưa áo cho em, thì nó đâu đến nỗi bị kéo hỏng. Cho nên P'Johan, chuyện này anh không thể bắt em chịu trách nhiệm một mình được..."

"Nhưng N'North, anh nhìn từ trước đã thấy trên áo có sẵn một chỗ rách rồi."

Tôi lập tức cứng họng.

Lần này đúng là tiêu rồi. Nhìn vẻ mặt anh, dường như anh vốn không để bụng chuyện tôi giữ áo anh. Nhưng giờ tôi lại còn cố tình bịa chuyện để che giấu, bị anh bắt quả tang, lần này P'Johan mà không tức giận mới lạ.

Phải nhanh chóng tỏ ra thành khẩn xin lỗi thôi, mong anh đừng làm khó kẻ yếu đuối như tôi.

"Xin lỗi P'Johan. Là em làm hỏng áo của anh, em sẽ đền cho anh một cái mới."

Chỉ là một cái áo đồng phục thôi, chắc cũng không quá đắt đâu nhỉ...

"Được."

Tôi vốn nghĩ P'Johan sẽ nhân cơ hội này làm khó tôi, nhưng không ngờ anh lại đồng ý ngay, chẳng hề tranh cãi.

Có điều... tôi mừng hụt rồi.

Anh kéo túi áo trước ngực của chiếc đồng phục ra cho tôi nhìn:

"Nhưng N'North à. Trong túi áo này vốn dĩ còn có một tờ giấy biên nhận, sao giờ lại không thấy đâu nữa?"

Nghe anh nói vậy, tim tôi lập tức trĩu xuống.

"Giấy... gì cơ?"

"Chính là phiếu đặt cọc của anh đó. Anh đã trả trước một khoản, dựa vào tờ phiếu đó anh mới có thể đi lấy món đồ mình đặt mua. Nhưng cửa hàng này điều kiện rất khắt khe, nếu khi lấy hàng mà không có phiếu đặt cọc thì sẽ không thể trả nốt phần còn lại để lấy đồ."

"Á?!"

Lúc này tôi mới chợt nhớ lại, hình như hôm giặt áo tôi đã móc trong túi ra một tờ giấy ướt nhẹp, chữ mờ nhòe chẳng đọc nổi. Tôi còn tưởng là hóa đơn mua đồ linh tinh nên đã tiện tay ném đi rồi.

Không ngờ đó lại chính là phiếu đặt cọc của P'Johan sao?!

Thế này thì tiêu thật rồi.

"Em... em hình như... lỡ vứt mất rồi."

"N'North lại dám vứt mất phiếu đặt cọc của anh sao? Vậy chẳng phải là tiền mất tật mang, cả thời gian lẫn tiền bạc anh bỏ ra đều đổ sông đổ biển?"

Tôi cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn nét mặt của P'Johan lúc này, nhưng tôi chắc rằng anh nhất định đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi để trút giận.

"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ? P'Johan, cái món đó anh đặt mất bao nhiêu tiền vậy? Hay để em bồi thường cho anh nhé..."

Tôi dè dặt hỏi, mong có thể nhận được câu trả lời bao dung từ anh.

Nhưng đời không như mơ, anh rõ ràng không có ý định tha cho đứa em nhỏ bé đáng thương là tôi.

"Ừm... thật ra cũng không nhiều lắm. Vì nếu anh không lấy hàng được thì bên kia cũng sẽ hoàn lại số tiền đặt cọc. Cái anh mất chỉ là phí giữ chỗ để có suất đặt thôi."

Không nhiều sao? Vậy thì tốt quá, nếu chỉ vài nghìn thì tôi còn có thể ráng đi làm thêm để trả lại nhanh thôi.

"Vậy P đã tốn bao nhiêu để có suất giữ chỗ đó vậy? Ít ra cũng để em chuẩn bị tinh thần còn biết số tiền phải đền."

"Khoảng 300 nghìn đó."

"Ba... ba trăm nghìn baht?!"

Trời đất ơi, tôi chỉ là một sinh viên nghèo còn chẳng đủ tiền đóng học phí và ký túc, lấy đâu ra 300 nghìn baht để đền cho P'Johan đây?!

"P... 300 nghìn... anh đặt cái gì mà riêng tiền giữ chỗ thôi đã đắt đến thế..."

"Dây chuyền đặt làm riêng."

Ra là trang sức đặt chế tác riêng, bảo sao phí giữ chỗ lại đắt đỏ như thế. Lúc này tôi còn muốn cảm ơn cửa hàng kia, may mà mất phiếu thì tiền đặt cọc vẫn được hoàn lại, nếu không chắc tôi đã phải gánh món nợ khổng lồ rồi.

Nhưng con số 300 nghìn vừa ập đến vẫn đủ khiến tôi suýt xỉu tại chỗ. Tôi còn chưa kịp mở miệng thương lượng thì P'Johan đã cắt ngang:

"Anh biết món nợ 300 nghìn này đối với em mà nói là quá sức nặng nề..."

Nghe anh nói vậy tôi lập tức ngẩng đầu đầy hy vọng. Lẽ nào P'Johan bỗng nhiên lương thiện, muốn giảm bớt số tiền này cho tôi?

"Đúng đó P'Johan, 300 nghìn thực sự quá sức với em! Cho nên P định..."

"Đòi ngay thì quả là có hơi làm khó em. Thế nên N'North đừng lo, 300 nghìn này em có thể trả dần. Yên tâm, anh không lấy lãi."

... Thì ra không phải giảm, mà là hoãn trả.

Ngọn lửa hy vọng vừa lóe lên trong lòng tôi liền bị dập tắt ngay lập tức. Tôi cúi gằm mặt, lòng đầy chán nản. Nhưng còn đáng giận hơn nữa P'Johan, cái tên tư bản ác độc này, vậy mà còn lén cười trộm!

P'Johan, anh có cần phải sắt đá như vậy không! Có cần phải nhẫn tâm vô tình thế không! Có cần phải tàn nhẫn đến mức đối xử cay nghiệt với đứa đàn em dễ thương đã ở bên chăm sóc anh suốt cả trận đấu không!

Tôi hối hận muốn chết, hận không thể tự tát cho mình một cái. Nếu không phải tôi nhanh miệng tự nhận trách nhiệm đền bù thì biết đâu P'Johan đã tự coi như xui xẻo rồi chứ?

Trong lúc tôi còn đang rối rắm thì P'Johan bỗng tiến đến, nhét chiếc áo đồng phục bị rách vào tay tôi.

"Nhưng mà N'North, cái áo đồng phục này bị em giặt hỏng, em phải bồi thường đã."

"Vậy... cái áo của P bao nhiêu tiền ạ?"

Áo của tôi cỡ 200 baht, anh lớn hơn tôi một khóa, chắc giá áo cũng không chênh lệch mấy đâu.

300 nghìn thì tôi không lo nổi, nhưng 200 baht thì tôi vẫn có thể trả được.

Tôi thở dài, xoay người lấy ví, nhưng không ngờ P'Johan lại nắm lấy tay tôi.

"Không cần trả tiền. Đã lấy áo của anh thì em cũng nên đưa áo của mình cho anh, coi như đền bù đi."

"Hả? P muốn áo đồng phục của em sao? Nhưng P lấy áo em về cũng đâu mặc được... Hay là để em đưa anh 200 baht cho nhanh?"

"Không cần, cứ thế đi."

Giờ tôi thật sự không tài nào hiểu nổi P'Johan đang nghĩ gì nữa. Tiền thì không lấy, nhất định phải đòi áo của tôi. Chẳng lẽ vì tôi lấy áo anh mà anh thấy bị mạo phạm, nên giờ cố tình trả đũa bằng cách đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com