Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Mặc dù tôi đã không còn quá chấp niệm với chiếc vòng tay ấy nữa, nhưng tôi vẫn nhạy bén giữ chặt cổ tay anh, kéo chiếc vòng lại gần mắt mình.

Một người luôn cẩn trọng tỉ mỉ như anh, chắc hẳn không ngờ đến sơ suất ở cổ tay này. Khi anh nhìn theo ánh mắt tôi và phát hiện ra chiếc vòng, thì đã quá muộn.

Anh theo bản năng muốn rút cổ tay bị tôi nắm lại, nhưng tôi đâu dễ gì để anh lại có cơ hội giấu giếm. Tôi xoay người, trừng mắt nhìn anh một cái. Anh lập tức giảm lực, cũng không dám né tránh nữa, để mặc tôi giữ lấy tay anh.

Nhìn dáng vẻ anh như muốn nói lại thôi, tôi liền nảy ra một ý nghĩ.

"P'Johan, chiếc vòng này trông giống cái North tự tay đan thật đó nha. Nhưng North đã nhờ P'James giao nó cho người mà North thầm thích hồi cấp ba rồi mà? Sao lại ở trên tay anh nhỉ?"

"Người em thầm thích? Hồi cấp ba em không phải thích Ja lắm sao, còn dẫn cô ấy đi net nữa."

Ha, không giả vờ được nữa rồi chứ? Nếu không phải là người đó, sao lại biết tôi thường dẫn Ja đi chơi net?

"Đúng vậy, nhưng thật ra sau đó không lâu bọn em đã chia tay rồi. Sau khi thất tình, em mới nhận ra có một người luôn âm thầm quan tâm em. Chính vì sự quan tâm lặng lẽ ấy mà khi nhớ lại, em lại dần yêu người đó."

"Có gì đó không đúng. Không phải em đến ngày lễ tốt nghiệp mới chia tay Ja sao?"

Hỏng rồi. Tôi bịa chuyện đến quên mất là tấm ảnh trong ngăn kéo của anh đã cho tôi biết, hôm lễ tốt nghiệp P'Johan có đến xem tôi.

Tôi đã không dám nhìn thẳng vào những lời nói dối đầy sơ hở của mình, định kiếm một lý do khác để chữa cháy, thì không ngờ anh lại đột nhiên lên tiếng:

"Nhưng em thật sự đã dần yêu người đó trong hồi ức sao?"

Lời tôi nói dối rách như cái rổ, vậy mà anh lại không vạch trần, chỉ cố chấp bám lấy câu ấy như muốn biến lời giả thành thật.

Tình cảm anh dành cho tôi đã quá rõ ràng, dù lúc nào cũng biểu hiện bằng sự im lặng. Nếu đã vậy, thì tôi cũng phải nhân cơ hội này làm cho rõ ràng.

"Đúng, em thật sự rất yêu người đó. Em đã tặng cho người ấy chiếc vòng tay mà em đã đan tỉ mỉ, mong người đó sẽ xuất hiện trước mặt em. Nhưng người ấy mãi không có phản hồi gì. Em nghĩ nếu thời gian trôi qua, có lẽ em sẽ dần không thích người đó nữa."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, muốn bắt lấy từng biến chuyển trên khuôn mặt P'Johan. Quả nhiên, lông mày anh khẽ nhíu lại, tay kia lập tức giữ chặt cánh tay tôi.

"Không được, em không được không thích người đó."

Tốt lắm, tự thừa nhận rồi nhé — chính là anh, đúng không?

"Vậy North có thể hỏi P'Johan một câu được không — vì sao hồi cấp ba anh lại luôn âm thầm quan tâm North như vậy?"

Nhưng anh lại chọn cách quen thuộc: im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh lại lảng tránh ánh mắt tôi một cách không tự nhiên.

Tôi không thèm để ý đến sự né tránh đó, tiếp tục nhắc lại những chuyện trong quá khứ:

"Có lẽ lúc anh làm những việc đó, anh nghĩ mình đã rất kín đáo rồi. Nhưng anh không ngờ rằng em thật ra đã biết từ lâu."

"Mỗi lần em đói bụng, luôn có vài gói snack xuất hiện đúng lúc trên bàn; mỗi khi em một mình trong tiệm net và cảm thấy sợ hãi, lại có một người vô tình bước vào, giúp em xua đi cảm giác cô đơn."

"Nếu chỉ là sự trùng hợp đơn lẻ, có lẽ em đã cảm ơn rồi quên luôn. Nhưng khi những sự 'tình cờ' ấy lặp đi lặp lại thành thói quen, thì làm sao em có thể không để ý được?"

"Nhưng P'Johan, anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc tất cả những điều đó là vì điều gì không?"

Tôi đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải từ miệng anh lấy được câu trả lời. Không chỉ để rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, mà còn là vì tôi thật sự rất muốn, ngay lúc này đây, dùng lời nói xác nhận của anh để lấp đầy trái tim đang hoang mang bất định của mình.

"North, thật ra là..."

Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở lời, nhưng chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá vỡ bầu không khí.

Aaaaa! Rốt cuộc là ai gọi đến lúc này vậy? Sao lại phá hỏng thời khắc quan trọng của tôi chứ!

"Ờ..."

"Không sao đâu, P'Jo, anh nghe đi."

Anh cầm điện thoại lên mà ngơ ngác, ánh mắt nhìn tôi đầy do dự và lo lắng.

Nhưng tôi chỉ muốn anh nghe điện thoại thật nhanh.

Lần trước đến công ty anh, chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến anh nổi giận. Lỡ cuộc gọi này là việc quan trọng, mà vì tôi khiến anh lỡ việc, thì lúc đó P'Jo chắc chắn sẽ nổi đóa mất.

Tôi tưởng tượng ra cảnh anh nổi giận đùng đùng, trong lòng thấy buồn cười không chịu được, suýt nữa thì phá hỏng gương mặt nghiêm túc mà tôi đang cố giữ.

Thôi kệ, chắc chắn khi nào anh sẵn sàng thì sẽ nói thôi.

Bình tĩnh lại rồi, tôi cũng thấy không nhất thiết phải giải quyết mọi chuyện ngay hôm nay. Tôi cúi đầu, ánh mắt rơi đúng vào vệt nước vẫn chưa khô trên tạp dề của mình. Ngẩng đầu lên, tôi lại thấy rõ những vệt cà phê còn vương trên áo sơ mi của P'Johan.

Nếu muốn tỏ tình thật, thì trong hoàn cảnh thế này đúng là có hơi cẩu thả.

Dưới sự thúc giục của tôi, cuối cùng P'Johan cũng cầm điện thoại lên nghe.

Nhưng tôi nghĩ bụng, giờ ở đây cũng không còn việc gì nữa, mà đứng cạnh anh khi anh đang gọi điện thì cũng đâu cần thiết. Thay vì đứng đó lãng phí thời gian, chi bằng ra quầy bar làm thêm vài ly cà phê kiếm tiền còn hơn.

Mà P'Johan lại dám nghe điện thoại ngay trước mặt tôi, không sợ tôi nghe được bí mật kinh doanh gì à? Hay là anh nghĩ tôi đầu óc kém, có nghe cũng chẳng hiểu gì?

Nhưng cũng có thể là... trong lòng anh, tôi đã là một người đủ tin tưởng rồi, nên chẳng cần phải đề phòng nữa.

Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì.

Tôi thở dài, bưng khay đồ trên bàn lên định rời đi. Nhưng có lẽ vì anh tưởng tôi đang giận nên ngay lập tức đặt điện thoại xuống, gọi tên tôi để giữ lại.

Tôi lại nổi hứng muốn trêu chọc anh thêm chút nữa. Tôi giả vờ như không nghe thấy, quay đầu đi luôn, lúc rời phòng còn cố tình đóng cửa rầm một cái.

Tôi hớn hở bưng khay quay lại quầy pha chế, có lẽ vì nụ cười trên mặt tôi quá khác thường nên chị quản lý bước lại hỏi:

"North... sao em vui vậy?"

"À thì... lúc nãy mang cà phê cho khách vui thôi mà!"

"Hả?"

Nhìn thấy vẻ mặt tò mò xen lẫn quan tâm của chị P'Toey, tôi bỗng khựng lại.

"P'Toey... sao vậy ạ?"

Chị quản lý sao cứ liếc nhìn về phía phòng riêng của P'Johan thế nhỉ? Họ quen nhau à? Chẳng lẽ chị Toey cũng là một trong những người từng hẹn hò với P'Jo sao?

Nhận ra điều đó, tôi không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm chị P'Toey, không nhịn được sự tò mò liền lên tiếng hỏi:

"P'Toey biết P'Johan à?"

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn chị quá thẳng thắn, khiến chị giật mình rồi vội vã xua tay phủ nhận:

"À... N'Johan dù sao cũng là người nổi tiếng trong trường... P chỉ là tò mò thôi... P không có quan hệ gì với cậu ấy cả, N'North đừng hiểu lầm nhé!"

Hả? Mối quan hệ giữa tôi và P'Johan đã nổi tiếng đến mức ai cũng biết rồi sao?

"Xin lỗi nha P'Toey, North không nên suy đoán linh tinh về chị như vậy."

"Không sao đâu, không sao đâu North."

Tôi có hơi lo là câu hỏi vừa rồi sẽ khiến chị Toey giận và sa thải tôi, thế là chỉ dám lén lút quan sát chị, vừa im lặng pha cà phê sau quầy. Không ngờ một lúc sau chị lại mỉm cười bước đến bên tôi, đưa cho tôi một tờ hóa đơn:

"North, lại là vị khách trong phòng riêng lúc nãy đó. Anh ấy đích danh gọi em mang cà phê này qua đó."

Tôi nhìn thoáng qua tờ hóa đơn, vẫn là một ly cà phê Americano.

Mới ra ngoài chưa tới mười phút mà anh ấy đã uống xong ly cà phê kia rồi? Đúng là người uống cà phê thay cơm, hiệu suất cao thật. Gọi đích danh tôi mang tới, chẳng lẽ đã suy nghĩ thông suốt và muốn tỏ tình trực tiếp với tôi sao?

Nhưng cũng có thể là vì anh ấy suýt nghẹn khi uống ly cà phê tôi pha siêu ngọt lúc nãy, nên muốn gọi tôi đến để tính sổ.

Thật ra tôi hiểu vì sao anh ấy cứ giấu không nói. Có thể là do đã quen âm thầm chăm sóc và yêu thương trong im lặng, nhất thời không thể thích nghi với việc bày tỏ trực tiếp. Nhưng cũng có thể là vì quá trân trọng tôi, nên cứ mãi lo được lo mất, chỉ sợ lỡ một bước sẽ hối hận cả đời.

Haizz... Tôi đâu phải búp bê sứ, anh ấy chẳng cần phải gánh nhiều áp lực như vậy.

Nếu anh ấy không chịu nói, thì để tôi nói. Dù có khả năng tỏ tình thất bại rồi bị đòi nợ tình cảm ngay lập tức, nhưng North tôi trời sinh lạc quan, không sợ chuyện này, mà tôi cũng rất tự tin — chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu.

Nhưng mà thời điểm để tỏ tình thì tuyệt đối không phải bây giờ. Tôi tay trắng thế này, làm sao tỏ tình được chứ?

Chẳng lẽ mang theo ly cà phê này đi tỏ tình à?

Thôi thì đợi đến khi tôi có được cái bánh răng rồi tìm thời điểm thích hợp.

Tôi vừa định làm thêm một ly cà phê cho P'Johan thì điện thoại tôi lại đổ chuông.

Lấy điện thoại ra xem, thì ra là mẹ gọi đến.

"Alô, sao vậy mẹ?"

"À North à, chú Min của con đột nhiên bị bệnh phải nhập viện rồi, con rảnh thì ghé giúp chăm chú vài ngày được không?"

Hàng xóm gần nhà tôi vốn thân thiết như người một nhà. Từ khi ba tôi mất, mọi người thường xuyên giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi và mẹ cũng luôn cố gắng hỗ trợ lại khi họ cần. Quan hệ láng giềng thân tình như đại gia đình vậy.

Chú Min là một trong số đó. Chú là chủ tiệm ăn sáng ở đầu hẻm, hiền lành tử tế, từ nhỏ đến lớn luôn quan tâm tôi. Hồi cấp ba, tôi còn làm thêm ở tiệm của chú, thỉnh thoảng chú còn lén đưa thêm tiền cho tôi phụ giúp gia đình.

Chú thật sự là một người tốt bụng. Giờ chú bệnh, dù thế nào tôi cũng phải đến thăm chú.

Xin lỗi P'Johan nhé, ly cà phê hôm nay North tạm nợ, để lần sau North pha cho anh uống nha.

Tôi cầm ly cà phê rỗng đến chỗ chị quản lý, đầy áy náy nói:

"Xin lỗi P'Toey, em phải đến bệnh viện một chuyến nên không thể làm ly cà phê này rồi."

"Ơ North... Em không khỏe à?"

"Không, không phải, là người nhà em bị bệnh, em phải nhanh đi thăm."

Tôi chắp tay xin lỗi, chị Toey nhận lấy ly cà phê rồi giục tôi đi ngay, bảo chị sẽ làm giúp tôi.

Tôi cảm ơn rối rít, vừa tháo tạp dề vừa chạy vội ra ngoài.

P'Toey, chị cũng là một người tốt bụng và dễ thương thật đó!

Khi tôi đến bệnh viện, chú Min đã tỉnh lại, nhưng theo lời bác sĩ thì vẫn cần nằm viện theo dõi vài ngày. Tôi mang trái cây vào phòng, chú Min rất vui khi thấy tôi.

"North nhỏ đến thăm chú rồi à. Ôi trời, con không cần đến đâu, chạy từ trường tới đây vất vả lắm, với lại chú cũng ổn rồi mà."

"Chú Min ơi, mấy cô chú quanh nhà đều đối xử với con như con cháu ruột, con rất cảm kích. Giờ chú bệnh, con nhất định phải đến thăm. Thấy chú không sao rồi, con cũng vui lắm."

"Ha ha ha... Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng có Kaew chăm chú rồi, không cần làm phiền con đâu. Nếu thật sự muốn giúp thì con đến phụ trông tiệm ăn sáng giùm chú mấy hôm nha. Mà chú sẽ không để con làm không đâu, trừ chi phí ra, tiền lời mấy hôm nay đều là của con hết, chịu không?"

"Ơ... không được đâu chú Min! Như vậy khác gì cho con tiền đâu ạ?"

Tôi biết chú Min lại lo cho tôi thôi. Thật ra chú hoàn toàn có thể tạm đóng cửa tiệm. Trong tiệm vẫn còn người phụ việc, đâu cần thiết phải gọi tôi. Chú chỉ sợ tôi vất vả, muốn giúp đỡ tôi theo cách kín đáo như vậy.

North này tuy không sinh ra trong nhung lụa, nhưng luôn được bao quanh bởi những người yêu thương mình như vậy đó.

"Không sao đâu, North cứ nghe lời đi. Chú nói sao thì làm vậy nha."

"Dạ... Vậy thì con nghe lời chú, nhưng! Con chỉ lấy một nửa lợi nhuận thôi."

"Ha ha ha... Được rồi, được rồi."

Tôi nhận lời giúp chú Min, còn ngồi nói chuyện với chú một hồi lâu. Nhưng vì chú vẫn còn yếu nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tôi đắp lại chăn cho chú, rồi chợt nhớ đến P'Johan.

...Hình như tôi quên không nói cho anh biết lịch trình của mình rồi. Lúc nãy tôi còn giận dỗi bỏ đi, giờ anh không thấy tôi đâu chắc lo lắm nhỉ.

Tôi vội vàng móc điện thoại ra khỏi túi quần, trên màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ khiến tôi suýt chút nữa choáng váng ngã quỵ.

P'Jo ơi P'Jo, không phải North cố ý không nghe máy đâu! Lúc anh gọi thì em đang tập trung hết mức để đạp xe đến bệnh viện, nên thật sự không nghe thấy mà...

Không biết bây giờ gọi lại thì còn kịp không.

Tôi vừa gọi lại cho P'Johan, vừa mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Tôi sợ lát nữa nếu anh nổi giận qua điện thoại thì sẽ làm ồn đến Min chú vừa mới ngủ say thì không hay chút nào.

P'Johan quả nhiên bắt máy rất nhanh.

"North... em đi đâu rồi?"

Tôi còn chưa kịp chào hỏi thì anh đã vội vàng hỏi thăm với giọng đầy lo lắng. Giọng nói ấy mang theo cả sự mệt mỏi, lo âu, và dường như còn có chút nghẹn ngào nữa.

"Em xin lỗi nha P'Jo, vừa nãy em đang đạp xe tới bệnh viện nên không nghe thấy điện thoại. Xin lỗi vì làm anh lo lắng rồi."

"Người nhà của em bị bệnh à? Là mẹ em sao? Em đang ở bệnh viện nào vậy, có cần anh đến với em không?"

Hả? Sao anh lại biết là người nhà em bị bệnh nhỉ? Là do em không kịp đem cà phê đến nên anh hỏi P'Toey hả?

"Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng giờ ổn rồi ạ. Chú Min đã đỡ nhiều rồi, không cần thêm người chăm sóc nữa đâu. Hơn nữa cuộc gọi anh nhận lúc ở quán cà phê hình như là liên quan đến công việc đúng không ạ, anh nên ưu tiên xử lý công việc trước đi."

"Chú Min?"

"À~ người bị bệnh là Chú Min đó. Nhưng chắc anh không biết đâu, chú là hàng xóm của em, cũng là ông chủ tiệm ăn sáng ở đầu phố nơi em từng làm thêm hồi cấp ba. Chú Min rất hay giúp đỡ gia đình em, nên lần này chú bệnh thì em nhất định phải tới chăm sóc. Hơn nữa chú còn muốn em phụ trông nom tiệm ăn sáng vài ngày."

"Tiệm ăn sáng? Là tiệm ở đầu phố Wat Kuan phải không?"

"Ể! Anh cũng biết tiệm đó ạ? Anh cũng từng ăn sáng ở đó hả?"

"...Từng ăn rồi."

"Hồi cấp ba em ngày nào cũng làm thêm ở đó đó. Nếu lúc đó anh tới ăn chắc chắn sẽ gặp được em."

"Ừm... ngày mai em bắt đầu phụ giúp tiệm ăn sáng đúng không?"

"Dạ đúng rồi, em sẽ giúp trông nom cửa tiệm. Chú Min còn nói là tiền lãi mấy ngày nay sẽ chia một nửa cho em nữa đó."

"Ừ, anh biết rồi... còn nữa... North, em vẫn còn giận sao?"

Anh im lặng một lúc rồi bỗng nhiên hỏi như vậy, khiến tôi hơi bất ngờ.

Tôi gần như đã quên chuyện đó rồi, không ngờ anh đến giờ vẫn còn bận tâm đến cảm xúc giận dỗi giả vờ mà tôi cố ý thể hiện ban nãy. Dù tôi lúc đó có hơi giận thật, thì sau chuyện chú Min bị bệnh, tất cả cũng đã tan biến hết rồi.

"Em không còn giận nữa đâu ạ."

"Ừ, em không giận nữa là tốt rồi."

Thật ra tôi định kể cho anh nghe vài chuyện thú vị hồi em làm ở tiệm ăn sáng, nhưng trong điện thoại hình như tôi nghe thấy có người gọi anh đi họp, hình như là giọng của chị thư ký.

Anh đến công ty rồi sao? Quả nhiên cuộc gọi đó là để thúc giục anh đến làm việc...

Haizz... lần này chắc lại là anh cố gắng lắm mới tranh thủ được chút thời gian giữa công việc bận rộn để gọi điện cho tôi. Tôi đúng ra nên sớm báo anh biết hành trình của mình, để anh không phải lo lắng trong áp lực như vậy. Chắc hẳn anh sốt ruột lắm rồi.

"Xin lỗi North, anh không thể nghe em kể chuyện nữa. Anh có việc cần xử lý gấp."

"Không sao đâu ạ. Vừa hay em cũng phải phối hợp bác sĩ kiểm tra lại cho chú Min. Nhưng mà anh nhất định phải ăn uống đầy đủ, đừng uống nhiều cà phê quá nha."

"Ừ. North cũng vậy, phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Cúp máy xong, tôi quay lại phòng bệnh chăm sóc chú Min đến khi thím Kaew đến thay ca mới thu dọn ra về.

Sáng hôm sau, tôi đã có mặt từ sớm tại tiệm của chú Min. Các anh chị phụ việc cũng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cần bán hôm nay, tôi mang các phần ăn đó ra ngoài quầy và bắt đầu bán.

Lâu lắm rồi không làm công việc bán đồ ăn sáng, đột nhiên tiếp nhận khiến tôi hơi lúng túng. Nhưng sau vài đơn hàng vội vã giao ra, tôi cũng dần dần bắt nhịp lại được.

"Cảm ơn chị nha! Đây là bữa sáng của chị."

"Chào chú ạ! Chú muốn ăn gì sáng nay ạ?"

Tôi vừa đưa phần đồ ăn đã đóng gói cho một khách hàng phía trước, vừa định hỏi người chú đang xếp hàng sau đó muốn mua gì.

Ai dè người chú ấy vừa bước lại gần, tôi mới nhận ra là người quen.

"Ủa chú! Là chú thật sao! Lâu quá rồi không thấy chú đến mua đồ ăn sáng đó!"

Chú ấy nhìn tôi cười hiền hòa:

"Ha ha ha... đúng rồi, hôm nay lại đến mua bữa sáng ở chỗ cháu nè."

Chú ấy là khách quen cũ của tôi. Hồi tôi làm thêm ở tiệm này thời cấp ba, hầu như sáng nào cũng gặp chú tới mua bữa sáng.

Mỗi lần chú mua sữa đậu nành đều dặn tôi đừng cho đường, nhưng mà sữa đậu nành không có đường thì sao mà ngon được? Thế nên lần nào tôi cũng lén cho thêm một muỗng.

Sau này đến năm lớp 12, tôi vẫn còn đi làm ở tiệm nhưng lại không gặp chú nữa. Vậy mà không ngờ giờ chỉ phụ chú Min vài hôm thì lại tình cờ gặp lại chú rồi.

"Chú ơi! Vẫn như cũ phải không? Một phần sữa đậu nành với bánh quẩy, nhưng sữa không đường?"

Tôi còn chưa kịp nghe chú ấy trả lời thì đã nhanh tay gói ngay một phần sữa đậu nành và quẩy. Tôi còn chu đáo thêm vào một miếng chả cá chiên, coi như món quà nhỏ dành tặng vị khách hàng thân thiết lâu năm.

Tất nhiên, phần sữa đậu nành đó vẫn là có thêm đường.

"Này con, chú muốn hỏi là tiệm mình hiện giờ còn bao nhiêu phần ăn sáng vậy?"

"Ừm... nếu tính tất cả các loại thì chắc khoảng hơn một trăm phần đó ạ... Sao vậy chú?"

"Ồ — vậy thì phiền con giúp chú gói hết tất cả lại nha, chú lấy hết."

"Hả? Chú định mua toàn bộ phần ăn sáng trong tiệm hôm nay luôn ạ?"

"Đúng rồi đó."

"Chuyện này..."

"Là như vậy , công ty của chú hôm nay tổ chức sự kiện bên ngoài, cần chuẩn bị bữa sáng cho tất cả nhân viên tham gia. Nhiệm vụ này được sếp giao cho chú, chú nghĩ đồ ăn ở tiệm cháu ngon nên quyết định đặt luôn ở đây."

"À! Thì ra là vậy ạ. D, con sẽ gói ngay để mang đến cho chú. Nhưng chú có thể cho con địa chỉ địa điểm tổ chức sự kiện không ạ? Những đơn lớn thế này tụi con đều có dịch vụ giao tận nơi đó."

"Không cần đâu con, bên chú có sẵn người phụ trách và cả phương tiện chuyên dụng."

Tôi thấy chú quay người vẫy tay, rồi từ chiếc xe van phía sau liền có hai người bước xuống, trên tay còn mang theo mấy thùng giữ nhiệt — trông là biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi vội chắp tay cảm ơn chú rồi đưa phần ăn vừa chuẩn bị xong cho chú.

"Cảm ơn chú đã ủng hộ tiệm! Đơn hàng này con giảm giá 5% cho chú. Còn phần ăn sáng này là tặng riêng chú đó ạ, miếng chả tôm này là phần cuối cùng do chính cháu chiên đó nha!"

"Ha ha ha, tốt quá!"

Thật là một ngày đáng vui mừng! Chú ấy vậy mà mua hết toàn bộ bữa sáng hôm nay, tôi không những kiếm được một món tiền lớn, mà còn đỡ vất vả bày bán từng phần.

Tôi nhanh chóng phối hợp với các anh chị phụ việc gói hết đồ ăn, rồi cùng họ mang tất cả lên xe của chú.

Trước khi chú đi, tôi còn cúi đầu cảm ơn một lần nữa:

"Cảm ơn chú đã ghé mua hàng ạ!"

"Không có gì đâu. Nhưng mà, mấy hôm tới chú có thể vẫn sẽ đến đặt hàng số lượng lớn ở tiệm mình đó."

"Hả? Công ty chú tổ chức sự kiện lâu vậy sao ạ? Nhưng con chỉ trông tiệm ba ngày thôi, sau đó phải quay lại trường. Có cần con nhắn với chú Min để chú ấy tiếp tục nhận đơn không ạ?"

"...Không sao đâu, sự kiện của bên chú cũng chỉ khoảng ba ngày thôi."

"Trùng hợp vậy ạ? Vậy thì tốt quá."

Tiễn vị khách lớn rời đi, tôi và các anh chị giúp việc bắt đầu dọn dẹp tiệm. Mọi thứ xong xuôi, chúng tôi tạm thời đóng cửa nghỉ.

Xong việc, tôi lập tức muốn chia sẻ niềm vui với P'Johan.

Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat với P'Johan:

"P'Jo, báo anh tin tốt nha, hôm nay có một khách lớn đến mua hết sạch bữa sáng của North luôn đó!"

Gửi tin xong, tôi vốn định cất điện thoại vào túi vì nghĩ chắc giờ anh đang bận lắm. Ai dè anh lại trả lời ngay lập tức.

"Ừm. Kiếm được tiền có vui không?"

"Vui chết luôn P'Jo ơi. Em thật sự rất biết ơn chú khách đó, cũng cảm ơn công ty của chú ấy tổ chức sự kiện đúng lúc em đi làm thêm nữa."

"Vậy sao em không cảm ơn luôn ông chủ công ty đó? Không phải là người ta đã móc tiền túi ra để lo bữa sáng cho nhân viên à?"

"Đúng ha... Vậy em cũng cảm ơn ông chủ công ty đó luôn! Cảm ơn đã ban phát tiền tài!"

"Không sao đâu, miễn là North vui là được rồi."

"Nhưng mà P'Jo này, có dịp nhất định phải cho anh nếm thử món chả tôm em chiên nha, ngon cực luôn đó. Đúng là thiên tài ẩm thực số một Chiang Mai mà, chỉ một miếng chả tôm thôi mà cũng làm ra hương vị thần sầu!"

"...Ừ, anh biết là rất ngon."

Haizz, chắc là ông trời thấy tôi vừa chăm chỉ vừa tốt bụng nên mới gửi đến một khách hàng lớn như thế để ủng hộ tiệm, còn gửi cả một người như P'Johan đến để chiều chuộng tôi, dỗ dành tôi vui vẻ nữa.

Tiểu kịch trường(Góc nhìn của P'Prang)

Sao sếp tự nhiên lại gửi một tin nhắn kỳ lạ vào nhóm làm việc thế này?

JHHôm nay mời mọi người ăn sáng. Đến lấy tại phòng tiếp khách tầng 1, mỗi người một phần, chỉ có 100 phần, ai đến trước thì được. Ngày mai vẫn có.

PoomĐã lấy phần, cảm ơn sếp.

FernĐã lấy phần, cảm ơn sếp.

Johan đang yên đang lành sao lại mời ăn sáng? Tôi tuy không hiểu dụng ý của cậu ta, nhưng vẫn giữ vững quan điểm "có ăn là có phúc", nên cũng xuống phòng tiếp khách nhận một phần.

Mỗi phần ăn trên bàn đều được chuẩn bị khác nhau, tôi mở phần mình nhận được — ồ, đúng là sữa đậu nành với quẩy luôn.

Sau đó tôi mở điện thoại, gõ vào nhóm chat:

PrangĐã lấy phần, cảm ơn sếp.

Tôi vừa gửi tin nhắn xong thì Johan đã gọi điện bảo tôi lên lấy một tập tài liệu.

Cậu ấy thúc khá gấp, nên tôi không kịp đặt phần ăn sáng đang cầm trên tay xuống mà liền mang theo rồi lên gõ cửa văn phòng cậu.

Nhưng khi bước vào, tôi ngạc nhiên phát hiện Johan cũng đang ăn sáng — và cũng là một phần sữa đậu nành với quẩy.

Ánh mắt cậu ấy ra hiệu tôi lấy tập tài liệu đã ký sẵn đặt trên bàn trà, nhưng rồi ánh mắt đó bất chợt dừng lại ở túi đồ ăn sáng tôi đang cầm trong tay.

"Phần ăn sáng của cô là gì vậy?"

"Ờ... là sữa đậu nành với quẩy ạ."

Sau đó, tôi thấy sắc mặt Johan vốn dĩ còn rất thoải mái và vui vẻ bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng, trông có vẻ hơi u sầu.

Chẳng lẽ là vì phần ăn sáng tôi cầm giống hệt phần của cậu ấy nên cậu ấy khó chịu vì bữa sáng của mình không còn độc nhất?

Tôi lập tức lạnh cả sống lưng. Tôi không muốn để Johan mang tâm trạng bực dọc mà xử lý công việc — người khổ chắc chắn sẽ là tụi tôi.

Tôi nhanh chóng liếc nhìn phần ăn trên bàn cậu ấy, rồi trong lúc cậu ấy vẫn đang im lặng chưa nói gì, tôi tranh thủ lên tiếng giải thích:

"Tuy đều là sữa đậu nành với quẩy, nhưng sếp ơi... chỉ có phần của sếp mới có thêm một miếng chả tôm chiên đó ạ."

Tôi mở túi đồ ăn trong tay ra cho Johan xem, quả nhiên bên trong chỉ có sữa đậu nành và quẩy. Lúc đó tôi thấy rõ ràng nét mặt cậu ấy trở lại bình thường, nhẹ nhõm hơn hẳn.

Johan phẩy tay:

"Không sao rồi, cô mang tài liệu đi trước đi. Tôi ăn xong miếng chả tôm sẽ qua."

Tôi lập tức cầm tài liệu rời khỏi văn phòng. Trước khi đi tôi còn tiện tay khép cửa lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Johan đang vừa ăn chả tôm vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại, trên mặt còn nở nụ cười tươi không thể che giấu nổi.

Lúc đó tôi như bừng tỉnh — bây giờ tôi hiểu bữa sáng này đến từ đâu rồi.

Em trai North à, sau này mấy miếng chả tôm chiên đó, có thể phiền em chăm chỉ "đút" cho Johan một chút nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com