CHƯƠNG 16
Tôi cứ thế để P'Johan nắm tay, dẫn tôi đi về hướng cửa ra của đại sảnh rộng lớn này.
Một vài du khách lác đác vội vã đi qua bên cạnh chúng tôi, ánh đèn lấp lánh trong tầm mắt khiến lòng tôi bỗng dưng chùng xuống. Vô vàn nghi vấn cứ liên tục quấy nhiễu tâm trí tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn giữ im lặng giữa vô số sự giằng xé.
Nhưng khi P'Johan dẫn tôi tới chiếc xe của anh, như thường lệ, anh vẫn ân cần mở cửa ghế phụ cho tôi, tôi không khỏi bật ra thắc mắc trong lòng:
"P'Jo... rốt cuộc anh định đưa em đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là về nhà. Về... nhà của chúng ta."
"Nhà của chúng ta? Là căn nhà của Phi ở Bangkok à?"
"Ừ. Nhưng nhà của Phi chẳng phải cũng là nhà của North sao?"
Hoá ra P'Jo định đưa tôi về căn hộ của anh ở Bangkok.
Lúc nghe anh nói "về nhà" trước đó, tôi còn tưởng anh muốn lái xe xuyên đêm đưa tôi về Chiang Mai. Nhưng bây giờ đã gần hai giờ sáng, P'Jo muốn về nhà nghỉ ngơi trước cũng là điều dễ hiểu.
Nghi ngờ được giải tỏa, cảm giác xót xa vì lo lắng lại tràn lên trong lòng tôi. Hai tuần vừa qua ở Boston, P'Jo đã vất vả đến mức nào, lại thêm những chuyến đi dài mệt mỏi. Bây giờ, tôi chỉ mong sự xuất hiện của mình có thể mang đến cho anh một chút an ủi, một chút dịu dàng.
Vậy nên tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ như anh muốn. P'Jo cúi xuống cài dây an toàn cho tôi, còn cười và vuốt mái tóc rối do tôi ngủ gà gật. Khi mọi thứ ổn thỏa, anh mới trở lại ghế lái và khởi động xe.
Trên đường, tốc độ xe của anh rất êm, mặc dù đôi lúc anh vẫn quen tay nhấn ga, nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi, anh lại cố ý giảm tốc.
P'Jo luôn để tâm đến mọi cảm xúc của tôi, bất cứ lúc nào cũng mang đến cho tôi sự thoải mái và dịu dàng trọn vẹn.
"North không buồn ngủ à? Phi lái xe nhanh quá sao?"
— "Không, không! Là vì North đã ngủ một chút ở sân bay... nên giờ vẫn chưa buồn ngủ..."
Khoảng nghỉ ngắn ngủi ở sân bay chẳng đủ xoa dịu mệt mỏi sau hành trình dài. Chỉ là suốt hai tuần qua, nỗi nhớ P'Jo trong tôi đã tích tụ thành núi, và sau khoảnh khắc gặp lại vừa rồi, cảm xúc ấy càng thêm dâng trào, khiến tôi bỏ qua mệt mỏi, chỉ mong tâm trí minh mẫn.
— "Vậy North cố thêm một chút nữa, khoảng 20 phút là tới nhà."
Tôi gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố đầy ánh đèn rực rỡ. Sự nhộn nhịp chưa tan của thành phố lúc nửa đêm càng khiến tâm trạng vốn đã khó kiềm chế của tôi thêm căng thẳng.
Cứ như vậy cho đến khi anh dừng xe, mở cửa gọi tôi ra, ý thức tôi mới chợt trở lại. Tôi cũng để P'Jo nắm tay, theo từng bước chân của anh lên tòa nhà vừa lạ vừa tráng lệ.
Nhưng ngay khi cửa mở, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng ngợp.
Từ vị trí sảnh nhìn vào, phòng khách rộng rãi, gọn gàng hiện ra trước mắt. Ánh đèn ấm áp trải khắp nền đá cẩm thạch, bên ngoài cửa sổ lớn là khung cảnh thành phố lấp lánh mê hoặc.
— "Đây là nhà chúng ta ở Bangkok. Thích không?"
— "Thích. Nhưng..."
Dù đây là khu vực sầm uất, trông có vẻ tiện nghi và dễ sống hơn, nhưng tôi vẫn thích căn nhà ở Chiang Mai hơn. Ở đó có gia đình tôi, bạn bè tôi, và tất cả những kỷ niệm tôi và P'Jo cùng trải qua từ khi quen biết và yêu nhau.
— "Lại đây."
Tôi vừa muốn tâm sự với anh, nhưng P'Jo đột nhiên nắm tay tôi, dẫn về phía ban công.
Khi anh mở cửa kính ra ban công, tôi lại một lần nữa choáng ngợp trước cảnh vật.
Ban công này như một khu vườn lơ lửng giữa không trung đầy lãng mạn, hương hoa nhài thoang thoảng theo gió đêm, những dây hoa giấy đỏ leo bám trên lan can kính trong suốt. Ánh sáng vàng nhạt từ trong nhà trải ra, khoác lên toàn bộ ban công một lớp ấm áp.
Nhưng điều khiến tôi mê mẩn nhất là cảnh sắc độc đáo từ ban công. Dòng sông Chao Phraya lấp lánh như dát vàng chảy chậm trong tầm mắt, hai bờ thành phố rực rỡ, xe cộ nối đuôi nhau tạo nên những đường cong vàng rực rỡ trên mạng lưới đô thị.
Ở đây, tôi có thể chiêm ngưỡng toàn bộ sự rực rỡ và nhộn nhịp của Bangkok.
Tôi hân hoan phấn khích, vừa định kéo P'Jo cùng ngắm nhìn cảnh sắc tráng lệ chưa từng thấy, nào ngờ khi quay lại lại vô tình chạm phải một làn hương hoa hồng đỏ nồng nàn.
Tôi không khỏi ngẩng lên nhìn P'Johan, không biết từ lúc nào trong vòng tay anh bỗng dưng xuất hiện một bó hoa hồng rực rỡ lớn đến vậy. Thấy tôi ngạc nhiên đến lúng túng, anh mỉm cười nắm tay tôi, đặt bó hoa hồng vào lòng tôi.
Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng như nước, khiến trái tim vốn đã rung động vì anh càng trở nên dạt dào, nồng nàn.
Nhìn bó hoa hồng rực rỡ cháy bỏng trong lòng, vẻ đẹp rực sáng làm mờ đi mọi suy nghĩ trong mắt tôi. Trong không khí thoang thoảng hương hoa, tôi không khỏi lần lại những yêu thương dạt dào mà P'Jo dành cho tôi, hoàn toàn không toan tính báo đáp.
Dù là những ngày gần đây anh quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí, hay khoảng thời gian ở quán net hồi trung học anh âm thầm bảo vệ tôi một chiều, hay cả những chú vịt nhồi bông đắt giá chỉ để làm tôi vui.
Vô số khoảnh khắc chứa chan yêu thương ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể kìm nén cảm xúc, lòng dâng trào, nước mắt lăn dài. Những lời tôi muốn nói với P'Jo bật ra lại quên mất cách diễn đạt, chỉ còn lại tiếng cảm ơn vụng về nghẹn ngào.
— "Phi... cảm ơn anh đã tặng em hoa hồng... cảm ơn anh để em được nhìn cảnh đẹp đến vậy... còn... cảm ơn anh vì tất cả những gì Phi làm cho North..."
— "Sao lại khóc, North? Không thích những thứ này sao?"
Thấy tôi rơi lệ, nét cười dịu dàng trên mặt P'Johan lập tức biến mất, thay vào đó hoàn toàn là sự lo lắng. Thấy anh vội vàng như vậy, tôi biết chắc anh lại lo lắng cho cảm xúc của tôi. Tôi vội lau đi nước mắt, mỉm cười giải thích với P'Johan:
— "Không phải không thích! Dù P'Jo tặng gì North cũng đều thích cả. Chỉ là Phi từ Boston về Bangkok chắc đã rất mệt mỏi, mà em thì không chăm sóc anh chu đáo, lại còn làm anh vất vả, vừa tự lái xe đưa em về nhà, vừa chuẩn bị sẵn hoa tặng... em... thực sự cảm thấy áy náy..."
— "Không sao, North. Phi chỉ cần nhìn thấy em ở đây là đủ xua tan mọi mệt mỏi. Chỉ là Phi không ngờ em sẽ một mình đến Bangkok đón. Nếu biết trước, Phi chắc chắn sẽ chuẩn bị từ trước, không để như tối nay vội vã thế này."
Trong giọng anh, dường như còn pha lẫn chút hối tiếc và tự trách, khiến tôi vừa hạnh phúc lại vừa thấy một nỗi xót xa ngọt ngào.
— "Phi chắc không thể biết trước... vì North cố tình giấu anh... North muốn tạo bất ngờ cho Phi... và... North thật sự rất nhớ Phi."
Khi nghe tôi thổ lộ, nỗi lo lắng trên nét mặt P'Johan tan biến ngay. Nụ cười dịu dàng lại hiện lên, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại trên đầu tôi.
— "Phi cũng rất nhớ North."
— "North biết không? Công việc ở Boston của Phi chẳng hề bận rộn, cũng chẳng mệt chút nào. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Phi một mình nhận ra North không bên cạnh, Phi luôn thấy những đêm dài ở Boston thật khó khăn."
— "Thỉnh thoảng Phi thật sự muốn gọi điện cho North, nhưng mỗi khi nghe giọng em, nỗi nhớ lại trỗi dậy, lan tràn không thể ngăn cản."
Hoá ra P'Jo cũng như tôi, đều trằn trọc nhớ nhung nhau suốt những đêm dài.
Chỉ có điều, tình yêu P'Johan dành cho tôi quá mãnh liệt, khiến tôi thấy mình có phần xấu hổ. Tôi cũng yêu P'Jo, nhưng so với những gì anh trao tặng... tình yêu của tôi dường như còn quá mỏng manh.
— "Phi, em..."
— "Ở bên nhau sẽ tốt hơn, phải không?"
Tôi vừa định trút hết nỗi nhớ trong lòng cho P'Jo, thì lời tiếp theo của anh làm tôi nghẹn thở.
Đèn đêm rực rỡ trong mắt bỗng hoá thành những đốm sáng mờ ảo, tiếng xe cộ ồn ào bên tai cũng lặng yên.
Mắt tôi chỉ còn nhìn thấy bóng hình P'Johan, tai chỉ nghe thấy giọng anh.
—" Phi muốn từ nay được chăm sóc North mỗi ngày, không để North bị tổn thương, không để North buồn. Vậy... North có thể luôn ở bên Phi được không?"
Hạnh phúc tràn đầy trong tim tôi, nước mắt lại trào ra. Trước câu hỏi này, não tôi chẳng cần suy nghĩ cân nhắc đúng sai, bởi vô số lần trước đã khắc ghi câu trả lời chắc chắn duy nhất.
Mắt tôi đã mờ vì nước mắt, không nhìn rõ gương mặt P'Jo, chỉ nghe giọng anh trầm ấm, hơi run:
— "North... em có muốn trở thành bạn trai của Phi không?"
Làm sao tôi có thể không đồng ý?!
Chỉ là tôi muốn hứa với P'Jo theo cách rõ ràng và dứt khoát hơn.
Tôi chớp mắt, lau đi giọt lệ ở khóe mắt, mới vừa nhìn rõ nét mặt P'Jo. Thường ngày điềm tĩnh là vậy, giờ cũng không tránh khỏi chút bối rối.
Tình yêu P'Johan dành cho tôi nặng trĩu như vàng, tôi chưa từng nghi ngờ tấm lòng ấy.
Tôi đặt bó hoa hồng sang một bên, đưa bàn tay ra với P'Johan:
— "P'Jo... chiếc bánh răng em tặng Phi đâu rồi?"
Anh có vẻ không ngờ tôi sẽ hỏi về chiếc bánh răng. Chưa nhận được câu trả lời, P'Jo hơi thất vọng, nhưng trong mắt vẫn ánh lên hy vọng.
— "Ở đây."
Anh đặt tay lên vị trí ngực. Có lẽ anh đã cất chiếc bánh răng trong túi áo trước ngực.
— "Vậy Phi có thể đưa nó cho em được không?"
— ...
— "Sao? North muốn lấy lại à?"
P'Johan đột nhiên cau mày, nét thất vọng và lo lắng lộ rõ, giọng cũng nặng hơn. Nhưng anh vẫn lo tôi sợ hãi, nên dù khó hiểu và bực bội, anh vẫn cố kìm nén cảm xúc.
— "North từ chối Phi sao? Phi biết chuyện trước đây của Phi thật sự tệ, nhưng..."
Nghe những lời này từ P'Johan, tôi biết anh lại rơi vào vòng tự trách mình. Dù là phong lưu hay lăng nhăng, quá khứ của P'Jo tôi không muốn và cũng không cần bận tâm hay khắc khoải. Những tấm lòng chân thành anh từng trao cho tôi đã hiện hữu rõ ràng trong mắt tôi, làm sao tôi có thể sinh ra một chút nghi ngờ đối với tình yêu của P'Johan được?
Tôi vội ôm cánh tay P'Johan để an ủi, tinh nghịch nháy mắt với anh.
— "Hahaha... Phi nghĩ nhiều rồi... Khi nào North từng nói muốn từ chối Phi? Hơn nữa North đã tự tay trao bánh răng cho Phi rồi... vậy tấm lòng đã trao sao có thể dễ dàng thay đổi được?"
— "Chỉ là bây giờ North tạm thời cần mượn bánh răng của Phi một chút thôi, nên... Phi đừng quá nhỏ nhen nhé."
Tôi lại giơ bàn tay ra trước P'Johan, ánh mắt sáng rực nhìn anh.
Nghe tôi giải thích, nét căng thẳng trên gương mặt P'Johan mới dần dịu lại. Anh do dự nhìn tôi một cái, rồi từ túi áo trước ngực lấy ra chiếc bánh răng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi.
— "Ừm. Em định làm gì với nó?"
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu lục lọi trong túi xách. Chẳng bao lâu, tôi rút ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, rồi từ trong đó lấy ra một chiếc vòng tay đan màu sắc rực rỡ.
Chiếc vòng này giống hệt chiếc P'Johan đang đeo, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tôi dùng các hạt gỗ màu có khắc tên tôi và P'Johan xâu thành chuỗi, lấy chữ "Love" làm mấu nối, kết nối duyên phận hai chúng tôi.
Thấy tôi cầm chiếc vòng, P'Jo tỏ vẻ rất ngạc nhiên, dường như băn khoăn tại sao tôi lại lấy nó ra vào khoảnh khắc quan trọng này.
— "Chiếc vòng này..."
— "P'Jo. Chờ thêm chút thôi."
Tôi gắn chiếc bánh răng vào chiếc vòng, rồi kéo cổ tay phải của P'Johan về phía mình.
— "North muốn Phi đeo bánh răng ở tay sao? Vậy thì đeo tay trái đi... Còn tay phải chiếc vòng này cũng là North tặng Phi, Phi không muốn tháo ra."
Nói xong, P'Johan nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ quý giá trên tay trái, đưa tay cho tôi đeo.
Tôi lắc đầu, vẫn kiên quyết nắm lấy tay phải của P'Johan, tháo chiếc vòng "Thank you" đang đeo ra.
— "North?"
Nét băn khoăn trong mắt P'Johan càng sâu, nhưng tôi chỉ mỉm cười rồi cúi đầu, đeo chiếc vòng mới xâu tên hai chúng tôi lên tay anh.
Dù chiếc vòng sặc sỡ không hẳn hợp với khí chất điềm tĩnh, cao quý của P'Johan, anh dường như rất thích. Vừa đeo xong, anh liền giơ tay lên ngắm nghía tỉ mỉ, lẩm bẩm:
— "Love..."
— "P'Jo, khi North tự tay đeo chiếc vòng này lên tay Phi, em nghĩ Phi đã hiểu được ý nghĩa mà North muốn truyền tải."
—" Chiếc vòng "Thank you" chỉ tượng trưng cho lòng biết ơn của em với P'Johan, nhưng đó đã là quá khứ; còn chiếc vòng mới chứa đựng tất cả yêu thương của North sẽ là hiện thực và tương lai mà hai chúng ta cùng hướng tới."
— "North đã gác lại lòng biết ơn. Từ nay, tình yêu của North dành cho Phi chỉ còn thuần khiết và trọn vẹn."
— "Vậy... câu hỏi Phi vừa hỏi North... Phi có thể hỏi lại lần nữa không?"
Tôi nghẹn ngào, cuối cùng cũng nói hết tất cả những gì muốn gửi gắm tới P'Jo, nhưng nước mắt vẫn khiến tầm nhìn mờ đi.
P'Johan nhẹ nhàng vuốt má tôi, cẩn thận lau đi những giọt lệ hạnh phúc.
Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, tôi lại nghe giọng anh run run:
— "North... em có muốn trở thành bạn trai của Phi không?"
— "Yes Kurb."
Nghe câu nói của P'Johan, tôi không ngần ngại đáp lời. Khi tôi vừa định lao vào vòng tay anh, P'Jo đã chủ động ôm chặt tôi trước.
— "Cảm ơn em, North."
Anh ôm tôi càng chặt, như muốn gắn kết tôi vào cơ thể mình. Tôi bỗng cảm nhận trên vai có một chút ướt lạnh phải chăng P'Jo cũng đang khóc như tôi?
Giọng anh trầm ấm:
— "Khi North đã chọn ở bên Phi mãi mãi, thì sau này dù xảy ra chuyện gì, North cũng không được nghĩ đến việc rời bỏ Phi."
P'Jo đối xử với tôi tốt đến vậy, tôi sao có thể rời xa anh được?
Sau khoảnh khắc ôm ấp ngắn ngủi, P'Johan nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên má tôi. Anh dịu dàng nâng khuôn mặt tôi, đặt một nụ hôn nghiêm túc lên trán tôi. Gió đêm Bangkok ấm áp, chúng tôi nhìn nhau trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, phản chiếu hình ảnh nhau.
Tôi tưởng rằng lời thổ lộ vừa rồi đã là chương kết ngọt ngào, nào ngờ P'Johan đột nhiên, như trò ảo thuật, rút ra một chiếc hộp tinh xảo từ phía sau.
Anh đặt hộp vào tay tôi. Tôi đầy thắc mắc mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ tinh mỹ tuyệt đẹp, được điểm những viên kim cương lấp lánh như sao trời.
— "Đây là..."
— "Đây là món quà bày tỏ tình cảm Phi tặng North."
Tôi cẩn thận nâng chiếc vòng lên, quan sát kỹ từng chi tiết. Chủ thể là trái tim rỗng, chữ cái J và N nghệ thuật được ghép vòng quanh. Nhưng nổi bật nhất là hai mũi tên đối diện nhau trên trái tim.
— "Phi... sao trên trái tim rỗng lại có hai mũi tên đối diện? Giống như ký hiệu vectơ trong sách vật lý vậy. Chẳng lẽ Phi thiết kế để North học tốt vật lý à?"
Tôi chỉ đùa cho không khí vui vẻ, nào ngờ P'Jo lại cười gật đầu.
— "Nó tượng trưng cho lực hút hai chiều giữa Phi và North. Phi nghĩ những lần lỡ hẹn trước đây là định mệnh trêu đùa, nhưng hóa ra chính định mệnh vô hình ấy đã dẫn dắt chúng ta gặp nhau."
— "Lực hút hai chiều..."
Hình như đúng vậy. Nếu tôi không tình cờ nhìn thấy chiếc vòng tay P'Johan trong máy ảnh của Ter, có lẽ giờ chúng tôi vẫn sống trên hai đường song song. Anh yêu tôi trước, nhưng tôi lại là người gặp anh trước.
Có lẽ trong đời chúng tôi thật sự có một sợi dây vô hình, gắn kết thế giới của tôi và anh, như chiếc vòng tôi đan cho P'Johan, dùng một sợi dây đỏ nối tên và tình yêu hai chúng tôi.
Cuối cùng tôi đặt lại chiếc vòng vào hộp, trả lại cho P'Johan.
— "P'Jo. Cái này quá quý, North không thể nhận được."
Chiếc vòng được đính gần như toàn bộ bằng kim cương trong suốt, ngay khi tôi vừa cầm lên, ánh sáng phản chiếu khiến lấp lánh muôn màu trải đầy lòng bàn tay.
Hơn nữa, đây lại là món trang sức độc quyền được thiết kế riêng, dù tôi không hỏi P'Johan về nguồn gốc của chiếc vòng cổ, tôi cũng biết chắc chắn giá trị của nó không hề nhỏ.
Món quà này quá đắt đỏ, tôi hoàn toàn không thể đáp trả P'Johan bằng một món gì tương xứng.
Nhưng P'Johan không nhận lại chiếc hộp. Anh trực tiếp nhấc chiếc vòng lấp lánh ra khỏi hộp, cẩn thận đeo lên cổ tôi.
— "Nó vốn sinh ra vì em. Nếu không có North, chiếc vòng này cũng sẽ chẳng có lý do để tồn tại."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng tinh xảo trước ngực, ánh sáng rực rỡ của nó soi thẳng vào mắt tôi, tựa như nhặt cả những vì sao trên trời đặt lên cổ mình. So với nó, chiếc vòng tay đan tay tôi tặng P'Johan trước đây dường như thật mộc mạc và nhạt nhòa.
Tình yêu giữa chúng tôi hoàn toàn không cân xứng...
— "Em đang nghĩ gì vậy?"
P'Johan thấy tôi nửa ngày vẫn chưa ngẩng đầu lên, anh dịu dàng lại quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Nhưng lúc này trong lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót khó tả:
— "Cảm ơn Phi đã tặng North món quà đắt giá như thế. Chỉ là từ trước đến nay Phi đã dành quá nhiều cho North... mà North vẫn chưa thể đáp lại tình yêu tương xứng với Phi."
Nhưng P'Jo chỉ cười, nhẹ nhàng véo má tôi.
— "Tình yêu của North dành cho Phi không cần đo đếm giá trị. Vì sự tồn tại của North vốn là lý tưởng treo cao trong lòng Phi, là điều Phi trân quý suốt đời."
Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm xúc đan xen chua ngọt lại tràn về trong lòng, lúc này tôi chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả tình cảm khó nói này.
Nhìn lại, những lần tôi mua vé số mà chưa từng trúng thưởng, hóa ra chỉ là để tích góp mọi may mắn gặp được P'Johan người yêu tôi đến vậy.
May mắn thay, tôi đã không bỏ lỡ anh.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ chảy xuống má tôi, rơi đúng vào đầu ngón tay anh. Anh dịu dàng lau đi vệt lệ mới trên mặt tôi, dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của tôi.
Nhưng cảm xúc dạt dào trong tôi nào có dễ dàng được an ủi? Sự yên tĩnh tuyệt đối của đêm khuya cũng không thể làm lòng tôi bình yên.
Cảm tạ định mệnh đã đưa P'Johan đến cuộc đời tôi.
Trong sự xúc động, tôi nắm lấy cổ tay P'Jo:
— "P'Jo. North thật sự rất yêu Phi. Vậy Phi có thể mãi ở bên North không?"
— "Ừ. North cũng sẽ mãi ở bên Phi. Đây là lời hứa của North và Phi."
P'Johan chủ động tiến gần, kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi lại. Ánh mắt anh mang chút chiếm hữu, chăm chú nhìn đôi môi tôi, còn tôi thì yên lặng nhắm mắt, đồng ý với khát khao ấy.
Nhưng nụ hôn này lại thật thuần khiết, thật dịu dàng. Không còn như những lần trước bão tố cuồng nộ, cũng chẳng pha lẫn chút tưởng tượng dục vọng. Nó như dấu ấn dành cho điều ước thành hiện thực, cũng như vương miện long trọng dành cho tình yêu mãnh liệt đã hiện hữu.
Dù là nụ hôn đắm say hay dịu dàng, với tôi, hình thức của nó cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần người tôi yêu và người yêu tôi đều là P'Jo, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com