Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

"Thích cái gì cơ?"

North vừa từ nhà vệ sinh trở về thì nghe thấy P'Johan nói thích cái gì đó, nhưng không có chủ ngữ, khiến cậu tò mò hỏi lại.

Gabe hoảng loạn vừa ăn pizza vừa uống nước, North cau mày, hôm nay Gabe cứ kỳ lạ thế nào ấy.

Johan liếm môi, nhìn cậu, tim đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thích em."

Lúc này, Gabe nín thở, chỉ hận không thể thu mình lại, hy vọng Andy đừng vội quay lại.

"Ừm ừm, thích em cái gì?" North lại gần một chút, không mảy may nghi ngờ. Dù sao Johan cũng là trai thẳng, cậu đương nhiên không nghĩ nhiều.

Là thích chính em đó!!! Gabe gào thét trong lòng, nhưng nhìn thoáng qua ánh mắt của P'Johan, cậu lập tức cúi đầu, quyết định giữ im lặng.

Johan nhìn gương mặt ngây thơ của North, quay đi, giọng có chút mất mát: "Thích sandwich em làm."

"P yên tâm," North cười tươi, "em sẽ làm thêm cho anh ăn!" Dù là có tính phí, nhưng câu này cậu quyết định không nói ra.

Gabe cảm thấy vô cùng bất lực, North nhìn thế nào cũng không giống kiểu người ngốc nghếch thế này mà? Sao lại tin được chứ??? Còn P'Johan nữa, sao không nói rõ ràng luôn đi, bầu không khí gì mà kỳ lạ quá!

Lúc Andy quay lại, cậu mơ hồ cảm nhận có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp mở lời thì chuông điện thoại của Johan đã vang lên.

"Ừ, vẫn là mật khẩu cũ, mày cứ qua đó đợi tao trước."

Johan cúp máy, Gabe tò mò hỏi ai gọi, Johan liếc nhìn cậu một cái, Gabe lập tức hiểu ý mà ngậm miệng.

Thấy mọi người cũng ăn gần xong, Johan đứng dậy đi tính tiền, North liền đi theo sau, Andy thấy vậy lập tức bám theo.

Gabe thở dài, rốt cuộc cậu nên giúp ai đây? Thôi giúp P'Johan đi, dù sao sau này qua Thái cũng có thể nhờ vả anh ấy, Andy thì không đáng tin cậy chút nào.

Gabe kéo Andy lại chào tạm biệt hai người họ, nhưng không ngờ vừa đi được hai bước, Andy đã vùng ra khỏi tay cậu, lao tới trước mặt Johan, chất vấn: "Anh thích North đúng không?!"

Johan còn chưa kịp trả lời, North đã bước lên một bước, chắn giữa hai người, tách cậu và Andy ra. Johan hứng thú nhìn cậu nhóc trước mặt mình, bộ dáng như một chú chó Maltese nhỏ bé đang sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ.

"Andy, có lẽ cậu đang hiểu lầm rồi." North nói.

"Vậy là tôi thua rồi, cậu thích anh ta hơn đúng không?" Andy mặt đỏ bừng, hét lên đầy tuyệt vọng.

Sợ Andy có hành động quá khích, Johan kéo North về phía sau mình. North hơi ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng lớn của Johan, tim bỗng như lỡ mất một nhịp.

Gabe vội vàng ôm chặt Andy, "Andy, cậu có uống rượu trong nhà vệ sinh không đấy?! Sao lại nói mấy lời linh tinh thế này!" Rồi quay sang North, "Hai người đi trước đi, cứ để đây cho tôi lo."

Andy không ngừng gọi tên North, cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng, nếu lần này không giữ được North, sau này cũng không thể giữ được nữa.

North không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Andy một cái. Johan khó chịu, dùng tay xoay đầu cậu về phía trước, giọng điệu lạnh nhạt: "Nếu em không muốn đi nữa, hôm nay có thể không cần làm trợ lý."

"Em đi mà! Hôm nay em nhất định phải đi!" North lập tức quay phắt lại, nhanh chóng bước lên xe của Johan. Dù sao thì Andy làm sao quan trọng bằng việc kiếm tiền được chứ!

Nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, Gabe mới thả lỏng tay, cả mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Cậu nhất định phải làm ầm lên thế sao?"

Andy chán nản ngồi bệt xuống vỉa hè, dụi mắt, giọng nghẹn ngào: "North cũng thích Johan, đúng không?"

Cậu không hỏi mà là khẳng định.

Gabe nhún vai, ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Andy lúc này: "Tôi không biết, thật sự không biết."

"Tôi nhìn ra được, North thích anh ta," Andy chống đầu, giọng đã pha lẫn tiếng khóc, "tại sao cậu ấy không thích tôi? Tôi có điểm nào không tốt chứ?"

Gabe chỉ có thể vỗ vai cậu an ủi. Ngước lên nhìn bầu trời, những đám mây vừa tách ra lại tụ về cùng một chỗ, tình cảm quả thật là một thứ quá mức phức tạp. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt cậu.

Johan và North trở về căn hộ, vừa mở cửa ra liền thấy Arthit thoải mái ngồi trên ghế sofa của mình, quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"North?!"

Johan ngỡ ngàng, rồi ngay sau đó nghe thấy giọng North: "P'Arthit! Sao anh lại ở đây? Đến rồi sao không nhắn cho em một tiếng?"

Hai người này từ khi nào mà quen nhau? Sao anh lại không biết? Trong lòng Johan lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Arthit chỉ cần ba bước đã chạy đến ôm chầm lấy North: "Anh muốn gặp Jo trước rồi mới tìm em! Không ngờ lại gặp em ở đây luôn!"

Nói rồi liền ôm lấy cậu kéo về ghế sofa ngồi xuống, hai người trò chuyện sôi nổi, sôi nổi đến mức gần như quên mất đây là nhà của Johan.

Càng nhìn càng thấy không ổn! Johan nhanh chóng hất tay Arthit khỏi vai North một cách kín đáo, tươi cười nhưng nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thit, sao hai người lại quen nhau?"

North lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, cười lấy lòng: "P, hôm nay em cần làm gì đây ạ?"

Johan kéo North sang một bên, ngồi xuống cạnh Arthit, giọng có phần thiếu kiên nhẫn: "Pha hai cốc cà phê đi."

North vui vẻ đồng ý, đi được vài bước lại quay đầu hỏi: "P'Johan, chiều nay có việc gì không?"

Johan gật đầu: "Có."

North lại hỏi tiếp: "Vậy tối thì sao ạ?"

"Không chắc, có thể là không." Johan nhìn thẳng vào mắt cậu, "Sao vậy?"

North lập tức cười lấy lòng: "Không có gì! Hai người cứ nói chuyện đi! Em đi pha cà phê đây!"

Kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, Arthit ngắn gọn giải thích, cậu nhóc người Thái đã giúp cậu thanh toán ở nhà hàng trước đây chính là North.

Johan sửng sốt. Nghĩ đến chuyện lần trước Arthit thậm chí còn hoãn cả chuyến bay về Thái chỉ để ở lại chơi với North, trong lòng Johan lập tức rung chuông cảnh báo cực mạnh!

Lúc này, North bưng cà phê ra, Arthit thuận tay cầm lấy một ly, nhấp một ngụm, suýt nữa phun ra: "Cái gì đây? Sao đắng quá vậy! Chỉ có thằng Jo mới uống nổi thôi!"

Johan cũng nhấp thử ly của mình, cảm thấy nhạt hơn bình thường, liền giật lấy ly của Arthit uống một ngụm, cau mày. Nghĩa là từ khi thằng Thit đến, ngay cả cà phê North pha cho anh cũng nhạt đi sao?

Không biết gì về suy nghĩ của Johan, North vẫn ngây thơ nói: "P'Johan thích uống đậm một chút, em tưởng P'Arthit cũng vậy."

Rõ ràng biết anh thích đậm hơn, vậy mà vẫn pha nhạt... Trong lòng Johan, lọ giấm đã đổ vỡ không biết bao nhiêu cái.

Arthit bán tín bán nghi, lại cầm lấy ly của Johan nếm thử một ngụm, càng hoang mang hơn: "Không phải thằng Jo thích đậm sao? Nhưng ly này lại rất nhạt?"

"Cái đó khác mà, P'Johan thích đậm," North nghiêm túc giải thích, "nhưng tối nay anh ấy không có công việc, mà anh ấy suýt nữa lấy caffeine làm cơm ăn luôn rồi, nên tốt hơn là uống ít lại."

Hàng lông mày đang nhíu chặt của Johan lập tức giãn ra, khóe môi khẽ cong lên, tâm trạng vui vẻ hẳn. Anh im lặng bưng tách cà phê lên uống tiếp, thật ra vị cũng không tệ lắm.

Arthit á khẩu, liền chuyển chủ đề: "North sao lại đến nhà Jo vậy?"

Chuyện này thì dài lắm, North nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ngược lại, Johan đã lên tiếng giúp cậu: "Em ấy trúng tuyển làm trợ lý của tao, đến đây làm việc bán thời gian."

"Vậy thì mày giàu như thế," Arthit trêu chọc, "sao không trả thêm chút đi, một ngày 500 hay 800 gì đó."

North nuốt nước bọt, mức lương này cậu không dám nghĩ tới luôn, đúng là P'Arthit dám nói thật!

Johan liếc xéo Arthit một cái, đứng dậy nói với North: "Em cứ chơi với cậu ta đi, có việc gì tôi sẽ gọi em."

Dù là trong giờ làm việc, nhưng Johan vẫn ngồi bên ngoài xử lý đủ loại công việc. North thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh, người đàn ông đang tập trung vào công việc thực sự rất cuốn hút.

"A! North, nhanh lên, qua màn này thế nào đây?!"

"P'Arthit, nói nhỏ thôi, P'Johan đang làm việc đấy!"

Tối đến, North phải đi làm ở nhà hàng. Johan bận đến mức không thể tự mình đưa cậu đi, Arthit xung phong nhận nhiệm vụ, Johan đành phải đồng ý.

Dự án trao đổi sinh viên đang tiến triển rất thuận lợi. Có sự tham gia của công ty Điện lực Brazil, trường A nhanh chóng chốt được hợp tác. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, danh sách sinh viên trao đổi sẽ do giáo viên lựa chọn rồi trình lên.

Vậy làm sao để chắc chắn North có tên trong danh sách đây? Johan trầm tư suy nghĩ.

Arthit trở về, thấy Johan ngồi lặng lẽ, bỗng bật cười: "Vừa tiễn người đi xong đã nhớ nhung rồi sao?"

Johan khó hiểu: "Mày đang nói cái gì vậy?"

"Người mà mày nhắc đến hôm đó trong quán bar với Hill, là North đúng không?" Arthit vắt chân, mặt đầy vẻ trêu chọc, "Nửa đêm gọi điện cho tao cũng vì cậu ấy chứ gì?"

Johan thấy đã bị nhìn thấu, cũng không che giấu nữa, gật đầu khẳng định chủ quyền: "Là em ấy, tất cả đều là em ấy, chỉ có em ấy mà thôi."

Arthit bĩu môi, chậc chậc vài tiếng: "Giờ thì ngoài Hill, tao lại có thêm một người bạn cuồng yêu nữa rồi!" Nhìn Johan mặt mày nhăn nhó, anh cũng có chút quan tâm: "Vậy giờ mày đang gặp vấn đề gì? Có cần giúp không?"

Johan do dự một lát, cuối cùng vẫn kể về kế hoạch trao đổi sinh viên của mình.

Arthit sững sờ: "Mày thật sự muốn đưa người ta đi trao đổi à?" Anh không nhịn được cảm thán: "Jo, đúng là có tiền ghê ha, nói làm là làm ngay luôn!"

Nhắc đến chuyện này là Johan lại bực bội: "Bây giờ bị kẹt ở chỗ giáo viên, suốt ngày nói công bằng với chẳng công bằng. Đúng là nực cười! Mấy đối tác của tao chẳng phải cũng có suất đặc cách sao?"

Có một khoảnh khắc, Johan thậm chí còn nghĩ đến chuyện gạt Gabe ra khỏi danh sách để lấy chỗ cho North.

"Trường A đúng không, giáo viên của khoa Kỹ thuật chứ gì? Chuyện này không khó." Arthit nhấn nhấn vai mình, giả bộ mệt mỏi: "Nhưng mà Jo này, vai tao hơi đau đó nha~"

Johan nghiêng đầu, cười gian xảo, rồi tiện tay ném cây bút ký về phía Arthit: "Nói đi, có cách gì?"

May mà Arthit mắt nhanh tay lẹ chụp được cây bút, thầm thở phào, bất đắc dĩ lắc đầu: "Trước đây tao có quen một người bạn trong giới đua xe, chắc cậu ấy giúp được. Chuyện này cứ để tao lo."

Johan đứng dậy, ngồi xuống cạnh Arthit, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Danh sách nhất định phải có em ấy."

Rất hiếm khi thấy Johan như vậy, Arthit cũng bất giác ngồi nghiêm chỉnh lại, trịnh trọng nói: "Yên tâm, chắc chắn có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com