Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Tan học, giáo sư gọi North đến văn phòng một chuyến, Gabe nói sẽ đợi cậu ngoài cửa, North gật đầu.

Từ sau chuyện về bạn trai, Gabe bỗng dính lấy cậu hơn, không biết có phải do cậu nghĩ quá nhiều không nữa.

Cậu lễ phép gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng cho phép, North mới bước vào. Cậu có chút bất an, vì phần lớn những lần bị thầy gọi vào văn phòng đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đợi cậu ngồi xuống, giáo sư mở lời: "North, trường mình có một chương trình trao đổi sinh viên với đại học T ở Thái Lan. Chương trình này có sự tham gia của tập đoàn công nghiệp lớn nhất Thái Lan và công ty Điện lực Brazil. Tôi hy vọng em có thể tham gia."

North đoán rằng công ty Điện lực Brazil chính là doanh nghiệp của gia đình Gabe. Hóa ra cậu ta giàu đến vậy sao.

North vừa định từ chối, giáo sư đã nói tiếp: "Tôi mong em hãy suy nghĩ kỹ, đây là một cơ hội rất tốt. Dự án liên kết này sẽ giúp ích rất nhiều cho em sau này, dù là tìm việc hay học lên cao hơn."

Nói thật lòng, khi nghe đến trường T, North đã cảm thấy rất vui. Trước đây cậu chỉ vô tình nói đùa rằng muốn làm bạn cùng lớp với Naow, không ngờ lại có cơ hội thật sự. Còn về việc chương trình này có thể tạo lợi thế cho tương lai, điều đó càng khiến cậu muốn tham gia hơn.

"Giáo sư, em thực sự rất hứng thú với dự án này," North ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra băn khoăn trong lòng, "nhưng nếu em đi trao đổi, em không biết liệu có còn đủ điều kiện nhận học bổng không, hơn nữa chi phí trao đổi sẽ là bao nhiêu."

Giáo sư gật đầu, nói rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ: "Tôi đã giúp em tranh thủ rồi. Chương trình trao đổi lần này hơi khác một chút, vì có dự án thực tiễn đi kèm nên sẽ cần phỏng vấn. Nếu em đứng nhất trong buổi phỏng vấn, doanh nghiệp sẽ tài trợ cho em một khoản tiền, tôi nghĩ là đủ để giải quyết vấn đề của em."

Thấy North vẫn còn lưỡng lự, giáo sư mỉm cười, đẩy đơn đăng ký đến trước mặt cậu: "North, chương trình trao đổi lần này thực sự rất tốt, tôi thật lòng hy vọng em có thể tham gia."

Rời khỏi văn phòng giáo sư, Gabe lập tức nhìn thấy đơn đăng ký trao đổi sinh viên trên tay cậu, phấn khích reo lên: "Mày sắp đi cùng tao rồi đúng không?!"

"Tao vẫn chưa quyết định," North thành thật đáp, "nhưng thực sự rất hứng thú."

Gabe hơi khó hiểu: "Vậy thì cứ đăng ký thôi, còn suy nghĩ gì nữa?"

North liếc cậu một cái, vỗ vỗ vai: "Tao sẽ suy nghĩ thêm, không đi ăn với mày đâu. tao về ký túc trước, chiều còn phải đi làm ở nhà hàng."

Cậu biết rõ, lý do khiến mình chần chừ không chỉ đơn giản là những điều đó.

"A? Không phải chứ! Tao đợi mày để cùng đi ăn đó!" Gabe nhăn nhó, cậu thật sự không muốn ăn một mình.

Về đến ký túc xá, North nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho Duennaow: [mày ngủ chưa?]

Dannuea từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cậu thì có chút bất ngờ: "Không phải mày bảo chiều đi làm sao? Sao lại về rồi?"

"Ừm, muốn về nghỉ ngơi một chút." North đưa đơn đăng ký cho Dannuea, "Giáo sư khuyên tao tham gia chương trình trao đổi, nói rằng dự án lần này rất tốt, có thể giúp ích cho tương lai."

Dannuea xem qua rồi gật đầu xác nhận: "Nghe cũng ổn đấy. Nhưng sao trông mày có vẻ không vui?"

North thở dài, giơ cổ tay lên: "Tao còn đang mắc nợ một chiếc Nautilus đây này! Hơn nữa, khó khăn lắm mới đến được Mỹ, giờ lại trao đổi về đó, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ."

"Nghĩ nhiều vậy không giống mày chút nào." Dannuea trả lại đơn đăng ký cho cậu, "Nếu giáo sư đã khuyên thì mình thấy mày nên cân nhắc thử xem. Mà mày sẽ trao đổi sang trường nào?"

"Trường của Naow." Những chuyện khác cậu có thể không nghĩ nhiều, nhưng riêng chuyện này thì cần suy nghĩ thật kỹ. North thở dài, mở Instagram định đăng một bài viết, nhưng lại nhìn thấy bài đăng công khai tình cảm của bạn gái cũ – Ja.

Ngón tay cậu khựng lại, cảm giác đắng chát xen lẫn sự nhẹ nhõm đan xen trong lòng. Hình như đã lâu rồi cậu không nghĩ đến Ja nữa.

Chưa ngủ, sao vậy?

Điện thoại hiển thị tin nhắn trả lời của Duennaow. Trong khi đó, Dannuea đang nói gì đó bên tai cậu, còn trên màn hình là bức ảnh ngọt ngào của Ja và Temp. Bên cạnh cậu là đơn đăng ký trao đổi.

North chợt nhận ra, dường như cậu đã không còn đau lòng vì Ja nữa.

Ban đầu, cậu chỉ muốn thử sức nên đã nộp đơn du học Mỹ. Sau đó, khi Ja nói muốn chọn một người có tương lai tốt hơn, điều đó đã thôi thúc cậu quyết tâm ra nước ngoài. Cuối cùng, chính câu nói của mẹ đã khiến cậu bắt đầu hành trình du học này.

Vậy thì bây giờ, cậu nên đưa ra lựa chọn vì chính bản thân mình. Vì mẹ mà đưa ra quyết định.

Ja cuối cùng cũng là quá khứ, cậu phải hướng về phía trước. Mà ngay trước mắt cậu lúc này, là lọ nước hoa P'Johan đã tặng.

North thở dài—hiện thực nợ nần chồng chất!

Cậu nhanh chóng nhắn tin lại cho Duennaow, nghĩ ngợi một chút rồi để lại tin nhắn cho P'Johan rằng có chuyện muốn bàn bạc. Sau đó, cậu gọi điện cho mẹ. Tính theo giờ Thái Lan, hôm sau mẹ được nghỉ nên chắc chắn hôm trước sẽ không ngủ sớm.

Sau khi kể về chương trình trao đổi, mẹ rất vui vẻ, hoàn toàn ủng hộ quyết định này vì đây là một cơ hội tốt mà không có bất kỳ bất lợi nào.

Nếu đã như vậy, North lập tức điền vào đơn đăng ký và gọi điện cho giáo sư.

"Giáo sư, em thực sự rất muốn tham gia chương trình trao đổi lần này!"

Vừa bước vào, Arthit đã thấy Johan sốt ruột đi qua đi lại. Anh bật cười—hiếm khi thấy Johan như thế, phải tranh thủ mà ngắm nhìn nhiều chút.

"Sao rồi?"

Arthit không trả lời ngay mà đi thẳng đến ghế sô pha, ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào chân mình: "Tao mệt quá, cần có người xoa bóp."

Johan liếc xéo anh một cái, móc điện thoại ra, bấm vài nút rồi khóa màn hình, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Arthit.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại Athit vang lên—ting ting—tin nhắn đến. Anh mở ra xem, bất ngờ phát hiện Johan đã chuyển khoản 100.000baht.

Arthit lập tức giơ tay ra hiệu OK, hào sảng nói: "Giao cho tao, mày cứ yên tâm! Chỉ là có thể sau này mày sẽ phải bỏ ra thêm một ít tiền đấy."

Johan thở phào nhẹ nhõm. Tiền không thành vấn đề, vấn đề là có giao cho Arthit cũng chẳng yên tâm nổi. Nhét tay vào túi quần, anh cũng ngồi xuống sô pha.

"Nhưng tao cảm thấy chúng ta lo xa rồi," Arthit vắt chéo chân, nói với Johan, "giáo sư của họ rất xem trọng North, nên dù có hay không có chúng ta, cậu ấy cũng sẽ có tên trong danh sách. Chúng ta lo lắng thừa rồi."

Johan liếc nhìn chân của Arthit, cậu ta vội vã đặt nó xuống.

"Đó là vì em ấy có thực lực, nên mới được giáo sư coi trọng." Johan cúi đầu mỉm cười nhạt, "Nhưng điều tao muốn là đảm bảo mọi thứ chắc chắn."

Arthit nhún vai, "Được rồi, chắc chắn, chắc chắn."

Johan nhìn thấy tin nhắn của North, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.

Arthit không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu, bèn hỏi: "North khi nào đến?"

"Sao vậy?" Johan cảnh giác nhìn cậu ta, "Mày tìm em ấy làm gì?"

"Đại ca à, tao chỉ là một kẻ cô đơn buồn chán thôi! Boston lạnh lắm," mắt Arthit sáng lên, "chúng ta đi trượt tuyết đi!"

Johan lười đáp lại, đứng dậy đi xử lý đống tài liệu Prang gửi đến.

Arthit ngồi trên sô pha, nhàm chán chơi game. Vì quá buồn chán, chơi một lúc anh liền ngủ quên. Đến khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là North đang chuẩn bị đắp chăn cho mình.

"Em đến rồi!" Arthit cảm động, "Còn biết đắp chăn cho anh nữa, không giống Jo chút nào."

North gãi đầu cười gượng hai tiếng, thành thật nói: "Thật ra là P'Johan bảo em đắp đấy."

Johan khẽ hắng giọng, hỏi North về chuyện cậu đã nhắn trên LINE.

North cười cười, đi đến trước mặt anh, nghiêm túc nói: "P, trường em có một chương trình trao đổi sinh viên, em muốn tham gia. Dạo này sẽ phải chuẩn bị phỏng vấn nên không thể thường xuyên đến đây được."

Ánh mắt cậu chân thành, nhiệt huyết. Johan bất giác nuốt nước bọt, gật đầu ra hiệu rằng anh hiểu rồi.

"P, lần này em sẽ trao đổi đến trường của anh," North bặm môi, có chút lo lắng, "em có thể tiếp tục làm trợ lý cho anh không?"

Johan tất nhiên cầu còn không được. Nhưng ngay lúc đó, anh bỗng nhớ ra—hình như anh chưa từng nói với North mình đang học trường nào.

"Sao em biết tôi học ở trường đó?"

North sững người, cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn toàn quên mất chuyện này. Cậu chỉ có thể thật thà kể lại từ đầu, nói rõ mình và Ter là bạn qua thư như thế nào.

Xem ra North không biết chuyện trao đổi sinh viên lần này có sự nhúng tay của anh, Johan khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, trong mắt anh tràn đầy sự tán thưởng. Không huênh hoang khi gặp chuyện, giữ lại thông tin khi cần thiết—đây mới là điều một du học sinh nên làm nơi đất khách quê người. So với hồi cấp ba, em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Arthit ở bên cạnh thì hơi sốc, nhưng Jo lại chẳng có phản ứng gì. Không phải anh ghét nhất là bị lừa dối sao? Vậy chuyện này không tính là lừa dối à?

"P, em không có ý xấu, chỉ là nghĩ khi cần thiết thì anh sẽ tự nói với em thôi."

Đôi mắt North long lanh như chứa cả một dải ngân hà. Johan không kìm được mà đưa tay lên, định xoa đầu cậu. Nhưng khi sắp chạm vào, anh chợt ngập ngừng, bàn tay dừng lơ lửng giữa không trung.

Với mối quan hệ hiện tại của bọn họ... anh có thể xoa đầu cậu không?

North không hiểu, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi chủ động kiễng chân, nhẹ nhàng cọ đầu vào tay Johan như một chú mèo con.

"Vậy nên, mong rằng khi đến Thái Lan, em vẫn có thể làm trợ lý với mức lương này." Cậu hạ giọng, "Em sẽ cố gắng trả nợ!"

Johan xúc động, gật đầu đồng ý. Rồi anh hỏi tiếp: "Em có cần giúp gì cho buổi phỏng vấn không?"

North không biết anh có thể giúp thế nào, nhưng vẫn vui vẻ cảm ơn: "Em tự làm được ạ. Đây là chương trình em thực sự muốn tham gia."

Sau khi North rời đi, Arthit hỏi Johan: "Thật sự không giúp gì à?"

Johan nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của North, đôi mắt sáng rực như chứa đầy vì sao. Anh khẽ cười: "Tao tin vào khả năng của em ấy. Hơn nữa, số lượng trúng tuyển bao nhiêu người, tao có thể quyết định."

"Thôi được rồi." Arthit ngả người lên ghế sô pha, vắt chéo chân, "Vậy là sau khi phỏng vấn xong, học kỳ sau chỉ cần đến trường là gặp nhau rồi hả?"

Johan mỉm cười gật đầu, trông vô cùng rạng rỡ.

Arthit thở dài—cái vẻ đắc thắng này nhìn thật là khó ưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com