Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Cuối cùng thì tôi vẫn phải đem áo đồng phục của mình bồi thường cho P'Johan.

Cũng may trước đó tôi đã mua hai bộ để tiện thay giặt, thế nên tôi lấy luôn bộ vừa được giặt sạch, cất kỹ trong tủ mang cho anh, như vậy cũng không đến mức rơi vào cảnh không có áo mà mặc.

Có điều, khi giặt quần áo của mình thì tôi chẳng bao giờ cẩn thận như vậy. Thường ngày tôi toàn nhét cả đống đồ đã mặc mấy ngày vào máy giặt, rồi tiện tay múc một nắm bột giặt loại khuyến mãi mua ở chợ mà đổ vào.

Lần trước giặt áo xong tôi còn quên không là ủi, cho nên khi chạm vào bộ đồng phục cất trong tủ, cái cảm giác khô ráp nhăn nhúm như lá húng quế khô suýt khiến tôi giật mình.

... Chỉ mong bộ đồng phục nhăn nhúm xộc xệch này đừng bị P'Johan cái người toát ra khí chất cao quý từ đầu đến chân khinh thường thôi.

Thế nhưng khi anh nhận lấy chiếc áo từ tay tôi, trên mặt lại chẳng hề hiện ra chút khó chịu hay chán ghét nào. Chỉ liếc nhìn một cái, rồi đặt áo lên bàn, dáng vẻ vẫn bình thản, không mảy may gợn sóng.

Tôi vốn tưởng anh đòi được áo bồi thường rồi sẽ lập tức rời đi, ai ngờ anh lại tựa người vào bàn máy tính của tôi, đưa tay ra trước mặt tôi.

"Điện thoại."

... P'Johan, tôi đâu có lấy điện thoại của anh chứ?

Thấy tôi chỉ ngây ngốc đứng im không nhúc nhích, trong lòng đầy nghi hoặc, anh chợt nghẹn lời. Sau đó tôi liền thấy P'Johan đưa tay day trán, nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi dùng ngón tay ấn mạnh mấy cái vào huyệt thái dương, cuối cùng mới dịu lại.

"Ý anh là, North, đưa điện thoại của em cho anh."

Hả? P'Johan muốn điện thoại của tôi làm gì? Chẳng lẽ anh đổi ý, không cho tôi trả nợ dần nữa, mà muốn lấy điện thoại của tôi để trừ nợ ngay sao?

Nhưng cái điện thoại này tôi cũng dùng lâu rồi... chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu nhỉ?

Dù chưa hiểu anh định làm gì, nhưng tôi cũng chẳng dám chậm trễ trước dáng vẻ như sắp bùng nổ của vị đàn anh này. Tôi vội vàng lôi điện thoại từ túi ra, hai tay cung kính dâng lên.

Ngón tay thon dài của anh nhận lấy máy, liếc tôi một cái rồi bắt đầu bấm thao tác.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình quên mở khóa màn hình cho anh.

"P, hình như em chưa mở khóa máy cho anh..."

"Không cần."

Không cần? Nhìn cách anh vừa thao tác màn hình... chẳng lẽ anh đã mở khóa rồi sao?

Mật khẩu màn hình của tôi chính là ngày sinh nhật, P làm sao mà biết được chứ?

Tôi còn đang ngẩn người suy đoán, thì P'Johan đã thao tác xong, đưa máy trả lại cho tôi.

"Trả em. Anh bây giờ là chủ nợ của em, chẳng lẽ em không cần lưu số chủ nợ lại sao?"

Thì ra chỉ là thêm liên lạc thôi... Tôi nhìn vào danh bạ, thấy vừa có thêm một cái tên mới "JH", trong lòng lập tức có chút ngại ngùng. Hóa ra tôi lại lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.

"Xin lỗi P, em nhất thời chưa phản ứng kịp..."

"Không sao, tôi có việc phải đi trước."

Nói rồi P'Johan cầm lấy áo đồng phục của tôi đặt trên bàn, bước đi thong dong ra khỏi phòng, để lại mình tôi ngồi trên ghế, ôm khoản nợ 300 nghìn vừa mới gánh trên vai, mà lòng nặng trĩu buồn rầu.

Nhưng tôi không ngờ, đây chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày đại loạn của đời sống đại học của mình.

Tối qua tôi vừa mua một trò chơi mới trên Steam, mê mẩn chơi suốt đến tận rạng sáng mới chịu đi ngủ.

Cũng bởi hiện tại còn chưa khai giảng, chưa cần lên lớp, có thể ngủ cả ngày, nên tôi mới dám thả ga cày game suốt đêm, tính bụng ban ngày ngủ bù.

Nhưng ngay khi tôi còn đang say giấc sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, lôi tôi dậy khỏi mộng đẹp.

Ai mà gọi vào tám giờ sáng thế này?! Có để cho người ta ngủ không hả!

Tôi tức điên người, giọng đầy khó chịu khi bắt máy.

"Ai vậy! Gọi tôi có chuyện gì?!"

Đầu bên kia nghe tiếng tôi thì im lặng vài giây. Tôi còn định gặng hỏi tiếp, thì câu nói kế tiếp của đối phương khiến tôi lập tức tỉnh ngủ.

"North, em đây chính là đang nói chuyện với đàn anh kiêm chủ nợ của mình?"

Giọng nói quen thuộc truyền qua điện thoại, ngay tức thì xua tan sạch sẽ cơn buồn ngủ trong tôi.

Không còn buồn ngủ gì nữa rồi.

Là P'Johan. Nhưng anh làm sao có số điện thoại của tôi? Lần trước chẳng phải chỉ thêm liên lạc Line thôi sao?

"À... xin lỗi P'Johan, em vừa ngủ, đột nhiên bị gọi dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo... P tìm em có chuyện gì vậy?"

"Đến nhà thi đấu, sân bóng rổ."

"Hả? P gọi em đến sân bóng rổ bây giờ ạ?"

"Ừ. Bây giờ."

"Nhưng mà... em còn chưa dậy..."

"Cho em nửa tiếng."

Tôi còn định nói thêm thì P'Johan đã dứt khoát cúp máy.

Giờ tôi cũng chẳng còn thì giờ mà trách anh nữa, chỉ có thể chạy đua với thời gian, vội vàng bật dậy rửa mặt thay đồ.

P'Jo ơi là P'Jo, sao anh cứ phải làm khó cái thân nhỏ bé, đáng thương này chứ!

Tất cả lo liệu xong, tôi liền phóng xuống tầng, leo lên chiếc xe điện nhỏ của mình, phóng thẳng về phía nhà thi đấu.

Tôi cảm giác bánh xe mình sắp tóe lửa đến nơi rồi.

Vừa dựng xe trước cửa, tôi lại cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào sân bóng rổ. Thở hổn hển vừa đến cửa, tôi liền thấy P'Johan đang từ trong balo lấy ra một chiếc đồng hồ.

Không xong! Chắc chắn P'Johan định nhìn đồng hồ để bắt lỗi tôi đến muộn rồi!

Bây giờ tôi thậm chí không dám thở mạnh, chỉ có thể vội vàng chạy đến trước mặt P'Johan, trong nháy mắt che lại mặt đồng hồ của anh.

Sau đó tôi gượng gạo nở nụ cười:

"P, em tới rồi... đừng bắt em kè kè đúng giờ thế chứ..."

P'Johan liếc nhìn tôi một cái, nhưng điều khiến tôi an tâm chính là trong ánh mắt ấy không hề có trách mắng hay mất kiên nhẫn như tôi tưởng.

Không biết có phải vì chạy quá gấp mà tim đập nhanh sinh ảo giác hay không, tôi thậm chí còn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình dường như thấm đẫm sự dịu dàng và ý cười khó che giấu.

Tôi lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo, nhưng lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt đồng hồ của anh.

Ý thức được điều này, tôi vội vàng buông tay ra, lúc ấy mới nhìn rõ chi tiết trên mặt đồng hồ của P'Johan.

Tôi vốn không rành giá đồng hồ, nhưng chiếc của P'Johan với hoa văn chạm rỗng, ngay lập tức để lộ ra những bánh răng cơ học tinh vi bên trong, đầu kim giây còn đính viên kim cương đang lấp lánh dưới ánh đèn trên sân bóng.

... Vừa nhìn đã biết là vô cùng đắt đỏ. Nhưng hành động tôi vừa rồi có phần thô lỗ, lỡ làm xước mặt kính thì thảm rồi! Cái này có đem bán tôi đi cũng chẳng đủ bồi thường mất!

Tôi vội cúi đầu quan sát kỹ mặt đồng hồ.

May quá... không có vết trầy xước nào cả, không cần bồi thường, thật sự quá may!

"Xin lỗi P, em không cố ý nắm lấy đồng hồ của anh đâu..."

Nhưng tôi vẫn lo anh sẽ nhớ ra chuyện mình đến trễ để kiếm cớ gây khó dễ, nên tranh thủ lúc anh chưa kịp nói gì liền vội vàng đổi đề tài.

"P'Johan, thì ra loại đồng hồ anh thích lại là kiểu này à."

Anh quả nhiên không nhắc đến chuyện tôi trễ giờ, mà thuận theo câu chuyện tiếp tục.

"Đúng. Tuy brand cũng liên tục ra mẫu mới, nhưng tôi chỉ yêu thích duy nhất kiểu này. Hồi cấp ba tôi cũng đeo chiếc này, nhưng chiếc đó sau này đã đem đổi lấy thứ khác rồi."

"Đổi rồi ạ? Đổi cái gì vậy?"

Xem ra sở thích đổi đồ lấy đồ của P'Johan không phải bắt đầu từ vụ áo đồng phục. Trong lòng tôi cũng phần nào gỡ được thắc mắc lúc trước.

"Bí mật. Nhưng rất đáng."

Anh nhướng mày cười nhẹ, rồi cất đồng hồ vào túi, sau đó đưa luôn cái túi ấy cho tôi, ra hiệu muốn tôi giữ hộ.

Hả? Anh gọi tôi từ sáng sớm tới chỉ để giữ túi cho anh thôi sao?

Nhưng cũng hợp lý... Trong túi anh, chỉ một chiếc đồng hồ đã đắt thế này, không biết còn để thêm thứ quý giá gì nữa. Anh không yên tâm nên nhờ người trông hộ cũng phải.

Chỉ là... tại sao nhất định phải gọi tôi?

Tôi trông giống loại người mà nếu có cướp giật thì có thể một quyền hạ gục đối phương lắm sao?

Tôi còn muốn ngủ tiếp cơ mà!

"Trong túi có bình nước và khăn lông, lát nữa nghỉ thì mang cho anh."

Tôi nhịn xuống ham muốn lườm anh.

Lại nữa sao? Lại bắt tôi đưa nước đưa khăn hả?

Ban đầu tôi muốn trừng mắt với anh, nhưng nghĩ đến chuyện anh hiện tại đã thành chủ nợ của tôi, đành miễn cưỡng cười đồng ý.

Anh tiện tay giao túi cho tôi rồi đi thẳng vào giữa sân bóng, còn tôi thì ôm túi của anh ngồi xuống hàng ghế đầu khán đài.

Tôi mở túi tìm bình nước và khăn lông, nhưng trong túi còn nhiều thứ khác: nào là điện thoại, chìa khoá xe...

Lục một hồi, lại rơi ra ví tiền của anh.

Ví cầm trên tay nặng trịch, tôi tò mò mở ra, bên trong nhét đầy tiền mặt khiến tôi trợn tròn mắt. Nhẩm sơ qua cũng phải tầm 20.000 baht.

Gì chứ anh mang nhiều tiền mặt thế này làm gì? Chẳng lẽ thẻ ngân hàng không chứa nổi nữa à?

Tôi nghĩ mãi không ra, chỉ đành đóng ví lại. Bên cạnh sự kinh ngạc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó tả. Không ngờ P'Johan lại tin tưởng tôi đến thế chỉ mới quen biết vài hôm mà anh đã dám giao cho tôi trông giữ nhiều thứ quý giá như vậy.

Anh thực sự nghĩ gì về tôi đây?

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, vẫn tiếp tục lục túi. Lần này cuối cùng cũng lấy được bình nước và khăn lông.

Bình nước thì không rõ giá trị, nhưng chiếc khăn thì còn nguyên nhãn mác, nhìn giá trên đó xém nữa khiến tôi xỉu.

Khăn của tôi có bằng một phần mười giá cái này không?

Khăn mắc thế này mà anh chỉ dùng để lau mồ hôi! Thật sự quá lãng phí rồi!

Tôi cầm chặt bình nước và khăn, cẩn thận như thể đó là bảo vật.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy P'Johan gọi tên mình:

"North, ngồi gần đây một chút, đưa bình nước cho anh."

Tôi vội vàng cầm bình nước và khăn bước xuống khán đài, anh đã chờ sẵn ở rìa sân. Tôi mở nắp đưa cho anh, anh uống một ngụm thỏa mãn rồi ánh mắt lại nhìn sang chiếc khăn trong tay tôi.

À thì ra là muốn lau mồ hôi.

Tôi đón lấy bình nước rồi đưa khăn cho anh. Nhưng P'Johan lại không đưa tay nhận, gương mặt hiện lên vẻ khó nói, khiến tôi không đoán được.

Hả? Sao lại là vẻ mặt này? Chẳng lẽ không phải cái khăn này?

Tôi đang nghĩ có nên quay lại lục túi xem còn khăn nào khác không thì bất ngờ nghe anh nói:

"Lúc nãy ném bóng, tay tê rồi, không nhấc lên nổi."

...Vậy cho tôi hỏi, vừa nãy anh lấy cái gì để nhận cái bình nước thế?

Nhưng chủ nợ dù sao vẫn là chủ nợ, lời anh nói đều đúng, tôi tuyệt đối không thể phản bác P'Johan.

Chỉ đành bất đắc dĩ dùng chiếc khăn trong tay đặt lên trán anh, nhưng mà... trên trán anh căn bản chẳng có giọt mồ hôi nào cả!

Tuy hôm nay bọn họ chỉ hẹn nhau tập luyện, trên khán đài cũng chẳng có khán giả xem náo nhiệt, nhưng mấy người cùng tập với P'Johan lúc này đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt có trêu chọc, có chế nhạo, khiến tôi cực kỳ ngại ngùng.

May mà có người bất ngờ xuất hiện, giải thoát cho tình cảnh xấu hổ của tôi.

"N'Johan, em có rảnh không?"

Đợi đến khi người ấy bước lại gần, tôi mới nhìn rõ. Thì ra là P'MeiLi, một đàn chị năm ba có tiếng trong trường. Ngày tôi nhập học, chị còn nhiệt tình chỉ cho tôi đường đến khoa Kỹ thuật, thấy tôi kéo theo đống hành lý cồng kềnh còn giúp gọi người mang lên ký túc xá.

Chị ấy đúng là một tiền bối nhiệt tình, tốt bụng.

"P'MeiLi? Có chuyện gì vậy?"

Hóa ra P'Johan cũng quen biết chị ấy.

"Ấy ya, N'Johan có thể giúp P một việc được không~ Rất đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu."

Có lẽ P'MeiLi chợt chú ý đến động tác tôi đang lau mồ hôi cho P'Johan, chị liền khoa trương che miệng, sau đó nhìn tôi với P'Johan bằng ánh mắt như đã hiểu rõ, rồi cười trộm và phẩy tay.

"Ấy ya~ nhưng P không phải cố ý đến làm phiền hai đứa đâu nha. Thật sự là P có việc quan trọng hơn cần nhờ N'Johan giúp."

Tôi lúng túng buông tay xuống, lặng lẽ lùi sang một bên.

"N'Johan à~ Gần đây trường mình phải quay video tuyên truyền cho hoạt động chào tân sinh viên, mỗi khoa đều phải cử người tham gia. P cảm thấy em rất hợp, có thể giúp P chuyện này không?"

"...P, tôi không có thời gian."

"Ấy ya, N'Johan, giúp P một lần thôi mà. Nam thanh nữ tú khoa Y của các em đều bận rộn quá, P thật sự rất khó xoay xở, N'Johan thông cảm cho P đi mà?"

"Thế P đã hỏi Hill, Fah và Arthit chưa?"

"...Đừng nhắc nữa, nhắc tới là tức. N'Fah thì bảo phải học, không có thời gian. Còn N'Arthit lúc P tìm thì ngủ say như chết! Chưa kể Hill, căn bản liên lạc không được. Cuối cùng P phải tìm ThanMild mới kết nối được với Hill, năn nỉ mãi Hill mới đồng ý."

"Thế Hill đã đồng ý rồi mà?"

"Không đủ đâu N'Johan... Một khoa ít nhất cũng phải bốn, năm người, khoa Y các em thiếu người quá, N'Johan giúp P một tay đi..."

Tôi im lặng đứng một bên hóng chuyện. Quả thật P'Johan không giống loại người thích tham gia hoạt động trường lớp, nhưng P'MeiLi vì việc này đã phải chạy tới chạy lui, cũng rất vất vả.

"...Được thôi."

"Thật hả?! N'Johan em đồng ý à?"

"Nhưng nếu P có thể ném quả bóng này vào rổ, em sẽ thay mặt khoa Y tham gia quay phim."

"...Ờ, được."

Tôi biết ngay mà, P'Johan không phải kiểu dễ dàng đồng ý, anh vẫn cứ thích làm khó người khác như vậy.

Nhưng hình như P'MeiLi thật sự hơi kém ở khoản vận động, thấy chị cố gắng chỉnh đi chỉnh lại tư thế, cố hết sức mà bóng cũng chỉ sượt qua vành rổ.

P'MeiLi chống gối thở hổn hển, nhìn thôi cũng thấy chị sắp kiệt sức rồi.

"Vậy thì P'MeiLi, xin lỗi nhé."

"N'Johan, đừng mà..."

P'Johan nhặt quả bóng dưới đất, thản nhiên đi về phía giữa sân, chỉ để lại cho P'MeiLi một bóng lưng vô tình. Với người đàn chị từng nhiệt tình giúp đỡ mình, tôi không khỏi dâng lên lòng cảm thông, nhìn về phía chị bằng ánh mắt áy náy.

Nhưng không ngờ P'MeiLi bỗng ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi.

Khoảnh khắc đó, chị như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng, ánh mắt bừng lên hy vọng, đi thẳng về phía tôi.

Tôi chợt có linh cảm chẳng lành.

"Cậu em này, nhìn quen ghê, tên gì thế?"

Chị cười, vẫy tay ý bảo tôi lại gần.

"À... P'MeiLi, em là North, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, trước kia lúc em nhập học chị đã giúp em đó."

"Ồ! P nhớ rồi, thì ra là em à~ N'North đúng không? Nói nhỏ cho P nghe nè, có phải em đang hẹn hò với Johan em trai không?"

"Không... không... không có đâu ạ!"

Bất ngờ nghe thấy câu hỏi táo bạo ấy, mặt tôi đỏ bừng, cuống quýt xua tay phủ nhận tin đồn hoang đường.

"Ấy ya, N'North đừng ngại. P vừa nhìn đã thấy Johan đối xử với em rất khác."

"Em..."

"N'North, giúp P một việc nhé, khuyên Johan cùng Hill đại diện khoa Y tham gia quay video chào tân sinh viên đi. P thật sự không còn cách nào nữa rồi, giúp P nha, nha?"

"Nhưng mà P, P'Johan anh ấy..."

"Chỉ cần N'North chịu đi thỉnh cầu cậu ấy thì chắc chắn N'Johan sẽ đến... Nhờ em một chút đi N'North, nếu cậu ấy đến thì em muốn ăn gì cũng đều được."

"Ờ..."

Tôi lúc này bối rối chẳng biết phải xử lý thế nào. P'Johan trước đó đã từ chối rõ ràng, nhưng P'MeiLi vốn đã từng nhiệt tình giúp đỡ tôi, bây giờ lại hết lời nhờ cậy, tôi thật sự không có lý do gì để phụ lòng chị ấy...

"North, hai người đang nói gì vậy?"

Đúng lúc tôi lưỡng lự chưa biết chọn phương án nào thì P'Johan bất ngờ bước tới trước mặt chúng tôi.

"Ơ, P'Johan, anh tới đây làm gì..."

P'MeiLi liếc tôi bằng đôi mắt van nài rất đáng thương.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định thử liều một phen.

"P'Johan, chị MeiLi tìm anh và các đàn anh đàn chị khoa Y để quay video chào tân sinh viên cũng vất vả lắm, hay là anh đồng ý giúp chị một lần đi..."

Nghe tôi nói, ánh mắt anh chợt sắc như lưỡi giáo.

"North sao bỗng chốc trở thành người vận động cho chị MeiLi rồi?"

Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối tiếp, nhưng lời anh nói sau đó lại làm tôi ngạc nhiên lớn.

"Nhưng North đã đề nghị như vậy... thì anh sẽ tham gia."

"Thật sao P?"

Tôi vui mừng ngẩng đầu nhìn anh, hóa ra lời tôi thỉnh cầu lại có hiệu quả thật!

"Nhưng anh có điều kiện."

Ừm... tôi biết anh đâu có dễ đồng ý như vậy, chắc chắn điều kiện sẽ khó nhằn lắm.

"N'Johan, điều kiện gì vậy? Chẳng lẽ lại bắt P phải ném bóng chứ, P có làm nổi đâu..."

P'MeiLi nghe P'Johan nói ra điều kiện cũng thất vọng. Có lẽ nghĩ tới cảnh nãy P ném bóng mà hụt, trên mặt P hiện vẻ đau khổ.

"Anh có hai điều kiện. Điều kiện đầu là yêu cầu vào ngày quay video North phải đi cùng anh."

...Chỉ có thế thôi sao? P'Johan lại đưa việc này vào điều kiện à, nói như thể nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ chẳng bao giờ chịu tới vậy.

Hôm nay tôi có đâu hẹn phải tới phục vụ anh, vậy mà anh chỉ cần gọi một cuộc là tôi đã tới đây.

P'MeiLi đâu biết những chuyện này, chị nhìn tôi tỏ vẻ ngại ngùng.

Nhưng điều này với tôi không phải vấn đề lớn.

"Không vấn đề."

Nghe tôi đồng ý, P'MeiLi vui mừng nhìn về phía P'Johan, như thấy tia hy vọng sắp đến.

"Vậy N'Johan... điều kiện thứ hai là gì?"

"À..."

P'Johan nháy mắt ra hiệu với P'MeiLi, chị hiểu ý liền kéo anh ra một bên bàn riêng.

Họ cố tình lật đật ngồi cách tôi, thảo luận điều gì đó mà không cho tôi biết, P'MeiLi còn nhìn tôi một cách ám ý làm tôi lo lắng không yên.

Họ đang toan tính chuyện gì với tôi vậy? Cứ như đang bàn nhau bán tôi ấy!

"Cảm ơn N'North đã giúp P chuyện này, N'Johan đã đồng ý rồi, xong buổi quay P nhất định mời em ăn nhé."

"À thôi khỏi phiền P'MeiLi, chị đã giúp em nhiều rồi, chỉ là chút việc vặt thôi mà..."

P'MeiLi rời khỏi sân bóng, tôi lại tập trung vào P'Johan. Trông anh có vẻ dễ chịu hơn, lối chơi cũng bớt khắc nghiệt.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc. P'MeiLi và P'Johan vừa nãy bàn gì với nhau? Tôi cứ có linh cảm là trước mặt mình có một cái bẫy đang chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com