Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

"Thế nào... chỉ vì không phải trà sữa lạnh như em muốn, nên em định không nhận luôn à?"

Thấy tôi ngẩn ra nửa ngày chỉ biết ngước nhìn anh mà không có động tác gì, P'Johan bèn bước hẳn đến trước mặt, rồi tự nhiên đặt túi trà sữa vào tay tôi.

"Ờ... cảm ơn P'Johan đã mua trà sữa cho em... nhưng Ter đâu rồi ạ?"

"Vừa nãy lúc anh với Hill đi ngang qua chợ đêm thì gặp Ter đang mua trà sữa cho em, nên Hill liền thuận tiện đưa cậu ấy đi luôn rồi."

Thì ra là P'Hill đưa Ter đi... Thật ra như vậy cũng tốt, hai người họ có thể nhân đêm nay nói rõ với nhau, hóa giải hiểu lầm, thế thì tôi cũng an tâm hơn nhiều.

Chỉ là, ánh mắt P'Johan cứ lặng lẽ dừng trên người tôi, trong đó mơ hồ ẩn giấu cảm xúc khiến tôi khó mà đoán được.

Nhớ lại lần trước khi quay quảng cáo anh cũng mua matcha cho tôi, tôi vội cắm ống hút vào cốc rồi hút một hơi để biểu lộ sự cảm kích.

"Ngon lắm. Còn ngon hơn cả loại lạnh nữa."

Không cần biết anh đang nghĩ gì, trước hết cứ cho đủ "giá trị tinh thần" đã.

Anh cúi đầu, như phải lấy hết dũng khí, mới chậm rãi mở miệng:

"Xin lỗi North. Hôm nay P không cố ý không nghe điện thoại đâu. Lúc đó anh chuẩn bị vào họp, thấy Hill gọi nên nghĩ là chuyện học hành, anh không để ý. Sau đó anh tắt chuông rồi đi họp, vì vậy mới không nhận được những cuộc gọi sau, không kịp đến bên em ngay."

Nghe vậy tôi thực sự kinh ngạc. P'Johan... đang giải thích với tôi sao?

Thật ra dù anh không nói rõ, tôi cũng hiểu. Gần đây anh vừa học vừa làm, quả thật bận rộn đến mức khó xoay sở. Tôi vốn chẳng hề có chút oán trách nào. Hơn nữa... cho dù có muốn trách, tôi cũng chẳng có tư cách gì đúng không?

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cúi đầu, toàn thân bao phủ bởi sự áy náy và tự trách, đến nỗi không cần lời nói tôi cũng cảm nhận rõ rệt.

Trong lòng tôi cũng dấy lên chút hổ thẹn. Hôm đó, rõ ràng anh đã từ chối lời mời của P'MeiLi, nhưng vì tôi mở miệng mà anh lại đồng ý ngay. Nếu sớm biết hai ngày nay anh bận đến vậy, tôi tuyệt đối sẽ không làm "người nói giúp" cho P'MeiLi.

"P'Jo, anh đừng tự trách mà! North đều nhìn thấy anh bận bịu thế nào rồi. Hơn nữa, việc này cũng chẳng có gì to tát cả..."

"Có đau lắm không?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt vẫn còn đè nén cảm xúc cuồn cuộn, như cố gắng dùng sự dịu dàng run rẩy để xoa dịu vết thương của tôi.

Khi ngón tay anh chạm vào má trái tôi, lực đạo đã cực kỳ nhẹ, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.

"Xít—"

Quả thật cú đấm này hơi nặng tay rồi. Nhưng tôi tin với cơ thể khỏe mạnh và tốc độ hồi phục nhanh của mình, chắc mai là khỏi.

Thế nhưng, suy nghĩ của P'Johan lại hoàn toàn khác.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Anh đột ngột đứng bật dậy, toan đẩy xe lăn đi. Tôi vội vàng kéo lấy vạt áo anh.

Chút vết thương nhỏ này đâu đến mức phải nhập viện chứ...

P'Johan vẫn luôn như vậy, hễ liên quan đến tôi là dễ dàng phóng đại mọi chuyện.

"Không sao đâu, không cần vào viện đâu. Hàng ngày bôi thuốc cẩn thận là được, vài hôm nữa sẽ khỏi mà."

"...Xin lỗi North. Hôm nay P bận quá, không chăm sóc tốt cho em, để em bị thương."

Anh lại xin lỗi nữa rồi...

Thấy gương mặt anh chìm trong u ám, lòng tôi cũng nặng trĩu theo. Tự dưng tôi lại muốn an ủi, không muốn thấy anh buồn vì mình.

Thế là tôi quyết định "giở chiêu cũ".

Tôi liều lĩnh kéo tay anh đặt lên má phải mình, rồi ngẩng đầu, tinh nghịch nhìn anh.

"P, anh thấy má trái của North có giống cây nấm rơm trong súp Tom Yum không o(*≧▽≦)ツ?"

Và ngay khoảnh khắc đó, tôi trông thấy P'Johan rốt cuộc không thể giữ nổi gương mặt buồn bã nữa, khóe môi khẽ cong, tiếng cười như tan ra trong làn gió đêm dịu dàng.

Sau đó, bàn tay còn lại của anh khẽ đặt lên đỉnh đầu tôi, những ngón tay luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng xoắn lấy vài sợi rồi buông.

"Vừa rồi đau đến thế, mà bây giờ còn nghĩ cách làm người khác vui nữa à?"

Tất nhiên rồi, bởi vì tôi "North" xưa nay vốn là một người như vậy. Với kẻ xấu muốn hãm hại mình hay bạn bè, tôi sẽ căm ghét đến tận xương tủy, dốc hết sức cũng phải khiến bọn họ trả giá. Nhưng với người thân, bạn bè tôi yêu thương, tôi sẽ đem hết tấm lòng chân thành ra, chỉ mong họ được vui vẻ, mong họ cùng sẻ chia hạnh phúc mà tôi có được.

Mà nhắc đến kẻ xấu... Tôi còn chưa kịp hỏi P'Johan chuyện mấy tên đàn anh bắt nạt tôi và Ter chiều nay đã bị xử lý thế nào. Theo tôi thấy, cho dù có bị đuổi học cũng chẳng oan uổng. Lúc hắn bóp cổ tôi, rõ ràng trong mắt hắn là muốn lấy mạng tôi.

Hừ... Tự dưng tôi lại muốn mách lẻo với P'Johan. Đúng là nên "trả lễ" bọn họ một phen rồi.

Trong lòng nghĩ thế nào, tôi cũng làm thế ấy.

"P! Anh không biết đâu, hôm nay North bị đánh đau lắm đó! Mấy người đó không chỉ mắng Ter làm mất thời gian của P'Hill, mà còn nói anh chỉ coi em như đồ mới lạ, chơi vài bữa rồi cũng vứt bỏ!"

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Câu nói bất ngờ này làm tôi vốn đang chuẩn bị thêm mắm dặm muối kể lể bỗng chốc nghẹn lại.

Đây... Đây là lời hứa hẹn của anh dành cho tôi sao?

"Hắn còn nói với em những lời bẩn thỉu nào nữa?"

Tôi bỗng cảm thấy quanh người P'Johan dần dần toát ra một luồng khí lạnh vô hình, khiến tôi thoáng chốc như toát mồ hôi lạnh.

"Ừm... hắn còn nói so với mấy người từng hẹn hò với anh thì em chẳng có chút ưu điểm nào hết, vậy tính không?"

"... Em vĩnh viễn đứng trên đỉnh núi của anh, chẳng ai có thể sánh bằng."

Anh không gộp chung một câu cho qua, mà tỉ mỉ dùng từng lời để xóa bỏ từng vết gai đâm vào tim tôi, biến nó thành lời hứa dịu dàng.

"Còn gì nữa không?"

Lúc này, tôi lại đột nhiên muốn mượn cớ để dò hỏi những nghi vấn vẫn giấu kín trong lòng.

"Vậy... bọn họ còn nói anh rất đào hoa, trước đây có rất nhiều người yêu..."

"Từ nay về sau sẽ không còn nữa."

"Chỉ có một mình em thôi được không?"

Tim tôi bỗng đập thình thịch, mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài.

P'Jo... đây có phải là ý tôi đang nghĩ không?

Nhưng có lẽ chính anh cũng cảm thấy những lời vừa rồi hơi mập mờ, nên không chờ tôi trả lời mà đổi sang đề tài khác, nói về bọn người xấu ban chiều.

"Chuyện xảy ra lúc chiều, Hill đã kể lại gần hết với anh rồi. Anh cũng đã cho người xử lý, bọn chúng sẽ không còn cơ hội bắt nạt em hay ai khác nữa."

Khuôn mặt anh trong ánh đèn vàng mờ tối khó đoán được cảm xúc, phía sau lại là khung cảnh nhộn nhịp sáng rực của chợ đêm. Nhưng tôi hiểu rõ, dẫu lời anh nói nhẹ bẫng như gió, thì số phận của bọn kia đã bị định sẵn trong câu nói ấy.

Tôi chẳng quan tâm tương lai của chúng ra sao, bởi đó là kết cục chúng tự chuốc lấy.

Theo làn gió đêm mát dịu, mọi nỗi bực tức trong tôi đều tan biến. Cũng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng anh ôn tồn vang lên:

"Xin lỗi, North. Từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu bất kỳ công kích nào nữa."

Một buổi tối mà P'Johan đã nói với tôi ba lần xin lỗi, khiến tôi ngại đến mức chẳng dám ngẩng mặt nhìn anh.

"P'Jo, anh thật sự không cần tự trách quá đâu. Con người sống trên đời, luôn phải đối diện với phán xét và thử thách, đó mới là một phần quan trọng của cuộc sống! Nếu đời người chỉ toàn là khen ngợi và tán dương, thì cách diệt vong chắc cũng chẳng còn xa."

"... North vẫn thích triết lý cuộc đời của mình như thế."

"Hahaha... Vậy thì, nếu P'Jo đã nói thế, North có thể trở thành 'người thầy cuộc đời' của anh không?"

"Ừ. Em vốn đã là rồi."

Hả? Đã là rồi? Ý của P'Johan là gì vậy nhỉ? Nhưng chắc câu đó chỉ là anh thuận miệng nói để làm tôi vui thôi. Dù sao, tôi với anh cũng chỉ mới quen biết chưa bao lâu, làm sao có thể trở thành "người thầy đời" của anh được.

Có điều, tâm trạng tôi lúc này phấn chấn đến mức chẳng buồn bận tâm nữa.

"P'Jo, mình cùng đi dạo chợ đêm đi! Lúc nãy đi với Ter em còn chưa được ngắm kỹ."

"Nhưng em bị thương, cần nghỉ ngơi."

"Chỉ một chút thôi mà~ Với lại P'Jo đến đón em rồi, em vui lắm đó."

"... Được."

Nghe anh đồng ý, tôi vui mừng nâng cốc trà sữa uống một hơi. Ừm... trà sữa nóng này thật sự ngon, cũng chẳng khác mấy so với loại lạnh.

Tôi quyết định rồi, lần sau sẽ lại mua loại này.

Anh đẩy xe lăn đưa tôi dạo quanh chợ đêm, tôi bị mùi thơm từ một quán ăn hấp dẫn, vừa định lấy tiền từ túi ra thì thấy P'Johan đã nhanh hơn, đưa tiền cho chủ quán.

"Ngồi trên xe lăn lấy tiền bất tiện, để anh trả."

Bất tiện chỗ nào chứ? Tôi có bị thương tay đâu! Hơn nữa vừa rồi tôi cũng gần lấy ra được rồi mà!

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc anh gấp ví lại, tôi bỗng thấy một điều bất ngờ.

Nếu tôi không nhìn lầm... trong ví của anh có một tấm ảnh. Mà tấm ảnh ấy... chính là tôi.

Tôi đang cầm một bó hoa hồng. Chắc hẳn là hôm trước, lúc ở buổi chụp hình, anh đã lén chụp lại.

"Ngoan. Ăn lúc còn nóng đi, để nguội rồi thì ăn vào sẽ khó chịu bụng."

Tôi nhận lấy chiếc bánh kếp nhân nước cốt dừa nóng hổi trong tay anh, rồi cứ ngẩn ngơ nhìn anh mà quên mất ăn.

Có lẽ thấy tôi chỉ nhìn chứ không chịu cắn miếng nào, P'Johan liền đưa tay ra, khẽ nhéo má phải của tôi một cái.

"Đang nghĩ gì thế?"

"P'Jo, anh cũng thử một miếng đi."

"Anh không đói."

"Không được! P phải ăn trước một miếng mới chịu."

Tôi liền đưa cao chiếc bánh trước mặt anh, mắt thì trừng to nhìn chằm chằm.

"... Được rồi."

Cuối cùng anh cũng chịu thua sự cố chấp của tôi, nghiêng đầu cắn một miếng bánh từ tay tôi đang giơ lên.

"Ngon không, P?"

"Ừ."

Nhận được câu trả lời, tôi hài lòng thu bánh về rồi cắn lấy một miếng. Nhân nước cốt dừa tan trong miệng, hương thơm ngọt béo khiến tôi chẳng nỡ dừng lại.

"À đúng rồi P'Jo, tiền bánh lát nữa về em sẽ trả cho anh nhé. Trả tiền mặt hay chuyển khoản đều được. Có điều... nếu chuyển khoản thì chắc phải đợi em mua điện thoại mới đã..."

"North còn muốn ăn gì nữa không?"

Thật ra tôi vẫn muốn dạo thêm chút chợ đêm, nhưng giờ cũng khuya rồi. Có lẽ P'Johan sẽ đưa tôi về ký túc xá rồi còn phải đi làm việc khác. Lỡ như anh có công việc quan trọng, thì chẳng phải tôi lại làm phiền sao.

"Vậy thôi mình về nhé P'Jo, em cũng muốn nghỉ rồi."

"Ừ. Nhưng tối nay North không cần về ký túc xá nữa, anh đưa em về căn hộ."

"Ơ? Vậy có ổn không... Một phần là em chưa báo với Ter, một phần lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh..."

"Hill nói tối nay Ter ngủ cùng cậu ấy rồi. Nếu North về ký túc xá thì sẽ ở một mình. Em không sợ ma à?"

Ơ... Sao P'Johan lại biết tôi sợ ma chứ? Nhưng mà, đúng thật là anh nói trúng tim đen rồi. Nếu Ter không có ở đó, tôi chắc chắn sẽ thấy sợ hãi lắm.

"Ờ... vậy cũng được."

Chỉ ở nhờ một đêm thôi mà, chắc cũng không sao. Với lại... lần trước tôi còn từng ngủ trên giường của anh rồi còn gì...

Nhưng khi P'Johan đưa tôi về đến căn hộ, tôi lại bất ngờ phát hiện trong nhà anh có một người lạ đang ngồi chờ.

Người ấy vừa nghe tiếng cửa mở liền đứng bật dậy.

"Khun Johan."

"Ừ. Giúp tôi kiểm tra xem vết thương của em ấy thế nào."

Thì ra, chú bác sĩ này là do P'Johan đặc biệt gọi tới để khám cho tôi. Anh vẫn lo cho vết thương của tôi, muốn chắc chắn an toàn mới yên tâm.

Tôi ngồi trên ghế bàn ăn, P'Johan thì ngồi đối diện, còn vị bác sĩ thì bắt đầu kiểm tra vết thương ở chân tôi.

Chiều nay ở phòng y tế chỉ mới xử lý vết thương sơ bộ, chưa kịp bôi thuốc. Thế là chú bác sĩ lấy thuốc ra chuẩn bị băng bó.

Nhưng ngay khi cây bông thấm thuốc còn chưa chạm vào da, P'Johan đã cất giọng dặn dò:

"North sợ đau, chú nhẹ tay một chút."

"Được."

Hả? Tôi có sợ đau đến thế đâu... Nhưng đúng là bàn tay của chú bác sĩ vừa nhẹ vừa chuyên nghiệp, khác hẳn so với bàn tay run run của Ter lúc chiều.

Không sao cả, Ter sau này sẽ làm bác sĩ thú y, chắc chắn sẽ giỏi hơn nhiều.

"Khun Johan, vết thương của cậu ấy này đều đã xử lý xong. Không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bôi thuốc đều đặn, nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục."

"Ừ. Cảm ơn, chú về đi."

"Vâng."

Bác sĩ dọn dẹp rồi rời khỏi căn hộ. P'Johan không biết vào phòng ngủ làm gì, lát sau đã trở ra, trên tay cầm một cái túi đưa cho tôi.

"Cho em."

Tôi ngơ ngác mở túi ra, lập tức sững sờ.

Một chiếc điện thoại mới tinh! Hơn nữa còn là mẫu mới ra mắt của một hãng nổi tiếng – hàng hiếm, có tiền cũng khó mua.

Tôi vội vàng đặt lại vào túi, cẩn thận đẩy trả về phía anh.

"P... cái này em không thể nhận được."

"Điện thoại em bị mấy tên khốn kia làm hỏng rồi. Cái này vừa hay thay thế, anh thấy rất hợp với em."

"Nhưng mà đắt quá, em thật sự không dám nhận."

"... Bảo em nhận thì cứ nhận đi."

"Không được đâu P'Jo, mẹ em từng dạy, không thể nhận quà quý giá từ người khác một cách vô cớ được."

"Anh là người khác sao?"

"Ờ... dù P không phải người khác, em cũng không thể nhận quà của anh một cách miễn phí được."

"Được thôi. Không nhận miễn phí. Vậy thì cộng vào khoản nợ mà North còn thiếu anh trước đây, sau này trả cũng được."

"Nhưng mà..."

Tôi vừa định cãi nốt câu gì, thì thấy mày anh nhíu lại. Lúc này cảm giác nếu còn tranh cãi nữa thì hình như không phải phép lịch sự.

"Vậy được rồi. Cảm ơn P'Jo vì món quà."

Tôi thu lại túi giấy, lấy hộp điện thoại ra, bất ngờ thấy bên dưới còn có một chiếc hộp màu tím.

Tò mò mở ra, là một lọ tinh dầu hoa oải hương giúp dễ ngủ.

Hả? Tinh dầu giúp ngủ? P'Johan tự mua rồi quên để vào túi sao? Anh gần đây mất ngủ à?

"P'Jo ~ tinh dầu giúp ngủ của anh rơi trong túi này kìa. Gần đây anh ngủ không ngon sao?"

"Không. Lọ tinh dầu này là dành cho em. Mấy hôm trước lúc đi chụp hình, anh gọi em tới, em có nói gần đây hay mất ngủ, ngủ không ngon đúng không? Anh nghe người ta nói tinh dầu Pháp này tốt lắm, dùng tinh chất hoa oải hương Provence. Anh không hiểu nhiều, nhưng chắc sẽ hiệu quả."

Tôi ôm lấy lọ tinh dầu, lòng bỗng trĩu nặng. Lời nói "mất ngủ" mà tôi chỉ tiện miệng bịa ra để có lý do đi muộn, P'Johan lại nhớ rất rõ.

Lọ tinh dầu trong tay thì nhẹ, nhưng trái tim tôi lại nặng trĩu. P'Johan chưa từng bộc lộ tình cảm bằng lời nói, nhưng anh luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bằng hành động.

"North, P bây giờ có việc gấp phải ra ngoài xem hợp đồng, nhưng em ở một mình thì..."

"Không sao đâu P, North cũng không thật sự tàn tật mà. Lại nữa, bác sĩ đã bôi thuốc cho North, giờ cảm giác đã đỡ hơn nhiều rồi. North có thể tự chăm sóc, P cứ yên tâm đi."

"Hay để anh gọi người khác tới trông giúp..."

"Thật sự không sao đâu P, đừng lo lắng. Hơn nữa nếu là người lạ thì North sẽ không thoải mái đâu."

"Ừ... được rồi. Vậy em cứ nghỉ ngơi đi. Anh đã dọn tất cả phòng ngủ rồi, em thấy phòng nào thoải mái thì vào đó nghỉ nhé."

"P'Jo đi đường cũng nhớ giữ an toàn, North ở nhà chờ anh."

Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ nói vậy, ánh mắt sửng sốt và cảm giác được cưng chiều hiện rõ trên gương mặt anh.

"Ừ. Vậy anh đi đây."

Tiếng cửa đóng nặng nề vang trong lòng tôi, khiến tôi buộc phải suy nghĩ xem từ nay mình nên giữ thái độ thế nào với P'Johan.

Dẫu cho cây cỏ, gió núi trên đỉnh Sơn Tịch có hòa cùng âm thanh Phật pháp cũng mới chỉ là ẩn dụ linh hồn; còn thân xác tầm thường của tôi, một cơ thể máu thịt, làm sao có thể không để trái tim bị chiếm đoạt bởi tình yêu âm thầm mà mãnh liệt của P'Johan?

Hôm nay anh bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng vẫn dành cho tôi một không gian riêng. Anh đặc biệt đến đón, đưa tôi đi, ở bên, chăm sóc tôi, mang đến an ủi và quan tâm, mà tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Liệu tôi có nên làm gì đó để đáp lại anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com